← Hồi 1531 | Hồi 1533 → |
Miệng rộng ăn bốn phương!
Cái này vừa nghe thấy hình như là hơi quê mùa.
Kỳ thật không phải vậy.
Đây chính là cảnh giới tối cao, phu thân tuy rằng tay nghề làm bếp rất cao, nhưng thứ chân chính của phụ thân mà người khác gọi không phải là tay nghề làm bếp, mà là đầu lưỡi phụ thân.
Biệt hiệu của phụ thân là "Kim đầu lưỡi", vô số tay nghề làm bếp cao đều chi một số tiền lớn mời phụ thân đi nếm thử đồ ăn chính mình làm, mà bố vợ của Lý Kỳ còn từng đề nghị phụ thân mua một bảo hiểm mức cao cho đầu lưỡi vàng này.
Có thể thấy là rất giỏi!
Tài nấu nướng của Lý Kỳ chính là mài luyện dưới đầu lưỡi vàng của phụ thân.
Lý Kỳ sau khi lấy được ngai vàng trù vương thế giới, đã từng nói với người khác, luận tay nghề đầu bếp, có thể hắn đã thắng phụ thân, nhưng bàn về ăn, hắn còn lâu mới bằng phụ thân.
Mà giấc mộng của phụ thân chính là được ăn hết mỹ thực trong thiên hạ, miệng rộng ăn bốn phương này, chính là một giấc mộng tối cao ăn uống, gần như rất khó hoàn thành. Vì vậy, phụ thân hi vọng Lý Kỳ có thể giúp ông hoàn thành giấc mộng, vì vậy mới lấy tên một chữ "Kỳ".
Sau cuộc nói chuyện thú vị, mấy người lại cùng nhau ăn cơm tối, lúc ăn cơm, Lý Kỳ nghe rất nhiều chuyện lí thú của con gái.
Đương nhiên trong thú vị cũng chứa một tia cay đắng.
Bởi vì nguyên nhân là thân phận của Lý Sư Sư, hơn nữa lần trước Tần Cối náo như vậy, ngôn luận thế gian giam cầm Lý Sư Sư như thế, nàng vì không để Lý Kỳ có thêm phiền toái, trong hai ba năm này, nàng chân không bước khỏi nhà, luôn luôn đợi trong đình viện.
Nàng không ra ngoài, Lý Kiến Tố lại càng không có cơ hội này, cho dù là Lý Thanh Chiếu cũng không mang Lý Kiến Tố ra ngoài, nếu chẳng may bị người khác nhìn thấy, vậy thì lời đồn đại sẽ kéo nhau mà đến. Về Lý Kiến Tố, toàn bộ Túy Tiên Sơn Trang người biết cũng không nhiều, chỉ có Điền thợ mộc, Đại Trụ, Tiểu Trụ và một vài thân tín của Lý Kỳ biết chuyện này, giấu diếm rất kĩ.
Đây cũng khiến cho tính cách của Lý Kiến Tố khá nhát, quái gở, hơn nữa so với những đứa trẻ khác, Lý Kiến Tố mở miệng nói chuyện khá trễ, hiện giờ hơn một tuổi sắp đến hai tuổi cũng chỉ bập bẹ kêu hai tiếng nương.
Ca ca Lý Chính Hi thì hạnh phúc hơn, từ khi sinh ra đã có hàng vạn hàng ngàn yêu thương, một vài nữ nhân đẹp như thiên tiên vây xung quanh thằng bé, cho dù không có huynh đệ tỉ muội, nhưng chỗ của Cao Nha Nội nhất định sẽ không ít, còn có tằng tôn của Thái Kinh, con gái của Sài Thông, Tiểu Cửu, cho nên Lý Chính Hi không thiếu bạn chơi.
Nhưng đối với chuyện này Lý Sư Sư không oán trời, không oán đất, không oán bất cứ người nào, chỉ oán chính nàng, khiến con gái của mình bị chịu uất ức, vì vậy bao nhiêu yêu thương nàng đều đặt trên người con gái.
Mà Lý Kỳ cũng không oán bất cứ người nào, chỉ oán chính mình, hắn cho rằng mình là kẻ vô dụng, mới có thể khiến con gái mình chịu uất ức như vậy, trong lòng vô cùng áy náy với con gái.
Sau khi ăn xong bữa cơm đón gió tẩy trần, Lý Thanh Chiếu ôm Lý Kiến Tố trở về phòng, mà Gia Luật Cốt Dục còn muốn mượn chuyến đi lần này xuống núi thưởng thức cảnh đêm của Túy Tiên Sơn Trang, các nàng đều biết Lý Kỳ, Lý Thanh Chiếu chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, hơn nữa Lý Kỳ không thể ở lại đây lâu, vì vậy không muốn quấy rầy bọn họ, muốn bọn họ ở bên nhau lâu hơn.
Lý Kỳ ngồi bên cạnh ánh nến, nhìn tã lót hình chim khách Trương Tú trong tay, suy nghĩ xuất thần, hắn không ngờ ở đây còn có một niềm vui bất ngờ, lại lâm vào một chuyện áy náy.
Trong đầu cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh con gái nằm trong bọc tã lót, nhưng hình ảnh mơ hồ trong đầu khiến lòng hắn dâng lên một nỗi niềm tiếc nuối.
- Ôi ---!
Lý Kỳ không khỏi ảm đạm thở dài, nghĩ thầm rằng, ta cả đời đều theo đuổi hai bên cùng thắng, nhưng cá và tay gấu rốt cuộc không thể có được cả hai, có được tất phải có mất, ta có được Lý Sư Sư, trời cao lại ban cho ta một đứa con gái đáng yêu như thế, nhưng ta không thể từng giây từng phút làm bạn bên mẹ con các nàng, thật sự là khổ cho các nàng, nhưng, nếu ta không quan hệ gì với Lý Sư Sư, vậy thì tất cả sẽ không tồn tại, nghĩ như thế, có tiếc nuối chưa từng nếm thử chuyện vui mừng.
- Phu quân, vì sao huynh thở dài?
Lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói êm tai cực kì dễ nghe.
Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy trên người Lý Sư Sư mặc một chiếc áo khoác màu bạc đang đứng bên cạnh hắn, hai gò má nhuận đỏ, da trắng nõn nà, hơi hơi tản ra nhiệt khí, càng thêm kiều diễm, mái tóc ướt đẫm tung bay, lông mày đen xinh đẹp giống như trăng non, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xinh đẹp đảo quang rực rỡ, cái mũi tinh xảo đẹp tuyệt trần, mặc dù đã làm mẹ, nhưng dáng người khôi phục lại rất chuẩn, so sánh với trước kia có phần mượt mà, đẫy đà hơn, nhưng phong tình thiếu phụ hoàn toàn hiện rõ, xinh đẹp quyến rũ, mê đảo chúng sinh.
Dung nhan này có thể so sánh với đệ nhất mỹ nhân Đại Tống.
Dung nhan của nàng tuy rằng vô song trên đời, nhưng nàng đẹp không bằng Vương Dao, Triệu Tinh Yến, có nhiều thứ không chân thật, đẹp nhưng quá giả, cho dù ngươi nhìn một trăm lần, nhưng vẫn có cảm giác đang nằm mơ, có lẽ có lên chín tầng mây, vẻ đẹp này mới mang lại cho ngươi cảm giác chân thật, vẻ đẹp của nàng thậm chí còn bị giọng nói tự nhiên của nàng che dấu.
Kỳ thật giọng nói của Lý Sư Sư vô cùng dễ nghe, nói chuyện với nàng là một loại hưởng thụ, mềm mại vừa đúng, là một khúc thiên kim, tuyệt không khoa trương, là hàng thật giá thật, đáng tiếc chính là, mọi người khi nói chuyện với nàng đều nhìn mặt nàng, đương nhiên không để ý tới giọng nói của nàng.
Nhìn dung nhan tuyệt sắc, Lý Kỳ mỉm cười hạnh phúc, cầm tã lót cảm thán nói: - Sợi chỉ trên tay mẹ hiền, khâu thành manh áo trên người con
Trong mắt Lý Sư Sư có một chút biến đổi, nhẹ nhàng lắc đầu nói: - Ta không được coi là từ mẫu.
Lý Kỳ cười khổ nói: - Nếu như muội không được coi là từ mẫu, vậy thì ta đây không được gọi là phụ thân, ta làm phụ thân quả là thất bại rồi.
Lý Sư Sư vội nói: - Này ---
Không đợi nàng nói xong, Lý Kỳ nhấc tay, nói: - Được rồi, ta biết muội muốn nói cái gì, nhưng chuyện này không thể trách bất cứ ai. Kỳ thật chúng ta có thể có được Tố Tố đã là may mắn lớn lao, chúng ta hắn nên cảm thấy vui vẻ vì điều đó, mà không phải là áy náy, hơn nữa, vợ chồng chúng ta vừa mới gặp mặt, đã vội vã kéo trách nhiệm về mình, không khỏi quá khách khí. Nói xong, hắn đặt tã lót lên bàn, vươn tay ra, cười hì hì nói: - Lại đây, để phu quân ôm một cái.
Lý Sư Sư thẹn thùng nhìn Lý Kỳ, chậm rãi để ngón tay ngọc của mình vào bàn tay Lý Kỳ.
Lý Kỳ cảm nhận được sự nhẵn nhụi mềm mại, thậm chí không dám dùng sức, giống như chỉ hơi dùng lực, hắn sẽ nắn gãy mất, chỉ nhẹ nhàng kéo tay, kéo Lý Sư Sư vào trong lồng ngực, để nàng ngồi trên chính đùi của mình.
Lý Sư Sư ngượng ngùng tựa đầu lên vai Lý Kỳ, nhỏ nhẹ nói: - Phu quân, có phải ta béo hơn rất nhiều không?
Nữ nhân à! Vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, Lý Kỳ gật đầu nói: - Đúng là có hơi. Đây là một lời nói thật, Lý Sư Sư vừa mới sinh con không lâu, dáng người chắc chắn sẽ béo ra một chút.
Đôi mắt sáng ngời của Lý Sư Sư lập tức ảm đạm, cái miệng nhỏ nhắn xịu xuống, nói: - Vậy có phải rất khó coi hay không?
- Không có.
Lý Kỳ cười nói: - Sư Sư, muội từ khi nào trở nên không tự tin như vậy rồi.
Lý Sư Sư nói: - Nữ nhân trang điểm vì người ngắm mình, tự tin của ta là tới từ phu quân, nếu phu quân cảm thấy khó coi, vậy ta còn ngốc nghếch tự tin, chẳng phải là trò cười.
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:
- Lời này thật ra cũng có lý.
Lý Sư Sư không yên lòng vạn phần, nói: - Vậy phu quân có cảm thấy Sư Sư không xinh đẹp bằng trước đây?
- Khi muội nói những lời này, cũng là băn khoăn nỗi lòng của nữ nhân trong thiên hạ.
*****
Cánh tay Lý Kỳ siết chặt hơn, cười hì hì nói: - Muội thật sự béo hơn một chút, nhưng béo ở những chỗ nên béo, những nơi không nên béo một chút cũng không béo.
Lý Sư Sư nghe thấy mơ hồ nói: - Cái gì là chỗ nên béo, cái gì là chỗ không nên béo.
Tay trái Lý Kỳ đột nhiên dời đến cái hông của Lý Sư Sư, nhẹ nhàng vuốt ve, đồng thời ngoài miệng nói: - Nơi này chính là nơi không nên béo, còn về chỗ nên béo thì ---? Nói tới đây, trong mắt hắn đột nhiên nổi lên dị quang, một tay lặng lẽ di chuyển đến cổ ngọc của Lý Sư Sư, thuận thế đi thẳng xuống dưới, công kích chỗ cao cao.
Lý Sư Sư đang nghe nhập thần, làm sao phản ứng lại được, duyên dáng kêu lên một tiếng, theo bản năng tóm lấy bàn tay to đang tác quái của Lý Kỳ, nhưng đã quá muộn, bàn tay to của Lý Kỳ đã bao trùm lên đỉnh núi bên trái, khuôn mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng.
- Đây là chỗ nên béo. Ai da, hình như còn mập lên không ít, đáng tiếc tay ta không thể biến thành lớn hơn được.
Lý Kỳ cười hì hì, bên đôi môi đỏ kiều diễm của Lý Sư Sư nhẹ nhàng hôn xuống một cái, năm ngón tay hơi nắm chặt lại, thật sự là vừa lớn vừa mềm.
Trước ngực truyền đến từng trận ngứa, khiến Lý Sư Sư không khỏi thở gấp một tiếng, hương thơm Phần Lan phả lên mặt Lý Kỳ, khiến Lý Kỳ mất đi tâm trí.
Nhiệt độ tăng vùn vụt.
Lý Sư Sư thấy tình huống này, biết không đúng, ngăn lại nói: - Phu quân, Sư Sư còn muốn nói chuyện với huynh, huynh --- huynh có thể rút tay ra trước không. Khi nói chuyện, đôi mắt cực kì xinh đẹp của nàng giống như đang cầu xin nhìn Lý Kỳ.
Đây là ánh mắt câu dẫn người khác!
Lý Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, thầm nghĩ, cũng thật là, thật vất vả hai người mới được ở chung, lại nói chuyện. Cổ họng hơi nóng, cũng được, trước ta nhìn một chút, vô cùng không muốn rút tay ra, nói: - Sư Sư, đều tại muội nha, chỗ nào không béo, lại béo ở đây, ta đây là một người thành thật, vừa thấy muội là tay ta không chịu nổi sai khiến.
Mắt đẹp của Lý Sư Sư chớp chớp, lóe sáng nhìn Lý Kỳ, hai tay cầm quần áo che kín, sợ Lý Kỳ lại xằng bậy lần nữa, gắt giọng: - Nếu như huynh thành thật, con gái chúng ta đã không biết nói rồi.
Cho ta chút mặt mũi được không. Mặt già của Lý Kỳ đỏ lên, ôm Lý Sư Sư hỏi: - Sư Sư, trong hai năm qua muội sống thế nào?
Lý Sư Sư được Lý Kỳ ôm trong lòng, nói: - Sau khi huynh đi một tháng, ta luôn rầu rĩ không vui, may mắn có tỷ tỷ luôn ở bên cạnh ta, sau đó ta biết ta mang thai, trong lòng vô cùng vui vẻ, cảm thấy đây là món quà trời cao ban tặng, đợi đến sau khi Tố Tố sinh ra, còn mang đến cho ta, cho tỷ tỷ niềm vui lớn hơn, cũng không còn cảm thấy cô đơn tịch mich nữa. Chỉ có điều khi Tố Tổ ngủ say, không khỏi nhớ tới huynh, huynh có nhớ ta hay không?
Lý Kỳ vội nói: - Không nghĩ ta sẽ tới sao. Nói xong hắn lại hôn lên môi Lý Sư Sư, nói: - Nhưng đây cũng không thể bù đắp cho muội.
Lý Sư Sư hạnh phúc cười nói: - Hiện tại có Tố Tố, lại có phu quân huynh luôn nhớ, Sư Sư cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nếu kêu khổ, vậy mới là không suy nghĩ đến cảm nhận của nữ nhân khác.
Lý Kỳ ha hả cười, chỉ có điều nụ cười có chút chua xót, lắc đầu nói: - Không đủ, còn lâu mới đủ, muội cho ta một ít thời gian nữa, người một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn viên.
Đoàn viên? Nói còn dễ hơn làm! Lý Sư Sư thông minh, sao không rõ đây là một thế cục khó giải, nàng cũng không muốn tăng thêm phiền hà cho Lý Kỳ nói: - Thật ra như vậy cũng rất tốt, ta sợ mỗi ngày huynh nhìn thấy ta sẽ cảm thấy phiền chán, chỉ cần trong lòng huynh luôn nhớ ta là tốt rồi.
Lý Kỳ sao không rõ tâm ý của nàng, trong lòng cực kì cảm động, hai tay ôm chặt Lý Sư Sư vào ngực.
- Ai ôi!!!
Lý Sư Sư đột nhiên thở nhẹ một tiếng, một tay đặt trên ngực, nói: - Huynh trong lòng đo cái gì vậy?
- Không bị phá hư chứ.
Lý Kỳ bị dọa đến mức một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đưa tay tới - Mau để cho ta xem, không bị biến đổi chứ, để phu quân giúp muội xoa xoa.
Rõ ràng là Lý Sư Sư ấn ngực bên trái, tên này lại cố tình đi sờ ngực bên phải.
Lý Sư Sư tức giận đến dở khóc dở cười, cơ thể giãy dụa, búng bàn tay to đang tác quái của Lý Kỳ, tức giận nói: - Phu quân ---
Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói: - Xin lỗi, ta nhất thời vụng về, nhìn lẫn chỗ, thật ra điều này không thể trách ta, bộ dạng giống nhau như đúc, hiển nhiên là một đôi song sinh, sờ lầm cũng có thể tha thứ.
Lý Sư Sư mấy máy miệng, cố gắng không để mình cười ra tiếng, chỉ có liếc mắt nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ cười gượng vài tiếng, lớn như vậy, rõ ràng như vậy, ta đây nếu không động tâm, vậy ta còn là nam nhân sao. Đôi mắt di chuyển nói: - Đúng rồi, muội có muốn biết trong ngực ta đang giấu cái gì không?
Lý Sư Sư cẩn thận liếc nhìn Lý Kỳ, nói: - Không muốn.
Đổ mồ hôi! Nhân phẩm của ta kém vậy sao? Lý Kỳ nói: - Không muốn cũng được, đến lúc đó muội cũng đừng có hối hận, đây là chính muội không muốn đấy.
Lý Sư Sư nghi ngờ nhìn hắn một cái, nói: - Vậy huynh lấy ra nhìn đi.
Lý Kỳ ha hả nói: - Nếu muốn nhìn, vậy thì tự mình sờ đi, tuy nhiên muội sờ ta, ta phải sờ muội, thế mới là công bằng.
Lý Kỳ sao đồng ý mắc mưu, nói: - Vậy ta không nhìn.
Lý Kỳ cười nói: - Vậy cũng được, dù sao lát nữa cũng phải chạm vào, đến lúc đó muội không có cơ hội rồi.
Lý Sư Sư nghĩ thầm rằng cũng được, người cũng đã ngồi trong lòng hắn rồi, còn có gì nữa. Trên khuôn mặt đỏ ửng, sẵng giọng: - Ta muốn nhìn xem bên trong huynh dấu cái gì. Rồi ngượng ngùng đưa tay vào trong lồng ngực Lý Kỳ.
Lý sư phó cũng xấu hổ đưa tay vào trong ngực nàng, quả nhiên một tay không thể giữ hết được.
Thân thể mềm mại của Lý Sư Sư khẽ run lên, cũng do tay hắn di chuyển. nàng lấy một đồ vật màu vàng trong ngực hắn ra, đợi cho đến khi hoàn toàn nhìn thấy đồ vật này nàng mới giật mình hô lên một tiếng.
Lý Kỳ vội vàng nói: - Thế nào? Có phải do ta dùng sức không?
Lý Sư Sư mặt đỏ như máu, kiều diễm ướt át, những lời này khiến nàng sắp khóc, nói: - Sao --- sao lại là một đạo thánh chỉ.
Đúng rồi, ta quên mất thánh chỉ này. Lý Kỳ nhân cơ hội này đặt tay lên một ngọn núi khác, ngoài miệng lại cười hì hì nói: - Mở ra xem xem, nếu không thích, vậy --- ừm, đó cũng không phải là hàng rởm.
Lý Sư Sư cầm thánh chỉ đương nhiên lo lắng bất an, hoàn toàn quên bàn tay tác quái đang làm loạn trong quần áo nàng, từ từ mở đạo thánh chỉ ra, đợi cho đến khi nhìn rõ nội dung viết bên trong, tay nàng không khỏi che đôi môi anh đào, trong đôi mắt đẹp ẩn một trận sương mù, thật lâu cũng không nói ra lời.
Lý Kỳ vụng trộm liếc nàng một cái, cười hỏi: - Thích không?
Lý Sư Sư ngẩn người, ôm chặt thánh chỉ vào trong ngực, ngả đầu vào ngực Lý Kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo: - Không thích.
Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng, nói: - Ta đây đã sớm dự liệu, nhưng không thích cũng không có vấn đề gì, dù sao thánh chỉ cũng không thể là hàng rởm, muội đã được định là thê tử của ta rồi, có câu là, muội có thánh chỉ, ta có mĩ nhũ, hai bên cùng thắng, tuyệt đối là hai bên cùng thắng.
Lý Sư Sư nghe hắn mồm loa mép giải, trong lòng cực kì ngọt ngào, lại thẹn thùng, không dám ngẩng đầu, chợt thấy một vật cứng cúng chọc vào mông nàng, theo bản năng nói: - Trên người huynh sao vẫn cất giấu một đạo thánh chỉ nữa? A ---, chẳng lẽ huynh cũng mang một đạo thánh chỉ cho tỷ tỷ.
- À?
Trong lòng Lý Kỳ cảm thấy kinh ngạc, bị dọa gần chết, tình huống gì đây, nói: - Có ý gì? Ta chỉ mang theo một đạo thánh chỉ này, sao muội lại nói thế?
- Nhưng?
Lý Sư Sư thoáng vặn vẹo thân dưới, lập tức hiểu được, vành tai đỏ rực, vỗ nhẹ vào Lý Kỳ:
- Huynh là đồ hạ lưu bại hoại.
Hạ lưu?
Lý Kỳ đột nhiên hiểu được, cười dâm nói: - Đạo thánh chỉ này, muội càng không thể từ chối rồi.
Nói xong, hắn ôm Lý Sư Sư, bước nhanh tới giường.
----------oOo----------
← Hồi 1531 | Hồi 1533 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác