Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1294

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1294: Muội gầy đi
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Kỳ thật loại áo ngắn tay với quần đùi rộng này Lý Kỳ đã sớm bỏ ra mặc rồi, nhưng ở Biện Lương vẫn không lưu hành được, hơn một nửa số người mua về đều mặc làm áo trong, dù sao vẫn khá phương tiện. Chỉ có một đôi tổ hợp Cao dở hơi cùng Tiểu Cửu là ngẫu nhiên mặc ra để khoe khoang chỉ số thông minh thôi, còn lâu mới bắt kịp được sườn xám, ít nhất sườn xám đã được thịnh hành ở trong giới phong trần rồi, rất nhiều ca kỹ đều yêu thích sườn xám, bởi vì sườn xám có thể khiến cho thân hình của các nàng trở nên lả lướt khiêu gợi.

Đối với điều này Lý Kỳ cũng không biết làm sao, cho dù hắn có nhiều thủ đoạn hơn nữa, lại biết lừa dối nữa thì cũng không thể địch lại được nền văn minh hiện hành, tóm lại là cũng không bị thiệt, áo ngủ thôi cũng được, hắn cũng nhận. Tuy nhiên gần đây hắn thật sự là nóng không chịu được, lại ngượng ngùng để trần ra ngoài, cho nên đành phải mặt dày mặc bộ "áo ngủ" này đi ra, hắn nghĩ rằng nơi thâm sơn cùng cốc này sẽ không chú ý nhiều như vậy.

Nhưng còn chưa đi ra đã bị bọn Ngưu Cao nói một phen, đến khi đi ra ngoài lại bị người trộm đánh giá, hắn cảm thấy khá là ngại ngùng, bước trên cũng bắt đầu trở nên câu nệ, dù sao ở nơi này hắn chính là nhân vật số một, nhiều ít gì vẫn phải cố kỵ mất mặt, chưa từng nghĩ đến thế nhưng sẽ có người người thưởng thức đến vậy, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời.

Nào ngờ Tạ Mãn Nguyên còn sướng gấp trăm lần so Lý Kỳ đấy, nếu là người khác nói y có tiền đồ, vậy thì y cũng chỉ nghe chút thôi, nhưng Lý Kỳ thì không giống a, Lý Kỳ nói y có tiền đồ, như vậy thì không có tiền đồ cũng thành có tiền đồ, y đều không biết mình đã nói gì mà khiến cho Lý Kỳ vui vẻ như vậy, mừng rỡ đến không khép được miệng lại, đây là điềm báo muốn phát tài a. Y liên tục nói:

- Xu Mật Sứ quá khen, thảo dân chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi.

Lời nói này của ngươi ta thật sự rất thích nghe. Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Ta chính là thích giao tiếp với người thành thật, ta nói ngươi phát tài, ngươi nhất định sẽ phát tài.

- Đa tạ, đa tạ.

Tạ Mãn Nguyên cũng không ngốc, tuy rằng y còn chưa rõ ràng lắm về hoạt động tâm lý của Lý Kỳ, nhưng y biết rằng khẳng định có liên quan đến bộ trang phục này, y vội vàng nói:

- Xu Mật Sứ, thảo dân xin có một yêu cầu quá đáng.

- Nói.

Lý Kỳ tâm tình đang lúc rất tốt. Ai đến cũng không cự tuyệt!

Tạ Mãn Nguyên nói:

- Thảo dân muốn làm ra những bộ y phục giống với bộ Xu Mật Sứ đang mặc trên người đấy ạ.

- Why not!

Lý Kỳ kích động đến nói ra cả tiếng Anh.

- Why not?

- Ý tứ chính là đương nhiên không có vấn đê gì.

Lý Kỳ nói:

- Ngươi không cần phải gấp, chờ sau khi người của Túy Tiên Cư đến đây, sẽ lập tức hợp tác với ngươi ngay, chúng ta cùng nhau dẫn dắt một xu hướng mới, hiện tại ngươi cần phải làm là mở rộng địa bàn, to lớn một chút, đừng sợ, ta không thiếu tiền.

Nghĩ thầm rằng, không ngờ rằng ở phương bắc không sáng lại sáng được ở phía nam. Sớm muộn gì có một ngày, ta muốn cho những kẻ đã từng giễu cợt ta mặc vào cái áo ngắn tay trên người ta này, nếu có thể khiến cho các muội muội mặc vào bikini chạy bộ trên bờ cát rèn luyện thân thể vậy thì càng hoàn mỹ hơn nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Kỳ ngây ngô bật cười.

- Xu Mật Sứ, Xu Mật Sứ.

Tạ Mãn Nguyên thấy Lý Kỳ tự nhiên bật cười một mình, trong lòng hết sức tò mò, vì thế nhỏ giọng gọi.

Ngưu Cao chấn động thân thể, nói:

- Xu Mật Sứ đang tự hỏi chuyện quốc gia đại sự, ngươi không được quấy rầy đến Xu Mật Sứ.

Quốc gia đại sự.

Sắc mặt Tạ Mãn Nguyên trở nên căng thẳng, lập tức ngậm miệng lại.

Ngươi tên nhãi này cố ý nói thế đi, bikini thì tính là cái gì quốc gia đại sự chứ. Lý Kỳ bí mật trừng mắt nhìn Ngưu Cao, nhưng đều nói ra rồi, hắn đương nhiên đành đâm lao thì phải theo lao thôi, hắn hỏi sang chuyện khác:

- Đúng rồi, vừa rồi ngươi muốn nói cái gì?

Tạ Mãn Nguyên ngẩn ra, lập tức nói:

- A, Xu Mật Sứ không phải nói muốn dìu dắt thảo dân ---.

Lý Kỳ vung tay lên:

- Là hợp tác, không phải dìu dắt, ở phương diện mua bán, chúng ta là tuyệt đối công bằng đấy, ngươi yên tâm, bản quan cũng không lừa gạt dân chúng đâu.

- Hợp tác, hợp tác.

Tạ Mãn Nguyên gật đầu vài cái, lại rèn sắt khi còn nóng nói:

- Là thế a, vừa lúc bảng hiệu của cửa hàng nhỏ này còn chưa treo lên, không biết cửa hàng nhỏ này có thể vinh hạnh được Xu Mật Sứ viết tên hay không?

- Ta còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là chuyện này, thật đơn giản ---.

Lý Kỳ nói được một nửa, đột nhiên trừng mắt nhìn, hỏi:

- Ngươi --- ngươi nói cái gì, viết cái gì?

- Viết tên.

Tạ Mãn Nguyên nói từng chữ một, nhả chữ tương đối rõ ràng.

Nhạc Phi, Ngưu Cao đồng thời cúi đầu, mà Mã Kiều thì khá trực tiếp, không thích ẩn núp, vui tươi hớn hở mỉm cười.

Vừa mời nói ngươi có tiền đồ, ngươi đã ngay lập tức không biết nắm chắc lấy cơ hội, cố ý để cho ta khó chịu đúng không. Lý Kỳ lau mồ hôi một cái, nói:

- Thời tiết hơi nóng a!

Nói xong lại nói với Mã Kiều:

- Cười đủ chưa?

Mã Kiều vô cùng thành thực bảo:

- Một chút.

- Ngươi ---.

Lý Kỳ hận không thể giết tên lỗ mãng này luôn, hắn ho nhẹ một tiếng, lời lẽ chính nghĩa nói:

- Viết tên thì miễn đi, ta nói Tạ viên ngoại nha, buôn bán chú ý nhất là công bằng, nếu bản quan viết tên cho cửa hàng của ngươi ấy mà, vậy thì trong chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cũng không có chút quan hệ gì đến chuyện mua bán cả, không gạt ngươi làm gì, bản quan ngay cả cửa hàng của mình cũng không dám viết tên, vì sao, chính vì sợ người khác thậm chí là Hoàng thượng nói ta của hàng lớn bắt nạt khách, cho nên bản quan chưa bao giờ để lại bút tích đẹp của mình cả.

Còn bút tích đẹp, chỉ bằng chữ kia của ngươi, có mấy người có thể đọc hiểu được a.

Mã Kiều càng nghe càng thấy buồn cười.

Nhưng Tạ Mãn Nguyên không biết sự thực nha, y sợ hãi không thôi, vội vàng hành lễ nói:

- Thảo dân chỉ là nhất thời hứng khởi thôi, mạo phạm Xu Mật Sứ rồi, thật sự là tội đáng chết vạn lần, kính xin Xu Mật Sứ thứ tội.

Lý Kỳ nói:

- Niệm tại ngươi là lần đầu vi phạm, coi như bỏ qua, nhưng sau này đừng có đánh những chủ ý nhỏ này nữa, không ai là kẻ ngu cả, chẳng sợ sau này có một quan viên nguyện ý viết tên cho ngươi, nhưng giá của mấy chữ này có khả năng sẽ khiến ngươi táng gia bại sản.

Tạ Mãn Nguyên tất nhiên hiểu được Lý Kỳ ám chỉ điều gì, mồ hôi chảy ra đầm đìa, y nói:

- Xu Mật Sứ dạy bảo, thảo dân chắc chắn sẽ ghi nhớ trong lòng.

Cái miệng này của Xu Mật Sứ thật đúng là có thể ăn được cả bốn phía a! Ngưu Cao thấy Lý Kỳ nói dăm ba câu đã khéo léo che đậy được chỗ kém của mình, trong lòng ngoại trừ khâm phục vẫn là khâm phục.

- Tốt lắm, ngươi cứ tiếp tục làm việc kinh doanh đi thôi, bản quan còn phải đi thị sát dân tình.

Lý Kỳ gật gật đầu, khẩn trương chuồn đi, đầu năm nay ai bảo hắn viết chữ, vậy thì thật sự là kẻ thù kiếp trước của hắn.

Trong lòng Tạ Mãn Nguyên âm thầm giơ ngón tay cái lên, vị này thật đúng là một vị quan tốt, trời nóng như vậy vẫn đều đi ra thị sát dân tình.

Thật không ngờ Lý Kỳ chỉ là muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, hắn thực không thích không khí ở trong hoàng cung chút nào.

Đi dạo chung quanh một hồi, chợt nghe có người hô:

- Lý thúc, Lý thúc.

Hình như là tiếng của Thẩm Văn. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn xem, chỉ thấy xa xa có một đội nhân mã đang đi tới, một đầu lĩnh chính là Hàn Thế Trung, ngoài ra còn có cả nhà Quái Cửu Lang, đương nhiên, Lưu Vân Hi cũng ở trong nhóm này.

*****

Lúc trước bọn họ vẫn ở lại bên bờ sông Phú Lương, giúp chữa thương cho những binh lính kia, cũng không vào phủ Thanh Long cùng Lý Kỳ, hơn nữa chỉ xem qua nhân số thương vong, thì có thể thấy đấy là một công việc không hề thoải mái chút nào cả, bọn Lưu vân Hi cũng bận rộn mấy tháng mới có thể thành công rút ra được, mà Triệu Tinh Yến đều là đi qua trị liệu định kỳ vào mỗi tháng, về phần Hàn Thế Trung thì y còn phải ở lại bờ sông để phòng ngừa kẻ thù đánh bất ngời nữa. Hiện giờ cục diện đã ổn định lại rồi, Lý Kỳ cũng gọi Hàn Thế Trung đến phủ Thanh Long để thương lượng chuyện lui binh nữa.

Quả thực là bọn họ a! Lý Kỳ vui vẻ ngoắc tay.

Chỉ chốc lát sau, bọn họ đã đi tới trước mặt Lý Kỳ. Hàn Thế Trung nhìn quần áo của Lý Kỳ, hơi sửng sốt, lập tức xuống ngựa, chắp tay nói:

- Hàn Ngũ bái kiến Xu Mật Sứ.

- Hàn tướng quân.

Nhạc Phi, Ngưu Cao cũng chắp tay lên tiếng chào hỏi với Hàn Thế Trung.

Hàn Thế Trung thi lễ đáp lại.

Quái Cửu Lang đánh giá Lý Kỳ, cười ha ha hỏi:

- Kim Đao Trù Vương, đây là chức quan của ngươi sao?

Lý Kỳ sửng sốt, hỏi:

- Quái huynh. Cớ gì lại nói lời ấy?

Quái Cửu Lang vừa nghe đến "Quái huynh" thì đủ loại đau đầu, chỉ tay vào trước ngực Lý Kỳ nói:

- Phía trên này không phải viết thế sao.

Đúng a, thiếu chút nữa quên mất cái áo ngắn này của ta là chiếc đặc biệt, Lý Kỳ cười vô lại nói:

- Ngươi biết là được rồi, đây chính là chữ của Thái thượng hoàng đấy, không có bán trên thị trường đâu.

Quái Cửu Lang vốn chỉ muốn châm chọc Lý Kỳ vài câu, nhưng lão ta đã đánh giá thấp sự mặt dày của Lý Kỳ rồi.

Doãn thị chỉ cảm thấy một bộ trang phục này của Lý Kỳ phi thường buồn cười, cho nên trốn sau lưng Quái Cửu Lang cười trộm vài tiếng, nhưng Thẩm Văn lại tràn ngập tò mò, nói:

- Lý thúc, bộ y phục này của ngươi thật là kỳ quái a.

Lý Kỳ hỏi:

- Vậy ngươi cảm thấy có tốt hay không?

Thẩm Văn nghĩ một chút, nói:

- Ta cảm thấy có vể rất thoải mái đấy.

- Tinh mắt lắm.

Lý Kỳ cười nói:

- Tiểu Văn. Không ngờ ngươi rất biết thưởng thức đấy, Lý thúc nói thật cho ngươi biết, mặc bộ quần áo này lên người sẽ rất mát, hơn nữa còn đặc biệt tiện lợi, mấu chốt là dễ dàng giặt giũ, ưu điểm khó mà nói hết trong một ngày được, ngươi nghĩ chút xem, thời tiết nóng như này còn bịt kín mít thế thì không bị cảm nóng mới lạ, hơn nữa còn cả người thối hoắc đều có thể dùng để hun chết muỗi nữa, chúng ta sống vì điều gì, không phải để hưởng thụ sao, tội gì tự làm khổ bản thân chứ.

Thẩm Văn từ nhỏ lớn lên trong núi, không hiểu biết về lễ nghĩa liêm sỉ, cảm thấy Lý Kỳ nói rất có đạo lý, cho nên thẳng thắn gật đầu nói:

- Lý thúc, ngươi nói quá đúng, nơi này cũng quá nóng, không mát mẻ như sơn cốc của ta, ta đều sắp bị nóng chết mất luôn.

Lý Kỳ đĩnh đạc nói:

- Ngươi cứ yên tâm, ngày khác Lý thúc cũng làm một bộ y phục giống thế này cho ngươi, trên đấy thêu mấy chữ " Quái thị môn nhân", thấy thế nào?

Thẩm Văn đơn thuần nhưng không ngốc, vội vàng lắc đầu:

- Như thế không thể được, không được đâu.

Quái Cửu Lang cũng phiền lão liên tục lắc đầu, tiểu tử này thật sự là có thù tất báo nha.

Lưu ân Hi thấy Lý Kỳ bố trí gia tộc Quái thị một cách lộ liễu như vậy, lại thấy hắn làm như không thấy vị hôn thê của chính mình thì có chút khó chịu nói:

- Tiểu Văn, ngươi đừng nghe người này nói hươu nói vượn, mặc như thế thì còn ra thể thống gì nữa, thoải mái thì cũng phải cố kỵ lễ nghĩ liêm sỉ chứ.

Được rồi, lại là lễ nghĩa liêm sỉ. Lý Kỳ ngay lập tức thật đúng là không có lý do nào phản bác lại bốn chữ này, vì thế khẩn trương nói sang chuyện khác, hắn ồ một tiếng, nói:

- Thập nương, cô cũng tới đây nha, trước đó vài ngày thật sự là vất vả cho cô rồi, đợi ta làm cho cô mấy chén tổ yến lớn để cô bồi bổ thân mình nha.

Hắn ở hoàng cung mấy ngày nay, mỗi ngày đều làm tổ yến ăn, bởi vì nơi này gần với Nam Hải, cho nên trong cung cất giữ rất nhiều tổ yến thiên nhiên, thật sự là rất thích.

Lưu Vân Hi cũng không thích trò này của hắn, nói:

- Thứ đấy cũng không cần thiết, chỉ cần ngươi đừng quên chuyện đã đáp ứng ta là được rồi.

Oa! Không phải là cô vội vã muốn kết hôn với ta đến thế đi, ở ngay trước mặt đông đảo quần chúng cũng dám nói chuyện này. Trong nhất thời Lý Kỳ toát ra đầy đầu mồ hôi lạnh.

Quái Cửu Lang hiếu kỳ hỏi:

- Chuyện gì?

- Chính là ---.

- Đợi chút.

Lý Kỳ quát to một tiếng, toát ra đầy mồ hôi nói:

- Không có việc gì, không có việc gì.

Lưu Vân Hi nhíu đôi mi thanh tú lại, hơi có chút tức giận nói:

- Không có việc gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn trốn nợ hay sao?

Lý Kỳ thấp giọng nói:

- Lúc trước chúng ta đã nói rõ rồi, không thể nói cho bên thứ ba biết được.

Ngưu Cao cười ha ha hỏi:

- Xu Mật Sứ, là bí mật gì vậy?

Lý Kỳ ngoắc ngón tay.

Ngưu Cao mừng rỡ, vội vàng đưa đầu lại gần.

Lý Kỳ nhỏ giọng nói bên tai y:

- Bí mật.

- Bí mật gì?

- Biết là bí mật mà ngươi còn hỏi.

Lý Kỳ đột nhiên rít gào một câu, Ngưu Cao thấy Quỷ Kiến Sầu nổi bão, lập tức tránh ra ngay.

Quái Cửu Lang thấy Lý Kỳ khẩn trương như vậy, trong lòng lại càng tò mò, nói:

- Thập Nương, con nói đi.

- Sư phụ, kỳ thật không có chuyện gì lớn cả, chính là --- việc trồng hạt cà phê ấy.

- Không thể nói a.

Lý Kỳ cùng Lưu Vân Hi đồng thời lên tiếng.

- Hạt cà phê?

Lý Kỳ nhất thời si ngốc.

Những người còn lại cũng đều kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, trồng hạt cà phê thì có gì không thể nói ra chứ.

Lý Kỳ ngượng ngùng bảo:

- Hóa ra cô nói đến hạt cà phê a.

- Bằng không ngươi nghĩ ta muốn nói với ngươi chuyện gì?

Lưu vân Hi kinh ngạc hỏi, nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng, thì nàng lập tức kịp phản ứng, nhịn không được đỏ bừng cả mặt lên.

Lý Kỳ thấy những người còn lại đều dùng loại ánh mắt phi thường tò mò nhìn bọn họ, khẩn trương bật cười ha ha:

- Việc này đương nhiên không thể nói ra rồi, đây chính là bảo bối nha, sao có thể khiến cho quá nhiều người biết việc này được, đi đi đi, chúng ta vừa đi vừa nói.

Hắn nói xong thì đột nhiên đi qua, kéo tay Lưu Vân Hi đi mất.

- Oa! Đều đã bắt nắm tay rồi hả?

Mỗi người trong bọn Ngưu Cao, Nhạc Phi đều trợn to hai mắt, cùng nghĩ thế này, ngay cả Quái Thập Nương cũng có thể thu phục được, Xu Mật Sứ quả nhiên có thể làm hết những việc người thường không thể a! Lợi hại, thật sự là lợi hại.

Khóe miệng Quái Cửu Lang cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý.

Lưu Vân Hi đi theo Lý Kỳ đến một bên, mới bảo:

- Hiện tại ngươi có thể buông ra rồi.

- Buông cái gì?

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi.

- Tay của ta.

- Tay cô? A?

Lý Kỳ vừa cúi đầu nhìn xuống, cực kỳ hoảng sợ nói:

- Cô nhét tay mình vào tay ta lúc nào vậy, ta biết cô rất sốt ruột muốn gả đi, nhưng làm thế này không được đâu, dễ khiến cho người ta hiểu lầm lắm.

Trên đời này còn có ai còn ti tiện hơn so với người này sao?

- Ta ---.

Lưu Vân Hi bị câu nói kia khiến cho giận điên lên, tay phải giơ lên, chỉ thấy muôn vàn mũi nhọn phóng tới.

Lý Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trong tay Lưu Vân Hi cầm hơn mười cái châm nhọn, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói:

- Đợi chút.

Nói xong, hắn nhăn chặt mày, nói:

- Nói cho cô biết, hiện tại ta rất tức giận.

Đâm xuống. Đâm xuống.

Đám người Ngưu Cao tuy rằng không nghe được Lý Kỳ đang nói gì, nhưng thấy châm nhọn trong tay Lưu Vân Hi, đều cảm thấy vô cùng kích động, vô lương tâm hò hét trong lòng. Này nếu để cho Lý Kỳ biết được, kiểu gì cũng phải điều bọn họ đi trông cửa lớn một tháng luôn.

Lưu Vân Hi sửng sốt, tức giận hỏi;

- Ngươi còn dám tức giận?

Lý Kỳ vươn ra tay kia, cầm lấy tay phải của Lưu Vân Hi, thâm tình chân thành nói:

- Muội gầy đi, từ tay ta có thể cảm giác được, muội không chăm sóc tốt cho chính mình, đây là không phụ trách lời hứa giữa chúng ta, muội nói ta có nên tức giận hay không.

Nếu để cho người khác nghe được, kiểu gì cũng phải buồn nôn đến chết, nhưng câu nói kia của Lý Kỳ lại đánh đúng chỗ yếu hại của Lưu Vân Hi, nàng vẫn luôn phi thường chờ mong một câu nói quan tâm từ miệng Lý Kỳ với nàng, hiện giờ rốt cục nàng cũng chờ được, trong lòng tràn đầy cảm động, mí mắt nhẹ nhàng buông xuống, nghe được những thanh âm đinh đinh đang đang, đám châm nhọn rơi hết xuống đất.

- Tình huống gì đây?

Đám người Ngưu Cao nhịn không được mở to hai mắt.

Thiệt nhiều châm nha! Ánh mắt Lý Kỳ liếc thoáng qua, trong lòng cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, nếu bị đâm trúng rồi thì chắc chắn là sẽ bị hủy dung luôn!

Quái Cửu Lang đều nhìn ở trong mắt, thịt hai bên má nhảy lên vài cái, âm thầm kêu khổ, sao ta lại dạy dỗ ra một đồ nhi ngốc như vậy chứ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<