← Hồi 1365 | Hồi 1367 → |
Quả nhiên rất kinh điển.
Kinh điển đến mức trong phòng bếp nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, mấy vị đại mỹ nữ đều ném ánh mắt về phía Lý Kỳ, nhưng trong ánh mắt lại không có sự ái mộ trước đây, không những như thế, còn mang một tia khinh bỉ.
Lời này vừa nghe đã biết đây hoặc là Cao Nha Nội nói, hoặc là chính Lý Kỳ nói, trên đời này tuyệt sẽ không có người thứ ba nói ra lời này, xét theo tài hoa của Cao Nha Nội, hơn phân nửa vẫn là Lý Kỳ nói.
Kỳ thật trong lòng Lý Kỳ cũng hiểu lời này chắc chắn là hắn nói, chỉ là không nhớ ra đã nói khi nào.
Thật ra là từ mấy năm trước, cũng chính là khi lần đầu tiên hắn dạy Phong Nghi Nô làm sủi cảo, trong lúc vô tình đã nói ra lời này, chỉ có điều hắn căn bản không ngờ rằng, Phong Nghi Nô lại vẫn nhớ rõ, thật sự là quá nhĩ bất vong nha.
Lý Kỳ cứ lau mồ hôi suốt, cuối cùng hôm nay đã nếm được hậu quả xấu của họa từ miệng mà ra.
- Đây mà coi là danh ngôn kinh điển gì, đúng là hạ lưu vô sỉ.
Lưu Vân Hi là một nữ nhân hết sức đơn thuần, trong tình huống bình thường, nàng sẽ không cho Lý Kỳ nửa chút thể diện, cũng không hiểu, trừ phi Lý Kỳ nhắc nhở trước, thói quen chết người này của nàng cực có khả năng vẫn sẽ tiếp tục duy trì.
Cái này đánh chết cũng không thể thừa nhận nha! Lý Kỳ gật gật đầu nói:
- Thập nương nói rất có lý, tuy nhiên Tiểu Phong đồng hài, lời này thật là ta nói đấy sao?
Phong Nghi Nô biết với tài ăn nói của Lý Kỳ, thì tuyệt đối có khả năng đổ tội lên người nàng, nhưng nàng cũng không phải là người dễ chọc vào, chớp đôi mắt ướt tuyệt đẹp, cười hì hì nói:
- Ồ, có thể là muội nhớ nhầm.
Lý Kỳ lập tức nói:
- Nhất định là muội nhớ nhầm.
Nhưng trong mắt Bạch Thiển Dạ các nàng lại có một ý, tin huynh mới là lạ.
Phong Nghi Nô vừa nói như vậy, Lý Kỳ muốn chối cãi cũng không có đường nào rồi, trong lòng hiểu được, lén trừng mắt nhìn Phong Nghi Nô, nhưng người kia sớm đã chuyển ánh mắt đến nơi khác rồi, điều này làm cho Lý Kỳ hận đến mức nghiến rang ken két, thầm nghĩ, xem ra lần tới khi luận chiến trên giường, ta phải xuất công phu thật rồi, không cần dùng sức? No!
Bạch Thiển Dạ cáu giận nói:
- Phu quân của chúng ta đầu đội trời chân đạp đất, nói là làm. Chính là đại trượng phu.
- Đúng đấy. Đúng đấy.
Lý Kỳ bỗng nhiên sửng sốt, nói:
- Thất Nương, lời này của muội là có ý gì?
Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ nói:
- Vừa rồi huynh đi ra ngoài cùng với ai?
- Mã Kiều.
- Uhm?
- Ặc... Nửa đường thì gặp phu nhân, nên di cùng.
Lý Kỳ thẳng thắn nói.
Bạch Thiển Dạ như cười như không, nói:
- Chính cái gọi là sủi cảo ngon nhất trên đời, chị dâu thú vị nhất trên đời.
Quý Hồng Nô các nàng đều mím môi, cố gắng không để cho mình bật cười.
Lý Kỳ vội nói:
- Này này. Các muội đừng có hiểu lầm, ta với phu nhân trước mắt vẫn là rất thuần khiết.
- Vậy còn sau này.
- Sau này... chuyện này... thế sự khó liệu mà. Lý Kỳ càng nói càng cảm thấy mình quá oan uổng, rõ ràng là không có chơi chị dâu, lại làm thành hắn giống như đã tang vật đầy đủ rồi vậy, liền tranh cãi:
- Ta với Tần Mặc kia không quen không biết, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp qua, chứ chưa nói tới quan hệ luân lý.
Bạch Thiển Dạ khẽ hừ một tiếng, nói:
- Vậy...
- Đừng "vậy" nữa, nể mặt chút được không.
Lý Kỳ khẩn trương cúi đầu, dù sao sự thật đã bày ra trước mặt.
Bạch Thiển Dạ liếc mắt nhìn Lý Kỳ một cái, khóe miệng khẽ cười, hậu cung làm chủ, cũng thường thôi nha. Kỳ thật nàng sớm đã ngầm đồng ý quan hệ không rõ ràng của Lý Kỳ và Vương Dao kia từ lâu rồi, chỉ có điều bây giờ nàng nhất định phải cho Lý Kỳ áp lực, cũng không thể lại để Lý Kỳ làm càn như vậy nữa, bằng không trong phòng này có thể cũng không có chỗ đứng cho nàng nữa.
Bạch Thiển Dạ này bắt đầu đứng ra nói chuyện, Phong Nghi Nô các nàng cũng biết sau này nên làm như thế nào rồi.
Các nữ nhân trong thời khắc này đoàn kết chưa từng thấy nha.
Tuy nhiên da mặt của Lý Kỳ cũng không phải giấy, trong lòng có chút khinh thường, ta sợ cái gì, cùng lắm thì sau này ta thủ trinh như ngọc là được. Hừ hừ!
- Cha, con rửa tay xong rồi.
Lúc này, Lý Chính Hi đột nhiên vui vẻ chạy vào.
Con trai, con tới thật là rất đúng lúc. Lý Kỳ thở phào một cái, nói:
- Nào nào, cha dạy con làm sủi cảo.
Lý Chính Hi ngẩng cái đầu nhỏ lên nói:
- Nhưng mà hình như cha vẫn chưa rửa tay.
- Phụt!
Bạch Thiển Dạ nhất thời cười phá lên, thầm nói:
- Thật không biết là ai dạy hư đồ đệ.
Lý Kỳ hoàn toàn làm như không nghe thấy, cười ha hả nói:
- Không hổ là con trai của ta, đúng là quan sát tỉ mỉ, tốt lắm, tốt lắm, sở dĩ cha không rửa tay, thật ra là cố ý đấy, chính là muốn xem Chính Hi con có không uốn nắn sai lầm của cha không, nhớ kỹ, phòng bếp là nơi sạch sẽ nhất trên đời, việc đầu tiên khi vào phòng bếp chính là rửa tay.
Lý Chính Hi rất nghiêm túc gật đầu, nói:
- Vâng, con ghi nhớ.
Nhưng Bạch Thiển Dạ các nàng đều tức giận nhìn Lý Kỳ, người này thật sự là hết thuốc chữa, đến con trai của mình cũng lừa dối.
Việc này có thể gọi là lừa dối sao, cái này gọi là xây dựng hình tượng thần võ anh minh của phụ thân, cũng không thể để con trai biết phụ thân ta đây cũng có đôi khi quên rửa tay chứ, vậy thì nó vẫn là từng giây từng phút đều nhớ kỹ sao, với lại cũng không phải ta quên, chỉ là vừa rồi bị các người hù thôi. Lý Kỳ không để ý chút nào, còn dương dương đắc ý lắc mông đi ra ngoài rửa tay.
Chỉ chốc lát sau, đã thấy Lý Kỳ mặc nhất cái tạp dề, đầu đội mũ cao đi đến, một chữ, soái!
Lần này Lý Kỳ cũng không đùa giỡn cùng các nàng được rồi, phòng bếp chính là thánh địa tán gái của hắn nha, tay cầm gậy cán bột, một cục bột tròn vo, lập tức được cán mỏng ra, động tác hết sức trơn tru, không có mười năm công phu, căn bản là không làm được.
Bạch Thiển Dạ cẩn thận nhìn, nghĩ thầm rằng, ta vẫn không tin sủi cảo này khó gói như vậy.
Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy trước mặt Lý Kỳ đặt năm cái sủi cảo, sủi cảo móng ngựa, sủi cảo**, sủi cảo con sò, sủi cảo nguyên bảo, sủi cảo trăng lưỡi liềm.
Không cần phải hỏi, cũng có thể đoán ra tên từ ngoại hình.
Có thể nói là hình đúng như tên.
Lý Chính Hi hưng phấn vỗ bàn tay nhỏ nói:
- Oa! Cha thật là lợi hại a.
Lý Kỳ khoát tay.
Bạch Thiển Dạ nhìn sủi cảo Lý Kỳ gói, rồi nhìn cái chính mình gói, hai má giống như là được đánh son vậy.
Tiểu dạng! Phòng bếp sao có chỗ cho muội phát huy, khuê phòng còn may ra. Lý Kỳ nói với Lý Chính Hi:
- Con trai, con học được bao nhiêu?
Lý Chính Hi suy nghĩ, buồn rầu nói:
- Cha, vừa rồi người gói quá nhanh, con không có nhớ.
- Không sao, không sao, đây là cha không có chú ý, cha sẽ gói lại chậm một chút, lần này con sẽ thấy rõ.
*****
Vừa nãy chỉ thuần túy là ra vẻ tinh tướng, lần này mới là giảng bài thật sự, lần này Lý Kỳ dùng phương thức đơn giản nhất, chậm rãi gói lại một lần. Lại hỏi:
- Con trai, học được chưa?
Lý Chính Hi trong lòng không chắc chắn, nói:
- Con thử trước đã.
Lý Kỳ cười nói:
- Hay là con và Thất di con tỷ thí một phen.
Lý Chính Hi lập tức kêu lên:
- Được, được.
Bạch Thiển Dạ kinh ngạc nói:
- Huynh muốn muội thi với Chính Hi?
Lý Chính Hi mở to mắt nhìn Bạch Thiển Dạ nói:
- Thất di, người không muốn thi với Chính Hi sao?
- A... sao... sao lại vậy được, được... được rồi.
Thử hỏi một đứa trẻ đáng yêu như vậy, làm sao Thất Nương nhẫn tâm cự tuyệt.
Lý Kỳ cố nhịn cười nói:
- Vậy thì bắt đầu đi.
Nghĩ thầm rằng, con trai, tay cha trút giận đi, chọc thủng nhuệ khí của Tiểu Thất.
Rất nhanh, một lớn một nhỏ này đã bắt đầu.
Quý Hồng Nô thân là mẫu thân, tất nhiên là đi tới xem cuộc chiến, Phong Nghi Nô, Da Luật Cốt Dục, Lưu Vân Hi cũng đều vây quanh.
Bạch Thiển Dạ áp lực thật lớn nha. Tuy rằng nàng không có vào phòng bếp, nhưng đây tuyệt không phải lý do thua một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, vẫn chưa cán được hai cái, mồ hôi đã rịn ra.
Lý Chính Hi đứng trên ghế đẩu, nghiêm túc lăn cây gậy cán bột nhỏ, tuy rằng tay nó nhỏ, lực khống chế không bằng Bạch Thiển Dạ, nhưng lăn lại hết sức cân đối, có câu là mạn công xuất tế hoạt.
Lý Kỳ nhìn bộ dạng Lý Chính Hi cán bột, trước mắt phảng phất, dường như thấy được chính mình lúc nhỏ, lần đầu tiên hắn học làm sủi cảo, cũng là đứng trên ghế đẩu như vậy, chỉ có điều hắn cũng không tùy tính như Lý Chính Hi, yêu cầu của phụ thân hắn đối với việc nấu ăn là vô cùng hà khắc, cho dù là dạy con trai của mình.
Lý Kỳ cũng không có may mắn ngay lần đầu tiên học nấu ăn đã học gói sủi cảo, bắt đầu từ cái cơ bản nhất là nấu cơm, bắt đầu từ thời khắc đó, chỉ cần hắn ở nhà, thì là hắn vo gạo, nấu cơm, rửa bát.
Nấu cơm một năm, canh lửa một năm, hắn mới bắt đầu học làm mì, sủi cảo, tới năm, sáu tuổi mới lần đầu tiên nấu ăn, món ăn đầu tiên hắn làm, đến nay vẫn còn nhớ rõ, chính là làm đậu hũ, bởi vì đậu hũ dễ cắt, nhưng đối với hỏa hầu yêu cầu hết sức cao.
Cho nên, sau này hắn có thể thắng được trù vương trẻ tuổi nhất thế giới, và còn trở thành một chiêu bài của một khách sạn năm sao, sau đó lại thắng danh hiệu Kim Đao Trù Vương, đây cũng không chỉ là dựa vào thiên phú mà tạo nên, chỉ là mọi người mãi mãi chỉ thấy được mặt hào quang của hắn.
Nhưng mà chắc chắn hắn sẽ không dạy con trai giống phụ thân hắn. Hắn vẫn là có ý định cho Chính Hi tự do phát triển, sau này con thích làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần đừng giống như Cao Nha Nội là được rồi. Đây là kỳ vọng thấp nhất của hắn.
Một lát sau, Lý Chính Hi, Bạch Thiển Dạ đều đã gói xong một cái sủi cảo.
Nói về bề ngoài, đều chẳng ra sao.
Cái này khiến Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô các nàng không thể đưa ra phán đoán của mình.
Người này cũng thật không có toàn năng, Bạch Thiển Dạ quả thật thông minh sắc sảo, đây là điều không thể nghi ngờ, nhưng nàng thật tâm không có thiên phú vào phòng bếp.
Lý Kỳ bước lên nhìn, ừ một tiếng, lén liếc mắt nhìn Bạch Thiển Dạ, thấy nàng đang căng thẳng nhìn mình, lại giả vờ giả vịt nhìn một hồi, mới nói:
- Ta cảm thấy thì, hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai.
Bạch Thiển Dạ liền tỏ vẻ mặt xấu hổ, cúi đầu sát đến tận ngực.
Lý Chính Hi không hiểu được được lời nói uyển chuyển của Lý Kỳ, hỏi:
- Cha, con làm như thế nào?
Lý Kỳ nói:
- Sủi cảo của con tuy rằng gói chặt, nhưng nhân bánh quá ít, bên trong quá trống, hơn nữa vỏ bánh cán hơi dày, tuy nhiên đây cũng không trách con được, lần đầu tiên con có thể gói được như vậy, đã là rất lợi hại rồi.
Lý Chính Hi lại hỏi:
- Vậy còn Thất di?
Lý Kỳ cười nói:
- Của Thất di thì hoàn toàn tương phản với con, nhân bánh quá nhiều, vỏ bánh quá mỏng, ta nghĩ chắn chắn là nàng cho rằng sủi cảo này nhân bánh càng nhiều thì càng ngon, thật không biết bao nhiêu năm không có ăn thịt rồi.
Bạch Thiển Dạ dường như bị nói trúng tâm tư, cổ đỏ ửng lên.
Lý Kỳ cũng có chừng có mực, đi lên trước nhẹ nhàng ôm bờ vai của Thất Nương, mặt hướng về Phong Nghi Nô các nàng nói:
- Kỳ thật mọi người có thể đứng ở đây, ta cũng đã vô cùng cảm động, đây cũng không phải là buôn bán, cũng không phải tỷ thí, chỉ cần là các muội làm, đối với ta mà nói, đều là món ngon nhất.
Các nữ đều cảm động u mê.
Lý Kỳ lại nói:
- Tuy nhiên các muội phải nhớ kỹ, món ngon là độc quyền cả đời của các muội, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, bởi vì phu quân của các muội là một đầu bếp. Đương nhiên, có thể nấu ăn cho các muội cũng là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của ta.
Các nữ tâm trí như được phết mật đường, Hồng Nô ngây thơ hai mắt đã ươn ướt. Đối với lời ngon tiếng ngọt của Lý Kỳ, trước giờ nàng không hề có sức chống cự gì, chỉ bằng một câu nói này, món ngon đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ thường thôi.
Lý Kỳ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lý Chính Hi nói:
- Con trai, con ở đây cùng Thất di học làm sủi cảo, cha đi nấu ăn.
Bạch Thiển Dạ hờn dỗi một tiếng, cho Lý Kỳ một ánh mắt xem thường.
Lý Kỳ cười ha hả, buông Bạch Thiển Dạ ra, đi đến bếp lò bên cạnh, xách một cái thùng nước đến, nói với Lưu Vân Hi:
- Thập nương, hôm nay phu thê chúng ta sẽ song kiếm hợp bích một lần, thế nào?
Lưu Vân Hi vừa nghe, trong lòng tràn đầy vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức lấy một bọc kim từ trong túi ra, lấy ra ba mũi kim nhọn dài nhất. Đầu tiên là cúi đầu quan sát một lượt, sau đó ra tay rất nhanh, mũi kim đâm vào nước, đến một bọt nước cũng không văng lên.
Cho dù là Lý Kỳ đã xem nhiều rồi, chiêu này không phải là hắn không muốn học, thật sự là phải tốn quá nhiều công phu, hắn không có thời gian, thò hai tay vào trong thùng gỗ, chỉ thấy trong tay hắn đang cầm một con cá hồi nặng đến năm cân, mà trên mình cá hồi cắm ba mũi kim nhọn, vẫn không nhúc nhích, giống như là đang ngủ vậy.
Cá hồi này còn có tên là Hoa Lư, thông thường sống ở ngoài biển, nhưng đến đầu mùa xuân sẽ đến vùng nước ngọt đẻ trứng, hoa lư lúc này là chất thịt ngon nhất, chính là loại cá nước ngọt ngon nhất trong đầu mùa xuân.
Lý Chính Hi hiếu kỳ nói:
Con cá này đã chết rồi sao?
Quý Hồng Nô cười nói:
- Là Thập di của con dùng kim làm cho con cá này ngủ.
Lý Chính Hi vỗ tay kêu lên:
- Thập di thật lợi hại.
Lưu Vân Hi cười nói:
- Nếu Chính Hi muốn học, Thập di có thể dạy con.
Lý Chính Hi ra sức gật gật cái đầu nhỏ.
Lý Kỳ cười lắc đầu, đặt con cá hoa lư lên cái thớt gỗ, chọn ra một con dao sắc bén, đợi Lưu Vân Hi gỡ mũi kim xuống, Lý Kỳ một tay giữ con cá, một tay cầm dao cắt một đường thẳng trên mình cá cách mang một cm, chậm rãi lôi tuyến tanh ra, con cá kia không có một chút phản ứng nào.
Phong Nghi Nô đột nhiên gắt giọng:
- Phu quân, hai người song kiếm hợp bích, tình chàng ý thiếp, vậy chúng muội làm sao?
Hiện giờ Thần Điêu đã kết thúc, ý song kiếm hợp bích này tất cả mọi người đều hiểu nha.
*****
Lý Kỳ run tay, thiếu chút nữa đã cắt vào tay, cô nàng này đúng là càng ngày càng câu nhân tâm huyền rồi. Tay không ngừng, ngoài miệng cười ha hả nói:
- Vậy lát nữa chúng ta nhảy một bài thì thế nào? Vi phu gần nhất lại nghiên cứu ra một điệu thiếp diện, rất thú vị nha.
- Điệu thiếp diện?
Đây không cần hỏi cũng đoán được nha, Phong Nghi Nô xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, sao còn dám chế nhạo Lý Kỳ.
Da Luật Cốt Dục nói:
- Vậy còn muội?
- Muội... chỉ cần không đấu vật, bất luận tư thế gì cũng được.
Lý Kỳ nói xong trong mắt sáng ngời, tay cầm dao làm bếp, trưng ra một dáng hết sức lả lơi, hưng phấn nói:
- Các vị phu nhân, không thì thế này, đêm nay chúng ta tới chư kiếm hợp bích một lần.
- Chính Hi, chúng ta bắt đầu làm sủi cảo đi.
- Ừ.
- Cốt Dục tỷ tỷ, chỗ tỷ còn nhân bánh không?
- Chỗ ta cũng không còn, ta đi thái thêm một ít, lát nữa gói nhiều một chút, cũng đem cho những hạ nhân kia một ít.
- Hồng Nô muội muội, lấy cho ta ít nước.
- Ah.
Sao các người có thể như vậy a! Tuy rằng dáng vẫn còn duy trì hết sức hoàn mỹ, đáng tiếc là không ai nhìn, một trận gió lạnh thổi qua, mũ cao rung nhè nhẹ, Lý Kỳ cúi đầu thở dài, nhìn dao làm bếp trong tay, đầu bếp cuối cùng vẫn là đầu bếp, không phải Vi Tiểu Bảo a!
Đúng là muốn thê lương bao nhiêu, thì có bấy nhiêu thê lương.
Các vị phu nhân đã dùng hành động nói cho Lý Kỳ biết, đừng có suy nghĩ quá nhiều, hay là an tâm nấu ăn đi.
Lý Kỳ chỉ có thể đem oán khí đặt cái xẻng, Kim Đao Trù Vương này tập trung sự chú ý, thì tốc độ là một đường thẳng đứng, chỉ chốc lát sau toàn bộ đồ ăn cũng đã bưng lên đầy đủ rồi.
Tuy rằng Lý Kỳ thắt lưng giắt vạn quan, phàm là món ngon tồn tại trên thế giới này, hắn đều có thể có được, nhưng điều hắn ghét nhất chính là lãng phí, vì vậy cũng không có làm quá nhiều đồ ăn, cũng chỉ bốn món mà thôi, dù sao còn có sủi cảo, làm quá nhiều sẽ lại lãng phí, một món canh gà, một món rau xanh, một món cá, còn có một món sườn dê, không nhiều, nhưng quý ở tinh xảo.
Một cái bàn tròn lớn, Bạch Thiển Dạ, Phong Nghi Nô, Quý Hồng Nô, Lưu Vân Hi, Da Luật Cốt Dục, năm vị đại mỹ nhân ngồi xuống chung quanh, ánh lửa từ trong vách lò hắt ra, chiếu rọi khuôn mặt của các nàng, thật có thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, đây có thể là bữa cơm đoàn viên trọn vẹn nhất từ khi Lý Kỳ đến Tống triều tới nay.
Lý Chính Hi không đủ cao, vì thế Quý Hồng Nô gắp món ăn cho nó, để nó ăn ở một bàn thấp bên cạnh.
Bốn món ăn tuy nhìn có hơi mất mặt, nhưng sủi cảo nóng hổi bốc hơi nghi ngút đủ để bù lại điểm này.
- Nào nào nào, nâng ly nâng ly.
Gia chủ Lý Kỳ bắt đầu lên tiếng, bảo mấy vị phu nhân nâng ly rượu lên, trong long bắt đầu ảo tưởng, đợi các nàng uống say rồi, xem ai còn có thể ngăn cản chư kiếm hợp bích của vi phu.
- Phu quân, chúng thiếp uống trà là được rồi.
- Uống trà?
Lý Kỳ trợn trong hai mắt, bật thốt lên:
- Không được.
Quý Hồng Nô hiếu kỳ nói:
- Tại sao không được?
- Đây...
Lý Kỳ chần chừ, mới nói:
- Đây là mừng sang năm mới, uống chút rượu là đương nhiên a, uống rượu, uống rượu.
Phong Nghi Nô nói:
- Nhưng phu quân huynh không uống rượu, nếu mấy người nữ nhân chúng muội uống hết ly này đến ly khác, thì không tốt lắm nha.
- Sao được chứ.
Lý Kỳ sốt ruột trong lòng, ta phải duy trì sự tỉnh táo a, nếu không sao có thể chuốc say các nàng, muốn làm gì thì làm, tiếp tục khuyên:
- Không sao, không sao, đừng uống hoài là được, ăn tết thì uống chút không sao, ta phê chuẩn.
Da Luật Cốt Dục nói:
- Phong muội muội nói rất đúng, huynh không uống rượu, mấy người chúng muội uống, còn thể thống gì, chúng muội sẽ lấy trà thay rượu vậy.
Nữ nhân Khiết Đan là nàng đây đã nói vậy rồi, Quý Hồng Nô, Bạch Thiển Dạ đều gật đầu.
Các nàng uống là được, ta tm thực không thèm để ý nha! Lý Kỳ đã sắp khóc rồi.
Bạch Thiển Dạ đột nhiên hồ nghi nhìn về phía Lý Kỳ, nói:
- Phu quân, hôm nay huynh một mực khuyên chúng muội uống rượu, là vì cái gì?
Lời này vừa nói ra, các nữ đều nhìn về phía Lý Kỳ.
Lý Kỳ dầu gì cũng là Ảnh đế nha, nghiêm mặt, nói:
- Các muội là có ý gì, ta chỉ là muốn các muội vui vẻ một chút, nếu các muội không uống, vậy thì thôi đi, nào nào nào, vì đại nghiệp ngày mai, chúng ta cạn một ly.
- Đại nghiệp gì?
- Đương nhiên là sinh con a!
Các nữ đỏ mặt, còn do dự một hồi, mới ngượng ngùng cụng ly với Lý Kỳ.
- Ăn đi. Ăn đi.
Lý Kỳ dẫn đầu động đũa, mấy vị phu nhân mới bắt đầu ăn.
Cả nhà nói chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng vang lên tràng cười, ríu ra ríu rít, làm cho Lý Kỳ cả người nóng lên, tà tâm bất tử, cười hì hì nói:
- Các phu nhân, sau khi cơm nước xong có hoạt động gì vui a?
- Ngủ.
Bạch Thiển Dạ nói dứt khoát.
Ngủ? Ta thích! Đêm dài đằng đẵng, không lòng dạ nào mà ngủ a! Lý Kỳ cười toe toét, nói:
- Vẫn là Thất Nương muội hiểu ta nha. Vậy không biết đêm nay ai thị tẩm a?
Bạch Thiển Dạ cười nói:
- Muội.
Lý Kỳ cười híp tịt mắt lại, nói:
- Có thấy không, có thấy không, Thất Nương đây là đang làm gương cho các muội, sinh con thì phải cố gắng, phải tranh thủ mới được, đừng cứ xấu hổ mãi, đây cũng chính là thiên lý chi đạo. Không gì đáng trách.
Thiên lý chi đạo? Quý Hồng Nô các nàng sớm đã xấu hổ không ngóc đầu lên được rồi.
Lý Kỳ lại nói:
- Nhưng mà Thất Nương, muội làm như vậy có hơi ích kỷ.
Bạch Thiển Dạ nhấp một ngụm trà, nói:
- Sao phu quân nói như vậy?
- Hôm nay chính là đêm đoàn viên, muội không thể một mình chiếm ta nha, ta cảm thấy ngày này hàng năm, chúng ta nhất định phải tối đoàn viên từ buổi tối năm nay đến buổi sáng sang năm, biểu thị cả nhà chúng ta đoàn đoàn viên viên, thật là tuyệt vời, tuyệt vời, cứ làm như thế đi.
- Không được.
Bạch Thiển Dạ trả lời tương đối dứt khoát nha.
- Why?
Lý Kỳ gấp đến nối bắt đầu sổ tiếng Anh rồi, lại giải thích nói:
- Tại sao?
Bạch Thiển Dạ nói:
- Đêm nay chúng ta phải đi ngủ sớm một chút, ngày mai canh tư phải thức dậy.
- Cái gì? Canh tư?
Lý Kỳ nói:
- Là ai nói vậy?
- Hoàng thượng.
Bạch Thiển Dạ trợn mắt nhìn Lý Kỳ một cái, nói:
- Biết ngay là huynh quên rồi mà. Sáng sớm ngày mai chúng ta phải vào cung tham gia triều hội Nguyên Đán, hơn nữa ngày mai hoàng thượng sẽ tuyên bố với thiên hạ mấy quyết nghị trọng đại, quy mô chưa từng có, cũng là vô cùng quan trọng. Trong buổi triều sáng hôm trước Hoàng thượng không ngừng đề cập đến lần này, có thể thấy Hoàng thượng hết sức coi trọng triều hội Nguyên Đán ngày mai, nếu như đến muộn, huynh làm Hoàng thượng sắc mặt khó coi, đêm nay huynh nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Ta đây kích động như vậy, làm sao nghỉ ngơi sớm một chút a! Lý Kỳ hai mắt lưng tròng nhìn Bạch Thiển Dạ, bởi vì lý do này hắn căn bản không thể phản đối, chỉ có thể khẩn cầu.
Nhưng Bạch Thiển Dạ cũng không dám để hắn càn quấy, quyết đoán cự tuyệt.
← Hồi 1365 | Hồi 1367 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác