← Hồi 1393 | Hồi 1395 → |
Đừng thấy bình thường trong triều bọn Lý Kỳ, Tần Cối diễu võ giương oai, vênh váo tự đắc, lăn lộn đến phong sinh khởi thủy, phê bình cái này, phê bình cái kia, Hoàng đế đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Thật ra cũng may đây là ở triều Tống, bởi vì về mặt chính trị thì triều Tống vô cùng tiến bộ, đặc biệt là hành chính đối với các đại thần, là một chế độ vô cùng thả lỏng, nếu là ở triều Minh hay triều Thanh thì bọn Lý Kỳ đã chết sớm mấy vạn lần rồi.
Việc này liên quan đến tình hình trong nước, không phải là nói Hoàng đế vô năng, Hoàng đế chỉ tùy tiện ra ngoài dậm chân vài cái thì bọn họ lập tức héo rũ.
Quân thủy chung là quân.
Thần chung quy là thần.
Đây là sự khác biệt về bản chất, ở chính giữa có một con hào không thể vượt qua.
Triệu Giai nói: - Từ khi Đại Tống ta lập quốc tới nay, đặt chức Ngôn quan, mở đường nói chuyện, không trách tội người nói, khích lệ người trong thiên hạ nghị luận chính trị đương thời, cho nên mỗi khi triều ta bàn luận chuyện thiên hạ, các đại thần đều phấn đấu quên mình, để mong chấn hưng quốc độ, trình độ tiến bộ hơn xa các triều đại, trẫm cũng vô cùng thích bầu không khí này, cũng không dự định thay đổi, cho dù các khanh có nói gì, trẫm cũng sẽ không trách tội các khanh.
- Nhưng các khanh thân là rường cột của quốc gia, hơn nữa còn có địa vị rất cao trong lòng dân chúng, cho nên các khanh càng nên chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình hơn những người khác, đừng dễ dàng ăn nói lung tung, khi làm việc đều phải suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm, một vài mặt đừng bình luận lung tung, bởi vì một câu nói của các khanh đều sẽ tạo nên sự hưởng ứng rất lớn, có thể sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
- Hoàng thượng dạy bảo, bọn thần ghi nhớ trong lòng.
Mấy người Lý Kỳ đều đã biến thành một đám người máy, tới tới lui lui đều chỉ mấy câu này, hiển nhiên, Triệu Giai không biểu lộ tâm tư, bọn họ tuyệt đối không dám nói lung tung.
- Chỉ hi vọng thế.
Triệu Giai khẽ cười, nói: - Trước đó trẫm đã nói qua, Nho học cũng được, Pháp gia cũng được, đây không phải là mấu chốt, có thể thay đổi dựa theo nhu cầu, chỉ vì Nho học phù hợp với chế độ chính trị của triều ta, do vậy mới đặt làm chính thống. Nói tới đây, y ngừng một lát, nhắc nhở nói: - À, mấy câu này trẫm cũng chỉ nói với mấy người các khanh, nếu lưu truyền ra ngoài thì các khanh mang đầu đến gặp trẫm.
Câu này y đã nói vô cùng rõ ràng, bất cứ một học phái nào cũng chỉ là một công cụ chính trị của đế vương mà thôi. Đã là công cụ thì có thể thay đổi, nhưng nếu mấy câu này truyền ra, thì e rằng Nho sinh trong thiên hạ sẽ tạo phản.
Năm người đều gật đầu tuân lệnh, câu này ngươi bảo bọn họ nói, bọn họ cũng không dám nói nha.
Triệu Giai đột nhiên xoay chuyển lời nói, nói:
- Nhưng Nho học đương thời thật sự hoàn mỹ như vậy sao? Trẫm thấy không hẳn vậy. Đừng nói là các khanh, trẫm cũng có rất nhiều bất mãn đối với Nho học đương thời, cũng không có một học phái nào hoàn mỹ cả. Xu Mật Sứ có một câu nói rất đúng, bất cứ thứ gì, thậm chí bao gồm cả chế độ và tư tưởng, đều tiến cùng thời đại. Đại Tống hiện nay đã không còn là Đại Tống trước kia, rất nhiều thứ cũng nên thay đổi để thích hợp với thời đại này. Trong Nho học có rất nhiều tư tưởng không phù hợp với thế cục đương thời, đây cũng là một trong những lý do vì sao trẫm mặc cho các học phái khác trưởng thành.
Tần Cối nghe được thì tâm thần hoảng loạn, chẳng lẽ, chẳng lẽ y muốn thay thế Nho học? Việc này, việc này làm sao có thể?
Hôm nay Triệu Giai nói chuyện xoay chuyển quá nhanh, khiến người ta càng nghe càng hồ đồ, nhưng có một điểm có thể xác định, chính là Triệu Giai cũng có chỗ bất mãn với Nho học, điều này e rằng cũng là lý do vì sao y không trực tiếp đứng bên phía Tần Cối, mà là một bát nước chia đều.
Khôi hài chính là, lần này đến lượt trong lòng Lý Kỳ thở phào một hơi. Nếu Triệu Giai nghiêng về phía Nho thuật, vậy thì những gì hắn trù bị lúc trước để đổ sông đổ biển cả, điều này thật sự quá tổn thương, địa vị của hắn trong lòng dân chúng chắc chắn cũng sẽ xuống dốc không phanh, bởi vì điều đó biểu thị hắn đã thua trận đánh này.
Nhưng vấn đề là, rốt cuộc Triệu Giai suy nghĩ thế nào đây?
Lý Kỳ thầm nghĩa, ngươi đó, nói chuyện cũng vòng vo lắm rồi, sảng khoái một chút, rốt cuộc là nên làm gì, ngươi nói thẳng là được.
Bây giờ cũng nên đến lượt các ngươi sốt ruột rồi, Triệu Giai nhìn thấy trên mặt bọn họ ai ai cũng tỏ vẻ lo âu, trong lòng thở ra một hơi ác khí, vẫn chậm rãi nói: - Nhưng tình hình này cũng xuất hiện ở các học phái khác như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nếu muốn tiến bộ, vậy nhất định phải thay đổi, nhưng thay đổi không phải là nói gạt bỏ cái gì, cũng không phải là độc tôn cái gì, mà là tập trung thiên hạ thành lập ra một học phái mới.
Thì ra là thế.
Trong lòng đám người Lý Kỳ đồng thời thốt ra bốn chữ này.
Triệu Giai là một Hoàng đế vô cùng có dã tâm, điều này ai cũng biết, nhưng ai cũng không ngờ được, dã tâm của y đã lớn đến mức này, không chỉ là về mặt chế độ, ngay cả mặt tư tưởng, học phái, y đều muốn thay đổi.
Y phê bình Nho học, ở một mức độ rất lớn nào đó là do Nho học không chủ trương khuếch trương, điều này không phù hợp với quan niệm của y, cho nên y phải thay đổi, y muốn thêm vào tư tưởng khuếch trương trong học phái, để trải đường cho các chính sách sau này.
Xét về mặt này, người thắng chân chính vẫn là y. Cuộc tranh đấu của bọn Tần Cối, Lý Kỳ nói theo một mặt nào đó, chỉ là giúp y bộc lộ vấn đề này ra, như vậy y mới có thể danh chính ngôn thuận cải cách.
Nhìn chung Hoa Hạ trên dưới năm ngàn năm, vẫn là Hoàng đế triều Tống thích cải cách nhất, gần như mỗi một Hoàng đế đều đặt mình vào cải cách, đây chính là điểm tốt của việc khai sáng chính trị.
Tần Cối thật cẩn thận hỏi:
- Hoàng thượng muốn tất cả các học phái đều dung hợp thành một?
- Chính là như vậy.
Triệu Giai cười nói: - Nhưng việc này cần sự giúp đỡ của các khanh, không có các khanh, một mình trẫm cũng không xây được căn nhà này. Đương nhiên, trong số các khanh thiếu bất kỳ ai cũng không thể được.
Tần Cối vội nói: - Vi thần nguyện vì Hoàng thượng vượt lửa qua sông.
- Bọn thần nhất định toàn lực ứng phó.
Đám người Lý Kỳ cũng vội vàng ôm quyền nói.
Lý Kỳ lại hỏi: - Vậy không biết Hoàng thượng định làm gì?
Triệu Giai cười gật đầu, lập tức nghiêm mặt nói: - Mấy ngày trước các khanh từng bàn đến cải cách liên quan đến khoa cử, bỏ qua không nói đến nguyên vọng ban đầu của các khanh, những gì các khanh nói đều vô cùng có lý. Cho dù nói thế nào, trên thực tế, Thương Vụ Cục, Lập Pháp Viện, Tư Pháp Viện, còn có Quân Khí Giám đích thực là thiếu nhân tài, mà những nhân tài này đều không phải là thứ mà Nho học đương thời có thể cung cấp được. Thế nhưng, những nhân tài này lại có liên quan đến giang sơn xã tắc Đại Tống ta, Nho học chính là học đạo trị quốc, nhưng tiền đề chính là hiểu được trị. Thống trị một quốc gia hấp hối, nói dễ hơn làm, cho nên điều này cần sự ủng hộ của rất nhiều tri thức, trẫm không phản đối nhân tài của các học phái khác bước vào con đường làm quan, nhưng trẫm hi vọng những học phái này có thể việc ai nấy lo, từ đó đạt được mục đích tập trung thiên hạ.
Nói tới đây, y mỉm cười, nói: - Liên quan đến mặt này, trẫm vô cùng tán thành cách nói của một người.
Lý Kỳ tò mò nói: - Ai?
Triệu Giai nói: - Kinh Tế Sử.
- Hả?
Cả đám người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, một đám đại lão gia này không ngờ còn kém một nữ nhân, thật sự là quá mất mặt mà.
Triệu Giai nói: - Kinh Tế Sử đề xuất quan niệm dạy và trị, trẫm vô cùng tán thành. Người thiên hạ đọc sách thiên hạ, đọc sách chính là đọc sách, không liên quan gì đến trị quốc. Nếu mỗi người đều ôm mục đích trị quốc mà đi đọc sách, vậy thì sách này làm sao đọc được đây. Tu thân, tề gia, trị quốc, thân không tu, nhà không tề, thì nói gì đến đạo trị quốc, cho nên trẫm dự định đề xướng quan niệm này, trị quốc và đọc sách nhất định phải tách ra, không thể trộn lại thành một mà nói.
Tần Cối lo lắng nói: - Nhưng Hoàng thượng, nếu là như vậy, thì triều đình không thể dẫn dắt dân chúng đọc sách, tư tưởng trị quốc cũng sẽ trở nên lộn xộn, bất lợi cho việc quản lý của triều đình.
Ngụ ý chính là đang nhắc nhở Triệu Giai, nếu hoàn toàn cởi mở, vậy thì những học phái còn lại sẽ đứng lên rất nhanh, không thể đạt được hiệu quả độc tôn.
Triệu Giai cười nói: - Vừa rồi trẫm đã nói, việc ai nấy làm, trẫm đã dự định cải cách khoa thi.
Vừa dứt lời thì sắc mặt năm người khác nhau.
Triệu Giai dừng lại một chút, lại nói: - Trẫm sự định lấy Nho học làm cơ sở, trên Nho học lại chia thành những thứ khác.
OMG! Lẽ nào là giáo dục nghĩa vụ chín năm?
Lý Kỳ có chút sửng sốt, ý của Triệu Giai rất rõ ràng, chính là muốn lấy Nho học làm cơ sở, mỗi người đọc sách đều phải học, nhưng trên nữa thì các ngươi có thể học tập kiến thức của học phái khác, ví dụ vật lý, toán thuật, y thuật vân vân.
Tần Cối vội vàng nói: - Hoàng thượng, điều này có thể tăng thêm gánh nặng rất lớn cho người đọc sách.
- Việc này cần các khanh giúp đỡ.
Triệu Giai hít sâu một hơi, nói: - Trẫm chẳng phải đã nói rồi sao, trẫm muốn tập trung thiên hạ, xây dựng một học phái hoàn toàn mới. Các khanh cần lựa chọn một vài nội dung từ trong Nho học xây dựng thành một cơ sở, trẫm vô cùng coi trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, thứ, trung hiếu mà Nho học đề xướng, đây là căn bản của việc làm người. Trẫm không hi vọng thần tử thật sự đều là những kẻ tiểu nhân không việc ác nào không làm. Sau đó lại chọn ra một số đạo lý thâm sâu hơn làm học vấn cao cấp, cũng chính là cái gọi là đạo trị quốc, để mong đạt đến tu thân trước, trị quốc sau.
- Đồng thời rút ra một vài nội dung từ trong các học phái khác, xây dựng một loại môn học chuyên ngành, nhưng những môn học này đều được xây dựng trên nền Nho học. Quan viên Thương Vụ Cục tuy phải tinh thông kinh tế, hiểu toán thuật, nhưng bọn họ đã là quan viên, vậy thì phải hiểu đạo trị quốc, điều này quan hệ mật thiết không thể tách rời. Hơn nữa, đã là một học phái hoàn toàn mới, trẫm không hy vọng trong học phái này có chỗ mâu thuẫn với nhau.
Lý Kỳ như thoáng suy nghĩ nói: - Đến lúc đó khi cử hành khoa cử, cũng chia khoa mà thi, chia khoa mà tuyển.
- Ý trẫm chính là vậy.
Rất rõ ràng, Triệu Giai muốn rút các kiến tức từ trong các học phái ra, dung hợp với nhau tạo thành một học phái càng hoàn thiện hơn. Chỉ nghe Triệu Giai lại nói: - Còn có một điểm, học vấn cũng phải tiến cùng thời đại, trẫm hi vọng trong các học phái sẽ xuất hiện những thứ mới, những khái niệm phù hợp với thế cục đương thời, còn những thứ không phù hợp cũng nên bỏ đi.
Việc này thật sự là không phải là một công trình nhỏ nha.
Bọn Lý Kỳ nghe mà đổ mồ hôi.
Triệu Giai lại nói: - Thế nhưng, trước đó còn có một nan đề mà trẫm cũng không nghĩ ra được cách. Nho học đã xâm nhập vào lòng người, rốt cuộc thì nên làm sao khiến người đọc sách trong thiên hạ tiếp nhận học phái mới này, không biết các khanh có đề nghị gì?
Đơn giản mà nói, chính là rót tư tưởng mới này vào đầu dân chúng.
Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói: - Hội biện luận.
- Hội biện luận?
- Không sai. Lý Kỳ nói:
- Trong hội biện luận, các học phái đều công kích điểm yếu của đối phương, chúng ta có thể xem quan niệm làm trái thế cục đương thời làm nhược điểm của các học phái, thúc đẩy các học phái khác công kích sau đó thừa cơ đẩy một số thứ mới vào trong. Cứ như vậy thì sẽ biến thành những câu này đều xuất phát từ miệng của người đọc sách, triều đình chỉ tiếp thu quan niệm của bọn họ, tin rằng những người đọc sách kia cũng sẽ không tự mình phản bác mình. Hơn nữa triều đình còn có thể bày ra chế độ khai sáng, gia tăng sự tương tác giữa dân chúng và triều đình.
- Tốt!
Triệu Giai liên tục gật đầu nói: - Chủ ý này hay, cứ làm như vậy. Việc này trẫm giao cho các khanh, đừng khiến trẫm thất vọng nữa.
- Vi thần tuân mệnh.
← Hồi 1393 | Hồi 1395 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác