Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1508

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1508: Bệnh viện đầu tiên trong lịch sử
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Bệnh viện!

Là một danh từ quan hệ chặt chẽ đến cuộc sống ngày thường của dân chúng.

Là một nơi của sinh lão bệnh tử.

Là một nơi khiến người ta có vui có buồn.

Là một nơi chứa đựng vô số nước mắt và cảm động.

Trong ấn tượng của Lý Kỳ, cuộc đời con người hình như vĩnh viễn không tách rời khỏi bệnh viện. Hắn cảm thấy một quốc gia tuyệt đối phải có bệnh viện, do vậy, bệnh viện Thái Sư đã ra đời như vậy.

Thật ra bệnh viện Thái sư và bệnh viện Bách tính gần như là khởi công cùng lúc, nhưng bệnh viện Thái Sư lại khai trương sớm hơn bệnh viện Bách tính hai ba tháng, đó là bởi vì Thái lão già không ngừng đẩy mạnh đầu tư, lúc này mới thúc đẩy bệnh viện khai trương sớm chút, mà bệnh viện của triều đình, hừ, e rằng chỉ có đến kỳ hạn mới hoàn công thôi.

Đây cũng là sự khác biệt căn bản giữa xí nghiệp quốc gia và xí nghiệp tư nhân. Xí nghiệp quốc gia vô cùng ổn định, nhưng không dao động lớn, rất khó tạo ra kỳ tích. Xí nghiệp tư nhân dao động lớn, thiếu ổn định, nhưng sức sáng tạo lại vô cùng lớn.

Nếu xí nghiệp tư nhân không có tiền, vĩnh viễn không hoàn công cũng không phải là chuyện không có.

Hôm nay bệnh viện Thái Sư rốt cuộc khai trương rồi, vì thế Tuần san Đại Tống Thời đại lại tạo thế mãnh liệt một phen, lần này đúng là không làm cho toàn thành đều biết thì chính là sỉ nhục của Tuần san Đại Tống Thời đại, việc làm ăn của nhà mình không lý nào lại làm thảm hại như vậy.

- Xuy! Xu Mật Sứ, chúng ta đến rồi.

Mã Kiều đánh xe đến trước cửa bệnh viện thì dừng lại.

Chốc lát sau, chỉ thấy Lý Kỳ, Lưu Vân Hi bước ra từ trong xe ngựa, vừa ngẩng đầu, Lý Kỳ đột nhiên căng thẳng, nói: - Mã Kiều, ngươi nhìn xem, đối diện là xe ngựa của Cao Nha nội sao?

Mã Kiều ngẩng đầu nhìn qua, nói:

- Thật sự là xe ngựa của Cao Nha nội nha, thật là trùng hợp mà.

- Khéo mẹ ngươi, tránh mau.

Lý Kỳ nhảy xuống xe ngựa, lại thúc giục Lưu Vân Hi nói: - Mau mau mau.

Lưu Vân Hi buồn bực nói: - Phu quân, quan hệ của huynh và Nha nội không phải rất tốt sao, tại sao phải tránh gã.

Lý Kỳ ai ui một tiếng nói: - Việc này nhất thời không nói rõ được, chúng ta mau đi thôi.

Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy đối diện có người hô: - Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Lý Kỳ ảo não giẫm mạnh chân, quay đầu lại, chỉ thấy Cao Nha nội vẫn đang uy vũ khí phách hai tay chống nạnh đứng trước cửa xe, gió nhẹ thổi qua, hoa đỏ phấp phới, mơ mơ hồ hồ.

Ngoài ra, trong xe ngựa còn thấp thoáng mấy bóng dáng lén lút, chính là Sài Thông, Hồng Thiên Cửu, Phàn Thiếu Bạch.

Hức, bốn tiểu công tử tề tụ rồi!

Lý Kỳ ra sức day day hai mắt, hắn thật sự hi vọng đây chỉ là ảo giác. Sớm tinh mơ liền đụng phải khắc tinh, xem ra hôm nay phải hành sự cẩn thận rồi.

Chốc lát sau, xe ngựa của Cao Nha nội đã đến trước mặt Lý Kỳ, chỉ thấy bốn tiểu công tử lục tục nhảy khỏi xe ngựa.

- LýThập nương.

Cao Nha nội đến trước mặt Lý Kỳ, đột nhiên phát hiện Lưu Vân Hi cũng ở đây, vội vàng chắp tay hành lễ.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, tên nhãi này bình thường gặp được nữ nhân, đủ loại ngây ngô, lẳng lơ, tuy y cũng biết là vợ bạn không thể chọc, nhưng đây là bản tính của y, do vậy, đến nay khi y gặp mặt Phong Nghi Nô, bao gồm cả phu nhân của bọn Sài Thông, vẫn sẽ nhào đến xum xoe, chỉ duy độc ở trước mặt Lưu Vân Hi, thằng nhãi này không chút bộc lộ tính tình, còn cung cung kính kính.

Thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà!

Lưu Vân Hi khẽ gật đầu, ngay cả hắng giọng cũng không.

Nhưng Cao Nha nội lại không chút để ý, lại cười ha ha nói với Lý Kỳ: - Lý Kỳ, ngươi cũng đến cổ vũ sao.

Quả nhiên, Lý Kỳ co giật gương mặt, nói: - Mới sáng sớm, nói câu tốt được không, các ngươi mới đến cổ động.

Cao Nha Nội sửng sốt, nói: - Chúng ta vốn dĩ là đến cổ động mà.

- Nha nội, phiền ngươi đừng đại diện cho chúng ta có được không.

Sài Thông tay cầm quạt giấy đã đi đến.

Cao Nha nội hồ nghi liếc y, nói: - Sài Thông, ngươi nói vậy có ý gì?

Hồng Thiên Cửu xán tới, nhỏ giọng hỏi: - Nha nội, huynh đến tửu lâu cổ động thường làm những việc gì?

Cao Nha nội nói: - Đương nhiên là ăn uống vui chơi.

- Vậy huynh đến bệnh viện cổ động sao?

- Đương nhiên

Cao Nha nội đột nhiên hiểu ra, sợ đến mức hai tay che miệng, lại phi mấy tiếng, sau đó nhỏ giọng nói: - Sài Thông, vậy nên nói thế nào?

Sài Thông trừng mắt nhìn thằng nhãi này, lạnh lùng ném ra hai chữ: - Chúc mừng.

- Đúng đúng đúng, chúng ta đến chúc mừng.

Cao Nha nội vội vàng sửa miệng.

Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, nói: - Nhớ kỹ, ở bệnh viện đừng nói bậy, có người chết đó, đi thôi.

Một đám lưu manh lập thành bang phái đi về phía bệnh viện Thái sư.

Bởi vì đây là bệnh viện, nếu cửa lớn gần sát đường phố thì quá không thích hợp, hơn nữa cũng rất không vệ sinh, do vậy Thái Kinh cũng tu sửa lại hướng của cửa lớn, phía trước cửa lớn còn có một con đường cây xanh nhỏ, con đường cây xanh này không đi xe được, mà bên cạnh đường lớn còn có một con đường, chính là đường chuyên dành cho xe ngựa đi.

Một đám người đi trên con đường nhỏ, cây xanh hai bên đổ bóng râm, hương thơm ngát khiến người ta vui vẻ.

Đi mãi đi mãi, Lý Kỳ đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói: - Nha nội, ta hỏi ngươi một chuyện.

- Chuyện gì?

- Tiểu Văn và Liễu Phiêu Phiêu có chuyện gì thế?

Vừa mới nói ra, Lưu Vân Hi nhìn về phía Cao Nha nội.

- Ta không biết.

Cao Nha Nội quay đầu đi, dường như có chút khó chịu.

Tình huống gì đây? Lý Kỳ lại liếc sang bọn Sài Thông.

Hồng Thiên Cửu ha ha nói: - Đại ca, huynh có điều không biết. Liễu Phiêu Phiêu trước đó vừa ý A Nam, về sau lại vô cùng thân thiết với Tiểu Văn, chỉ duy nhất đối với ca ca là đối đãi bằng lễ, điều này khiến ca ca rất buồn bực.

Điển hình của câu không ăn được nho thì nói nho chua. Lý kỳ lười phản ứng với tên dở hơi kia, lại hỏi sang Tiểu Cửu: - Vậy Tiểu Cửu đệ nói xem, là chuyện thế nào?

Hồng Thiên Cửu nói: - Chuyện này nói ra rất dài. Lúc ban đầu thì Liễu Phiêu Phiêu vẫn rất có hảo cảm với A Nam, nhưng đại ca huynh cũng biết, A Nam luôn một lòng một dạ với Tiểu Ngọc. Lúc đầu vẫn tốt, hai người cũng chơi thân, nhưng sau đó A Nam lại trở nên xa cách với Liễu Phiêu Phiêu, về sau Tiểu Văn đến, nói ra cũng khéo, khi bọn đệ cùng nhau dựng kịch, Liễu Phiêu Phiêu đột nhiên bị bệnh, Tiểu Văn lại là lang trung, vậy thì chúng ta bảo Tiểu Văn giúp Liễu Phiêu Phiêu xem bệnh, từ đó về sau, quan hệ giữa hai người trở nên vô cùng tốt.

- Thì ra là thế.

Lý Kỳ khẽ gật đầu.

Phàn Thiếu Bạch hiếu kỳ nói: - Lý Kỳ, ngươi hỏi việc này làm gì?

Lý Kỳ mỉm cười không trả lời, đột nhiên vươn tay tóm lấy Cao Nha nội, cười dài nói: - Nha nội, làm sao làm tình thánh?

Cao Nha nội nghĩ cũng không nghĩ, bật thốt lên:

- Chẳng phải là ta sao.

Thật là không biết xấu hổ! Lý Kỳ thầm mắng một câu, lại lắc đầu nói: - Ai ai cũng nói Cao Nha nội rất có thủ đoạn đối phó với nữ nhân, nhưng chúng ta chưa từng nhìn thấy, rốt cuộc thì Nha nội ngươi có thủ đoạn gì.

Cao Nha nội trợn tròn hai mắt, nói: - Tiểu Cửu, đệ nói.

- Nói gì?

- Thủ đoạn ca ca ta đối phó với nữ nhân.

Hồng Thiên Cửu ồ một tiếng, đếm ngón tay vô cùng nghiêm túc nói:

- Thủ đoạn ca ca đối phó với nữ nhân không ngoài cho tiền tặng quà, thừa cơ mà vào, hỏi han ân cần, quấn quýt không buông.

Không hổ là bạn tốt, chuyện này cũng có thể thống kê ra được, Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Hồng Thiên Cửu.

Cao Nha nội đen mặt nói: - Tiểu Cửu, đệ nói chuyện thế nào vậy, ca ca đối phó nữ nhân vẫn luôn là chân thành đối đãi trước, sau đó thì lay động người ta, cuối cùng mới là lấy thân báo đáp.

Sài Thông nghe được thì bật cười ha ha, vỗ tay nói: - Nha nội, xem ra học kịch bản khiến cho học vấn của ngươi tiến bộ rất xa nha, nói ra thật sự quá tinh diệu mà.

- Chính thế.

Vẻ mặt Cao Nha nội ngạo nghễ.

Không hồ là trụ cột dâm giới, vừa nhắc đến nữ nhân thì dường như được đả thông hai mạch nhâm đốc vậy, câu này có thể còn thật lòng hơn bảy chữ của ta nữa, lợi hại, thật sự lợi hại. Lý Kỳ chậc chậc mấy tiếng nói: - Đặc sắc, đặc sắc, không hổ là tình thánh, chỉ câu nói này đã rất có học vấn rồi nha.

Cao Nha nội dương dương đắc ý nói: - Vẫn là Lý Kỳ ngươi hiểu ta nhất Tiểu Cửu vẫn còn kém một chút.

- Nào có, nào có.

Lý Kỳ nói xong đột nhiên thở dài, lại nói: - Đáng tiếc, đáng tiếc.

Cao Nha nội nói: - Đáng tiếc cái gì?

Lý Kỳ nói: - Đáng tiếc Cao Nha nội ngươi không có người kế tục nha!

*****

Cao Nha nội khoát tay nói: - Điều này sao có thể, nhi tử của ta còn nhiều hơn nữ nhân của ngươi, sao có thể không người kế tục, các ngươi nói phải không? Ha ha.

Ức hiếp người có phải không! Trong lòng Lý Kỳ hơi giận, ngoài miệng lại nói: - Dù vậy, nhưng việc này đối với Nha nội ngươi mà nói thật sự là quá ít. Ngươi nên phát dương quang đại những thủ đoạn này của mình, chiêu mộ môn sinh, sáng tạo ra một học vấn mới, tranh thủ làm Khổng Tử trong giới tình học.

- Khổng thánh nhân trong giới tình học. Cao Nha nội nghe thấy thì hít mạnh một hơi, hai mắt tỏa sáng hỏi: - Lý Kỳ, vậy ngươi nói xem ta nên làm thế nào?

- Đương nhiên là thu đồ đệ nha!

Lý Kỳ khoác một tay lên vai gã, lừa gạt nói: - Nha nội, ngươi xem có phải là có lý không. Nhi tử của ngươi là người bình thường sao, trời sinh đã biết tán gái nha, cần gì ngươi dạy chứ, việc này không thể hiện hoàn toàn thủ đoạn của ngươi về mặt này. Ngươi nên học theo những sĩ đại phu kia, thu môn sinh, làm tông chủ, nghĩ coi đệ tử của ngươi sau này hơn ngàn người, oai phong cỡ nào nha.

Hồng Thiên Cửu lại xán tới nói: - Ca ca, huynh phải cẩn thận nha.

- Ngươi đi qua một bên cho ta.

Lý Kỳ đưa tay đẩy Tiểu Cửu ra.

Cao Nha nội hồ nghi nhìn Lý Kỳ, nói: - Lý Kỳ, nữ nhân ngươi có không ít rồi, như vậy còn không biết đủ, lại còn muốn học lỏm từ ta. Không được, không được, nếu ta dạy cho ngươi, ngươi nhất định sẽ đoạt làm ăn của ta.

Đoạt làm ăn? Lý Kỳ hoàn toàn bại rồi, lần này cười cũng không được, khóc cũng không xong, lúng túng nói: - Việc này ngươi yên tâm, ta đã thoái lui giang hồ rồi, chuyện chốn phong trần cũng không liên quan đến ta nữa.

- Thật sao?

- Lừa ngươi làm gì?

Cao Nha nội cười dâm nói: - Vậy Tần phu nhân thì sao?

- Cút.

Lý Kỳ tức giận mắng một câu, nói: - Chuyện này ngươi đừng suy nghĩ nhiều.

Xem ra không còn hi vọng nữa, Cao Nha nội nhệch miệng, nói: - Vậy ngươi có ý gì?

Lý Kỳ nói:

- Ta muốn ngươi thu Tiểu Văn làm đồ đệ, dạy cậu ta làm sao theo đuổi Liễu Phiêu Phiêu.

- Tiểu Văn?

Con ngươi của Cao Nha nội đảo mấy vòng, lắc đầu nói: - Không được, không được, Tiểu Văn nhìn thấy nữ nhân thì đã đỏ mặt, ngây ngốc, không có phong thái của bản Nha nội chút nào.

Lý Kỳ ha ha nói: - Vậy mới có tính khiêu chiến chứ, mới có thể thể hiện được thủ đoạn của Cao Nha nội ngươi. Hơn nữa ngươi nghĩ mà xem, chẳng phải ngươi vẫn không theo đuổi được Liễu Phiêu Phiêu sao, chuyện này đối với ngươi mà nói quả thật là sỉ nhục to lớn nha. Nếu ngươi giúp Tiểu Văn theo đuổi được Liễu Phiêu Phiêu, vậy không phải ngươi theo đuổi mà còn hơn cả ngươi theo đuổi, một công đôi việc.

Cao Nha nội nghe thấy thì thì thào lẩm bẩm nói: - Ta không theo đuổi được, thì giúp người theo đuổi, nghe thế nào cũng có chút quái lạ.

Như vậy hình như có chút mỉa mai người ta nha. Lý Kỳ một kế không thành thì lại thực hiện kế khác, cười lạnh một tiếng, nói: - Thế nào? Nha nội sợ năng lực của mình không đủ phải không?

- Ai nói ta sợ. Cao Nha nội lập tức nói.

Hồng Thiên Cửu hưng trí bừng bừng nói:

- Ca ca, chuyện theo đuổi nữ nhân này huynh đã làm nhiều rồi, nhưng giúp người ta theo đuổi nữ nhân thì chưa từng làm bao giờ, sao không thử một chút, nói không chừng rất thú vị, Tiểu Cửu đệ nguyện để huynh sai khiến.

Tiểu tử này chỉ cần có chuyện vui thì chắc chắc nguyện ý xung phong lâm trận.

Cao Nha nội hừ nói: - Được, dạy thì dạy, dám khinh thường bản Nha nội, các ngươi đợi đi, không hết năm nay, Liễu Phiêu Phiêu sẽ ngủ cùng với Tiểu Văn.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng nói: - Thằng nhãi ngươi có thể nói chuyện uyển chuyển chút không?

- Vậy ngươi nói xem làm sao uyển chuyển?

- Ừmnam chưa cưới, nữ chưa gả, có thể ngủ chung cũng là chuyện đương nhiên.

Lưu Vân Hi đột nhiên nhỏ giọng nói: - Phu quân, huynh đây là

Lý Kỳ cười nói: - Ta và Tiểu Văn dù sao cũng kém bối phận nhau, loại chuyện này không tiện nhúng tay, nếu Cao Nha nội đi thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn ta. Thằng nhãi này tuy thành sự thì ít bại sự có thừa, nhưng năng lực về mặt này vẫn rất mạnh, muội yên tâm, chuyện tốt của Tiểu Văn đã gần kề rồi.

Trong khi nói, đoàn người đã đi đến trước cửa lớn bệnh viện, chì thấy trước cửa có sáu bảo an, thoạt nhìn đều cao to lực lưỡng, khiến người ta sợ hãi.

Bởi vì hôm nay là ngày bệnh viện khai trương, bất cứ ai đều có thể bước vào, do vậy cũng không cần bái thiếp. Sau khi tiến vào, bên trong là một mảnh đất rộng, mấy bóng người vội vàng qua lại trong đó, nhưng hơn phân nửa đều đi đến toàn lầu lớn ba tầng phía trước.

Đây là tầng tổng hợp của bệnh viện Thái sư, bên trong bao gồm ba bộ phận lớn bộ phận hành chính, bộ phận khám bệnh và bộ phận thu phí.

Bởi vì đây là bệnh viện đầu tiên được xây dựng trong lịch sử, cho nên Tiểu Cửu vô cùng hiếu kỳ, vội vàng kéo bọn Lý Kỳ đi vào trong tòa lâu.

Còn chưa vào bên trong thì đã nghe thấy tiếng người ồn ào.

Đến trước cửa nhìn qua, chỉ thấy bên trong đông nghìn nghịt, Lý Kỳ nhìn thấy mà thầm kinh ngạc, không phải chứ, mới ngày đầu tiên mà có nhiều bệnh nhân đến như vậy, tình huống gì đây hả!

Nhưng ánh mắt của Cao Nha nội lại trắng trợnnhìn vào bốn thiếu nữ thanh xuân mặc bạch y đứng trước cửa. Bốn thiếu nữ này ước chừng mười tám mười chính tuổi, chiều cao bình thường, khuôn mặt xinh đẹp quan trọng là các nàng mặc áo váy trắng, hơn nữa cực kỳ bó người, phô bày vô cùng tinh tế dáng người lả lướt của các nàng, hai tay đặt trước bụng, thoạt nhìn đoan trang hữu lễ.

Đây chính là y phục y tá mà Lý Kỳ mang đến từ đời sau, đương nhiên, đây cũng không hoàn toàn là đồng phục mà trong lòng Lý Kỳ muốn, hơn nữa để thuận tiện, phải biết là y phục y tá của đời sau không phải là để thỏa mãn ảo tưởng của nam nhân, mà là được triển khai dựa theo yêu cầu của nghề nghiệp. ngươi không thể bảo y tá mặc áo rộng tay làm việc được, việc này sẽ vô cùng bất tiện cho công việc đó.

Bởi vì y tá cũng là nghề hoàn toàn mới, phối hợp với đồng phục kiểu mới cũng không ai cảm thấy có bất cứ điều gì không ổn cả.

Đương nhiên, Cao Nha nội không chỉ không cảm thấy có gì không ổn, mà còn cảm thấy vô cùng tuyệt vời, lập tức kéo bọn Lý Kỳ tiến lên cười tủm tỉm dò hỏi: - Bốn vị tiểu nương tử, các vị đứng ở đây làm gì vậy?

Lý Kỳ đảo cặp mắt trắng dã, chẳng lẽ đây chính là kỹ năng quần sát trong truyền thuyết?

Vị thiếu nữ đứng trong cùng đáp lời: - Hồi vị công tử này, chúng ta là y hộ ở đây, hôm nay chúng ta phụ trách cố vấn, nếu công tử có bất cứ điều gì không hiểu có thể hỏi chúng ta.

Y tá hiện nay không gọi là y tá, mà gọi là y hộ.

- Vậy sao?

Cao Nha nội ha ha nói: - Vậy thì thật sự có rất nhiều chuyện phải hỏi đó.

Y chưa chưa nói xong thì Hồng Thiên Cửu liền lao đến, hưng phấn hỏi: - Này này này, mấy vị tiểu nương tử, mấy người bọn họ đứng ở đây làm gì? Nói rồi vươn tay chỉ vào trong.

Chỉ thấy bên trong có một món đồ giống như cái quầy, khá dài, bên dưới là một cái đài gồ, bên trên lấy côn gỗ đúc thành vách ngăn, cứ cách một mét lại có một cửa sổ, phía trong mỗi cửa sổ đều có một nữ nhân ngồi đó, người nhỏ nhất khoảng hai mươi tuổi, người lớn nhất ước chừng ba mươi tuổi, mà điều Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ là đội ngũ dài ngoằng trước cửa sổ.

Nữ y hộ đáp lời: - À, đây là quầy đăng ký, mỗi một bệnh nhân nhất định phải xếp hàng ở đây lấy thẻ số, sau đó mới có thể đi vào khám bệnh.

- Thẻ số?

Hồng Thiên Cửu lại chỉ vào thẻ gỗ trong tay một người nói: - Đó chính là thẻ số sao?

- Đúng vậy.

- Được rồi được rồi, tới phiên ta.

*****

Cao Nha nội lấy mông đẩy Hồng Thiên Cửu ra, lại cười híp mắt hỏi: - Ta nói này nữ y hộ, nàng họ gì?

- À, ta họ Ninh.

- Ninh y hộ. Cao Nha nội lại hỏi: - Y hộ các vị ở đây đều là nữ nhân sao?

- Hơn phân nửa, nhưng cũng có nam y hộ.

Cao Nha nội ồ một tiếng, nói: - Vậy ai ai cũng xinh đẹp giống nàng sao?

Ninh y hộ khẽ gật đầu nói: - Vị công tử này, chúng ta chỉ giải đáp vấn đề liên quan đến khám bệnh. Nếu công tử đến khám bệnh, mời qua đó xếp hàng trước. Nếu không còn vấn đề gì khác, xin công tử thông cảm, phía sau còn rất nhiều người đang chờ.

Lý Kỳ nghe được khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một chút tán thưởng. Thầm nghĩ, xem ra kết quả huấn luyện rất tốt.

Cao Nha nội có một ưu điểm chính là không nổi giận với nữ nhân, Lưu Vân Hi là ngoại lệ duy nhất, vẫn cười tủm tỉm nói: - Phải phải phải, quấy rầy rồi, quấy rầy rồi, à, ta là Cao Thanh Thiên.

Trong mắt Ninh y hộ thoáng hiện vẻ sợ hãi, ngoài miệng lại vô cùng lễ phép mà đáp lời:

- Nghe danh đã lâu, như sấm bên tai.

- Vậy sao? Ha ha, đây là chuyện bình thường thôi. Này này này, Lý Kỳ, ngươi kéo ta làm gì, ta còn có nhiều vấn đề phải hỏi đó!

Ngươi đây là hỏi thăm, hay là đùa giỡn hả! Lý Kỳ kéo cổ áo sau của Cao Nha nội đi vào bên trong, nói: - Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử.

Ở đại sảnh lầu một có hai lối đi dẫn đến bộ phận khám bệnh ở phía sau, chia thành hai bên trái phải của quầy lấy số, đoàn người theo lối đi bên trái mà vào phía trong.

Hóa ra đây không chỉ là một tòa lầu, phía sau còn nối với một tiểu viện do một ngôi lầu hai tầng tạo thành, kết cấu vô cùng tinh diệu, quy mô cũng vô cùng khả quan.

Bởi vì ở thời cổ đại rất khó xây nhà cao tầng, cách làm duy nhất là xây lớn một chút.

Chỉ thấy ở hành lang một ngôi lầu có không ít người ngồi, trong tay cầm thẻ gỗ, không chỉ như vậy, ở mỗi một góc cua đều có một mảnh đất trống nhỏ, bên trong đặt mấy công cụ cứu hộ như xe lăn, gậy chống, cáng vân vân.

Những thứ này đều do Lý Kỳ mang đến, cáng và gậy chống đã có từ sớm, xe lăn vẫn xuất hiện lần đầu tiên ở bệnh viện Thái Sư, rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên.

Hồng Thiên Cửu hứng phấn lên, vội vàng đặt mông lên đó, lấy hai chân trượt đi, chơi đến không biết gì cả.

Tên này thật không phải là một người an phận mà! Lý Kỳ bước lên trước kéo cậu ta dậy, nói: - Nếu đệ thích thì hôm khác bảo Cao Nha nội tặng đệ một chiếc là được.

Cao Nha nội nói: - Tại sao là ta?

Lý Kỳ nói đúng sự thật: - Ta sợ tặng rồi sẽ bị Bát Kim thúc đánh.

Thật ra từ lúc bước vào đến nay, Lý Kỳ đều vô cùng tò mò, bởi vì bệnh viện này mới ngày đầu khai trương, hắn vốn dĩ cho rằng người đến đây đều là để chúc mừng, không ngờ người "cổ động" còn nhiều hơn là chúc mừng.

Việc này rất không bình thường, tửu lâu khai trương, mọi người đến cổ động thì còn nói được, nhưng bệnh viện khai trương, còn chưa có danh tiếng thì sao có thể có nhiều bệnh nhân đến như vậy, hơn nữa những bệnh nhân này không phú thì quý, bên vạnh đều có hạ nhân hầu hạ, vô cùng quỷ dị.

Lý Kỳ đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có hai phòng khám mà bệnh nhân đứng trước cửa đặc biệt nhiều, thế là bước lên tìm hiểu. Đến trước cửa, hắn nhìn vào bên trong xem xét, trong lòng thầm kinh ngạc, sao lại là ông ta? Lẽ nào cách vách chính là

Hắn lại đi đến trước cửa cách vách nhìn vào bên trong, trong lòng lập tức bình thường trở lại.

Hóa ra người ngồi trong hai gian phòng này không phải ai khác mà là ngự y cao cấp nhất năm đó, Linh Thanh Đạo trưởng và Thủy Thanh Đạo trưởng, từng vì chuyện Doãn Chí Bình làm ô nhục Tiểu Long Nữ mà có chút xích mích với Lý Kỳ.

Hai người bọn họ vẫn là thân tín của Triệu Cát, cũng là do Triệu Cát một tay cất nhắc lên, giống như Tả Bá Thanh, bởi vì bọn họ đã là ngự y, lại là đạo sĩ, thập đạo cửu y mà.

Vì vậy sau khi Triệu Giai kế vị chắc chắn không dám để bọn họ làm ngự y nữa cho dù y thuật bọn họ có cao hơn nữa, thế là sa thải bọn họ, nhưng Triệu Giai cũng biết hai người bọn họ hoàn toàn không tham dự vào trong chính trị, vẫn luôn trẩm mê trong đạo thuật và y thuật, do vậy cũng không đuổi bọn họ ra khỏi Kinh thành, chỉ là đuổi bọn họ ra khỏi cung.

Khi thầy trò Quái Cửu Lang còn chưa xuất hiện, y thuật của hai người bọn họ vẫn luôn đứng đầu ở Đại Tống, được người ta tôn kính. Cho dù Lưu Vân Hi xuất hiện rồi, mọi người vẫn cho rằng y thuật của hai người bọn họ cao minh nhất.

Nếu y thuật cũng có phân chia chính tà, vậy thì Quái Cửu Lang không nghi ngờ gì là thuộc về tà phái, mà hai người bọn họ thuộc về chính phái.

Có điều y thuật của Quái Cửu Lang rốt cuộc vẫn cao hơn một bậc.

Có hai người bọn họ ở đây, cũng khó trách có nhiều người xếp hàng ở đây như vậy. Phải biết rằng hai người bọn họ trước kia là ngự y, người tầm thường không mời được cho dù ngươi có là quan to hiển hách. Bây giờ bọn họ bắt đầu trị bệnh cho dân chúng, những người giàu mang bệnh trong người kia còn không hỏi thăm mà đến cầu y sao.

Sài Thông thấy Lý Kỳ nhìn vào cửa đến xuất thần, thế là bước lên cười nói: - Ngươi nhất định không xem Tuần san Đại Tống Thời đại mấy ngày nay rồi.

Lý Kỳ sửng sốt, thầm nghĩ, Thái lão già thật lợi hại, ngay cả hai người bọn họ còn mời đến được, nói: - Gần đây khá bận không chú ý, đi thôi, chúng ta đừng làm lỡ thời gian người ta chẩn bệnh.

Hồng Thiên Cửu nói: - Cứ đi sao, chúng ta không lên lầu hai xem sao.

- Lầu hai có gì mà xem chứ.

Lý Kỳ kéo Hồng Thiên Cửu đi ra bên ngoài.

Hồng Thiên Cửu lại nói: - Nhưng đệ còn muốn đi lấy thẻ số.

Cao Nha nội ân cần nói: - Thế nào? Tiểu Cửu, đệ có bệnh sao?

Hồng Thiên Cửu lắc đầu nói: - Đệ muốn thử xem bệnh viện này khám bệnh thế nào.

Người xung quanh nhất thời câm nín.

Tiểu tử này thật sự không kiêng kỵ gì nha! Lý Kỳ lắc đầu xách cổ cậu ta đi ra ngoài: - Yên tâm đi, sau này đệ nhất định sẽ có cơ hội trải nghiệm, ta lấy tính mạng ra thề với đệ.

Phàn Thiếu Bạch đi bên cạnh, đột nhiên nhìn trái nhìn phải nói: - Kỳ lạ, ở đây hình như không có thang lên lầu hai nha!

Sài Thông cũng chú ý đến, nói: - Phải nha, thật là vô cùng kỳ lạ, có lầu lại không có thang, lẽ nào phải trèo lên sao? Lý Kỳ, ngươi biết thang nằm ở đâu không?

Lý Kỳ nói: - Ta làm sao biết được, các ngươi muốn biết thì đi hỏi Thái Sư đi.

Hóa ra lầu hai này là chuyên dành chẩn bệnh cho nữ nhân, bởi vì hiện tại ngươi không thể để nam nữ lẫn lộn, chắc chắn phải chia ra. Thật ra bên phải tòa lầu này còn có một sảnh đăng ký, là chuyên dành cho nữ nhân lấy số, nữ nhân lấy xong thẻ số ở đó sau đó trực tiếp lên lầu ở đó, như vậy vừa tiết kiệm chỗ, lại rất tiện phân chia nam nữ.

Mấy người vừa ra đến ngoài đại sảnh, vừa hay nhìn thấy một đám lão già Thái Kinh, Cao Cầu, Vương Trọng Lăng, Bạch Thì Trung đi về phía bên này. Mấy người chuyện trò vui vẻ trong lúc đi, thật vui vẻ, nhìn ra được hôm nay Thái Kinh hưng phấn dạt dào.

- Phụ thân.

Cao Nha nội vội vàng ngoắc tay hô.

Mấy người bước lên tiếp đón, lần lượt hành lễ với đám người Thái Sư.

Thái Kinh ha ha nói: - Lý Kỳ, Thập nương, các ngươi đến trễ rồi.

- Ta cho rằng chúng ta coi như đến sớm rồi.

Lý Kỳ xin lỗi cười nói: - Có điều xem ra cũng rất thành công nha.

Bạch Thì Trung cười nói: - Có ngươi tương trợ, thêm vào danh tiếng của Thanh Thủy Đạo trưởng và Linh Thanh Đạo trưởng, có lý nào không thành công chứ.

*****

Thái Kinh lắc đầu nói: - Cũng không thể nói như vậy. Lý Kỳ có một câu nói rất hay, danh tiếng chỉ có thể thịnh trong nhất thời, có thể thành công không thì phải xem bản lĩnh thật sự, dù sao thì trên đời này không ai là kẻ ngu cả.

Lý Kỳ cười hỏi: - Không biết Thái sư các vị vừa từ đâu đến vậy?

Thái Kinh nói: - À, lão phu dẫn Thái Úy bọn họ đi tham quan ngoại y viện, bộ phận nằm viện và nhà ăn.

Vương Trọng Lăng cười ha ha nói:

- Không thể không nói, những ý tưởng này của Lý Kỳ thật sự quá khéo, xem đến mức ta cũngha ha, chỉ mong đời này ta đừng đến đây.

Người xung quanh đều phá lên cười.

Thái Kinh lại quay sang nói với Lưu Vân Hi: - Thập nương, ngoại y viện nhờ cả vào thầy trò hai người rồi.

Lưu Vân Hi khẽ gật đầu nói: - Sẽ làm hết sức.

Bởi vì kỹ thuật có hạn, trước mắt ngoại y viện vẫn chưa chính thức mở cửa với bên ngoài, lần này e rằng phải đợi đến khi pê- ni- xi- lin chính thức xuất hiện thì mới mở rộng ra ngoài.

Thái Kinh nhìn xung quanh, nói: - Đúng rồi, Thập nương, sư phụ của cô vẫn chưa đến sao?

Lưu Vân Hi đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe phía sau truyền đến một âm thanh thật to: - Xin lỗi, lão phu đến trễ.

Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phu phụ Quái Cửu Lang đi đến từ bên ngoài.

Người đám tự xưng lão phu với đám người Thái Kinh cũng chỉ có Quái Cửu Lang.

Phu phụ Quái Cửu Lang đi đến, chắp tay tạ lỗi với Thái Kinh. Trên mảnh đấy một mẫu ba phân trong Kinh thành này, lão vẫn thực hiện lễ nghi khá chu toàn, bởi vì trong lòng lão đã có vướng bận, không thể tùy hứng giống như trước kia nữa.

- Lại phải phiền Quái ân công rồi.

Thái Kinh cười ha ha nói, lần trước Quái Cửu Lang giúp lão ta giải quyết không ít phiền toái trên thân thể, một tiếng ân công này gọi cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa lão ta hi vọng có thể giao hảo với Quái Cửu Lang, dù sao thì ai cũng sợ chết mà!

- Thái Sư quá lời rồi.

Quái Cửu Lang cũng không có nhiều chuyện để nói với bọn họ, quay sang nói với Lý Kỳ: - Kim Đao Trù Vương, dẫn lão phu đi xem đi.

Lý Kỳ gật đầu, lại nói với đám người Thái Kinh: - Thái Sư, nhạc phụ, các vị, xin lỗi, vãn bối không tiếp được rồi.

Trong lòng Thái Kinh hiểu rõ, gật đầu nói: - Các ngươi đi nhanh đi, đến trưa chúng ta cùng nhau thử tay nghề của đầu bếp ở đây.

Lý Kỳ dẫn theo Lưu Vân Hi vào phu phụ Quái Cửu Lang vòng qua lầu tổng hợp phía trước đi ra phía sau.

Hai tên tiểu tử Cao Nha nội và Hồng Thiên Cửu đưa mắt ra hiệu với nhau, âm thầm không tiếng động di chuyển bước chân.

Cao Cầu híp mắt nói:

- Khang nhi, Tiểu Cửu, các con chuẩn bị đi đâu?

- Nhà xí.

Hai tên dở hơi đồng thanh lên tiếng nói.

Ăn ý nha!

- Nhịn đi.

Cầu ca thản nhiên dặn dò nói.

Hai tên dở hơi kia lập tức cúi đầu, dạ một tiếng.

- Không tệ, không tệ, bệnh viện này của ngươi thật khiến người ta hai mắt sáng ngời nha. Lão phu sống mấy chục năm còn chưa từng nghĩ đến hóa ra còn có thể có bệnh viện như vậy nha.

Trên đường, Lý Kỳ đi theo giới thiệu bệnh viện này cho phu phụ Quái Cửu Lang. Quái Cửu Lang nghe thấy thì liên tiếp gật đầu, có chút tán thưởng, lại cười nói: - Kim Đao Trù Vương, ngươi xuất thân là đầu bếp, tuy hiện nay làm quan lớn, nhưng không ngờ, ngươi cũng hiểu rõ về mặt y thuật.

Lý Kỳ nói đúng sự thật: - Hiểu biết của ta đối với y thuật thực ra vẫn là bề ngoài thôi. Ta chỉ là một thương nhân, bệnh viện này hòan toàn xuất phát từ góc độ thương nghiệp. Cho dù là người giàu có hơn nữa đều sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, mà người đều rất sợ chết, đối với bệnh viện mà nói, bệnh nhân là khách hàng, làm sao mới có thể khiến khách hàng cam tâm tình nguyện móc tiền ra cho bệnh viện đây, điều đầu tiên phải làm chính là dịch vụ. Ngươi nhìn những thứ này, tất cả đều lấy tôn chỉ là phục vụ bệnh nhân, bệnh nhân cần cái gì, chúng ta cung cấp cái đó, đây chính là yếu lĩnh cao nhất trong thương nghiệp, quan hệ cung cầu.

Quái Cửu Lang nghe được cười ha ha, nói: - Ngươi cũng rất thành thật.

Lý Kỳ nói: - Chuyện này có cần phải nói dối không? Quan hệ cung cầu là quan hệ thẳng thắn nhất, vững chắc nhất trên đời này.

Trong khi nói chuyện, bốn người vòng qua kho thuốc, đi đến y khoa viện phía sau. Phong cảnh ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, tường cao cửa sắt, cấm vệ nghiêm ngặt, tường kia cao phải ba trượng, dùng đá lớn xây thành, càng giống một tòa thành hơn.

Ở góc trái dưới của cửa chính còn có một cửa quạt nhỏ, hai hộ vệ đeo đao đứng trước cửa.

Lý Kỳ bước lên trước, lấy lệnh bài ra cho một trong hai hộ vệ. Hộ vệ kia xem xong thì đưa lệnh bài lại cho Lý Kỳ, lại ôm quyền hành lễ, sau đó mở cửa sắt ra.

Quái Cửu Lang không thích bị trói buộc cau mày nói: - Chuyện này không khỏi cũng quá phiền toái rồi.

Lý Kỳ không nói tỉ mỉ, chỉ là nói đơn giản: - Bảo mật đối với sản phẩm cũng là bài học phải làm trong thương nghiệp, y khoa viện này là gốc rễ của bệnh viện Thái Sư, mời.

Bốn người bước vào trong, trước mặt là một đại viện, trên cửa viện có treo một tấm biển, trên đó viết mấy chữ "Y khoa viện", tuy cửa đã đóng, nhưng loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân trong đó.

Quái Cửu Lang hỏi: - Chính là ở đây.

Lý Kỳ lắc đầu nói: - Đương nhiên không phải, ở đây là y khoa viện, tuy cũng chuyên tiến hành nghiên cứu dược liệu, nhưng pê- ni- xi- lin có phòng thí nghiệm độc lập chuyên môn. Ngươi có muốn vào đây nhìn thử trước không.

Quái Cửu Lang lắc đầu.

Lý Kỳ lại dẫn bọn họ vòng qua y khoa viện, đi ra phía sau, đi chừng hai trăm bước lại đến trước cửa một viện. Trên cửa viện này không treo bất cứ một bảng hiệu gì, nhưng xung quanh lại canh phòng nghiêm ngặt, chỉ riêng ở cửa thôi đã có mười hộ vệ mang đao đứng đó, ngoài ra cung quanh còn có hộ vệ tuần tra, có thể sánh với căn cứ quân sự.

Pê- ni- xi- lin không phải là dược liệu bình thường, không chỉ liên quan đến tính mạng dân chúng, pê- ni- xi- lin một khi đưa vào chiến trường, hiệu quả thật sự khác thường, tác dụng của nó có thể sánh với thủy tinh, đều thuộc hàng cơ mật nhất của Đại Tống.

Trước tiên Lý Kỳ lấy mấy tấm lệnh bài từ trong lòng ra giao cho bọn Quái Cửu Lang, cười tạ lỗi nói: - Thật xin lỗi, thủ tục phiền phức một chút, kính xin hai vị thứ lỗi, ở đây phải dựa vào lệnh bài mới có thể đi vào.

Mặc dù Quái Cửu Lang có chút không hài lòng nhưng cũng không nhiều lời, trong lòng cũng có thể hiểu được tại sao Lý Kỳ lại làm như vậy.

Bốn người đi đến trước cửa, dựa vào lệnh bài để vào trong.

Đi vào trong, Quái Cửu Lang quét mắt nhìn qua, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc.

Bố cục của phòng thí nghiệm này khá đặc biệt, không giống với trong viện bình thường, chú trọng cách điệu, ý cảnh, lẫn lộn thú vị, bố cục của phòng thí nghiệm này vô cùng cẩn mật.

Tòa phòng thí nghiệm này lộ ra hình của một đóa hoa mai, chính giữa là một gian phòng lớn hình tròn, gạch đỏ ngói đen, dáng vẻ giống như một lều trại, lấy nó làm trung tâm, năm căn phòng tròn nhỏ hơn một chút tọa lạc xung quanh. Thật ra cũng chỉ nhỏ hơn một chút, cũng giống như một ngôi lều, năm gian phòng nhỏ và căn phòng lớn chính giữa đều là hành lang nối tiếp nhau dùng những tấm cửa sổ thủy tinh phong kín hoàn toàn tạo thành.

Ngoài trừ bề ngoài khá đặc biệt, còn có năm gian phòng nhỏ kia cao chừng hơn một mét, dùng gạch xây thành, vào cửa còn phải đi lên một bậc đá, vô cùng đặc biệt.

Lý Kỳ cười nói: - Đây chính là phòng thí nghiệm sang quý nhất đương thời, trị giá ước chừng ba vạn quan.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<