Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0477

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0477: Tìm được đường sống trong cõi chết
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Trang bị của đám người này, mặc dù không bằng quân đội chính quy, nhưng còn tốt hơn nhiều so với cường đạo. Hơn nữa rõ ràng là bọn chúng đã được huấn luyện, nanh vuốt của Tây Môn Phiệt tuyệt đối không thể so sánh được.

Bên ngoài âm thanh huyên náo cũng kinh động những người khác trong khách sạn. Ông chủ trọ vẻ mặt vô cùng sợ hãi lên trên lầu, miệng run rẩy nói với đám người Lý Kỳ: - Khách quan, khách quan, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Đám người bên ngoài rốt cuộc là người nào?

Cao Nha Nội rít gào nói: - Đương nhiên là người xấu, ngươi bị mù mắt à?

Lý Kỳ hơi trừng mắt nhìn Cao Nha Nội, nói: - Ông chủ à, trong quán trọ này có bao nhiêu khách?

- Trừ bọn họ ra, thì còn có một nhà ba người.

- Người bây giờ dẫn theo khách đi vào nhà bếp tránh đi.

- Vâng vâng vâng.

Mọi người bắt đầu đẩy bàn ghế chặn cửa sổ, tạo nên một hệ thống phòng ngự đơn giản, ngăn cản kẻ thù xông tới.

Lúc này, Diêu Thị bỗng nhiên đi tới, nói: - Đại nhân, dân phụ từng nghe người ta nói gần huyện Thang Âm vẫn luôn có một đám cường đạo, chuyện giết người cướp của.

Lý Kỳ kinh hãi nói: - Điều này sao có thể? Đây là Kinh Kỳ, sao lại có thể có cường đạo?

Nhạc Phiên cũng đi tới, nói: - Thật ra triều đình cũng nhiều lần phái người đến đối phó với đám người này, nhưng kì lạ là, mỗi một lần triều đình phái người tới, đám cường đạo kia lại mất tăm mất tích, nhưng người của triều đình vừa mới đi, đám cường đạo kia lại xuất hiện.

Xem ra đám cường đạo này là nanh vuốt của Lương Tùng. Chết tiệt. Không ngờ ta đã đánh giá thấp thực lực của Lương Tùng rồi. Lý Kỳ nhướn mày, giận dữ nói: - Ngươi nên nói sớm cho ta biết chuyện này. Hắn biết rằng bây giờ muốn thoát thân là chuyện vô cùng khó.

Mẫu tử Diêu Thị vẻ mặt xấu hổ.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gào khàn khàn: - Ngươi bên trong nghe đây, nếu muốn giữ mạng sống, thì mau ra đây đầu hàng, nếu không đừng trách Hưu Quái đại gia không nể mặt.

Lý Kỳ đi ra phía trước cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một người đàn ông râu quai nón cưỡi một con ngựa ở dưới kêu la.

Nhạc Phi nghiêm mặt nói: - Xem ra bọn họ còn chưa biết rõ lai lịch của chúng ta cho nên cũng không dám tùy tiện xông vào.

Lý Kỳ ừ một tiếng, nhìn sắc trời, thấy trời đã sáng dần lên, nghĩ thầm, xem ra chỉ đành chờ viện binh, hi vọn Tri Châu kia có thể đem theo nhiều nhân mã một chút.

Hồng Thiên Cửu giống như một con thú đói khát, liếm môi hưng phấn nói: - Đại ca, nếu không chúng ta xông ra ngoài.

Lý Kỳ nhìn y một cách cổ quái, thầm nghĩ, người này đúng là cái đồ biến thái. Đã như vậy rồi, y lại có thể giữ được sự hưng phấn như vậy.

Mã Kiều gật đầu nói: - Đúng vậy, phó soái, các ngươi có thể ngồi trên xe ngựa, ta cùng nhạc phi và mấy vị huynh đệ mở đường cho các ngươi, phải lao ra thì cũng không phải là quá khó.

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Các ngươi nghĩ các người cung tiễn đều là để ngắm à, đây chỉ là hạ sách, chúng ta chờ một chút xem xem.

Lúc này, bên ngoài người nọ lại reo lên: - Bản đại gia chỉ vì cầu tài. Các ngươi nếu đầu hàng, bản đại gia bảo đảm không làm hại đến tính mạng các ngươi. Ta cho các ngươi thêm một khắc, nếu như còn không ra, chúng ta sẽ tiến công vào.

Cao Nha Nội chưa từng chịu uất ức thế này, đứng lên nói như xé yết hầu: - Mẹ ngươi biết ta

Y nói được một nửa, Lý Kỳ nhanh chóng che cái miệng của y, nếu để cho người ngoài biết con trai của Cao Thái Úy cũng ở bên trong, chắc chắn sẽ lập tức xông vào. Bởi vì bao vây tấn công con trai của Cao Thái Úy, đây đã là vấn đề có thể giải quyết, chắc chắn sẽ ép bọn họ đập nồi dìm thuyền.

Lý Kỳ ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: - Nha Nội, nếu ngươi không muốn chết thì câm miệng cho ta.

Cao Nha Nội giãy ra, nói: - Lý Kỳ, ngươi cũng quá coi thường người ta rồi, Nha Nội ta đây sợ bọn chim tặc thế này sao? Ta chỉ là sợ mất mặt cha của ta, đường đường là con trai của Thái Úy, lại bị một đám cường đạo áp chế, cái này nếu truyền ra ngoài, ta còn mặt mũi nào mà quay về gặp cha ta. Con chó đẻ ấy, nếu để cho ta ra ngoài, Nha Nội ta sẽ cho toàn bộ bọn hắn sống không bằng chết, thật sự là tức chết ta rồi.

Y vừa nói vừa lủi thủi đi đến cầu thang ngồi. Từ lúc y sinh ra đến giờ, bình thường đều là y ức hiếp người khác, nhiều nhất cũng là để Vương Tuyên bắt nạt vài lần, căn bản cũng chưa gặp tình huống thế này, cho nên cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, trong lòng chỉ có trả thù như thế nào.

- Con trai của Thái Úy?

Ba mẫu tử Diêu Thị ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

Lý Kỳ cười khổ nói: - Vị này chính là tam công tử nhà Cao Thái Úy.

- Cái gì?

Ba người đều sợ hãi.

Diêu Thị đi đến trước mặt Cao Nha Nội, hành lễ nói: - Tiểu nhi liên lụy đến Nha Nội, thật sự là tội đáng chết vạn lần.

Cao Nha Nội mất kiên nhẫn phất tay nói: - Đây là tự ta muốn đến, không trách các ngươi.

Nhạc Phi bỗng nhiên kêu lên: - Không được, nếu bọn chúng dùng hỏa tiễn, thì rất bất lợi đối với chúng ta.

Hộ vệ của Cao Nha Nội nói: - Gần đây có quân doanh của Thị Vệ Bộ đóng, nếu bọn họ sử dụng hỏa tiễn, rất có thể sẽ kinh động đến cấm quân ở vùng phụ cận, ch nên ta cho rằng không đến cuối cùng, bọn họ không dám tùy tiện dùng hỏa tiễn đâu.

Lúc này, bên ngoài người nọ lại hét lên: - Một khắc cũng sắp tới rồi, xem ra các ngươi cũng không định đầu hàng, các huynh đệ chuẩn bị tiến công.

Nhanh như vậy, các ngươi dùng máy tính giờ của quốc gia à? Lý Kỳ đảo mắt, vội đến cửa sổ hét: - Chậm đã. Muốn chúng ta ra đầu hàng cũng được, tuy nhiên ngươi gọi chủ nhân của các ngươi ra trước đã.

Người kia nói: - Chủ nhân cái gì? Ngươi nói hươu nói vượn, hoặc là ra đầu hàng, hoặc là các ngươi đừng ai muốn sống nữa.

Lý Kỳ không để ý tới gã, lớn tiếng reo lên:

- Lương Tùng, Lương Tùng, việc đã đến nước này, ngươi vẫn còn trốn sao?

Vừa rút lời, chợt nghe được một trận cười ha ha, chỉ thấy Lương Tùng từ trong đám người đi ra, nói: - Bộ Soái, không thể tưởng tượng chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy.

- Đúng vậy, ta cũng không ngờ đến. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Lương Tri huyện ngươi vây quanh tấn công quan mệnh triều đình, là muốn tạo phản sao?

Lương Tùng cười ha ha nói: - Ngươi nói thế nào cũng được. Chuyện cho tới bây giờ, không phải ngươi chết thì là ta sống.

Lý Kỳ ra vẻ kinh ngạc nói: - Lương Tri huyện ngươi cớ gì nói ra lời ấy, ta cũng không trêu chọc ngươi.

Lương Tùng mặt trầm xuống, nói: - Bộ Soái, ngươi không phải coi ta là tên ngốc đấy chứ, lần này ngươi về kinh, ta còn mạng hay sao, dù sao đường nào cũng là chết, chi bằng ta vật lộn đọ sức, nói không chừng còn có thể thay đổi. Cùng lắm thì ta không làm quan huyện nữa, ít nhất cũng có thể bảo toàn cái mạng nhỏ này.

Xem ra thằng nhãi này quyết tâm không để ta sống rồi. Lý Kỳ ngoài miệng lại gọi: - Lương Tri huyện sao lại nói lời này, bản quan chỉ đến làm nhân chứng, thuận tiện đòi lại con ngựa, cái gì mà chết với không chết, ngươi có phải là quá đa nghi rồi không?

- Cẩn thận một chút vẫn hơn, nếu như không thận trọng Lương Mỗ cũng không thể ngồi vị trí này nhiều năm như vậy.

Lương Tùng cười ha ha nói: - Tốt lắm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng biết ta sẽ không cho ngươi đường sống. Ta cũng biết ngươi sẽ không ra đầu hàng, các huynh đệ, chuẩn bị hỏa tiễn, chúng ta tấn công vào, nhớ kĩ, một người cũng không tha.

Sao những tên làm quan tri huyện này lại còn tinh khôn hơn cả những học sinh ở Hàn Lâm Viện thế, quả nhiên là quân tử dễ chọc, tiểu nhân khó chơi. Lý Kỳ nhắm mắt lại, thật sự là sai một ly đi một dặm. Hắn ngàn lần không ngờ được Lương Tri huyện lại táng tận lương tâm đến bước này, lại cấu kết với cường đạo, sớm biết như thế, hắn phải phái một tên ở Thị Vệ Bộ đi mới yến tâm, nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Hắn liền nói với Mã Kiều:

- Chúng ta chuẩn bị xông ra.

Mọi người sau khi nghe xong, ngoại trừ hai người Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội ra, những người còn lại trên mặt đều lộ vẻ lo lắng. Với năng lực của bọn họ, cộng thêm cả ưu thế tốc độ nếu gặp may, muốn lao ra chắc cũng khó. Nhưng vấn đề là muốn bảo vệ không bị thương, đặc biệt là hai người Lý Kỳ và Cao Nha Nội, thì có chút khó khăn. Dù sao đao thương không có mắt, chẳng ai đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì.

Mấy người tới lầu một, Nhạc Phi nhìn hai chiếc xe ngựa trong đại sảnh, bỗng nhiên nói: - Đại nhân, chúng ta có thể đuổi một chiếc xe ngựa ra ngoài trước, nhiễu loạn tầm mắt của bọn chúng, đợi bọn chúng bắn hết lượt tên thứ nhất, chúng ta phóng ra, để bọn chúng trở tay không kịp.

- Ừ. Cứ làm thế đi.

Chợt nghe mấy tiếng vù vù.

Một làn khói đặc đã bay vào.

- Không ổn, bọn chúng đã bắt đầu tấn công.

Gấp gáp như vậy sao. Lý Kỳ vội nói: - Mọi người mau lên ngựa.

Lúc này đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, lại nghe tiếng giết chóc rung trời.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Cao Nha Nội hưng phấn nói: - Chẳng lẽ là viện binh của chúng ta đến rồi.

- Hi vọng là như vậy.

Mọi người xung quanh đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cảnh tượng bên ngoài khiến mọi người sững sờ. Chỉ thấy một đám nhân mã đông nghìn nghịt như thủy triều đánh lại, ít nhất cũng phải có đến hơn ba trăm người.

Cao Nha Nội hưng phấn kêu lên: - Là cấm quân đại nội, ha ha, chúng ta được cứu rồi.

Lý Kỳ cẩn thận nhìn, đúng là quân đội của Điện Tiền Ti.

Đám thổ phỉ này chưa từng gặp qua trường hợp thế này, sợ tới mức vứt binh bỏ giáp, chạy trốn tứ phía.

- Một người cũng không để chạy thoát.

Chỉ thấy một người đẹp trai đội mũ quan, mặc áo trường bào màu tím, cưỡi ngựa màu đỏ thẫm chạy lại. Cảnh tượng hỗn loạn.

Người này chính là Vận Vương Triệu Giai.

Cao Nha Nội ha ha nói: - Là ca ca, a ha ha.

Lý Kỳ lại chau mày, thầm nghĩ, không thể nào, làm lớn như vậy, đến cả Vận Vương cũng đến rồi, đây là tình trạng gì chứ?

Một lát sau, mấy mươi tên cường đạo toàn bộ bị chế ngự.

Triệu Giai cưỡi ngựa ở trước cửa kêu lên: - Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi có ở bên trong không?

Lý Kỳ còn chưa trả lời, Cao Nha Nội liền hét lên: - Có đây, có đây. Y nói xong liền mở cửa ra, cười ha ha nói: - Ca ca, huynh đến thật đúng lúc.

Triệu Giai nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của Cao Nha Nội, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhảy xuống ngựa, tức giận nói: - Tiểu tử ngươi không sao chứ.

Cao Nha Nội ha hả nói: - Không sao, không sao. Huynh không thấy đệ đang khỏe mạnh sao?

Triệu Giai hỏi: - Lý Kỳ đâu?

- Điện hạ, ta ở đây.

Lý Kỳ dẫn mấy người đi ra, cười nói với Triệu Giai: - Điện hạ, người đến thật đúng lúc, nếu chậm một bước, chúng ta có lẽ kiếp sau mới có thể gặp lại.

Triệu Giai cười nói: - Nói như thế, ngươi nợ ta một mạng rồi.

- Ai, ta không nói như vậy, ân tình này hơi lớn, ngươi đừng có lừa ta đấy. Lý Kỳ vội nói.

Triệu Giai buồn bực nói: - Tiểu tử ngươi thật không biết đội ơn.

Lý Kỳ chắp tay nói: - Cảm ơn. Đa tạ. Vô cùng đa tạ.

- Như thế thôi à?

- Người không thể bắt ta khấu đầu đấy chứ?

- Thôi đi thôi đi, coi như ta nợ ngươi. Triệu Giai lắc đầu, lại chỉ vào đám cường đạo: - Nhưng người này là người nào?

Cao Nha Nội ngẩn người, lập tức cười u ám: - Ca ca, huynh đừng hỏi vội, cho đệ mượn roi ngựa sử dụng.

Triệu Giai sửng sốt, cầm roi ngựa đưa cho y, nói: - Đừng làm hỏng, ta còn phải đi đường.

- Đệ biết rồi.

Cao Nha Nội cầm roi tìm tòi trong đám người, bỗng nhiên a lên một tiếng, nói: - Sao lại thiếu một người thế này?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<