← Hồi 0510 | Hồi 0512 → |
Đều nói Lý Kỳ thích nói lời kinh người, nhưng Bạch Thiển Dạ hôm nay cũng làm cho Lý Kỳ thể nghiệm một mâm cái gọi là lời nói kinh người.
Lý Kỳ lúc ấy ngu si, há mồm trợn mặt nhìn Bạch Thiển Dạ.
Không biết rằng trong lòng của Bạch Thiển Dạ cũng không yên, Lý Kỳ không nói, lòng nàng càng thêm luống cuống, ngơ ngơ nhìn Lý Kỳ.
Hai người mắt to mắt nhỏ Nhìn nhau một hồi.
Lý Kỳ vẫn kịp phản ứng trước, hắn nuốt nước miếng, nói không rõ: - Thất Nương, muội vừa nói cái gì?
Bạch Thiển Dạ nao nao nói kiên định hơn: - Muội nói muội muốn làm chủ tịch của tập đoàn công ty.
Tuy là lần nói thứ hai của Bạch Thiển Dạ, nhưng Lý Kỳ vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, thốt lên: - Muội muốn chiếm vị trí, tại sao muội có suy nghĩ này
Bạch Thiển Dạ nghiêm mặt nói: - Huynh nhất định nghĩ rằng muội muốn chứng minh mình mới làm như vậy, thực ra khi những ngày tháng kia vừa bắt đầu ta đã nghĩ như vậy rồi, nhưng sau khi huynh để cho muội tiếp quản tập đoàn công ty, muội mới biết thực ra để quản lý một công ty rất khó khăn, làm ăn lại có nhiều gian nan, phải tính toán kỹ, có lúc vì đồng tiền mà tranh giành đầu rơi chảy máu, cái này trước đây muội không dám nghĩ, muội là nữ giới, không thể làm quan, cũng không thể đi sa trường chinh chiến được, nhưng muội biết thật ra việc làm ăn, làm quan và đánh giặc giống nhau, có rất nhiều lục đục, có lúc cũng phải ngươi chết ta sống, nhưng cũng có thú vị, muội phát hiện càng ngày muội càng thích làm kinh doanh.
Nàng và Lý Hồng Nô luôn bất đồng, mỗi ngày của Quý Hồng Nô chỉ cần có Lý Kỳ là tốt rồi, nhưng còn nàng, ngoài Lý Kỳ ra còn có bản thân nàng, từ nhỏ đến lớn nàng không giống như nữ tử bình thường, nàng có lý tưởng của chính nàng.
Lý Kỳ nghe được khẽ gật đầu, buồn bực nói: - Cho dù như vậy, muội cũng không cần đuổi ta xuống đài chứ?
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, nói: - Ai đuổi huynh xuống đài, thật khó nghe. Mẹ muội nói rồi, lần này đại ca huynh nếu chiến thắng trở về, địa vị trong triều sẽ gia tăng. Nên bà ấy cho rằng sau này đem trọng tâm ở con đường làm quan, như thế việc lợi nhỏ, đại ca huynh giao cho tiểu nữ tử muội xử lý đi.
Cái bà mẹ vợ đáng ghét này, sao mẹ không làm thầy tướng số chứ. Lý Kỳ hỏi: - Là mẹ muội bảo muội làm vậy sao?
Bạch Thiển Dạ gật đầu nói: - Cũng có thể nói vậy, lúc ấy muội chỉ nói cho mẹ muội biết ý tưởng muôi thích việc buôn bán thôi, mẹ muội nói phụ nữ gả chồng thì theo chồng, chồng tốt, vợ mới càng tốt, nên bà ấy khuyên muội sao không tiếp quản kinh doanh đã có của Túy Tiên Cư, như vậy mới càng chuyên tâm được tiền đồ của huynh, nhưng không phải vì mẹ muội mà muội làm như vậy, muội cũng nghĩ lâu rồi mới thấy thật ra trong lòng muội đã có cách nghĩ này lâu rôi.
- Thì ra như vậy. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói thầm, e rằng cách này chỉ có nàng có thể nghĩ ra, cười rồi nói: - Thất Nương, muội hy vọng công sự công luận của đại ca, hay là nói chuyện riêng công sự đây?
Bạch Thiển Dạ sửng sốt, nói: - Đại ca có chuyện cứ nói.
Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: - Vậy ta nói thẳng, tình hình trước mắt mà nói ta không thể để vị trí này cho muội.
Bạc Thiển Dạ kinh ngạc nói:
- Tại sao? Chẳng lẽ đại ca không tin muội, hay là gần đây muội làm không tốt?
- Sao ta lại không tin muội chứ. Lý Kỳ cười một tiếng, nói: - Cũng không phải muội làm không tốt. chỉ là muội làm chưa đủ tốt, lúc nãy ngươi cũng nói, việc buôn bán là một việc rất khó khăn, đến thiên tài cũng cần tích lũy kinh nghiệm, không phải một ngày mà thành, hiện tại muội chưa tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, lúc nãy ta nhìn thấy mấy ngày nay muội làm vài vụ kinh doanh đều rất tốt, nhưng muội có thể thuận lợi làm được vài vụ kinh doanh này, ngoy, trình độ lớn là do những sản phẩm mới mẻ độc đáo của Túy Tiên Cư ra thưảbên ngoài không ai có thể làm, nói cách khác quyền chủ động luôn trong tay muội nếu cạnh tranh với người khác muội có thể làm tốt được như vậy không? Hơn nữa muội dường như không để ý một điểm, Túy Tiên Cư chúng ta chủ yếu chính là bán thực phẩm, đây mới là trọng điểm, cũng là căn bản, mà xem ở phương diện này, muội cũng không nhiều kĩ năng, muội cũng chỉ có thể đợi ta quay lại, đổi lại mà nói, là giả dụ ta không nói ở đây, thực tế ngươi không nắm trong tay được toàn công ty, còn nữa ta nghe Lục Tử nói, trước đây khi Kim Lâu đưa ra đồ sấy khô, muội ngăn cản bọn họ đưa ra món ăn mới?
Lời này nói ra, ánh mắt của Bạch Thiển Dạ dần ảm đạm, khẽ gật đầu.
Lý Kỳ nói: - Thật ra cách nghĩ của muội không sai, rất đúng lúc, nếu Lục Tử vướng vào, rất có thể hoàn toàn ngược lại, nhưng muội cũng không thể một mực phủ quyết, muội nên khuyến khích y đi nghiên cứu món ăn mới, về phần có làm cho khách ăn hay không, đó là chuyện khác, muội không nên đả kích tính tích cực của y, ví dụ ta phải ở bên ngoài một năm, không phải muội phải dựa vào y hay sao, còn một điều nữa, cũng là một điều quan trọng nhất, đó là mẹ muội có lẽ còn không biết, bây giờ con đường làm quan của ta và Túy Tiên Cư đã đi cùng nhau rồi, năm nay có lẽ sẽ có nhiều con đường mới, nên nhiều việc phải do ta tự xử lý.
Lời nói này của hắn không có tình cảm gì, công sự công luận thuần túy, đối với Bạch Thiển Dạ loại con gái kiêu ngạo này, có lẽ hơi nặng, nhưng hắn nghĩ chỉ điều này còn không chịu nổi, vậy sao làm kinh doanh được.
Bach Thiển Dạ cảm thấy lồng ngực có chút buồn, nhưng nàng càng quan tâm là Lý Kỳ, vội vã nói: - Đại ca huynh nói sĩ đồ và của huynh và Túy Tiên Cư đuycùng nhau là có ý gì?
- Một lời khó nói, buổi tối nói tiếp nhé
Lý Kỳ khoát tay, nói:
- Thất Nương, muội không trách đại ca chứ?
Bạch Thiển Dạ vội vã lắc đầu nói: - Đại ca, muội sao trách đại ca được, huynh cũng là vì tốt cho muội. Huynh nói rất đúng, yêu cầu của muội có chút nghĩ hơi quá rồi.
Lý Kỳ ha hả nói: - Đây không phải là nghĩ hơi quá nha, nói thật, đây là lần đầu ta nhìn thấy người tự tin như muội, mới mở lời đã muốn làm chủ tịch Hội đồng quản trị rồi, lúc nãy ta bị muội dọa sợ rồi.
Bạch Thiển Dạ ngại ngùng nói: - Đại ca huynh đừng chê cười muội, tự tin cái gt, tự đại mới đúng.
Lý Kỳ cười ha hả, trong lòng cũng chấp nhận cách nói của nàng, thật sự nàng là có chút tự đại. Nói tiếp: - Nhưng mẹ muội nói cũng không sai, hiện tại tacó nhiều chuyện bận rộn, không thể làm chu đáo, thật ra không dám dấu, ta nghi mẹ muội có phải thần tiên không, vừa tính đã đúng.
Bạch Thiển Dạ hì hì nói: - Đương nhiên là vây.
Lý Kỳ cười, nghiêm mặt nói: - Thất Nương, nếu muội muốn học làm kinh doanh, ta có thể đưa một bộ phận kinh doanh của Túy Tiên Cư cho muội xử lý, thậm chí ngày thường muội có thể đến công ty quản lý, nhưng trước mắt mọi việc phải được sự đồng ý của ta, những hạng mục lớn phải do ta xử lý.
Hắn không phải mở cửa sau cho Bạch Thiển Dạ, mà hiện tại hắn nhiều việc bên mình rồi, thực ra hắn muốn bồi dưỡng Tần phu nhân đến giúp hắn xử lý Túy Tiên, nhưng Tần phu nhân trời sinh ra đã không thích tranh giành, không tranh giành sao có thể làm ăn tốt, nhưng hắn vạn lần không nghĩ đến phía đông này không sáng, mà lại sáng phía tây, tài nữ thứ hai của Đông Kinh không ngờ lại thích buôn bán, điều này nằm ngoài ý hắn. Nhưng cũng giúp hắn giảm bớt áp lực.
Bạch Thiển Dạ lập tức từ buồn sang vui, gật đầu nói: - Đại ca xin yên tâm, nhất định muội sẽ không làm phiền cho huynh đâu.
Lý Kỳ khoát tay nói: - Đừng muội đừng nghĩ vậy, làm buôn bán còn phải thêm phiền, đừng để lo sợ dư thừa trói buộc sức sáng tạo của muội, chỉ cần phải suy nghĩ chu đáo, nếu muội nghĩ rằng không vấn đề thì có thể thử.
Bạch Thiển Dạ gật đầu nói: - Ừ muội biết rồi. Đúng rồi, Đại ca, huynh biết Lý tỷ tỷ đến Kinh không.
Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Lý tỷ tỷ nào?
Bach Thiển Dạ cười hì hì, nói: - Thì là người tỷ tỷ mà huynh mời đó.
Lý Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, vui vẻ nói: - Thật chứ?
Bạch Thiển Dạ gật đầu nói: - Đương nhiên là thật rồi, Điền Thất chưa nói với huynh sao?
- Này có quan hệ gì với Điền Thất?
- A, Lý tỷ tỷ ngồi thuyền Túy Tiên Cư đến đấy
Lý Kỳ giả vờ giận nói: - Còn có việc này? Đợi ta đi trừ tiền thù lao một tháng của Điền Thất, thật là buồn cười.
Bạch Thiển Dạ mỉm cười, biết hắn đang nói đùa, nói: - Nhưng lần này Lý tỷ tỷ đến tất cả đều là do một tay thúc đẩy của đại ca đó
Lý Kỳ ngạc nhiên vui vẻ nói: - Lẽ nào Thanh Chiếu tỷ tỷ nhận lời ta đến học viện giúp đỡ?
Bạch Thiển Dạ nói mịt mờ: - Huynh mời Lý tỷ tỷ đến học viện sao?
- Hả?
Lý Kỳ bối rối hỏi: - Vậy muội nói là chuyện gì?
Bạch Thiển Dạ nói: - Yến tiệc nha.
- Yến tiệc? Lý Kỳ càng nghe càng ngơ ngẩn, nói:; - Cái này có quan hệ gì với yến tiệc?
Bạch Thiển Dạ trợn mắt nói: - Trước đây Hoàng Thượng cho huynh làm Quan Yến Sử, không phải đã ra lệnh cho tri châu vùng duyên hải vùng vào kinh thương lượng hay sao, mà Triệu tiên sinh phu quân của Lý tỷ tỷ hiện nay đã đảm nhiệm Tri châu Lai Châu, lần này, vợ chồng họ đến vì yến tiệc.
Lý Kỳ cười khổ nói: - Đúng a, suýt nữa ta quên chuyện này rồi.
Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói: - Huynh còn nói nữa. Cha muội chẳng phải vì việc này mà oán giận huynh không ít, cha muội nói ông ấy sắp trở thành người hầu của huynh rồi.
- Thật không?
Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói: - Cha vợ nói đùa. Lập tức nói sang vấn đề khác, nói: - Vậy muội đã gặp Thanh Chiêu tỷ tỷ?
Bạch Thiển Dạ gật đầu nói: - Muội đã gặp thoáng qua một lần rồi, Triệu tiên sinh rời kinh hơn mười năm, lần này trở lại, phải hỏi thăm nhiều bạn tốt, căn bản không có thời gian.
Lý Kỳ gật đầu, nói: - Vậy Thanh Chiêu tỷ tỷ giờ nghỉ ngơi ở đâu?
- Tướng Quốc Tự.
Một giờ sau, Lý Kỳ đứng trước cửa Tướng Quốc Tự, nhìn cánh cửa, vẻ mặt tỏ ra vô cùng băn khoăn, có nên đi vào không? Nếu ta trực tiếp vào tìm nàng, có đường đột không, ôi, cũng không biết suy nghĩ của Thanh Chiêu tỷ tỷ như thế nào? Thôi đi, thôi đi, họ cũng đến vì yến tiệc, vậy nhất định sẽ đến tìm ta, đến lúc đó hỏi lại cũng không muộn.
Sau khi băn khoăn, Lý Kỳ đã rời đi, hắn không về Túy Tiên Cư mà hắn hướng về Đông Thành, Phàn Lâu là một đồng minh mà hắn tin cậy, Kim Lâu gây ra một động tĩnh, về tình về lý hắn phải đến nhìn coi.
- Ôi.
- A.
Đang bước đi, Lý Kỳ bỗng nhiên nghe ở phía trước truyền đến một tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một ông lão xách một thùng nước không cẩn thận nên bị ngã một phát, đúng lúc có hai gã công tử đi tới, thùng nước kia đổ xuống chân trái của gã công tử kia.
Gã công tử kia thẹn quá thành giận, nói: - Lão già kia, ngươi có phải bị mù không.
- Xin lỗi, xin lỗi, tiểu quan nhân, ta không phải cố ý, ta giúp ngươi lau. Ông lão kia liền nhanh chóng lấy tay áo định lau sạch cho gã công tử kia.
- -Cút ngay.
Gã công tử kia trực tiếp dùng chân giẫm lên ông lão.
Tổ sư con bà nó! Nhà ngươi cũng bá đạo qug đi. Lý Kỳ không nhịn nổi nữa, định tiến lên ngăn lại, chợt thấy một vị công tử khách lôi kéo người kia, nói: - Thôi đi, thôi đi, ngươi còn dám gây ra những việc như vậy, nếu để cho Cao Thanh Thiên nhìn thấy, thì ngươi sẽ nếm mùi đau khổ đó.
Ngươi kia nghe xong, sắc mặt bá một chút, biến thành màu tím, vội vã nói: - Đi thôi, đi thôi.
Hai người vội vàng bỏ đi.
Cao Thanh Thiên, đây là thánh thần phương nào, lợi hai như vậy, dĩ nhiên chỉ bằng một cái tên, dọa người bỏ đi rồi. Lý Kỳ gãi đầu, mắt lộ ra mịt mờ.
← Hồi 0510 | Hồi 0512 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác