Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0533

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0533: Kháng Long Hữu Hối
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Đại hội này tiến hành đến ba ngày mới tuyên bố chấm dứt, dù cho ai không lọt qua được cuộc phỏng vấn cũng tìm được công việc phù hợp, cả hai bên đều đạt được kết quả mong đợi.

Đương nhiên, việc này cũng không thể nói tỉ lệ việc làm của Bắc Tống đạt trình độ cao, mà bọn họ được tuyển dụng, vượt qua cuộc phỏng vấn thuận lợi nguyên nhân chủ yếu do nền kinh tế phát triển do Lý Kỳ xây dựng.

Cuộc phỏng vấn có được sự thành công khiến ở kinh thành biến động không nhỏ, phái bảo thủ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như thế bọn chúng sẽ suy yếu dần còn Lý Kỳ thì càng ngày càng thành công, vì có nhiều quan lại bắt đầu chú ý đến việc này, bọn họ vứt bỏ quan theo xu hướng kinh doanh, không khí này lan tràn cả triều đình nhưng phái bảo thủ lúc này không biết nên làm thế nào, dù sao Kim quốc cũng chuẩn bị phái người đến tiến hành cuộc đàm phán về Yến Vân, nhìn thấy Yến Vân bị thu phục trong gang tấc lúc này ai dám phản đối cải cách của Lý Kỳ, đừng nói là Vương Phủ, Đồng Quán dù là Tống Huy Tông cũng không làm thế.

Cũng vì phe phái bảo thủ âm thầm thao túng người dân phản đối thế lực mới, nhưng những thương nhân vô cùng mạnh mẽ, cứng rắn quật khởi, đoàn kết nhất trí, hướng kết đối ngoại, càng ngày càng mạnh khiến đám người Tống Ngọc Thần cũng cảm thấy bất đắc dĩ, kỳ thật bọn chúng đã sớm ngừng lại, vì nếu không ngừng y chỉ sợ sẽ nhanh chóng biến thành chuột chạy qua đường. Không cần nói cũng biết được đại bộ phận quán rượu không chịu phục vụ bọn họ, ngay cả thương nghiệp liên minh đá cầu cũng đang suy nghĩ hướng đến xóa tên bọn chúng trong liên minh.

Nhiều chuyện xảy ra khiến bọn chúng không thể không thỏa hiệp, đương nhiên đây chỉ là tạm thời.

Nhưng cuộc phỏng vấn thành công đối với Lý Kỳ mà nói đó chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mấy ngày kế tiếp hắn với tư cách là người chỉ đạo bắt đầu từ sòng bạc, Tơ Lụa Trang, Phỉ Thúy Hiên và Túy Tiên Cư, chỉ cho bọn họ trong thời gian ngắn thuần thục công việc, ấy thế mà đêm đến hắn còn phải nhai cá muối thiết kế quốc kỳ. Thời gian quá gấp rút khiến hắn cân não nên đừng nói là làm tình, dù là đi vệ sinh cũng phải tính lần sao cho ít nhất, đúng hắn số khổ.

Mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cũng đến giai đoạn bọn quan lại thực hành, quốc kỳ cũng được thiết kế gần xong, Lý Kỳ không phải là thiết kế thiên tài cũng không phải là người thiết kế quốc kỳ hoàn mỹ, chỉ hoàn mỹ hay không còn dựa vào cái miệng của hắn, nói gọn chính là khả năng lừa dối.

Ngày hôm nay Lý Kỳ ngủ một giấc dài, sau khi ăn xong điểm tâm hắn cùng Mã Kiều cưỡi ngựa đi đến Túy Tiên Cư.

Hai người vừa đến đường lớn Biện Hà, chợt thấy một đám người vây đứng tụ tập ở gốc cây liễu, tuổi chừng mười tám mười chín, lâu lâu còn truyền đến tiếng hét lớn.

Lý Kỳ ngừng lại hiếu kỳ nói:

- Ồ, bọn chúng làm gì thế?

Mã Kiều lắc đầu:

- Ta cũng không biết.

- Chúng ta đến đó xem thế nào.

Hai người vội xuống ngựa đi bộ đến, chợt nghe có người nói:

- Không có khả năng, vì sao ngay cả động tĩnh nhỏ cũng không có.

Lại nghe có người nói:

- Đó là vì ngươi có tư thế sai lầm, các ngươi nhìn của ta xem.

- Dzaaa!

- Dzaaa!

Người trước đó nói:

- Không phải ngươi cũng thế à.

Sau đó lại có người nói:

- Làm gì có, trong chuyện xưa Hồng Thất Công đích thật đã sử sựng chiêu Kháng Long Hữu Hối đấy, chân trái hơi cong, cánh tay phải cong tạo nên một vòng tròn, hô lớn một tiếng hướng ra phía ngoài xuất chưởng, gốc cây tùng rắc rắc kêu lên như sợ hãi. Ta nhớ không lầm đâu nha, Hồng Thất Công đánh ngã cây tùng, chúng ta sao có thể lại không đánh ngã một cây liễu nhỏ chứ!

Kháng Long Hữu Hối? Lý Kỳ nhất thời choáng váng, khi hiểu được đám bọn người kia đang nghiên cứu Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Mã Kiều như không kiềm được thổi phù một tiếng bật cười.

Nụ cười của y nhất thời quấy nhiễu nhóm người kia, bọn họ cùng quay đầu lại thấy Lý Kỳ không khỏi vui mừng ra mặt.

Không được rồi, Lý Kỳ vội nhỏ giọng:

- Tránh ra.

Nói xong hắn chuẩn bị nhanh chóng vọt lên ngựa chạy trốn, nhưng đáng tiếc đã quá trễ, chân còn chưa đưa lên đã bị một đám vây quanh.

- Lý sư phó, người đến thật đúng lúc, ta cầu xin ngươi hãy chỉ cho bọn ta vài chiêu đi, ta cảm ơn ngươi trước.

- Đúng đúng đúng, bọn ta không mong có thể học được hết Giáng Long Thập Bát Chưởng, chỉ mong có thể học được một chiêu Kháng Long Hữu Hối.

- Còn nữa, còn nữa, xin ngươi hãy dạy nói cho bọn ta bết chiêu thức khác ngoài Giáng Long Thập Bát Chưởng đi, một lần cũng được.

.

Mấy tên này thật là... Nếu lão tử biết được Giáng Long Thập Bát Chưởng thì đã chưởng một phát cho tên Vương Phủ chết tươi rồi, sao có thể để lão sống đến ngày hôm nay. Lý Kỳ khóc không thành tiếng nói:

- Các vị, đây chẳng qua là chuyện xưa thôi, ta chưa biết đến cái gì là Giáng Long Thập Bát Chưởng cả.

- Chuyện xưa đó không phải ngươi viết sao?

- Đúng thế!

- Vậy không phải rồi.

- Đúng vậy, đúng vậy, khó tránh ngươi lại lợi hại như thế, chỉ một bước lên quan tam phẩm, hóa ra ngươi có tuyệt kỹ, còn có thể dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Có lẽ bọn chúng là nhóm đầu tiên mê truyện võ hiệp, mới tin tưởng trên đời này có Giáng Long Thập Bát Chưởng.

Hắn thăng quan như thế đều nhờ vào bản lĩnh thật sự làm gì có liên quan đến Giáng Long Thập Bát Chưởng đó chứ! Lý Kỳ giận dữ nói:

- Mặc các ngươi có tin hay không, dù sao ta cũng thật sự không biết cái gì là Giáng Long Thập Bát Chưởng, những điều này do ta bịa ra viết đó.

Mã Kiều cười ha hả nói:

- Điểm ấy ta có thể làm chứng, phó soái thật sự không biết cái gì mà Giáng Long Thập Bát Chưởng đâu, nếu các ngươi không tin đại khái có thể đọ sức cùng người.

Mọi người nghe xong cảm thấy điều Mã Kiều nói cũng có lý, một người ôm quyền nói:

- Kính xin phó soái vui lòng chỉ giáo.

Những người còn lại cũng nóng lòng muốn thử qua, nhưng trong lòng bọn họ cũng sợ hãi vì sợ không chịu được chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng của Lý Kỳ.

Ta dạy cho các ngươi sao, đúng là ngu xuẩn, Lý Kỳ hướng Mã Kiều nổi giận mắng:

- Mã Kiều, ngươi nói có nghĩ không hả?

Mã Kiều ủy khuất nói:

- Phó soái, ta cũng chỉ muốn giúp huynh giải thích rõ ràng thôi.

- Làm vậy là ngươi giúp ta sao? Rõ ràng ngươi muốn hại ta mà.

Lý Kỳ nổi giận, mặt gầm gừ, trong cơn tức giận bỗng nhiên hắn nghĩ ra một ý hay, đột nhiên dùng tay chỉ vào trán Mã Kiều.

Mã Kiều thật sự không ngờ một người không dùng vũ lực như Lý Kỳ đột nhiên làm khó dễ y, theo bản năng cánh tay dang ra ngăn cản Lý Kỳ, bàn tay thuận thế đánh xuống bụng Lý Kỳ, nhưng khi bàn tay trái sắp chạm phải Lý Kỳ hắn như bừng tỉnh, nhanh chóng thu cước lại ngẩn đầu nhìn lên thấy Lý Kỳ cười lạnh nhìn y, nụ cười này y đã thấy nhiều lần, trong lòng không khỏi rùng mình, cảm nhận có điều không tốt diễn ra.

Đúng thế, Lý Kỳ bỗng nhiên hướng mọi người chắp tay nói:

- Thực không dám dấu diếm, kỳ thật bộ sách đó có chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng chính tuyệt học võ thuật của vị bảo tiêu Mã Kiều này, ta chỉ mượn một chút thôi, chiêu vừa rồi y sử dụng chính là chiêu hiểm yếu nhất trong Giáng Long Thập Bát Chưởng, tên là Tiềm Long Vật Dụng.

- Tiềm Long Vật Dụng?

Mọi người không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Bá bá bá!

Mọi người ai cũng hướng tầm nhìn về phía Mã Kiều, ánh mắt tỏa tia lục quang như muốn nuốt sống Mã Kiều.

Một người đơn thuần như Mã Kiều sao có thể là đối thủ của Lý Kỳ chứ, trong lòng hô to một tiếng hoa tay múa chân định giải thích nhưng lại cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Tiểu tử này muốn chơi lén hắn sao? Kiếp sau đi, Lý Kỳ cười đắc ý trong lòng nhưng cố nhịn nói:

- Các vị nếu muốn học Giáng Long Thập Bát Chưởng hãy bái Mã Kiều làm sư phụ.

- Mã đại ca, xin người hãy thu nhận ta làm đồ đệ.

Những người này đúng cuồng si thế giới võ hiệp rồi, lúc này bọn chúng xác nhận được tin Giáng Long Thập Bát Chưởng có thật hơn nữa lại có người sáng lập ngay trước mặt nữa nên đều quỳ xuống đất bái sư.

Lý Kỳ cười trộm, thừa dịp mọi người vây quanh người Mã Kiều liền khẩn trương lên ngựa nhanh chóng quất ngựa nghênh ngang rời đi, vừa đi vừa quay lại quan sát thấy Mã Kiều tức giận quát lớn:

- Phó soái, phó soái ngươi không thể bỏ mặc ta được, ta có biết cái gì là Giáng Long Thập Bát Chưởng chứ! Ta chỉ thuận chiêu mà đánh ra thôi, cái gì mà uy Tiềm Long Vật Dụng hả? Phó soái, sao ngươi có thể làm vậy với ta, ngươi muốn làm ta tức chết sao?

Thật xin lỗi Mã Kiều tiểu đệ, ta đã để ngươi chịu trận thay ta, dần dần ngươi sẽ quen thôi. Lý Kỳ ngồi trên ngựa nghe thấy Mã Kiều rống giận, cười đến thiếu chút nữa rơi xuống ngựa.

Chạy gấp một đường, chỉ trong nửa khắc Lý Kỳ đã chạy tới hậu viện Túy Tiên Cư. Người hầu duy nhất cũng bị hắn từ bỏ, nên hắn cũng chỉ có thể tới viện rồi tự cột ngựa vào.

Lý Kỳ mang ngựa buộc trên tàng cây, thở dài một hơi nhíu mày, trầm tư chốc lát lẩm bẩm:

- Đúng là xui xẻo, lúc này còn có chiêu Kháng Long Hữu Hối nữa chứ.

Đáng lúc hắn còn đang ngây người, chợt nghe sau lưng có tiếng hét vang, còn chưa kịp phản ứng bỗng thấy người bị đánh một chưởng, lúc này không chuẩn bị nên lảo đảo vài bước. Nếu không có con ngựa đỡ ở trước có lẽ hắn không còn một cái răng mà húp cháo rồi.

- Khụ khụ khụ!

Lý Kỳ ho lớn một trận, trong lòng có chút hoảng hốt, trong đầu hiện lên hai chữ "sát thủ" hắn quay đầu quát to:

- Ai dám đánh lén bản quan?

Hắn quay đầu nhìn lại thấy trước mặt không phải là sát thủ mà chính tên Cao Nha Nội thần kinh, hơn nữa thằng nhãi này lại đứng với tư thế thu người, vẻ mặt dị thường, không có một chút gì là sai sót cả.

Lý Kỳ thật sự muốn điên lên, uốn con lưng nhe răng nhếch miệng giận dữ hét:

- Nha Nội, ngươi náo đã đủ chưa?

Cao Nha Nội ngẩn ra, dường như không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ nảy lửa của Lý Kỳ, còn hưng phấn hỏi:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ người nói xem Nha Nội ta sử dụng chiêu Kháng Long Hữu Hối này thế nào?

- Cái.... Cái gì? Lại con mẹ Kháng Long Hữu Hối nữa hả?

Lý Kỳ hoàn toàn mệt mỏi, hắn hối hận không nguôi, hối hận lúc nãy đã nhẫn tâm vứt bỏ Mã Kiều nên mới bị thằng nhãi này đánh lén thành công.

Cao Nha Nội vội gật đầu:

- Đúng đúng, để ta dùng lại lần nữa cho ngươi nhìn.

- Miễn đi.

Lý Kỳ khoát tay quát bảo y ngưng lại, buồn bực nói:

- Nha Nội, ngươi luyện Kháng Long Hữu Hối cũng thế, Tiềm Long Vật Dụng cũng thế ngươi không được lấy ta ra làm thử nghiệm.

Cao Nha Nội nói:

- Vì Giáng Long Thập Bát Chưởng là do ngươi chế tạo ra đương nhiên ta phải thỉnh giáo ngươi, nếu người khác ta sợ lãng phí nội lực của mình rồi.

- Nội lực?

Lý Kỳ đưa hai tay ôm đầu, chỉ thiếu chút nữa khóc hét lên, thế giới này rốt cuộc bị làm sao thế.

Cao Nha Nội nói xong chợt nhớ tới điều gì nói:

- Đúng rồi, ngươi vừa nói Tiềm Long Vật Dụng cũng là chiêu thức của Giáng Long Thập Bát Chưởng sao?

Lý Kỳ hơi sững sờ thầm nghĩ mặc kệ báo thù trước nói sau, cố chịu đau nâng người lên dùng âm thanh dõng dạc nói:

- Ngươi nói không sai.

Cao Nha Nội mừng rỡ:

- Vậy mau chỉ giáo ta đi.

- Được.

Bỗng nhiên Lý Kỳ nhảy lên thật cao, đánh một lực thật mạnh vào lồng ngực của Cao Nha Nội.

- A!

Dù có thế nào Cao Nha Nội cũng không nghĩ đột nhiên lại bị Lý Kỳ tấn công như vậy, nên làm gì phòng bị, Lý Kỳ dùng một chưởng đánh y khiến y kêu lên thảm thiết, ngã nhào xuống đất la hét thảm thiết.

Thật thỏa mái, trong lòng Lý Kỳ vui sướng vô cùng, hắn nhìn bàn tay mình cố nén cười dõng dạc nói:

- Đây là chiêu đẹp nhất của Giáng Long Thập Bát Chưởng, Phi Long Tại Thiên.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<