Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1480

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1480: Lý Sư Phó nghèo lắm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Loanh quanh vài năm, từ là đối tác thuần túy lúc ban đầu tới trở thành bạn sống chung một mái nhà, rồi tới nay, quan hệ của bọn họ có thể nói là đã có một bước đột phá mới.

Nhưng có một điểm không được hoàn mĩ đó là lựa chọn về mặt thời gian không được tốt cho lắm. Vốn lúc này là lúc tình yêu của hai người đang độ thắm thiết, nhưng Lý Kỳ lại không có thời gian để yêu đương. Bởi việc phát hành tiền tệ rất gấp gáp, cần biết rằng đây là lần phát hành tiền tệ đầu tiên kể từ khi Triệu Giai kế vị, đồng thời, lần phát hành tiền tệ này sẽ trở thành một lần phát hành mang tính cách mạng, cũng là lần phát hành tiền đầu tiên trong công cuộc kiến thiết kinh tế của Lý Kỳ, nên các con mắt khắp thiên hạ đều đổ dồn vào đây, do đó, không thể để một chút sai sót nào xảy ra.

Kể từ buổi tối hôm đó, Lý Kỳ chưa từng tới tìm Vương Dao, mà luôn bận rộn ở Thương Vụ Cục với Bạch Thiển Dạ.

Việc phát hành tiền thì đang nước sôi lửa bỏng, còn sự đấu tranh giữa một bên là luật pháp, một bên là sĩ đại phu thì cũng đang diễn ra. Triệu Giai trong một buổi triều sớm đã thông qua Lập Pháp Viện quyết định ban bố một điều luật mang tính lịch sử, đó là vĩnh viễn không định tội ngôn luận.

Tống Thái Tổ khuyến khích góp ý, nhưng chỉ là khuyến khích sĩ đại phu góp ý, cho nên ngôn luận vẫn bị khống chế trong tay một số ít người, nhưng việc làm này của Triệu Giai đã hoàn toàn giải phóng dư luận.

Đường Tông Hán Vũ ai có thể làm được điều này?

Đương nhiên, Triệu Giai ban bố điều luật này chắc chắn là ẩn chứa một một đích chính trị nằm trong đó. Bởi bây giờ y đã thâu tóm được lòng dân, bách tính đều hướng tới y, tuy nhiên, sĩ đại phu thì vẫn cứ kiên quyết giữ lấy lợi ích của mình, đã bằng mặt không bằng lòng với hoàng đế, việc làm này của y rõ ràng là đã phân tán quyền lợi của sĩ đại phu cho bách tính, bách tính cũng đã có quyền được phát ngôn, vậy thì y sẽ có được thêm nhiều sự ủng hộ, cho nên y có thể thu lợi từ chính điều luật này.

Từ đây có thể thấy một điều là, bất kể chính sách nào cũng không có đúng hay sai, mà là căn cứ vào hoàn cảnh mà biến đổi.

Đồng thời, Triệu Giai còn quyết định mở thêm 180 học viện trên toàn quốc, trong đó triều đình chiếm lĩnh một nửa, một nửa là của tư nhân. Để phục vụ cho việc này, Triệu Giai còn tuyên bố, phàm những ai mở học viện tư nhân, sẽ được trao phần thưởng danh dự.

Cái phần thưởng danh dự này chính là một chức quan danh dự.

Đám thương nhân kia không thiếu tiền, chỉ thiếu địa vị, thiếu sự tôn trọng, bọn họ vô cùng bức thiết tìm kiếm danh dự, cho dù là nhận được một chức quan danh dự, cũng đã là một việc vô cùng vinh quang rồi. Đây chẳng khác nào một cuộc mua bán, và là cuộc mua bán đôi bên cùng có lợi.

Đương nhiên, Triệu Giai không hề tuyên bố là phế bỏ tổ huấn, mà nhấn mạnh, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng, bất luận ngươi là sĩ đại phu hay là đại quan, chỉ cần vi phạm pháp luật, thì nhất định sẽ bị trừng phạt, Đại Lý Tự chỉ là một cỗ máy, nó không biết nói tiếng người. Những hình phạt của Đại Lý Tự đều căn cứ vào những điều luật do Lập Pháp Viện cung cấp mà chế định. Bất luận là ngươi do ai nâng đỡ, vi phạm pháp luật là nhà giam đang đợi ngươi.

Đây thực ra là đã phế bỏ lời tổ huấn rằng không được giết sĩ đại phu.

Nếu ngươi phạm tội chết, thì nhất định phải xử tử hình.

Đòn đánh này khiến sĩ đại phu đầu óc choáng váng, căn bản là bất lực chống đỡ.

Bởi vì sao năm xưa Tống Thái Tổ lại nói ra câu không giết sĩ đại phu? Đó là bởi Tống Thái Tổ hi vọng có thể mở rộng đường ngôn luận, củng cố hoàng quyền của mình, bởi vì văn nhân thì rất khó tạo phản, mà văn nhân phạm tội thì thường là nói những gì không nên nói.

Hành động này của Triệu Giai xét từ bên ngoài thì đã làm tổn hại đến lợi ích của chính y, bởi cái điều luật này vô cùng tinh tế, là một con dao hai lưỡi, có thể tưởng tượng ra rằng, một khi kẻ thống trị là ngươi mà có sai lầm gì, thì nhất định sẽ bị người trong thiên hạ thảo phạt, ai cũng sẽ chửi ngươi là hôn quân.

Nhưng Triệu Giai lại có một niềm tin rằng, ngươi không thể nói ra ý kiến của mình với hoàng đế, nếu hoàng đế của ngươi mà vẫn cứ làm, ngộ nhỡ mắc phải sai lầm, vậy thì đại sự hỏng mất, ngươi không nói thì chẳng phải là đang rủa thầm rằng hoàng đế nhất định sẽ làm sai sao?

Đương nhiên là không thể như vậy rồi.

Cũng như vậy, ta mở rộng đường ngôn luận, sĩ đại phu các ngươi cũng có thể nêu ý kiến thỏa thích, vậy mà ngươi còn định ngăn cản ta, ngươi có ý đồ gì chăng?

Mặc dù tập đoàn sĩ đại phu đều biết, động thái này của Hoàng đế là nhằm vào bọn họ, làm suy yếu thế lực của bọn họ, chẳng khác nào san bằng địa vị của bọn họ với những người khác. Tuy nhiên, bọn họ cũng chẳng thể làm gì được, hơn nữa, Triệu Giai còn khuyến khích người trong thiên hạ đọc sách, mở mới rất nhiều học viện, đừng nói tới bách tính, mà sĩ tử khắp thiên hạ cũng vô cùng ủng hộ chính sách này. Như thế thì đội ngũ người có học sẽ ngày một lớn mạnh, mai này người nắm quyền vẫn cứ là văn nhân.

Nếu như sĩ đại phu phản đối, thì có thể sẽ đắc tội cả sĩ tử trong thiên hạ, thế khác nào tự mình làm hại mình, thậm chí còn có thể tự ép mình vào con đường cùng.

Cho nên, mặc dù những tiếng bàn tàn ngoài dân gian là rất lớn, nhưng mọi người đều vẫn vô cùng ủng hộ điều luật này của Lập Pháp Viện, chẳng có chút trở ngại nào cả. Cho dù là trong triều đã từng có không ít đại thần phản đối, nhưng Triệu Giai đã làm việc trước với Tần Cối, Trịnh Dật, Lý Kỳ, ba người bọn họ mà gật đầu thì e rằng những người phản đối trở nên thân cô thế cô rồi.

Tóm lại, điều luật này đã được ban bố khắp thiên hạ.

Thanh danh của Lập Pháp Viện cũng nhờ vậy mà tăng đến cực độ, đến nay không ai còn dám coi thường Lập Pháp Viện nữa.

Cùng với sự xuất hiện của điều luật này, thì việc tuần tra toàn quốc của Trần Đông cũng thuận lợi hơn nhiều. Trước điều luật này, mọi người đều bình đẳng, vậy thì y có thể chấp pháp quyết đoán hơn rồi.

Bên này còn đang tranh cãi sôi nổi, thì bên kia, tiền tệ như mũi tên đã được lên dây.

Ánh mắt mọi người vội vã quay sang phía Thương Vụ Cục.

Cuối cùng, cái ngày này, dưới sự mong ngóng ngày đêm của bách tính, cũng đã chậm rãi tới.

Việc phát hành tiền tệ đã bị hoãn hết lần này tới lần khác, đã tạo ra những ảnh hưởng xấu cho kinh tế đất nước, dùng ngôn ngữ của hậu thế thì đó là hiện tượng giảm phát.

Bởi triều đình dồn sức đẩy mạnh sản xuất, số lượng hàng hóa tăng lên từng ngày, tăng trưởng vô cùng nhanh, tuy nhiên tiền tệ trên thị trường thì lại ngày một giảm đi, do mãi không có tiền tệ mới xuất hiện, nên giá trị của tiền tệ cũng theo đó mà leo thang.

Vẫn cứ là câu cũ, bỏ lỡ tức là sai lầm.

Bởi tiền tệ bây giờ đúc bằng đồng, nếu như giá trị của tiền tệ vượt quá xa đồng, thì sẽ tạo ra bong bóng tiền tệ, chỉ cần một cơn gió thổi, thì cả hệ thống tiền tệ có thể sẽ sụp đổ, từ đó sẽ xảy ra khủng hoảng kinh tế.

Cho nên Lý Kỳ cũng vô cùng sốt ruột, nếu như mọi việc không nước sôi lửa bỏng, thì hắn không thể bỏ rơi Vương Dao yêu kiều kia như vậy.

Lần phát hành tiền tệ này do Thương Vụ Cục nắm thế chủ đạo, tuy nhiên cơ quan phát hành lại do cấp dưới của Thương Vụ Cục là Phi Tiền Cục và Nông Vụ Cục đảm nhiệm, như thế có thể bao quát cả hai thực thể kinh tế lớn nhất là nông, thương, có thể bao trùm cả nước, còn về công nghiệp thì thực ra cũng đã nằm trong thương nghiệp rồi.

*****

Thực ra hai ngày trước, tuần san Đại Tống thời đại và Nho báo đã viết bài tuyên truyền về lần phát hành tiền tệ này trên quy mô lớn. Nhưng chỉ có một vài chi tiết nhỏ nhặt đến đáng thương được tiết lộ, đó là thời gian địa điểm phát hành, và thông tin liên quan tới tiền giấy, nhưng cụ thể thế nào thì chẳng ai rõ, về mặt này, công tác bảo mật của triều đình làm rất tốt, ngay cả rất nhiều đại thần trong triều cũng không biết.

Bởi việc phát hành tiền tệ ảnh hưởng trực tiếp tới giá cả các kim loại như đồng, sắt, nếu như tiết lộ sớm quá, sẽ có thể tạo ra một đợt biến động giá cả vô cùng lớn.

Địa điểm phát hành vẫn cứ là phố thương nghiệp trong chùa Tướng Quốc. Đến nay, con phố này lại được cải tạo một lần nữa, được mở rộng thêm nhiều, bởi vì thương nhân có tiền, mà con phố thương nghiệp lại là tượng trưng của giới thương nhân, nên bắt buộc phải đàng hoàng chút, dù sao thì triều đình cũng chẳng phải bỏ ra một đồng nào, còn kiếm về được không ít, đương nhiên, chùa Tướng Quốc cũng kiếm về chật túi.

Thời gian phát hành được ấn định vào giờ Tỵ, nhưng từ giờ Thìn đã có người lục tục kéo tới chùa Tướng Quốc, trong đó có không ít thương nhân ngoại tỉnh. Đương nhiên, phía Giang Nam có lẽ không thể tới kịp, đại đa số là đại phú thương khu vực Tứ Kinh.

Mặt khác, bên ngoài cũng có rất nhiều bách tính, tiểu thương, bọn họ mặc dù không có tư cách tham dự trực tiếp lễ phát hành, dù sao thì phố thương nghiệp rộng như vậy, mà việc phát hành tiền tệ liên quan tới kinh tế toàn thiên hạ, chưa nói tới thương nhân, ngay cả đại thần triều đình cũng cơ bản đều tới tham dự, cho nên bọn họ đứng đợi ở ngay bên ngoài để nếu có tin gì thì cũng biết được ngay.

Giờ Thìn ba khắc, số lượng người đã tới độ bảy tám phần, quan viên ngồi ở hai hàng ghế đầu, phía sau cơ bản đều là phú thương.

- Sao vẫn chưa bắt đầu nhỉ? Đến giờ rồi còn gì.

- Đúng thế, nhưng Kinh Tế Sử dường như còn chưa tới.

- Lát nữa Kinh Tế Sử lên phát biểu à?

- Đương nhiên rồi! Ngươi không biết à, lần phát hành tiền này do toàn quyền Thương Vụ Cục phụ trách, không phải Kinh Tế Sử thì còn ai khác, ngươi không thấy thiếu tể Tần Cối cũng chỉ ngồi phía dưới đó à?

- Vậy Xu Mật Sứ thì sao?

- Từ sau khi Lý Sư Phó đảm nhiệm Xu Mật Sứ, đã rất ít lộ mặt quản lí những việc của Thương Vụ Cục, hơn nữa gần đây còn xảy ra chuyện lớn như vậy, tính ra, hôm nay hình như y mới về tới Xu Mật Viện, nên sao có thể là y được.

- Kể cũng đúng.

Thời gian sắp sang giờ Tỵ, nhưng trên bục vẫn chưa thấy một bóng người. Phía dưới thì bàn tán xôn xao, chỉ sợ lần này lại thất bại, đến nay tình hình tiền tệ trên thị trường đã vô cùng căng thẳng, cho nên mọi người đều hi vọng triều đình có thể sớm phát hành tiền mới.

- Đến rồi, đến rồi.

- A! Là Xu Mật Sứ kìa!

Khi bọ họ nhìn thấy Lý Kỳ bước lên bục, đột nhiên không khí trở nên huyên náo.

Thật là ngoài sức tưởng tượng.

Một quan viên vừa chịu tội xong quay về, lại được chủ trì một công việc quan trọng như vậy, điều này khiến người ta có chút khó hiểu.

Bộp Bộp!

Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp!

Sau vài giây ngơ ngác ngắn ngủi, lập tức vang lên những tiếng vỗ tay rời rạc, sau đó là tiếng vỗ tay vang rền như sấm dậy. Đám thương nhân trông thấy Lý Kỳ liền vui mừng ra mặt, bởi Lý Kỳ là ông chủ của bọn họ mà.

Lý Kỳ đứng đó, chẳng nói năng gì, điều đó đã chứng minh một vấn đề, đó là hắn không hề thất thế, hắn vẫn là nhân vật số một đương triều.

Tần Cối và đám sĩ đại phu ngồi hàng ghế đầu nghe thấy tiếng vỗ tay rền vang như sấm, trong lòng đan xen nhiều cảm giác lẫn lộn. Mười năm tới, e rằng cũng chẳng có ai thay thế được địa vị của Lý Kỳ trong lòng đám thương nhân kia.

Thực ra, việc Lý Kỳ tới chủ trì buổi lễ phát hành là tính toán từ trước của Triệu Giai, chẳng liên quan gì tới việc Lý Kỳ ngồi tù cả, chỉ là buổi lễ phát hành tiền tệ này thực sự là quá quan trọng, ngoài Lý Kỳ ra, cho dù là Tần Cối, Triệu Giai cũng không thể yên tâm, dù sao thì về lĩnh vực kinh tế, Tần Cối không thể so sánh với Lý Kỳ được.

Lý Kỳ hôm nay khoác trên mình bộ quan phục, chẳng còn cách nào khác, hắn bây giờ đại diện cho triều đình, nhưng Triệu Giai cũng không để hắn thiệt, đã may một bộ trang phục cấp vương gia cho hắn, đừng quên rằng, hắn chính là Yên Vân Vương, hắn không thể mặc quan phục Xu Mật Sứ để chủ trì hội nghị của Thương Vụ Cục, cho nên sau khi suy nghĩ kĩ càng, Triệu Giai đã quyết định để Lý Kỳ lấy thân phận Yên Vân Vương tham dự buổi lễ phát hành này, điều đó cũng có thể tránh được người ta nói ra nói vào.

Lý Kỳ bước tới bục, cũng chẳng chào hỏi gì, chỉ phát ra một tiếng thở dài.

Phía dưới lập tức yên lặng, tiếng thở dài đó khiến cho tim gan mọi người như trực nhảy ra khỏi cơ thể, chỉ sợ Lý Kỳ tiếp theo sẽ nói rằng "xin lỗi, để các vị phí công một chuyến rồi."

Quan sát thần thái của Lý Kỳ, thì điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ai ngờ câu nói đầu tiên của Lý Kỳ lại là: - Gần đây tại hạ thật sự là nghèo lắm!

Phía dưới ban đầu là một vẻ tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó là một trận cười ầm ĩ.

Hồng Bát Kim nói lớn: - Xu Mật Sứ, ngươi mà còn nghèo thì chỉ e bọn ta phải đi ăn xin rồi.

Tiếng cười càng lớn hơn.

Đợi cho tới khi phía dưới trật tự, Lý Kỳ mới nói: - Bát Kim thúc nói vậy sai rồi, ta giờ đây dám vỗ ngực mà thề với trời rằng, ta thực sự rất nghèo, các ngươi cũng biết đó, ta bị cắt nửa năm bổng lộc, số tiền này không hề ít, cũng như vậy, các ngươi cũng không chắc có giàu không đâu.

Lời vừa nói ra, phía dưới lập tức im phăng phắc.

Lý Kỳ nói tiếp: - Vì sao ta lại nói như vậy, dù gì thì các ngươi ai nấy cũng bạc dắt đầy thắt lưng, nhưng điều ta nói đúng là sự thật, việc định đoạt giàu nghèo, đối với bách tính thông thường thì là xem trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng đối với thương nhân mà nói, thì phải xem sự tăng trưởng của tài sản và khả năng lưu thông của tiền bạc. Nếu như mức độ tăng trưởng liên tục đi xuống, thì cho dù là tiền vẫn cứ tăng lên, nhưng là thương nhân thì phải cẩn thận. Cũng như vậy, nếu như cất giữ toàn bộ tiền bạc ở nhà, không thể lưu thông, điều đó thể hiện rằng khó khăn đã tới. Khi thương nhân gặp phải tình huống đó, ngươi tới hỏi hắn rằng tình hình dạo này thế nào, hắn nhất định sẽ nói rằng hắn rất nghèo, đó không phải là giả dối, mà là sự thật, bởi cạnh tranh trong buôn bán là vô cùng tàn khốc, không tiến thì phải lùi, chỉ lơ là một chút là có thể khuynh gia bại sản.

Giờ đây tình hình tiền tệ trên thị trường khan hiếm, có thể trong nhà các ngươi cất giữ rất nhiều tiền, nhưng giá trị của đồng tiền thể hiện trong cả hệ thống kinh tế. Nếu như cả thế gian này chỉ còn các ngươi nắm giữ tiền tệ, thì những thứ trong tay các ngươi không còn là tiền tệ nữa, mà chỉ là một đống đồng nát sắt vụn thôi. Bởi cả hệ thống kinh tế đã sụp đổ, tiền tệ đã mất đi giá trị của nó, chỉ còn là những cục đồng thôi, chẳng có chức năng nào của tiền tệ cả. Cho nên, thị trường nghèo, thì mọi người trong thiên hạ đều nghèo. Từ đó có thể thấy tiền tệ quan trọng đến thế nào.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-1753)


<