Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0500

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0500: Chim khôn chọn cành mà đậu
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Kỳ thật Hoàn Nhan Tông Vọng cũng không nói sai, Lý Kỳ sở dĩ làm món Hoa trong gương, trăng trong nước này, không phải vì lần thương lượng này, chủ yếu là muốn cảnh cáo đối phương, không cần phải một mực khuếch trương, chủ yếu nên chuyển dời vào tình hình trong nước, nếu không, hậu quả sẽ y như món Hoa trong gương, trăng trong nước. Nói cách khác, không cần phải dụng binh tới Đại Tống.

Lý Kỳ không biết bản thân tới tham gia thương lượng lần này, có phải đã thay đổi được lịch sử hay không, thế nhưng sự an nguy của thiên hạ, hắn nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên hắn nguyện dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn lại tai họa kia.

Tuy nhiên, trước khi Hoàn Nhan A Cốt Đả sắp sửa rời đi, Lý Kỳ biết rằng chuyến đi lần này không hề uổng phí.

Hoàn Nhan Tông Vọng theo sau đi lên bên cạnh Lý Kỳ, ha hả cười, cất lời nói: - Không hổ là Kim Đao Trù Vương, một món bánh ngọt vô cùng đơn giản, không ngờ lại ẩn chứa nhiều đạo lý như vậy, thật sự đã khiến ta được mở rộng tầm mắt.

Lý Kỳ thản nhiên cười nói: - Nhị Thái Tử quá khen.

Hoàn Nhan Tông Vọng ha hả nói: - Ồ, đúng rồi, chúc mừng các hạ đã dẫn về được một mỹ nhân.

Lý Kỳ chắp tay nói: - Đa tạ, đa tạ.

- Cáo từ.

- Cáo từ.

Trên đường trở về.

Lý Kỳ bỗng nhiên tìm được Triệu Lương Tự, nhỏ giọng nói: - Triệu đại phu, tại hạ có một yêu cầu quá đáng.

Triệu Lương Tự khẽ mỉm cười, trong lòng y biết rằng điều muốn nói chính là chuyện của Da Luật Cốt Dục, nói: - Ngươi cứ yên tâm, đây là việc tư các người, ta sẽ không nói với người khác đâu.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Đa ta Triệu đại phu đã thấu hiểu.

- Khách khí, khách khí. Triệu Lương Tự ha hả cười, lại nói: - Tuy nhiên, ngươi nên sẵn sàng chuẩn bị, nếu người con gái này trở về Biện Kinh, rất có thể sẽ sinh ra nhiều chuyện thị phi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nói: - Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

- Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ha ha, thật đúng là yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu nha. (câu thơ của bài Quan Thư trong Kinh Thi).

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Triệu đại phu, những lời của ngươi ta nào dám đồng ý mà không suy nghĩ.

Triệu Lương Tự kinh ngạc nói: - Lời này là thế nào?

Lý Kỳ ha hả nói: - Ta cho rằng nên là soái soái quân tử, thục nữ hảo cầu mới đúng.

Triệu Lương Tự sửng sốt một hồi, bỗng nhiên ngửa mặt cười ha hả.

Tuy nhiên, hai người bọn họ ồn ào như thế, một bên Triệu Giai nhắm mắt làm ngơ, ngồi trên ngựa cúi đầu với bộ dạng trầm tư.

Trở lại dịch quán, Lý Kỳ lập tức đến ngay, thấy Triệu Giai vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ngựa. Không khỏi sửng sốt, hô khẽ một tiếng: - Điện Hạ, Điện Hạ.

Triệu Giai nao nao, tò mò nhìn Lý Kỳ nói:

Lý Kỳ nói khẽ một tiếng, chỉ vào cổng chính Dịch Quán nói: - Chúng ta tới nơi rồi.

Triệu Giai ngẩng đầu nhìn lên, cười ngượng một tiếng rồi xuống khỏi ngựa.

Lý Kỳ đi tới, tò mò nói:

- Điện Hạ, vừa rồi người suy nghĩ chuyện gì vậy?

Triệu Giai kinh ngạc nhìn Lý Kỳ liếc mắt một cái. Một lát, mới nói: - Vào trong rồi hẵng nói đi.

Ba người đi vào trong Dịch Quán, Triệu Lương Tự hơi mệt một chút nên về phòng trước. Còn Triệu Giai đi cùng Lý Kỳ tới phòng của hắn.

- Điện Hạ, rốt cuộc có chuyện gì vậy?

Triệu Giai liếc nhìn Lý Kỳ một cách kỳ lạ, đột nhiên hỏi: - Này Lý Kỳ, món Hoa trong gương, trăng trong nước này thật sự gần đây mới nghiên cứu ra phải không?

Lý Kỳ sửng sốt. Nói: - Điều này có quan trọng không vậy?

- Ngươi trả lời ta trước đi.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Không phải.

Triệu Giai thở dài, nói: - Ngày trước ngươi nấu cho phụ hoàng nhiều món ăn như vậy, vì sao lại không không làm ra món ngon này nhỉ?

Lý Kỳ a một tiếng. Lập tức cau mày lại, không biết trả lời thế nào cho phải, nghĩ thầm rằng. Sớm biết y hỏi vấn đề này, thì vừa rồi không nên nói thật như vậy rồi.

Triệu Giai lại than dài một tiếng, nói: - Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, phụ hoàng căn bản cũng không thể đem ra so sánh với Hoàn Nhan A Cốt Đả kia được, cho nên ngươi đã không dám làm.

Lý Kỳ ngẩn ngơ một lúc, vội hỏi: - Điện Hạ, đừng nói lời như vậy nha.

Triệu Giai cười nói: - Hai người ngươi và ta ở đây có quan hệ như thế nào thì hãy nói ra đi, ra tới cổng này là ta không nhớ ra được ta vừa mới nói cái gì rồi.

- Điên Hạ anh minh.

Triệu Giai cười ngượng lắc đầu nói:

- Ngươi cứ lòng vòng mãi về cái anh minh của ngươi. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy.

Lý Kỳ chần chừ một lát mới nói: - Kỳ thật hàm nghĩ thực sự đằng sau Hoa trong gương, trăng trong nước là chủ nghĩ vật chất hư vô giãn nở quá độ, sau khi xa hoa quá mức, cuối cùng đã tránh khỏi được sự vỡ nát.

Triệu Giai nhíu mày trầm ngâm đến nửa ngày, gật đầu nói: - Ta hiểu rồi.

Y vốn chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, chẳng qua lần này đi xa nói y cái gì gọi là người ngoài, nhiều quan niệm trong lòng tự nhiên cũng tùy theo mà thay đổi, rõ ràng y nhận biết được con trai của Hoàn Nhan A Cốt Đả phải mạnh hơn con trai của bọn họ không chỉ một bậc.

Kỳ thật đối với Kim Quốc mà nói, món Hoa trong gương, trăng trong nước này đã thích hợp hơn với Đại Tống ngày nay. Các triều đại Hoàng Đế Bắc Tống đều vô cùng khổ hạnh, xét về quy mô hoàng lăng của Hoàng Đế Bắc Tống thì không khó để nhìn ra, còn Tống Huy Tông hoàn toàn là một loại khác, ông ta thích xa hoa, thích đao to búa lớn, nếu đem hiến Hoa trong gương, trăng trong nước cho ông ta, chưa nói tới sẽ có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng chắc chắn sẽ chẳng vui sướng gì, hiện giờ Lý Kỳ vẫn như đang bước đi trên băng mỏng vậy, há dám làm như vậy.

Lý Kỳ ha hả nói: - Sau này muốn ăn, có thể phải trả tiền nha, khoản tiền này có thể là vật chất đích thực nha, càng tăng lên càng tốt.

Sau khi Triệu Giai ra khỏi phòng, Lý Kỳ trực tiếp về phòng mình, bởi vì hắn vẫn có một tin tức phải báo cho người phụ nữ trong phòng kia.

- Đại nhân, người đã trở lại rồi.

Da Luật Cốt Dục ra mở cửa rồi hành lễ.

Có một người phụ nữ đang đợi ở nhà thật sự rất ấm áp. Lý Kỳ rất thích cái cảm giác này, đi vào trong nhà, Da Luật Cốt Dục đưa hắn một ly trà ấm, hắn uống xong một ngụm, cười nói: - Cô suốt ngày đợi ở trong phòng không buồn sao?

Da Luật Cốt Dục lắc đầu nói: - Cốt Dục chẳng buồn chút nào, ngược lại không hề muốn ra khỏi cánh cửa này.

Lý Kỳ sửng sốt, lập tức hiểu ra ngay, đối với những tháng ngày đen tối trước đây, hiện giờ đối với cô ta mà nói thì thật sự không thể hạnh phúc được như vậy, cười nói: - Tuy nhiên chớ có lo, chẳng cần đợi lâu là một lần nữa cô có thể hưởng được tự do và ánh sáng mặt trời rồi.

Da Luật Cốt Dục ngỡ ngàng nhìn Lý Kỳ, trong ánh mắt ẩn chứa một nỗi sợ hãi.

Lý Kỳ ha hả nói: - Là tin tốt, ngay vừa rồi, Hoàng Đế của Kim Quốc kia đã đồng ý tặng cô cho ta rồi.

Da Luật Cốt Dục cả người run lên, hốc mắt đã ươn ướt, đứng đờ người ra, hơn nửa ngày cô ta mới thấp thỏm nói:

- Đại nhân không gạt thiếp đấy chứ?

Lý Kỳ trợn trắng mắt nói: - Ta gạt cô làm cái gì.

Ùm một tiếng, Da Luật Cốt Dục ngã quỵ xuống đất. Nước mắt đổ rào rào xuống, xúc động nói: - Đại nhân một lần nữa lại đem ân huệ cho Cốt Dục, Cốt Dục trọn đời khó quên, Cốt Dục nguyện cả đời hầu hạ đại nhân, để báo đáp đại ân đại đức của đại nhân.

Nàng ta trong phút chốc mong chờ không biết rằng có bao nhiêu vất vả, mặc dù hai ngày trước Lý Kỳ nói cho nàng biết, đối phương nhất định sẽ tặng nàng ta cho Lý Kỳ, nhưng dù sao chỉ là suy đoán của Lý Kỳ, hiện giờ thấy sự việc bụi bẩn đã lắng hết xuống đất, nàng ta có thể không xúc động, có thể không vui mừng sao.

Trời ạ. Lúc này chẳng lẽ không nên đưa lên môi thơm sao? Sao lại quỳ xuống đất. Lý Kỳ mau chong đỡ nàng ta dậy, nói: - Cô đừng có quỳ xuống bất động như vậy, ta thật sự ghét để ai đó phải quỳ xuống, thứ hai là người khác để ta phải quỳ đấy.

Da Luật Cốt Dục đứng dậy, lau lấy nước mắt, nức nở nói: - Xin lỗi đại nhân.

- Sau này nhớ kỹ. Lý Kỳ trách cứ liếc nhìn cô ta một cái, nói: - Ta vừa nói qua rồi, kể từ bây giờ cô đã được tự do một lần nữa, tự do ở đây là cô có thể làm mọi việc mà cô mong muốn đấy.

Da Luật Cốt Dục kinh ngạc nói:

- Cốt Dục ngu dốt, không hiểu được ý của đại nhân.

Lý Kỳ thở dài, nói: - Nói vậy cô cũng biết, phụ thân cô hiện giờ còn sống, và ở phương Bắc còn đang xây dựng nên chính quyền Bắc Liêu. Nếu cô muốn đi tìm phụ thân của cô, ta cũng sẽ không ngăn cản.

Da Luật Cốt Dục ngẩn ra, không đợi Lý Kỳ nói hết, đã cướp lấy lời: - Đại nhân. Có phải người không cần Cốt Dục đúng không?

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đương nhiên không phải, nếu như cô theo ta về Đại Tống, ta tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ, chỉ có điều ta mong cô hiểu cho, cho dù cô có quyết định thế nào, ta cũng sẽ tôn trọng quyết định đó.

Da Luật Cốt Dục cảm động nhìn Lý Kỳ một cái rồi nói: - Ông ta đã từng vứt bỏ thiếp một lần, nếu thiếp lại đi tìm ông ta, chỉ sợ cũng chỉ nhận được sự vứt bỏ lần nữa, thiếp thật sự không muốn nghĩ đến ông ta, hơn nữa nếu ông ta thấy thiếp, chắc chắn trong lòng cũng sẽ không dễ chịu.

Người phụ nữ này khá là thông tình đạt lý. Lý Kỳ gật đầu hỏi: - Cô hận phụ thân của cô sao?

Da Luật Cốt Dục do dự một lát, lắc đầu nói: - Có lẽ chỉ một lúc tức giận, nhưng sau rồi đã nghĩ kỹ, ông ta nuôi dưỡng thiếp ba mươi năm, cho dù có để thiếp bỏ mạng vì ông ta thiếp cũng phải làm. Chỉ là thiếp bất kể thế nào cũng không nghĩ rằng, ông ta chọn lấy cách này mà vứt bỏ ta, hiện giờ thiếp lại cảm thấy được giải thoát, bởi vì thiếp đã trả sạch hết nợ cho ông ta, chỉ có điều cái giá phải trả quá lớn, vẫn còn liên lụy đến những người vô tội này.

Lý Kỳ biết rằng nàng ta đang nói về người đàn ông của nàng, cười nói: - Cô có thể nghĩ như vậy, ta thật sự rất vui, tình cảm và lòng thù hận vướng mắc với nhau, điều đó chỉ khiến cô càng trở nên đau khổ, ta cũng không hy vọng người phụ nữ bên mình là một người tràn đầy lòng thù hận, như vậy ta cũng không tốt được với cô.

Da Luật Cốt Dục gật đầu nói: - Xin đại nhân yên tâm, Cốt Dục tuyệt sẽ không gây thêm phiền toái cho đại nhân đâu.

- Không phải là phiền toái hay không.

Lý Kỳ khoát tay, nói: - Ta biết rằng sự đau khổ mà người Kim đem tới cho cô rất khó để quên được, ta cũng không nhớ sự thù hận trong lòng mà cô phải kìm nén, nhưng ta hy vọng cô có thể quý trọng khoảng thời gian sau này, mà không phải nhớ đến lúc trước kia, chỉ có như vậy cô mới không phải sống trong đau khổ. À, còn một điều, cô đừng cứ mãi gọi là đại nhân đại nhân, ở bên ngoài cô hãy gọi ta một tiếng phó soái, chỉ khi có hai chúng ta, cô hãy gọi ta một tiếng Quan Nhân đi, ha ha.

Da Luật Cốt Dục mặt ửng đỏ, e lệ nói: - Cốt Dục xin ghi nhớ lời dạy bảo của Đại Quan Nhân.

Qua hai ngày, Kim Quốc bên kia dường như vẫn chưa thương lượng ổn thỏa, người vẫn chưa phái được đến.

Chạng vạng ngày thứ ba Hột Thạch Liệt Bột Hách đột nhiên lại tới.

- Hột Thạch Liệt tiên sinh, không biết hôm này tới thăm có gì chỉ giáo? Lý Kỳ chắp tay cười nói.

Hột Thạch Liệt Bột Hách lắc đầu nói: - Quan Yến Sử cứ nói đùa, ta nào dám chỉ giáo ngươi, vẫn phải nhờ ngươi chỉ giáo đấy. Dừng một chút, y lại tiếp tục nói: - Ta hôm nay tới là muốn nhờ ngươi chỉ bảo về vấn đề mở quán rượu.

- Hả? Vấn đề gì?

- À, ở đây nói chuyện không được tiện, ta hãy tìm một chỗ yên tĩnh, chúng ta cùng trao đổi chậm rãi.

À?

- Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi vẫn sợ hại ngươi ư.

- Không có, không có. Vậy thì đành làm phiền Hột Thạch Liệt tiên sinh.

Tuy nói như vậy, nhưng Lý Kỳ vẫn gọi Mã Kiều tới, hiện giờ ra ngoài không đi với Mã Kiều, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng, không biết là hắn quá nhát gan, hay là Mã Kiều có cảm giác an toàn.

Hột Thạch Liệt Bột Hách dẫn Lý Kỳ theo đước nửa canh giờ, đi tới một ngôi làng nhỏ không một bóng người bên ngoại ô phía Nam, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đội binh mã đứng trước dòng suối nhỏ bên thôn.

Lý Kỳ ngừng lại, nói: - Hột Thạch Liệt tiên sinh, những người kia là?

Hột Thạch Liệt Bột Hách xin lỗi nói: - Quan yên chớ có trách, ta đây phụng mệnh hành sự, kỳ thật là Hoàng Thượng đang tìm ngươi.

Mẹ nó chứ. Phụng mệnh hành sự không thể nào trở thành lý do gạt người nha. Lý Kỳ buồn bực đưa mắt nhìn.

Đợi đến gần, chỉ thấy Hoàn Nhan A Cốt Đả đang ngồi bên dòng suối câu cá.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Quan Yến đã đưa tới.

Hoàn Nhan A Cốt Đả đứng dậy, mỉm cười nhìn Lý Kỳ, nói: - Người đã tới rồi.

Lý Kỳ hành lễ: - Lý Kỳ khấu kiến Bệ Hạ.

Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, nói: - Ngươi không để bụng chuyện ta chọn cách này để mời người tới chứ.

- Bệ Hạ làm như vậy cũng vì tốt cho thần, thần cảm kích còn không kịp, làm sao để bụng được. Lý Kỳ gật đầu nói.

- Người hiểu là tốt rồi. Hoàn Nhan A Cốt Đả gật đầu, giơ một tay về phía trước, nói: - Hôm nay khí trời tốt, người hãy đi cùng ta một lát nhé.

- Được.

Lý Kỳ đi cùng Hoàn Nhan A Cốt Đả chậm rãi dọc theo bờ suối.

- Lý đại sư, từ lần đầu tiên gặp mặt trên sàn đấu võ, cho đến ba ngày trước, dường như mỗi lần người cùng chúng ta giảng đạo lý, trong tình huống này, đây là lần đầu tiên trong đời ta gặp phải. Hoàn Nhan A Cốt Đả ha hả cười nói.

Ta đâu dám cùng mọi người giảng đạo lý chứ? Đó là ta cầu xin các ngươi nha, hôm nay ai bảo ta là ăn nhờ ở đậu. Lý Kỳ ngượng ngùng nói: - Không dám, không dám, Lý Kỳ có đắc tội, kính xin Bệ Hạ thứ lỗi.

Hoàn Nhan A Cốt Đả khoát tay, nói: - Ta không trách ngươi, chỉ là ta cảm thấy việc này khá thú vị. Tuy nhiên, ngươi nói với ta nhiều đạo lý như vậy, hôm nay ta thì muốn nói cho ngươi biết một điều.

Lý Kỳ sửng sốt, gật đầu nói: - Kính xin Bệ Hạ chỉ giáo.

Hoàn Nhan A Cốt Đả quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười nói: - Người Hán ngươi có câu nói gì nhỉ, chim khôn chọn cành mà đậu...

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<