Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0501

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0501: Hết thảy đều kết thúc
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Chim khôn chọn cành mà đậu.

Ý của câu nói này không thể hiểu nổi, Hoàn Nhan A Cốt Đả muốn mời chào Lý Kỳ.

Lý Kỳ tuyệt đối không nghĩ rằng Hoàn Nhan A Cốt Đả đột nhiên sẽ xuất hiện như vậy, không ngờ ngẩn ngơ tới nửa ngày, nhưng việc này hiểu được thì cũng không hắn. Hắn giờ vờ như không biết rồi nói: - Bệ Hạ, xin thứ lỗi cho Lý Kỳ ngu dốt, không biết ý của Bệ Hạ là gì?

- Thật không biết sao?

- Thật sự ta không biết.

Hoàn Nhan Tông A Cốt Đả cười lắc đầu nói: - Ngươi nghĩ rằng so sánh giữa ta và Hoàng Đế Quý quốc thì ai tốt hơn?

- À? Này.

Cho dù Lý Kỳ có tài ăn nói, vấn đề này vẫn làm khó cho hắn rồi.

Thế nhưng, Lý Kỳ chần chừ làm cho Hoàn Nhan A Cốt Đả cảm thấy đắc ý.

Lý Kỳ nhanh chóng liếc mắt nhìn ông ta, thầm nghĩ, đây chẳng phải vô nghĩa sao? Tống Huy Tông là vị hôn quân (vua ngu dốt) nổi tiếng lịch sử, chỉ cần không phải là Hoàng Đế quá kém, thì đều phải tốt hơn ông ta, thế nhưng, tuy nói như vậy, dù sao hắn cũng là người Hán, là con dân Đại Tống, há có thể để uy phong hơn hắn ta được, nói:

- Bệ Hạ, vấn đề này của người vượt khỏi phạm vi suy xét của ta, ta không có tư cách để trả lời vấn đề này.

Hoàn Nhan A Cốt Đả ha hả cười, nói: - Mặc dù ta chưa từng gặp Hoàng Đế Quý Quốc, nhưng từ lần chuẩn bị này, y tuyệt đối không phải một vị minh quân, y quá mong cầu thành, có lẽ ngươi sẽ nói đấy đều là sự dồn ép mà Đại Kim ta gây ra, kỳ thật không phải vậy, nếu y không chân trong chân ngoài, lo lắng việc nọ việc kia, lần phạt Liêu này, tuyệt đối không thể như thế được, ngoài ra, ta còn nghe nói Thiếu Tể của đương triều quý quốc kia cũng là hạng người có cái nhìn thiển cận.

Hiển nhiên, ông ta đã được tìm hiểu, biết rằng Lý Kỳ và Vương Phủ bất hòa.

Không cần ngươi nói, nhưng ai nói rằng ông ta là Hoàng Đế, đối với Vương Phủ, đơn giản là một con chuột nhắt, ôi, tất cả mọi việc đều là ý trời. Lý Kỳ khẽ thở dài một hơi, chẳng thèm cất lời.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lại nói: - Lý đại phu. Ngươi là một kẻ thông minh, có một số việc ta không nói ngươi cũng có thể hiểu được. Tuy ngươi một thân bản lĩnh, nhưng nằm trong tay của loại Hoàng Đế kia, thì ngươi rất khó mà phát huy bản lĩnh được, mà Đại Kim ta đây binh hùng tướng mạnh, nhân tài đông đúc, trên đời chẳng có lấy một đội quân có thể chống Đại Kim của ta.

Nói tới đây, ông ta thở dài và nói tiếp: - Tuy nhiên ngươi nói cũng không sai, Đại Kim ta tuy mạnh bên ngoài. Nhưng về phương diện quản lý và chế độ vẫn tồn tại nhiều vấn đề, nhưng ta cho rằng cũng là chuyện đương nhiên thôi, ngươi cũng nói rồi mà, một đế quốc hùng mạnh tuyệt đối không thể nào xây nên trong một ngày, có nhiều thứ không phải nói thay đổi là thay đổi được. Trong phương diện này ta không như Tứ Đệ của ta, cho nên hiện giờ về cơ bản ta giao việc này cho y quản lý, nhưng một mình y vẫn không đủ, hiện giờ bên cạnh y cân một nhân tài như ngươi, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tới Đại Kim giúp y. Còn về phía Nam Triều, ngươi không cần lo lắng. Mình ta sẽ giúp ngươi ổn thỏa. Không biết ý ngươi thế nào?

Lời nói này của ông ta rất thành tâm thành ý, không hề che giấu điều gì, hơn nữa vẫn mượn Hoàn Nhan Thịnh nói cho Lý Kỳ biết ông ta là một vị Hoàng Đế biết người khéo dùng. Có thể nói là tính toán chu toàn, từ điểm này cũng có thể thấy được ông ta thực sự vô cùng tán thưởng Lý Kỳ, dù sao trong lần thương lượng này Lý Kỳ đã cho thấy sự can đảm và mưu lược. Cũng như việc vào đề đều rất phù hợp với một nhân tài trong sự lý tưởng của ông ta.

Lý Kỳ trầm ngâm tới nửa ngày, cười nói: - Có thể có được lời tán thưởng của Bệ Hạ. Việc này đối với ta mà nói thật sự là một vinh quang và may mắn, hơn nữa ý nghĩa cũng không phải tầm thường. Nhưng Bệ Hạ chưa từng nghe qua câu nói này, nếu không cùng tộc loại với ta, lòng dạ của họ ắt sẽ khác.. Bất kể như thế nào, trước sau ta là người Hán, nếu ta đồng ý với Bệ Hạ, có thể tưởng tượng rằng, những ngày ta ở quý quốc như đạp trên băng vậy, hơn nữa vẫn sẽ gây nhiều phiền toái cho Bệ Hạ, nếu Bệ Hạ ủy quyền cho ta đi làm, thì chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở từ những người khác, nếu Bệ Hạ hạn chế với ta, thì ta chẳng khác nào phế nhân, hơn nữa, nếu là ta hôm nay thì đã dễ dàng đồng ý với Bệ Hạ rồi, vào một ngày nào đó cũng sẽ dễ dàng phản bội lại Bệ Hạ, tin rằng Bệ Hạ cũng sẽ không hy vọng có một thần tử là loại người tráo trở bất thường.

Hoàn Nhan A Cốt Đả ngẩn người, lập tức cười ngượng và nói: - Điều ngươi nói có lý, kỳ thật ta cũng nghĩ tới điểm này, nhưng ta vẫn muốn thăm dò ngươi một chút, hiện giờ xem ra chungs ta vẫn chưa có cái duyên của quân thần. Tuy nhiên nói gì thì nói, nếu ta trẻ ra hai mươi tuổi, ta sẽ nghĩ ra mọi biện pháp thu nhận ngươi làm bộ hạ.

Ngụ ý nói thế này, nếu nếu ông ta vẫn còn đó, thì vấn đề mà Lý Kỳ nói không phải là vấn đề. Đây cũng không phải nói bốc nói phét gì, phải biết rằng người Nữ Chân thật sự coi ông ta như thần thánh, không dám cãi ý chỉ của ông ta.

Đúng vậy! Nếu ông ta qua đời, Hoàn Nhan Thịnh kia sẽ nghe theo di nguyện của ông ta hay không nhỉ? Trên gương mặt Lý Kỳ lộ vẻ u sầu, nhưng ngoài miệng vẫn ha hả nói: - Là Bệ Hạ quá nể mặt Lý Kỳ rồi.

- Vậy thì ngươi cũng phải có bản lĩnh.

Hoàn Nhan A Cốt Đả chắp hai tay sau lưng, lắc nhẹ đầu và nói: - Việc này dừng ở đây thôi. Chúng ta nói sang việc chính đi. Việc mà có liên quan tới Yến Vân, ta có thể đồng ý với lời đề nghị mà ngươi đề ra, thế nhưng, trước tiên ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, yêu cầu này không quá đáng chứ?

Đây cũng là mục đích chủ yếu mà hôm nay ông ta tới tìm Lý Kỳ.

Đúng vậy! Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ, nhưng thực ra lại vô cùng buồn bực, ngượng ngập nói: - Bệ Hạ, thực không dám dấu diếm, hiện giờ ta còn chẳng có một kế hoạch nào cụ thể.

Hoàn Nhan A Cốt Đả nhướn mày, nói:

- Vậy ngươi há chẳng phải nói bừa sao, thật là buồn cười.

Đổ mồ hôi! Đây không phải là sự hợp tác giữa Túy Tiên Cư và các ngươi, ta chẳng làm chủ được. Lý Kỳ cười ngượng nói: - Việc này ta cũng không nghĩ, nhưng vấn đề là, đầu tiên phải được Bệ Hạ đồng ý, như vậy mới có thể nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã đồng ý rồi, thì kế hoạch này mới thực thi cụ thể được, trước khi tới, ta cũng không biết Bệ Hạ có đồng ý không, vậy ta đi thuyết phục Hoàng Thượng thế nào đây.

Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, nói: - Mặc dù điều ngươi nói không phải không có lý, nhưng chỉ dựa vào lời nói kia, mà khiến ta đồng ý với ngươi, việc này không thể thực hiện được, cho dù ta có đồng ý, cả triều văn võ Đại Kim ta cũng không thể nào đồng ý được, cho nên ngươi nhất phải nói cho ta biết dự tính của ngươi.

Điều ông ta nói cũng có lý, nhưng việc này không phải một mình ta quyết định. Lý Kỳ cảm thấy có chút khó xử, thế nhưng thành công đang gần ngay trước mắt, nói sao cũng không thể bỏ cuộc, do dự một lát rồi nói: - Bệ Hạ, tuy rằng ta không có kế hoạch cụ thể nào, nhưng trong lòng cũng có một kết cấu sơ lược.

- Vậy thì ngươi nói xem nào.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiểng rồi nói: - Đầu tiên, tự nhiên được Bệ Hạ đồng ý, cũng như sự ủng hộ của Hoàng Thượng Đại Tống ta, hai người thiếu một đều không thể được, tiếp đó là tuyên truyền, thu hút đầu tư. Nếu là xây dựng kinh tế, tự nhiên có thể lấy lợi ích làm chủ yếu, phải kiếm được lời. Bằng không không ai nguyện đi sang nơi đất khách, đi buôn bán ở nước ngoài. Mà ưu thế của quý quốc có bốn chữ, bách phế đãi hưng (còn có rất nhiều việc cần phải làm). Cấu trúc kinh tế của Đại Tống ta đã hoàn thiện rồi, giàu thì cũng giàu có rồi, hơn nữa, nhưng ông chủ lớn vẫn đang không ngừng lợi dụng ưu thế của mình để mở rộng lợi ích của mình, việc này đối với những người khác mà nói thì cơ hội tương đối ít. Hãy lấy quán rượu Biện Kinh của ta mà nói. Cửa hàng chính đã có hơn bảy mươi nhà, còn các chi nhánh nhiều vô số kể, bây giờ cần mở quán rượu ở Biện Kinh, thật sự khó hơn lên trời. Thế nhưng quý quốc lại bất đồng rồi, đối thủ cạnh tranh ít, mà tài nguyên lại sung túc, mấu chốt là cơ hội đến với mỗi người đều bình đẳng, vậy thì xem bản lĩnh của ai to hơn, nếu ai giành được tiên cơ, thì cơ hội phát tài càng lớn.

Mặt khác mà nói, buôn bán ở quý quốc có nhiều cơ hội, hơn nữa cơ hội thậm chí còn có thể khiến ngươi giàu lên trong một đêm. Đây là ưu thế của quý quốc, và đây cũng là trọng điểm mà chúng ta muốn tuyên truyền. Ngoài ra quý quốc và Đại Tống vẫn có thể thương lượng, mở rộng thêm một vài điều kiện, khuyến khích thương nhân Đại Tống đầu tư tại quý quốc, điều cuối cùng là dựa vào yêu cầu chọn lựa buôn bán bức thiết nhát của quý quốc. Nếu quý quốc mở ít quán rượu, thì đến lúc chúng ta có thể mời đến những ông chủ buôn rượu, nếu quý quốc thiếu quần áo, chúng ta có thể thu nhận thêm thương buôn lụa tơ. Nói chung là đúng bệnh mà hốt thuốc, hết sức cố gắng giảm thiểu những tổn thật không đáng có.

Nói xong. Hắn liếc mắt nhìn trộm Hoàn Nhan A Cốt Đả, thấy đang trầm tư, cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn, lúc này mởi thở nhẹ và nói tiếp: - Đương nhiên, đây vẫn chỉ là một quy trình đại khái, vẫn cần sự phối hợp của quý quốc. Thực hiện được thì vô cùng phức tạp, thế nhưng ta cho rằng nếu hai nước Tống Kim một lòng, tin rằng nhất định có thể vượt qua mọi khó khăn, đạt được mục đích của chúng ta.

Hoàn Nhan A Cốt Đả trầm tư suy nghĩ đến nửa ngày, gật đầu rồi hỏi:

- Vậy cần bao lâu đây?

Lý Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: - Việc này không thể một bước là đến, cần trao đổi nhiều lần, đặc biệt là lúc mới bắt đầu, có thể sẽ mất một thời gian, dựa vào sự hiểu biết của ta về thương nhân Biện Kinh, nếu như tất cả đều thuận lợi, thì ta chắc chắn đầu tư một trăm vạn quan vào quý quốc trong phòng ba năm, hơn nữa đây vẫn chỉ là một sự đầu tư mang tính thăm dò, nếu thuận lợi tin rằng Đại Tống ta sẽ có nhiều thương nhân hơn nữa tới quý quốc làm ăn.

- Ba năm ư? Hoàn Nhan A Cốt Đả lắc đầu nói: - Không được, như vậy quá lâu. Ta cho ngươi hai năm, ta không cần ngươi đầu tư bao nhiêu, nhưng nhất định phải để ta thấy được sự hiệu quả.

Toát mồ hôi! Còn nói ngươi không biết làm ăn buôn bán, vừa không muốn ta đầu tư nhiều, vừa muốn phải nhìn thấy hiệu quả, không có tiền thì lấy đâu ra hiệu quả, làm Hoàng Đế quả nhiên thật tinh quái. Dù sao Vương Bát Đản kia không thể nào là vị Hoàng Đế thực sự được. May mà ta cũng không sai sót, ba năm chỉ do ta báo giá, hai năm mới là điểm mấu chốt của ta, sau hai năm, nếu chưa xảy ra sự thay đổi nào của Tĩnh Khang, thì như vậy đã thay đổi, ta mới có thể chân chính mà mở lòng với ngươi được.

Lý Kỳ tỏ vẻ khó xử, từ chối một hồi rồi nói: - Vậy.. vậy ta làm hết sức nhé.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lắc đầu nói: - Ta ghét nhất là kiểu trả lời thế nào cũng được, ta sẽ viết nên một hiệp ước đồng minh, nói cách khác, ngươi nhất định phải làm được cho ta.

Mịe nó, Hoàng đế đều là một vẻ có đạo đức và đức hạnh nha, chỉ biết nói ngoài miệng thôi, một chút cũng sẽ không vì người khác mà suy nghĩ, Lý Kỳ ngồi thẳng nói: - Ta cam đoan sau hai năm, Bệ Hạ nhất định sẽ thấy được một Đại Tống hùng mạnh.

Hoàn Nhan A Cốt Đả lúc này mới nở một nụ cười, ha hả nói: - Tốt lắm, ta chờ tới ngày ấy. Như vậy nhé, ngươi đi về trước đi, rồi giải thích chuyện này với Hoàng Đế của các ngươi. Nửa tháng sau, ta sẽ cho người đem ngự bút (chỉ chữ hoặc tranh tự tay vua vẽ hoặc viết) tới Biện Kinh.

- Vâng.

Việc này tới đây coi như đã được giải quyết, bởi vì Hoàn Nhan A Cốt Đả biết rằng Tống Huy Tông sẽ không thể nào mà cự tuyệt, ông ta cũng thở dài một hơi, vung tay về hướng những người phía sau và nói: - Đem rượu tới đây.

Hai kẻ tùy tùng lập tức rót hai chén rượu dâng lên cho Hoàn Nhan A Cốt Đả.

Hoàn Nhan A Cốt Đả chuyển tới Lý Kỳ một ly và nói: - Ta biết ngươi không uống rượu, nhưng đây là chén rượu chúc mừng, ngươi không thể không uống.

Lý Kỳ nhận lấy rượu mời, do dự một hồi rồi nói: - Bệ Hạ, ta cho rằng nếu ta uống chén rượu này, Bệ Hạ sẽ cảm thấy bản thân mình nhìn lầm người đấy.

Hoàn Nhan A Cốt Đả sửng sốt, lập tức cười ha hả, uống hết chén rượu của mình, rồi cầm lấy chén rượu kia của Lý Kỳ một hơi cạn sạch, hảo sảng nói: - Hôm nay ta giúp ngươi uống chén rượu này, hôm khác hy vọng ngươi có thể đem trả chén rượu này cho dân chúng của Đại Kim.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<