← Hồi 1470 | Hồi 1472 → |
Trong những câu chữ của Lý Kỳ, dù không mang theo chút tính bắt buộc nào nhưng lại còn hơn cả bắt buộc, bởi nếu ngươi không hợp tác với triều đình, kẻ khác lại đi hợp tác cùng triều đình, vậy thì ngươi thiệt thòi lớn rồi, đây là một đạo lý rất đơn giản, cùng với sự phổ cập của tiền giấy, lợi nhuận ở đây sẽ càng ngày càng lớn, mặc dù bên trong vẫn có sự mạo hiểm nhất định, sự mạo hiểm này đến từ mức độ tin tưởng của triều đình, nhưng khi đối diện với lợi nhuận lớn đến như thế, sẽ không có thương nhân nào từ chối việc hợp tác này.
Đám thương nhân tới tấp hỏi rõ ràng thủ tục hợp tác, sau đó mang theo sự vui mừng ra về, từ khi thay đổi luật pháp đến nay, đây là bước đột phá có tính cách mạng nhất, còn về việc tốt hay xấu, thì còn phải để ngày sau phán đoán, nhưng đối với trước mắt mà nói, loại tiền giấy này rất đáng được phát hành.
Lý Kỳ tiễn bọn họ tới trước cửa, đợi đến sau khi mọi người đã ra về, Lý Kỳ chuẩn bị hồi phủ, bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa đi tới bên cạnh.
Cô nàng giảo hoạt này. Lý Kỳ nhìn chiếc xe ngựa, vừa bực mình vừa buồn cười.
Một lát sau, xe ngựa dừng lại trước cửa, chỉ thấy Bạch Thiển Dạ từ trên xe nhảy xuống, trông thấy Lý Kỳ, ánh mắt nàng lộ chút vẻ lẩn tránh, cười hi hi, nói: - Bọn họ đi cả rồi à?
Lý Kỳ hừ một tiếng, không nói không rằng.
Bạch Thiển Dạ vội vàng chạy đến, một tay níu lấy tay Lý Kỳ, nũng nịu: - MuộiMuội xin lỗi mà, huynh không biết đấy thôi, mấy hôm nay muội sắp bị bọn họ làm phiền chết mất, muội bây giờ nhìn thấy bọn họ cũng thấy sợ rồi.
Cũng không rõ là cố ý hay vô tình, trong lúc Bạch Thiển Dạ đang ngập ngừng, ngực nàng đã đè lên cánh tay của Lý Kỳ, khiến Lý Kỳ vô cùng thích chí, một chút giận dữ cũng không còn, trông Bạch Thiển Dạ mặc quan phục, hắn ha ha nói: - Ta nói Kinh Tế Sử à, muội tốt xấu gì cũng là một vị quan tứ phấm, cưỡng chế ôm lấy một người đẹp trai mới ra tù, điều này có thích hợp không đây? Chớ không phải là hôm nay muội muốn phu quân chơi trò dùng đồng phục quyến rũ đấy chứ, vậy thì phu quân cũng có thể miễn cưỡng nhận lời xin lỗi của muội.
- Huynh nằm mơ đi, đồng phục quyến rũ cái gì, thật khó nghe muốn chết được. Bạch Thiển Dạ nghe xong mặt đỏ bừng, vội vàng buông hắn ra, đôi đồng tử sáng ngời đảo quanh một vòng.
Lý Kỳ cười ha ha, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Bạch Thiển Dạ đi vào trong phủ.
Bạch Thiển Dạ dựa vào lòng Lý Kỳ, cười hì hì nói: - Phu quân, ngồi tù có thú vị không?
Lý Kỳ bực mình nói: - Muội còn không biết ngượng, không tới đón ta ra tù nữa.
Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói: - Muội cũng muốn, nhưng mà muội phải lên triều sớm mà!
Lý Kỳ hừ giọng nói: - Muội không biết xin nghỉ à!
- Muội cũng muốn, nhưng muội cũng đâu thể nói với hoàng thượng là, thần phải đi đón phu quân thần ra tù, xin nghỉ phép nửa ngày được.
- Ờm
Lý Kỳ vẻ mặt lúng túng, cô gái này thực sự là càng ngày càng coi trời bằng vung rồi, hắn sụt sịt vài tiếng, tìm sự đồng tình nói: - Muội không biết đấy thôi, phu quân ta mấy ngày nay đã chịu biết bao cay đắng, bọn họ--- bọn họ--- ta nói ra sợ sẽ khiến muội khóc, muội phải bồi thường cho tâm hồn bị tổn thương của ta thật tốt vào.
Nói dứt lời bàn tay to lớn của hắn liền chuyển xuống mông Bạch Thiển Dạ.
- Muội sẽ không khóc đâu.
Bạch Thiển Dạ mau lẹ giãy ra, hừ giọng nói: - Phu quân, câu này huynh đi lừa Hồng Nô các nàng ấy còn được, chứ đừng mơ gạt được muội. Huynh giúp Viện tư pháp một chuyện lớn như vậy, bọn họ sao có thể bạc đãi huynh, hơn nữa, muội nghe nói Cao Nha Nội và Tiểu Cửu gần đây cũng phạm tội phải vào tù, muội nghĩ chắc chắn là do hoàng thượng sợ huynh buồn, mới cố ý sắp xếp cho hai người bọn họ vào đó bầu bạn với huynh, thành tâm như vậy thì làm sao có thể bạc đãi huynh.
Lý Kỳ hừ giọng nói: - Cái này muội khỏi nhắc tới, nhắc tới ta càng bực mình, hai tên đó, muội cũng đâu phải không biết, ta chưa bị bọn chúng chọc cho tức chết cũng coi như là có phúc lắm rồi. Còn giải sầu cái gì, đây chính là khổ hình độc ác nhất rồi.
Nói thì nói vậy, chứ trong lòng hắn rất cảm kích hai tên đần kia, chính vì có bọn họ, mấy ngày nay mới trôi đi rất thú vị, đặc biệt là khi trông thấy biểu cảm của Cao Nha Nội lúc dội nước rửa chân, thực vô cùng vui vẻ.
Bạch Thiển Dạ nào có tin, nàng nói: - Quan hệ của các huynh không phải vẫn tốt lắm đấy ư, hơn nữa nói chuyện còn ăn ý lắm.
Lý Kỳ vội vàng phủ nhận: - Giả đấy, đó tuyệt đối là giả đấy, ta và bọn họ chỉ là xã giao, giao tình cái gì cũng không có, người có tố chất tuấn tài như ta đây làm sao có thể nói chuyện với chúng, loại câu như thế sau này đừng nói ra, tránh làm hỏng thanh danh của vi phu.
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã vào trong phòng, ngồi lại gần nhau.
Bạch Thiển Dạ vừa nhấp xong một ngụm trà liền vội hỏi: - Phu quân, huynh đã xóa bỏ hết những băn khoăn của đám thương nhân kia chưa?
Lý Kỳ đáp: - Đây là điều chắc chắn rồi, ta không thể để bọn họ tới quấy rầy thê tử của ta thêm nữa.
Bạch Thiển Dạ lườm hắn một cái, nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa, nói: - Huynh làm thế nào vậy, muội nói với bọn họ ra sao, bọn họ cũng không chịu tin, toàn cho rằng lần này phu quân huynh ngồi tù, chắc chắn là do tranh đấu giữa triều đình.
- Rất đơn giản, tiền.
- Tiền? Hàng lông mày của Bạch Thiển Dạ nhíu lại, nói: - Vốn dĩ mùng 1 tháng 10 năm ngoái đã phải phát hành tiền mới rồi, nhưng vì quân Kim kéo xuống phía Nam nên đã hoãn lại, điều đó có quan hệ gì với chuyện này?
Lý Kỳ cười đáp: - Đây là lần phát hành tiền đầu tiên kể từ khi hoàng thượng lên ngôi, hơn nữa tiền tệ của Đại Tống chúng ta thông dụng ở rất nhiều nước, đây đúng là một sự kiện lớn đấy, nếu ta thất thế, thì ta có còn dám nói bừa ở đây không? Ta còn có thể cho bọn họ nhiều lời cam đoan vậy sao?
Bạch Thiển Dạ trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói: -Muội hiểu rồi, huynh đem chuyện tiền giấy nói cho họ nghe.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Ta chỉ cần lộ ra một chút cơ mật cho bọn họ, bọn họ liền tin tưởng rằng ta chưa hề thất thế.
- Vẫn là phu quân mới có cách. Bạch Thiển Dạ cười hì hì, lại hỏi: - Vậy bọn họ phản ứng thế nào với chuyện tiền giấy này?
Lý Kỳ đáp: - Tiền giấy là do một tay ta vạch kế hoạch, ta là thương nhân, hiểu về tâm lý của thương nhân nhất, muội mạnh tay dốc sức đi làm, bọn họ đều sẽ tranh giành nhau hợp tác cùng triều đình.
Bạch Thiển Dạ vui vẻ nói: - Phu quân huynh yên tâm đi, muội nhất định sẽ không để huynh thất vọng.
Lý Kỳ đương nhiên vô cùng tin tưởng Bạch Thiển Dạ, nói: - Nhưng bất kỳ chuyện gì cũng phải xuất phát từ lâu dài, loại tiền giấy này có ý nghĩa rất sâu xa, cho nên khi muội tuyển chọn thương nhân để tham gia vào lần phát hành này, nhất định phải nhớ lấy, không được căn cứ vào thân phận địa vị của bọn họ để phán đoán, mà nên căn cứ vào độ bao phủ trong việc kinh doanh của họ để xem xét, nói cách khác, việc kinh doanh của họ gần gũi với đời sống nhân dân hơn thì sự tác động qua lại lẫn nhau của họ và dân chúng sẽ càng nhiều, càng tốt hơn, bởi cứ như vậy, phạm vi lưu động của tiền giấy sẽ lớn hơn, hơn nữa, Thương Vụ Cục của nàng phải mau chóng chuẩn bị đi, phải nhanh phát hành tiền giấy, vì sau đó chúng ta còn rất nhiều việc phải làm.
*****
Bạch Thiển Dạ ừ một tiếng, nói: - Muội sẽ tăng cường chuẩn bị. Nói rồi nàng dường như nhớ đến điều gì, hỏi: - Phu quân, chuyện Nhật Bản?
Lý Kỳ nói: - Ta giao cho Yến Phúc rồi.
- Nàng ấy?
Bạch Thiển Dạ lộ ra một tia lo lắng nói: - Huynh đã nói cả cho nàng ấy rồi?
Lý Kỳ gật đầu đáp: - Chuyện này vốn dĩ để ta đi là thích hợp nhất rồi, nhưng ta hiện nay căn bản không có cách nào rời đi, ta cũng đã từng nghĩ đến việc để Cốt Dục đi trước, nhưng nếu Cốt Dục đi, thì có hơi trùng với Ngưu Cao, họ đều có sở trường đánh trận, hơn nữa Yến Phúc lại tinh thông con đường chính trị, có thể bù đắp rất tốt cho những thiếu sót của Ngưu Cao, ta cũng phải cân nhắc mãi mới quyết định nói cho nàng ấy, thực ra nàng ấy sớm đã đoán ra được chút ít.
- Cái gì?
Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói: - Huynh bảo nàng ấy sớm đã có nghi ngờ ư?
Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:
- Chắc muội cũng biết, sau khi ta vừa tới Tam Nha nhậm chức, nàng ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều, cho đến tận bây giờ, lúc đó chúng ta tuy rằng đều có chuyện giấu diếm, nhưng mục tiêu thì thống nhất, đều là vì sự tốt đẹp của Đại Tống, cho nên kỳ thực hai ta đều hiểu rõ tận gốc rễ, nhưng kể từ sau khi nam chinh, ta và nàng ấy càng lúc càng xa cách, đặc biệt là khi đến Yến Vân, nàng ấy đã nhìn ra ta có chuyện giấu giếm, nàng ấy biết ta rất hiểu nàng ấy, nếu như là chuyện có lợi cho Đại Tống, ta nhất định sẽ không bận tâm thương lượng với nàng ấy, trừ khi
Bạch Thiển Dạ nói: - Trừ khi huynh và Đại Tống nghĩ một đằng làm một nẻo.
Lý Kỳ gật đầu.
Bạch Thiển Dạ nói:
- Nhưng nàng ấy họ Triệu.
Lý Kỳ cười đáp: - Nhưng nàng cũng là thê tử của ta, nếu như ta tin muội, mà lại không tin tưởng nàng ấy, điều này là không công bằng với mỗi người chúng ta, hơn nữa sớm muộn gì cũng có một ngày nàng ấy biết chuyện, nói muộn không bằng nói sớm.
Bạch Thiển Dạ đem theo một tia kinh ngạc liếc nhìn Lý Kỳ, sau đó lập tức cười nói: - Phu quân, muội tin huynh sẽ không nhìn lầm người.
- Đừng nói ta tin tưởng tuyệt đối không nghi ngờ vào chuyện này, kể cả ta có nhìn lầm đi chăng nữa, ta cũng sẽ không hối hận, khi ta vạch ra toàn bộ kế hoạch này, ta đã tính đến việc thất bại, cho nên đối với từng bước đi của mình, đều sẽ không cảm thấy hối tiếc.
Lời thì nói như vậy, nhưng trên mặt Lý Kỳ lại nở một nụ cười tự tin, lại tiếp: - Trước mắt nói chuyện này còn quá sớm, dù sao quân đội của chúng ta chắc cũng chỉ vừa mới đổ bộ vào Nhật Bản, phải rồi, gần đây Tần Cối có động tĩnh gì không? Y chính là một quân cờ mấu chốt đấy.
Bạch Thiển Dạ nói: - Như lời huynh nói lúc trước, gần đây y trên triều đình không hề có bất cứ động tĩnh nào, toàn tâm toàn ý vào việc sắp xếp vận chuyển quân lương, nhưng Vương thị vợ y thì lại liên tiếp hành động, theo như muội được biết, Vương thị và Trương Xuân Nhi đã hợp tác mở mấy quán rượu ở Tây Kinh Lạc Dương, hơn nữa còn mở một xưởng chế tạo giấy in lớn nhất vùng Lạc Dương, Vương thị còn dựa vào mạng lưới quan hệ của Trương Xuân Nhi để tạo mối quan hệ với không ít thương nhân bán lương thực.
Nói tới đây, nàng chau mày: - Nhưng Tần Cối mới nhậm chức chưa lâu, y lại xuất thân nghèo khó, trong nhà có thể có bao nhiêu của cải, sao lại có thể một chốc một lát đã phát triển được nhiều việc kinh doanh như vậy, trong chuyện này ắt có gì mờ ám.
Lý Kỳ khẽ cười nói: - Chỉ dựa vào việc Tần Cối là thiếu tể, rất nhiều thương nhân đều sẽ xin y được cùng hợp tác, hơn nữa căn bản không cần y bỏ vốn, y có thể phát triển nhanh như vậy, cũng là điều dễ hiểu.
Bạch Thiển Dạ nói: - Vậy thì chứng minh rằng giữa bọn họ vẫn có sự trao nhận ngầm.
Lý Kỳ nói: - Nhưng điều này cũng không trái luật, cùng với sự nâng cao địa vị của thương nhân, quan và thương nhân liên doanh với nhau, cũng là xu hướng phát triển toàn cục, người làm quan, trước hết phải được phục tùng, nếu như không thể có sự phục tùng, thì chức quan này của y không thể trụ lâu dài, có một số việc y bắt buộc phải nhượng bộ, nếu như đến việc này y cũng không chịu, vậy thì chỉ có nước bức những vị quan này đi vào con đường tham ô, dù gì bọn họ cũng chẳng phải thánh nhân, vô dục vô cầu, cho nên để bọn họ có chút không gian tồn tại, thì mới có thể phát triển có lợi hơn, những vị quan này đi làm buôn bán, thì luôn tốt hơn là đi tham ô, có câu thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu quan nhất phẩm trong triều đều không tham ô thì các quan địa phương sẽ càng không dám.
Bạch Thiển Dạ nói: - Nhưng một khi đã thành lâu dài thì sẽ khó tránh khỏi việc xuất hiện hiện tượng quan lại và thương nhân câu kết với nhau, việc này với việc quan lại che đậy lẫn nhau chẳng có gì khác biệt.
- Muội nói không sai. Lý Kỳ gật đầu, lại tiếp lời: - Điều này cần luật pháp để cân bằng, sinh tồn vốn là điều cần nhiều thủ đoạn, mà con người so với động vật, khác biệt lớn nhất chính là vì quy củ tồn tại trong thế giới loài người, bất kể bọn họ buôn bán ra sao, chỉ cần không phạm pháp là được, cho nên Lập Pháp Viện mới là nơi mấu chốt, trên đời này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hiện tượng bình đẳng giữa người với người, điều chúng ta có thể làm chỉ là khiến mọi người bình đẳng ở trên phương diện luật pháp, còn về chuyện sinh tử nghèo đói, thì phải xét đến cá nhân mỗi người, chẳng ai giúp được ngươi cả. Hiện giờ Lập Pháp Viện còn nhiều chỗ thiếu hụt, đây là một quãng đường dài phải từ từ mà bước.
Bạch Thiển Dạ nghe xong khẽ thở dài một tiếng, năng lực và sinh mệnh của một con người thực sự là hữu hạn, cho dù có đến ba đầu sáu tay, so với cả một quốc gia, thực chỉ xem như đem muối bỏ biển. Cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, vì nghĩ nhiều cũng vô dụng. - À, còn một chuyện nữa, Vương thị kia gần đây lại đang chuẩn bị làm cái gì mà Hội Phụ nữ, muội xem đến tám phần vẫn là ý của Tần Cối.
Lý Kỳ nói: - Điều này ta biết, Nghi Nô có nói cho ta nghe rồi.
Bạch Thiển Dạ sửng sốt, Phong tỷ tỷ trước giờ đều không quan tâm đến những chuyện này, sao tỷ ấy lại có thể nói chuyện này với phu quân. Nàng hoài nghi nhìn Lý Kỳ.
Lý Kỳ nói thằng: - Nàng ấy muốn làm Hội trưởng.
- Cái này---?
Bạch Thiển Dạ kinh ngạc.
Lý Kỳ nói: - Tâm nguyện ban đầu của nàng ấy là muốn giúp chút sức lực cho ta và Sư Sư.
Đôi lông mày của Bạch Thiển Dạ nhíu lại, nói: - Cái Hội phụ nữ này không phải là chuyện đùa, hiện giờ luật bảo vệ phụ nữ đã gây chấn động khắp cả nước rồi, lúc này bất kể ai thành lập Hội phụ nữ đều là mang thân mình đưa ra đầu ngọn sóng, điều này tuyệt đối không phải việc sáng suốt.
Lý Kỳ cười nói: - Vậy vì sao Tần Cối lại làm như vậy?
Bạch Thiển Dạ ngẩn người, nói: - Đây là cách làm nhất quán của y, y làm bất kì chuyện gì cũng là giúp đỡ lúc người ta đang cần, tuyệt đối không phải là làm chuyện đã đẹp lại càng đẹp thêm.
- Đúng là như vậy. Lý Kỳ gật đầu nói: - Bất kể là Nho báo ngày trước, hay là Hội phụ nữ hiện nay, đều xuất hiện trong thời điểm đối phương khó khăn nhất, điều này có thể giúp y mau chóng chiếm được không ít lòng dân, y khởi đầu muộn hơn ta, gia thế lại kém xa Trịnh Dật, nếu không có thủ đoạn cao cường thì trong triều tại sao lại có thể xuất hiện cục diện ba chân.
Bạch Thiển Dạ nghi hoặc nói: - Nhưng như thế chẳng phải sẽ đắc tội với không ít sĩ phu đó sao?
*****
Lý Kỳ lắc đầu nói: - Hội phụ nữ chỉ là một tổ chức dân gian, quần thể sĩ phu là một quần thể rất cao ngạo, cho dù bọn họ trong lòng có khó chịu thì cũng sẽ không đi gây phiền toái cho Hội phụ nữ. Điều này sẽ làm tổn hại thanh danh, chắc muội đã từng nhìn thấy sĩ phu đi theo một vị phu nhân chửi đổng, bọn họ muốn tìm là tìm Lập Pháp Viện mà làm phiền, cân nhắc lợi hại. Tần Cối đạt được nhiều hơn là mất, đây là một thương vụ buôn bán chỉ kiếm lời mà không lỗ vốn.
Lý Kỳ hồ nghi nhìn Lý Kỳ, nói: - Chẳng lẽ phu quân đồng ý với Phong tỷ tỷ rồi.
Lý Kỳ ừ một tiếng.
- Điều này không được đâu. Bạch Thiển Dạ lắc đầu, nói: - Phong tỷ tỷ tính tình nóng nảy, không chịu nổi một chút chướng tai gai mắt, tỷ ấy cũng chẳng có chút kinh nghiệm nào, mà Vương thị kia lại vô cùng xảo quyệt, muội và cô ta đã qua lại vài lần, tuyệt đối không phải hạng thiện nam tín nữ, là một cô gái rất khó đối phó, muội e Phong tỷ tỷ sẽ bị thiệt thòi.
Lý Kỳ phẩy tay nói: - Chịu thiệt là phúc, làm người sao lại có thể không chịu chút thiệt thòi nào, chỉ cần đại cục có lợi là được, phương diện cá nhân tính toán quá chi li thì sống mệt lắm, nói đến lần này ta ngồi tù, ta chịu thiệt chút cũng đâu có sao, chỉ cần đạt được mục đích là được.
Nguyên nhân mấu chốt khiến ta đồng ý với Nghi Nô là vì cái Hội phụ nữ này xuất hiện rất đúng lúc, trước mắt trong dân gian rất cần điều này, đặc biệt là những nữ nhân kia, bởi giá trị tồn tại của họ rất lớn, có thể tạo phúc cho rất nhiều phụ nữ, Nghi Nô xuất thân phong trần, nàng ấy hiểu rõ nhất những chua xót bên trong, đây là ưu thế đặc biệt của nàng ấy, chúng ta đều không bằng nàng ấy, mà nàng ấy còn là một nữ nhân vô cùng lương thiện, nàng ấy sẽ cố gắng làm thật tốt, nữ nhân trong thiên hạ cũng cần đến một người con gái kiên cường như nàng ấy, nàng ấy làm Hội trưởng là điều thích hợp nhất rồi. Còn về Vương thị kia à?
Lý Kỳ khinh khi cười, nói: - Muội đừng quên, trò chơi thực sự vẫn là giữa ta và Tần Cối, chỉ cần ta không ngã, thì Vương thị tuyệt đối không dám làm bừa, Tần Cối rất hiểu điều này, y biết nhược điểm lớn nhất của ta là các muội, nhưng y cũng biết đây là giới hạn thấp nhất của ta, không nắm chắc được hoàn toàn, y không dám ra tay với các muội, nếu Vương thị kia dám hãm hại Nghi Nô, thì không sợ ta triệu tập mấy vạn cấm quân đem nhà y san thành đất bằng à, ta cũng chẳng biết ta có thể làm ra loại chuyện như thế không, y nào dám đánh cược ván này. Đương nhiên, có lẽ y sẽ làm ra chút chuyện khiến ta phân tâm, giống như Sư Sư lần trước, thực ra ta nghĩ ngày đó y vẫn không hay biết mối quan hệ giữa ta và Sư Sư, không, lúc đó vẫn chẳng có quan hệ gì, cho nên mới làm như vậy, nhưng Nghi Nô thì khác, người trong thiên hạ đều rõ nàng ấy là thê tử của ta, cho nên Tần Cối sẽ không dám làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.
- Đám sĩ phu kia sẽ không vì thế mà giận cá chém thớt với phu quân chứ?
- Chẳng lẽ muội không biết hiện giờ đám sĩ phu kia đều muốn lột da uống máu ta ư.
- Điều này cũng phải. Bạch Thiển Dạ khẽ lè lười, sau đó gật đầu cười:
- Phu quân huynh đã có lòng tin với Phong tỷ tỷ như vậy, vậy thì hãy làm theo cách của huynh đi, nhưng muội e Vương thị sẽ không để Phong tỷ tỷ làm hội trưởng đâu.
- Nhất định sẽ được, trước mắt cô ta chưa đàm phán điều kiện với chúng ta.
- Sao lại nói vậy?
Lý Kỳ hừ một tiếng: - Vương thị tới tìm muội trước, là vì Hội phụ nữ này có tiềm lực lớn đối với ta và Tần Cối, có thể giúp địa vị của chúng ta được củng cố rất vững vàng, đã như vậy, phu thê bọn họ chắc chắn sẽ lo lắng chúng ta cũng sẽ lập ra Hội phụ nữ gì đó giống hệt họ, nếu như vậy, trên phương diện phụ nữ, thanh danh của muội lớn hơn rất nhiều so với Vương thị, mà ta cũng đạt được lòng dân sâu đậm hơn Tần Cối, bọn họ không có tư cách thách thức chúng ta, cho nên bọn họ là bất đắc dĩ mới tìm đến chúng ta hợp tác.
Bạch Thiển Dạ cảm thấy rất có lý, nói: - Đã như vậy thì việc gì chúng ta phải hợp tác với họ, tự chúng ta làm là được rồi, như vậy cũng không cần lo lắng việc Vương thị giở trò với Phong tỷ tỷ rồi.
- Việc đó thì thôi đi. Lý Kỳ nói: - Đầu tiên, ý tưởng này là do bọn họ đưa ra trước, nếu như chúng ta mặc kệ bọn họ tự mình lập ra, thì về mặt đạo nghĩa sẽ không nói lại được, ai ai cũng biết Tần Cối bị ta chơi cho một vố, thì Tần Cối sẽ còn mặt mũi gì nữa. Y dù gì cũng là thiếu tể, làm lớn chuyện quá cũng chẳng có bất kì lợi ích gì, tiếp theo, tôn chỉ của Hội phụ nữ này là bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, Vương thị cũng là phụ nữ, nếu như muội vì nguyên nhân chính trị mà ngăn cản một người phụ nữ muốn làm chút chuyện cho nữ giới thì người khác sẽ nghĩ sao? Người trong thiên hạ chắc chắn sẽ tưởng rằng chúng ta lập ra Hội phụ nữ này hoàn toàn xuất phát từ mục đích chính trị, làm không tốt thì sẽ chịu rất nhiều tiếng xấu, sau cùng, cũng là điểm mấu chốt nhất, muội đừng quên rằng, Tần Cối tốt, chúng ta còn tốt hơn, hơn nữa, bên cạnh Nghi Nô cũng cần một con hồ ly xảo quyệt, Vương thị có thể khiến cho nhiều việc trở nên đơn giản.
Bạch Thiển Dạ khẽ gật đầu nói: - Muội đi tìm Vương thị nói chuyện?
Lý Kỳ nói: - Không cần thiết, ta và Tần Cối bàn bạc là được rồi.
Bạch Thiển Dạ đảo mắt, nói:
- Có cần kéo cả Nhuận Nhi vào chuyện này không?
Nàng trước sau vẫn là lo lắng cho Phong Nghi Nô, nếu như có cả Trương Nhuận Nhi, vậy thì thê tử của ba lão đại trong triều đều đã đông đủ, như vậy có thể áp chế Vương thị nhiều hơn.
Lý Kỳ sao lại không rõ tâm tư của nàng, hắn ha ha nói: - Ta cũng muốn, nhưng ta xem Trịnh Dật sẽ không bằng lòng đâu.
Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi: - Tại sao vậy?
Lý Kỳ đáp: - Con người Trịnh Dật muội còn không biết sao, lúc nào cũng vợ vợ con con, còn chưa nắm được Nhuận Nhi trong tay, xem như bảo bối mà bảo vệ, sợ thê tử chịu ấm ức, sao lại có thể để Nhuận Nhi nhúng tay vào vũng nước đục này, thế nào Cao Nha Nội cũng có khả năng sẽ tham dự vào, không phải có khả năng, là chắc chắn.
- Cái gì mà lúc nào cũng vợ vợ con con, khó nghe quá đấy! Bạch Thiển Dạ lườm Lý Kỳ một cái, nói: - Nếu nói như thế, huynh đâu có coi Phong tỷ tỷ như bảo bối đâu.
Lý Kỳ vội nói: - Này này này, câu này không được nói lung tung, ta và Trịnh Dật khác nhau, ta đây là tôn trọng các muội, đó cũng chính là một biểu hiện của tình yêu, muội xem ta đã bao giờ phản đối các muội làm bất kỳ chuyện gì chưa, ta trước giờ đều rất ủng hộ các muội, loại ủng hộ âm thầm này, chính là ý nghĩa sâu xa nhất của tình yêu, Trịnh Dật kia quá nông cạn rồi.
Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói: - Nhưng mà Hội phụ nữ này cũng có lợi không ít cho Trịnh Nhị ca, huynh ấy không thể từ chối đâu.
Lý Kỳ nói: - Muội không tin thì đi thử xem, đến lúc gặp kết cục bi thảm muội đừng chạy tới chỗ ta tìm sự an ủi nhé.
Bạch Thiển Dạ hừ giọng nói: - Thử thì thử, muội chẳng tin huynh thần thánh thế.
← Hồi 1470 | Hồi 1472 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác