Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0403

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0403: Tranh luận
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Văn hóa dùng điểm tâm sáng vừa được đưa ra, các quan khách đều đồng loạt khen ngợi. Ngoại trừ món ăn ngon ra thì giá cả phải chăng cũng là một nguyên nhân. Cần phải biết rằng, trước đây, từ đầu tiên mà dân chúng nghĩ đến khi nhắc về Túy Tiên Cư chính là "đắt", thức ăn đã đắt rượu càng đắt hơn. Nay, điểm trái ngược này, không còn nghi ngờ gì nữa đã đẩy danh tiếng của Túy Tiên Cư lên cao.

Mấy ngày gần đây đã trở nên quen thuộc, mọi người bắt đầu hào hứng dắt cả gia đình đến nơi này chung hưởng niềm vui sum vầy. Ngay cả những đại quan triều đình như Cao Cầu, Lý Bang Ngạn... cùng tỏ ra thích thú với hình thức dùng điểm tâm sáng này, chỉ cần có thời gian rảnh là nhất định đến Túy Tiên Cư dùng bữa. Đặc biệt là Thái Kinh, ngày nào cũng dẫn đám cháu chắt bảo bối của mình đến Túy Tiên Cư dùng bữa sáng, vui vẻ biết bao.

Về phần Phàn Lâu ở đối diện Túy Tiên Cư, việc làm ăn dường như còn phát đạt hơn nữa. Dù sao nơi này cũng rộng lớn thoáng đãng, phong cảnh lại đẹp, cộng thêm việc bè đảng Vương Phủ không thèm đến Túy Tiên Cư mà cố ý gần như ngày nào cũng đến Phàn Lâu quậy tưng bừng. Phàn Thiếu Bạch mừng rỡ đến mức mỗi ngày chưa đến canh tư đã thức dậy, một tay chuẩn bị mọi thứ về thức ăn cho bữa sáng, e sẽ xảy ra sơ suất gì.

Mấy ngày sau đó, ở Biện Kinh lại xuất hiện một quang cảnh kỳ lạ. Đó chính là mỗi buổi sáng, bất kể là ở Túy Tiên Cư hay ở Phàn Lâu, người ta đều có thể trông thấy một hàng dài rồng rắn, do các quan khách dẫn theo người nhà đến dùng bữa trưa, nhưng đến trễ không kiếm được chỗ ngồi nên đành xếp hàng mua mang về nhà.

Điều này khiến những tửu lâu khác thèm muốn nhỏ dãi, lần lượt thay nhau mở khoản phục vụ bữa sáng, toàn bộ đều mô phỏng theo hình thức kinh doanh của Túy Tiên Cư. Đáng tiếc là thức ăn thì lại không thể nào mô phỏng được, hơn nữa họ chuẩn bị vội vàng qua loa, nên các món ăn không cách nào hấp dẫn được thực khách, trà cũng là loại vô cùng bình thường, có kẻ ngu ngốc còn dứt khoát dùng rượu thay trà. Nhưng ai mà rỗi hơi, sáng sớm chạy ra ngoài uống rượu kia chứ, hơn nữa lại còn phải làm việc. Vậy nên khách khứa vẫn thà xếp hàng chờ đợi bên ngoài Túy Tiên Cư còn hơn đến các tửu lâu khác dùng bữa.

Duy chỉ có một điều khiến Lý Kỳ cảm thấy bất ngờ là sau mấy ngày, lượng bánh trứng tiêu thụ vẫn tiếp tục tăng chứ không giảm. Thường xuyên có người bánh trứng buổi sáng vừa mới ra lò liền mua về, định giữ lại để ăn buổi tối nhưng làm vậy, mùi vị đã kém đi nhiều. Thế là họ càng khăng khăng đòi Túy Tiên Cư cung ứng bánh trứng mọi lúc. Không còn cách nào khác, Lý Kỳ đành phải cho các cửa hàng chi nhánh bắt đầu bán bánh trứng và trà sữa ra ngoài. Điều này giúp hắn giảm bớt không ít áp lực, nhưng lại gia tăng áp lực đối với các tửu lâu khác. Mọi người đã ăn bánh trứng, uống trà sữa rồi, những món rượu thịt quen thuộc trong cửa tiệm của họ biết bán làm sao đây.

Một cái nhấc tay vô tình của Lý Kỳ lại càng đâm sâu hơn vào tâm hồn vốn dĩ đã rất mỏng manh của những ông chủ tiệm khác.

Sau nhiều ngày quan sát, Lý Kỳ phát hiện thấy Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận Nhi hoàn toàn có thể đảm đương công việc một mình, bèn vạch kế hoạch làm bánh ga tô, xuất vốn mua một tửu lâu nhỏ ở tây thành, chuẩn bị dùng làm phòng chế bánh ga tô. Đương nhiên, không phải cứ nói mua về là sử dụng được ngay, còn phải sửa sang trang bị thêm, vậy nên cũng phải mất một thời gian. Bên này, hắn vừa tuyển chọn ra hai nhân tài trung thành để bồi dưỡng, tương lai chuẩn bị kế thừa vị trí của Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận.

Sau đợt bận rộn này, Lý Kỳ bắt đầu dồn sức chú ý vào việc khai giảng Thái sư học phủ. Bên đây may mà có sự hỗ trợ của Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô, Phong Nghi Nô cùng với Trần Đông và Âu Dương Triệt nên cũng giúp hắn giảm bớt không ít áp lực.

Duy chỉ có một việc khiến hắn cảm thấy tiếc nuối chính là bên Chủng Sư Đạo vẫn chưa có tin tức gì, Triệu Tinh Yến cũng không thấy đến Túy Tiên Cư. Hắn không biết Chủng Sư Đạo hiện giờ đang ở đâu, lại không dám chạy đến nhà Triệu Tinh Yến để tìm, trong lòng vừa sốt ruột vừa bất lực không biết làm cách nào.

Mai đã là mồng một rồi, cũng là ngày khai giảng của Thái sư học phủ, hôm nay theo thông lệ tiến hành tổng vệ sinh một lần, Lý Kỳ mặc kệ kẻ đó là long hay phượng, ngoại trừ Thái Kinh ra, tất cả mọi người trong Thái sư học phủ đều phải vác chổi, cầm giẻ lên làm việc. Đây là công việc cơ bản nhất của cả thầy và trò.

Nhưng Lý Kỳ vạn lần không thể ngờ rằng, đa số thư sinh, bao gồm cả Bạch Thiển Dạ trong đó, ngay cả việc quét dọn cơ bản nhất cũng không biết làm. Có mỗi một gian phòng mà bọn họ mất cả một ngày vẫn chưa quét xong, ngoài chuyện đọc sách ra ngay cả một việc cỏn con cũng chẳng làm được, còn chẳng bằng một đứa trẻ bảy tám tuổi.

Thiệt là mất mặt a! Cứ thế này, không lẽ còn phải bố trí cho mỗi người bọn họ một bảo mẫu để chăm lo cuộc sống hằng ngày nữa sao?

Lý Kỳ giận đến mức nổi cơn tam bành, suýt nữa muốn lùi ngày khai giảng của Thái sư học phủ lại, huấn luyện cho bọn họ một khóa học lao động. Sau khi quét dọn xong, lập tức triệu tập hội nghị lâm thời, mắng cho bọn họ một trận. Chết tiệt, không biết nấu cơm cũng thôi đi, ngay cả nhà cũng không biết quét thì còn sống trên đời này làm quái gì. Công phu mắng người của hắn đúng là vô cùng lợi hại, hơn nữa trong việc công cũng không chút nể mặt, những thuộc hạ da mặt đủ dày đều từng bị hắn mắng đến phát khóc, đừng nói chi đến những thư sinh vốn coi trọng thể diện này. Nhiều người bị hắn mắng đến nức nở, cảm thấy cuộc đời thật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngay cả Bạch Thiển Dạ cũng bị hắn mắng đến mức hai mắt đỏ hoe, trong lòng vô cùng phiền muộn. Trong ba cô gái chỉ có mỗi mình nàng là không biết quét nhà, trong lòng sao không buồn bực cho được, nhưng bên cạnh đó nàng còn cảm thấy tủi thân nhiều hơn.

May mà Bạch Thiển Dạ cũng không phải là dạng người ngang bướng không hiểu lý lẽ, hơn nữa còn là một cô nương vô cùng hiếu thắng. Sau khi về nhà, nàng liền lập tức tìm mấy gia nhân giỏi giang tháo vát dạy mình làm những công việc nhà đơn giản. Thế nhưng việc này lại bị Bạch phu nhân phát hiện ra, không hỏi còn đỡ, hỏi ra liền biết Lý Kỳ dám bắt con gái bảo bối của bà quét nhà. Bà đã tức giận nào phải chuyện đùa, lập tức xông vào Tần phủ túm lấy Lý Kỳ giáo huấn một trận.

Lý Kỳ cũng cảm thấy vô cùng uất ức, lúc đấy hắn cũng có nhằm vào Bạch Thiển Dạ đâu. Nhưng đối mặt với thuộc hạ thì có thể hung hăng, chứ đối mặt với nhạc mẫu tương lai, hắn vẫn phải nói chuyện lễ độ, cúi đầu ngoan ngoan nghe giáo huấn. Vậy mới nói, làm gì cũng được nhưng đừng làm thượng cấp của vợ mình, trong nhà ngoài ngõ đều chẳng phải người a.

Đợi Bạch phu nhân giáo huấn xong, hắn lại đến Bạch phủ một chuyến, ôm Bạch Thiển Dạ vào lòng, sử dụng triệt để mọi bản lãnh, khó khăn lắm mới làm cho cô nàng vui lên được, đang định nhân cơ hội này qua đêm tại đây, nhưng lại bị Bạch phu nhân qua cầu rút ván đuổi cổ ra khỏi phủ.

Vị nhạc mẫu này quả là biến thái, Lý Kỳ cũng thầm e ngại trong lòng, chỉ đành nhẫn nhịn nuốt uất ức xuống bụng, lủi thủi quay về Tần phủ.

Ngày hôm sau. Vừa mới qua canh năm không lâu.

- Thùng thùng thùng.

- Lý sư phụ, Lý sư phụ.

Lý Kỳ đương quấn quýt cùng Bạch Thiển Dạ, Quý Hồng Nô trong mộng thì bị Trần đại nương đánh thức, nhưng giờ thì hắn đã quen rồi, không chút tức giận, mắt cùng không thèm mở, cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì?

- Lương đại nhân đến tìm ngài.

- Lương đại nhân nào?

- Quan Yến Sử, là ta.

Một thanh âm như tiếng gà cồ chợt vang lên ngoài cửa.

Cái gã Lương đại nhân không có tiểu đệ đệ đó sao? Lý Kỳ giật mình, vọt xuống khỏi giường, vừa mặc quần áo vừa la lên:

- Xin Lương thái úy đợi cho một lát, hạ quan lập tức ra ngay.

Hắn biết Lương Sư Thành một khi đã đến thường là để tuyên đọc thánh chỉ hoặc khẩu dụ của hoàng đế, vậy nên không dám chểnh mảng.

Rửa mặt xong, Lý Kỳ mới mở cửa ra. Hắn vẫn còn chưa kịp hiểu rõ sự tình, đột nhiên cảm thấy một bàn tay chụp lấy cổ tay mình, rồi nghe Lương Sư Thành nói:

- Quan Yến Sử, mau, mau đi theo tôi, hoàng thượng không đợi nổi nữa rồi.

Lý Kỳ bị một tên thái giám lôi đi, trong lòng cảm thấy rờn rợn, vội hỏi:

- Thái úy, ông kéo tôi đi đâu đấy?

- Thái sư học phủ.

- Hoàng thượng đến Thái sư học phủ rồi sao?

- Ừm.

- Nhưng còn lâu mới đến giờ khai giảng mà.

- Còn không phải là do hoàng thượng sợ gây thêm phiền phức cho các ngươi sao.

- Hạ quan hiểu rồi.

Kì thực, Lý Kỳ đã sớm biết hôm nay Tống Huy Tông sẽ đến Thái sư học phủ xem lễ khai giảng, nhưng không ngờ hắn ta lại đến sớm như vậy. Trong lòng hắn thầm cảm thấy mừng rỡ, may mà đêm qua không ở lại Bạch phủ, bằng không thì hôm nay ngay cả thiên lôi cũng chẳng gọi hắn dậy nổi.

Hai người đi đến Thái sư học phủ với tốc độ nhanh nhất có thể, lại tìm kiếm cả buổi trời mới thấy Tống Huy Tông đang ở trong viện khoa học, trông thấy cha con Thái Kinh, Cao Cầu, Bạch Thời Trung, Vương Trọng Lăng, Trương Trạch Đoan, Lý Bang Ngạn, Vương Phủ, Triệu Giai đều có mặt tại đó, ngoài ra còn có các sĩ phu khác như Tống Mặc Tuyền...

Ồ, nhiều người vậy sao! Lý Kỳ tiến lên hành lễ:

- Vi thần Lý Kỳ tham kiến Hoàng thượng.

Tống Huy Tông khẽ mỉm cười, nói:

- Ngươi đã đến rồi à. Vừa nãy Thái ái khanh đã giới thiệu cho trẫm nghe qua một lượt về Thái sư học phủ, quả thật rất thú vị. Lại có cả trường chuyên dạy người ta trù nghệ, buôn bán, ha ha. Tiểu tử ngươi quả là luôn làm ra nhưng việc khác người.

Những sĩ phu như Tống Mặc Tuyền lại tỏ vẻ khinh thường, ánh mắt ẩn chứa ý thù địch.

Lý Kỳ trông thấy cả, liền nghĩ thầm trong bụng, xem ra những gã này đến là để bới lông tìm vết đây mà. Phải chặn miệng họ trước đã. Nghĩ vậy hắn bèn cười nói:

- Tâu hoàng thượng, kì thật theo vi thần thấy, tất cả đều là thuận theo thời thế mà thôi.

Tống Huy Tông nhướng mày hỏi:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Lý Kỳ cười nói:

- Văn hóa của Đại Tống ta, đã trải qua nhưng giai đoạn đỉnh cao. Người có học nhiều vô số kể, về điểm này thì không ai có thể nghi ngờ bàn cãi. Nhưng vi thần cho rằng, hiện nay đọc sách biết chữ đã không còn được coi là một ngành nghề nữa. Thay vào đó nên đẩy mạnh những kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất, nếu Đại Tống ta bất kể là sơn dã thất phu, hay công thợ đầu bếp đều biết đọc sách viết chữ, thì mới thể hiện được sự hưng vượng của Đại Tống ta. Nhìn chung những giai đoạn suy yếu trong quá khứ, đều là do số người biết chữ không nhiều, không biết phân biệt thị phi, nên mới dễ bị người khác lung lạc, à không, dễ bị người khác lừa gạt, nếu nhân dân Đại Tống ta người người đều biết đọc sách viết chữ, phân rõ thị phi, thế thì sẽ không bị bọn tà ma ngoại đạo lừa bịp nữa.

Lý Kỳ vừa lên tiếng, liền thao thao bất tuyệt, từ cục bộ đến toàn cục, tất cả đều đánh trúng tâm tư của hoàng đế, khả năng ăn nói của Lý Kỳ, khiến những đại thần còn lại đều không khỏi trợn mắt há mồm.

Đám sĩ phu như Tống Mặc Tuyền đã sớm chuẩn bị đầy đủ các lý do để công kích Lý Kỳ nhưng đều chẳng thể nói ra được, đành để chúng chết yểu trong bụng. Hắn đã nói đến đây rồi, nếu còn phản đối, há chẳng phải đồng nghĩa với việc cổ vũ tạo phản sao, thế thì đến chín cái mạng nhà ngươi cũng chả đủ chết.

Tống Huy Tông trong lòng mừng rỡ, nói:

- Hay, khá khen cho câu thuận theo thời thế, cách nghĩ của người và trẫm quả thật không hẹn mà trùng. Nhớ năm xưa gã Phương Lạp tặc tử kia chính là dùng lời lẽ hoa mỹ để mị hoặc lòng dân Giang Nam, do đó mà gây nên đại họa.

Phì! Ta nói thế mà ngươi cũng cho là thật sao, ngươi ấy, còn chẳng biết tự kiểm điểm chính bản thân. Lý Kỳ thầm ca thán trong lòng, gật gù nói:

- Hoàng thượng thánh minh.

Tống Mặc Tuyền đảo mắt nói:

- Những lời này của Quan Yến Sử quả thực có lý, dạy người dân biết chữ đọc sách đích thực là một chuyện công đức, nhưng theo ngu kiến của vi thần, nếu mang những ngành nghề tầm thường ti tiện như nấu ăn, buôn bán, thủ công mỹ nghệ, đặt vào một nơi thần thánh như học viện này, e là sẽ khiến những người có học trong thiên hạ cảm thấy bất mãn.

Lục Bá Hiểu, kẻ lần trước mất hết mặt mũi trong tay Lý Kỳ cũng đứng ra nói:

- Khởi bẩm Hoàng thượng, mấy ngày gần đây vi thần nghe nói những người đi học đều thầm phê bình Thái sư học phủ. Học viện này còn chưa mở, đã bị nhiều người phản đối như vậy, vi thần cho rằng nhất định là có nguyên nhân của nó.

Thái Kinh nghe xong, sắc mặt khẽ biến, phải biết rằng lúc đầu hắn sở dĩ bị cho giáng chức, là do những sĩ phu này gây không ít trở ngại. Vương Phủ khẽ nhếch mép cười lạnh.

Ti tiện cái đầu ngươi! Lý Kỳ cười hì hì nói:

- Nghe nói Tống học sĩ trước nay luôn tôn sùng đạo Khổng Mạnh, không biết có đúng vậy chăng?

Tống Mặc Tuyền ngẩng đầu, cao ngạo nói:

- Đó là lẽ đương nhiên.

Lý Kỳ biến sắc, nghiêm mặt nói:

- Vậy được, Mạnh tử đã từng nói, dân là quý nhất, xã tắc đứng thứ hai, còn vua chỉ là thứ yếu. Những đầu bếp, thương nhân, thợ thủ công mà ngài nói ban nãy đều là con dân của hoàng thượng. Hoàng thượng từ khi đăng cơ đến nay, vốn lấy nhân nghĩa để trị quốc, yêu dân như con, có việc làm nào là không vì giang sơn xã tắc, không vì con dân Đại Tống ta, thế mà Tống học sĩ ngài lại có thể nói những bá tánh đáng quý nhất, đáng kính nhất của đại Tống ta là hạng người ti tiện, thế thì tôi xin mạn phép hỏi Tống học sĩ, ngài coi hoàng thượng là gì?

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<