← Hồi 1024 | Hồi 1026 → |
Sau mấy ngày dừng lại ở phủ Yến Sơn, Lý Kỳ liền dẫn đầu đại quân xuất binh đi Vân Châu, hắn không muốn cho Hoàn Nhan Tông Vọng thời gian để thở.
Nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng lần này thất bại đã nói rõ một điểm, chính là cái trò đánh giặc này, không thể nhanh được. Lý Kỳ tiếp thu lời giáo huấn này, hắn cũng không đi vội vã.
Mà đồng thời xuất binh, cũng củng cố phòng thủ gần phủ Yến Sơn, và thu phục châu huyện gần phủ Yến Sơn, cũng may lúc trước Hoàn Nhan Tông Vọng vì vội vã xuôi nam, cũng không ngờ rằng chính mình sẽ đưa toàn bộ quân chủ lực tới Hoàng Hà, cho nên, tuy rằng lúc ấy đã đánh được địa khu Yến Vân, nhưng không để lại binh phòng thủ, hiện giờ thống trị những nơi này dường như đã trống không, trong trạng thái bị vây không quản chế, quân Tống thừa dịp quân Kim bị bại lui, lấy xu thế gió thu cuốn hết lá vàng, lúc này đánh chiếm lại sáu châu phủ Yến Sơn đã mất.
Cho đến hôm nay, Đại Tống đã thu được đa số đất đai phía đông địa khu Yến Vân.
Tông Trạch cũng không nhàn rỗi, gia tăng huấn luyện binh lính, thuận tiện thiết lập sàn đấu võ, xây dựng cải tạo thành lũy, tất cả lớn nhỏ tổng cộng tám mươi bốn nơi, lại sai người chế tạo chiến xa, phòng kỵ binh quân Kim đánh đến bất ngờ, chiến xa này có thế thuần túy dùng để phòng ngự, to cao, nhưng tính linh hoạt hơi kém, còn đặt tên là "Quyết thắng xa"
Hơn nữa Tông Trạch đã rất cố gắng, rất nhanh toàn bộ phòng ngự của phủ Yến Sơn đã được mở rộng quy mô, Chủng Sư Đạo đều để vào trong mắt, nhìn Tông Trạch bằng cặp mắt khác xưa, biết tài năng quân sự của người này không thua kém gì mình, nhưng đồng thời cũng thấy tiếc nuối, nhân tài giỏi như vậy, tại sao đến tuổi già, mới có thể có được cơ hội thực hiện ước vọng. Trong chuyện này còn có toàn bộ hỗ trợ của Lý Kỳ, nghĩ đến đây, trong lòng lão mơ hồ hy vọng Triệu Giai có thể thành công.
Trong lòng lão cũng hiểu rõ, hiện giờ toàn bộ vương triều Đại Tống đã thối nát, nếu không có thay đổi to lớn, không cần quân Kim ra tay, quốc gia cũng có khả năng diệt vong.
Phủ Đại Đồng Tây Kinh.
Hoàn Nhan Tông Vọng hôn mê hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng không chỉ thế, ôm bệnh nhẹ trên giường, lại tĩnh dưỡng mấy ngày mới khôi phục được một phần tinh thần. Nhưng gã cũng không vội vã đi ra ngoài, mà là một thân một mình nằm ở trên giường, hồi tưởng lại những tháng gần đây, tất cả những gì đã xảy ra. Đối với gã mà nói giống như là ác mộng vậy, không thể xua đi được.
Nhưng gã tuyệt đối không phải là người đàn ông sợ thất bại, càng rơi vào khốn cảnh, gã càng có thể kích thích ý chí chiến đấu trong người, gã và phụ thân giống nhau, thích nghênh tiếp khó khăn để đi lên. Không phục các loại cực khổ.
Lại trôi qua một ngày, Hoàn Nhan Tông Vọng rốt cục ra khỏi cửa phòng, Hoàn Nhan Tông Hàn, Hoàn Nhan Hi Doãn và các đại tướng biết Hoàn Nhan Tông Vọng có thể xuống giường, đều chạy tới thăm, thấy Hoàn Nhan Tông Vọng dường như không có gì trở ngại, cũng đều yên lòng.
Hoàn Nhan Tông Vọng khẽ mỉm cười, nói: - Tông Hàn. Ngân Thuật Khả, Hi Doãn, các vị, lần này thật sự là may mắn có các ngươi tương trợ, nếu không, ta lúc này chỉ sợ khó lòng thoát chết. Đa tạ.
Nói xong, gã thi lễ một cái với đám người Hoàn Nhan Tông Hàn.
Mấy người Hoàn Nhan Tông Hàn nhìn nhau, đều không biết phải làm sao, đây là người lưng luôn gánh vác vinh quang vô hạn Hoàn Nhan Tông Vọng sao?
Mà đám người Lưu Ngạn Tông đều lộ ra vẻ mặt oan ức.
- Tông Vọng, hai huynh đệ chúng ta còn nói câu này làm gì, nếu lúc ấy đổi lại là ta, ngươi chẳng lẽ thấy chết mà không cứu sao. Hoàn Nhan Tông Hàn vội vàng tiến lên, đỡ Hoàn Nhan Tông Vọng, vẻ mặt áy náy nói.
Hoàn Nhan Tông Vọng cười gật đầu, lại quét mắt nhìn những người còn lại, nói: - Bất kể nói thế nào, lần này đại bại, ta phải đứng lên chịu trách nhiệm, chính vì sơ suất và lựa chọn sai lầm của ta, làm cho toàn quân bị diệt, còn làm liên lụy đến các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ thỉnh tội với Hoàng thượng.
Lời này vừa nói ra, Hoàn Nhan Tông Hàn càng thêm xấu hổ. Tuy rằng quan niệm trị quốc, trị quân của gã và Hoàn Nhan Tông Vọng hoàn toàn khác nhau, nhưng gã lại cực kỳ trọng nghĩa khí, gã vốn đường đường là đại trượng phu, trong mắt không dung nổi nửa hạt cát, bằng không sẽ không có nhiều người như vậy nguyện đi theo gã, dù thấy mị lực nhân cách của gã không hề thua kém Hoàn Nhan Tông Vọng.
Nhìn chung lần này xuất binh, kỳ thật trách nhiệm chân chính phải quy về đại quân của Hoàn Nhan Tông Hàn, chính do bọn họ ở Thái Nguyên tốn quá nhiều thời gian, không tới đúng hạn, hơn nữa vừa rồi không nghe theo đề nghị của Hoàn Nhan Tông Vọng, xuất binh đi Đồng Quan, phong tỏa quân Chủng Gia, thế nên toàn diện thất bại.
Sau khi Hoàn Nhan Tông Hàn biết được tất cả chuyện xảy ra với đại quân phía đông ở Khai Phong, trong lòng cũng rất hối hận, lúc trước vì ham muốn cá nhân, không lựa chọn chính xác nhất, làm cho mình thiếu chút nữa bị kẻ khác bao vây tiêu diệt, may mắn Hoàn Nhan Tông Vọng không để ý tới hiềm khích lúc trước, đưa cho bọn họ một phong mật hàm, để bọn họ khẩn trương rút lui, bọn họ mới có thể binh yên lui về Vân Châu.
Nếu Hoàn Nhan Tông Vọng lúc này oán giận gã vài câu, trong lòng gã có lẽ còn dễ chịu hơn, nào biết Hoàn Nhan Tông Vọng không đề cập tới sai lầm của bọn họ, đổ toàn bộ trách nhiệm lên người mình, điều này làm cho gã có phần bất ngờ.
Lưu Ngạn Tông, Hoàn Nhan Tông Bật và các đại tướng lại rất không hài lòng, trận chiến này hai bên đều có trách nhiệm, hơn nưã chính các ngươi làm trễ thời cơ chiến đấu, cho nên chúng ta hao binh tổn tướng, dựa vào cái gì mà chúng ta phải một mình chịu trách nhiệm.
Hoàn Nhan Hi Doãn liếc mắt nhìn đám người Hoàn Nhan Tông Bật, đột nhiên đứng ra, nói: - Tông Vọng, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Nói xong gã lại thở dài, nói: - Thật ra chúng ta cũng không dự đoán được, vốn tưởng rằng Thái Nguyên có thể dễ dàng hạ được. Nhưng, quân dân Thái Nguyên chống cự quyết liệt khiến chúng ta bất ngờ, thế nên mới làm trễ thời cơ chiến đấu, đợi qua chúng ta muốn vượt Thái Nguyên xuôi nam thì đã quá trễ, nếu chúng ta một đường có thể tới Khai Phong, vậy thì Khai Phong có lẽ đã bị chúng ta sớm công phá. Lần chịu tội này phải do bên ta đứng ra mới đúng.
Hoàn Nhan Tông Hàn gật đầu, nói: - Hi Doãn nói không sai, tất cả phải do bên ta chịu trách nhiệm mới đúng.
Hoàn Nhan Ngân Khả Thuật nói: - Nói tóm lại, đều là do chúng ta sơ suất, quân Tống mạnh hơn so với tưởng tượng của chúng ta.
Hoàn Nhan Hi Doãn lại khẩn trương giảng hòa, nói: - Các vị, hiện giờ luận tội hẵng vẫn còn sớm, chiến tranh còn chưa kết thúc, chúng ta phải nhanh chóng thương lượng đối sách, hiện giờ toàn bộ chủ lực quân Tống đều đã tới phủ Yến Sơn, bọn chúng bất cứ khi nào cũng có thể phát động tấn công, ta thấy lần này chúng xuất binh, vẫn là ở Yến Vân.
Mọi người xung quanh đều gật đầu, nhất tề ngồi xuống, ngay từ đầu Hoàn Nhan Tông Hàn đã mời Hoàn Nhan Tông Vọng ngồi ở ghế chính, nhưng Hoàn Nhan Tông Vọng lập tức từ chối. Sở dĩ vừa rồi gã làm như vậy, là vì gã hiểu tình thế hiện giờ đang dần dần thay đổi, mất phủ Yến Sơn, làm cho bọn họ rơi vào vị trí bị động, trong lòng gã không giận Hoàn Nhan Tông Hàn sao? Đương nhiên giận, hơn nữa là cực kỳ tức giận, nhưng gã cũng hiểu, kẻ thù so với tưởng tượng của gã mạnh hơn nhiều. Nếu lúc này gã và Hoàn Nhan Tông Hàn làm ầm lên với nhau thì không thích hợp lắm, tình hình càng thêm hỏng bét, vì vậy, gã vì đại cục suy nghĩ, thà rằng oan ức chính mình vậy.
Sau vài lần khiêm nhường, vẫn do Hoàn Nhan Tông Hàn chủ trì đại cục, dù sao gã cũng là chủ nhân của Vân Châu này, binh lính nơi này đều là thân binh của gã, mặc dù gã thật lòng muốn Hoàn Nhan Tông Vọng chủ trì đại cục, thì các đại tướng dưới tay gã cũng không đồng ý, đương nhiên, gã cũng không thật tâm muốn cho Hoàn Nhan Tông Vọng ngồi vào vị trí này.
Hoàn Nhan Tông Hàn nói với Hoàn Nhan Tông Vọng: - Tông Vọng, nghe nói lần này ngươi đại bại, đều do tên đầu bếp kia?
Hoàn Nhan Tông Vọng gật đầu nói: - Ta vốn tưởng rằng tên đầu bếp này chỉ có mồm mép lợi hại, nhưng chưa từng nghĩ hắn có tài năng ở phương diện này, hơn nữa tên đầu bếp này đầy âm mưu quỷ kế, làm cho người khác khó lòng phòng bị, thế nên cho thất bại thảm hại. Nếu sớm biết như thế, ban đầu khi ở phủ Yến Sơn, không nên cho hắn trở về. Nói cho cùng, là ta vẫn coi thường hắn.
Hoàn Nhan Ngân Khả Thuật nói: - Không chỉ có thế, khi ta chạy đi cứu viện Tông Vọng, từng giao thủ với một cánh cấm quân này một lần, phát hiện cùng với Tống quân chúng ta nhìn thấy lúc trước là hai quân đội quốc gia.
Hoàn Nhan Tông Vọng ừ một tiếng, nói: - Sức chiến đấu quân Tống tuy rằng không bằng chúng ta, thậm chí không bằng quân Liêu lúc trước. Hơn nữa ngựa cũng thiếu thốn, nhưng vũ khí của bọn chúng cực kỳ lợi hại, đặc biệt là hỏa dược, ta ở phía trên cũng bị thiệt hại nặng.
Hoàn Nhan Tông Hàn không chứng kiến sự lợi hại của hỏa tiễn, nhưng nếu có thể làm Hoàn Nhan Tông Vọng thán phục, trong lòng gã cũng đắn đo, hỏi: - Tông Vọng, không biết ngươi có tính toán gì không?
- Quay về Bình Châu.
Hoàn Nhan Tông Vọng nói: - Hiện giờ phủ Yến Sơn đã mất, đại quân quân Tống đột kích, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Bình Châu cách phủ Yến Sơn rất gần, bọn chúng rất có thể tấn công Bình Châu, cho nên, ta phải quay về chủ trì đại cục.
Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Hoàn Nhan Tông Hàn, gã một tư lệnh tay không đợi ở trong này, không có bất kỳ giúp đỡ nào, còn không bằng quay về Bình Châu điều binh khiển tướng, tìm Lý Kỳ báo thù rửa hận.
Đúng lúc này, một đại tướng đột nhiên đi đến, đưa tin: - Khởi bẩm tướng quân, chủ lực quân địch đã ra khỏi phủ Yến Sơn, tiến quân về Úy Châu.
- Úy Châu? Hoàn Nhan Hi Doãn nói: - Xem ra bọn chúng muốn nhân cơ hội này cướp Vân Châu!
Hoàn Nhan Tông Vọng nhướn mày, nói: - Bao nhiêu người?
- Cụ thể chưa tra rõ ràng, nhưng chí ít cũng có một trăm ngàn người trở lên, hẳn là toàn bộ chủ lực quân Tống.
Hoàn Nhan Tông Hàn hừ một tiếng, nói: - Buồn cười, ta chưa đi tìm bọn chúng tính sổ, bọn chúng đã tự tìm đến cửa, không khỏi quá coi khinh Hoàn Nhan Tông Hàn ta rồi.
Hoàn Nhan Tông Vọng nhấc tay, nói: - Tông Hàn, không thể sơ suất, ta thấy việc này không đơn giản như vậy.
Hoàn Nhan Hi Doãn nói: - Đúng vậy, trận chiến ở Vân Gia Bảo, kế hoạch của bọn chúng không thực hiện được, bọn chúng cũng nên biết, chủ lực của chúng ta ở Vân Châu vẫn còn, bọn chúng vội vã xuất binh tới Vân Châu không khỏi cũng quá liều lĩnh, nếu không thì cũng có mục đích khác.
Hoàn Nhan Tông Vọng trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: - Tên đầu bếp này dù là đàm phám hay đánh giặc, thường làm chúng ta xem không hiểu, nhưng hắn làm như vậy nhất định là có mục đích, chúng ta không thể không phòng. Tông Hàn, Vân Châu còn bao nhiêu binh mã?
Hoàn Nhan Tông Hàn nói: - Khoảng bảy vạn, nhưng ta đã triệu tập viện binh trong nước đến, bởi vì binh lính gần đây đều được chúng ta điều đi công Tống rồi, vì vậy chỉ có thể điều binh ở Thượng kinh tới, e rằng cần chút thời gian, viện binh mới tới nơi.
Hoàn Nhan Tông Vọng nghe được mày trầm xuống, nói: - Bên tên đầu bếp thối kia còn hơn mười mấy vạn binh mã, hơn nữa Sóc Châu, Ứng Châu, Đại Châu còn gần mười vạn quân Tây, hai bên cộng vào ít nhất cũng có hai mươi vạn đại quân, bảy vạn binh mã vẫn hơi ít.
Hoàn Nhan Hi Doãn nói: - Không chỉ như thế, binh lính và chiến mã của chúng ta đều không am hiểu chiến đấu trong thời tiết nóng bức, sắp vào hạ rồi, nếu không thể tốc chiến tốc thắng, đối với chúng ta sẽ càng bất lợi hơn.
Hoàn Nhan Tông Vọng lại nói: - Tông Hàn, ngươi định làm thế nào?
Hoàn Nhan Tông Hàn nhíu nhíu mày, nói: - Căn cứ vào hỏa khí các ngươi miêu tả, ta nghĩ dù đối phương đến đây bao nhiêu người, chúng ta quyết không thể tử thủ Vân Châu, một khi bị bọn chúng bao vây, vậy thì uy lực hỏa khí của bọn chúng sẽ phát huy, tuy rằng chúng ta chỉ có bảy vạn binh mã, nhưng ta nghĩ phải chủ động xuất kích.
Hoàn Nhan Hi Doãn gật đầu nói: - Đúng vậy, ưu thế của chúng ta là kỵ binh, thủ thành chúng ta có thể không am hiểu, chúng ta nhất định phải trên đường đánh úp bọn chúng, cản trở bọn chúng tiến công, quyết không cho bọn chúng chạy trước khi viện binh tới, quân gần tới thành, dù có thế nào, nhất định không thể mất Vân Châu, nếu không, một ngày chúng ta còn muốn tiến nam, cũng rất khó khăn.
Hoàn Nhan Tông Vọng cũng trong ngoài tán thành, nói: - Binh thư người Hán bọn chúng có nói đến một chiến thuật, gọi là vây Nguỵ cứu Triệu, ta ở đây cũng không giúp đỡ được gì, như vậy đi, ta hiện tại lập tức đến Bình Châu điều binh khiển tướng, sau đó xuất binh đến phủ Yến Sơn, chủ lực bọn chúng đã tới Vân Châu, như vậy trong phủ Yến Sơn nhất định sẽ trống không, nếu bọn chúng hồi cứu, chúng ta có thể hai đường giáp công, hoàn toàn đánh tan bọn chúng.
Hoàn Nhan Hi Doãn tán thành nói: - Nếu chúng ta có thể tái chiếm phủ Yến Sơn, như vậy chằng khác nào chặn đường lui của quân Tống, nếu có thể tiêu diệt cánh đại quân này, nguyên khí quân Tống đại thương, năm nay khi thu hoạch vụ thu, chúng ta có thể một lần nữa xuất binh xuôi nam.
← Hồi 1024 | Hồi 1026 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác