← Hồi 1402 | Hồi 1404 → |
- Bang!
Chân sau của Lý Kỳ vừa mới bước ra khỏi cửa, Tần phu nhân liền cực kỳ dứt khoát sập cửa lại $(). (23)(w)(x). ()
Chỉ thấy cả thế giới đều trở nên yên bình!
Toát mồ hôi hột! Đây chính là điển hình của việc qua cầu rút ván đây mà!
Lý Kỳ nhìn cánh cửa lớn đóng im ỉm, lại chẳng giận dỗi, cười ha ha một tiếng, ngâm nga một đoạn: - Tu hành mười năm mới có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền qua sông, trăm năm mới có thể cùng chung chăn gối
Trở về phủ đệ của mình, Lý Kỳ liền dò hỏi Trần Đại Nương: - Các phu nhân đang làm gì vậy? Trong lòng hắn nghĩ, nếu bọn họ còn đang bàn luận chuyện Khổng Tử, thì ta đi tìm đám Cao Nha Nội đến Nghênh Xuân Lầu hưởng khoái lạc. Ta chính là đang ghen với Khổng Tử đấy, thì sao nào.
Trần Đại Nương đáp: - Trước đó Bạch phu nhân có sai người tới mời Phong nương tử và Hồng nương tử, cùng với Da Luật nương tử 3 người tới phủ, còn nói rằng đêm nay bọn họ và Bạch nương tử sẽ không về nhà, bây giờ còn Thập nương đang ở trong viện của nàng.
Lý Kỳ ồ lên một câu rồi không nói thêm gì nữa, không cần hỏi cũng biết là Bạch phu nhân mời bọn họ tới để bàn bạc chuyện cải cách tư tưởng, hắn không muốn tham dự vào chuyện này. Thực ra về mặt học vấn thì hắn quả thực còn không so sánh được với mấy vị phu nhân.
Đầu tiên hắn đi xuống bếp, lục đục một hồi rồi từ trong bếp bưng ra một cái khay, sau đó đi tới phòng Lưu Vân Hi.
Vào tới trong viện của Lưu Vân Hi, chỉ thấy một mình nàng ngồi bên trong, một tay chống lên đầu, hàng lông mày nhíu chặt, vẻ mặt âu sầu.
Thiên tài đều là như vậy đấy! Lý Kỳ lắc đầu, bưng chiếc khay tiến vào, miệng nói: - Chậc chậc, Thập nương, lông mày muội chau lại sắp thành một bà già rồi.
Lưu Vân Hi ngẩn người, quay đầu lại nói:
- Phu quân?
Lý Kỳ cười đau khổ: - Chưa ăn cơm trưa phải không.
Lưu Vân Hi sửng sốt, hơi lúng túng nói: - À, ta quên mất, bây giờ là giờ gì rồi.
Bởi vì nàng yên tĩnh một mình đã quen, không thích bị người khác quấy rầy, đặc biệt là khi nàng đang nghiên cứu y thuật, vì vậy đám người làm Trần Đại Nương rất ít ghé tới làm phiền nàng.
- Xế chiều rồi.
Lý Kỳ đặt chiếc khay lên trên, nói: - Cháo nhân sâm thịt gà, muội ăn trước một chút lót dạ, đến tối phu quân sẽ nấu cho muội một bữa tối thịnh soạn, bất kể thế nào, một ngày ba bữa đều phải đúng giờ, mặc dù muội là thần y, nhưng thần y cũng sẽ mắc bệnh.
Lưu Vân Hi luôn không có bất kỳ sức kháng cự đối với kiểu quan tâm như thế này, trong lòng giống như được phết một lớp mật ong vậy, nàng khẽ mỉm cười. Hàm răng trắng tinh lộ ra, gật đầu nói: - Phu quân, cảm ơn huynh.
- Muội mau ăn lúc còn nóng đi.
Lý Kỳ mang bát cháo đặt trước mặt Lưu Vân Hi.
- Vâng.
Lưu Vân Hi cầm thìa, múc một muỗng, trước tiên ngửi lấy một hơi, mùi thanh mát thơm nức của thịt gà tràn ngập nhân sâm tỏa ra, theo hơi nóng thấm vào tim gan, sự thoải mái hợp lòng người không tài nào tả nổi, rồi lại khẽ thổi. Tiếp đó nàng đưa thìa cháo lên miệng, chỉ cảm thấy vị cháo tươi thuần khiết, hương thịt gà thơm nức, thêm vào vị thơm ngát của nhân sâm. Quả thực một chút ngấy mỡ cũng ko có, tươi mà ko ngấy, trôi tuột xuống ngay vô cùng ngon miệng
Lý Kỳ cười hỏi: - Thế nào?
Lưu Vân Hi gật đầu đáp: - Tay nghề của Kim Đao Trù Vương, đương nhiên là không cần phải nói rồi.
Lý Kỳ lắc đầu nói: - Thực ra nấu cháo rất đơn giản, chính là phải kiên nhẫn, chính vì thế, bát cháo này chính là thánh phẩm của tình nhân, yêu sâu đậm đến đâu, bát cháo này sẽ có mỹ vị nhiều như thế.
Lưu Vân Hi tò mò nói: - Thánh phẩm của tình nhân?
Lý Kỳ gật đầu nói: - Nói ra cũng kì lạ, con người ấy à, chỉ có khi đang yêu cuồng nhiệt mới trở nên có kiên nhẫn vô cùng, không phân nam nữ, kể cả là đối với cha mẹ cũng không kiên nhẫn được như vậy, đây không phải nói là không có hiếu, chỉ có thể bảo đây là một loại bản tính của con người, mà điều bát cháo này cần nhất chính là sự kiên nhẫn, cho nên trong tình huống tay nghề nấu ăn không hề thay đổi, nấu cháo cho người yêu hay thê tử ăn là ngon nhất, không chỉ vậy, quan hệ của hai người yêu nhau cũng giống như bát cháo này vậy, đặc quánh kết dính với nhau, đồng cam cộng khổ.
- Đồng cam cộng khổ.
Lưu Vân Hi nghe xong trong lòng vui mừng, ngượng ngùng nói: - Phu quân, huynh sẽ đồng cam cộng khổ với ta chứ?
Lý Kỳ không chút do dự gật đầu: - Đương nhiên rồi, dù cho đến khi chúng ta đã tám mươi tuổi, vị ngon của bát cháo trước mặt muội đây cũng sẽ không hề thay đổi.
Tí tách!
Lưu Vân Hi đơn thuần nghe thấy liền ngẩn người, đối mặt với thứ lời ngon tiếng ngọt này, nàng cảm động đến không kìm nổi những giọt lệ ấm nóng, nhưng trên mặt lại cười tươi như hoa, giống như một đóa sen đang nở rộ.
Không còn cách nào khác, đây chính là ma lực và ưu thế của đầu bếp, một người đàn ông có thể nấu đồ ăn ngon, thì quả thực là sự tồn tại vô địch, bởi vì chẳng có người phụ nữ nào có thể chống cự lại sự hấp dẫn của mỹ vị, tất nhiên, đàn ông cũng vậy.
Không phải chứ, ta đây còn chưa bắt đầu, nàng đã không chống đỡ nổi rồi, cô gái ngốc này quả thực không chịu nổi chút cám dỗ nào. Lý Kỳ cười nói: - Nhưng nếu muội có tự mình thêm nếm gia vị vào, thì ta cũng không dám chắc chắn.
Lưu Vân Hi sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng ngay lại, khẽ lau nước mắt ở khóe mi, ghi nhớ lấy lời hứa đồng cam cộng khổ, chậm rãi húp cháo, càng ăn càng thấy ngọt, rất tự nhiên liền đắm chìm trong mỹ vị.
Không lâu ngay sau đó, trong bát đã nhìn thấy tận đáy, một tiếng keng vang lên, Lưu Vân Hi ngẩn người, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn.
Lý Kỳ nói: - Vẫn chưa no có phải không, ta giúp muội nấu thêm một bát.
- Không cần đâu.
Lưu Vân Hi vội vã ngẩng đầu nói: - Ta đã ăn no rồi.
Lý Kỳ thấy khóe miệng nàng vẫn còn vương một hạt cơm, cầm lấy khăn giúp nàng lau đi, nhưng trông thấy bờ môi đỏ mọng kiểu diễm của Lưu Vân Hi, không khỏi ngẩn người ra, Lưu Vân Hi cô gái này rất khỏe mạnh. Đôi mắt nàng trong sáng giống như trẻ thơ, không có một xíu tạp chất, dường như đến một tia máu cũng chưa từng hiện ra trong đôi mắt ấy. Đôi môi đỏ ửng diễm lệ, vốn dĩ không cần thoa son môi gì hết, giống như cánh hoa hồng, kiều diễm ướt át, vô cùng mê đắm lòng người.
Lý Kỳ tự mình không kìm được ghé đầu tới, đặt một nụ hôn lên môi Lưu Vân Hi.
Lưu Vân Hi ngơ ngác nhìn Lý Kỳ, làn da khỏe khoắn lộ ra một tia ửng đỏ, nhưng trong ánh mắt lại dịu hiền như làn nước, một lát sau, nàng bỗng ngượng ngùng nói: - Phu quân, huynh có thể hôn thêm chút nữa không?
Nàng trời sinh bản tính đơn thuần, trong lòng nghĩ gì thì phương pháp biểu đạt duy nhất chính là nói ra, khác với Phong Nghi Nô các nàng, có khi một ánh mắt, một biểu cảm cũng có thể biểu đạt một cách hoàn hảo những ý nghĩ trong lòng, đây chính là điểm khác biệt của Lưu Vân Hi với những cô gái bình thường khác, nàng còn có thể cầu hôn Lý Kỳ, vậy thì một nụ hôn tất nhiên có là gì.
Yêu cầu này quả là làm khó người ta rồi. Lý Kỳ vốn còn tưởng mình đã thất lễ với giai nhân, ai ngờ hóa ra mình đã quá bảo thủ rồi, thế này đâu có được, phải bắt kịp với thời đại, hắn đưa tay ra, đem Lưu Vân Hi ôm vào lòng.
Lưu Vân Hi dựa vào lòng Lý Kỳ, thân thể run lên, hàng lông mi dài khẽ lay động, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn dịu dàng nhìn Lý Kỳ, nàng thích nhìn đối phương những khi thân mật, cứ như vậy, cảm giác sẽ trở nên chân thực hơn, còn chưa đợi Lý Kỳ kịp phản ứng lại, nàng bỗng ngẩng đầu lên. Chủ động hôn lên môi Lý Kỳ, dường như có một hương thơm thiên nhiên tỏa ra đưa vào mũi hắn.
Mẹ kiếp. Lại bị người khác cướp quyền chủ động.
Lý Kỳ sửng sốt, sao lại như thế được, nhất quyết phải đoạt lại quyền chủ động chứ, hắn ôm chặt lấy nàng, chiếc lưỡi xông ra, miệng của Lưu Vân Hi không phải mềm mại mà có độ co dãn vô cùng tốt, nước bọt vừa vào đến miệng, còn mang theo hương thơm ngọt ngào, càng làm con người ta mê đắm, Lý Kỳ giống như một kẻ nghiện, không ngừng đòi hỏi thêm.
Lưu Vân Hi thở hổn hển, hai tay giữ lấy cổ Lý Kỳ, thẹn thùng đưa chiếc lưỡi thơm tho ra, hết lòng hầu hạ, không ngừng thở gấp.
Nụ hôn kiểu Pháp này kéo dài tới lúc hai người đã dùng hết hơi thở cuối cùng trong phổi, mới bị bức cho dừng lại.
Sau khi rời ra, trong lòng Lý Kỳ rất kinh ngạc, đến cả người luyện võ như Triệu Tinh Yến cũng không chịu đựng nổi đòn này của hắn, nhưng lại không ngờ nằng Lưu Vân Hi lại có thể chống cự đến bây giờ, quả thực là kì phùng địch thủ, tương ngộ lương tài mà!
- A!
Lưu Vân Hi chợt cảm thấy dưới mông mình nhô ra một vật cứng, không khỏi kinh hô lên một tiếng, hiếu kì nói: - Phu quân, huynh mang theo cái gì vậy, chọc phải ta rồi. Dứt lời nàng còn vặn vẹo đôi mông.
Hành động này khiến Lý Kỳ vô cùng thỏa mãn, không khỏi rên rỉ một tiếng.
Lưu Vân Hi nghe xong ngẩn người, lập tức phản ứng ngay lại, không dám động đậy gì, trợn tròn hai mắt nói: - Phu quân, huynh---.
Lý Kỳ đột nhiên nghiêm túc nói: - Thập nương, chắc muội biết vì sao muội không nắm được điểm trọng yếu của việc đỡ đẻ không?
Thật ra từ lúc hắn bước vào cửa, trông thấy vẻ mặt buồn khổ của Lưu Vân Hi, liền biết ngay việc đỡ đẻ của nàng gặp vấn đề khó khăn rồi.
Quả nhiên, hắn vừa nói như vậy liền làm Lưu Vân Hi sửng sốt, hoàn toàn quên luôn "vật cứng" phía dưới, nói: - Phu quân, huynh biết ư?
Lý Kỳ ừ một tiếng, dối trá nói: - Mấu chốt nằm ở chỗ muội chưa từng làm mẹ, không thể trải nghiệm được cảm giác đó, nếu muội đã sinh con rồi thì sẽ hoàn toàn khác biệt.
Lưu Vân Hi thoáng suy tư rồi gật đầu, bất giác hỏi: - Vậy ta nên làm sao đây.
- Tất nhiên là sinh con rồi! Lý Kỳ không nhịn được ha hả nói: - Thập nương, chọn ngày hành sự không bằng làm ngay hôm nay đi, về phòng nghiên cứu chuyện nuôi dưỡng sinh đẻ này cho thật tốt.
Chuyện đã nói đến nước này, Lưu Vân Hi làm gì còn không hiểu, mặc dù nàng sớm đã muốn làm nữ nhân của Lý Kỳ, nhưng khi chính thức nói tới chuyện này, nàng không khỏi thẹn thùng đến mức vành tai đỏ ửng, chần chờ một hồi, rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, lập tức nhảy ra khỏi lòng Lý Kỳ, nói: - Không được.
Lý Kỳ kinh ngạc hỏi: - Sao lại không được.
Lưu Vân Hi nói: - Bên trong có một con sơn dương cái vừa mới khâu xong, ta phải chăm sóc cho nó.
- Việc này đơn giản, ngày mai phu quân mua cho muội một con mới là xong.
Lý Kỳ vung tay lên, vô cùng sảng khoái, căn cứ theo một nghiên cứu bất thành văn, đây chính là lúc đàn ông sảng khoái nhất nhất nhất, hoàn toàn dựa vào sự chi phối của nửa thân dưới, đừng nói là một con sơn dương, một con dê vàng cũng không thành vấn đề luôn!
Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên Trần Đại Nương từ ngoài cửa hét vọng tới: - Đại nhân, đại nhân, ngài có ở bên trong không.
Trần Đại Nương này là ông trời phái xuống hành hạ ta đây mà, chọn đúng lúc này để làm phiền ta, Lý Kỳ buồn bực nói: - Có, chuyện gì vậy?
- Chu gia Tam Lang tới.
Tên mập? Lý Kỳ cau mày nói:
- Có một mình y thôi ư? Cao đần----- Nha Nội có tới không?
- Nha Nội bọn họ không tới, chỉ có một mình Chu Tam Lang.
- Vậy thì tùy ý làm chút đồ ăn cho y, ta ở đây còn có chuyện cần làm. Lý Kỳ mất kiên nhẫn phẩy tay nói.
Đây là đang đuổi ăn mày ư?
Trần Đại Nương ở bên ngoài phòng cũng không biết phải trả lời lại ra sao.
Lưu Vân Hi vội vã mượn cớ xuống nước nói: - Phu quân, hay là huynh đi xem sao trước đã, đêm nay---đêm nay huynh tới phòng ta. Nói tới phần sau, âm thanh của nàng đã nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Hấp dẫn đây! Lý Kỳ trong lòng mừng rỡ, nói: - Thật à? Muội sẽ không gạt ta chứ.
Lưu Vân Hi bỗng ngẩng đầu lên, dừng ánh mắt ở chỗ Lý Kỳ nói: - Thực ra bắt đầu từ giây phút ta bước chân vào phủ đệ này, thì đã coi mình là thê tử của huynh, cũng rất muốn sinh con cho huynh, ta thực lòng không muốn về đêm chỉ có một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo.
Lý Kỳ ngẩn người, trong lòng hổ thẹn không thôi, xem ra mấy ngày nay ta đã quá lạnh nhạt với nàng. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Lưu Vân Hi, nói: - Thập nương, xin lỗi muội.
Lưu Vân Hi lắc đầu cười, nói: - Huynh mau đi đi.
Lý Kỳ gật đầu nói: - Đợi ta giải quyết xong chuyện với tên mập thì sẽ tới tìm muội. Nói xong hắn lại hôn lên môi Lưu Vân Hi, thuận tay còn vỗ xuống mông nàng, trong lòng kinh ngạc, wa ha! Đàn hồi quá tốt, đêm nay ta phát tài rồi.
Hắn vội chạy ra ngoài, tranh thủ mau lẹ đi giải quyết với tên mập kia.
Vừa tới tiền viện, Lý Kỳ hung hăng trừng mắt với Chu Hoa, giống như đang nói, tên mập nhà ngươi biết chọn thời điểm chút đi, mau chóng mà đi khỏi đây, đừng có ép ta động thủ.
Nhưng Chu Hoa lại làm như không thấy, vội vã tiến đến nói: - Lý đại ca, cha ta mời huynh tới phủ một chuyến.
Lý Kỳ kinh ngạc nói: - Xảy ra chuyện gì rồi?
Chu Hoa thần thần bí bí nói: - Chu gia ta lại phát minh ra một loại quần áo mới.
- Chẳng phải chỉ là kiểu quần áo mới thôi ư, có chuyện gì mà phải ngạc nhiên chứ. Xin ngươi, ta bận lắm. Lý Kỳ vô cùng buồn bực nói.
- Đại ca huynh hiểu lầm rồi, loại quần áo mới này rất khác biệt, chất liệu không hề bình thường, ai ya, ta mồm miệng vụng về nói không rõ được, đại ca huynh đi cùng ta một chuyến nhé.
← Hồi 1402 | Hồi 1404 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác