Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 1092

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 1092: Lão là một tên ác ma
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Hôm sau.

Tuy rằng đêm qua bởi vì chuyện của Bạch Thì Trung khiến hắn bận rộn tới khuya mới có thể chìm vào giấc ngủ, nhưng sáng sớm hôm nay, Lý Kỳ vẫn đi đến Túy Tiên Cư như thường ngày.

- Ngô đại thúc, chào buổi sáng a!

Lý Kỳ đi đến trên quầy, đầu tiên là lên tiếng chào hỏi cùng Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh thấy vẻ mặt thoải mái của Lý Kỳ, ông cười ha ha hỏi:

- Lý Kỳ, cậu không phải có việc gì vui đấy chứ?

- Việc vui?

Lý Kỳ sửng sốt, chợt dùng giọng điệu trầm trọng nói:

- Bệnh tình của cha vợ cháu đang tăng thêm, tính mạng khó giữ đây này.

Ngô Phúc Vinh quá sợ hãi hỏi lại:

- Chuyện này là thật?

- Ừ.

Ngô Phúc Vinh vội nói:

- Thật có lỗi, thật có lỗi quá, lão hủ quả thật không biết rõ tình hình ---.

Lý Kỳ không đợi ông nói hết lời, đã lập tức chen ngang:

- Nhưng vừa mời được thần y cứu giúp rồi, hẳn là không có gì đáng ngại.

Ngô Phúc Vinh ngẩn người, thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Vừa mới dứt lời, Lý Kỳ lại nói:

- Nhưng mà tiền thuốc men tốn những một vạn quan cơ.

- Cái gì? Một vạn? Này --- này --- đắt thế à?

Ngô Phúc Vinh hoảng sợ hỏi.

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt của Ngô Phúc Vinh một lúc, quả thực chính là bản sao của Bắc Tống nha, hắn cố nín cười hỏi:

- Ngô đại thúc, thúc nói cháu nên vui vẻ hay nên khổ sở đây?

- Này ---.

Ngô Phúc Vinh thở dài nói:

- Tiền tài chúng ta có thể kiếm lại, tính mạng quan trọng hơn, cậu có thiếu tiền không, nếu như mà thiếu ấy, lão hủ nơi này còn có một ít.

- Oa! Ngô đại thúc, thúc --- sao lúc nào thúc cũng có thể làm cháu cảm động vậy, đến đến, ôm một cái.

- Biến biến biến.

Ngô Phúc Vinh cười mắng:

- Cũng đừng có nói vậy, tiền của lão hủ, còn không phải là do cậu kiếm cho sao.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Cháu cũng muốn giúp đấy, nhưng vấn đề là việc này chúng ta cũng không giúp được, nói tóm lại, sự tình đã xong rồi, thúc không cần phải quan tâm nữa, nhưng thúc phải nhớ chú ý thân thể đấy.

Ngô Phúc Vinh thật thà chất phác cười cười.

Lúc này, bên trong chợt nghe thấy có người hô:

- Ai ôi!!! Lý Kỳ đến đấy à, phải chơi vài ván xì tố mới được.

Lý Kỳ giương mắt nhìn phía bên trong, chỉ thấy đám ngu xuẩn Cao Nha Nội kia đang ăn bữa sáng, nhìn thư giãn thích ý, trong lòng hắn tràn đầy hâm mộ nha, loại cuộc sống vô lo vô nghĩ này mới là cuộc sống hắn muốn có. Hắn thầm mắng, ông trời thật là không công bằng, lão tử mỗi ngày đi sớm về tối, mệt đến sống dở chết dở, cũng chỉ lãi được ít tiền để nuôi được gia đình, ta mẹ nó dễ dàng lắm sao? Nhưng tên dở hơi này hết ăn lại nằm, cả ngày ngoại trừ đùa giỡn quả phụ, chính là muốn làm cơ (làm gay) với Tiểu Cửu, thế mà lại có người ngu xuẩn muốn đưa tiền cho y, không đúng, hiện giờ y vẫn chưa biết chuyện có một khoản tiền lớn sắp đập hướng y, nhưng là ta biết nha, không có đạo lý nào lại bỏ qua cơ hội này cả!

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ lộ ra một nụ cười gian, trong lòng rất tò mò gọi:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.

- A --- ồ, Ngô đại thúc, cháu đi trước nhé.

- Đi thôi, đi thôi.

- Lý sư phó, buổi sáng tốt lành.

- Chào buổi sáng.

- Lý sư phó, buổi sáng tốt lành!

- Chào buổi sáng!

Đám khách quen ở Túy Tiên Cư này cũng kỳ quái, ở bên ngoài Túy Tiên Cư, bọn họ bình thường sẽ gọi Lý Kỳ là Xu Mật Sứ hoặc là những tên chính thức khác, nhưng vừa đến Túy Tiên Cư thì lại không kìm lòng nổi gọi hắn là "Lý sư phó", còn cảm thấy như thế vô cùng thân thiết nữa.

Lý Kỳ thì càng thêm cảm thấy thân thiết rồi.

Sau khi lên tiếng chào hỏi một số khách quen, Lý Kỳ mới đi đến bên cạnh cái bàn dài mà bọn Cao Nha Nội đang ngồi, trước dùng một chiêu tứ lạng bạt thiên cân đẩy Tiểu Cửu ra, sau đó ngồi vào chỗ của Tiểu Cửu, hắn biết rõ ràng rằng, muốn lừa dối được tên dở hơi này, trước hết nhất định phải tách hai người này ra.

Hồng Thiên Cửu bĩu môi, nhanh chóng xách một cái ghế lại đây, nói:

- Lý đại ca, sao huynh cứ phải chiếm ghế của ta ấy, sao không chiếm vị trí của Tam Lang kìa.

- Tên mập mạp ý nặng như vậy, ta đẩy được sao? Hơn nữa, các ngươi đều ăn xong rồi, chỉ còn có mình y vẫn còn ăn --- mập mạp, ngươi ăn ít một chút đi, cẩn thận béo chết ngươi đấy.

Chu Hoa miệng dính đầy dầu mỡ, không ngừng cười ha ha nói:

- Được ăn đồ ăn do Lý đại ca làm, béo chết ta cũng cam tâm.

- Coi như ngươi biết ăn nói.

Lý Kỳ cười ha ha nói.

Cao Nha Nội vỗ vỗ bờ vai của Lý Kỳ rủ rê:

- Lý Kỳ, chơi vài ván chứ?

Đồ chó hoang, ngày đó thắng được ta một lần đã kiêu ngạo thế rồi, đợi ngày khác ta mẹ nó sẽ tính sổ với ngươi. Lý Kỳ cười nói:

- Những người có cấp bậc cao như chúng ta, đánh bài thì còn có ý nghĩa gì nữa sao? Chúng ta lại không dựa vào nó phát tài.

Cao Nha Nội ngẫm nghĩ chút, nói:

- Ngươi nói cũng có chút đạo lý, nhưng ta cứ thích thắng ngươi đấy.

Sài Thông cũng cười bảo:

- Ta cũng đồng ý với điểm này, trước kia khi ngươi chưa đến, tứ tiểu công tử chúng ta làm việc gì cũng thuận lợi, nhưng từ khi gặp được ngươi, giống như gặp nhiều chuyện không như ý.

Hồng Thiên Cửu ra vẻ gật đầu tán thành:

- Sài Thông nói cũng rất có đạo lý.

Lý Kỳ há mồm liền mắng:

- Có lý cái mông ấy, Tiểu Cửu, ngươi tên khốn kiếp này, lão tử giúp cho Hồng gia các ngươi buôn bán lãi nhiều tiền như vậy, đều để cho chó ăn hết rồi hả.

Hồng Thiên Cửu cười ha ha nói:

- Lý đại ca, ta chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà, đều là lỗi của Sài Thông, huynh đừng tức giận, đừng tức giận nha.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, đột nhiên quay đầu nói với Cao Nha Nội:

- Nha Nội, ngày đó từ sau khi ngươi nói câu kia ---

- Câu nào?

- Chính là câu --- bằng đầu óc của ta --- không, đầu óc của ngươi, mặt mũi của ta, nếu như chúng ta hợp tác, trong thiên hạ này còn có người là địch thủ của chúng ta nữa sao?

Lý Kỳ xòe hai tay, nói rất là bất đắc dĩ.

Sài Thông vừa nghe vậy, thầm mắng một câu không tốt, Lý Kỳ đều nói ra lời nói dối không có nhân tính như vậy, Cao Nha Nội sẽ gặp phải khốn khổ nhiều nha.

Ngoại trừ Cao Nha Nội, những người còn lại đã bắt đầu đánh trống nâng cao tinh thần.

Cao Nha Nội cười ha ha nói:

- Ngươi cuối cùng cũng nghĩ được thông suốt rồi sao, không phải là muốn hợp tác cùng bản Nha Nội chứ?

- Đúng vậy, đúng vậy.

Cao Nha Nội đột nhiên gọi:

- Tiểu Thiên, Tiểu Thiên.

- Nha Nội, tiểu nhân ở đây.

- Ngươi lập tức đi tìm Hoàng Trạch đến đây

- Ah.

- Đợi một chút đã.

Lý Kỳ vọi ngăn Lục Thiên lại, lại quay sang hỏi Cao Nha Nội:

- Nha Nội, ngươi làm vậy là có ý gì?

Cao Nha Nội hỏi:

- Không phải là ngươi muốn hợp tác với ta sao?

- Đúng vậy a.

- Nói chuyện làm ăn thì đương nhiên phải tìm Hoàng Trạch đến bàn với ngươi rồi!

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Ngươi làm vậy không được rồi, ta hiện tại có thân phận gì, ngươi tìm Hoàng Trạch đến bàn chuyện với ta, đây không phải cố ý làm mất mặt ta sao, cũng chỉ có Nha Nội ngươi mới xứng đáng theo ta bàn chuyện làm ăn thôi! Ngươi nói có đúng không?

Cao Nha Nội gật đầu đồng ý:

- Như thế cũng phải.

- Cũng không phải sao.

Cao Nha Nội lại lắc đầu nói:

- Không đúng, không đúng, với thân phận của chúng ta, còn đi nói chuyện làm ăn, chẳng phải là càng mất mặt sao, việc nhỏ như này, cứ để cho đám hạ nhân đi làm là được.

Mẹ kiếp! Ngươi thật đúng là trời sinh có mệnh hưởng phúc nha! Lý Kỳ nói:

- Được, ngươi đã khinh người như thế thì quên đi.

Cao Nha Nội vội vàng giữ lại:

- Đừng đừng đừng, vậy --- vậy ngươi nói xem, ngươi tính toán làm thế nào.

Làm thế nào, nếu như đám thương nhân trong thiên hạ đều giống như người thì thật tốt biết bao nha! Lý Kỳ nhẹ nhàng chuyển động đôi mắt, thấp giọng nói:

- Ta muốn nhập cổ phần vào quỹ từ thiện Thanh Thiên của các ngươi.

Cao Nha Nội kinh ngạc hỏi:

- Không phải là ta nhập cổ phần vào Túy Tiên Cư của ngươi sao?

- Hai cách đấy không phải là giống nhau sao, chúng ta cần hợp tác, là cùng một loại mức độ, không phải sao?

- Ừ, nói cũng đúng, chúng ta cần là hợp tác với nhau, ta nhập ngươi hay người nhập ta cũng đều giống nhau cả.

Cái gì ta nhập ngươi với ngươi nhập ta, mẹ kiếp! ngươi mẹ nó thật là tà ác. Lý Kỳ tóc gáy dựng đứng lên, chịu đựng ghê tởm hỏi:

- Như thế thì ngươi đáp ứng chứ?

Cao Nha Nội lắc đầu:

- Ta đáp ứng hay không không thành vấn đề, vấn đề là phải có sự đáp ứng của Hoàng Trạch mới được.

- Ngươi là ông chủ hay y là ông chủ chứ!

Cao Nha Nội nói:

- Đương nhiên là ta rồi, nhưng cha ta có dặn qua, chỉ cần dính đến phương diện làm ăn, dù là việc lớn hay nhỏ thì đều phải thương lượng cùng với Hoàng Trạch, hơn nữa còn viết rõ điểm này ở trong khế ước của Hoàng Trạch nữa đấy, à, cha ta còn đặc biệt nhắc nhở, nếu muốn nói chuyện làm ăn với ngươi, thì nhất định phải có mặt Hoàng Trạch.

Lý Kỳ mặt xị xuống, hỏi:

- Sao cha ngươi lại phải nói vậy?

Cao Nha Nội trả lời:

- Lúc ấy ta cũng hỏi, nhưng cha ta chỉ nói rằng ngươi cũng có quỹ từ thiện. Phải chú ý một chút mới được.

Cầu ca, lý do ngu ngốc như vậy, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng để lừa dối tên dở hơi này thôi. Lý Kỳ biết việc nhập cổ phần không có hy vọng, đành bảo:

- Để nói sau đi, các ngươi ăn trước, ta còn có chút việc bận,

Nói xong, hắn liền mang theo lòng tràn đầy thất vọng rời đi.

Lý Kỳ cũng không đi quá xa, mà đi đến trong hầm rượu, cầm một vò rượu ngon, đi đến chuồng ngựa ở hậu viện.

- Hô --- hô ---.

Lúc đến chuồng ngựa chợt nghe được từng trận tiếng ngáy như sấm, chỉ thấy một vị đại thúc đang ghé vào trên người một con lừa béo, hình ảnh kia thật sự là đẹp đến mức không dám nhìn thẳng a!

Đúng là cơ tình còn hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian a! Lý Kỳ thở dài, đi tới, mở ra vò rượu.

Tiếng ngáy quả nhiên dừng lại, Tửu Quỷ trợn tròn hai mắt, cười ha ha nói:

- Ai ôi!!! Bộ Soái đến đây a!

Khi nói chuyện, bình rượu đã ở trên tay lão rồi.

Lý Kỳ còn chưa hoàn hồn, đã nhìn đến hai tay trống trơn, hắn bất đắc dĩ lắc đầu:

- Ta nói lão cũng thật là, cũng không phải không có chỗ cho lão ngủ, lão làm gì mà cứ thích ngủ chỗ này thế.

Tửu Quỷ xoay người lại, ngửa mặt lên, đưa tay sờ sờ con lừa, nói:

- Bởi vì tên này đặc biệt thiện lương nha, cũng giống như ta, hơn nữa, nó cũng khá thích uống rượu, cũng sẽ không giống như Tiểu Kiều cười nhạo ta tửu lượng kém.

Ngươi thì thiện lương gì chứ. Lý Kỳ hồ nghi hỏi:

- Thật hay giả, nó cũng uống được rượu?

- Ngươi không tin?

Tửu Quỷ cầm lấy miệng vò, cũng không cần quay đầu lại, cứ thế hất về sau, chỉ thấy một cột nước chuẩn xác rơi vào chậu uống nước của con lừa kia.

Mẹ! Đây là làm xiếc hả?

Con lừa kia thật sự lập tức uống luôn.

Mẹ kiếp! Uống thật nha! Lý Kỳ nhìn xem ngạc nhiên không thôi.

Tửu Quỷ rất nhanh để vò rượu xuống, vỗ vỗ con lừa, nói:

- Lão đệ, chúng ta đã sớm ước định tốt rồi, ta uống trước, ngươi uống sau, làm con lừa cũng phải giữ chữ tín chứ.

Chính là khiến cho nó uống chỗ ngươi uống thừa lại thôi, lời này nói cho ai nghe đâu. Lý Kỳ ngắm nhìn con lừa, trong lòng tràn đầy cảm thông, bị người ngủ, còn phải uống đồ còn thừa của người khác, quá thảm rồi.

Tửu Quỷ lại hỏi:

- Ngươi tìm ta có chuyện gì?

- Chẳng lẽ ta tìm lão là nhất định có việc sao?

- Chẳng lẽ không đúng à?

- Ách.. kỳ thật hôm nay ta đến là muốn hỏi thăm với lão một người.

- Quái Thập Nương?

- Sao lão biết?

- Ta cũng chỉ quen biết được vài người thôi, Mã Kiều cùng Mỹ Mỹ thì ngay thẳng như vậy rồi, ngươi muốn biết điều gì thì chỉ cần trực tiếp hỏi bọn họ là được, vậy thì cũng chỉ còn dư lại có Quái Thập Nương thôi.

Người này rốt cuộc là say thật hay say giả đây, như thế nào đầu óc còn linh hoạt hơn so với ta một ít vậy. Lý Kỳ gật đầu:

- Đúng vậy, lão hẳn là nhận thức Quái Thập Nương đi.

Tửu Quỷ nói:

- Ta không chỉ biết Quái Thập Nương, ta còn biết cả sư phụ Quái Cửu Lang của cô ta nữa cơ. Như thế nào? Hiện tại ngươi đã nếm được sự lợi hại của cô ta rồi hả?

Lý Kỳ cười khổ đáp:

- Xem như thế đi.

Tửu Quỷ đột nhiên ngồi dậy, sợ hãi hỏi:

- Ngươi --- ngươi đem tất cả gia sản đều cho cô ta hả?

Xem ra Quái Thập Nương thật sự không lừa gạt ta rồi! Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Là nhà cha vợ của ta.

Tên sâu rượu nhẹ nhàng thở ra một hơi dài nói:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ngươi suýt thì hù chết ta, ta tìm cả đời, thật vất vả mới tìm được một người tốt như ngươi, có thể cho ta uống rượu mỗi ngày, nếu như ngươi đem cả gia tài cho Quái Thập Nương, ta đây ---- đó là muốn mệnh của ta a!

Ta tốt cái đầu của ngươi ấy! Lý Kỳ tức giận mắng:

- Mẹ kiếp! Lão tốt xấu gì cũng phải nói vài câu quan tâm ta chứ.

Tên sâu rượu nói:

- Lấy tiền đổi mệnh, đấy là chuyện ngươi tình ta nguyện, việc này cũng có gì đâu.

Lý Kỳ khẽ cau mày hỏi:

- Ngươi có vẻ rất sợ Quái Thập Nương thì phải?

Tửu Quỷ lắc đầu, vừa ngáp vừa trả lời:

- Cô ta coi như còn tương đối tốt đấy, tên Quái Cửu kia mới là đáng sợ nhất.

Có thể khiến cho ngươi sợ hãi? Vị Quái Cửu kia đến tột cùng là thần thánh phương nào a! Lý Kỳ càng nghe càng tò mò hỏi:

- Quái Cửu Lang không phải là một lang trung sao, sao lão sợ lại sợ ông ta như vậy?

- Lang trung?

Gã sâu rượu cười ha ha nói:

- Lão là lang trung cái quái gì, so sánh với thủ đoạn giết người của lão, thì thứ y thuật chó má kia quả thực không đáng giá nhắc đến, lão chính là một tên ác ma.

.......

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<