← Hồi 1312 | Hồi 1314 → |
- Rất xin lỗi, tuy rằng ta biết rằng trong lòng huynh khổ sở, nhưng ta phải làm như vậy. Triệu Tinh Yến thấy Lý Kỳ đi rồi quay lại, nhưng trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, mặc dù là nụ cười bẩm sinh bên khóe miệng kia dường như cũng biến mất rồi, nàng biết rằng khẳng định trong lòng Lý Kỳ vô cùng tức giận, nhưng nàng không thể trơ mắt nhìn Lý Kỳ chui vào trong bẫy.
- Chyện này không trách muội. Lý Kỳ thở dài, nói:
- Nếu ta thật sự không có chút băn khoăn, muội cho dù muốn ngăn cũng ngăn không được, nói cho cùng, vẫn là chính mình sợ hãi, muốn trách chỉ có thể trách chính mình. Hắn ghét nhất bị chính là đem trách nhiệm đổ lên người khác, bất kể là bất cứ chuyện gì, hắn đều là nghĩ từ bản thân mình trước, đây cũng là lối suy nghĩ của hắn từ trước tới nay. Triệu Tinh Yến hỏi:
- Nha Nội bọn họ đi làm gì. Lý Kỳ nói:
- Nơi này cách phủ Hàng Châu nha còn một đoạn đường, nếu phải đợi bọn người Âu Dương Triệt kia thì quá lâu, hơn nữa việc này làm phiền đến quan phủ cũng không có lợi cho chúng ta, Âu Dương Triệt cũng sẽ rất khó làm, muội cũng nói rồi, việc này lại liên lụy đến hoàng gia, nếu chẳng may đám sĩ tử kia làm loạn phủ nha thì có thể sẽ càng thêm hỏng chuyện, kỳ thật chỉ với hai ba mươi tên thư sinh kia lại không đáng sợ, đáng sợ chính là đám dân chúng này, mà dân chúng ở đây càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cho dù Âu Dương Triệt dẫn người đến, chỉ sợ cũng rất khó khống chế cục diện, cho nên nhất định phải khai thông đám dân chúng này trước
. - Vậy huynh có biện pháp nào sao?
- Ta ngay cả mặt cũng không thể lộ ra, còn có thể có biện pháp nào, chỉ là dùng tiền đi trừ họa. Một lát sau, chỉ nghe có người lớn tiếng hét lên:
- Linh Ẩn tự có đại thiện nhân phát lương thực rồi... Triệu Tinh Yến nhìn theo tiếng vọng lại, chỉ thấy một tên mập mạp từ phía trước điên cuồng hướng tới bên này chạy tới. Kinh ngạc nói:
- Chu Tam Lang?Đại mập mạp này đúng là Chu Hoa. Lại thấy một người ngăn Chu Hoa lại, dò hỏi:
- Vị nhân huynh này xin dừng bước, ngươi nói có người phát lương thực, chuyên nay la thât?Người này Triệu Tinh Yến cũng quen biết, chính là tên người hầu nhàn rỗi của Cao Nha Nội. Chu Hoa gấp đến độ dậm chân liên tục nói:
- Đây còn có thể giả sao, cũng có không ít người đi đầu rồi, chúng ta mau đi đi, chậm thì hết mất. Tên mập này lại xuất thân được đào tạo diễn viên Hí khúc chính quy, mặc dù chỉ là đóng vai phụ, nhưng hành động vẫn là không thể chê.
- Đợi --- đợi đã. Ngươi nói Linh Ẩn tự có người phát lương thực?
- Vị Tiểu ca này. Ngươi không gạt chúng ta đấy chứ?
- Đung mà đúng mà. Không nghe nói hôm nay sẽ có đại thiện nhân phát lương thực
. - Coi như ta lừa các ngươi đấy, các ngươi đừng cản trở ta nữa. Chu Hoa chống lấy hai tay, từ trong đám người chen chúc ra, cúi đầu mang một thân thịt béo hướng Linh Ẩn tự phương hướng chạy đi. Đừng coi thường thằng nhãi béo này giống như quả bóng, mà chạy khá là nhanh. Dù sao cũng do trước kia không ít bị người đuổi đánh, đây đều là dùng tính mạng luyện thành, khi đi ngang qua bên người Lý Kỳ. Còn đắc ý nháy mắt.
- Đợi ta chút!Tên hầu nhàn rỗi bên người Cao Nha Nội kia ngoắc tay đuổi tới. Hai người này kẻ xướng người hoạ, vô cùng giống sự thật, những dân chúng vốn dĩ vây xem xe ngựa Lý Sư Sư người này nhìn người kia, đều nghĩ, đây cách Linh Ẩn tự cũng không bao xa, cho dù là giả dối, tối đa cũng chính là mất công đi một chuyến, những nếu là thật, vậy thì thua thiệt lớn rồi. Bắt đầu có một hai người theo đuôi Chu Hoa, theo sau càng ngày càng nhiều người đều cùng đi theo qua đó. Nghe được tiếng bước chân mãnh liệt, chỉ thấy đám dân chúng vây xem này trước sau lũ lượt hướng Linh Ẩn tự chạy tới, ở đây mắng chửi người nào phát lương thực, hơn nữa đối phương vẫn cứ không ra ngoài, không nói không rằng, mắng cũng không có nghĩa gì. Triệu Tinh Yến nhìn đến đây xem như đã hiểu ra, Lý Kỳ đây là định dùng dư luận để lấp đi tin đồn của đám thư sinh kia. Lý Kỳ nhìn theo dân chúng trước mặt chạy qua, hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Dân chúng ngu muội này thật sự là vừa nghe tiếng gió đã bảo là mưa (không có chủ kiến, bảo sao hay vậy), xem ra ta tố chất con dân Đại Tống cơ bản vẫn cứ phải đợi nâng cao rồi. Triệu Tinh Yến nói:
- Huynh là lừa bọn họ. Lý Kỳ lắc đầu nói:
- Nếu là lừa, chỉ có thể lừa được nhất thời một lát, chỉ sợ thời gian không đủ dùng, ta đã để Nha Nội bọn họ mượn lương thực từ Linh Ẩn tự trước, đến lúc đó trả lại gấp đôi, chút tiền cỏn con này ta vẫn có thể trả được. Người này hô một tiếng, rất nhanh liền thu hút ánh mắt của người qua lại. Không bao lâu, xung quanh xe ngựa Lý Sư Sư liền có vẻ có chút đơn bạc, chỉ có hai ba con mèo nhỏ, bọn chúng tuy rằng vẫn đang mắng, hết sức kích động, nhưng dân chúng qua lại nhìn cũng không nhìn bọn họ lấy một cái, chuyện này rất đơn giản, trừ phi ngươi cũng lấy chút lương thực để ở đây, vậy thì bọn ta đây liền nghe lời ngươi. Lý Kỳ nhìn hai mươi ba mươi tên thư sinh, cười lạnh một tiếng, hướng tới một tên hộ vệ trong đó nhẹ nhàng gật đầu.
Chỉ thấy một gã hộ vệ đợi đến khi người vây quanh đều đi hết, nhấc chân chính là một cước hung hãn đem tên thư sinh dẫn đầu mắng người kia một cước đá ra xa vài mét, những thư sinh này đều yếu ớt, có thể nào trải qua được một cước của thân vệ Lý Kỳ. Vài tên hộ vệ còn lại cũng xông tới, nắm chặt lấy mấy tên mấy tên thư sinh vừa rồi hung hăng chửi nhất, vung bàn tay to đến, ba ba ba vài cái tát đến nỗi vô cùng sảng khoái, mấy mấy tên thư sinh bị quạt cho đầu óc choáng váng, răng nanh đều rơi xuống vài cái.
- Đánh người rồi, ác đồ hành hung, yêu phụ hành hung.
- Linh Ẩn tự có đại thiện nhân phát lương thực kìa.
*****
Những thư sinh kia còn chuẩn bị mượn cớ này kích động đám đông, nhưng rất nhanh đã bị "lương thực" thanh âm che lấp, cũng chỉ có mấy người chú ý tới bên này, nhưng thấy những hộ vệ này đều là cầm đao, lại là chạy càng nhanh hơn. Những hộ vệ kia thấy vậy liền thôi, lại càng không suy nghĩ gì nhiều, xông đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá, những thư sinh kia tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng mỗi ngày bọn họ chỉ biết cầm sách thánh hiền, chỉ sợ ngay cả gà cũng sẽ không giết, đừng nói đến đánh người, bị những hộ vệ kia đánh đập chạy bán sống bán chết. Còn có bốn gã hộ vệ nhân cơ hội vội vàng lên xe ngựa rời khỏi. Sau khi đợi cho xe ngựa đi xa, mười tên hộ vệ đó cũng khẩn trương lên ngựa đuổi tới, bọn họ cũng sợ đối phương ở phía trước có mai phục. Đợi cho bọn họ đi rồi, Lý Kỳ mới dắt ngựa đi tới, nhìn những thư sinh kia mới từ mặt đất bò dậy, vẻ mặt uy nghiêm nói:
- Chuyện này là sao? Ai dám ở dưới ban ngày ban mặt hành hung, bản quan nhất định không tha cho y. Những thư sinh kia vừa nghe, lại thăm dò Lý Kỳ, dường như cảm thấy có chút quen mặt, dò hỏi:
- Dám hỏi các hạ là ai. Lý Kỳ đột nhiên cười, nói:
- Xu Mật Sứ. Những thư sinh kia nghe được sắc mặt đột biến, tên nào cũng mở to hai mắt. Lý Kỳ nói:
- Ta làm quan lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy những người bị đánh nhìn thấy bản quan vẫn sợ hãi như vậy. Hắn nói xong nhẹ nhàng cười, nói:
- Không phải sợ, nếu các ngươi bây giờ đã sợ rồi, như vậy trò chơi này còn chơi tiếp tục thế nào được. Nói xong hắn cười lạnh mấy tiếng, trơ minh lên ngưa, phóng ngựa đi xa....... Túy Tiên Sơn Trang. Lý Kỳ đi thẳng tới lưng chừng núi đình viện, lúc này bên ngoài đình viện có không ít hộ vệ canh gác.
- Ty chức tham kiến Xu Mật Sứ.
- Nàng có khỏe không.
- Lý nương tử sau khi trở về thì về thẳng phòng rồi. Lý Kỳ ừ một tiếng, đi vào trong đình viện, ánh mắt nhìn về phía sân phía trước. Triệu Tinh Yến hỏi:
- Huynh không đi lên sao?Lý Kỳ thở dài, nói:
- Hay là thôi đi, ta đi lên cũng nói được gì đâu
. - Lý Kỳ, Lý Kỳ. Chỉ thấy Lý Thanh Chiếu vội vội vàng vàng chạy vào,
- Nghe nói Sư Sư đã xảy ra chuyện, nàng thế nào, có bị thương hay không. Lý Kỳ nói:
- Thanh Chiếu tỷ tỷ yên tâm, Sư Sư cô nương không có bị thương, chỉ có điều
- - - Lý Thanh Chiếu vội vàng nói:
- Có điều làm sao?
- Chỉ có điều tâm trạng có khả năng đã chịu chút ảnh hưởng. Lý Thanh Chiếu sửng sốt, nói:
- Vậy Sư Sư đâu rồi?
- Vừa mới trở về. Lý Thanh Chiếu sau khi nghe xong, không nói gì, vội vàng đi lên trên. Lý Kỳ dùng sức chà xát mặt, đi tới rào chắn rồi ngồi xuống bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nhìn phương xa. Triệu Tinh Yến than nhẹ một tiếng, ngồi ở đối diện hắn, nói:
- Không thể tưởng được chiêu hậu của y không phải là Bạch gia, mà lại là Lý Sư Sư, xem ra Kinh Tế Sử ở kinh thành bức y rất khó chịu, thế cho nên y phản công lợi hại như vậy. Lý Kỳ nghe được vẻ áy náy trên mặt lại sâu sắc thêm phần nào. Triệu Tinh Yến lại nói:
- Một chiêu này giống như đã từng rất quen thuộc. Lý Kỳ thở dài:
- Muội nói không sai, chiêu này là ta dạy y đấy, chỉ là ta thật không ngờ, y lại nhanh như vậy đã trả cho ta rồi. Triệu Tinh Yến sầu bi nói:
- Mục đích của y rất đơn giản, chính là muốn cho huynh bị việc nhỏ nhặt như thế quấn thân, khiến huynh phân tâm, cũng muốn mượn nó diệt uy phong của huynh. Y trước kia luôn luôn làm việc dưới thủ hạ huynh, hiểu rõ huynh, y cũng biết nhược điểm của huynh ở điểm này, hiện giờ y đã đem Bạch gia, Lý Sư Sư phơi bày rõ ràng rồi, nếu ta không phải là hoàng thất, chỉ sợ cũng sẽ bị y lôi ra, việc này vẫn sẽ mãi quẩn quanh huynh.
- Quẩn quanh ta cả đời?Lý Kỳ cười nói:
- Chuyện này vốn đã như vậy, ta còn muốn cùng Thất Nương và muội bạch đầu giai lão đấy. Triệu Tinh Yến nhìn còn mắt khinh thường, nói:
- Vậy huynh có sách lược ứng đối?
- Không có. Lý Kỳ dứt khoát lắc đầu nói:
- Hai chuyện này đều liên quan đến Hoàng thượng, hơn nữa đều là ý của Hoàng thượng, cho nên mặc kệ ta dù làm thế nào, đều khó có khả năng vì Bạch gia và Sư Sư cô nương lật lại bản án, kỳ thật trận này ta đã sớm dự tính thất bại, bởi vì ta không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào, chỉ là không ngờ sẽ đến nhanh như vậy, cũng may đây không phải đòn trí mạng, tối đa cũng chính là khiến cho ta có chút ngột ngạt khó chịu. Triệu Tinh Yến nói: - Huynh tuyệt đừng khinh thường, gần vua như gần cọp, huynh còn nhớ được Vương Phủ lúc trước chuẩn bị thế nào để kéo huynh xuống không? Hiện tại huynh nổi bật kiên cường, chút phiền toái này đương nhiên không tạo được uy hiếp với huynh, nhưng nếu trong triều thế cục phát sinh biến hóa, những phiền toái đó lại có khả năng biến thành trí mạng. Lý Kỳ ha hả nói:
- Trong triều vẫn là ba chân đứng vững, còn có Trịnh gia ở đây, y nếu muốn động đến ta, cũng phải hỏi Trịnh gia có bằng lòng hay không, dù sao tam gia chúng ta đều hy vọng hai bên còn lại đấu đến nỗi lưỡng bại câu thương, rồi ngư ông đắc lợi, cho nên y cũng chỉ có thể chơi ít trò mèo này với ta, sẽ không thể nào đem sự tranh đấu với chúng ta lộ ra, chúng ta đánh cuộc, sau khi ta hồi kinh, y nhất định là người đầu tiên đón gió tẩy trần cho ta đấy. Triệu Tinh Yến đối với chuyện này đương nhiên hiểu được, nói:
- Người này thủ đoạn vô cùng, so với Thái Thái sư lúc trước đều chỉ có hơn chớ không kém, một khi y nắm giữ quyền lực tương đối, vậy thì thật khó mà đối phó, bởi vì y căn bản không có nhược điểm nổi bật. Lý Kỳ nghe được cười ha hả. Triệu Tinh Yến nói:
- Huynh cười chuyện gì?
- Trên đời này lại không có người hoàn hảo. Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói: - Trò chơi này giờ mới bắt đầu, những chuyện này chẳng qua là chỉ món ăn khai vị, ai có thể cười đến cuối cùng, mới là người thắng chân chính, ta hiện tại thật sự có chút khẩn cấp muốn hồi kinh rồi. - - - - - - - - -
← Hồi 1312 | Hồi 1314 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác