Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1291

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1291: Phong thưởng và quy hoạch
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Kỳ thực tình hình trước mắt đối với Đoàn Chính Nghiêm mà nói, cũng không phải là quá xấu. Ông ta vẫn là nhân vật số 1 của vùng này, ông ta có đại bộ phân quyền quyết sách, còn quân quyền vốn không phải là sở trường của ông ta. Ông ta không chịu nổi những võ tướng đó, nếu do ông ta làm Hoàng đế, sớm muộn gì cũng có thể xuất hiện một Cao Minh Thuận. Bây giờ cũng tốt rồi, quân quyền trong tay Đại Tống, ông ta cũng không cần phải lo lắng, ông ta có thể tận tình phát huy tài năng của mình.

Cho nên, Đoàn Chính Nghiêm tiếp nhận thánh chỉ này cũng là hợp tình hợp lý.

Trận đánh này rốt cuộc là ai thắng? Ai thua? Đại Tống đương nhiên là người thắng lớn nhất, Lý Thị, Cao Thị đương nhiên chính là nhà thua lớn nhất rồi. Về phần Đoàn Thị, có được có mất, chỉ xem từ phương diện nào ngươi cũng phải suy nghĩ.

Đối với dân chúng Nam Ngô, Đại Lý mà nói, mặc dù trong chiến tranh bị tổn thương nặng nề, nhưng chỉ cần không xuất hiện sai lầm lớn, chí ít trong vòng 5 năm nữa, họ có thể tránh được sự ăn mòn của chiến hỏa, hơn nữa còn nghênh tiếp họ là một thời đại mới.

Họ tương tự cũng là người thắng cuộc.

Chí ít Lý Kỳ cũng nhận thấy thế.

Sau khi Đoàn Chính Nghiêm tiếp nhận thánh chỉ, toàn bộ kế hoạch của Lý Kỳ đều đã được trính lên. Mặc dù hắn có rất nhiều phương diên muốn thương lượng với Đoàn Chính Nghiêm, nhưng hắn hiểu Đoàn Chính Nghiêm rất cần có thời gian để tiêu hóa thánh chỉ này. Cho nên, đêm đó hắn đã không nói quá nhiều, liền tiễn Đoàn Chính Nghiêm ra về.

Sau khi Đoàn Chính Nghiêm trở về rồi, liền triệu tập toàn bộ đại tướng dưới trướng, nói chuyện quy hàng Đại Tống cho họ biết.

Những đại tướng đó đương nhiên không muốn, điều đó rất đơn giản, nếu Đoàn Chính Nghiêm làm Hoàng đế, vậy thì vinh hoa phú quý mà họ được hưởng bất tận. Nhưng nếu chúa tể của Đại Tống, như vậy tiền cảnh của họ sẽ trở nên ngày càng tinh tế.

Đoàn Chính Nghiêm thấy những người này ngoài miệng nói sẽ trung thành với minh, nhưng thực tế thì vì lợi ích của bản thân, trng lòng vô cùng chán ghét, thầm nghĩ nếu không phải các ngươi đều tự tư tự lợi như vậy, ta sao có thể rơi vào bước đường này? Bây giờ lại còn lấy ta ra làm bia đỡ đạn, thật đúng là ghê tởm.

Chán ghét vẫn là chán ghét, nhưng Đoàn Chính Nghiêm lại không ngu xuẩn tới mức biểu lộ ra ngoài. Ông ta đã nói tình hình cụ thể cho các đại tướng đó nghe một lượt, nói cho họ biết, đây không phải là điều ta mong muốn, chỉ là chiều hướng phát triển.

Những đại tướng đó không quan tâm tới sự sống chết của người dân, nếu không đồng ý, nhất định ủng hộ Đoàn Chính Nghiêm làm đế.

Đoàn Chính Nghiêm bị bọn họ ầm ý chính là thẹn quá thành giận, phất tay áo bỏ đi, chỉ để lại một câu, nếu các ngươi còn làm ầm ĩ lên nữa thì đi tìm Lý Kỳ mà gây chuyện.

Những người này bọn họ dám bắt nạt Đoàn Chính Nghiêm, nào dám đi gặp Lý Kỳ giương oai. Quân Tống có lẽ đã có chục vạn quân tinh nhuệ ở đây, lại cộng thêm người của Ngô Giới, nếu họ dám làm loạn, đó thật sự là tìm tới cái chết.

Nếu không phải họ từ khi bắt đầu đã chỉ biết vì cái lợi trước mặt, vì bảo vệ lợi ích của mình, không quan tâm tới đại cục, sao có thể bước tới bước ngày hôm nay. Xét cho cùng vẫn nên trách bản thân họ.

Ngày hôm sau, Đoàn Chính Nghiêm vào Thanh Long phủ, nhưng hắn đại diện không phải là Đại Lý, mà là thần tử Đại Tống.

Ông ta vội vàng vào làm nhiệm vụ, đương nhiên là nhanh chóng dẹp tan toàn bộ nội loạn trong nước Đại Lý.

Ngày đó, Đoàn Chính Nghiêm với thân phận Quốc Vương Đại Lý để viết một thánh chỉ sau cùng, sai người đưa tới Thiện Xiển phủ, bố cáo thiên hạ chuyện quy hàng Đại Tống. Cùng lúc đó, Lý Kỳ cũng sai người truyền tin cho hai người Chiết Mỹ Nguyệt, Chiết Nhan Chất, lệnh cho họ dẫn Tây quân từ quận Thạch Thành, Kiến Xương phủ tiến quân, trước tiên là dẹp yên những phản loạn đó, sau đó tiếp quản quân đội Đại Lý.

Đồng thời, Lý Kỳ lại đem Nam Ngô, Đại Lý đổi thân thành quận Đại Lý và quận Nam Ngô, phân chia bởi đường Vân Nam, thiết lập hai phủ Đại Lý, Thăng Long. Từ thời khắc này, Nam Ngô, Đại Lý chính thức quy nạp vào bản đồ Đại Tống.

Những điều này không phải Lý Kỳ tự ý làm chủ, mà là ban đầu hắn sớm đã bàn bạc với Triệu Giai rồi. Đương nhiên, tiền đề là họ phải thu phục được Nam Ngô và Đại Lý.

Sau khi sắp xếp xong tất cả những việc này, tiếp theo chính là bố trí nhân lực. Trong giai đoạn đầu tiên Lý Kỳ vẫn luôn không có bắt tay vào bố trí nhân sự, chính là vì còn đang chờ Đoàn Chính Nghiêm. Nếu nhân vật số 1 này đều không xác định, vậy thì chuyện phía sau này căn bản không thể ra tay được.

Kỳ thực về điểm này, quan lại Nam Ngô đối với Lý Kỳ vẫn luôn có chút hơi nhỏ. Bởi vì họ muốn biết tiền đồ của mình thế nào? Đây là tình cảm của con người, nhưng Lý Kỳ lại là đẩy rồi lại đẩy, ngay cả nhận mệnh cũng không có, gặp chuyện đều chỉ sai người đi làm, cho nên dẫn tới các quan lại Nam Ngô vẫn luôn ở trong tình trạng bất an.

Bây giờ cũng đã tốt rồi, cuối cùng họ cũng đã phá vỡ mây đen nhìn thấy ánh mặt trời.

Đoàn Chính Nghiêm phong là Trấn Nam Vương, thống trị Đại Lý, Thăng Long, đường Vân Nam.

Mệnh lệnh này, Ngưu Cao trong một ngày đã kiếm được bổng lộc nửa năm, vốn thằng nhãi này lén tọa trang, đánh cược Trấn Nam vương quy thuận sau cùng. Những tướng lĩnh đó đương nhiên là thế chấp với hai người Nhạc Phi, Ngô Giới, nào biết bỗng nhiên giết chết con ngựa đen Đoàn Chính Nghiêm này. Gia trang này của Ngưu Cao đương nhiên là thu hoạch lớn rồi, vui sướng cả đêm không thể ngủ được.

Trương Bá Ngọc được phong làm Tri phủ Thanh Long phủ, còn Lưu Khánh Thanh được phong làm Tri phủ Quảng Nguyên Châu, Dương Anh Nhị thì được phong là phán quan Thăng Long phủ.

Còn Lý Kỳ lại căn cứ theo khảo sát hiện tại, đề bạt hơn trăm quan lại, phân tán đi các nơi nhận nhiệm vụ, tới nay đã bổ sung nhân thủ rồi. Một là tiêu trừ khả năng ảnh hưởng của Lý Thị ở Nam Ngô.

Ngoài ra, Lý Kỳ còn thành lập một châu phủ mới tiếp giáp với Phú Lương Giang và Nam Hải, mệnh danh là Nam Hải Châu. Lý Kỳ xem Nam Ngô là mục đích quan trọng, chính là phát triển giao dịch đường biển. Cho nên đối với việc mở phủ vùng ven biển tương lai quận Nam Ngô đều phát triển mạnh, thành lập Nam Hải Châu cũng là một thông tin vô cùng quan trọng được truyền tới người dân quận Nam Ngô.

Về phần Tri phủ Đại Lý phủ, do Đoàn Thế Văn lên ngậm chức. Các quan lại khác, Lý Kỳ cho Đoàn Chính Nghiêm tự chọn người. Phàm thì đều có hắn một tay bố trí, như vậy thì sẽ khiến cho Đoàn Chính Nghiêm có cảm giác yếu kém.

Lý Kỳ còn đề bạt Ninh Võ làm Tri phủ Khâm Châu. Mặc dù Ninh Võ là tù trưởng, nhưng cùng xuất thân là con nhà quan lại, tổ thượng của y ở triều Đường cũng là đại quan. Mà bản thân Ninh Võ cũng là một nhân tài vô cùng có tầm nhìn và có hoài bão. Kỳ thực y vẫn luôn muốn báo đáp triều đình, chỉ tiếc là triều đình nhà Tống đối với Khâm Châu vẫn luôn quản lý lỏng lẻo, hơn nữa không quan tâm tới những đại thổ y này. Mặc dù chính vụ Khâm Châu đều là đại thổ ty định đoạt, nhưng về danh nghĩa vẫn có Tri phủ. Hiện tại Lý Kỳ chỉ là để Ninh Võ danh chính ngôn thuận quản lý Khâm Châu.

Sau khi sắp đặt xong những chức vụ quan trọng này, Lý Kỳ lại thành lập một Thương vụ cục ở Quảng Nguyên Châu, giám sát và quản lý tài chính Vân Nam lộ, còn thiết lập các phân cục ở các nơi, hơn nữa còn chia ra thành hai cục nông nghiệp, công nghiệp.

Về phần quan lại của Thương vụ cục, người của bộ phần tầng dưới sẽ được đề bạt từ quan viên địa phương lên. Còn quan lại tầng trên, tất cả đều từ Hàng Châu, Biện Lương tới nhậm chức, sẽ do Kinh tế sử Bạch Thiển Nặc đích thân bố trí.

Đây có lẽ là quy củ, Lý Kỳ đã bỏ chức Kinh tế sử lại. Hắn không thể can dự vào chuyện nội bộ của Kinh tế sử, phải giao cho Bạch Thiển Nặc. Ban đầu để Ngọc Tuấn Kiệt làm nhân vật số một của Thương vụ cục Quảng Nguyên Châu, chỉ là kế quyền nghi, cuối cùng vẫn là lấy ý nghĩa của triều đình là chính.

Bố trí như vậy không có nghĩa chính là từng bước phân tán quyền lực, hòng đạt được hiệu quả của Hoàng đế tập quyền, tăng cường sự khống chế của triều đình ở đây.

Mặc dù đó cũng từng bước làm giảm quyền lực trong tay Đoàn Chính Nghiêm, nhưng trong lòng Đoàn Chính Nghiêm cũng hiểu, đây là lưu trình tất phải đi. Nếu đại quyền tài chính cũng bị hắn nắm lấy, vậy thì hắn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới quân chính, tương đương với tam quyền đều nằm trong tay hắn khống chế. Vì vậy đại quyền tài chính triều đình chắc chắn không thể giao cho ông ta được. Nhưng ông ta cũng có quyền lực trong đó, dù sao sự phát triển của khu vực vẫn là do ông ta làm chủ.

Sau khi bố trí xong quan văn, tiếp theo chính là quan võ.

Quan võ được sắp xếp, nhưng chỉ có chuyện của Xu Mật Viện, cho dù là Đoàn Chính Nghiêm cũng không có quyền hỏi đến.

Trước tiên Lý Kỳ muốn làm chính là an ủi thủ hạ của mình. Bởi vì tất cả phong thưởng hiện nay dường như không liên quan tới họ. Nhưng công lai họ lại là lớn nhất, đặc biệt là hai người Nhạc Phi, Ngô Giới, có thể nói là công lao to lớn. Nhưng Trấn Nam Vương lại vô duyên với hai người họ. Trong lòng hai người họ đương nhiên là hiểu, vấn đề đại tướng dưới trướng họ không hiểu trong lòng chắc chắn cũng có chút không vui.

Lý Kỳ trước tiên đề bạt Ngô Giới làm Bộ soái thị vệ. Trong tam nha ngày xưa đã sắp xếp chức vụ, Điện soái, Mã soái được Nhạc Phi, Ngưu Cao lấy đi, duy có Bộ soái Thị vệ bộ này không có về dưới. Hóa ra chính là Lý Kỳ vốn là Bộ soái Thị vệ bộ, mà Triệu Giai hy vọng Lý Kỳ có thể thu phục quyền lực tam ty từ tay Cao Cầu, do đó đối với chức vị Bộ soái Thị vệ bộ được bố trí vô cùng mơ hồ. Mặc dù Lý Kỳ sau khi lên nhậm chức Xu Mật Sứ, chắc chắn sẽ mất chức Bộ soái. Nhưng có lẽ là đế vương đại kỵ, nhưng dù là Triệu Giai, hay Lý Kỳ đều không để cập tới chuyện này, còn Bộ soái vẫn luôn do Bộ phó Nhạc Phiên đảm nhiệm.

Thế lực của Cao Cầu trong Tam ti hiện giờ đã hoàn toàn bị thanh trừ rồi, cho nên Lý Kỳ cũng có thể từ bỏ chức vị này, bổ nhiệm Ngô Giới làm Bộ soái Thị vệ bộ.

Ba người Nhạc Phi, Ngưu Cao, Ngô Giới lớn nhất vẫn chưa qua 30 tuổi, mà chính là ba người này nắm giữ quyền binh của quân đội Đại Tống, trong đó Nhạc Phi mới 20 tuổi. Điều đó cũng cho thấy lực lượng mới đã trở thành ức mạnh trung kiên của Đại Tống.

*****

Nói về Nhạc Phi, y đã là Điện Soái rồi, đứng đầu cấm quân tam nha, nếu không có chính biến lúc trước, chỉ bằng lý lịch của y thì còn phải lăn lộn ít nhất mười năm mời có thể lên làm chức Điện Soái này, cho nên, rất khó có thể tăng lên thực quyền của y được nữa, bởi vì nếu tăng lên tiếp thì chỉ có vào Xu Mật Viện thôi, chỉ có thể tăng cho một ít hư danh, tăng lên phẩm cấp thôi.

Mặt khác, Lý Kỳ còn khiến cho Nhạc Phi kiêm luôn chức Phòng ngự sử ở quận Nam Ngô, chức Phòng ngự sử này ở tình huống bình thường đều là hư chức, trừ phi nơi này xảy ra chiến sự, Phòng ngự sử mới có thể tới nơi này cầm binh tác chiến, đương nhiên, ở những địa phương mấu chốt như Tây Bắc và Yến Vân, thì chức Phòng ngự sử này thật sự là thực chức rồi, bọn họ được cầm binh phòng ngự ngay tại chỗ.

Mà Ngô Giới thì cũng đồng dạng kiêm chức Phòng ngự sử của quận Đại Lý.

Nhưng hai quận Đại Lý, Nam Ngô cũng là hai vùng trọng địa quân sự, bởi vì chiến trường phía nam vẫn còn sẽ đánh tiếp, cho nên nhất định phải an bài quân lính ở chỗ này

Sau khi Lý Kỳ lén lút thương lượng với Triệu Tinh Yến, quyết định thành lập Vân Nam Quân, một đội quân này lại chia làm hai quân Vân Tây cùng Vân Đông, chia ra đóng tại quận Đại Lý và quận Nam Ngô.

Ngô Lân xuất hiện đảm nhiệm chức Đoàn luyện sứ quản lý Vân Tây Quân ở quận Đại Lý.

Ở phương diện tài năng quân sự, Ngô Lân có lẽ hơi kém hơn Ngô Giới, nhưng tính cách của y trầm ổn, cẩn thận hơn so với Ngô Giới, Ngô Giới người này có chút thích làm việc lớn hám công to, cho nên y chỉ có thể sinh hoạt trong sự bận rộn thôi, không thể để cho y dừng lại được, nếu cho y sống quá an nhàn, có khả năng y sẽ không còn biết phương hướng gì nữa, quên mất mình là ai luôn.

Tại điểm này thì Ngô Lân mạnh hơn Ngô Giới rất nhiều.

Mà Nhạc Phiên thì đảm nhiện chức Đoàn luyện sứ ở quận Nam Ngô, quản lý Vân Đông Quân. Tài năng quân sự của Nhạc Phiên không bằng Ngô Lân, nhưng đồng dạng y cũng khá trầm ổn, nội liễm, sẽ không phạm sai lầm lớn. Tuy rằng bọn Nhạc Phi, Ngưu Cao đều thích hợp, nhưng ở phía bắc, phía tây, phía đông đều cần bọn họ, Lý Kỳ cũng không muốn họ lãng phí tài năng của mình tại chỗ này.

Về phần đám tù trưởng, thì đều được đề bạt trong cấm quân, giống như hứa hẹn lúc trước của Lý Kỳ, người có năng lực thì có vị trí. Ngươi lập bao nhiêu công lao thì chức quan cũng cao bấy nhiêu.

Đương nhiên, đây cũng chỉ là chủ ý riêng của Lý Kỳ, định đoạt cuối cùng vẫn là muốn Triệu Giai hạ thánh chỉ, dù sao Triệu Giai mới là Hoàng đế, mà thánh chỉ là một lợi khí lớn để củng cố hoàng quyền, hơn nữa địa vị của võ tướng trong lòng Hoàng đế vô cùng vi diệu, cho nên nhất định phải do Hoàng đế tự mình bổ nhiệm.

Kỳ thật điều này chẳng qua là thực hiện một quy trình, đương nhiên vẫn lấy ý kiến của Lý Kỳ làm chủ.

Bởi vì Triệu Giai ở xa tận Biện Lương hoàn toàn không biết gì về tình huống nơi này. Làm sao y biết được ai thích hợp ai không thích hợp được, nên y đương nhiên sẽ chọn tiếp thu đề nghị của Lý Kỳ rồi.

Thật ra chuyện phong thưởng đã an bài xong rồi, khó khăn nhất vẫn là chỉnh hợp quân chính, binh quyền của Nam Ngô đã giải trừ, nhưng quân đội của Đại Lý thì phải làm thế nào bây giờ?

Đây là một vấn đề khó khăn.

Nếu xử lý không tốt, có khả năng sẽ xảy ra nhiễu loạn rất lớn.

Trong kế hoạch của Lý Kỳ, đường Vân Nam nhất định phải có sáu vạn đại quân đóng quân, không thể có quá nhiều được. Nhưng cũng không thể có ít, bởi vì đại quân đóng trên đường này không chỉ nhằm vào phía nam, còn phải chú ý một đời đến phía tây Phía Tây nữa.

Mà Lý Kỳ chỉ dẫn theo sáu vạn cấm quân tới đây, trong sáu vạn đại quân này thì Lý Kỳ nhiều nhất chỉ có thể để lại một vạn quân ở trong này. Bởi vì đây là cấm quân trung ương nha, là thân quân của Hoàng đế, lúc trước sai những người này xuôi nam thật sự là bất đắc dĩ. Bởi vì quân tinh nhuệ của Đại Tống đều ở tại Tậy Bắc và Yến Vân, trong tay chỉ có mỗi một đội quân át chủ bài này thôi, không có binh lính có thể điều động. Nhưng nếu ngươi muốn an bài tất cả bọn họ đến vùng địa phương, thì Triệu Giai không giết ngươi mới là lạ.

Nhưng vấn đề lại tới nữa, riêng binh lính của Đại Lý cùng hai châu Ấp, Khâm, còn có những binh lính đầu hàng thêm cùng nhau thì có gần hai mươi vạn người, cho nên nhất định phải giải trừ quân bị (cắt giảm số nhân viên và trang bị quân sự), nếu không có nhiều quân như vậy thì chỉ riêng bổng lộc hàng năm thì đều phải ăn cho vùng này nghèo chết.

Mấu chốt nhất là, nếu người lao động đều đi lính, vậy thì các ngành nông nghiệp, công nghiệp phải làm thế nào bây giờ? Ngươi không có khả năng trông cậy hết vào đám người già, phụ nữ cùng trẻ em này đi.

Cho nên, chắc chắn là phải giải trừ quân bị rồi.

Sau một quá trình thương lượng, Lý Kỳ vẫn quyết định chọn hai vạn năm ngàn binh lính từ binh lính của các bộ lạc ở Ấp Châu, Khâm Châu. Thêm vào năm ngàn cấm quân nữa là thành ba vạn đại quân, tạo thành Vân Đông Quân, do Nhạc Phiên quản lý.

Mà bên phía Đại Lý thì từ đám binh lính do Ngô Giới chiêu hàng ở Đại Lý chọn ra một vạn năm ngàn binh mã, lại chọn lựa ra một vạn binh mã dưới trướng Đoàn thị, thêm năm ngàn cấm quân nữa thì được một đội quân ba vạn người tạo thành Vân Tây Quân.

Lý Kỳ lúc này đây hấp thụ giáo huấn từ Đoàn Chính Nghiêm, không thiên vị bất kỳ một bên nào.

Nhưng trong chuyện này vẫn còn một điều mấu chốt, đó là phải xử lý đám võ tướng của Đại Lý như thế nào, Lý Kỳ không muốn giữ bọn họ lại, bởi vì bọn họ chính là sơn đại vương của vùng địa phương, có thế lực thâm căn cố đế ở Đại Lý, nếu lúc này giữ lại bọn họ, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho bọn Đoàn Chính Nghiêm và Ngô Lân, một khi Lý Kỳ vừa dẫn đại quân đi, ai dám cam đoan bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời chứ.

Hơn nữa quân lính của những người hơn một nửa đều là tộc nhân của bọn họ đấy, cho nên bền chắc như thép, ngươi cùng lắm chỉ có thể giải trừ một phần binh quyền của bọn họ thôi, nếu ngươi giải trừ toàn bộ binh quyền của bọn họ, thế thì bọn họ còn không liều mạng với người sao!

Nhưng ngươi lại không thể cách chức toàn bộ bọn họ thành thứ dân, làm vậy thì bọn họ nhất định sẽ tạo phản, đây là điều không thể nghi ngờ đấy.

Quan hệ lợi ích trong chuyện này phi thường phức tạp.

Không có cách nào cả, Lý Kỳ chỉ có thể bốn phía phong thưởng, cho bọn họ đều làm những chức quan kiêu ngạo như Chỉ huy sứ, Đoàn luyện sứ, trước cứ dụ dỗ tất cả bọn họ đến trong cấm quân đã, rồi lại nhân cơ hội tiêu ma dần thế lực của bọn họ sau.

Đầu tiên Lý Kỳ đem thủ hạ một vạn nhân mã của Đoàn thị phân cho Hàn Thế Trung, mở rộng đội Thủy sư, Thủy sư có đãi ngộ rất tốt, mỗi người đều là người có tiền cả, bởi vì bọn họ được ủng hộ bởi xưởng đóng tàu Phúc Châu, còn có thể vớt vát chút bên phía hải quan, phúc lợi tốt hơn nhiều so với lục quân, hơn nữa hàng năm bọn họ đều lênh đênh trên mặt nước cho nên có tiền nhưng không có chỗ tiêu, do đó đã bức ép bọn họ tiết kiệm tiền.

*****

Đãi ngộ tốt như vậy, bọn lính đương nhiên thỏa mãn rồi, đây chính là bát sắt a, hơn nữa Thủy sư của Đại Tống chính là sự tồn tại vô địch, có tỷ lệ tử vong thấp nhất trong quân đội Đại Tống đấy, thậm chí có thể nói là thấp thái quá, mà Tù trưởng hoặc Thống soái của bọn họ đều nói, mặc dù không được tự do tự tại như ở Đại Lý, nhưng với tình huống trước mắt, bọn họ không có cơ hội cò kè mặc cả, hơn nữa Lý Kỳ lại cho quan chức cao như vậy, bổng lộc lại phi thường hậu hĩnh, bọn họ tự nhiên cũng biết thấy tốt rồi thì thu liễm thôi, nếu như cùng Lý Kỳ quyết liệt, trời mà biết được tên điên này liệu có đối đãi với bọn họ giống như những kẻ dưới tay Lý Toàn Thánh hay không.

Về phần những người còn lại, Lý Kỳ chia bốn vạn nhân mã cho Ngô Giới, trong đó bao gồm tám ngàn binh mã Thổ Phiên của chính quyền Triệu Ngôn Khâm, rất rõ rang, Lý Kỳ phi thường vô lại thâu tóm luôn thế lực của Triệu Ngôn Khâm.

Không có cách nào khác, hiện giờ vị thế của Đại Tống lớn mạnh như vậy, thế lực nhỏ bé của Triệu Ngôn Khâm cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt thành thành thật thật quy thuận với Đại Tống thôi.

Lý Kỳ đặt tên cho đội quân này là Trấn Tây Quân, phong Ngô Giới làm Trấn tây thượng tướng quân, tên như ý nghĩa, đội quân này sẽ đi đến phía tây trên địa bàn của Thổ Phiên, hiển nhiên Lý Kỳ đã vạch kế hoạc cho bước tiếp theo trong kế hoạch quân sự.

Mục tiêu chính là thu phục các chính quyền ở Thổ Phiên.

Nhưng Lý Kỳ cũng không vội vã lệnh cho Ngô Giới xuất binh, trước cần phải tìm một lý do để xuất binh mới được, nhưng lý do này cũng không khó tìm, Triệu Ngôn Khâm vốn là một trong số những thế lực ở Thổ Phiên, y đương nhiên là có kẻ thù ở Thổ Phiên rồi, coi như đây là lý do để đem lực lượng của Đại Tống thẩm thấu đi vào, tuy nhiên đây là bước tiếp theo của kế hoạch quân sự, còn phải trải qua sự an bài cùng trù bị chặt chẽ chu đáo nữa mới có thể đăng lên nhật trình được.

Kể từ đó, hai mươi vạn đại quân ở Phủ Thanh Long đã có mười vạn đại quân có chủ rồi, còn mười vạn còn lại, Lý Kỳ tuyệt bút vung lên --- nhà ai người nấy về, mẹ ai người nấy tìm.

Bởi vì Lý Kỳ đã sắp xếp xong xuôi cho một ít tù trưởng cùng tướng quân phi thường có thế lực lại nổi danh rồi, cho nên những binh lính còn lại này đều như rắn mất đầu, cho dù trong lòng bọn họ không muốn, cũng chỉ có thể phục tùng thôi.

Đương nhiên, Lý Kỳ không có khả năng khiến cho bọn họ lòng mang oán khí về nhà làm nghề nông rồi, Lý Kỳ trả cho bọn họ đầy đủ thù lao, đó là thổ địa, chỉ cần là quân nhân xuất ngũ thì có thể đạt được hai mẫu ruộng tốt, hai mẫu ruộng hoang.

Sau khi hắn trao đổi cần thận với Đoàn Chính Nghiêm, vẫn quyết định tiếp tục sử dụng chính sách Lý Kỳ đã dùng ở Nam Ngô, đồng dạng quốc hữu hóa thổ địa ở Đại Lý. Gom thành nhóm, trước quản lý tập trung, đọi đến khi thời cơ chín mùi thì lại chậm rãi tư hữu hóa trở về.

Kỳ thật những hành động của Lý Kỳ ở phủ Thanh Long đều bị Đoàn Chính Nghiêm xem ở trong mắt, ông ta cũng cảm thấy bộ chính sách này phi thường thích hợp áp dụng ở Đại Lý, bởi vì sự phản loạn ở Đại Lý chính là đến từ các thế lực của bọn rắn độc địa phương, quốc hữu hóa thổ địa sẽ khiến cho các thế lực này suy yếu rất nhiều, việc này cũng giống như thống nhất quản lý, bằng không, cho dù ngươi đặt ra chính sách thì người phía dưới cũng không ai nghe lời ngươi, vậy thì có tác dụng gì chứ.

Sau khi an bài thỏa đáng mọi thứ, quân đội là nơi bị khai đao đầu tiên, các khu vực Nam Ngô, Đại Lý, bao gồm cả Ấp Châu, Khâm Châu cùng Lĩnh Nam đều bắt đầu một đợt giải trừ quân bị quy mô lớn, hơn mười, hai mươi vạn binh lính sẽ phải về nhà làm nông, toàn lực thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nếu như nông nghiệp không phát triển thì cũng chẳng có con đường nào cho buôn bán cả.

Cùng một thời gian, Chiết Mỹ Nguyệt, Chiết Nhan Chất suất lĩnh Tây Quân cùng một phần quân trong quận Đại Lý, dùng thế tiến quân như trẻ tre quét dọn sạch không còn một mảnh các thế lực phản loạn, bởi vì quân đội của Đại Lý đều chạy hết đến Nam Ngô, cho nên trong nước vô cùng hư không, hơn nữa có ba mươi bảy thế lực quy hàng, cho nên giảm bớt đi một bộ phận lực cản lớn, các thế lực phản loạn lại chỉ vừa mới thành lập, đâu có thực lực để chống lại với Tây Quân, căn bản không có sức để hoàn thủ, đương nhiên, Chiết Gia Quân cũng không đại khai sát giới, có thể chiêu hàng thì cố gắng chiêu hàng, không chịu đầu hàng thì đánh cho đến khi ngươi đầu hàng mới thôi.

Trong lúc trước khi Đoàn Chính Nghiêm trở về, quân Tống gần như cũng đã khống chế được Đại Lý.

Mặt khác, Lý Kỳ bắt đầu ra tay nhằm vào vùng phía nam của Nam Ngô, hắn nhất định phải thừa dịp đại quân còn ở đây trước tiên bình định hết các thế lực còn sót lại của Nam Ngô mới được, vì thế, hắn ra lệnh cho Ngô Lân lĩnh tám vạn đại quân, từ phủ Thanh Long xuôi về phía nam, tuyên bố với bên ngoài là mười lăm vạn đại quân.

Kỳ thật chẳng qua là đi lướt qua mà thôi, Lý Kỳ dự tính đại quân của hắn còn chưa tới, thì những thế lực còn sót lại ở Nam Ngô sẽ toàn bộ đầu hàng thôi, bởi vì hắn cũng đã liên hệ với nước Chiêm Thành rồi, cũng đã đạt thành một ý kiến thống nhất, đó là nước Chiêm Thành tiến cống xung thần với Đại Tống, cùng xuất binh để khinh sợ đến quân đội của Nam Ngô ở nam bộ, để báo đáp lại, Lý Kỳ đáp ứng trả lại Địa Lý cho nước Chiêm Thành.

Lúc trước khi vương triều Lý thị khuếch trương về phía nam, đã chiếm lĩnh một số nơi như Địa Lý, Ma Lệnh, Bố Chính của nước Chiêm Thành. Nước Chiêm Thành nằm mơ cũng muốn thu phục ba vùng này, tuy rằng hiện tại chỉ lấy về được Địa Lý, nhưng cũng tốt hơn là không có, hơn nữa nước Chiêm Thành hận chết Nam Ngô, nhưng lại phi thường hữu hảo đối với Đại Tống đấy.

Hai bên đồng thời thả ra tin tức muốn giáp công quân đội Nam Ngô ở nam bộ ở cả hai mặt.

Sự thật là Lý Kỳ đã cảnh cáo nước Chiêm Thành rồi, không được phép khai chiến khi chưa có mệnh lệnh của hắn, bằng không thì nước Chiêm Thành đã động thủ từ sớm rồi, bởi vì các thế lực còn sót lại không còn được phủ Thanh Long làm hậu thuẫn cho nên căn bản không chịu nổi một kích.

Kết quả cũng chứng minh những gì Lý Kỳ dự đoán không có sai, Ngô Lân mới dẫn đại quân đi đến nửa đường, tướng lính quân đội ở nam bộ đã xin chủ động quy hàng Đại Tống rồi, mặc dù bọn họ là bộ hạ của Lý Toàn Thánh, nhưng đầu năm nay không có gì quý báu hơn tính mạng mình cả, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy được hy vọng thắng lợi, cho nên ngoại trừ đầu hàng thì bọn họ cũng không có con đường nào khác để lựa chọn nữa.

Kỳ thật, lúc bắt đầu bọn họ còn có ý định quy phục với nước Chiêm Thành, thậm chí còn đáp ứng trả lại các nươi Địa Lý, Ma Lệnh cùng Bố Chính trả lại cho nước Chiêm Thành, chỉ cần các ngươi bảo hộ chúng ta, thì những địa phương này đều là của các ngươi rồi.

Trong nước Chiêm Thành cũng có một bộ phận động tâm, nhưng ngươi lấy được thì cũng phải giữ được nha, phía trước Lý Kỳ sai người đưa tin cho bọn họ, nếu ai dám thu nhận hay giúp đỡ đám phản quân này thì chính là muốn trở thành địch nhân của Đại Tống đấy.

Phía sau tham niệm ẩn núp sát khí a!

Nước Chiêm Thành thấy Đại Tống dùng chưa đến một năm đã bình định được Nam Ngô, bọn họ tự hỏi không phải đối thủ của Nam Ngô, thì sao dám đối nghịch với Đại Tống chứ, nếu chẳng may Đại Tống mượn cơ hội làm khó dễ thì hỏng bét, cho nên họ dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của quân đội nam bộ, vẫn là lựa chọn đầu nhập vào Đại Tống, hợp tác cùng nhau đối phó những thế lực còn sót lại này.

Mà quân đội ở nam bộ Nam Ngô bị Lý Kỳ bức cho lên trời xuống đất đều không có đường thoát, chỉ còn cách quy hàng Đại Tống thôi.

Cho đến ngày nay, đất nước Nam Ngô hoàn toàn bị diệt, hoàn toàn bị nhét vào trong bản đồ của Đại Tống.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<