← Hồi 0305 | Hồi 0307 → |
Đối với mệnh lệnh của Lý Kỳ, đám binh lính không dám ôm một tia ảo trưởng. Hắn nói tổ đứng cuối không được ăn cơm trưa, vậy thì chắc chắn sẽ không được ăn. Về điểm này, tất cả mọi người tin tưởng không một chút nghi ngờ. Cho nên bất kể là vì vinh quang, hay là vì một bữa cơm, tất cả các tổ đều liều mạng vượt qua chướng ngại vật. Quan trọng hơn, trong lúc huấn luyện, nhìn không thấy một chút chủ nghĩa anh hùng nào cả. Chỉ nhìn thấy không ngừng có người ngã xuống, lại không ngừng có người duỗi tay viện trợ. Cạnh tranh tuy tàn khốc, nhưng không khí lại rất hòa hợp.
Triệu Tinh Yến nhìn mà không ngừng gật đầu. Đối với bộ phương pháp huấn luyện này của Lý Kỳ, nàng rất đồng ý. Nhưng nàng thấy từ đầu đến cuối Lý Kỳ mặt vẫn không biểu tình, liền hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi không hài lòng à?
- Đây là biểu hiện nên có của bọn họ, ta hài lòng cái gì?
Lý Kỳ thản nhiên đáp.
Triệu Tinh Yến cười khổ:
- Yêu cầu của ngươi cũng quá nghiêm khắc chút.
- Đây chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, chưa nói tới nghiêm khắc.
Lý Kỳ vung tay hướng Lương Hùng, y lập tức đi tới. Lý Kỳ phân phó:
- Ta có việc phải đi trước, nơi này giao cho ngươi.
Về điểm này, Lương Hùng đã thành thói quen. Thực ra từ đầu tới cuối, Lý Kỳ ở trong quân doanh rất ít. Bình thường đều là buổi sáng tới một chuyến, buổi trưa ăm cơm xong liền rời đi. Ôm quyềnn ói:
- Tỵ chức tuân mệnh.
Lý Kỳ ừ một tiếng, lại hướng Mã Kiều nói:
- Mã Kiều, ngươi ở chỗ này trợ giúp Lương chỉ huy huấn luyện.
Mã Kiều a một tiếng:
- Ta không phải là binh lính, có thể ăn cơm sớm chút không.
- Chỉ cần có người dám đưa cơm cho ngươi ăn, ta không phản đối.
Lý Kỳ mỉm cười, lại hướng Triệu Tinh Yến nói:
- Ta đi, ngươi có đi không?
Triệu Tinh Yến ngẩn ra. Nàng thấy Lý Kỳ làm như vậy là rất không chịu trách nhiệm. Lý Kỳ nhìn nàng một cái, không nói thêm nữa, xoay người đi về phía trước.
Triệu Tinh Yến nao nao, vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói:
- Binh lính đều đang khắc khổ huấn luyện, ngươi là Phó Soái sao có thể rời đi lúc này được?
Lý Kỳ cười đáp:
- Không có biện pháp, đây là ưu đãi của ta mà. Hơn nữa bọn họ không phải là trẻ con, đâu cần ta thời thời khắc khắc trông nom bọn họ. Cần nói thì ta đã nói rồi, tiếp tục đứng đó cũng không có ý nghĩa gì.
- Nhưng...nhưng ngươi không sợ bọn họ lười biếng sao?
- Chỉ cần không bị ta thấy là được.
Lý Kỳ cười ha hả.
Triệu Tinh Yến nhíu mày, cười một tiếng nói:
- Có vẻ như ngươi rất tự tin với lực uy hiếp của ngươi.
- Sai, là ta có lòng tin với binh lính của ta.
- Được rồi, coi như ngươi có lý.
Triệu Tinh Yến thoáng gật đầu, lại hỏi:
- Hiện tại ngươi vội vã đi đâu vậy?
- Tới phủ thái sư tuyển người.
Nói xong, hai mắt Lý Kỳ bỗng sáng ngời, hướng Triệu Tinh Yến cười hỏi:
- Đúng rồi, cô có hứng thú không. Tiền thù lao rất phong phú đấy.
Triệu Tinh Yến cũng biết chuyện Lý Kỳ và Thái Kinh hợp tác mở học viện. Thấy hắn đánh chủ ý lên người mình, mím môi cười nói:
- Cho dù ta nguyện ý, Thái thái sư cũng không dám để người trong Hoàng thất làm việc cho ông ta.
- Cũng đúng. Cô không nói ta lại quên cô là Yến Phúc Tông Cơ.
Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, cẩn thận hỏi:
- Xin hỏi ẩu đả Hoàng thất có tội gì không?
- Giết không tha.
Triệu Tinh Yến thản nhiên đáp.
- Đã rõ.
- Ta cũng là người thù dai.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Triệu cô nương thật thích nói đùa. Lòng dạ của cô rộng lớn như vậy, nhìn kiểu gì cũng không giống là người thù dai a!
Đang khi nói chuyện hằn còn nhìn lướt qua ngực của Triệu Tinh Yến. Nhưng cảnh tượng thường thường không có gì lạ này đã khiến trong lòng hắn có chút sợ hãi. Có lẽ nàng ta thực là một người thù dai, vội nói:
- Người vừa rồi họ Ngưu tên Cao, là một giáo đầu. Có cần ta nói địa chỉ nhà của y cho cô không?
Triệu Tinh Yến sững sờ, lập tức hiểu ra, cười khanh khách, sóng mắt lưu chuyển, mắng:
- Ngươi đúng thật là hèn hạ. Lại có thể bán rẻ thuộc hạ như vậy.
- Đâo có, đâu có, oan có đầu, nợ có chủ. Ta đây không phải là sợ oan uổng người tốt sao.
- Ngươi vốn là một tên xấu xa, ta sao có thể oan uổng người tốt được.
- Vậy cô nên cách xa ta một chút, miễn lây bệnh xấu của ta.
Lý Kỳ tức giận nói.
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi ra quân doanh. Triệu Tinh Yến mỉm cười nói:
- Ngươi nói có lý, vậy ta cáo từ trước.
- Cưỡi ngựa cẩn thận chút, không lại bị ngã.
Triệu Tinh Yến lườm hắn một cái, không thèm để ý, cưỡi ngựa đi luôn. Chợt nghe Lý Kỳ hô đằng sau:
- Đúng rồi, mấy ngày nữa quán bar của ta sẽ tổ chức vũ hội hóa trang, cô có tham gia không?
Vũ hội hóa trang của hắn đã được truyền khắp kinh thành, Triệu Tinh Yến cũng nghe nói, không quay đầu lại, đáp:
- Ta không biết hóa trang thành ai, nên không đi.
Lại nghe Lý Kỳ hô:
- Cô có thể hóa trang thành nữ nhân mà.
Triệu Tinh Yến vừa nghe, liền nổi trận lôi đình, lập tức xoay ngựa muốn tính sổ với Lý Kỳ. Không ngờ nhất thời không chú ý, suýt nữa bị té xuống. Vất vả lắm mới ổn định lại thân hình, nhưng lại cảm thấy mất mặt, liền vung roi lên, hét một tiếng 'Giá', liền nghênh ngang rời đi.
Lý Kỳ nhìn thấy một màn này, lắc đầu thở dài:
- Vừa mới dặn dò ngươi nên chú ý. Còn chưa được vài phút, thiếu chút nữa đã té ngã rồi. Không có bản lĩnh thì đừng cưỡi ngựa, cưỡi lừa vẫn an toàn hơn.
Sau khi Triệu Tinh Yến rời đi, Lý Kỳ mua vài cái bánh bao ở trên đường lấp bụng, liền đi tới phủ thái sư. Xa xa đã nhìn thấy trước cửa phủ thái sư đông nghịt người. Không tới tám mươi cũng phải năm, sáu chục người. Phần lớn là người trẻ tuổi. Có thư sinh ăn mặc nghèo nàn, có tài tử ăn mặc hoa lệ. Tuy nhiên, do Lý Kỳ còn chưa tới, nên việc tuyển dụng còn chưa bắt đầu.
Thực ra lần này mới chỉ là tuyển dụng lão sư dạy môn văn mà thôi. Mặt khác, Lý Kỳ còn dán bố cáo tuyển dụng lão sư của nhiều môn. Đặc biệt là những nhân tài thành thạo một nghề.
Oa, nhiều người như vậy. Xem ra Thái Kinh băn khoăn có chút dư thừa. Không đúng, hẳn là bọn họ tới đây vì mị lực của bản công từ. Ừ, nhất định là như vậy.
Lý Kỳ mang theo vẻ mặt tươi cười tới gần. Nhìn thấy Vương quản gia đứng đấy, hắn âm thầm nhíu mày. Lại thấy cửa lớn đã bị đoàn người chặn lại. Hắn chẳng muốn chen chúc, liền quay đầu đi tới cửa hông.
Từ cửa hông đi vào phủ, Lý Kỳ đi thẳng tới tiền viện. Thái Dũng đã ở đó chờ hắn.
- Thật có lỗi, ta tới chậm, đã khiến cho Thái quản gia đợi lâu.
Lý Kỳ chắp tay khách khí nói.
Thái Dũng cười ha hả:
- Phó Soái khách khí. Thái mỗ cũng vừa mới xong không lâu. Đúng rồi, hiện tại bắt đầu à?
Lý Kỳ gật đầu, lại nói:
- À, thứ cho ta lắm miệng hỏi một câu, vị Vương quản gia đứng trước cửa kia liệu có phải mượn cơ hội lần này...
Hắn muốn nói lại thôi. Thái Dũng sao không hiểu ý hắn, cười nói:
- Phó Soái yên tâm, y không có lá gan đó.
- Có lời này của Thái quản gia, vậy thì ta yên tâm rồi.
Lý Kỳ cười ha hả:
- Bắt đầu đi.
Lý Kỳ và Thái Dũng ngồi ở ghế trên. Trước mặt đặt bốn cái ghế dựa. Thái Dũng hướng hạ nhân bên cạnh gật đầu. Người nọ lập tức đi ra ngoài. Không mất bao lâu, người nọ liền cầm bốn thanh trúc tới.
Đây chẳng lẽ chính là bản sơ yếu lý lịch của Bắc Tống? Vậy phải xem thử thế nào.
Thực ra lúc trước Lý Kỳ cũng từng tuyển dụng. Nhưng hắn phỏng vấn đều là đầu bếp. Hỏi cũng là những câu hỏi chuyên môn, không giống với các phỏng vấn khác. Hắn nhận lấy thanh trúc nhìn qua một lượt, chỉ thấy trên đó ghi mỗi cái tên. Mồ hôi lạnh chảy ròng, sơ yếu lý lịch này đúng là con mẹ nó đơn giản.
Thái Dũng thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kỳ, liền hỏi:
- Phó Soái, có gì không ổn à?
Lý Kỳ nao nao, nói:
- Không có, bảo bọn họ vào đi.
Rất nhanh, hạ nhân kia dẫn theo bốn người đi vào. Mấy người đều còn trẻ, chừng hai mươi tuổi. Trong đó có ba người ăn mặc đơn giản. Chỉ có người đứng cuối cùng bên phải mặc một bộ cẩm bào màu xanh lam, vẻ mặt đầy ngạo khí. Vừa nhìn là biết con cháu nhà giàu.
Lý Kỳ thản nhiên nói;
- Mời các vị ngồi.
- Chậm đã.
Tay nam tử mặc cẩm bào kia bỗng vươn tay hô.
Lý Kỳ sững sờ, hỏi:
- Có vấn đề gì à?
Nam tử mặc cẩm bào khinh thường nhìn Lý Kỳ:
- Xin hỏi các hạ có phải là Lý Kỳ, đầu bếp của Túy Tiên Cư?
Lai giả bất thiện a! Lý Kỳ nhíu mày nhìn y, nói:
- Trước khi hỏi tên người khác, có nên tự báo tên họ không.
- Tại hạ Chúc Thanh.
Lý Kỳ nhìn cây quạt trúc trong tay y, gật đầu nói:
- Ta là Lý Kỳ, ngươi có gì chỉ giáo?
- Không dám nói tới chỉ giáo.
Chúc Thanh lắc đầu, bỗng khinh thường nói:
- Ta chỉ không biết vì sao ngươi lại ngồi chỗ này
Lý Kỳ hỏi ngược lại:
- Vậy theo ngươi, ta nên ngồi chỗ nào?
- Nơi này là chỗ chiêu mộ lão sư. Người tới đây đều là người đọc sách. Ngươi chỉ là một đầu bếp, dốt đặc cán mai, địa vị ti tiện, xin hỏi ngươi có tư cách gì mà ngồi chỗ này? Ta thấy ngươi nên quay về Túy Tiên Cư nấu ăn đi thôi.
Chúc Thanh hừ lạnh nói.
Người này rõ ràng là muốn tới đây gây sự mà. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Đây mới chỉ là nhóm thứ nhất, vậy mà đã phát sinh tình huống như vậy, quả thực khiến cho hắn bất ngờ.
- Thực không dám dấu diếm, là Thái sư bảo ta ngồi ở đây. Nếu các hạ không hài lòng, có thể đi tìm Thái sư mà hỏi. Giờ Thái sư đang ở trong phủ, nếu ngươi muốn gặp, ta có thể dẫn đi.
*****
Nam tử mặc cẩm bảo nhãn châu xoay động, ngạo khí nói:
- Không cần, ta vốn tưởng rằng Thái sư mở học viện, chính là vì suy nghĩ cho người đọc sách trong thiên hạ. Không ngờ Thái sư lại dùng một tên đầu bếp để qua loa chúng ta. Có thể thấy học viện này cũng thường thôi. Xin lỗi, thứ cho ta không tiện phụng bồi, cáo từ.
Nói xong, y tiêu sái vung tay áo lên, bước nhanh ra ngoài.
Ba người còn lại nhìn nhau, cũng đi theo ra ngoài.
Trò hề gì vậy?
Thái Dũng sững sờ trong chốc lát, vừa tỉnh ngộ liền vỗ mạnh bàn, đứng dậy, cả giận nói:
- Buồn cười...
- Thái quản gia không cần phải tức giận, mặc kệ bọn họ đi.
Lý Kỳ vung tay lên, cười ha hả nói. Hắn chưa bao giờ thấy người đi xin việc nào kiêu ngạo như vậy, không khỏi giận quá hóa cười.
Thái Dũng nghe Lý Kỳ nói vậy, lại ngồi xuống khẽ nói:
- Tên kia đúng là to gan lớn mật. Dám nói ẩu nói tả ở phủ thái sư. Phó Soái, nếu không phải cậu ngăn đón ta, ta đã sai người giáo huấn y một trận rồi.
- Thôi, hòa khí sinh tài.
Lý Kỳ mỉm cười, ném thanh trúc trong tay sang một bên, hướng hạ nhân kia gật đầu.
Rất nhanh, hạ nhân kia lại dẫn theo bốn người đi vào.
- Mời ngồi.
Bốn người vừa mới ngồi xuống, một vị thư sinh mặt trắng bỗng mở miệng nói:
- Ủa, ngươi là đầu bếp của Túy Tiên Cư mà. Sao lại ở chỗ này? Chỗ này có phải là chỗ chiêu mộ lão sư không nhỉ? Mình đi nhầm chỗ rồi à?
Khẩu khí không khác gì tên Chúc Thanh vừa nãy.
Lửa giận của Thái Dũng còn chưa tắt, lại tới thêm một tên, liền vỗ bàn mắng:
- Tiểu tử ngươi chớ làm càn. Không nhìn xem nơi này là nơi nào à?
Thư sinh kia lắc đầu thở dài:
- Lần này tại hạ tới đây, vốn là muốn góp ít sức cho Thái sư. Vậy mà Thái sư lại để cho một tên đầu bếp tới phỏng vấn chúng tôi. Là do phủ thái sư không có người, hay là do Thái sư lão nhân gia căn bản không để chúng tôi vào mắt. Nếu thật là như vậy, thì quá nản lòng người đọc sách trong thiên hạ rồi.
Con mẹ ngươi, sao ngươi không nói ngươi tới đây cứu vớt sinh linh trong thiên hạ đi. Lý Kỳ híp mắt, nói:
- Ta thấy ngươi không phải là thành tâm tới phỏng vấn. Ngươi đã nói hết lời, vậy thì mời ngươi rời đi.
- Cho dù ngươi không nói, ta cũng không có ý định ở cùng mái hiên với hạng người thô bỉ như ngươi.
Tên thư sinh này cười lạnh một tiếng, đứng dậy, liếc nhìn ba người còn lại, ánh mắt đầy khinh bỉ. Sau đó ngạo nhiên đi ra ngoài, Sắc mặt của ba người còn lại cũng rất xấu hổ, đứng dậy, hướng Thái Dũng và Lý Kỳ chắp tay, liền rời đi.
Lý Kỳ nhìn bọn họ đi ra ngoài, im lặng không nói. Thái Dũng thấy vậy, trong lòng rất buồn bực. Với những gì ông ta biết về Lý Kỳ, thì Lý Kỳ là người có cừu tất báo. Nhưng hôm nay ba bốn lượt bị người nhục nhã, vậy mà hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, thực sự có chút quỷ dị. Thử hỏi:
- Phó Soái, cậu cứ thả bọn họ đi như vậy?
Lý Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Ta có thể làm được gì? Ta cũng muốn đánh bọn họ một trận cho hả giận. Nhưng nếu làm vậy, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Những người thiệt tình tới phỏng vấn kia, sẽ có khả năng rời đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Dừng một chút, hắn lại nói:
- Thái quản gia, ta thấy việc này không đơn giản.
Thái Dũng nhíu mày:
- Ý của cậu là có người đứng ở đằng sau thao túng, cố ý gây khó xử cho chúng ta?
- Không, bọn họ là hướng tới ta.
Lý Kỳ hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế, nói:
- Chuyện lúc trước của Hồng nương tử, chắc Thái quản gia đã từng nghe qua.
Thái Dũng gật đầu, lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng.
Lý Kỳ nói tiếp:
- Bọn họ đoán ta không dám làm gì bọn họ, nên mới không kiêng kị như vậy. Hơn nữa bọn họ cố ý dùng ngôn ngữ để nói kích những người phỏng vấn khác. Mục đích đơn giản chính là muốn chúng ta chiêu mộ thất bại.
- Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ bọn chúng?
- Mặc kệ? Hừ, khoản sổ sách này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán với bọn chúng. Nhưng không phải là ngày hôm nay.
Lý Kỳ cười nhạt.
Thái Dũng cau mày nói:
- Đã như vậy, còn không bằng chọn ngày khác để tuyển dụng.
- Không cần.
Lý Kỳ phất tay, suy nghĩ một lát, nói:
- Từ vòng này bắt đầu, chúng ta phỏng vấn từng người một.
Thái Dũng tự nhiên hiểu ý của Lý Kỳ, hướng hạ nhân kia gật đầu.
Kế tiếp là một vị nam tử chừng ba mươi tuổi, mặc trường sam màu xanh, ăn mặc theo kiểu nho sinh, để râu, hai mắt sáng ngời hữu thần, khuôn mặt có vài phần ngạo khí.
Dm, lại tới một tên nữa, rốt cuộc bao giờ mới hết? Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng một câu. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng, Thái Dũng bỗng vỗ bàn, đứng dậy quát:
- Trần Đông, ngươi tới đây làm gì?
Oa, bọn họ là hướng tới ta, ngươi có cần phải kích động như vậy không?
Lý Kỳ quay đầu nhìn Thái Dũng, thấy cả người ông ta run rẩy, giống như đứng trước mặt là cừu nhân giết cha vậy.
Người được Thái Dũng gọi là Trần Đông mỉm cười nói:
- Cớ gì Thái quản gia nói ra lời ấy. Tại hạ tới đây tự nhiên là để phỏng vấn rồi.
- Cút đi, nơi này không có chỗ của ngươi.
Trần Đông nhún vai, cười nói:
- Thái quản gia, ngươi làm vậy là không đúng. Các ngươi phát bố cáo muốn chiêu mộ lão sư, nên ta mới tới. Ta nhớ trên bố cáo có viết, phải biết chữ, thành thạo một tay nghề, tuổi từ hai mươi tới bốn mươi. Mấy điều này ta đều phù hợp. Ít nhất ngươi cũng phải cho ta một lý do chứ. Chớ không phải Thái thái sư ở nhà quá lâu, nhàn rỗi tới nhàm chán, muốn mang thư sinh chúng tôi ra chơi đùa đấy chứ?
Người này không biết bị cái gì kích thích, dám tới đây tìm chết.
Lý Kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng, im lặng, nhiều hứng thú nhìn y.
Thái Dũng phẫn nộ quát:
- Trần Đông, ngươi đừng ỷ vào đọc vài năm sách vở, mà không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng không có người nào trị được ngươi sao?
- Ài, Thái quản gia, lời ấy của ngươi sai rồi. Ta chính là ỷ vào mấy năm đọc sách vở của ta mới tới chỗ này. Nếu ta không biết chữ, chỉ sợ ngay cả cửa cũng không vào được.
Trần Đông nhún vai, cười ha hả nói:
- Ta thành tâm thành ý tới đây phỏng vấn. Chẳng lẽ các ngươi không mời ta ngồi xuống sao?
Người này thật có chút ý tứ. Lý Kỳ duỗi tay nói:
- Mời ngồi.
- Đa tạ.
Thái Dũng sững sờ, hướng Lý Kỳ nhỏ giọng nói:
- Phó Soái, có thể nói chuyện riêng chút được không.
Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Trần Đông nói:
- Các hạ xin chờ một lát.
Trần Đông ngồi xuống ghế, gật đầu cười:
- Không sao, không sao, nếu như có thêm một chén trà thô thì không thể tốt hơn.
Lý Kỳ cười ha hả, vung tay lên để cho hạ nhân rót cho y một chén trà, Sau đó đi theo Thái Dũng tới phòng sau.
- Phó Soái, người này tuyệt đối không thể thu.
Thái Dũng kiên quyết nói.
Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:
- Vì sao? Thái quản gia quen y à?
Thái Dũng tức giận nói:
- Cho dù y có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.
Đôi bên có vẻ có thù hận!
Lý Kỳ cả kinh nói:
- Lẽ nào y là cừu nhân của ngài?
- Y là cừu nhân của cả phủ thái sư.
Thái Dũng hừ một tiếng:
- Người nọ họ Trần tên Đông. Chính là Thái Học sinh. Lúc trước lão gia còn tiền nhiệm, y nhiều lần triệu tập Thái học sinh thượng tấu buộc tội lão gia. Nhiều lần khiến cho lão gia tức giận mà sinh bệnh. Cho nên cậu quyết không thể thu người này.
Thái Học sinh chính là sinh viên thời cổ đại, địa vị ở thời Bắc Tống rất cao.
Có thể khiến cho Thái Kinh tức giận tới sinh bệnh, ừ, đúng là một nhân tài.
Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói:
- Thái quản gia, ngài có biết vì sao Thái sư muốn mở học viện này không?
- Ta đương nhiên biết.
Lý Kỳ cười nói:
- Đã như vậy, thì càng nên để cho y tới học viện của chúng ta.
- Vì sao?
- Ngài ngẫm lại mà xem. Y đã từng là Thái Học sinh, học thức khẳng định rất cao. Mà y và Thái sư là địch, chắc hẳn mọi người đều biết. Nếu Thái sư bất kể hiềm khích lúc trước đáp ứng để cho y tới học viện hỗ trợ. Vậy thì không thể nghi ngờ là minh chứng cho trí tuệ rộng lớn của Thái sư. Về phương diện khác mà nói, cũng có thể mượn điều này để nói cho người trong thiên hạ biết, Thái sư cầu hiền như khát, thật tình muốn phát triển học viện này. Đây là một việc trăm lợi mà không có một hại với chúng ta.
Thái Dũng trầm ngâm một lát:
- Cậu nói cũng có lý. Như vậy đi, để ta thông báo với lão gia trước, xem ngài ấy định đoạt như thế nào?
- Không cần phiền toái, thái sư nhất định đáp ứng.
Lý Kỳ cười tự tin nói.
Thái Dũng nghi ngờ hỏi:
- Vì sao Phó Soái khẳng định như vậy?
Lý Kỳ cười hì hì đáp:
- Thứ cho ta phải nói một câu. Người này là Thái Học sinh, chỉ cần y không phạm vào việc sai trái gì, thì Thái sư cũng không thể làm gì được y. Cách duy nhất để cho y và Thái sư không còn là địch, chính là thu y dưới trướng. Làm như vậy, tay Trần Đông vốn có mồm mép lợi hại kia sẽ trở thành một thanh lợi kiếm trong tay của Thái sư. Mà hiện tại Thái sư đang cần một thanh lợi kiếm đó.
Người này đúng thật là khó dò. Tuổi còn trẻ nhưng nhìn mọi việc rất thấu triệt. Khó trách lão gia lại nhìn trúng hắn như vậy. Cũng được, cứ làm theo ý của hắn trước đã. Đợi tí nữa nói lại với lão gia. Thái Dũng cân nhắc một hồi lâu, gật đầu nói:
- Tốt, cứ làm theo ý của cậu
*****
Lý Kỳ và Thái Dũng thương lượng xong, liền quay lại chỗ ngồi. Trần Đông vẫn giữ vẻ mỉm cười, bình tĩnh nhìn bọn họ. Không nói tới điều khác, nhưng dũng khí của y đã đáng để khen rồi.
Lý Kỳ ngồi xuống nói:
- Xin chào, ta tên là Lý Kỳ, là người phỏng vấn chiêu mộ lão sư lần này. Xin hỏi quý tính của các hạ?
Dù đã biết tên họ của đối phương, nhưng Lý Kỳ vẫn làm theo đúng quy trình.
Trần Đông chắp tay nói:
- Tại hạ họ Trần, tên Đông, tên tục là Thiểu Dương.
- Nghe nói ngươi là Thái học sĩ?
- Không sai.
- Nhưng theo ta được biết triều đình thường chiêu mộ nhân tài trong Thái Học. Các hạ có ưu thế như vậy, vì sao còn muốn tới nơi này tham gia phỏng vấn? Lẽ nào các hạ không muốn làm quan?
Lý Kỳ hỏi.
- Đương nhiên không phải. Trần Đông tôi dù nằm mộng cũng muốn ra sức vì dân vì nước.
Trần Đông lắc đầu, lại nói:
- Ta tới nơi này do có ba nguyên nhân. Thứ nhất, nghe nói học viện của các ngươi chuyên tuyển những con cái của dân chúng nghèo khổ. Chẳng những không thu tiền, lại còn cung cấp cái ăn cái mặc. Nếu thực sự như vậy, quả thật đáng quý. Thứ hai, Trần mỗ cũng là hàn môn, biết rõ con cái của dân chúng nghèo khổ muốn đọc sách không hề dễ dàng gì. Cho nên không biết tự lượng sức mình, nguyện có thể ra một phần lực vì những đứa trẻ đó. Thứ ba, xét thấy ở lý do thứ nhất, Trần mỗ không tin đây là ý của Thái thái sư. Trong lòng cảm thấy hết sức tò mò. Muốn xem rốt cuộc ông ta muốn làm gì.
Thái Dũng nghe Trần Đông nói tới nguyên nhân thứ ba, nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói:
- Trần Đông, ngươi nói gì vậy? Lão gia ta cả đời vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, đến chết mới nghỉ. Vậy mà ngươi lại nói năng lỗ mãng như vậy, đừng trách ta không khách khí với ngươi.
Mấy lời này khiến cho Lý Kỳ cũng phải đỏ mặt. Thầm nghĩ, vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, đến chết mới nghỉ? Mười hai chữ này có quan hệ quái gì tới Thái Kinh? Vuốt mông ngựa mà cũng hùng hồn giống như là thật vậy, lão này còn tài hơn mình.
Trần Đông cười ha hả:
- Thái quản gia không hổ là đại quản gia của phủ thái sư. Xuất khẩu thành thơ, văn chương lai láng, trình độ đảo lộn thị phi càng được tinh túy của lão gia ngươi. Trần Đông tôi mặc cảm a.
Hai mắt Thái Dũng bốc lửa, đã sớm vứt mấy lời Lý Kỳ vừa nói lên chín tầng mây. Lý Kỳ thấy thế, sợ hai người bọn họ đánh nhau, vội ho khan một tiếng:
- Trần Đông, ngươi nói ngươi muốn vì dân chúng cùng khổ kia ra một phần sức lực, nhưng ta thấy ngươi căn bản không có tâm tư đó.
- À, không biết cớ gì các hạ nói vậy?
Lý Kỳ cười đáp:
- Ngươi một bên luôn mồm nói rằng vì dân chúng xuất lực. Bên kia lại chống đối Thái thái sư khắp nơi. Nếu như ngươi ngồi ở vị trí của ta, liệu ngươi cho rằng ta còn cần ngươi sao?
Trần Đông cười nói:
- Trần Đông chỉ dùng sự luận sự, ăn ngay nói thẳng. Chẳng lẽ học viện của các ngươi chỉ chiêu mộ những kẻ tiểu nhân khẩu thị tâm phi làm lão sư sao?
Người này không hổ là sinh viên, có văn hóa có khác. Chỉ dùng lời nói thôi cũng có thể khiến cho người ta tức chết. May mắn Thái Kinh không ở đây, bằng không khéo lại chảy máu lên não. Tuy nhiên văn bằng của lão tử cũng không phải là đồ giả.
Lý Kỳ thấy Thái Dũng có dấu hiệu bão nổi, vội vàng nói:
- Tốt lắm, chúng ta liền dùng sự luận sự. Tất cả kinh phí và nhân lực của học viện đều do Thái sư cung cấp. Về điểm này ngươi đại khái có thể tới đường Chu Tước nhìn xem. Một tòa như tốt như vậy lại bị hủy đi, riêng phí tổn đó đã là một số lượng lớn rồi. Không nói tới kết quả như thế nào, hoặc là dụng ý của Thái sư ở đâu, nhưng sau này sẽ có phán xét. Tuy nhiên Thái sư lão nhân gia xác thực đã chi một khoản tiền lớn để làm chút chuyện cho dân chúng. Chắc hẳn ngươi cũng nghe nói, trước mắt chúng ta đã tuyển được rất nhiều trẻ em nghèo khó, cũng như cho bọn nhỏ rất nhiều trợ giúp. Xin hỏi ngươi đã làm được gì cho dân chúng? Đừng nói với ta những thứ hư hư ảo ảo nhảm nhí kia, ta cần thực tế.
Khuôn mặt Thái Dũng lập tức tỏa sáng:
- Hơn nữa lúc Hồng nương tử mở quỹ từ thiện, lão gia nhà ta cũng hùng hồn quyên tám trăm xâu. Trần Đông ngươi quyên bao nhiều tiền? Không ngại nói ra xem, Thái mỗ rất tò mò với việc này.
Trần Đông bị hai người trách vấn làm cho á khẩu không trả lời được. Y chỉ là một học sinh nghèo mà thôi, nuôi sống bản thân đã là vấn đề rồi, đâu có tiền quyên cho người khác.
Lý Kỳ thở dài:
- Trần huynh, ta rất thưởng thức câu dùng sự luận sự của ngươi. Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Ít nhất trước mắt ngươi chưa làm được. Ngươi nói là tới phỏng vấn làm lão sư. Nhưng từ đầu tới cuối, ngươi chưa từng đề cập với ta ở phương diện đó. Đây chẳng lẽ chính là thành tâm thành ý của ngươi? Còn có, ngay từ vừa mới bắt đầu, ngươi đã nói này nói nọ hướng vào Thái sư, mang theo thù địch, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy rất anh hùng sao? Mà về phương diện kiến thiết cùng với tiền cảnh tương lai của học viện, ngươi không đề cập tới một chữ. Ngươi cũng không để nó vào trong lòng. Đây không phải là dùng sự luận sự, mà rõ ràng là dùng người luận sự.
Trần Đông nhướn mày, như có điều suy nghĩ. Sau hồi lâu y mở miệng, nhưng tiếc rằng Lý Kỳ không cho y cơ hội đó:
- Tốt rồi, cuộc nói chuyện của chúng ta tới đây là kết thúc.
Trần Đông sững sờ, buột miệng hỏi:
- Vậy các ngươi có cần ta không?
- Điều này chúng tôi phải xem xét đã. Đợi có kết quả, chúng tôi sẽ phái người thông tri cho Trần huynh. Hiện tại Trần huynh có thể đi.
Trần Đông há hốc miệng, hai mắt hiện lên một tia hối hận, cuối cùng vẫn chắp tay nói:
- Cáo từ.
Sau đó liền xoay người rời đi.
Trần Đông vừa đi, Thái Dũng đã hưng phấn nói:
- Phó Soái, cậu thật là lợi hại. Nói ba xạo đã khiến cho thằng nhãi kai á khẩu không trả lời được. Cậu có biết không, thằng nhãi này nổi tiếng là khó chơi. Đừng nói là chúng ta, mà ngay cả bằng hữu của y cũng không dám thân cận.
Tính tình của tay Trần Đông kia ngay thẳng, có gì nói đấy, so với trình độ đắc tội của lão gia ngươi còn hơn một chút. Bảo sao người ta không sợ hãi.
Vể điểm này, Lý Kỳ cũng có chút đau đầu, âm thầm thở dài:
- Thái quản gia, rất nhiều người có thành kiến với Thái sư. Ta và ngài đều tinh tường. Thái sư cũng tinh tường. Nhưng ta cho rằng, chúng ta nên dùng sự luận sự, không quan tâm thái độ của bọn họ với Thái sư như thế nào. Chỉ cần bọn họ thật lòng muốn tới học viện dạy học, mà lại phù hợp với tiêu chuẩn của chúng ta, chúng ta nên cho bọn họ một cơ hội. Chúng ta nên làm việc một cách công chính. Như vậy bọn họ mới không có cơ hội bôi xấu Thái sư. Thái quản gia thấy có đúng không?
Thái Dũng gật đầu, lại nói:
- Lẽ nào Phó Soái muốn cho tiểu tử kia một cơ hội?
Về điểm này, Lý Kỳ cũng hơi do dự:
- Nhìn xem rồi hẵng bàn.
Nói xong, hắn hướng hạ nhân kia:
- Vị kế tiếp.
Lần này đi vào là một tài tử mặc áo bào trắng. Lý Kỳ vừa nhìn người này, liền cảm thấy quen quen. Lại nhìn thẻ tre trong tay, nhướn mày, thầm nghĩ, Chu Toàn? Đúng rồi, thằng nhãi này từng theo đuôi Tống Ngọc Thần. Khó trách lại quen mặt như vậy. Xem ra lại là một tên tới quấy rối. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Toàn, y cũng trùng hợp nhìn sang hắn. Hai mắt hiện lên một tia oán hận khó phát giác.
- Ngươi...
Chu Toàn chỉ tay về phía Lý Kỳ, vừa mới nói một chữ, đã bị Lý Kỳ cười ha hả cắt đứt:
- Có phải ngươi muốn nói một đầu bếp như ta sao lại được ngồi ở đây phải không?
Chu Toàn sững sờ, cười lạnh một tiếng, vừa há miệng, lại bị Lý Kỳ chặn lại;
- Ngươi lại muốn nói, coi như ta tự mình hiểu lấy phải không?
Khoan hẵng nói, Chu Toàn thật sự nghĩ như vậy. Miệng còn chưa mở, lại nghe Lý Kỳ nói:
- Tiếp theo ngươi lại muốn nói, Thái sư để cho một đầu bếp như ta tới phỏng vấn, thật đúng là làm tổn thương lòng tự trọng của ngươi phải không?
- Ta không có...
- Cuối cùng ngươi lại nói, ngươi kinh thường đứng dưới hiên cùng với một đầu bếp như ta phải không?
Lý Kỳ lần nữa xen ngang lời Chu Toàn, sau đó cười nói:
- Nếu như ta không đoán sai, sau khi ngươi nói xong những lời này, sẽ tiêu sái xoay người rời đi. Tốt rồi, những gì ngươi muốn nói ta đã biết, ngươi có thể đi.
Thái Dũng ở một bên nghe tới đỏ bừng mặt, cố không nhịn cười ra tiếng, khoát tay nói:
- Tiễn Chu công tử ra ngoài.
Chu Toàn lăng người tại chỗ, đợi hạ nhân tới bên cạnh y nói một tiếng 'Mời', y mới kịp phản ứng, tức giận trừng Lý Kỳ một cái, vung tay áo lên, xoay người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ. Trong suy nghĩ của hắn, đám tài tử này thực sự vừa ngố vừa buồn cười, còn rất khờ. Một hạng mục lớn như vậy, mấy người bọn họ sao có thể phá hư. Thật đúng là ngu không ai bằng. Nhưng đồng thời trong lòng hắn lại bất đắc dĩ. Dù sao địa vị của người đọc sách ở Bắc Tống quá cao. Cho dù hắn là quan tứ phẩm, nhưng địa vị vẫn không bằng những người đọc sách kia. Chức quan này làm được quá khó coi. Quay đầu nhìn Thái Dũng, hỏi:
- Thái quản gia, đám thư sinh tài từ này bình thường không cần phải kiếm tiền nuôi gia đình à?
Thái Dũng lắc đầu:
- Phó Soái có điều không biết, phần lớn những người có thể được đọc sách, là những người trong nhà có tiền. Bọn họ chỉ quan tâm tới thi cử lấy công danh, không cần phải lo lắng vấn đề sinh nhai.
- Thì ra là vậy.
Lý Kỳ gật đầu. Trong ấn tượng của hắn, những người đọc sách thời xưa là những người nghèo. Chưa từng nghĩ tới phần lớn lại là con nhà giàu có. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, liền hiểu ra được. Xa không nói, riêng hoàn cảnh giáo dục, hai bên đã không cùng một cấp bậc. Giống như đám người Tống Ngọc Thần đều có danh sư trong kinh thành chỉ điểm. Những người nghèo thì không có đãi ngộ đó. Tuy nói tư chất và sự nỗ lực rất quan trọng, nhưng hoàn cảnh giáo dục cũng không thể bỏ qua. Bằng không đời sau các vị phụ huynh việc gì phải vất vả cho con em của mình tới trường chuyên, lớp chọn làm gì.
Đang khi nói chuyện, người kế tiếp đã đi vào. Là một vị thư sinh yếu đuối, trên tay còn cầm một quyển sách. Y chắp tay nói:
- Hứa Tiên bái kiến hai vị.
Phốc!
Lý Kỳ phun ra ngụm trà vừa mới uống, vội cầm thẻ tre lên nhìn. Chỉ thấy trên đó có ghi 'Hứa Tiên, tên tục Trí Sinh'. Má ơi, tình địch đến cửa. Hứa Trí Sinh? Con mẹ ngươi sao không gọi là Lỗ Trí Thâm. Biết lão bà của ta tên là Bạch nương tử, ngươi tên gì không lấy, lại lấy tên này. Muốn gây khó dễ cho lão tử à.
Thái Dũng thấy Lý Kỳ thất thố như vậy, hơi sững sờ, lại thấy vẻ mặt xấu hổ của Hứa Tiên, vội nói:
- Mời Hứa tài tử ngồi.
- Đa tạ, đa tạ.
Hứa Tiên thi lễ, sau đó mới nơm nớp lo sợ ngồi xuống. Có thể nhìn ra ý rất khẩn trương.
Lý Kỳ nao nao, lau miệng, ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nói:
- Hứa tài tử tới đây cũng cầm sách, nhất định là một người thích đọc sách.
- Đâu có, đâu có, Trí Sinh ngu dốt, nên mới phải cố gắng hơn.
- Không tồi, không tồi, không biết Hứa tài tử là người nơi nào?
- À Trí Sinh chính là người Đông Kinh, nhà ở ngoại thành phía tây.
- Trong nhà còn có ai?
- Bố mẹ đều khỏe mạnh, còn có một đệ đệ ba tuổi.
- Xin hỏi cha mẹ Hứa tài tử làm nghề gì?
Sắc mặt Hứa Tiên hơi xấu hổ, chần chờ một lúc mới đáp:
- Ta...ta xuất thân nhà nông.
Ý là cha mẹ của y đều là nông dân. Lý Kỳ cười nói:
- Ngươi không cần phải khẩn trương. Chúng tôi không quan tâm tới xuất thân cao hay thấp. Chỉ là không biết vì sao ngươi lại tới đây dự thi làm lão sư?
Hứa Tiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói:
- Khổng viết xả thân, Mạnh viết thủ nghĩa...
- Dừng lại, ta hiểu rồi.
Lý Kỳ lắc đầu, xem ra lại là một con mọt sách, hỏi:
- Không biết Hứa tài tử có cái nhìn thế nào về giáo dục?
*****
- Nên dùng hương tam vật để dạy.
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Hương tam vật là cái gì?
Hứa Tiên rung đùi đắc ý nói:
- Một viết sáu đức: tri, nhân, thánh, nghĩa, trung, hòa. Hai viết sáu hành: hiếu, hữu, mục, nhân, nhâm, tuất. Ba viết sáu nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ.
Thái Dũng gật đầu.
- Hay, hay.
Lý Kỳ gật đầu, ngượng ngùng nói:
- Xin hỏi ngươi đã làm việc gì khiến ngươi kiêu ngạo nhất chưa?
Hứa Tiên sững sờ, quẫn bách đáp:
- Tại hạ đến nay vẫn là kẻ vô tích sự.
- Vậy vì sao chúng tôi phải tuyển Hứa tài tử?
- Tại hạ không biết.
Lý Kỳ gật đầu, mỉm cười nói:
- Tốt lắm, ta đã hỏi xong, ngươi có gì muốn hỏi không?
Hứa Tiên vội hỏi:
- Xin hỏi các vị có thu ta không?
- Điều này chúng tôi phải xem xét đã. Mấy ngày nữa sẽ thông báo cho các hạ. Nếu các hạ không có vấn đề khác, thì có thể đi.
Vẻ mặt Hứa Tiên đầy thất lạc. Tựa hồ không hài lòng với biểu hiện của mình. Đứng dậy thi lễ một cái, sau đó ra ngoài.
Y vừa đi, Thái Dũng liền hiếu kỳ hỏi:
- Phó Soái, cậu cảm thấy người này như thế nào?
Lý Kỳ cười đáp:
- Bình thường, rất thành thật, chỉ là quá thiếu tự tin vào bản thân.
Qua một lát, Lý Kỳ lại phỏng vấn thêm bảy tám người. Tuy nhiên không có một người nào khiến cho Lý Kỳ thực sự hài lòng. Hắn chỉ tùy tiện hỏi vài vấn đề đã khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Hơn nữa có một điều khiến Lý Kỳ hoang mang, chính là từ đầu tới cuối không có người nào nhắc tới vấn đề tiền lương. Ở hậu thế, đây là một vấn đề mấu chốt nhất khi phỏng vấn. Vậy mà ở đây lại không có một người nhắc tới. Đã khiến cho Lý Kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ đám người đó không cần ăn cơm?
Thái Dũng ngồi một bên dần dần buồn ngủ, tựa lưa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chén nước trà trước mặt đã nguội từ lâu.
Lý Kỳ cũng không ngừng ngáp. Công việc phỏng vấn này thật không thú vị gì. Ngoại trừ tay Trần Đông kia, còn lại đều không đủ dùng. Lúc này hạ nhân lại đưa lên một thẻ tre, Lý Kỳ theo thường lệ cầm lên nhìn, thì thầm:"Âu Dương Triệt? Rốt cuộc được thấy một người họ kép".
- Bảo y vào đi.
Xem ra lúc này những cái tên đã biến thành niềm hứng thú lớn nhất của hắn.
Chỉ sau chốc lát, một người trẻ tuổi chừng hơn hai mươi, mặc áo màu xanh đi vào. Chỉ thấy người này dung mạo hơi gầy nhưng tuấn mỹ, hai hàng lông mày như kiếm, nụ cười tự tin một mực đọng trên miệng. Dù y ăn mặc bình thường, nhưng rất chỉnh tề, tạo cho người ta cảm giác sạch sẽ và thoải mái.
Hình dạng tám phần, khí chất chín phần.
Vừa nhìn Lý Kỳ đã có hảo cảm với người này rồi, mỉm cười nói:
- Mời ngồi.
- Đa tạ.
Đầu tên Lý Kỳ tự báo tên họ, vừa định giới thiệu Thái Dũng, nhưng lại thấy ông ta đã ngủ, liền không quấy rầy nữa.
- Mời các hạ giới thiệu bản thân.
- Tại hạ họ Âu Dương, tên một chữ Triệt, tên tục Đức Minh, năm nay hai mươi lăm, người Sùng Nhân ở Phủ Châu.
- Trước kia ngươi làm nghề gì?
- Là một kẻ áo vải.
- Tức là chưa từng làm nghề gì.
- Có thể nói như vậy.
Nói ra lời này, khuôn mặt Âu Dương Triệt không chút xấu hổ nào.
- Hiện tại ngươi đang sống ở đâu?
- Không có chỗ cố định.
Âu Dương Triệt cười đáp.
Như vậy cũng có thể cười, thật là ngưu bức. Lý Kỳ cười nói:
- Tính cách của các hạ thật là tiêu sái. Vậy bình thường các hạ thích làm chuyện gì nhất?
- Đọc sách, trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng sáng tác thơ để giải trí.
- Ngươi thích đọc sách gì nhất?
- 'Tư Trị Thông Giám' của Tư Mã hiền tương.
Không dễ dàng a, cuối cùng cũng có một người không đề cập tới Khổng Tử.
Lý Kỳ cười nói:
- Ngươi có thể đọc lên một bài thơ ngươi làm mà ngươi cảm thấy tâm đắc nhất không?
- Mong chỉ giáo nhiều hơn.
Âu Dương Triệt cũng không già mồm cãi láo, mở miệng ngâm:
- Cá nhân phong vận thiên nhiên tiếu. Nhập tấn thu ba thường tự tiếu. Nhất loan nguyệt dạng đại mi đê, tứ thốn hài nhi liên bộ tiểu. Tuyệt anh thường yến quỳnh lâu diểu. Nhuyễn ngữ thanh ca vô hạn diệu. Quy thì quế ảnh xạ liêm tinh, thẩm thủy yên tiêu thâm viện tiễu.
Nhân tài a! Còn hơn Tống Ngọc Thần nhiều lắm.
Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ, lại hỏi:
- Vì sao các hạ muốn làm lão sư?
- Chỉ cầu cơm no áo mặc.
Rất thực tế, ta yêu mến. Lý Kỳ hứng thú hỏi:
- Chẳng lẽ hiện tại các hạ đến cơm cũng không đủ ăn?
Âu Dương Triệt lắc đầu:
- Nói ra thật xấu hổ. Âu Dương tôi giờ phải nhờ vài vị bằng hữu cứu tế.
- Các hạ trẻ tuổi như vậy, lại không có kinh nghiệm cuộc sống, các hạ có lý do gì để chúng tôi tuyển các hạ trong số nhiều người tới phỏng vấn?
Âu Dương Triệt bình tĩnh đáp:
- Trên bố cáo của quý phủ có ghi rõ, tuổi từ hai mươi tới bốn mươi, biết chữ, có tài năng là có thể tới phỏng vấn. Những điểm này, tại hạ tự thấy mình đáp ứng đủ. Hơn nữa tại hạ còn nghe nói quý phủ chiêu mộ học sinh là những đứa trẻ nghèo khổ. Tại hạ cũng sinh ra từ hàn môn, kinh nghiệm của ta chính là kinh nghiệm của những đứa trẻ kia. Ta cho rằng, nếu để ta dạy, ta sẽ biết bọn nhỏ cần gì hơn là những người khác dạy.
Cuối cùng cũng có một người trả lời được câu này. Lý Kỳ gật đầu:
- Nếu chúng tôi không thuê các hạ, kế tiếp các hạ định làm gì?
- Tiếp tục tìm công việc khác để kiếm sống.
- Trong đời ngươi, ngươi muốn làm gì nhất?
- Làm tới tể tướng.
- Ngươi biết ta là người như thế nào không?
- Từng là đầu bếp của Túy Tiên Cư, giờ là Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã.
- Vậy ngươi có ấn tượng gì nhất với ta?
Âu Dương Triệt không cần nghĩ ngợi, đáp:
- Tóc ngắn.
- Vậy ngươi thấy ta là người như thế nào?
- Giống như tóc, đều kỳ lạ.
Lý Kỳ cười ha hả, gật đầu:
- Đây là một sự đánh giá không tồi. Tốt lắm, ta đã hỏi xong, ngươi có gì muốn hỏi không?
Âu Dương Triệt hỏi:
- Xin hỏi mỗi tháng quý phủ trả bao nhiêu tiền công?
Không tồi, không tồi, rốt cuộc gặp được một phàm nhân. Trong lòng Lý Kỳ rất vui mừng, đáp:
- Ngươi hy vọng là bao nhiêu?
- Một xâu.
- Vì sao?
- Đủ điền bụng là được.
Lý Kỳ cười cười:
- Còn câu hỏi gì nữa không?
- Không còn.
Âu Dương Triệt đáp.
Lý Kỳ đứng dậy, viết lên thẻ tre mấy chữ, rồi đưa cho Âu Dương Triệt:
- Hiện tại ngươi cầm nó tới Túy Tiên Cư tìm Ngô chưởng quầy, ông ấy sẽ cho ngươi một bữa cơm no.
Âu Dương Triệt kinh ngạc nói:
- Nhưng hiện tại trên người ta không có đồng nào.
- Không cần tiền.
Không cần tiền? Trong lúc nhất thời Âu Dương Triệt không rõ vì sao Lý Kỳ lại làm như vậy. Nhận lấy thẻ tre nhìn, chỉ thấy trên đó viết xiêu xiêu vẹo vẹo ba chữ 'Thu lưu y', kinh ngạc hỏi:
- Ngươi nguyện ý thu lưu ta?
- Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn sống cuộc sống phiêu bạt sao?
Âu Dương Triệt thở dài:
- Đại ân đại đức của Phó Soái, Đức Minh khắc trong tâm khảm.
- Không cần phải nói những lời khách sáo, mau đi thôi.
- Cáo từ.
Âu Dương Triệt lại thi lễ một cái, rồi bước nhanh ra ngoài. Có thể thấy y đã rất đói bụng rồi.
*****
Lý Kỳ cười cười, người này thật thú vị. Âu Dương Triệt đi rồi, Lý Kỳ lại phỏng vấn thêm mười người. Đợi đến khi mặt trời lặn mới kết thúc công việc. Sau đó tới hậu viện báo cáo công tác với Thái Kinh.
Lý Kỳ đi tới sân của Thái Kinh, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thịt chim cút nướng, lập tức nhíu mày nhìn ông ta.
Về phương diện ẩm thực, Thái Kinh rất sợ Lý Kỳ. Chính ông ta cũng không biết vì sao. Thấy biểu lộ của Lý Kỳ như vậy, ông ta biết sự tình đã bại lộ, lập tức tiên phát chế nhân, run rẩy mồm mép nói:
- Đã một tháng rồi lão phu chưa từng được ăn chim cút. Hôm nay mới ăn, ngươi sẽ không cho phép đấy chứ?
Lý Kỳ nhìn lão hàng này, không để ý tới ông ta, hướng Thái Dũng hỏi:
- Thái quản gia hôm nay là ai phụ trách ẩm thực của Thái sư?
Thái Kinh vỗ bàn cả giận nói:
- Lý Kỳ, ngươi chớ khinh người quá đáng.
Thái Dũng đã quen với việc như vậy, cúi đầu, lặng lẽ không nói.
Lý Kỳ không nhường một bước:
- Thái sư, hạ quan sẽ không nhắc lại mấy lời trước, chính hạ quan cũng cảm thấy phiền. Nhưng hiện tại sức khỏe của Thái sư đang tốt lên, lại bắt đầu ăn bậy ăn bạ. Ngài cũng biết đấy, dù ngài chỉ ăn một con chim cút nướng, thì hạ quan phải tốn không biết bao nhiêu công sức để đền bù lại. Nếu ngài còn cố ý làm vậy, thì ngài mời người khác cao minh hơn, miễn cho hạ quan nổi giận với ngài.
Dù bây giờ hắn rất ít khi tự thân nấu ăn cho Thái Kinh, nhưng thức ăn hàng ngày của Thái Kinh đều làm theo thực đơn mà hắn thiết kế sẵn.
Thái Kinh tức giận tới dựng râu trừng mắt, chỉ vào Lý Kỳ, không nói ra được một lời. Mà ngay cả Thái Dũng ở bên cạnh cũng không nhịn được, mở miệng nói:
- Phó Soái, chỉ có hôm nay thôi mà, chắc sẽ không sao, cậu bớt nóng giận a.
- Việc này không thể thương lượng. Thái sư đã giao cho hạ quan phụ trách ẩm thực, vậy thì những đầu bếp kia nhất định phải làm theo thực đơn của hạ quan. Mà vấn đề hiện tại là, có người không bẩm báo cho hạ quan, lén làm món ăn không có trong thực đơn cho Thái sư ăn. Hạ quan tuyệt đối không cho phép làm vậy. Ngươi nọ chắc chắn sẽ chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Nhằm ngăn chặn những chuyện như vậy có thể phát sinh lần nữa.
Lý Kỳ kiên quyết nói. Ở phương diện ẩm thực, từ trước tới nay hắn đều rất cố chấp.
Thái Dũng thấy không nói thông được hắn, liền quay đầu nói với Thái Kinh:
- Lão gia, Phó Soái làm như vậy, cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của ngài...
Thái Kinh vung tay, ý bảo không cần nhiều lời, tức giận hừ một tiếng:
- Lão phu cứ muốn ăn, xem ngươi có thể làm gì?
- Vậy thì Thái sư mời người cao minh hơn.
- Chẳng lẽ lão phu chỉ ăn được đồ ăn của ngươi sao?
Thái Kinh kích động tới phun cả nước miếng.
Lý Kỳ vẫn bất vi sở động:
- Đương nhiên không phải, thân thể là của ngài, đương nhiên là do ngài làm chủ. Tuy nhiên, hạ quan vẫn nói lại câu kia, nếu ngài không tự quý trọng thân thể của mình, thì những người khác có cố gắng hơn nữa cũng vô dụng.
- Ngươi...
Thái Kinh căm tức nhìn Lý Kỳ, muốn dùng ánh mắt khiến cho Lý Kỳ khuất phục, nhưng Lý Kỳ hoàn toàn không nhìn ông ta.
Thái Dũng biết, giống như những lần trước, lần này Thái Kinh lại bị khuất phục. Bởi vì kết quả bao giờ cũng vậy.
Quả nhiên, Thái Kinh hít sâu hai hơi, khẩu khí mềm nhũn nói:
- Chỉ hôm nay thôi. Lẽ nào ngay cả điều này ngươi cũng không cho lão phu chút tình mọn sao?
- Xin hỏi Thái sư, mặt mũi quan trọng hay sức khỏe của ngài quan trọng hơn?
Thái Kinh ngẩn ra, đặt mông ngồi xuống ghế, vẫy tay nói:
- Thôi, thôi, coi như lão phu sợ ngươi. Tùy ngươi vậy, đã được chưa?
- Đa tạ Thái sư đã thông cảm.
Nói xong, Lý Kỳ lại chắp tay nói:
- Thái quản gia, làm phiền ngài.
Thái Dũng cười khổ:
- Yên tâm, việc này cứ để ta xử lý.
Thái Kinh tức giận hừ một tiếng, cũng không cho phép Lý Kỳ ngồi xuống, quay đầu đi:
- Nghe nói chiều nay tiểu tử Trần Đông kia cũng tới?
Nhưng tiếc rằng Lý Kỳ vốn không phải là người tuân theo quy củ. Tự tìm chỗ ngồi xuống rồi rót một chén trà, uống một ngụm, tự nhiên giống như nhà của mình vậy. Chép miệng vài cái, mới đáp:
- Không sai, hạ quan chính đang muốn thỉnh giáo Thái sư xem có thuê y không?
Thái Kinh tức giận:
- Không dám nhận, ngươi còn để lão phu vào mắt sao?
Chơi trò này với ta? Lý Kỳ cười mà không đáp, tự rót trà uống.
Thái Kinh vụng trộm nhìn Lý Kỳ, thấy hắn chỉ tập trung uống trà, lập tức trầm mặt xuống. Mất nửa ngày, thấy Lý Kỳ cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tức giận muốn phát điên. Nhưng lại không làm gì được, không khỏi cười khổ một tiếng, quay đầu cười mắng:
- Tiểu tử ngươi đúng là khắc tinh của lão phu.
Lý Kỳ mở mắt, cười ha hả:
- Ủa, vậy mà hạ quan luôn cho rằng mình là phúc tinh của Thái sư.
Thái Kinh cười ha hả, sau đó nghiêm mặt nói:
- Lý Kỳ, Dũng Tử đã kể lại việc Trần Đông tới phỏng vấn cho lão phu nghe rồi. Suy nghĩ của ngươi rất hợp với ý của lão phu. Lão phu chẳng những muốn tay Trần Đông kia tới học viện của lão phu, còn muốn dùng hậu lễ đối đãi. Nguyên do trong đó chắc hẳn ngươi đã biết. Lão phu không muốn nói nhiều. Hiện tại lão phu chỉ sợ tiểu tử kia không chịu.
Về điểm này, Thái Dũng cực kỳ bội phục Lý Kỳ. Vừa rồi lúc ông ta bẩm báo với Thái Kinh, còn lo lắng Thái Kinh sẽ tức giận. Nhưng không ngờ Thái Kinh vừa nghe thấy Trần Đông tới dự thị, nghĩ cũng không nghĩ, liền nói mấy tiếng 'Hay, nếu y dám tới, lão phu liền thu y'. Thật không ngoài dự đoán của Lý Kỳ. Điều này làm cho ông ta, một người đã theo Thái Kinh mấy chục năm cũng phải xấu hổ.
Lý Kỳ mỉm cười nói:
- Thái sư không cần phải băn khoăn. Theo những gì hạ quan biết về người này, chỉ cần chúng ta đáp ứng, y chắc chắn sẽ đồng ý.
- Tốt, chuyện này ngươi phải nhìn chằm chằm cho lão phu.
- Vâng.
Thái Kinh vuốt râu, bỗng hai mắt hiện lên tia khác thường, cười ha hả hỏi:
- Lý Kỳ, nghe nói vừa rồi cón có vài người tới gây sự?
- Chỉ là một vài thằng hề, không đáng để lo.
Lý Kỳ cười nhạt.
Trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, tiểu tử này đúng thật là không giống người bình thường, cười nói:
- Không sai, những thằng hề đó căn bản không đáng để ở trong lòng. Lão phu tính toán bọn chúng chỉ nhảy nhót được hai ngày, sẽ biết khó mà lui. Bọn chúng chỉ hy vọng ngươi tức giận đấu với bọn chúng.
- Hạ quan biết, xin Thái sư yên tâm, hạ quan sẽ mặc kệ bọn chúng.
Thái Kinh gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Lý Kỳ cườI nói:
- Đúng rồi, hôm nay lão phu cũng chiêu mộ được một vị lão sư rất đặc biệt. Đảm bảo thỏa mãn ngươi.
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:
- Ai?
Thái Kinh cười ha hả:
- Nàng ta mới đi được một lúc, chắc sắp quay trở lại rồi.
Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên tiếng của một nữ tử.
- Thái sư.
Lý Kỳ vừa nghe thanh âm này, sắc mặt đại biến, bật thốt lên:
- Là nàng ta.
← Hồi 0305 | Hồi 0307 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác