Vay nóng Tinvay

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0143

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0143: Dương Châu Song Mỹ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Lý Kỳ luôn cho rằng cuộc sống không nên chỉ trói buộc một chỗ, mà nên đi tìm những cảm giác mới lạ.

Có lẽ một ngày nào đó nói không chừng hắn lại muốn làm một người nông dân.

Nhưng cho dù làm một nông dân, Lý Kỳ vẫn muốn làm một người nông dân có tiền. Tiền tài là cái móng của ước mơ. Cho nên từ trước tới nay Lý Kỳ không có sức chống cự với đồng tiền. Đương nhiên, mọi việc phải nằm trong nguyên tắc.

Mà những điều Thái Mẫn Đức muốn làm đã đi ngược với lý tưởng của hắn. Lũng đoạn cả ngành ăn uống của thành Biện Kinh. Đây chính là một công trình to lớn. Có lẽ dù tốn cả đời cũng chưa chắc hoàn thành.

Cho nên, hắn cự tuyệt.

Cự tuyệt rất dứt khoát.

Lý Kỳ biết, từ hôm nay trở đi, Túy Tiên Cư sắp gặp phải sự khiêu chiến nghiêm trọng nhất. Nhưng trong lòng hắn cũng lờ mờ hy vọng có thể phân cao thấp với Thái Mẫn Đức. Nhìn xem người nào sẽ dành được chiến thắng cuối cùng.

Đối mặt với Thái Mẫn Đức, Lý Kỳ không dám coi thường. Vừa trở lại Túy Tiên Cư, Lý Kỳ liền nói chuyện này cho Ngô Phúc Vinh.

Ngô Phúc Vinh có lẽ đã bị Thái Mẫn Đức dọa sợ, trong lòng nhất thời thất kinh, nói không lên lời.

Lý Kỳ thấy vậy, cười khổ lắc đầu.

Hai người thương lượng một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì. Trước mắt việc buôn bán của Túy Tiên Cư mới đi vào quỹ đạo, còn chưa đủ để công kích người khác.

Cho nên, bọn họ chỉ có thể đợi Thái Mẫn Đức ra chiêu.

Lần này Lý Kỳ không lo lắng Thái Mẫn Đức lại giở thủ đoạn đào góc tường. Bởi vì hắn rất có lòng tin với đám tiểu nhị mình thuê. Còn những thủ đoạn sai người đến gây sự, Lý Kỳ càng không lo lắng. Thái Mẫn Đức không phải người ngu. Dù gì Vương Trọng Lăng cũng là quan to tam phẩm. Sao có thể cho người khi dễ con gái của ông ta.

Đã không nghĩ được Thái Mẫn Đức sẽ ra chiêu gì, vậy thì không cần phải nghĩ nữa. Binh đến tướng ngăn, lũ đến đắp đê, ai sợ ai.

Hơn nữa, hiện tại Lý Kỳ thực sự có rất nhiều việc phải làm. Chẳng hạn như chuẩn bị yến tiệc tròn tuổi của con trai Thái Thao, khai trương quán bar. Và quan trọng nhất là tuyển nhân viên.

Đầu tiên Lý Kỳ phân phó Tiểu Ngọc dẫn năm mươi nữ tỳ từ Thái phủ, ra ngoài thành cứu tế nạn dân. Như vậy mới có thể hấp dẫn đám dân chạy nạn tới. Rồi lựa chọn người khả năng trong đó.

Mà chỗ ở của cho đám dân chạy nạn, đương nhiên là do phủ thái sư cung cấp.

Ở Đông Kinh, Thái Kinh không thiếu nhà cửa. Ngươi muốn nhà kiểu gì đều có.

Không chỉ như thế, quần áo, lương thực, tất cả cũng đều do phủ thái sư cung cấp.

Thái Kinh thiếu gì chứ không thiếu tiền.

Lý Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dùng công lấy tư này.

Từ hôm nay trở đi, Lý Kỳ chính thức giao phòng bếp cho mấy người Ngô Tiểu Lục. Nhưng những đồ gia vị do đích thân hắn điều chế sẵn. Còn trình tự nấu ăn thì hắn đã nói rõ ràng cho đám người Ngô Tiểu Lục.

Hắn tưởng rằng làm như vậy, hắn có thể thong dong bố trí công việc của mình.

Nhưng mộng tưởng thì tốt đẹp, mà hiện thực lại tàn khốc.

Còn chưa tới giữa trưa. Túy Tiên Cư kín người hết chỗ. Hơn nữa khách hàng không có dấu hiệu giảm bớt. Danh tiếng của Lý Kỳ sau yến tiệc gạch cua, cộng với những tri thức về dưỡng sinh của hắn được truyền đi rất thần kỳ. Còn cả tấm bảng Đệ nhị trù treo trên đó, muốn sinh ý không tốt cũng khó khăn. Kết quả tạo thành phòng bếp thiếu người. Không có cách nào, Lý Kỳ chỉ có thể thành thành thật thật trở lại phòng bếp.

Buổi chiều, Lý Kỳ vẫn kiên trì trở lại Tần phủ dạy Quý Hồng Nô hát. Nhưng Quý Hồng Nô vẫn vẻ không lạnh không nhạt đó. Hỏi nàng, nàng lại không đáp. Điều này khiến Lý Kỳ rất nghi hoặc. Hắn không biết đã đắc tội nàng chỗ nào.

Xong buổi dạy hát cứng nhắc, Lý Kỳ mang theo vẻ buồn bực quay về Túy Tiên Cư.

Vừa tới cửa, Lý Kỳ chợt nghe thấy một thanh âm có vẻ như giả vờ thâm trầm: - Đệ nhị trù của quý điếm có phải là biết sư muội của ta tới, nên cố ý trốn tránh không gặp phải không?

Lại nghe Ngô Tiểu Lục đáp: - Đúng là chê cười mà. Sư phụ của ta sao lại sợ một hạng nữ lưu.

Người nọ lại nói: - Hừ, vậy ngươi đi gọi hắn ra đây.

Chuyện gì vậy?

Lý Kỳ mang theo lòng nghi hoặc đi vào. Chỉ thấy một bong lưng cao lớn uy mãnh đứng giữa đại sảnh. Nhìn ra ít nhất cũng phải cao một mét tám, sấp xỉ Lý Kỳ. Quan trọng nhất, người này còn là một nữ nhân.

Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân cao bằng hắn. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cộng thêm dáng người kia, to gần bằng hai người hắn cộng lại.

- Lý ca, rốt cuộc huynh đã quay lại.

Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ đi vào, vội vàng chạy tới.

Giờ đây, trong đại sảnh cũng ngồi không ít thực khách. Thấy Lý Kỳ tới, đều lộ ra vẻ xem kịch vui.

Biểu lộ này của mọi người khiến Lý Kỳ càng kinh ngạc, hỏi:

- Lục Tử, xảy ra chuyện gì vậy?

Lúc này nữ nhân kia cũng xoay người lại. Đại khái hơn hai mươi tuổi, mặt vuông, làn da màu đồng cổ, mày rậm mắt to, môi dày, mặc một bộ áo màu đỏ, dáng người không mập, nhưng rất cường tráng. Nếu ngực không nhô lên, Lý Kỳ thật không nhìn ra nàng là một nữ nhân.

Đứng bên cạnh nữ nhân này là một nam tử tuổi chừng ba mươi. Y mặc một bộ áo trắng, tướng mạo thường thường, thuộc về hạng người nhìn một lần liền quên. Dáng người gầy, làn da trắng nõn, tóc dài xõa xuống vai, để một bộ râu cá trê, rất có phong phạm của những cao thủ võ lâm trong TV.

Nam tử này cao chừng mét bảy. Nhưng đứng bên cạnh nữ nhân kia, có vẻ rất nhỏ bé.

Hai người xách theo túi đồ, xem bộ dáng là người từ bên phần đất bên ngoài tới.

Lý Kỳ đánh giá hai người, bọn họ cũng đồng dạng đánh giá Lý Kỳ. Khuôn mặt thanh tú của Lý Kỳ khiến cho bọn họ có chút kinh ngạc. Bọn họ thật không ngờ đệ nhị trù lại là một tiểu tử trẻ tuổi như vậy.

- Ngươi chính là đệ nhị trù? Nữ tử kia nhíu đôi mày rậm rạp, hiếu kỳ hỏi.

Lý Kỳ cười đáp: - Cái danh đó, tại hạ xấu hổ không dám nhận. Tại hạ là Lý Kỳ.

Nam tử kia khẽ nói: - Đã xấu hổ không dám nhận, sao không gỡ cái biển hiệu kia xuống.

Xem ra lai giả bất thiện a.

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười, lắc đầu nói: - Ngươi thử gỡ xuống xem, ta thì không dám.

Nam tử kia sững sờ, lập tức phản ứng, tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nhưng cũng không dám làm liều. Chắc hẳn y đã biết tấm biển này là do ai tặng.

Nữ tử kia trừng y một cái, sau đó chắp tay nói với Lý Kỳ: - Ta tên là Lỗ Mỹ Mỹ. Rồi chỉ về phía người nam tử bên cạnh: - Vị này là sư huynh của ta, Mã Kiều, chúng ta từ Dương Châu tới.

Cách nói chuyện của nữ nhân này xen lẫn hào khí giang hồ.

Mã Kiều hất tóc lên, đắc ý nói: - Ta và sư muội được xưng là Dương Châu Song Mỹ. So với đệ nhị trù của ngươi còn dễ nghe hơn nhiều.

Lý Kỳ trơn mắt, hít một hơi khí lạnh, rất nghi ngờ hỏi: - Mã huynh vừa nói Dương Châu song gì ấy nhỉ?

Mã Kiều cả giận: - Ngươi nghe cho rõ, là Dương Châu Song Mỹ.

- Mỹ?

Lý Kỳ mở trừng hai mắt, cẩn thận đánh giá hai người. Nhưng nhìn kiểu gì, cũng không thấy dính dáng tới chữ mỹ.

*****

Mã Kiều thấy ánh mắt hoài nghi của Lý Kỳ, càng thêm tức giận, nói: - Làm sao? Ngươi không tin à?

- Tin chứ, sao lại không tin.

Lý Kỳ gật đầu: - Vừa nhìn hai vị liền biết là long phượng trong loài người, Lý Kỳ không dám không tin.

Mã Kiều cười gật đầu: - Coi như ngươi có chút ánh mắt.

Những người còn lại thấy vậy, đều lộ vẻ buồn cười.

- Mã Kiều, ngươi im miệng cho ta.

Lỗ Mỹ Mỹ bỗng vỗ mạnh xuống bàn, giận dữ hét lên.

- Im đây, im đây.

Mã Kiều sợ tới mức toàn thân khẽ run, lập tức cúi thấp đầu xuống. Nhưng vẫn vụng trộm quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Lý Kỳ.

Lỗ Mỹ Mỹ trừng y một cái, sau đó hướng Lý Kỳ nói: - Sư huynh của ta vốn thẳng tính, đã khiến Lý sư phó chê cười rồi.

- Đâu có, đâu có.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nghĩ bụng hai vị này đúng là một đôi dở hơi, hỏi: - Không biết hai vị có chuyện gì mà quang lâm tiểu điếm? Hắn đã nhìn ra, hai người này tới đây không phải là ăn cơm.

- Lý ca, bọn họ muốn khiêu chiến huynh. Ngô Tiểu Lục đứng bên cạnh Lý Kỳ, nhỏ giọng nói.

Lỗ tai của Lỗ Mỹ Mỹ thính cực kỳ, chỉ vào Ngô Tiểu Lục: - Vị tiểu sư phó này nói không sai. Lỗ Mỹ Mỹ ta hôm nay tới đây chính là muốn khiêu chiến đệ nhị trù ngươi.

Lý Kỳ sững sờ: - Khiêu chiến ta? Khiêu chiến cái gì?

Lỗ Mỹ Mỹ gằn từng chữ: - Trù.... nghệ.

- Trù nghệ?

Lý Kỳ hít một hơi, sau đó lắc đầu: - Ta không tiếp nhận lời khiêu chiến của cô. Cũng không có thơi gian chơi đùa với hai vị.

- Lớn mật.

Mã Kiều bỗng ngẩng đầu, cả giận: - Tiểu tử ngươi thật không coi ai ra gì. Mỹ Mỹ của ta muốn tỷ thí với ngươi, đã là phúc khí của ngươi rồi. Ngươi lại dám không đáp ứng, ngươi có tin hay không

Mã Kiều cò chưa nói hết, Lỗ Mỹ Mỹ đã run rẩy toàn thân, hướng Mã Kiều quát: - Mã Kiều, lão nương đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Mỹ Mỹ.

Mã Kiều cúi đầu xuống, quắt miệng nói: - À, biết rồi, Mỹ Mỹ.

- Ngươi

- À không, sư muội, sư muội.

Lỗ Mỹ Mỹ tức giận hừ một tiếng, lại hướng phía Lý Kỳ hỏi: - Vì sao không tỷ thí với ta?

Lý Kỳ hỏi ngược lại:

- Vì sao ta phải tỷ thí với cô?

Lỗ Mỹ Mỹ sững sờ: - Ngươi đã treo tấm biển đệ nhị trù trê này, đương nhiên phải tiếp nhận lời khiêu chiến của ta rồi.

Mã Kiều gật đầu, vẻ mặt khâm phục: - Sư muội nói có lý.

Xem ra tứ chi phát triển thật hợp với đầu óc ngu si.

Lý Kỳ âm thầm thở dài, cười đáp: - Lỗ nương tử, nếu ai cũng giống như cô, vậy thì ta chả bận chết, Túy Tiên Cư cũng chẳng cần phải buôn bán, cả ngày ứng phó các ngươi khiêu chiến là được.

Lỗ Mỹ Mỹ khẽ nói: - Ta mặc kệ, dù sao hôm nay ta nhất định phải đả bại ngươi.

- Thật là buồn cười. Lý Kỳ lắc đầu bất đắc dĩ.

Mã Kiều sững sờ: - Quái, sao ta chả thấy chỗ nào buồn cười cả.

Lý Kỳ nghiêm mặt: - Vậy thì ta nói cho các ngươi nghe. Nếu các ngươi thắng ta, các ngươi có thể nói với mọi người, ta đã chiến thắng đầu bếp của Túy Tiên Cư. Nhưng nếu ta thắng các nguơi, ta có được cái gì đâu? Lẽ nào ta lại đi nói với mọi người, hôm nay ta đã thắng Dương Châu song xấu gì đó à.

- Lão tử lặp lại lần nữa, là Dương Châu Song Mỹ. Mã Kiều dựng lông mày, giận dữ hét.

- Nhầm, nhầm.

Lý Kỳ xấu hổ: - Là Dương Châu Song Mỹ. Nói tiếp: - Nhưng có ai biết các ngươi không?

Mã Kiều ấp úng: - Điều nàyChúng ta tới đây chưa được vài ngày, trước mắt không quen ai. Tuy nhiên ngươi yên tâm, sớm muộn gì sư huynh muội chúng ta cũng dương danh Biện Kinh.

Lý Kỳ cười cười: - Vậy thì đến lúc đó hẵng nói.

Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu, nghiêm mặt: - Ngươi nói có chút đạo lý. Như vậy đi, nếu ngươi thắng chúng ta, sư huynh muội chúng ta liền bái ngươi làm thầy.

Lý Kỳ sững sờ, nhịn không được cười ra tiếng.

Không chỉ Lý Kỳ mỉm cười, những thực khách kia cũng cười theo. Dương Châu Song Mỹ này thật là đáng yêu.

Ngô Tiểu Lục cười ha hả: - Hai vị chắc không biết, hiện tại số người muốn bái Lý ca của ta làm sư phụ, nhiều đến mức có thể xếp hàng tới tận cửa Chu Tước. Nên còn lâu mới tới lân các ngươi. Hơn nữa Lý ca thu đồ đệ rất nghiêm khắc. Cho nên mời hai vị về đi.

"Tiểu tử ngươi đang khen ta, hay là thổi phồng chính ngươi vậy?"

Lý Kỳ mắt lé trừng Ngô Tiểu Lục, hừ một tiếng, sau đó chắp tay hướng Lỗ Mỹ Mỹ: - Hai vị nếu tới dùng cơm, thì tiểu điếm xin hoan nghênh. Nếu không, vậy thì mời quay về.

Lỗ Mỹ Mỹ thấy ánh mắt cười nhạo của mọi người, hai tay nắm chặt, nhìn về Lý Kỳ.

- Ha ha.

Mã Kiều chợt cười to vài tiếng, nói với Lỗ Mỹ Mỹ: - Sư muội, huynh thấy chúng ta vẫn là đi thôi.

Lỗ Mỹ Mỹ sững sờ, kinh ngạc nhìn Mã Kiều.

Mã Kiều khinh thường nhìn Lý Kỳ, lại nói: - Thì ra đầu bếp của kinh thành chỉ có như vậy. Càng không thể so sánh với đầu bếp của Dương Châu chúng ta. Huynh thấy, nếu muốn khiêu chiến, cũng là bọn họ tới khiêu chiến chúng ta.

Lý Kỳ nhướn mày, nhìn Mã Kiều, lại nhìn đám thực khách. Thấy trên mặt vài người lộ vẻ tức giận. Nghĩ bụng thì ra người này cũng hẳn là một bao cỏ.

Biện Kinh là nơi nào, chính là đô thành của Đại Tống. Cũng chính là thành thị phồn hoa nhất. Người sống ở nơi này, đều rất tự hào. Lời của Mã Kiều, không thể nghi ngờ đã khiến mọi người nổi giận.

Mà Lý Kỳ không muốn phức tạp, giờ cũng phải buồn rầu!

Lỗ Mỹ Mỹ thấy Mã Kiều nháy nháy mắt, lập tức phản ứng, gật đầu nói: - Không sai. Trước kia nghe người ta hay nói đầu bếp kinh thành lợi hại thế này thế nọ. Hôm nay vừa gặp, cũng chỉ như vậy mà thôi. Xem ra chúng ta đi nhầm chỗ.

Chợt nghe một vị thực khách ở bên cạnh nói:

- Hai thằng hề nhảy nhót, dám tới nơi này giương oai, thật không biết trời cao đất rộng.

- Phanh. Một tiếng vang thật lớn.

Người kia vừa dứt lời, chỉ thấy cái ghế dựa phía sau Mã Kiều đã bị y tung một cước đập nát thành năm sáu mảnh.

Mọi người đều là cả kinh, nghẹn họng nhìn trân trối.

Mã Kiều trừng mắt, hai tia lạnh như băng bắn về vị thực khách kia: - Ta lập lại lần nữa, là Dương Châu Song Mỹ, chứ không phải là thằng hề. Lời này tuy leng keng hữu lực, nhưng lại không có một ai tin.

Lỗ Mỹ Mỹ biểu hiện cũng không được tự nhiên. Thực ra mỗi khi Mã Kiều nhắc tới Dương Châu Song Mỹ, sắc mặt nàng lại khó coi ba phần, hung hăng nhìn Mã Kiều một cái. Lý Kỳ rất buồn bực. Người này còn tự kỷ hơn cả mình. Tuy nhiên võ công của y thật không tồi. Ho nhẹ một tiếng, hướng Ngô Phúc Vinh nói: - Ngô đại thúc, cái ghế kia bao nhiêu tiền? Ngô Phúc Vinh sững sờ, đáp: - Không đắt, chỉ năm mươi văn tiền.

Lý Kỳ gật đầu: - Đợi tí nữa lúc hai vị này rời đi, cháu nhờ chú bảo bọn họ bồi thường. Bằng không phu nhân sẽ không vui.

Ngô Phúc Vinh gật đầu, cười đáp:

- Lão hủ biết rồi.

- Năm mươi văn tiền? Mã Kiều há hốc miệng, kinh ngạc hỏi: - Đắt như vậy? Có phải các ngươi khi dễ chúng ta là người từ bên ngoài tới không?

Ngô Phúc Vinh cười đáp: - Nếu cậu không tin, có thể đi ra ngoài hỏi xem.

- Ừ, vậy chúng ta đi ngay bây giờ.

Mã Kiều cúi đầu, vội vàng lôi kéo Lỗ Mỹ Mỹ đi tới phía cửa.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<