Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1215

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1215: Đại chiến thành Quảng Nguyên
5.00
(một lượt)


Hồi (1-1753)

Trong vòng ba ngày.

Sau khi Từ Vĩ nghe xong, cau mày, cẩn thận nói:

- Tướng quân không thể sơ suất, vùng Quảng Nguyên Châu có địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, hai mặt đông tây đều có núi non, đường hẹp, bất lợi với việc triển khai trận hình, càng bất lợi với việc công thành, tuyến đường nam bắc tuy rằng rộng lớn nhưng đối với chúng ta mà nói chỉ có thể tấn công từ cửa bắc, nếu muốn vòng qua cửa nam thì sẽ rất phí công phu. Hơn nữa Lý Tương cũng không phải hạng người hời hợt, gần nhất gã đang cho gia cố tường thành, đào sâu con sông bảo vệ thành trước cửa bắc, lại dẫn nước sông Ấp Giang vào bảo vệ thành, còn chuẩn bị một số lượng lớn khối đá cùng khúc cây nữa.

- Vậy sao?

Ngưu Cao hơi hơi nhíu mày, hỏi:

- Thế còn bên trong thành thì sao?

Từ Vĩ cau mày, nói:

- Tên Lý Tương kia sợ khi đại chiến bùng nổ, đám động chủ sẽ tác loạn trong thành cho nên trong thành cũng là đề phòng sâm nghiêm, các huynh đệ ở trong thành rất khó tìm được cơ hội để xuống tay.

Ngưu Cao trầm ngâm nửa ngày, mới hỏi:

- Nói như vậy tức là bây giờ Lý Tương đã đem chủ lực an bài ở cửa bắc của thành?

- Đúng vậy.

Từ Vĩ lại bổ sung:

- Hơn nữa ở Quảng Nguyên Châu lương thực sung túc, chống đỡ một hai tháng cũng không có vấn đề gì.

Ngưu Cao đột nhiên cười ha ha.

Từ Vĩ hiếu kỳ hỏi:

- Sao Tướng quân lại bật cười.

Ngưu Cao tự tin nói:

- Chỉ cần đội thuyền vừa đến, ta nhất định sẽ phá được thành Quảng Nguyên.

- Chẳng lẽ Tướng quân đã nghĩ ra được kế sách phá thành rồi sao?

Từ Vĩ ngạc nhiên vui mừng hỏi.

Ngưu Cao vẫy vẫy tay, Từ Vĩ lập tức ghé lỗ tai lại gần, Ngưu Cao ghé vào lỗ tai y nói một lúc lâu, y cũng nghe được gật đầu liên tục.

Nói xong, Ngưu Cao vỗ vỗ bờ vai y nói:

- Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh chỉ một giờ.

- Tướng quân xin cứ yên tâm, ty chức nhất định sẽ không phụ sứ mệnh đâu.

- Tốt lắm.

- Ngươi mau trở về đi, cẩn thận một chút.

- Vâng.

...

...

Bởi vì khí giới công thành rất lớn, cho nên đội thuyền tạm thời vẫn chưa đên được, ít nhất còn cần chờ ba ngày nữa.

Nhưng vào ngày thứ hai, Lý Tương đột nhiên sai người đến trại Thái Bình, chất vấn Đại Tống vì nguyên cớ gì mà xuất binh tấn công bọn họ, nói năng vô cùng hùng hồn lý lẽ, tuy rằng Nam Ngô đã độc lập rồi, nhưng Vương của Nam Ngô vẫn tiếp nhận sắc phong của triều Tống, nhưng đây đều là những biểu hiện ở bên ngoài, trên thực tế, Nam Ngô không có nửa điểm quan hệ gì với Đại Tống cả.

Lý Tương coi đây là lý do, khiển trách Đại Tống bội bạc, uổng cho tự xưng là một quốc gia quân tử.

Về điểm này, Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị, hắn sửa sang lại những vụ việc tác loạn của Nam Ngô ở biên cảnh trong thời gian hai mươi năm gần đây, khiến cho Ngưu Cao mang theo bên người.

Ngưu Cao cũng lười nói lời vô nghĩa với tên sứ thần kia, trực tiếp đưa cho gã một xấp giấy thật dầy ghi lại tội trạng, khiến y về đưa cho Lý Tương xem từ từ, Đại Tống không hề oan uổng quá các ngươi, còn khuyên Lý Tương nhanh chóng ra khỏi thành nhận tội, để tránh cho sinh linh lầm than.

Lý Tương đương nhiên cũng hiểu được đối phương đã có chuẩn bị mới đến. Sao có thể vì một lời của ngươi mà lui binh được, hành động này đơn giản là muốn hoãn lại thời gian Ngưu Cao tiến công thôi, nhưng cũng không ngờ rằng Ngưu Cao căn bản là không thèm để ý đến y, khi ngày thứ ba đội thuyền vừa đến, Ngưu Cao lập tức mệnh lệnh cho ba quân nhổ trại đi tới.

Bởi vì Lý Tương chịu nhục trong trận đầu, bị hao binh tổn tướng, sao còn dám chủ động xuất kích nữa. Lần này nếu lại chết mấy ngàn người, vậy thì còn đánh gì nữa, dù sao dưới trướng của y cũng chỉ có mấy ngàn binh lính, nói là hơn một vạn nhưng đều là dùng binh lính góp cho đủ số thôi, cho nên y thực hiện sách lược phi thường triệt để, chính là co đầu rút cổ bên trong thành, tử thủ tường thành. Đợi viện quân của mình đến rồi sẽ phản công với quy mô lớn sau.

Vì vậy khi đại quân của Ngưu Cao tiến quân trên đường thì cũng không gặp bất kỳ trở ngại nào, chỉ do phải vận chuyện khí giới công thành nên phải mất hai ba ngày mới tới được cảnh nội của Quảng Nguyên Châu, tình thế ở chạng vạng ngày thứ ba đã hết sức nguy cấp, nhưng Ngưu Cao cũng không để cho binh lính xây dựng cơ sở tạm thời, mà đi đến một thôn xóm trống rỗng ở tạm một đêm.

Cùng lúc này cũng có thể thấy được. Ngưu Cao không có ý định đánh trận chiến này lâu dài, mà là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Một đêm này đặc biệt im lặng, nhưng đây cũng có thể nói là sự yên lặng trước bão táp, bởi vì cả hai bên đều biết ngày mai nhất định sẽ có một trận khổ chiến. Vì vậy đều dặn dò binh lính phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt.

Cũng bởi vì Lý Tương không giống với Lý Kỳ khiến cho binh lính đóng quân ở dã ngoại, cho nên y cũng không lo lắng Ngưu Cao sẽ chọn buổi tối để tiến công, nhìn chung trong lịch sử cũng không có người nào dở hơi đến mức nửa đêm chạy đến công thành, hoặc là chạng vạng, hoặc chính là tảng sáng.

Sở dĩ cả hai bên đều coi trọng Quảng Nguyên Châu, đó là bởi vì Quảng Nguyên Châu có được vị trí địa lý phi thường trọng yếu, mà thế hệ hiện tại còn chưa khai thác giống như đời sau, cho nên đường đi rất thưa thớt, bình thường đều là đường núi, ngoại trừ đường sông, nếu ngươi muốn xuất binh với Nam Ngô từ Ấp Châu thì chỉ có thể đi theo con đường lớn này thôi.

Hơn nữa thành Quảng Nguyên cũng không giống thành Biện Lương, bốn phía đều phi thường rộng lớn, nhìn từ phía xa xa thành Quảng Nguyên này giống như một tòa cửa chính, hai phía đông tây đều có núi cao san sát, phi thường hẹp, đây cũng là ưu thế địa lý độc đáo của Quảng Nguyên Châu.

Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời còn chưa đi ra, đại quân của Ngưu Cao đã bày trận dưới thành Quảng Nguyên, bởi vì Ngưu Cao đoán rằng Lý Tương không dám rời thành nghênh chiến, vì vậy đại quân tiến tới rất gần.

Mà Lý Tương cũng tự mình đến trên tường thành, gió thu nghịch ngợm đảo qua cả hai quân, cuốn đi vài mảnh lá cây vô tội còn sót lại.

Đại chiến hết sức căng thẳng.

- Kia --- kia là thứ gì?

Một vị tướng quân khoảng ba mươi tuổi, dáng người khôi ngô, khuôn mặt mặt cương nghị đứng trên tường thành, chỉ vào trong trận của đối phương hỏi, trong giọng nói còn mang theo vài phần sợ hãi.

Người này chính là Lý Tương.

Chỉ thấy trước trận Ngưu Cao bày ra có ba quái vật lớn, đồ sộ như núi khiến cho người ta sợ hãi.

Vật ấy tên là xe ngỗng (một loại xe cổ chuyên dùng để công thành, có thang cao và thùng xe bịt kín để bảo vệ quân lính), chính là một loại vũ khí hạng nặng để công thành, xe đều cao hơn một trượng, trước xe còn có một bộ vị khác để duỗi bắp chân cao hơn trượng nữa, có cái thang, chỗ cao nhất có thể cao bằng tường thành này, chiều rộng hai trượng hai, dài ba trượng ba, dưới xe có tám tám cái cự luân bằng thiết, trên đấy còn đặt thiết côn gỗ lớn, hình dạng giống như căn phòng, bên trong bọc da trâu, tầng ngoài lại bao lá thiết, mấy trăm người có thể giấu kín trong đó, chỉ cần đẩy đi là được.

Không chỉ như thế, xe ngỗng này còn là sản phẩm mới nhất do Quân Khí Giám tạo ra, bên trong không chỉ có thần hỏa phi nha, đài phóng tên, hơn nữa còn cài đặt vũ khí mới nhất --- bạo vũ lê hoa tiễn.

Mỗi chiếc xe ngỗng đều lắp đặt ba vị trí để phóng ra.

Điều tiếc nuối chính là, hiện giờ còn chưa tiến vào thời đại cơ giới hóa, xe này còn phải dựa vào người đẩy. Ngưu Cao dứt khoát khiến cho toàn quân vây quanh ba chiếc xe ngỗng này tác chiến, lấy xe ngỗng dùng làm đơn vị, mỗi chiếc xe ngỗng kèm với ba nghìn người, hoặc là chiến xa, hoặc là bộ binh không thì cũng là cung thủ.

Trên tường thành không có một ai biết quái vật lớn này là thứ gì.

Lý Tương hỏi ra thì cái gì cũng không biết, lại cảm thấy lo sợ, đầy mặt u sầu nói:

- Nếu như để cho xe lớn này đến gần sát tường thành, quân địch bên trong xe trèo lên tường thành sẽ như giẫm trên đất bằng.

Một phó tướng thủ hạ của y nói:

- Tướng quân không cần lo âu, vật ấy tuy rằng có kích thước lớn, nhưng không biết có đi qua được sông đào bảo vệ thành hành không nữa, nếu không qua được sông, thì vật ấy chẳng còn lợi ích gì cả.

Lý Tương vừa nghe vậy, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nhịn không được lại chuyển buồn thành vui, mừng thầm, mắn mắn mấy ngày trước ta đào sâu sông bảo vệ thành này, bằng không quân ta không thể nào ngăn cản được quái vật lớn này.

Ô... ô... ô... n... g!

Bỗng nhiên, phía đối diện vang lên từng trận tiếng kèn.

Rốt cuộc cũng tới rồi. Lý Tương vội bảo:

- Kẻ thù sắp tiến công rồi, chuẩn bị nghênh địch.

Trên tường thành cũng vang lên tiếng kèn.

Tiếng trống trận vang lên đầy trời!

Ngưu Cao ra lệnh một tiếng, toàn quân tiến lên.

Lấy mỗi chiếc xe ngỗng làm trung tâm, một vạn đại quân phân làm ba trận địa lớn, mỗi trận có hơn ba nghìn người, nỏ, thương, kiếm, lá chắn, đại đao, búa, chủ yếu là bộ binh. Chiến xa ở phía trước mở đường.

Nếu lấy xe ngỗng làm chủ, như vậy thì tốc độ tiến quân sẽ không nhanh được, nhưng lại cho binh lính Nam Ngô trên tường thành một cảm giác áp lực đè nén.

Lý Tương đứng ở trên tường thành nhìn trận hình của quân Tống, muốn nhìn lén huyền cơ để phá trận, nghĩ thầm rằng, đây là quân tinh nhuệ của Đại Tống, tuyệt đối không phải đám ô hợp. Không đúng, vì sao không có kỵ binh?

Y đột nhiên phát hiện trong trận hình của quân địch chỉ có một số lượng kỵ binh rất nhỏ, gần như là có thể không cần tính, bình thường loại trận hình này ở hai cánh hoặc mặt sau đều có kỵ binh canh giữ, nhưng toàn bộ quân Tống đều lấy bộ binh làm chủ, chỉ có chút ít kỵ binh đứng phía trước chiến xa mở đường thôi.

Chẳng lẽ là bởi vì quái vật lớn này quá chậm, cho nên không phát huy được ưu thế của kỵ binh?

Lý Tương không rảnh để nghĩ lại, bởi vì quân địch đã đánh lại đây.

Trên chiến trường, thời gian luôn trôi qua một cách kỳ diệu như vậy, thời điểm ngươi muốn chậm thì nó cố tình trôi qua nhanh, lúc ngươi muốn nhanh thì nó lại cố tình trôi qua chậm, chỉ trong giây lát, quân Tống đã tiên vào trong tầm bắn của đối phương rồi.

Trên tường thành bắn tên như mưa xuống.

Đương đương đương!

Một trận âm thanh do kim loại tạo thành vang lên.

Chỉ thấy người điều khiển chiến xa cùng với bộ binh quan trọng của quân Tống đều mặc khôi giáp kiên cố hạng nặng. Không sợ những mũi tên bình thường, dứt khoát đi về phía trước, dưới tường thành giống như có xu thế tung hoành vạn tên cũng không thể cản lại.

Mà quân Tống cũng không cam chịu yếu thế, cung thủ của quân Tống núp trong xe ngỗng không ngừng kéo cung bắn về phía tường thành, dùng hỏa lực bao trùm lối đi, yểm hộ cho bộ binh của quân mình đi tới, thời gian dần trôi qua, trên tường thành không ngừng có người rớt xuống, ngã thành một bãi thịt nát.

Mà những binh lính mang tấm chắn ở tiền phương lại không ngừng dùng lá chắn lớn yểm hộ cho cung thủ của chính mình, mặc dù trong hoàn cảnh tên bay như mưa nhưng trận hình của quân Tống cũng không bị loạn chút nào, vững như bàn thạch, không có gì có thể phá nổi, vẫn còn đâu vào đấy tiến lên.

Tên bay liên tục, khuấy động âm thanh phá tan không khí.

- Chuẩn bị.

Trên tường thành, một gã thủ tướng phát lệnh, chỉ thấy hơn mười chiếc xe bắn đá được sắp xếp chuẩn bị, chỉ chờ quân Tống tiến vào tầm bắn.

Đáng tiếc chính là, xe bắn đã của quân Tống lớn hơn bọn họ mười lần, hơn nữa bên trân còn lắp đặt hệ thống ròng rọc, có được năng lực tấn công xa hơn, chính xác hơn.

Ngưu Cao thấy quân đội của mình đã tiến đến sông đào bảo vệ thành rồi, thì đặt ống nhòm xuống, ra lệnh một tiếng, một người cưỡi ngựa giơ cao cờ lục ở trước trận hình chạy gấp qua đây.

- Phóng!

- Phóng!

- Phóng!

...

Dây thừng thô to như cổ tay trẻ em hoạt động trôi chảy giữa ròng rọc.

Ba ba ba ba!

Những quả cầu lửa khổng lồ giống như đạn pháo thông thường mang theo khói đen cuồn cuộn bay về phía tường thành.

Mắt thấy những quả cầu lửa này bay tới, binh lính trên tường thành theo bản năng hoảng sợ trốn tránh.

Rầm rầm rầm!

Lúc quả cầu lửa rơi xuống, ánh lửa một mảnh, bóng người đong đưa, cả người cả xe đều bị đạp thành máu thịt mơ hồ, vụn gỗ bay tứ tung. Chỉ một lượt oanh tạc này thôi đã phá hủy hơn hai mươi chiếc xe bắn đá.

Dưới sự yểm trợ của quả cầu lửa, mấy nghìn người phụ giúp xe ngỗng không ngừng tới gần con sông bảo vệ thành.

- Phóng, phóng nhanh!

Có câu "có qua mà không có lại là vô lễ", Lý Tương đã không thể bình tĩnh được nữa, khẩn trương sai binh lính dùng xe bắn đá ngắm bắn kẻ thù.

Nhưng lời này vừa thốt ra, một trân mưa tên nhanh nhu chớp bắn lại đây, tên dài này có uy lực rất mạnh, đúng là sàng tử nỏ.

Hiện giờ sàng tử nỏ của quân Tống đều đã được lắp đặt đệm lót không khí, an trí phía trên chiến xa đã nhẹ nhàng, khéo léo, linh hoạt hơn rồi.

Rầm rầm rầm!

Chỉ thấy trên tường thành đột nhiên vang lên những tiếng nổ mạnh, khói trắng tràn ra trên tường thành.

- Mau, mau, mau.

Dưới tường thành từng đợt tiếng thúc giục dồn dập.

- Rầm! Rầm!

Chỉ thấy mấy trăm quân Tống dưới sự yểm hộ của khói trắng và cầu lửa, đồng loạt tiến lên, phụ giúp chiến xa nhảy vào trong sông, đã thấy giữa sông đông nghịt đầu người, chỉ trong giây lát đã thấy trong sông dựng lên một đám vật thể giống như trụ cầu, thứ ấy chính là chiến xa vừa được đẩy vào bên trong sông.

Lại thấy mấy trăm tên lính mang theo tấm ván gỗ có bao lá sắt ở bên ngoài xông tới.

Lý Tương cũng bị sặc khói trắng, nhưng khi nghe được âm thanh ồn ào dưới thành thì trong lòng vừa sợ vừa hiếu kỳ, không để ý đến những thứ khác, vọt tới phía trước, phất tay thật mạnh, đẩy đi sương khói trước mặt, vừa nhìn xuống dưới thành thì nhịn không được quá sợ hãi, hét lên:

- Không tốt, bọn họ chuẩn bị bắc cầu cho xe qua.

*****

Hóa ra từ ban đầu Ngưu Cao vẫn luôn ngầm chịu đựng không dùng hỏa khí, chính là vì chờ thời khắc này, y biết rõ nếu muốn công phá thành Quảng Nguyên, mấu chốt ngay tại đám xe ngỗng này có thể trôi qua sông đào bảo vệ thành được hay không, cho nên, khi chưa đến gần con sông đào bảo vệ thành thì quân Tống chỉ dùng cung tên bình thường để yểm hộ cho đại quân tiến lên thôi. Dù sao thì lúc chỉ vừa mới tiến nhập tầm bắn thì cung tên của kẻ thù cũng không thể phá nổi tầng áo giáp kiên cố bên ngoài của bộ binh kia, cho nên kẻ thù muốn ngăn cản quân Tống là điều không có khả năng đấy. Chỉ có những tảng đá lớn hoặc khúc cây to mới có thể tạo thành đả kích trí mệnh với quân Tống được.

Đợi đến lúc quân Tống đi đến phía trước sông đào bảo vệ thành, Ngưu Cao lại dùng quả cầu lửa hoặc cung nỏ trang bị thêm thuốc nổ mạnh mẽ công kích kẻ thù trên tường thành, với mục đích khiến cho kẻ thù không kịp trở tay, yểm hộ cho binh lính của mình bắc cầu.

Các tướng sĩ phía sau nhìn thấy cây cầu bằng sắt cao chót vót kia, nhịn không được sĩ khí đại chấn, cùng nhau hô lớn lên, mà một đám lính gõ trống trận thì lại dồn hết khí lực để gõ.

Đông đông đông!

Tiếng trống rung trời!

Các tướng sĩ ở tiền phương nghe thấy từng đợt, từng đợt tiếng trống không dứt truyền đến, dường như toàn thân tràn đầy lực lượng, liều mạng bắc cầu.

Trái lại, quân Nam Ngô bên kia, bị liên tiếp oanh tạc, khiến cho tiếng nổ tiếng than đầy trời, tử thương vô số, lại nghe thấy tiếng trống trận của đối phương càng phát ra dồn dập, bao phủ cả tiếng trống trận bên mình thì nhịn không được tâm thần đại loạn, không biết nên làm như thế nào.

- Tướng quân nguy hiểm.

- Mau ném đá lớn, mau ném đá lớn.

Lý Tương trong lòng nóng như lửa đốt, cũng không nghĩ được quá nhiều, bất chấp vọt đến phía trước, lớn tiếng la hét, nhưng lại thấy bọn lính đều luống cuống tay chân, y rõ ràng tự mình đến trước một chiếc xe bắn đá, hai tay nắm lấy một cây chùy thiết lớn gõ mạnh vào cái lẫy.

Phanh!

Một tiếng vang thật lớn.

Chỉ thấy có hai ba binh Tống đang khẩn trương dựng cầu ở trong sông bị đập cho trực tiếp ngã vào nước, không thấy đứng lên nữa.

Một trận đá lớn bay xuống này cũng quấy nhiễu quân Tống vừa đi đến gần sông, bọn họ thấy khói trắng trên tường thành đã bắt đầu tiêu tan, lại cố gắng tăng tốc nhanh hơn.

Nguyên bản khói trắng tràn ngập trên tường thành, quân Nam Ngô sẽ không rõ ràng tình huống phía dưới, cũng không biết nên làm gì, chợt thấy Lý Tương tự mình nghênh địch, quân tâm từng chút đã ổn định lại, đều hăng hái tiến lên tiếp nhận cương vị của mình, nhìn xuyên thấu qua khói đặc mơ hồ, chỉ thấy một mảnh người rậm rạp dưới sông, tất cả đều thấy quá sợ hãi.

Lý Tương cũng nhìn ra cung tên này có lực sát thương không cao đối với quân địch, vì thế sai binh lính toàn lực dùng xe bắn đá oanh kích kẻ thù.

Đá bay rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi, quân Tống bị nện cho cũng gào khóc liên tục.

Nhưng quân Tống ở bờ sông cũng không cam chịu yếu thế, dựa theo ưu thế tầm bắn đường xa của sàng tử nỏ để công kích kẻ thù. Hàng loạt tên dài vô tình bắn chết kẻ thù trên tường thành, yểm hộ binh lính của mình bắc cầu. Khuyết điểm của sàng tử nỏ là thời gian chuẩn bị khá lâu, cho nên thời điểm đối mặt với quân Kim, trừ phi là trong thời gian nhất định, hoàn cảnh nhất định thì mới có lực sát thương. Ở tình huống bình thường vẫn đều bị hành hạ nhưng xe bắn đá của đối phương cũng cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Mà quân Nam Ngô, bị Lý Tương kích động thì mỗi người cũng đều chiến đấu quên mình, người trước ngã xuống thì người còn lại tiếp tục nâng đá tiến lên, dùng cung tên bắn thương xa binh của địch nhân, dùng tảng đá tấn công mạnh bộ binh đứng trong sông bảo vệ thành.

Không ngừng có người rơi từ trên tường xuống, không ngừng có người chìm vào đáy sông.

Tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết.

Lý Tương hiện giờ cũng bất chấp mọi giá rồi, tự mình tiến lên chỉ đạo, không ngừng thúc giục binh lính, nhất định không thể khiến cho quân Tống bắc cầu xong được.

- Doanh trưởng, mưa đá của địch nhân rất mãnh liệt, phóng ra bạo vũ lê hoa tên đi.

Một người đi tới phía sau xe ngỗng, vội vàng nói với quan trên.

Doanh trưởng kia quyết đoán phủ quyết:

- Không được, bạo vũ liên hoa tiễn là để yểm hộ cho thang của chúng ta, cho nên không thể tùy tiện phóng ra được. Ra lệnh cho các huynh đệ nhanh chóng lắp xong cầu sắt đi.

Bạo vũ lê hoa tiễn tuy rằng có uy lực rất lớn trong nháy mắt, nhưng năng lực tấn công liên tục kém, đánh xong một pháo thì rất khó lắp đặt xong đợt thuốc nổ thứ hai được, cho nên không thể tùy tiện sử dụng, nhất định phải thực hiên theo kế hoạch.

- Sưu sưu sưu sưu!

Bỗng nhiên, không trung sáng lên, Lý Tương đưa mắt nhìn lại, lại thấy hơn mười cầu lửa bay tói, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Hóa ra bên phía Ngưu Cao lần thứ hai dùng xe bắn đá bắn lại đây.

Rầm rầm rầm!

Chỉ tiếc lần công kích từ xa này vẫn không đủ chính xác, hơn mười cầu lửa thì chỉ có bốn tập trung đúng vị trí mấu chốt, còn lại thì đều bị tường thành chắn lại, hoặc là bay hơi quá, không rơi xuống trong trận hình của đối phương, nhưng vì hỏa cầu đột nhiên bay tới đã làm cho binh lính Nam Ngô trên tường thành trốn tránh chung quanh, điều này cũng giúp binh lính trong sông tranh thủ không ít thời gian.

- Phóng phóng phóng!

Ánh lửa còn chưa biến mất, một vòng sàng tử nỏ mới lại bay đến đây, khắp nơi trên tường thành đều treo thi thể, trường hợp phi thường huyết tinh.

Ba ba ba!

Ba ba ba!

Dưới từng đợt thay nhau oanh kích, đã tranh thủ không ít thời gian quý giá, ba tòa cầu sắt rốt cục cũng dựng xong rồi.

- Rống --- rống ---!

Tiếng hô chém giết vang lên rung trời.

Lắp xong được cây cầu khiến cho toàn thể quân Tống vô cùng phấn chấn, mấy nghìn người phụ giúp xe ngỗng tiến lên, nghe tháy những tiếng vang ầm ầm phát nổ lúc kim loại va trạm vào nhau, ba chiếc xe ngỗng rốt cục lên được cầu sắt, những cung thủ ẩn nấp trong xe ngỗng liều mạng bắn người, yểm hộ cho bộ binh của quân mình tiến lên.

Cây cầu kia lắp xong thì Lý Tương cũng không còn thực lực ngăn lại quân Tống tiến công nữa rồi, mắt thấy quân Tống chia ra ba đường đồng thời qua sông, bóng người rậm rạp giẫm lên cầu sắt phát ra những tiếng cạch cạch cạch khiến cho lòng người sinh ra sợ hãi. Lý Tương giết địch đến hai mắt đỏ bừng, mắt thấy quái vật lớn kia đang dần dần tới gần, gần như cuồng loạn quát lên:

- Mau phá hủy cái xe lớn chết tiệt đó cho ta.

Tuy nhiên chiếc chiến xa lớn này chính là do Lý Kỳ tạo nên sau khi tiếp nhận Quân Khí Giám, chất lượng đó là vượt trội, thân xe đều được lá sắt bao quanh, chỉ một chút hỏa lực như thế cũng chỉ như gãi ngứa thôi, nhưng thật ra khi xe ngỗng bị tảng đá nện xuống thì đã đập thương không ít binh lính, nhưng do lúc trung gian cũng trải quan một lần bắn phản kích, mà quân Tống mặc đều là hạng nặng khôi giáp, cho nên không bị trúng vết thương trí mệnh.

Mắt thấy đã gần tường thành rồi, trên mỗi chiếc xe ngỗng đều phục sẵn cả trăm binh lính, chuẩn bị đáp thang trèo lên.

Ba vị doanh trưởng nấp ở phái sau xe ngỗng thấy vậy, đều giương cao cờ lục.

Chỉ thấy tấm ván gỗ ở bắp chân của xe ngỗng hạ xuống, một trăm mũi tên lộ ra hình dáng của nó, trên tường thành bao phủ trong một cỗ hàn ý nồng đậm.

Cờ lục vung xuống.

Sưu sưu sưu sưu sưu sưu!

Hàng trăm ngàn mũi tên đột nhiên bắn ra từ trong xe ngỗng, hỏa tiễn mang theo ánh lửa hướng thẳng đến trên tường thành.

Đây cũng không phải hơn mười mà là mấy trăm, hơn một ngàn quả cầu lửa đấy! Hơn nữa lại còn phóng ra cùng một lúc nữa.

Bạo vũ lê hoa tiễn cuối cùng cũng xuất hiện trên chiến trường rồi.

Ngưu Cao cũng phi thường chờ mong, gần như không buông kính viễn vọng xuống, nhìn từ phía xa thật giống như là có mấy trăm quả cầu lửa bay đến trên tường thành, khung cảnh vô cùng đồ sộ.

Binh lính Nam Ngô nhìn thấy từng trận hỏa tên rậm rạp bay tới, đều bị dọa chết. Cũng không biết trốn đi đâu, tất cả gần như ngơ ngác đứng nơi đó, chờ bị cắn nuốt.

- Tướng quân cẩn thận.

Một hộ vệ bên cạnh Lý Tương bị dọa tái mặt, không nghĩ ngợi nhiều đã đẩy mạnh Lý Tương về phía sau.

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Sau một đợt oanh tạc này chỉ thấy trên ánh lửa tường thành văng khắp nơi, tiếng nổ đinh tai nhức óc, hỏa tiễn vô tình đã cắn nuốt từng cái tính mạng.

Chỉ thấy binh lính Nam Ngô đã rơi lả tả xuống dưới, hơn nữa bạo vũ lê hoa tễn đều dùng tên tẩm dầu hỏa, tên chứa sương khói, tên thuốc nổ hơn nữa tỉ lệ đều đã qua nghiên cứu rồi đấy.

- A --- a ---!

Trong làn khói trắng, chỉ thấy hơn mười người bốc cháy chạy như điên trên tường thành, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn nhảy xuống tường thành.

Cạch cạch cạch!

Thừa dịp trận doanh của quân địch đại loạn, công binh trên xe ngỗng bắt đầu lắp thang, mỗi chiếc xe ngỗng đều trang bị ba chiếc thang, bởi vì mỗi chiếc xe ngỗng đều gần như cao bằng tường thành rồi cho nên thang kia không sai biệt lắm đều chỉ cần nghiêng khoảng ba mươi độ.

Không cần chờ rất lâu, chín cây thang đã lắp xong rồi.

- Giết a!

Quân Tống bắt đầu bò dọc theo thang hướng lên trên tường thành.

Mà ở hai bên thang có hai trạm đài, mỗi bên đứng năm mươi người cung thủ, không ngừng bắn tên, yểm hộ cho binh lính đi trên thang.

Lúc này Lý Tương đã sớm đẩy ra thi thể của người kia, nhìn trên cây thang rậm rạp bóng người, nhưng y vẫn bình tĩnh ra lệnh:

- Địch tới trước mặt, bắn tên vô dụng, đều dùng đá đập đi.

Bởi vì quân Tống chủ yếu là bộ binh, lại là bò sát đi tới, cho nên nếu ngươi bắn tên thì gần như đều bị khôi giáp ngăn trở, vì vậy cũng không có tác dụng lớn, chỉ có thể dùng tảng đá đập chết hoặc là đập ngã bọn họ thôi.

Lý Tương vẫn còn có thể duy trì ý nghĩ tỉnh táo như vậy giữa thời khắc sinh tử này thì có thể thấy được bản lĩnh của người này rồi.

Bởi vì một trận oanh tạc vừa rồi, cho nên các tướng sĩ đứng phía trước tiên đều đã chết gần hết rồi, mặt sau bổ sung tới đều là dân chúng, tuy rằng thân thủ của bọn họ không tốt, nhưng bọn họ vẫn biết ném tảng đá đấy.

Giơ lên tất cả đá lớn đá nhỏ ném hướng quân Tống.

Đám hòn đá lớn nhỏ kia như mưa rơi trút xuống quân Tống trên thang, binh lính quân Tống ghé vào trên thang không còn chỗ để ẩn thân, chỉ có thể trơ mắt bị nện cho đầu rơi máu chảy, hoặc là bị nện cho rơi xuống thang.

Cung thủ hai bên thang thấy vậy, thì liều mạng bắn chết đám kẻ thù chuẩn bị ném đá này, từng binh lính leo lên thang có thể nói là đã đem tính mạng giao cho bọn họ rồi.

Mà bọn họ cách tường gần nhất, có thể vô cùng chuẩn xác bắn chết kẻ thù.

Hiện giờ đã không cần đẩy xe ngỗng vào nữa, cung thủ đều leo lên trên xe ngỗng, tìm một vị trí tốt, giống như phát điên liên tục bắn chết kẻ thù trên tường thành.

Trên tường thành, bởi vì đám dân chúng đều không có áo giáp bảo hộ, cho nên người trúng tên rất khó đứng lên để tiếp tục chiến đấu được, vì vậy cũng tổn thất rất lớn.

Chiến tranh đã đến hồi gay cấn, chỉ phải chờ xem ai có thể duy trì được lâu.

Lý Tương thấy bên cạnh mình đã dần dần bị áp chế bởi hỏa lực của đối phương, lại thấy đối phương đều an bài chủ lực ở phía bắc, thì lập tức phái người đi các cửa thành khác điều động người lại đây, về phương diện khác, y phái cả thân binh của mình lên, tình thế tất yếu phải ngăn cản kẻ thù.

Quân Tống cũng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, bò lên từ thi thể của huynh đệ mình, từ chín cây thang cũng có người nhảy lên tường thành, rút ra đại đao vật lộn với kẻ thù gần mình.

Đáng tiếc chính là dưới sự chỉ huy của Lý Tương, thì những đợt tấn công mạnh của quân Tống đều bị ngăn chặn lại.

- Tên Lý Tương này quả thật là có chút bản lĩnh.

Ngưu Cao buông thiên lý nhãn, nhịn không được cảm thán một câu.

Vi Bình đứng ở một bên đưa tay nói:

- Tướng quân, cho ta xem một chút được không?

Trên đường hành quân, Vi Bình đã từng chứng kiến chỗ thần kỳ của thiên lý nhãn này.

Ngưu Cao đưa tới, Vi Bình nhận lấy, vừa nhìn, thấy tướng sĩ bên mình thủy chung không thể tiến thêm một bước, trong lòng tất nhiên là lo lắng vạn phần, cứ tiếp tục đánh như vậy cũng không phải là chuyện tốt a! Bỗng nhiên ai ui một tiếng.

Ngưu Cao vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì sao?

Vi Bình hỏi:

- Viện quân của quân địch đã tới rồi sao?

Ngưu Cao một tay túm lấy thiên lý nhãn, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành nhiều ra không ít binh lính, đột nhiên bật cười ha ha.

*****

Đầu người này có phải là bị ngu hay không vậy?

Vi Bình nhìn Ngưu Cao bật cười ha ha, trong lòng vô cùng bàng hoàng, hiện giờ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, tuy rằng những đợt tiến công lúc trước đều bị ngăn lại, nhưng ưu thế vẫn đứng ở chúng ta bên này, hơn nữa còn dựa vào ưu thế vũ khí, dùng hỏa lực bao trùm toàn bộ cửa bắc rồi.

Nhưng nếu viện quân của quân địch đã chạy tới cửa bắc thì có khả năng tình thế sắp bị nghịch chuyển rồi a! Ngài lúc này lại cười ha ha, đây không phải là đầu óc ngã ngu thì là gì nữa?

Lý Tương gần như điều động toàn bộ binh lực hai phía đông tây triệu tập đến cửa bắc, về phần cửa nam bên kia, vốn dĩ y cũng không an bài bao nhiêu người phòng thủ cả.

Không thể không nói, bản lĩnh của Lý Tương này thật đúng là không phải khoác loác mà ra, tự mình ra trận chỉ huy tướng sĩ nghênh địch, mấy ngàn người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên, giơ lên khúc cây, đá lăn ném hướng quân Tống, lại một lần nữa đem một đợt cường lực quân Tống đánh lui, lại một lần nữa chiếm lĩnh từng vị trí mấu chốt.

Ngay tại lúc này, ba vị doanh trưởng phía sau xe ngỗng đột nhiên rút ra cờ đỏ vung lên lắc lư.

Cờ đỏ này vừa xuất hiện, thế công của quân Tống lập tức chậm lại, không tiếp tục mạnh mẽ tiến công lên tường thành nữa, mà là dựa vào cung nỏ không ngừng bắn bị thương kẻ thù, dựa vào vũ khí tầm xa để duy trì sự tiến công của mình.

Nhưng lúc này đã đến thời khắc quyết chiến cuối cùng, một khi tiến công của quân Tống bị đình trệ thì sĩ khí của quân Nam Ngô trên tường thành lập tức dâng lên, đá bay cuồng loạn nhảy múa, khúc cân lăn theo thang xuống dưới, đánh cho quân Tống liên tục bại lui, thế công của chín cây thang toàn bộ trì trệ không tiến, trên thang không còn có người sống ghé vào nữa, chỉ còn lại có thi thể.

Lý Tương thấy rằng đã đánh cho kẻ địch xuống thang, nhịn không được quá đỗi vui mừng, phải biết rằng chiến thắng của trận chiến đầu tiên vô cùng trọng yếu đấy, có câu “một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, một lần nữa thì suy yếu, lần thứ ba thì suy kiệt”, nếu lần đầu tiên quân Tống công thành bị bọn họ đánh lui, vậy thì những lần tiến công tiếp theo sẽ cực kỳ có lợi đối với bọn họ. Y thúc giục binh lính chịu đựng, tặng cho kẻ thù sự đánh trả mãnh liệt nhất.

Nhưng khi đối mặt với ba quái vật lớn này, Lý Tương cũng là có lòng mà không đủ lực, quân Tống núp trong ba quái vật lớn này, hơn nữa đám khôi giáp rất dày kia, cung tên của ngươi rất khó tạo thành vết thương trí mệnh cho quân Tống, chỉ có thể dựa vào khúc cây với đá lăn thôi. Nhưng cung nỏ của đối phương lại vô cùng sắc bén, tạo thành thương tổn phi thường lớn đối với quân ta, chỉ thấy những thi thể treo trên tường thành, gần như là đều cắm đầy tên.

Nhưng Lý Tương biết, chỉ cần quân Tống không thể tấn công được lên tường thành thì vào lúc xế chiều chắc chắn sẽ phải rút lui. Bởi vì bọn họ còn phải kéo quái vật lớn này lùi lại, không có khả năng đến tận chạng vạng mới đi được, y thậm chí còn tự hỏi, đợi đến lúc quân Tống lui lại thì có nên ra khỏi thành truy kích hay không, bởi vì theo quan sát của y thì quân Tống cũng không có bao nhiêu kỵ binh yểm hộ cả. Đây là một cơ hội của y. Nhưng ngoài miệng y vẫn nói lớn:

- Các vị huynh đệ, thắng lợi đã ở trước mắt, chỉ cần chúng ta kiên trì một lúc nữa thôi, quân địch chắc chắn sẽ phải thối lui.

- Rống ---!

Hiện giờ binh lính Nam Ngô thấy quân Tống đã bị bọn họ đánh lui tới dưới thang rồi, biết rằng tình hình khẩn cấp đã được giải trừ, lại nghe được những lời này của Lý Tương, thì nhịn không được sĩ khí đại chấn, càng thêm ra sức giết địch.

Vi Bình ở hậu phương thấy tình hình tiến công bên mình bị đình trệ rồi, vậy thì muốn tiến công đi lên một lần nữa sẽ rất khó khăn, hơn nữa sẽ phải trả giá rất lớn, vì thế nói với Ngưu Cao:

- Tướng quân, muốn đoạt được thành Quảng Nguyên vào hôm nay thì chỉ sợ rất khó, không bằng gõ kẻng thu binh đi.

Ngưu Cao lại cả giận mắng:

- Nực cười, hiện giờ thắng lợi của quân ta đã nằm ngay trước mắt rồi, ngươi thân là phó tướng không ngờ lại nói ra những lời tổn thưỡng sĩ khí như thế là có dụng ý gì, mong rằng lần sau ngươi chớ có nói thế nữa, nếu không thì đừng trách ta xử phạt theo Quân pháp.

Thắng lợi ngay trước mắt?

Vi Bình lúc này mới phát hiện mình căn bản vốn chưa hề dung nhập vào trong đội cấm quân này, đám người Hán này đánh giặc kỳ quái thật, hiện giờ rõ ràng là chính mình bị vây ở tình thế bị động rồi mà còn nói là thắng lợi ngay trước măt a! Trong lòng phi thường ảo não, tức giận nghĩ rằng, được, ta đây sẽ đợi xem ngươi sẽ thắng như thế nào đây.

Lý Tương cũng đồng dạng cho rằng thắng lợi của quân mình ngay trước mắt rồi, đều sắp không kìm nén được cảm xúc vui sướng trong lòng rồi, y nhịn không được vui mừng nhướn mày, nhưng đồng thời cũng trở nên càng thêm bình tĩnh, chỉ binh lính đánh chết kẻ thù một cách rành mạch phân minh.

Nhưng vào lúc này, phía sau đột nhiên vang lên động tĩnh mãnh liệt.

Lý Tương đột nhiên giật mình, nếu lúc này mà xảy ra nhiễu loạn vậy thì liền công cố rồi, vội hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra?

Một người bên cạnh y cũng vẻ mặt mờ mịt, đáp:

- Để mạt tướng đi xem thế nào.

Nhưng gã vừa dứt lời, một binh lính đã nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, báo:

- Không --- không xong, tướng quân, bên trong thành đột nhiên xuất hiện một lượng lớn quân địch.

- Cái gì?

Lý Tương sửng sốt, một cước đá bay người lính kia xuống đất, mắng:

- Ngươi nói bậy gì thế, đám quân địch này sao có thể xuất hiện trong thành được.

Người binh lính kia bị đạp đến trên mặt đất, không nén nổi bắt đầu gào khóc:

- Tướng quân ---.

- Câm mồm!

Lý Tương đột nhiên rút ra bộ đao, không đợi tên lính kia nói xong đã một đao đâm chết gã, tức giận hừ nói:

- Người này nhất định là mật thám do quân địch phái tới đây tà thuyết mê hoặc dân chúng, nhiễu loạn quân tâm của ta.

Tuy rằng lời nói như thế, nhưng trong lòng y sao lại không rõ được chứ, lời trong miệng tên lính này cũng không phải tin đồn vô căn cứ, chỉ có điều hiện giờ tình hình chiến đấu trên tường thành đã đến hồi gay cấn, nếu để cho binh lính trên tường biết được hậu phương bị rối loạn, chỉ sợ sẽ khiến cho quân tâm bị tán loạn, đến lúc đó cũng cũng coi như kết thúc, cho nên y không thể không làm vậy được.

Lúc này, lại có một gã tướng lĩnh vội vàng chạy tới, Lý Tương bước lên trước, thấp giọng hỏi:

- Tình hình bây giờ thế nào rồi?

Người tướng lĩnh này thấy Lý Tương thấp giọng, lập tức kịp phản ứng, nhỏ giọng bẩm bảo:

- Tướng quân, đại sự không ổn, bên trong thành đột nhiên xuất hiện hơn một ngàn tên quân Tống.

- Bọn họ từ đâu tới?

- Mạt tướng cũng không biết rõ nữa.

Lý Tương cau mày, chẳng lẽ quân Tống thực sự có thể lên trời xuống biển được, nhưng lúc này cũng không phải là lúc cho y suy nghĩ việc này, vội vàng hạ lệnh:

- Ngươi lập tức lĩnh binh đi ngăn cản bọn chúng, không thể khiến cho bọn chúng đánh đến trên tường thành được.

Người kia nói:

- Bọn chúng không tấn công hướng bên này.

- Vậy thì bây giờ bọn chúng đang làm gì?

- Bọn chúng trực tiếp đánh thẳng hướng cửa thành phía đông.

- Cửa --- cửa đông của thành?

Lý Tương ngu ngơ trừng mắt nhìn, chủ lực của đối phương đều ở cửa bắc, vậy thì vì sao bọn chúng lại hướng cửa thành phía đông? Nghĩ đến đây, y bỗng nhiên sợ hãi nói:

- Không --- không tốt, trước cửa thành phía đông chắc chắn có mai phục, ngươi nhanh chóng tập kết tất cả binh lính tiến lên ngăn cản bọn chúng, nhất định không thể khiến bọn chúng mở cửa thành phía đông ra được.

- Vâng.

Cửa thành phía đông.

- Các huynh đệ, giết cho ta!

Chỉ thấy một đám đại hán cầm trong tay đao lớn, mặc đủ các loại kiểu dáng phục sức, nhắm phía cửa thành phía đông, người cầm đầu đúng là Từ Vĩ.

Bởi vì binh lính của cửa thành phía đông vừa bị điều đi sang cửa thành phía bắc để tác chiến cho nên phòng thủ nơi này phi thường trống rỗng, trước cửa chỉ có hơn ba mươi người, đừng nói đi lên nghênh chiến, đều không kịp có cả phản ứng, đám quân Tống này từ đâu xuất hiện vậy?

- A ---!

- A ---!

Đám đao phủ này vừa tiến lên đã chém ngã toàn bộ ba ngươi người trước cửa kia.

Từ Vĩ quát to:

- Trước mở cửa thành, sau đó lại thả cầu treo.

- Vâng!

- Mở ---!

Hơn mười người liều lĩnh nhằm phía cửa thành, đồng loạt dùng sức, nâng mở cửa thành nặng nhọc ra.

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên có người khàn giọng quát:

- Mau ngăn cản bọn họ.

Từ Vĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội kỵ binh bay nhanh chạy đến phía bọn họ, y quyết định thật nhanh nói với người bên cạnh:

- Phó Bôn, ngươi nhanh chóng hạ cầu treo xuống, khiến cho Dương tướng quân vào thành, ta đi ngăn cản bọn họ.

Y lại vung tay hô lên:

- Các huynh đệ, theo ta xông lên!

Sau đó dẫn năm trăm người cầm đao to búa lớn xông lên.

- A ---!

Chỉ nghe Từ Vĩ hét lớn một tiếng, thân mình trùn xuống, đao lớn bay lên, chém xuống chân ngựa chỉnh tề phía trước, lập tức khiến cho kỵ binh ngã bay ra ngoài, ngã chết.

Đây cũng không phải kẻ săn tin nha, đây mới thực sự là cấm quân đấy, hơn nữa lúc trước đều tham dự trận chiến bảo vệ phủ Khai Phong, đối mặt với gót sắt của quân Kim bọn họ còn không e ngại, huống chi chỉ là kỵ binh của Nam Ngô, hơn nữa bản lĩnh lợi hại nhất của bọn họ chính là chém đùi ngựa, một đao là chuẩn, không ít kỵ binh đều bị ngã xuống ngựa.

Chỉ tiếc bọn họ không mặc trọng giáp cho nên đối phương cũng là một đao lấy mạng một người, chỉ khoảng nửa khắc đã có hơn trăm tên huynh đệ ngã xuống trong vũng máu.

Nhưng dù vậy thì bọn họ cũng không nhượng bộ nửa bước, không để ý đến tính mạng, chuyên nhằm vào chém đùi ngựa, dựa vào máu thịt của thân xác này, mạnh mẽ chặn lại kỵ binh của đối phương.

Lúc này cửa thành cũng đã mở rộng ra, cầu treo cũng đã chậm rãi hạ xuống.

- Không tốt, có mai phục.

Binh lính đứng trên tường đột nhiên nhìn phía tiền tuyến hô to.

Trên một đường nhỏ, một đội kỵ binh tối như mực chạy như bay tiến đến. Cuồn cuộn bụi sương, nháy mắt tới gần, rậm rạp một mảnh, ít nhất cũng có hai ngàn người.

- Trời ơi, kia là tên Hắc diện sát.

Một tên binh lính nhìn người mặc áo giáp đen cưỡi ngựa trắng, cầm một cây trường thương thô to kia thì sắc mặt sợ tới mức tái nhợt, người này chính là người tìm được đường sống trở về từ chỗ chết ở trận chiến phụ cận trại Thái Bình, đối với vị tướng quân mặc giáp đen này vẫn còn nhớ rõ mồn một.

Chỉ thấy Dương Tái Hưng dẫn đầu xung phong, tay cầm trường thương, cầu treo đều chưa hoàn toàn hạ xuống, y đã phóng ngựa nhảy lên, dưới mặt nạ có một đôi con ngươi đen nhánh, vô cùng âm trầm.

- Giết a!

Từ Vĩ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập phía sau, trong lòng mừng rỡ, nhất thời ngây người, chợt thấy trên đầu đao phong xoắn tới, ánh mắt thoáng liếc nhìn, chỉ thấy chủ tướng của đối phương quét tới một đao, trong lòng la hét không ổn, lúc muốn tránh né thì không còn kịp rồi, trong lòng khó tránh khỏi lạnh lẽo.

Đúng lúc nguy ngập sớm tối này, chỉ thấy một cây trường thương ngang trời bay tới, xuyên thủng ngực của chủ tướng quân địch, lưu lại một lỗ thủng rất lớn.

Nói thì chậm, hành động thì nhanh, một con ngựa trắng chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Từ Vĩ.

Từ Vĩ quay đầu, ngẩng đầu thấy người tới chính là Dương Tái Hưng, vội nói:

- Đa tạ ân cứu mạng của Dương tướng quân.

Dương Tái Hưng gật đầu cười nói:

- Không có việc gì, Từ tiên phong khách khí, nơi này liền giao cho ta đi, ngươi mau lĩnh người đi chiếm kho lúa đi.

- Vâng.

Từ Vĩ lập tức lĩnh nguyên bản nhân mã rời đi.

Dương Tái Hưng nói xong, lại tiếp tục phóng ngựa giết lên, lại liên tục chém ba người, yểm hộ cho Từ Vĩ lui lại, ngoài miệng lại phân phó:

- Mau bắn tên tín hiệu ra.

Vừa hạ mệnh lệnh. Trăm tên cung thủ phía sau y lấy ra tên tín hiệu bắn về phía chân trời.

Trăm mũi tên bay lên không trung, ở trên bầu trời xanh thẳm tách ra thành nhiều bông pháo hoa, chiếu lên không trung thành một mảnh trời màu đỏ.

Ngưu Cao đứng ở ngoài thành nhìn thấy pháo hoa ở trên không trung, không nén nổi mừng rỡ, lập tức ra lệnh:

- Nhanh chóng thổi kèn quyết chiến lên.

Mười mấy người thổi kèn lập tức thổi lên tiếng kèn dồn dập.

Ô...ô...ô...n...g!

Tiếng kèn giống như tiếng sóng cuồn cuộn thổi đến, dường như rót vào một lực lượng mới cho những binh sĩ đang chiến đấu ở tiền phương đẫm máu.

- Giết a!

Quân Tống đã yên lặng hồi lâu, lại đột nhiên bắt đầu nhảy lên, nương theo một trận tên sương khói bắn ra, lần lượt có binh lính lại bò lên trên thang một lần nữa, rậm rạp mưa tên bao trùm trên đầu tường, che chở cho bọn họ tiến công.

*****

Chỉ thấy đám thủ hạ dưới chân tường thành bắt đầu di chuyển, binh Tống đông nghịt liên miên không ngừng trèo lên xe ngỗng, dường như một hồi vừa rồi kia chỉ là thời gian nghỉ ngơi một lát, hiện giờ mới thực sự là bắt đầu.

Nguyên bản binh lính Nam Ngô thấy quân Tống giống như đã ngừng công kích, thắng lợi sắp tới, nhưng chưa từng nghĩ đến chỉ mới một lát sau, tiết tấu đột nhiên trở nên dồn dập hơn, thật là có chút không thích ứng được.

- A ---!

Chỉ thấy một gã binh Tống chuyển thi thể các huynh đệ rốt cục đi tới bên tường thành, y phi thân nhảy, phấn đấu quên mình làm cho vài tên kẻ thù đang giơ tảng đá phía trước té nhào xuống, sau đó binh lính theo tới từ phía sau lần lượt lao thẳng tới, vung lên đại đao chém giết kẻ thù.

Lên được tường thành, binh Tống cũng không có lý tưởng quá lớn, không nghĩ đến thắng lợi, không nghĩ thân mình ở chỗ nào, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là cố gắng chống đỡ thêm một hồi, để cho huynh đệ phía sau có thể thuận lợi bò qua, cho dù chết, cũng phải ở phía trước thang, để thi thể của mình chặn ở phía trước thang.

Bọn họ đã làm được.

Liên tục không ngừng, quân Tống đã trèo qua thang nhảy lên tường thành chém giết với kẻ thù.

Chiến tranh lại lần nữa đi vào giai đoạn gay cấn.

Tại thời khắc như thế này, bất kỳ một chút lệch lạc nhỏ nào, cũng đều có thể làm ảnh hưởng khiến cho toàn bộ chiến cuộc thay đổi.

- Giết ---!

Bên trong thành bỗng nhiên tiếng giết nổi lên bốn phía.

Tâm thần Lý Tương nhảy lên một cái, vội đi đến bên kia, cúi người nhìn, chỉ thấy một đội kỵ binh áo giáp màu đen đang lao đến theo hướng tới Bắc môn.

Bây giờ cho dù y muốn giấu diếm cũng không thể giấu diếm được, trên tường thành binh lính cũng đã bị những tiếng chém giết này quấy nhiễu rồi.

- Quân địch đã công vào được rồi.

- Không xong ---.

- Việc lớn không tốt rồi.

....

Nhanh chóng giống như ôn dịch khuếch tán ở trong quân Nam Ngô, quân tâm đại loạn, quân Nam Ngô giống như là rắn mất đầu, chạy nhanh ở trên tường thành, không biết nên phòng thủ bên nào.

Ở đây đa số cũng đều là dân chúng, là lâm thời mộ binh tới, có thể chống cự cho tới bây giờ, đã vô cùng không dễ dàng, mà hai ngàn kỵ binh của Dương Tái Hưng giống như cùng một tảng đá lớn hoàn toàn đánh gẫy cột sống bọn họ.

Trái lại quân Tống bên này lại càng thêm dũng mãnh. Thừa dịp quân địch đại loạn, không ngừng dũng mãnh leo lên tường thành, chung quanh chín chiếc thang đặt lên tường thành đã có quân Tống khống chế ở giữa, quân Tống giống như đàn kiến trèo nhanh lên tường thành.

- Không nên kinh hoảng, không nên kinh hoảng.

Lý Tương còn muốn vùng vẫy giãy chết, nhưng lúc này đã đại thế đã mất, không có khả năng vãn hồi rồi.

- Tướng quân. Tướng quân, thành này đã không thủ được rồi, chúng ta hãy mau bỏ chạy thôi.

- Không được, nếu đã đánh mất Quảng Nguyên Châu, tiếp theo Nam Ngô chúng ta sẽ gặp phải họa lớn.

- Tướng quân, giữ được núi xanh, lo gì không có củi đốt a! Nhanh lên đi thôi. Mạt tướng van ngươi.

Dưới tình thế cấp bách, tướng sĩ liên can đều quỳ xuống, khẩn cầu Lý Tương mau rời khỏi.

Lý Tương kinh ngạc nhìn huynh đệ liên can, chảy xuống hai hàng nước mắt nam nhi, ngửa mặt thở dài nói: - Trời không có Nam Ngô ta a! Thôi, thôi, đợi lát nữa trở về tập hợp lại. Ngày khác nhất định phải rửa sạch hổ thẹn hôm nay. Mau mau sai người đi thiêu kho lúa, chúng ta không thể để lại một hạt lương thực cho quân Tống.

- Tuân mệnh.

- Khởi bẩm tướng quân, cửa thành đã sắp thủ không được rồi.

Một tên binh lính gần như bò đi lên, hướng tới Lý Tương bẩm báo.

Một gã phó tướng vội vàng đi đến một bên tường thành cúi đầu nhìn, chỉ thấy kia phía dưới là một mảnh sang loáng, thay nhau xung phong, trước cửa thành quân Nam Ngô đã liên tục bại lui, tan tác chỉ là chuyện trước mắt thôi. Khẩn trương nói với Lý Tương: - Tướng quân. Bắc môn đã sắp thất thủ rồi, không thể đi bằng phía đó rồi, chỉ có thể đi theo tường thành lách tới Nam môn thôi.

Các tướng lĩnh liên can không nhiều lời thêm nữa, vây quanh Lý Tương dọc theo tường thành liền chạy về hướng Nam môn bên kia.

Dương Tái Hưng giống như đã bị ma nhập rồi, dẫn theo binh lính một đường chém giết đến cửa thành, đến khi ngựa không thể tiến lên được nữa, y dứt khoát xuống ngựa, chĩa ra trường thương, liên tiếp đâm thủng ba người, lại nhặt lên hai thanh đại phủ đầu, tiến lên chém lung tung một trận. Y vốn cao lớn, hạc giữa bầy gà, lại là trời sinh thần lực, một búa này quét tới, liền không thấy được một khối thi thể đầy đủ, chỉ dùng lực lượng của một người giết đến trước cửa thành, một vai khiêng lên cái chốt cửa nặng nề, hét lớn một tiếng, "Ra!"

Tạch tạch tạch vài tiếng, cái chốt cửa đã bị y khiêng mở ra rồi.

Những binh lính Nam Ngô nhìn thấy vậy, hận không thể quỳ xuống tại chỗ mà cúng bái, thế này không khỏi cũng quá khoa trương rồi.

- Ta đầu hàng! Ta đầu hàng!

Không ít người nhất thời vứt bỏ khí giới đầu hàng.

...

Trên tường thành, từ lúc Lý Tương đi rồi, cũng đều lần lượt rơi vào tay giặc rồi, binh lính Nam Ngô đều tán loạn chạy trốn về hai bên, nhưng mũi tên vô tình cũng không vì bọn họ buông tha mà ngừng lại, vẫn còn đang đoạt lấy tính mệnh của bọn họ, không ngừng có người ngã xuống.

Vi Bình ở phía sau nhìn đến si ngốc, chiến cuộc này thật đúng là thiên biến vạn hóa nha, mới vừa rồi còn nhìn thấy quân Tống giống như là nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng chỉ trong chốc lát, làm thế nào lại thành quân Nam Ngô tan tác mà chạy.

- Tướng quân, cửa thành đã được công phá.

Ngưu Cao nghe vậy khẩn trương cầm kính viễn vọng ra nhìn, chỉ thấy cửa thành đã mở ra, Dương Tái Hưng một thân màu đỏ cầm trong tay đại phủ đứng ở trước cửa, đó thật là soái đến mức JJ(tiểu đệ đệ) đều thấy đau a.

- Tiểu tử này.

Ngưu Cao cười mắng một câu, vung tay lên, phóng ngựa tiến lên, dẫn ba quân tướng sĩ mang theo tiếng giết rung trời phóng đi về hướng cửa thành.

Tuy rằng bên cạnh Ngưu Cao không có bao nhiêu người, nhưng khí thế thì rất đủ a, tiếng giết rung trời, vừa xung phong, lập tức làm cho trong lòng binh lính Nam Ngô chỉ còn lại một chút xíu tinh thần cũng bị hù cho biến mất, ngay cả khói cũng không có mà bốc lên.

Hoá ra hết thảy hết thảy đều là Ngưu Cao đã sớm sắp xếp xong xuôi, đầu tiên là y đem toàn bộ chủ lực ém quân ở phương Bắc, đồng thời lại lệnh cho Dương Tái Hưng suất lĩnh chỉ vẻn vẹn có hai ngàn kỵ binh đi đường vòng mai phục Đông môn.

Sau khi khai chiến, y lại lệnh cho quân lính tấn công mạnh vào Bắc môn, mục đích chính là phải bức bách Lý Tương điều binh lính từ hai cửa Đông, Tây môn đến Bắc môn.

Theo chiến sự càng ngày càng nghiêm trọng, lực chú ý của sỹ binh Nam Ngô đều đặt ở trên tường thành, làm cho sự phòng bị bên trong thành bị giảm xuống, lúc này liền cho đám người Từ Vĩ cơ hội thừa dịp hư mà vào.

Về sau Lý Tương quả thực điều binh lực từ hai cửa Đông môn, Tây môn đến Bắc môn, phòng thủ Đông môn dĩ nhiên cũng liền trở thành thùng rỗng kêu to, mấu chốt là Lý Tương tuyệt đối không nghĩ đến, trong thành vẫn còn có một chi quân Tống, chỉ một cái không nghĩ đến này, đã bị đánh cho trở tay không kịp, tuy rằng nhân số Từ Vĩ không nhiều, nhưng vẫn thuận lợi chiếm lĩnh Đông môn, lại để cho Dương Tái Hưng vẫn mai phục ở ngoài thành vào thành.

*****

Đây hết thảy đều tính toán không sai chút nào.

Kỳ thật Ngưu Cao rất là có tài năng quân sự đấy, thậm chí có thể nói là có tài Thống soái, đáng tiếc chính là Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Ngô Giới ba người này hào quang quá chói mắt, đã che lấp mất hào quang của Ngưu Cao, làm cho Ngưu Cao ở trong quân vẫn chính là không nóng không lạnh.

Mà một trận chiến Quảng Nguyên này cuối cùng đã khiến Ngưu Cao lộ ra một mặt này, vòng thứ nhất tiến công liền công phá Quảng Nguyên thành, đây là lợi hại bực nào a!

Ngưu Cao vừa vào thành, liền hoàn toàn tuyên cáo Quảng Nguyên Châu thất thủ.

Quân Tống giống như hồng thủy tràn vào bên trong thành.

- Phàm là trước cửa có treo đèn lồng lớn màu đỏ, không cần giữ lại chủ nhà.

Sau khi vào thành, sĩ quan quân Tống đều hét lên.

Mùa xuân của quân Tống rốt cục đã đến.

Bởi vì bình thường đều là người khác chạy đến địa bàn của Đại Tống giật đồ, quân Tống vẫn luôn bị vây trong trạng thái bị chiếm đoạt, hôm nay rốt cục đến lượt bọn họ làm thổ phỉ một hồi, sự hưng phấn kia, căn bản là không thể tả được a!

Không khỏi hát vang một câu, chờ thật lâu, rốt cục đợi được ngày hôm nay.

Giết giàu cứu nghèo!

Đây là định nghĩa của Lý Kỳ dành cho trận chiến tranh này.

Hắn còn đặc biệt phân phó, nhất định phải tiến hành trong quá trình chiến tranh, giết những địa chủ thổ hào quan viên đi, không cần cho bọn họ cơ hội đầu hàng.

Bởi vì quân Tống phải đắp nặn cho chính mình một hình tượng vì chính nghĩa, tuy rằng những người này đều là phú hào, nhưng đồng thời cũng là dân chúng, người khác đều đầu hàng, ngươi còn giết bọn họ, để dân chúng còn lại thấy, nhất định sẽ sinh lòng sợ hãi, cũng sẽ càng thêm kích phát tâm lý mâu thuẫn trong lòng dân chúng Nam Ngô.

Cho nên Lý Kỳ khiến cho bọn lính thừa dịp loạn giết bọn họ trước, như vậy liền có lý do có thể tìm rồi.

Nói khó nghe một chút, đây là vừa làm kỹ nữ, lại lập đền thờ.

- Giết a!

Trong phố lớn ngõ nhỏ Quảng Nguyên Châu tất cả đều là quân Tống, những quân Tống kia vừa thấy được nhà nào có đèn lồng phòng lớn, liền xông vào bên trong, nhưng bọn họ không giống như quân Kim, gặp người liền giết, mà chỉ giết chủ nhà, nếu tôi tớ không chống cự liền bắt lại. Về phần cái gì tiền tài châu báu, toàn bộ trở thành hư không, tuy rằng đây là phải nộp lên trên đấy, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể dấu diếm một chút.

Về điểm này, Lý Kỳ còn vụng trộm nhắc nhở cho đám người Ngưu Cao, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Bởi vì tiền vàng hấp dẫn, có thể làm cho bọn lính càng thêm chờ mong chiến tranh, càng thêm vùi đầu vào trong chiến tranh, đây là kích tình mà binh Tống trước mắt cần có nhất. Dù sao hiện giờ không phải thời thái bình thịnh thế, một trái tim khiêu chiến là thứ mà Đại Tống đang bức thiết cần.

Đồng thời với khi Ngưu Cao vào thành, Lý Tương cũng đi tới Nam môn.

Cửa thành cũng đã mở ra, nhưng Lý Tương không chịu đi nha, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phương hướng kho lúa phía đông nam, lòng nóng như lửa đốt, miệng còn thì thào tự nói: - Như thế nào còn không đốt, như thế nào còn không đốt.

- Báo ---! Khởi bẩm tướng quân, quân Tống đã khống chế được kho lúa, quân ta căn bản không có cơ hội xuống tay.

Vì sao Ngưu Cao lại lựa chọn Đông môn, mà không phải là Tây môn, đó cũng là bởi vì kho lúa cách Đông môn gần hơn, y đã sớm dặn dò kỹ rồi, một khi đoạt được Đông môn, liền lập tức đi chiếm lĩnh kho lúa, quyết không thể làm cho bọn họ đốt kho lúa, bởi vì Lý Kỳ lần này xuôi nam không có mang bao nhiêu lương thực, còn phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, cho nên lương thảo đối với quân Tống mà nói là vô cùng trọng yếu.

Lý Tương thân mình run lên một cái, suýt nữa té xỉu, một trăm ngàn thạch lương thực nha, vậy mà chỉ trong chốc lát, liền toàn bộ rơi vào trong tay quân Tống rồi. Giờ nếu là một người hơi già một chút, phỏng chừng trực tiếp bị tức chết rồi.

- Tướng quân, mau chạy đi, không trốn liền không còn kịp nữa rồi.

Một đám tướng sĩ cũng bất chấp cái gì nữa rồi, ba chân bốn cẳng đem Lý Tương đặt lên ngựa.

Nhưng chính khi bọn họ muốn đoạt đường mà chạy, bỗng nhiên bốn phương tám hướng tràn ra không ít người, bao vây bọn họ lại, những người này đang mặc quân phục không phải Đại Tống, mà là phục sức thổ dân địa phương.

- Ha ha! Lý Tương lão đệ, đã lâu không gặp rồi.

Chỉ thấy một nam nhân khôi ngô khoảng trên dưới năm mươi tuổi đi ra.

- Nông - Vân - Thanh.

Lý Tương nhìn thấy người này, hai mắt phóng hỏa, ba chữ kia gần như đều là rít từ trong kẽ răng mà ra.

Người này đúng là Thanh sơn động động chủ, thế lực khổng lồ nhất Quảng Nguyên Châu, Nông Vân Thanh.

Một người bên cạnh Lý Tương chỉ vào Nông Vân Thanh chất vấn: - Nông Vân Thanh ngươi muốn làm chi?

- Có phải các người bị đánh đến si ngốc rồi hay không, ta tới đây đương nhiên là bắt các ngươi đi tranh công a!

Nông Vân Thanh cười ha ha nói.

Lý Tương giận không kềm được nói: - Ngươi tên đê tiện vô sỉ này, không giúp đỡ ta chống đỡ địch cũng thôi đi, không ngờ đi theo địch phản quốc, Lý Tương ta không tha cho ngươi.

Nông Vân Thanh tức giận hừ một tiếng, nói: - Ta vốn là dân chúng Đại Tống, sao lại nói là đi theo địch phản quốc.

Lý Tương lại nói: - Chẳng lẽ ngươi quên tổ tiên của ngươi đã chết như thế nào sao?

Tổ tiên trong miệng y, dĩ nhiên là Nông Trí Cao kia.

Nông Vân Thanh nói: - Tất nhiên không dám quên, nhưng phương diện này cũng không thể bỏ qua công lao của Nam Ngô ngươi, nếu không có các ngươi hết sức bức bách, tổ tiên ta làm sao lại đi lên con đường có đi mà không có về kia, hơn nữa hiện giờ triều đình đã sửa lại án xử sai cho tổ tiên ta, và phong tổ tiên là Trấn Nam Đại tướng quân, còn khôi phục Nông thị ta, Ninh Võ Khâm Châu cũng gửi thư cho ta, nói chỉ cần chúng ta nguyện ý quy hàng Đại Tống, hết thảy chuyện cũ trước kia đều sẽ bỏ qua, và thưởng cho quan chức, tổ tiên người một lòng đền đáp triều đình, chúng ta làm như vậy, cũng là vì giải quyết xong một phen tâm nguyện của tổ tiên.

- Lời nói dối như thế, sao có thể tin hết.

Nông Vân Thanh cười lạnh một tiếng nói: - Ít nhất còn tốt hơn so với Nam Ngô các ngươi, nghỉ bắt nạt ta vô tri, sau khi tổ tiên khởi binh, Nam Ngô các ngươi vẫn coi Nông thị chúng ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, áp chế chúng ta khắp nơi, hận không thể diệt trừ cho mau. Chính các ngươi bó tay chịu trói, hay là muốn ta động thủ.

- Chậm đã.

Lý Tương vừa nhấc tay, oán độc nhìn Nông Vân Thanh nói: - Không nhọc phiền các ngươi động thủ, Lý Tương ta rất được Hoàng thượng coi trọng, lệnh cho ta đóng ở Quảng Nguyên Châu, hiện giờ Quảng Nguyên Châu đã mất, Lý Tương ta còn có mặt mũi nào mặt trở về đối mặt với Hoàng thượng.

Nói xong, xoẹt một tiếng, rút ra bảo kiếm, đặt ở trên cổ.

- Tướng quân không cần a! Tướng quân ---.

Một đám tướng sĩ đều tiến về phía trước, nhưng đã trễ, cổ tay Lý Tương vừa dùng lực, máu tươi tóe ra, rơi xuống dưới ngựa.

- Ngươi tên phản đồ này, ta liều mạng với các ngươi.

Thủ hạ thân tín của Lý Tương thấy Lý Tương chết rồi, vạn phần đau buồn, rút đao ra lao về phía Nông Vân Thanh chém giết, đáng tiếc bọn họ người ít không đánh lại đông, đều bị đâm chết tại chỗ.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<