Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1504

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1504: Thánh chỉ vạn năng
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

- Bản --- bản vẽ đẹp?

Triệu Giai dùng giọng điệu khó có thể tin nổi, dường như không hiểu bản vẽ đẹp này là có ý gì.

- Hoàng thượng chứ không phải ngay cả bản vẽ đẹp của mình cũng keo kiệt như vậy chứ.

Lý Kỳ lộ ra một vẻ mặt so với y lại càng thêm kinh ngạc, nếu so về kỹ thuật diễn xuất, Lý sư phó thật sự là chưa từng phục ai cả.

Có mờ ám!

Triệu Giai hiểu rất rõ Lý Kỳ, tên đầu bếp này căn bản không phải là một người chịu thua thiệt, hơn nữa đây cũng là kỹ xảo mà hắn thường dùng, trước tiên là tùy tiện vứt cho ngươi một viên đạn khói, khiến ngươi cảm thấy chuyện này quá dễ dàng, nhưng đợi sau khi ngươi đáp ứng rồi, ngươi mới phát hiện đó thật ra là vô cùng khó khăn.

Lúc này thật ra y tình nguyện Lý Kỳ là tới cầu tài, thứ gì đó càng đơn giản, y ngược lại lại càng cảm thấy hoảng sợ, cũng không dám dễ dàng đáp ứng, dò hỏi: - Bản vẽ đẹp? Ngươi cũng biết thưởng thức bản vẽ đẹp của trẫm sao? Cái này thật sự là không thể tin nổi.

- Hoàng thượng nói thế nào vậy a.

Lý Kỳ chậc chậc hai tiếng, miệng lưỡi lưu loát nói:

- Ai không biết Hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ, đã đoạt được danh hiệu Trạng Nguyên, chỉ là bởi vì lúc ấy Hoàng thượng quý vi điện hạ, vì vậy thái thượng hoàng mới hủy bỏ danh hiệu Trạng Nguyên của hoàng thượng, hơn nữa, Hoàng thượng ở phương diện thi họa rất có được tinh túy của thái thượng hoàng, đương nhiên, phương diện diện mạo cũng thế, thật sự là soái đến mức vi thần cũng cảm thấy sợ hãi không thôi, bản vẽ đẹp của Hoàng thượng chính là thiên kim khó được nha!

Về phần vi thần có biết thưởng thức hay không, ha hả, Hoàng thượng cũng đừng quên, ta cùng với Thái sư là bạn vong niên, Thái sư là ai, đây chính là nhà thư pháp lớn nha, mưa dầm thấm lâu, tự nhiên cũng học được không ít, đặc biệt ở phương diện giám định và thưởng thức.

Lời nói như vậy khiến cho Triệu Giai càng tâm hoảng ý loạn, Lý Kỳ ngay cả kiểu nói này đều có thể nói ra miệng, hắn đến tột cùng là muốn được thưởng cái gì nha, vội hỏi: - Ngươi đừng vội vàng nịnh bợ trẫm, trẫm cũng không ăn một bộ này của ngươi. Trẫm còn không biết ngươi, ngươi và Thái sư bọn họ ở một chỗ, hoặc là nói chuyện làm ăn, hoặc là đàm quốc gia đại sự. Cho dù ngươi muốn, Thái sư cũng sẽ không cùng ngươi đàm luận cái gì thi từ tranh chữ, chẳng khác gì đàn gảy tai trâu.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Hoàng thượng, lời này của ngươi thực sự quá tổn thương tự tôn của vi thần rồi.

Triệu Giai nói: - Vậy ngươi viết vài chữ cho trẫm nhìn một cái, nếu ngươi có tiến bộ, trẫm liền tin tưởng ngươi.

Toát đổ mồ hôi! Mỗi ngày ta viết mật hàm cho ngươi, có tiến bộ hay không, ngươi còn không biết sao, ngươi đây rõ ràng chính là cố ý làm cho ta xấu mặt nha, ta mới không làm như thế. Lý Kỳ nói: - Hoàng thượng, cũng không thể nói như vậy, Thái sư cũng không biết nấu ăn, nhưng lão lại biết thẩm định đồ ăn, cho dù ta không biết viết chữ, cũng chưa chắc là ta cũng không biết giám định và thưởng thức.

- Trẫm mặc kệ ngươi có biết hay không, ngươi có việc gì thì hãy nói đi. Triệu Giai thấy dò xét không ra, lại sợ bị hắn lách đi vào, đơn giản gọn gàng dứt khoát nói.

Thằng nhãi này từ sau khi lên làm Hoàng đế, càng ngày càng trở nên thông minh rồi. Trước kia Vận Vương là một người nhân hậu cỡ nào, cho dù biết bị lừa dối đó, vẫn còn có thể đàm tiếu tự nhiên. Lý Kỳ biết rằng khó có thể lừa dối qua cửa, đôi mắt vừa chuyển. Lại nói: - Hoàng thượng, nếu vi thần nói Thập nương là ân nhân cứu mạng của Hoàng hậu và Hoàng tử, Đế Cơ, không biết hoàng thượng có công nhận hay không?

Triệu Giai gật gật đầu nói: - Đây là đương nhiên, Thập nương cũng là ân nhân cứu mạng của trẫm.

Lý Kỳ đột nhiên chắp tay nói: - Kính xin Hoàng thượng giáng tội.

Điển hình kiểu nêu ý kiến của Lý Kỳ. Triệu Giai thản nhiên tự nhiên. Như cười như không nói: - Ái khanh có tội gì?

Lý Kỳ nói: - Bởi vì vi thần để cho ân nhân cứu mạng của hoàng thượng nhận lấy ủy khuất thật lớn, vi thần tội đáng chết vạn lần nha.

Triệu Giai căn bản là bất vi sở động, giọng điệu hãy còn bình thản nói: - Phải không? Trẫm nghe nói Xu Mật Sứ nhưng nổi danh là người chồng tốt. Tin tưởng mặc kệ Thập nương có phải ân nhân cứu mạng của trẫm hay không, ngươi cũng sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất.

Lúc này thật đúng là cẩn thận a! Lý Kỳ thầm mắng một câu, thấy Triệu Giai vẫn rất cứng rắn, trong lòng có chút căm tức, ha hả nói: - Hoàng thượng quá khen, kỳ thật Hoàng thượng nói cũng không sai, nhưng, việc này không phải vi thần có thể làm chủ, vi thần cũng là hữu tâm vô lực nha, bởi vì chuyện này nhất định phải do Hoàng thượng làm chủ.

Triệu Giai ồ một tiếng, nói: - Lời này là thế nào?

Đôi mắt Lý Kỳ đảo một cái, nói: - Hoàng thượng hẳn là nghe nói qua lúc trước thái thượng hoàng từng ban thưởng cho vi thần bốn đạo thánh chỉ.

- Bốn đạo thánh chỉ?

Triệu Giai nhíu mày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói: - Trẫm nhớ ra rồi, hừ, năng lực của ngươi cũng không nhỏ nha, trong thiên hạ, chỉ có ngươi có được bốn vị thê tử, ngay cả trẫm cũng chỉ có một vị Hoàng hậu.

- Không dám, không dám.

Lý Kỳ vẻ mặt xấu hổ.

Triệu Giai đột nhiên ồ thật dài một tiếng, nói: - Trẫm hiểu rồi, ngươi cũng muốn cầu một đạo thánh chỉ vì Thập nương.

- Hoàng thượng thánh minh.

Lý Kỳ la hét một tiếng.

- Không bằng ngươi.

Triệu Giai hừ một tiếng, nói: - Ngươi cũng thật không biết đủ nha, lúc trước một hơi liền đòi bốn đạo thánh chỉ, hiện giờ lại chạy tới xin, ngươi thằng nhãi này da mặt sao cứ dày như vậy.

Vì nữ nhân của ta, da mặt dù dày cũng là chuyện ta phải làm cho xong. Lý Kỳ vẻ mặt đưa đám nói: - Vi thần cũng không có cách nào, ở Đại Tống ta mà nói, không phải là vợ, thì chính là thiếp, vi thần sao dám để cho ân nhân cứu mạng của hoàng thượng làm thị thiếp được, đây không phải làm nhục Hoàng thượng sao, vi thần hoàn toàn là xuất phát từ một mảnh lòng son nha.

- Ngươi ít lấy trẫm làm tấm mộc thôi. Triệu Giai nói: - Trẫm hiện tại đã hoàn toàn hiểu rõ rồi, hiện giờ Lập Pháp Viện đang hoàn thiện luật bảo hộ nữ nhân, một khi chế độ một vợ một chồng được lập dự án, như vậy ngươi liền không khả năng lấy thêm vợ, nếu không chính là trái pháp luật, ngươi là muốn thừa dịp cơ hội cuối cùng này, khẩn trương trước tiên đem việc này làm xong, đến lúc đó mặc dù luật pháp đi ra, nhưng ngươi lại có được thánh chỉ trước, đến lúc đó người khác cũng không thể nói gì hơn.

- Hoàng thượng thật sự là thánh minh a! Lý Kỳ lệ nóng lưng tròng nói: - Cho nên lúc này vi thần chuẩn bị xin vài đạo thánh chỉ trở về.

- Vài đạo?

Triệu Giai tức giận đến mức đầu cũng có chút choáng váng, nói: - Ngươi thật đúng là dám nói nha.

Lý Kỳ ủy khuất nói: - Vi thần vì Hoàng thượng, vì Lập Pháp Viện, vì toàn bộ Đại Tống, vừa ngồi tù, lại vừa ngồi xe chở tù, còn thường thường mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi đánh giặc, công lao, khổ lao cũng không ít, chút thưởng ấy hẳn là không đủ đi, hơn nữa, Thập nương là một người con gái vô cùng lương thiện, nàng như thế nào lại một mình hưởng thụ, mà không để ý đến những người nhà của nàng chứ.

Triệu Giai thở dài: - Kỳ thật nói thật, yêu cầu này của ngươi cũng không phải quá quá phận.

- Tuyệt đối không quá phận.

- Ngươi có thể nghe trẫm nói cho hết lời hay không.

- Hoàng thượng mời nói.

*****

Triệu Giai lại nói: - Nhưng ngươi phải hiểu được hàm nghĩa của thánh chỉ, nó đại biểu chính là Hoàng thượng, là tôn nghiêm của hoàng thất, lại có thể nào như trò đùa thế, lúc trước phụ hoàng ban thưởng thánh chỉ cho ngươi, cũng đã chọc không ít chê bai, nếu trẫm cũng như thế, đều để người khác mượn cớ, trẫm cũng có khó xử của trẫm.

Lý Kỳ không phục nói: - Những sĩ đại phu kia cũng không phải dễ chọc đâu, vi thần có từng do dự quá nửa phần không, nhớ rõ Hoàng thượng lúc ấy chỉ nói một câu, ủy khuất ngươi rồi.

- Ngươi ---

Triệu Giai đau đầu không dứt, suy nghĩ nửa ngày, nói: - Ngươi thật sự cố ý như thế sao? Đây kỳ thật chẳng qua cũng chỉ là một cái danh phận mà thôi.

Lý Kỳ nói: - Vi thần chỉ cầu một cái công bình mà thôi, không có khả năng Thất Nương các nàng có, Thập nương các nàng lại không có, mặc dù các nàng không có ý kiến, nhưng người nhà của các nàng cũng sẽ khó chịu nha. Hơn nữa Hoàng thượng ngươi cũng biết, Lập Pháp Viện đã nhằm vào điểm này đang nghiên cứu thảo luận rồi, một khi lập pháp, đây chính là ván đã đóng thuyền rồi. Ồ ồ, còn có Yến Phúc, nàng cũng là dòng họ hoàng thất nha, hậu nhân của thái tổ, đường muội của hoàng thượng, Hoàng thượng cũng không có khả năng không cho nàng một danh phận chứ.

Vừa nói đến Yến Phúc, Triệu Giai có chút do dự, bất kể như thế nào, Triệu gia không có khả năng để cho Tông Cơ gả tới nhà người khác làm thiếp, cho dù là trên danh nghĩa cũng không được a. Đây nếu đổi lại là người khác, khẳng định sẽ bắt người nọ bỏ vợ, sau đó lại cưới Yến Phúc, nhưng Triệu Giai biết rằng, cái này là không thể thực hiện được đối với Lý Kỳ, lại giãy dụa nửa ngày, thầm nghĩ. Bất kể như thế nào, một đạo thánh chỉ của Yến Phúc kia là không thể thiếu được, một đạo và hai đạo không có gì khác nhau, sao không trả cho hắn ân tình này, mới nói: - Được rồi, được rồi, trẫm đáp ứng ngươi là được, ngươi muốn mấy đạo thánh chỉ?

- Bốn đạo.

Lý Kỳ lập tức dựng thẳng lên bốn ngón tay.

Triệu Giai buồn bực nói:

- Bốn đạo? Thập nương một đạo, Yến Phúc một đạo, đây mới có hai đạo nha.

Lý Kỳ ha hả nói: - Còn có Tam nương của Vương gia.

- Tam nương của Vương gia?

Triệu Giai nói: - Ngươi nói Tần phu nhân?

- Ách... Hoàng thượng, bây giờ là Lý phu nhân rồi. Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói.

Triệu Giai hiếu kỳ nói:

- Ngươi và nàng cũng cấu kết lại rồi.

- Cấu kết?

- Trẫm cũng bị ngươi chọc đến hồ đồ rồi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì?

- Hoàng thượng là muốn lắng nghe đầy đủ, hay là ngắn gọn?

- Đương nhiên là ngắn gọn rồi, trẫm cũng không có thời gia ở đây nghe ngươi nói lung tung.

- Lâu ngày sinh tình.

-.... !

Như vậy thật đúng là đủ ngắn gọn mà. Triệu Giai toát một đầu mồ hôi lạnh, nói: - Thôi, thôi, trẫm đáp ứng ngươi là được chứ gì. Nói đến tận đây, y đột nhiên dừng một chút, nói: - Tuy nhiên Vương Tam nương từng gả vào Tần gia, trẫm cũng không biết ngươi nói có đúng tình hình thực tế không, nếu đây chỉ là ngươi một bên tình nguyện, vậy trẫm phát ra đạo thánh chỉ này, chẳng phải là làm hỏng trinh tiết của Vương Tam nương sao.

Lý Kỳ nói: - Việc này Hoàng thượng đại khái có thể đi hỏi một chút, hơn nữa Vương thúc thúc và Vương di cũng sớm đã đáp ứng rồi.

Triệu Giai trừng mắt, nói: - Ngươi cho rằng trẫm có rỗi rãi như vậy còn chạy tới quản chuyện nhà của ngươi sao? Ngươi coi trẫm làm cái gì đây hả?

- Không có!

Lý Kỳ mờ mịt nói: - Vậy làm sao bây giờ?

Triệu Giai suy nghĩ một lát, nói: - Thế này rất đơn giản, trẫm sẽ viết rõ ở trên thánh chỉ, chỉ có Vương Tam nương tự nguyện viết lên tên của mình ở trên thánh chỉ, thì một đạo thánh chỉ này mới có hiệu quả.

- Ý kiến hay.

Lý Kỳ lập tức nói.

Triệu Giai lại nói: - Còn có một đạo lại là cho ai nữa hả? Đồng thời trong lòng cũng rất buồn bực, ở trong ấn tượng của y, nữ nhân có liên quan với Lý Kỳ cũng chỉ có vài người như vậy.

Lý Kỳ thật thà chất phác nói: - Hồi bẩm Hoàng thượng, đạo thánh chỉ cuối cùng này không phải cho ai, mà là để dự bị.

- Dự bị?

Triệu Giai thiếu chút nữa là cầm chén trà trên bàn ném xuống chỗ Lý Kỳ rồi, rít gào nói: - Ngươi thằng nhãi này coi thánh chỉ của trẫm là cái gì, còn có thể dự bị, thật sự là không biết trời cao đất rộng, dứt khoát thánh chỉ này để ngươi tới viết cho rồi.

- Vi thần không dám.

Lý Kỳ buồn bực nói: - Nhưng Hoàng thượng ngươi cũng biết, vi thần thật sự là quá xuất sắc mà, điểm này ngay cả vi thần cũng không thể không thừa nhận, cho dù mọi chuyện vi thần đã làm vô cùng khiêm tốn, nhưng vàng sao có thể che dấu hào quang của chính mình chứ, hơn nữa vi thần mặc kệ làm chuyện gì, đều là phòng ngừa chu đáo, làm xong toàn bộ chuẩn bị, Hoàng thượng không phải cũng thường xuyên khen ưu điểm này của vi thần sao, trời biết có thể có nữ nhân nào, cầm đao đặt trên cổ vi thần, bức vi thần cưới nàng hay không, dù sao thế sự khó liệu nha, có câu là, lo trước khỏi họa! Vi thần cũng không muốn luôn vì loại sự tình này mà làm phiền đến Hoàng thượng, cũng không muốn ngày sau náo mâu thuẫn với Lập Pháp Viện, nếu có một đạo thánh chỉ dự bị kia, thì hết thảy vấn đề đều không tồn tại.

Triệu Giai chỉ vào Lý Kỳ, nói không ra lời, cách nửa ngày, đột nhiên nói: - Đừng nói những điều vô nghĩa nữa, sắt tây ba bảy, thủy tinh hai tám.

Đây là trên cơ sở vốn có lại bóc lột thêm một phần a!

Đây là muốn uống máu của Lý sư phó nha, Lý Kỳ phản ứng cũng không chậm, vội la lên: - Hoàng thượng, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nha.

Triệu Giai vừa nghe, nổi giận, vỗ bàn một cái đứng lên nói:

- Trẫm còn nói ngươi vô lý thủ nháo, ngươi có biết bốn đạo thánh chỉ này khi phát ra ngoài, lưng trẫm phải đeo bao nhiêu cười nhạo không, hoặc là ngươi đồng ý, hoặc là trẫm liền cấp hai đạo thánh chỉ cho Yến Phúc và Thập nương, coi như là báo ân, còn lại đều không bàn nữa.

Người này thật sự là tham lam nha! Thôi vậy, vì các nàng, nghìn vàng cũng tính là gì chứ. Lý Kỳ cắn răng nói: - Thế cứ thống khoái quyết định như vậy đi.

Này còn có thể thống khoái sao?

Triệu Giai đều sắp tức ngất rồi, hừ nói: - Thế cái thánh chỉ dự bị kia thì viết như thế nào?

Lý Kỳ đơn thuần nói: - Cái này có thể tham khảo đạo của Tam nương kia nha, chẳng qua Hoàng thượng không cần viết rõ là ai, để lại một chỗ trống là được rồi, ai điền tên mình lên liền thuộc về người đấy, đơn giản thuận tiện còn thực dụng.

Triệu Giai cười lạnh nói: - Xem ra ngươi đều có chuẩn bị nha.

- Phòng ngừa chu đáo, phòng ngừa chu đáo.

....

Sau một nén nhang, Triệu Giai tức giận viết xuống bốn đạo thánh chỉ, chữ viết Kim thể phóng khoáng mảnh mai cứng rắn được y viết thành cuồng thảo linh hoạt, sắc bén, có thể thấy được là y đang phẫn nộ đến cỡ nào.

Nhưng Lý Kỳ mặc kệ nhiều như vậy, dù sao hắn lại không biết thưởng thức, có ngọc tỷ ấn xuống là được rồi, ôm lấy bốn đạo thánh chỉ vội vội vàng vàng rời đi.

Triệu Giai nhìn bóng lưng khoái trá của Lý Kỳ, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu buồn bực, đây có thể nói là một sự kiện hồ đồ nhất đã làm từ khi y vào chỗ tới nay, nhưng một lát sau, y đột nhiên nhướn mày, nói: - Không đúng, đạo thánh chỉ dự bị kia sớm đã có thí sinh, lý nào là thế, trẫm lại bị thằng nhãi này lừa rồi.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<