Truyện tiên hiệp hay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0041

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0041: Nghệ thuật lừa dối
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Lý Kỳ âm thầm buồn cười, khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc, giật mình nói: - Còn có việc này? Vì sao tại hạ chưa từng nghe thấy?

Thái Mẫn Đức hơi sững sờ, trừng mắt nhìn về phía Thái Lão Tam đang đổ mồ hôi ròng ròng.

Thái Lão Tam sợ tới mức khẽ run, vội vàng hướng Lý Kỳ giải thích: - Có việc này mà. Hai ngày trước tôi có tới Túy Tiên Cư mấy lần. Nhưng Ngô chưởng quầy đều nói công tử có việc đã đi ra ngoài rồi.

- Vậy thì kỳ quái. Mấy ngày nay tại hạ đều ở trong Túy Tiên Cư, không bước ra cửa một bước! Hơn nữa Ngô đại thúc cũng chưa từng đề cập tới chuyện này.

Vẻ mặt Lý Kỳ đầy Nghi hoặc hướng Thái Mẫn Đức nói: - Xem ra trong chuyện này có hiểu lầm.

Thái Mẫn Đức nghe xong, trong lòng cũng rất nghi hoặc. Nếu như hai người bọn họ hợp tác lừa mình. Như vậy Lý Kỳ nên vì Ngô Phúc Vinh che lấp mới đùng. Vì sao còn lôi Ngô Phúc Vinh ra. Nếu như không có, vậy đích thị là Ngô Phúc Vinh giở trò quỷ. Cái lão bất tử kia, dám lừa gạt mình. Lần sau phải cho lão biết tay.

Rõ ràng Thái Mẫn Đức đã đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu của Ngô Phúc Vinh. Trong lòng đã mất đi vài phần đề phòng với Lý Kỳ. Y cười ha ha nói: - Chắc là do gần đây Ngô chưởng quầy bận quá, nên không để những chuyện nhỏ nhặt đó vào trong lòng. Tuy nhiên, điều này cũng khó trách. Ngày nào trước cửa Túy Tiên Cư cũng có một hàng người dài. Sắp kéo dài tới tiểu điểm rồi.

Rốt cuộc nói tới chuyện chính! Lý Kỳ cười ha hả: - Mong viên ngoại thông cảm nhiều hơn.

Thái Mẫn Đức mỉm cười: - Lý công tử không những tuổi trẻ tài cao, khả năng nấu nướng cũng bất phàm. Chỉ bằng vào món chao, đã không có người có thể bằng rồi. Thái mỗ từng có may mắn hưởng qua một miếng. Hương vị đó có thể được xưng là độc nhất vô nhị.

- Ủa, sao viên ngoại biết món chao kia là tại hạ làm? Lý Kỳ Kinh ngạc hỏi, nhưng trong lòng lại sáng như gương.

Thái Mẫn Đức cười đáp: - Thái mỗ và Túy Tiên Cư quan hệ nhiều năm như vậy rồi, đôi bên đều rõ ràng nhau. Kể cả Chu sư phó của Túy Tiên Cư, Thái mỗ cũng rất rõ ràng. Nói không dễ nghe, nếu như ông ta có thể làm ra được món chao kia, vậy thì Túy Tiên Cư đã không lụi bại như bây giờ.

Nói hết câu, hai mắt Thái Mẫn Đức ánh lên một tia oán hận. Chỉ vì món chao kia xuất hiện, đã làm rối loạn kế hoạch mua Túy Tiên Cư của y. Bảo sao y không tức giận.

Lý Kỳ Bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu thừa nhận: - Viên ngoại nói không sai. Món chao kia là bí phương tổ truyền của tôi. Lần này tôi lấy ra bí phương, cũng là vì báo đáp ơn cứu mạng của Ngô đại thúc. Chứ tuyệt đối không có ý nhắm vào viên ngoại. Nếu như có chỗ đắc tội, mong viên ngoại thứ lỗi.

Thái Mẫn Đức nghe bí phương của món chao kia quả nhiên đang ở trong tay Lý Kỳ, trong lòng nhất thời vui vẻ, cười ha hả nói: - Công tử yên tâm. Thái mỗ không phải là hạng người không biết lí lẽ. Không dối gạt công tử, từ lúc Túy Tiên Cư của cậu bắt đầu bán chao, sinh ý của tiểu điếm cũng nước lên thì thuyền lên. Thực khách tới ăn so với lúc trước tăng lên nhiều lắm. Đó đều là vì dính quang của các cậu!

Lời này không giả. Túy Tiên Cư ngoại trừ bán chao ra, ngay cả rượu cũng không bán. Càng đừng nhắc tới những thứ khác. Bốn miếng chao sao có thể đủ lấp bụng. Hơn nữa chao vốn chỉ có hiệu quả khai vị. Những vị khách đã ăn xong Túy Tiên Cư, không có lý do gì không chạy tới Phỉ Thúy Hiên.

- Ra là vậy, vậy thì không thể tốt hơn. Lý Kỳ cười cười. Thực ra, hắn đã sớm dự tính tới chuyện này. Không chỉ có Phỉ Thúy Hiên, mà ngay cả quán bán nước trà và bánh của Tào đại nương cũng bán chạy hơn bình thường mấy lần.

- Tuy nhiên, tôi có một việc phải nói với Túy Tiên Cư của các cậu. Thái Mẫn Đức bỗng phụng phịu nói.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: - Sao vậy, mong viên ngoại chỉ giáo.

- Chỉ giáo thì không dám. Thái Mẫn Đức cười ha hả đáp: - Chỉ là Túy Tiên Cư một ngày chỉ bán hai trăm phần chao. Khiến cho những thực khách không được ăn chao đều chạy tới quán của tôi phàn nàn. Khiến cho oán khí cứ lượn lờ khắp tiểu điếm.

Lý Kỳ cũng cười: - Còn có việc này? Viên ngoại cứ nói đùa.

- Đây là lời nói thật. Mà Túy Tiên Cư của các cậu cũng thật là. Buôn may bán chạy như vậy, vì sao hàng ngày chỉ bán có ngần đấy. Đúng là khiến cho Thái mỗ rất khó hiểu. Thái Mẫn Đức nghi ngờ hỏi.

"Lão hồ ly, nói nhiều như vậy, nguyên lai là muốn thăm dò tin tức. Cũng được, dù sao là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Cho dù ngươi không hỏi, ta cũng tính toán nói cho ngươi biết."

- Điều này

Lý Kỳ lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi.

- Sao vậy? Chẳng lẽ công tử có lời khó nói? Thái Mẫn Đức truy vấn.

Lý Kỳ trầm mặc một lúc, mới cười khổ đáp: - Viên ngoại là kỳ tài đương thời, chắc đã sớm nhìn ra nguyên nhân trong đó.

Kỳ tài đương thời?

Thái Mẫn Đức mười phần hưởng thụ, không chắc nói: - Chẳng lẽ là vì không đù tiền vốn?

Lý Kỳ thở dài, im lặng không đáp, coi như chấp nhận.

- Điều này cũng khó trách. Thái Mẫn Đức híp mắt. Túy Tiên Cư có bao nhiêu tài sản, y rất tinh tường. Cho nên đối với đáp án của Lý Kỳ, ông ta tin tưởng không nghi ngờ. Thở dài, tiếc hận nói: - Thật là đáng tiếc!

- Đáng tiếc gì?

Thái Mẫn Đức thở dài: - Chao của công tử có thể nói là đương thời vô song. Nếu có thể tìm được nguồn lực để duy trì, trở thành món ăn nổi tiếng khắp thiên hạ không phải là khó. Chỉ làÀi!

Ý của Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ sao có thể không nghe ra. Đơn giản là muốn châm ngòi mối quan hệ giữa hắn và Túy Tiên Cư. Hắn lộ vẻ tiếc nuối, nói: - Chỉ cầu làm hết sức, không cầu thập toàn thập mỹ. Hoàn hảo tuy tốt, nhưng nếu không thể, tại hạ cũng không cưỡng cầu.

- Lời này của Lý công tử sai rồi. Làm người thường đi lên chỗ cao, làm nước thường chảy xuống thấp. Lý công tử tài hoa hơn người. Nương tựa vào Túy Tiên Cư đúng là đáng tiếc. Nếu công tử không chê tiểu điếm đơn sơ, Thái mỗ rất muốn mời công tử tới tiệm của mỗ để hỗ trợ. Không biết Lý công tử có nguyện ý hay không? Thái Mẫn Đức híp mắt hỏi.

Nếu bí phương của món chao đang nằm trong tay của Lý Kỳ. Như vậy chỉ cần thu nhận Lý Kỳ dưới trướng, vậy thì bí phương kia không phải nằm trong bàn tay của y sao. Hơn nữa vừa nãy Lý Kỳ vuốt mông ngựa, rất được Thái Mẫn Đức yêu mến. Cho nên y cũng thật tâm muốn Lý Kỳ tới giúp y.

Về điểm này, Lý Kỳ đã sớm dự liệu. Nếu là nửa tháng trước, hắn chắc chắn đáp ứng lời mời của Thái Mẫn Đức. Bởi vì hắn và Thái Mẫn Đức vốn không có thù oán gì. Dù nghe nói Thái Mẫn Đức đã làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Nhưng thử hỏi xem, những người thành công kia, có người nào là không đạp lên đầu của người khác để trèo lên. Nhưng lúc này không giống lúc trước. Hiện tại hắn là lão bản của Túy Tiên Cư. Trong lòng đã sớm coi Thái Mẫn Đức và Phỉ Thúy Hiên là đối thủ của mình. Huống hồ, các cụ có nói, thà làm đầu gà còn hơn đuôi trâu. Hắn tin rằng Thái Mẫn Đức cho dù có hùng hồn, cũng không thể chia một nửa cổ phần cửa hàng cho hắn. Lý Kỳ thở dài, tiếc nuối nói: - Ý tốt của viên ngoại, tiểu đệ tâm lĩnh. Chỉ là-

*****

- Sao vậy? Lẽ nào Lý công tử sợ Thành ý của Thái mỗ không bằng Ngô chưởng quầy? Thái Mẫn Đức vội hỏi.

Lý Kỳ tự nhiên biết Thành ý mà y nói là chỉ đãi ngộ. Liền phất tay, cười đáp: - Viên ngoại quá lo lắng rồi. Vãn bối sao dám nghi ngờ thành ý của viên ngoại. Chỉ là. Lúc trước tại hạ lưu lạc đầu đường. Nếu không được Ngô đại thúc thu lưu. Chỉ sợ tại hạ đã sớm chết đói đầu đường. Mặc dù tại hạ không phải là anh hùng hảo hán gì. Nhưng cũng biết tích thủy chi ân, đương dũng tuyền tương báo. Ngô đại thúc có ơn cứu mạng với tại hạ. Tại hạ sao có thể vứt bỏ ông ấy lúc đang thời điểm khó khăn nhất.

Thái Mẫn Đức nghe thấy vậy, vẻ mặt đầy thất vọng: - Nếu Lý công tử đã muốn báo ân, vậy thì Thái mỗ cũng không cưỡng cầu. Tuy nhiên, Phỉ Thúy Hiên luôn mở cửa đón chào Lý công tử.

Lý công tử lắc đầu cười: - Tại hạ xấu hổ không dám nhận.

- Nhưng Thái mỗ có một lời, không biết có nên nói hay không. Thái Mẫn Đức nói.

Lý Kỳ mỉm cười: - Xin viên ngoại cứ nói thẳng. Vãn bối có thể nghe viên ngoại dạy bảo, cao hứng còn không kịp, sao dám cự tuyệt.

- Ta nghe nói Lý công tử chính là đầu bếp của Túy Tiên Cư. Nhưng vì sao từ ngày đầu tiên ra, còn lại chưa từng thấy công tử lộ diện? Đầu bếp vẫn luôn là cháu của Ngô Phúc Vinh? Thái Mẫn Đức nghi ngờ hỏi.

Một chút tâm tư đó của Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ tự nhiên tinh tường. Trong lòng hắn cười trộm. Lão hồ ly này đúng là chấp nhất. Muốn trăm phương nghìn kế châm ngòi mối quan hệ giữa mình và Ngô đại thúc.

Chỉ là lão tử đường đường là đầu bếp của khách sạn lớn năm sao. Sao có thể ngày nào cũng chỉ rán đậu. Huống hồ ta sắp trở thành lão bản của Túy Tiên Cư rồi. Những công việc tay chân đó đương nhiên là giao phó cho cấp dưới đi làm.

Lý Kỳ thở dài đáp: - Thực ra đây là việc nhà của Túy Tiên Cư chúng tôi, không nên nói với người ngoài. Nhưng tại hạ biết, cho dù không nói cũng không thể gạt được viên ngoại. Viên ngoại cũng biết, Ngô đại thúc tính tình thiện lương, hơn nữa rất nhớ tình bạn cũ. Cho nên ông ấy mới cho Ngô Tiểu Lục làm đầu bếp. Tiểu đệ rất lý giải.

- Quả nhiên là như thế!

Thái Mẫn Đức lộ vẻ tiếc hận, thở dài: - Lý công tử xem danh lợi như phù vân, Thái mỗ mười phần khâm phục. Chỉ là công tử không có ý hại người, nhưng phải có ý phòng người. Công tử nên tính toán tương lai của mình một chút.

- Đa tạ viên ngoại đã quan tâm. Tại hạ đương nhiên là hiểu. Cho nên vẫn không nói bí phương của món chao cho bất kỳ ai. Lý Kỳ khẽ cười đáp.

Thái Mẫn Đức vừa nghe, trong lòng vui mừng cực kỳ, vội rèn sắt khi nóng, nói: - Lý công tử, Thái mỗ có một kế, có thể đảm bảo công tử cả đời vô ưu.

- Vậy à, mời viên ngoại chỉ con đường sáng. Lý Kỳ rất Kinh hỉ nói.

Thái Mẫn Đức cười cao thâm: - Lý công tử, cậu vất vả làm chao là vì Túy Tiên Cư. Nhưng tiền lãi đều rơi vào trong túi của Ngô Phúc Vinh và Tần gia. Công tử nhận được cũng chỉ là vài đồng lẻ mà thôi. Vì sao công tử không dùng bí phương của món chao trực tiếp đổi lấy tiền tài. Một lần vất vả, nhưng nhàn nhã suốt đời.

Lý Kỳ vừa nghe, tuy trong lòng vui vẻ, nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ kinh ngạc: - Ý của viên ngoại, chẳng lẽ là bảo tại hạBán bí phương cho người khác?

- Đúng vậy! Thái Mẫn Đức gật đầu, nói tiếp:

- Nếu công tử đồng ý, Thái mỗ nguyện lấy ra tám trăm xâu mua bí phương đó. Hàng ngày quý điếm bán hơn một trăm phần chao, cung không đủ cầu. Dù cho sau này tiểu điếm không bán chao, tin rằng cũng không ảnh hưởng tới sinh ý của quý điếm. Lý công tử làm như vậy, cũng không tính là bạc bẽo với Ngô chưởng quầy.

"Hừ! Chỉ có tám trăm xâu? Ngươi tưởng Lý Kỳ ta chưa từng thấy qua tiền chắc!"

Lý Kỳ làm bộ do dự một lúc, mới nói: - Đây có thể coi là một biện pháp hay. Chỉ là nói ra thật xấu hổ. Quê của tiểu đệ là một thôn nhỏ trong khe núi ở phương bắc. Trong nhà còn có cha mẹ già và bảy tám em trai em gái. Cả nhà đều trông cậy vào món chao để sống. Lần này tiểu đệ vượt qua ngàn dặm xa xôi tới Đông Kinh, cũng là muốn dựa vào bí phương đó để lập sự nghiệp ở đây. Giúp gia đình sống một cuộc sống tốt lành.

Bàn về cò kè mặc cả, Thái Mẫn Đức đâu là đối thủ của Lý Kỳ.

Lời này của Lý Kỳ, không đáp ứng y, cũng không cự tuyệt y. Hơn nữa càng không nói một chữ tới giá tiền. Nhưng lại rất ẩn ý nói cho Thái Mẫn Đức. Tám trăm xâu có thể đảm bảo cho ta cả đời không lo. Nhưng như vậy còn xa mới đủ. Ngươi phải để cho cả nhà ta một đời vô ưu. Thì ta mới bán bí phương này cho ngươi.

Thái Mẫn Đức nguyên lại cho rằng Lý Kỳ là dân hai lúa, không rõ sự đời. Mới quăng tám trăm xâu lừa dối. Nhưng hiện tại nghe hắn nói ẩn ý như vậy, trong lòng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nhưng tám trăm xâu chưa phải là giá mà trong lòng y quy định. Nhíu mày suy nghĩ một lúc, cắn răng nói: - Thái mỗ rất bội phục lòng hiếu thảo của Lý công tử. Như vậy đi, tôi ra một nghìn năm trăm xâu mua lại bí phương của công tử. Không biết công tử định thế nào.

Lý Kỳ âm thầm vui vẻ. Hắn biết Thái Mẫn Đức đã nói cái giá trong lòng y. Nếu mình không đáp ứng, chỉ sợ xảy ra biến cố. Cho nên hắn làm bộ tự hỏi một lúc, liền ôm quyền, hướng Thái Mẫn Đức, nói: - Thái viên ngoại đã có thành ý như vậy. Nếu vãn bối lại từ chối, chính là vãn bối không phải. Được rồi, vãn bối liền nhịn đau từ bỏ thứ yêu thích. Bán bí phương món chao cho viên ngoại.

- Vậy thì tốt quá. Tuy nhiên Thái mỗ có một yêu cầu nho nhỏ, mong công tử có thể thành toàn. Thái Mẫn Đức bỗng nói.

Điều này có chút vượt ngoài ý liệu của Lý Kỳ. Hắn quăng ánh mắt nghi hoặc sang.

- Tôi muốn làm phiền Lý công tử viết một bản khế ước. Ghi rõ tôi và công tử không thể lại bán bí phương này cho những người khác. Thái Mẫn Đức híp mắt nói.

"Mẹ nó! Thì ra lão hồ ly này muốn mình bán đứt bí phương. Khó trách lại sảng khoái như vậy. Quả nhiên không thể coi thường." Lý Kỳ xác thực từng nghĩ bán bí phương này cho nhiều người khác. Tuy nhiên việc này cũng không có gì cản trở kế hoạch của hắn. Hắn gật đầu đáp: - Đây là việc nên làm.

- Công tử quả nhiên sảng khoái. Chúng ta một lời đã định. Thái Mẫn Đức thấy Lý Kỳ đáp ứng, trong lòng liền thoải mái. Chỉ có điều cái giá này hơi cao.

- Một lời đã định! Chỉ là bí phương kia không trên người tiểu đệ. Cần phải quay về tiệm để lấy. Làm phiền viên ngoại chờ một lát. Lý Kỳ mỉm cười nói.

- Không vội, không vội. Để tôi phái người mang tiền tới quý phủ. Lúc đó công tử đưa bí phương cho Thái mỗ cũng được. Thái Mẫn Đức cười phất tay.

Như vậy vừa hợp ý của Lý Kỳ. Hắn lo lắng nếu như Thái viên ngoại lấy được bí phương xong, lại trở mặt không nhận. Tiền chao cháo múc vẫn là tốt nhất. Lúc này mới cười ha hả: - Vậy thì làm phiền Thái viên ngoại. Như vậy đi, bởi vì quá trình làm món chao này rất phức tạp. Lúc tại hạ mang bí phương tới, sẽ đích thân dạy đầu bếp trong tiệm của viên ngoại cách làm. Viên ngoại thấy thế nào?

- Có thể được Lý công tử đích thân xuất thủ tương trợ, thì không gì tốt hơn. Thái Mẫn Đức cười ha hả.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<