Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1338

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1338: Đánh cờ toàn cục
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Nói xong lão liền quay về chủ đề chính, nói:

- Cái gọi là chính quyền của Thổ Phiên hiện giờ kỳ thực chính là một số quý tộc. Những quý tộc này tầm nhìn hạn hẹp, thực lực cũng rất có hạn. Nhưng do vì phong tục địa phương, dẫn tới những người đó muốn bán mạng cho họ. Nhưng nếu ngươi có thể thay đổi toàn bộ, vậy thì những quý tộc này cũng không công cũng tự vỡ.

Lý Kỳ trầm ngâm một hồi, nói:

- Ý của Chủng công là lợi dụng người dân của họ để khiến họ tan rã?

Chủng Sư Đạo gật đầu nói:

- Chính là lý này. Năm đó Thổ Phiên đã từng xảy ra một cuộc khởi nghĩa nô lệ quy mô lớn. Nguyên nhân trong đó nằm ở quý tộc đối với nô lệ bóc lột quá nghiêm trọng, trực tiếp dẫn tới chính quyền Thổ Phiên tan rã. Nhưng những quý tộc đó bây giờ không tiếp thu bài học, đến giờ vẫn vậy, cho nên ta có thể dùng khoản tiền lớn đi thu phục người dân địa phương, dụ dỗ họ quy thuận Đại Tống, làm giảm thực lực của quý tộc, để sau này một trận là đánh tan họ.

Lý Kỳ thoáng suy nghĩ một chút liền gật đầu, nói:

- Ta vốn là muốn noi theo Đại Lý, xây dựng một số chính quyền làm quân tiên phong của ta. Nhưng như vậy cũng có chút tai họa ngầm, chính là nuôi hổ thành họa. Nếu trực tiếp thẩm thấu vào, lợi dụng nô lệ làm văn chương, thật ra có thể tránh được mối hiểm họa này. Nhưng chuyện này rất quan trọng, chúng ta vẫn phải tùy vào tình hình mà định đoạt.

Chủng Sư Đạo nói:

- Nhưng có một con sói đói, chúng ta không thể không phòng.

Lý Kỳ sửng sốt, nói:

- Chủng công chỉ là Kim quốc?

Chủng Sư Đạo gật đầu nói:

- Kim quốc dã tâm lang sói, thế nhân đều biết, một khi chúng ta thu phục Đại Lý, tin tức của Nam Ngô truyền tới tai họ, họ tuyệt đối sẽ cảm thấy hoang mang. Họ tuyệt đối không thể cho phép Đại Tống ta mạnh lên, cho nên lão phu lo sợ họ sẽ không nhẫn nhịn được, lại xuất binh xuống phía nam.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Điều này cũng không thể được, họ bây giờ không cần thiết đánh thắng chúng ta.

Chủng Sư Đạo lắc đầu, nói:

- Nhưng không khai chiến, họ chắc chắn là thua rồi. Ngày xưa Liêu quốc cũng đã nghĩ tới điểm này, Kim quốc không thể không nghĩ tới. Bây giờ thấy Kim quốc khai chiến bên đó, nếu ngươi muốn họ đi xuống phía tây, trước tiên phải làm được chính là củng cố phòng thủ khu vực Yến Vân.

Thượng kinh Kim quốc ...

Hiện giờ đã vào mùa đông rồi, băng tuyết đã bao phủ cả vùng đế đô này.

Trong cung điện của Hoàn Nhan Thịnh, ba người đứng đầu Kim quốc Hoàn Nhan Tông Vọng, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Hi Doãn này năm nay lần đầu tiên gặp nhau, đương nhiên đây vẫn có quân chủ của họ Hoàn Nhan Thịnh.

Ngay cả Hoàn Nhan Tông Hàn luôn ở Vân Châu cũng đều quay về, rõ ràng là họ đã biết tin Đại Tống nam chinh thu được thắng lợi lớn.

Hoàn Nhan Thịnh khẽ thở dài một tiếng, có chút buồn bực nói:

- Nói vậy các ngươi đều đã biết tin Đại Tống đã thu phục Nam Ngô và Đại Lý rồi.

Hoàn Nhan Tông Hàn nhắm hai mắt lại, không chút sợ hãi nói:

- Đại Lý, Nam Ngô chẳng qua chỉ là hai nước nhỏ mà thôi. Nếu đây cũng không đánh được, vậy thì nam triều dựa vào cái gì để làm đối thủ của chúng ta?

Hoàn Nhan Hi Doãn liền nói:

- Đại tướng quân chớ khinh thường, mặc dù Đại Lý, Nam Ngô chỉ là nước nhỏ, nhưng trong một năm Nam triều cũng đã đánh bại hai nước, đủ cho thấy thực lực của họ đã tăng hơn trước rồi. Hơn nữa, hành động này cũng đã giải quyết được nỗi lo lắng của họ, quốc lực tất nhiên sẽ càng mạnh lên.

Hoàn Nhan Tông Hàn nói:

- Nếu như vậy, chúng ta phải lập tức xuất binh nam chinh, thần nguyện làm tiên phong.

Ngày xưa gã ở Vân Châu bị Lý Kỳ hung hăng đánh cho một trận, thậm chí còn xẻ một miếng thịt của gã ở Vân Châu. Điều này khiến cho gã vẫn luôn ôm hận trong lòng, phải lấy lại thể diện. Điều này đã không phải là lần đầu tiên gã đưa ra đề nghị tấn công Đại Tống rồi, chỉ là Hoàn Nhan Thịnh lấy đại cục làm trọng, nhiều lần từ chối đề nghị của gã.

Hoàn Nhan Thịnh nói với Hoàn Nhan Tông Vọng:

- Tông Vọng, ngươi thấy thế nào?

Hoàn Nhan Tông Vọng trầm ngâm một hồi, bỗng lên tiếng:

- Ta tán thành ý của Tông Hàn, không thể để nam triều tiếp tục phát triển nữa, một núi không dung hai hổ. Trận này đối với chúng ta mà nói, đánh sớm còn hơn đánh muộn.

Đây cũng là lần đầu tiên Hoàn Nhan Tông Vọng chủ động đề cập tới chuyện tấn công Đại Tống.

Hoàn Nhan Tông Hàn trợn trừng hai mắt, bật cười ha hả nói:

- Tông Vọng, ngươi nên sớm nói như vậy, nhưng bây giờ cũng vẫn chưa muộn.

Hoàn Nhan Tông Vọng đơn giản nói:

- Nhưng trước khi tấn công Đại Tống, chúng ta phải giải quyết hai vấn đề. Một là Cao Ly, hai là Tây Hạ.

Hoàn Nhan Tông Hàn coi thường không thèm để ý nói:

- Cao Ly cỏn con, sao phải sợ, ta dẫn quân đi lấy là được rồi.

Hoàn Nhan Hi Doãn khoát tay nói:

- Đại tướng quân, Cao Ly không đáng sợ, đáng sợ là nam triều phía sau họ.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói:

- Hi Doãn nói rất đúng, nếu không có nam triều, ta sớm đã dẫn quân đi dạy dỗ Cao Ly rồi. Ta thấy nam triều ngược lại còn hy vọng chúng ta tấn công Cao Ly.

Hoàn Nhan Tông Hàn ồ lên một tiếng, nói:

- Lời này là thế nào?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Rất đơn giản, một khi chúng ta tấn công Cao Ly, Cao Ly nhất định sẽ cầu cứu nam triều. Như vậy quân đội của nam triều sẽ có đủ lý do để tiến đóng Cao Ly.

Chuyến nam chinh này nghe nói đều là tên đầu bếp đó một tay sách hoạch hóa, hắn trước tiên là làm loạn Đại Lý, liên lụy tới Nam Ngô, lệnh cho Nam Ngô hai đường tác chiến. Sau đó nhân cơ hội lệnh cho Tây quân tiến đóng Đại Lý. Nhưng Trung Nguyên có một câu mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Hắn chính là lợi dụng chiêu này để nuốt chửng Đại Lý, một khi chúng ta dẫn quân nam chinh vào Cao Ly, nếu chúng ta không công hạ được Cao Ly, như vậy quân đội nam triều sẽ không chừng sẽ nhúng tay vào. Như vậy, chúng ta có thể bị kẹp hai mặt, cho nên nếu không nắm chắc, thì quyết không thể dễ dàng xuất binh Cao Ly.

Hoàn Nhan Hi Doãn nói:

- Chính là lý này, nếu không có Áp Lục Giang, chúng ta còn có thể thử một lần. Nhưng bây giờ một cánh thủy sư của nam triều đã trú đóng ở Áp Lục Giang, hơn nữa quân lương vẫn là Cao Ly cung cấp, một khi chúng ta không lấy được Cao Ly, chờ quân đội nam triều chạy tới Cao Ly, như vậy chúng ta tiến thoái lưỡng nan. Mặt khác, còn có thểm một vấn đề nữa, hành động này quá mạo hiểm.

Hoàn Nhan Thịnh như thoáng suy nghĩ, nói:

- Các ngươi nói rất đúng, đó cũng chính là điểm mà ta khá lo lắng.

Hoàn Nhan Tông Hàn nghe thấy thế cũng thấy có lý, liền nói:

- Theo lời các ngươi, đi xuống phía nam chẳng qua là nói mà thôi.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Đó cũng không phải như thế, sở dĩ Cao Ly chọn dựa vào nam triều chủ yếu là vì chúng ta. Thứ hai chính là vì mậu dịch, chỉ cần cải thiện hai điểm này, Cao Ly không đáng lo ngại nữa.

Hoàn Nhan Thịnh nói:

- Vậy không biết ngươi có diệu kế gì?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, Cao Ly và Đại Kim ta ở rất gần nhau. Nhưng lại cách nam triều một dải biển, trên đường bộ vẫn khác nhau, đó cũng là điều bất tiện. Nếu họ muốn tới, chỉ có thể đi qua biển tới.

*****

Hoàn Nhan Hi Doãn nói:

- Nhưng thủy sư nam triều mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Nếu Nhị thái tử muốn chiếm tiện nghi từ dưới nước, e là rất khó.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói:

- Thủy sư nam triều mạnh hơn chúng ta, nhưng ta không tin mỗi lần chúng tới đều dùng thủy sư hộ tống. Như vậy, giá thành quá lớn, chúng ta có thể lệnh cho binh lính giả dạng hải tặc, tới cướp thuyền hàng, chặt đứt sự qua lại về mặt mậu dịch của chúng, đường thủy không thong, như vậy Cao Ly chỉ có thể chọn đường bộ. Chúng ta chính là sự lựa chọn duy nhất của chúng. Lúc này chúng ta lại thừa nhận Bảo Châu là quy thuộc họ, dùng nó để làm lối đi lại giữa hai nước. Cứ như vậy, Cao Ly chắc chắn sẽ dần dựa vào chúng ta, ổn định Cao Ly, chúng ta có thể tập trung tinh lực đối phó với nam triều.

Hoàn Nhan Hi Doãn nghe xong liền gật đầu liên tiếp nói:

- Kế này của Nhị thái tử quả là diệu kế.

Hoàn Nhan Tông Hàn lại nói:

- Nhưng điều này cũng không khỏi quá chậm, chờ tới khi Cao Ly thực sự dựa vào chúng ta, nam triều không biết đã lớn mạnh cỡ nào rồi.

Hoàn Nhan Tông Vọng lại nói:

- Hai kế hoạch này có thể đồng thời tiến hành. Mặc dù Cao Ly ở phía sau chúng ta, nhưng họ chỉ có thể phòng thủ, không có thực lực tiến công, chỉ cần họ qua Áp Lục Giang, chúng ta có thể khiến cho họ có đi mà không có về. Cho nên, chúng ta đồng thời phá vỡ mối liên hệ giữa nam triều với Cao Ly, cũng có thể lặng lẽ chuẩn bị nam chinh. Nhưng đồng thời cũng phải gây áp lực với Tây Hạ, không cầu họ có thể giúp chúng ta tấn công Đại Tống, chỉ cần họ đừng gây thêm rắc rối cho chúng ta là được rồi.

Hoàn Nhan Tông Hàn hừ một tiếng nói:

- Chuyện này ngươi yên tâm đi, Tây Hạ tuyệt đối không dám vong động. Ngày xưa ta ở phía tây đã đánh bại Da Luật Đại Thạch, đã gây áp lực cho Tây Hạ rồi. Chúng ta không đánh họ, họ cũng cảm thấy may mắn vô cùng rồi.

Hoàn Nhan Thịnh cau mày do dự bất định, nói:

- Nhưng điều này một khi khai chiến với nam triều, chúng ta phải nắm được phần thắng, không nói có thể tiêu diệt được nam triều, chí ít cũng phải giành được thành quả nhất định, lần trước nam chinh thất bại, rất nhiều người vẫn còn thấy vô cùng bất mãn về điều này.

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Hoàng thượng nói đúng, nếu không có nắm chắc tuyệt đối, thì không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Hoàn Nhan Tông Hàn nói:

- Ưu thế của chúng ta nằm ở chiến mà của chúng ta đầy đủ. Trên dải đất thảo nguyên vẫn luôn ở vị trí tiến công, còn quân đội nam triều xuất thân từ Yến Vân không dám tiến lên phía trước, cho nên chúng ta có thể tập trung binh lực tấn công. Nếu ta và Hoàn Nhan Tông Vọng tập trung binh lực tiến công từ Vân Châu, lại thuận thế tiến công Tây quân nam triều, một khi Tây quân bị tiêu diệt, Tây Hạ tất định thần phục.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói:

- Ta cũng chính là nghĩ như vậy. Tông Hàn có thể xuất binh Vân Châu trực tiếp công chiến Sóc Châu. Ta lại từ phía bắc đi theo bờ đông sông Tang Càn đi xuống, tiến công quân đội nam triều ở huyện Hồn Nguyên, từ đó kiềm chế họ, ngăn cản họ nhân cơ hộ tấn công chiếm Vân Châu.

Hoàn Nhan Thịnh nói:

- Nhưng như vậy, ngộ nhỡ quân Tống từ phía đông tiến công Bình Châu thì làm thế nào?

Hoàn Nhan Tông Vọng nói:

- Nếu chúng thực sự muốn làm như vậy, chúng ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ Bình Châu, chỉ cần chúng ta tiêu diệt được quân Tống ở Vân Châu, Sóc Châu, như vậy có thể nhân cơ hội tấn công lấy Thái Nguyên, Phủ Châu, cắt đứt mối liên hệ giữa nam triều và Tây Hạ. Tới khi đó, chúng ta có thể từ Yến vân quay về cướp lại Bình Châu, ép quân Tống trở về Yến Sơn phủ, sau đó lại về Trung Nguyên.

Hoàn Nhan Hi Doãn nói:

- Vân Châu, Sóc Châu đều là tinh nhuệ của nam triều. Hơn nữa binh lực đầy đủ, gần đây tu sửa không ít thành lũy, nếu muốn tiến công thì phải nhân lúc chưa phòng bị, đánh chúng không kịp trở tay, nếu không, một khi rơi vào thế giằng co, viện quân của quân Tống sẽ không ngừng tới Vân Châu, Sóc Châu. Còn nội bộ chúng ta chắc chắn sẽ xuất hiện không ít lời phản đối.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói:

- Ngươi nói chính là điểm mấu chốt của chiến dịch lần này, rốt cuộc có khai chiến hay không, quan trọng vẫn là xem nam triều chuẩn bị ra sao? Nếu chúng nghiêm trận chờ đơi, vậy thì không nên dễ dàng khai chiến, cho nên chúng ta phải bảo mật, không thể để lộ phong thanh.

Nói xong, y dừng lại một chút, nói:

- Nhưng, cho dù không thể tấn công Đại Tống, trận này cũng nhất định phải đánh. Gần một năm nay, ta thấy trong triều có rất nhiều người đều chìm đắm vào trong vinh hoa phú quý, đấu trí năm đó đã tiêu tận rồi. Còn binh sỹ cũng tương tự như vậy, điều này đối với Đại Kim ta mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt, phải tiếp tục kéo dài chiến tranh, nếu không, tinh nhuệ của Đại Kim ta sẽ biến thành phường giá áo túi cơm như nam triều.

Lời này vừa nói ra, ba người còn lại đều lần lượt gật đầu, tỏ ý tán đồng.

Hoàn Nhan Tông Hàn ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Phía đông không thể đánh được, phía nam nếu lại không được, vậy thì chỉ có phía tây.

Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói:

- Không sai, chúng ta có thể tập kết quân đội ở gần Vân Châu. Nếu không được, lập tức đi xuống phía tây, sức chú ý sẽ đặt ở bên phía Tây Hạ, di chuyển tới phía sau Tây Hạ, trước tiên là bình phản phía sau Tây Hạ, tiêu diệt Hồi Cốt, sau đó ba mặt giáp công, như vậy dù nam triều có muốn xuất binh cứu viện, cũng chỉ có thể thiếu thiên vô thuật.

Hoàn Nhan Tông Hàn mỉm cười gật đầu nói:

- Không sai, không sai, chúng ta còn có thể mượn chó nhà có tang Da Luật Đại Thạch làm lý do, tiến công những nước nhỏ bao che cho Da Luật Đại Thạch, thuận tiện ép họ giao ra Da Luật Đại Thạch, một mũi tên trúng hai con chim.

Hoàn Nhan Thịnh nhíu mày nói:

- Nếu tây chinh, có lẽ hao phí rất lớn.

Hoàn Nhan Tông Vọng cười nói:

- Hoàng thượng không cần lo lắng, những nước nhỏ đó ở phía tây dù là nước nhỏ, nhưng tiền tài, lương thực lại có, nhưng binh lực thì lại là một đám ô hợp. Nếu cử ra đại quân, há chẳng phải là giết chim dùng dao mổ trâu sao? Thần chỉ cần năm vạn binh lính là đủ rồi. Chúng ta chỉ cần dùng cái giá nhỏ nhất là có thể đổi được sự hồi báo vô cùng lớn, không những không thể tiêu hao quốc lực, hơn nữa còn mang về nguồn tài phú lớn.

Hoàn Nhan Tông Hàn bật cười ha hả nói:

- Nếu tất cả đều thuận lợi, chúng ta còn có thể nhân cơ hội mưu giành Đại Thực. Nghe nói người ở đó đều rất giàu có.

Hoàn Nhan Thịnh trầm ngâm hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ, họ nói không sai, bất luận thế nào thì trận này cũng không thể dừng được. Đại Kim ta có lẽ là lên ngựa đánh là được đấy, nếu nhiều năm không động tới, sỹ khí chiến đấu của binh lính cũng sẽ tiêu tán. Đại Kim ta sẽ mất đi bản lĩnh lập nước, e là sẽ mặc người chặt chém, cũng là lúc nên động thì động, liền gật đầu nói:

- Cũng được, Tông Vọng, Tông Hàn, Hi Doãn, chuyện này giao cho các ngươi. Ta cho các ngươi nửa năm chuẩn bị, mùa hè sang năm vừa tới, trước tiên là xem xét Vân Châu, nếu không được thì lập tức chuyển đi tây chinh.

- Chúng thần lĩnh mệnh.

Ba người Tông Vọng đồng hành đi ra giữa chắp tay lĩnh mệnh.


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<