Truyện tiên hiệp hay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0048

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0048: Bài học đầu tiên
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

"Phu nhân cũng thiệt là, sắp tới canh ba rồi, còn phải mò mẫm đêm hôm trở về. Ngay cả cái đèn đường cũng không có. Mình thì không sao, nhưng chú Ngô lớn tuổi như vậy, nếu vấp ngã, thì biết trách ai? Mình không tin, Tần phủ lớn như vậy, ngay cả phòng cho khách ngủ cũng không có. Đúng là keo kiệt mà."

Rời đi hậu đường, Lý Kỳ không ngừng lẩm bẩm oán hận Tần phu nhân.

Đi vào phòng khách, thấy chỉ có hai chú cháu Ngô Phúc Vinh ngồi ở đó. Tuy nhiên nhìn có vẻ như Ngô Tiểu Lục mới bị Ngô Phúc Vinh chửi một trận. Giờ đây chính đang cúi gằm đầu, có vẻ không vui.

- Ngô đại thúc! Lý Kỳ cười ha hả gọi.

Ngô Phúc Vinh liếc xéo Lý Kỳ, hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, nhưng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Ngô Tiểu Lục vừa muốn mở miệng gọi Lý ca, nhưng thấy vẻ nổi giận của Ngô Phúc Vinh, thì đành nuốt nước bọt, vẻ mặt đầy ủy khuất.

Lý Kỳ hướng Ngô Tiểu Lục phất tay, ý bảo cậu ta đừng lắm miệng. Sau đó đi tới trước Ngô Phúc Vinh, thở dài nói: - Ngô đại thúc, vừa rồi là cháu không phải, mong chú đại nhân đừng chấp tiểu nhân.

- Hừ, không dám, không dám! Lão hủ chịu không được. Ngô Phúc Vinh lạnh lùng đáp.

Lý Kỳ thấy Ngô Phúc Vinh không lĩnh tình, cũng lơ đễnh, cười nói:

- Lẽ nào chú không muốn biết vừa nãy phu nhân nói với cháu cái gì sao?

Về điểm này, Ngô Phúc Vinh cực kỳ muốn biết. Nhưng ông ta không bỏ xuống mặt mũi được. Kéo kéo cái miệng, nhưng không lên tiếng.

- Ài, thật là tiếc, thật là tiếc! Lý Kỳ bỗng thở dài, lắc đầu nói.

Ngô Tiểu Lục thuận miệng hỏi: - Lý ca tiếc cái gì?

Nhưng lời vừa ra, cậu ta liền hối hận. Không yên nhìn trộm Ngô Phúc Vinh, thấy chú mĩnh không có dấu hiệu tức giận, mới nhẹ nhàng thở ra.

Lý Kỳ cười đáp: - Tiếc là tiếc thời gian chú Ngô ở lại Túy Tiên Cư không còn dài.

Ngô Phúc Vinh giật mình, cả giận nói: - Cậu lại nói bậy nói bạ gì đó? Còn có, vừa rồi cậu và phu nhân rốt cuộc đã nói chuyện gì?

Lý Kỳ nhún vai đáp: - Vừa rồi cháu chẳng nói gì cả. Chỉ nghe phu nhân nói mà thôi. Phu nhân nói, đợi khi Túy Tiên Cư khai trương, liền ra mặt quản lý Túy Tiên Cư. Cho nên cháu mới nói chỉ sợ chú làm không được vài năm, khéo phải giống như Chu sư phó, về nhà dưỡng thọ.

- Có thật không?

Ngô Phúc Vinh vui vẻ, vội vàng hỏi. Dưỡng thọ hay không tạm thời không nhắc tới. Nếu Tần phu nhân có thể ra mặt quản lý sinh ý của Túy Tiên Cư, đối với ông ta mà nói, là chuyện vô cùng tốt.

Dù hiện tại ông ta vẫn còn khỏe mạnh. Dù sao cũng đã lớn tuổi, rất nhiều việc có lòng nhưng không đủ lực. Mà Tần gia chỉ còn lại có một mình Tần phu nhân. Nếu nàng có thể ra mặt, bất kể là trên phương diện tinh thần, hay thân thể, đều là sự giải thoát với Ngô Phúc Vinh. Ông ta không hề lo lắng một ngày kia khi ông ta nhắm mắt, một mình Tần phu nhân liệu có thể chống đỡ được hay không.

Lý Kỳ cười ha hả: - Đương nhiên, cháu sao dám lừa gạt chú. Không tin chú cứ hỏi phu nhân là được. Hơn nữa, từ lúc này bắt đầu, cháu chính thức trở thành lãoĐông gia của Túy Tiên Cư.

"Tiểu tử này đúng là thích quanh co."

Ngô Phúc Vinh nhíu mày nhìn Lý Kỳ, bỗng cười ha hả: - Lão hủ rốt cuộc hiểu ra rồi. Thì ra cậu nói nhiều như vậy, là khiến phu nhân ra mặt quản lý Túy Tiên Cư.

"Lão phản ứng chậm quá!"

Lý Kỳ cười hắc hắc nói: - Cháu làm vậy không phải vì giảm bớt áp lực trên vai chú đó sao.

Ngô Phúc Vinh không tin hắn, tức giận nói: - Chỉ cần sau này cầu bớt hù dọa lão hủ đi, lảo hủ đã muốn thắp nhang cảm ơn rồi!

- Sao có thể chứ? Lý Kỳ cười làm lành.

Đối với Ngô Phúc Vinh, hắn hết sức kính trọng. Hơn nữa Ngô Phúc Vinh còn có ơn cứu mạng hắn. Trong lòng hắn, đã sớm coi Ngô Phúc Vinh là người thân của mình.

Dù đã biết vừa rồi Lý Kỳ không phải cố ý nhục mạ Tần phu nhân, nhưng nghĩ tới những lời của Lý Kỳ nói, Ngô Phúc Vinh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, khuyên nhủ: - Lý công tử, ta biết cậu là có ý tốt. Nhưng vừa rồi cậu hơi quá đáng với phu nhân.

- Cháu biết. Nhưng cháu đâu có cách nào khác. Nếu cháu không nói vậy, chú cho rằng phu nhân có thể đáp ứng cháu sao? Lý Kỳ lườm một cái.

Hắn nói cũng có lý.

Ngô Phúc Vinh gật đầu: - Nhưng cậu cũng phải nói trước để tôi biết mà chuẩn bị chứ!

Lý Kỳ tức giận đáp: - Nếu cháu nói trước, thì liệu cháu có cơ hội nói ra không?

.

Ngô Phúc Vinh á khẩu không trả lời được.

Lúc này, Ngô Tiểu Lục bỗng bu đầu lại, cười hì hì hỏi:

- Lý ca, chú, hai người đang nói chuyện gì vậy?

Tiểu tử này tới khi nào thế?

Còn chưa đợi Ngô Phúc Vinh mở miệng, Lý Kỳ đã trừng Ngô Tiểu Lục: - Biến, tiểu tử chưa mọc lông biết cái gì mà hỏi. Tiểu tử ngươi cứ tập trung vào việc luyện tập nấu ăn đi. Nếu không, hừ, hừ, ngươi cũng biết hậu quả đó.

- Đừng, đừng!

Ngô Tiểu Lục vội lắc đầu, lại ủy khuất nói: - Tiểu đệ cũng muốn luyện tập lắm chứ. Nhưng huynh đã dạy cho đệ cái gì đâu?

"Hắc, còn dám mạnh miệng! Tuy nhiên, hình như đúng là mình chưa dạy cho mấy đứa cái gì."

Lý Kỳ tự biết đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua: - Không phải ta đã dạy ngươi phải quét dọn vệ sinh như thế nào sao? Còn có, không phải ta luôn bảo các ngươi đi thái mướp đắng còn gì? Đây đều là kiến thức cơ bản. Nếu ngay cả điều này mà các ngươi cũng không làm được, thì sau này khỏi phải học.

- Vâng!

Ngô Tiểu Lục cúi đầu đáp.

- Tiểu tử này bình thường luôn tự cho là thông minh. Sau này cậu nên quản lý chặt một chút. Ngô Phúc Vinh trừng Ngô Tiểu Lục một cái, sau đó hướng Lý Kỳ đưa ra đề nghị.

Lý Kỳ gật đầu: - Chú nói rất đúng, xem ra lúc trước cháu quản chưa nghiêm!

Hai người kẻ xướng người họa, Ngô Tiểu Lục nghe thấy, đầu đã sớm đổ đầy mồ hôi. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như hai người đó liên thủ, vậy thì mình chịu sao nổi? Mau nhanh trở về thương lượng đối sách với Đại Trụ và Tiểu Trụ thôi.

Thực ra cho dù Ngô Tiểu Lục không nói, Lý Kỳ cũng tính toán thừa dịp khoảng thời gian này, dạy mấy đứa cách nấu ăn. Bởi vì thời gian lưu lại cho bọn họ xác thực không nhiều lắm. Tuy nhiên, học nấu ăn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nó giống như học võ công vậy, phải dựa vào thời gian dài luyện tập, mới có thể tiến bộ được. Nhưng Lý Kỳ nghĩ thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước dạy cho mấy đứa một ít kiến thức cơ bản. Chẳng hạn như kỹ thuật thái rau, rửa rau, cách chọn nguyên liệu khi đi chợ.

Không lại đến lúc Túy Tiên Cư chính thức khai trương, mấy việc vặt đó phải đích thân hắn đi làm, chẳng phải mệt chết. Còn phối chế gia vị và làm món ăn, Lý Kỳ tính toán lúc mình làm món ăn sẽ dạy luôn một thể.

Sáng sớm ngày hôm sau, đầu tiên Lý Kỳ sai hai anh em họ Trần ra cửa rán đậu. Còn mình thì vào phòng bếp dạy nấu ăn cho Ngô Tiểu Lục. Bài đầu tiên chính là mài dao. Đừng coi thường công việc này. Năm đó Lý Kỳ đi theo chân cha, phải học mài dao trong ba năm liền. Một đầu bếp, mà ngay cả dao cũng không biết mài, thì còn gọi gì là đầu bếp nữa?

Chỉ cần ngươi mài dao vài năm, liền có thể phân biệt được dao nào tốt, dao nào kém.

*****

Lúc đầu Ngô Tiểu Lục nghe Lý Kỳ muốn dạy hắn nấu ăn, trong lòng rất là kích động. Nhưng về sau nghe Lý Kỳ bảo cậu ta mài dao, nhiệt tình liền biến mất hơn nửa.

Tuy nhiên Lý Kỳ không giải thích gì cho cậu ta. Có giải thích cũng vô dụng, điều này phải do tự bản thân lĩnh ngộ.

Đợi cho hai anh em họ Trần làm xong, Lý Kỳ liền bảo hai người cùng Ngô Tiểu Lục mài dao. Đồng thời giảng dạy một số kỹ xảo và một ít kinh nghiệm mài dao của bản thân cho mấy đứa.

Kế tiếp, Lý Kỳ lại truyền thụ những kỹ thuật thái rau. Chẳng hạn như thái, chặt, băm, cùng một ít kỹ xảo xử lý các loại rau quả khác nhau

Chỉ riêng mấy thứ này, cũng đủ cho ba người học mấy tháng.

Mỗi khi ba người luyện tập, Lý Kỳ đều đứng một bên không ngừng dặn dò ba người không được lười biếng. Phải khắc khổ học tập.

Bởi vì thái rau có thể ảnh hưởng tới bốn yếu tố quan trọng là sắc, hương, vị, hình. Một căn nhà lớn phải có nền móng vững chắc. Nếu như móng không chắc, cho dù có xây dựng to lớn, đẹp đẽ thế nào, cũng chỉ là một căn nhà có nguy cơ đổ vỡ mà thôi.

Trong ba đệ tử, thì thiên phú của Ngô Tiểu Lục là cao nhất. Nhưng cậu ta không chăm chỉ bằng hai anh em họ Trần. Cho nên qua mấy ngày, trình độ của ba người không kém nhau là bao nhiêu.

Thực ra, phòng bếp chỉ có thể coi là chiến trường thứ hai của đầu bếp. Chiến trường thứ nhất chính là chợ bán thức ăn.

Mua thức ăn cũng là một nghệ thuật. Làm sao có thể chọn lựa nguyên liệu tốt nhất từ một đống nguyên liệu xếp lẫn lộn, là việc rất quan trọng với một đầu bếp.

Một ngày này, Lý Kỳ dẫn theo ba đệ tử tới quán thịt họ Hùng ở Mã Hành Nhai để mua thịt lợn.

- Đây là thịt gì? Lý Kỳ chỉ một miếng thịt trên thớt, hỏi.

- Thịt lợn.

Ba người Ngô Tiểu Lục đồng thanh đáp.

Lý Kỳ trừng mắt một cái, nói: - Đây là thịt chân sau. Thở dài, lại nói: - Miếng thịt này vừa trơn, vừa mềm, nên nấu như thế nào mới ngon.

Ngô Tiểu Lục cười hắc hắc đáp: - Thịt ngon nấu kiểu gì mà chả ngon.

Hai anh em họ Trần đều gật đầu đồng ý.

- Không biết thì nói không biết.

Lý Kỳ tức giận nhìn ba đứa: - Luộc, hầm, kho đều được.

Nói xong, cầm miếng thịt đó lên, đưa cho Ngô Tiểu Lục: - Miếng thịt này nặng bao nhiêu?

Ngô Tiểu Lục ước lượng miếng thịt, đáp: - Hơn một cân. Sau đó đưa cho hai anh em họ Trần.

Trần Tiểu Trụ thử thử, đáp: - Chưa được một cân thì phải

- Một cân rưỡi

- Cái gì mà một cân rưỡi. Hơn một cân chút thôi, là cân hai.

Lý Kỳ thở dài, lắc đầu bất mãn. Cầm miếng thịt đưa cho đồ phu họ Hùng: - Đại thúc, tôi muốn mua miếng thịt này.

Hùng đồ phu dùng cân đo, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc: - Vị tiểu ca này có nhãn lực thật tốt. Vừa vặn một cân hai.

Lý Kỳ cười lễ phép, lại hướng ba đệ tử: - Làm một người đầu bếp, phối liệu là kiến thức cơ bản. Nặng bao nhiêu, trong lòng phải có ước lượng. Không đến lúc nấu hai món giống nhau, đĩa thì có một cân thịt, đĩa thì nửa cân thịt. Như vậy mang cho khách ăn, khách không chửi mới là lạ. Còn có lúc lấy gia vị, các ngươi bỏ vào nhiều hay ít? Chẳng lẽ ta lại phải thuê cho các ngươi một tiểu nhị đứng một bên đo cho các ngươi sao? Nhớ kỹ, sau này bất kể là mua vật gì, phải chú ý tới điểm đó. Biết chưa?

- Đã rõ.

Lý Kỳ đưa miếng thịt cho mấy đứa cầm, lại đi tới một chỗ bán cá. Hắn chỉ về phía cái sọt lớn chứa cá nói: - Ba người các ngươi chọn ra ba con cá tươi nhất cho ta xem.

Ba người vừa nghe, đều ngồi xổm xuống nghiên cứu.

Một lát sau, ba người đã tìm được ba con cá mà mình cho rằng tươi nhất.

Lý Kỳ quét qua một lần. Thấy ba con cá trong tay ba người đều là những con cá lớn. Tức giận thiếu chút nữa bốc hỏa: - Các ngươi tưởng đang chọn cục vàng à? Càng lớn càng tốt chắc? Các ngươi xem cá mà các ngươi chọn kìa. Không phải mũi lõm vào, thì thân cá đã mất đi độ sáng. Vừa xem đã biết không còn tươi. Các ngươi đúng là có hảo tâm. Con kém nhất thì các ngươi đều chọn lấy. Tốt thì lưu cho người khác.

Ba người bị Lý Kỳ mắng cho một trận, đều cúi đầu không dáp.

Tiếp theo, Lý Kỳ lại dẫn ba đứa đi vòng vo khu chợ vài vòng. Mỗi lần nhìn thấy rau củ hay gia vị thường dùng, Lý Kỳ đều không sợ làm phiền người khác, giảng dạy những rau củ này có mùi vị như thế nào, có thể làm món ăn gì, đối với sức khỏe có lợi và hại như thế nào. Bất chợt thì giảng vài câu chuyện xưa về rau củ, để tạo hứng thú cho mấy đứa.

Ba người Ngô Tiểu Lục dù kiến thức cơ bản rất kém. Nhưng may mà chịu khó học hỏi. Thấy chỗ nào không hiểu, liền hỏi thẳng.

Lý Kỳ tự nhiên giải thích cho ba đứa, đến khi ba đứa hiểu ra mới thôi.

Thấm thoát mấy ngày, dưới sự huấn luyện ma quỷ của Lý Kỳ, vô luận là kỹ thuật thái rau, hay là chọn lựa nguyên liệu, Ngô Tiểu Lục và hai anh em họ Trần đều có tiến bộ rất lớn.

Đương nhiên, ngoại trừ ba người chính mình khắc khổ học tập ra. Còn có Lý Kỳ dụng tâm dạy bảo.

Mấy ngày này, Lý Kỳ cơ hồ đều dùng thời gian để dạy ba người. Còn về bước tiếp theo của Túy Tiên Cư, hắn không đề cập tới một chữ.

Nhưng Ngô Phúc Vinh đã có kinh nghiệm, không như lần trước, suốt ngày đi theo sau Lý Kỳ. Ông ta biết phong cách làm việc của Lý Kỳ là hay tỏ vẻ thần bí. Thỉnh thoảng lại mang tới cho người ta sự kinh hỉ thật lớn. Cho nên lần này ông ta không lo lắng, chỉ chuẩn bị xem trò hay.

Một ngày này, bỗng có một vị khách không mời mà tới Túy Tiên Cư.

Y chính là quản gia Thái Lão Tam của Phỉ Thúy Hiên.

Đi theo sau Thái Lão Tam còn có hai mẹ con. Hai mẹ con này chính là mẹ con Trần A Nam mà lần trước Lý Kỳ đã giúp ở trước cửa Phỉ Thúy Hiên.

Vừa nhìn thấy Lý Kỳ, mẹ con Trần A Nam lập tức quỳ xuống đất.

Lý Kỳ vội vàng nâng hai người lên, không vui nói: - Hai người làm gì vậy? Tôi còn chưa chết, bái lạy tôi làm chỉ? Mau mau đứng lên. Nói xong liền vịn hai mẹ con bọn họ lên.

Trần đại nương nước mắt lưng tròng nói:

- Ân tình của đại quan nhân đối với mẹ con lão thân, lão thân không biết hồi báo thế nào. Kiếp sau xin làm trâu, làm ngựa cho quan nhân. - Đại nương nói quá lời rồi. Tại hạ có làm được gì đâu. Nếu hai người muốn cảm ơn, nên hướng Thái viên ngoại và Thái quản gia cảm ơn mới đúng. Lý Kỳ liếc nhìn Thái Lão Tam đang xấu hổ không thôi, cười ha hả nói.

- Tiểu đệ không cảm ơn y.

Trần A Nam hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường đáp. Lý Kỳ hơi nhíu mày, trầm giọng: - A Nam!

- Lý đại ca, tiểu đệ biết sai rồi!

Trần A Nam thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, tranh thủ thời gian cúi đầu nhận lầm. Từ lần Lý Kỳ giúp cậu ta trước mặt mọi người, Lý Kỳ liền thuận lý thành chương biến thành đại anh hùng, đại người tốt trong suy nghĩ của cậu ta. Cho nên cậu ta không dám cãi lời của Lý Kỳ.

Lý Kỳ hất đầu lên nói: - Vậy ngươi còn không nhanh cảm ơn Thái quản gia.

Trần đại nương vội vàng kéo tay nhi tử hướng Thái quản gia nói lời cảm tạ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<