← Hồi 0979 | Hồi 0981 → |
Quân Kim tuy dũng mãnh, thiện chiến, nhưng suy cho cùng vẫn là người trần mắt thịt, tuy Hoàn Nhan Tông Vọng đã nhiều lần thống lĩnh quân đội mệt mỏi, bất ngời xuất quân, đánh bại kẻ địch, nhưng đó đều là những lần có được thiên thời địa lợi. Còn hiện nay, đối phương trận địa sẵn sàng, bày sẵn trận hình chờ ngươi xông vào, nếu bây giờ phát động tấn công, phía phòng thủ rõ ràng là lấy sức nhàn chống lại kẻ địch mệt mỏi.
Vậy nên, Hoàn Nhan Tông Vọng mới chưa vội xuất binh, mà nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày.
Hai ngày này đối với quân Tống mà nói là vô cùng quý báu. Binh sĩ quân Tống lâu không phải trận mạc, không những không thiện chiến bằng quân Kim, mà cả khả năng hồi phục cũng kém hơn rất nhiều, nghỉ ngơi cả hai ngày, mới hồi lại được.
Sớm hôm nay, trời bỗng đổ mưa phùn giăng giăng, mùa xuân chăng? Nước mưa đâu nhiều thế, không mưa thì thôi, đã mưa là mưa không dứt.
Hoàn Nhan Tông Vọng nước nhìn lên trời, biết rằng cơ hội của mình đã đến. Đôi phương sở dĩ hết lần này lần khác ngăn cản thế công của bọn chúng, quan trọng nhất chính là nhờ vào uy lực của thuốc nổ, nếu đánh trong trời mưa, thì hỏa lực đối phương sẽ giảm đi một nửa.
Đúng là việc tốt có đôi, câu này nói quả không sai chút nào.
Chính vào ngày này, bốn lộ binh mã Hoàn Nhan Tông Vọng phái đi đều đã trở về, khi Hoàn Nhan Tông Vọng biết được Tống Huy Tông bị dọa cho sợ phát khiếp, thì lập tức cho gọi bọn chúng quay về, đám thổ phỉ này khi về còn mang theo bao nhiêu là chiến lợi phẩm, là nguồn bổ sung không nhỏ cho quân Kim. Thế nhưng, khi bốn viên đạ tướng nghe được Hoàn Nhan Tông Vọng thân chinh cầm quân tiến công, mà lại bị cản bước, không khỏi thấy vô cùng kinh ngạc.
Chúng đánh vùng phía nam Khai Phong, đánh một cách thuận buồm xuôi gió, như vào chỗ không người, người Tống đến nhiều ít đều là chịu chết, sức chiến đấu gần như bằng không, nhưng chúng chẳng ngờ được rằng quân chủ lực ngay cả cổng thành còn chưa thấy được thấy, mà đã phải trả giá bằng vạn người thương vong, điều này thật là không thể tin nổi.
Hoàn Nhan Tông Vọng không giải thích gì nhiều với chúng, thời gian cấp bách, lập tức tổ chức hội nghị lệnh Lưu Ngạn Tông cầm một vạn quân lập tức xuất phát, vòng ra phía bắc đánh nghi binh trận doanh phía bắc quân tống.
Lại lệnh Đỗ Mẫu lĩnh một vạn đại quân vòng theo đường phía đông tấn công phòng tuyến phía đông.
Y thì Hoàn Nhan Tông Bật thống lĩnh bốn vạn đại quân còn lại tấn công đồi Mưu Đà, nếu như không hạ được đồi Mưu Đà, lập tức chuyển đồi Mưu Đà thành nghi binh, phía bắc thành chủ công.
Đồ Mẫu, Lưu Ngạn Tông lập tức xuất binh vòng ra phía bắc và phía đông.
Đồi Mưu Đà.
Lý Kỳ mấy ngày liền không dám rời khỏi đây nửa bước, hắn biết là quân Kim hung hãn, chút mệt mỏi náy đối với hắn chẳng là cái gì. Đứng ngoài cửa phòng, nhỉn lên trời cao, mặc cho nước mưa tạt vào mặt, nặng nề thở dài một hơi, nói:
- Không ngờ đến ông trời cũng giúp người Kim.
Lúc này, Nhạc Phi, Ngưu Cao đột nhiên bước lại, Nhạc Phi vộ vàng nói:
- Bộ soái...
Y vừa mở miệng, Lý Kỳ dường như đã đoán được y định nói gì, nói:
- Nếu ta là Hoàn Nhan Tông Vọng, nhất định sẽ chọn đêm nay tấn công.
Nhạc Phi gật đầu nói:
- Không sai, nếu đợi thêm mấy ngày nữa, đường trơn sẽ rất bất lợi cho kỵ binh của chúng, cho nên đêm nay chúng nhất định sẽ tấn công.
Ngưu Cao ngẩng mặt nói:
- Mưa thế này, khả năng tác chiến của Thần Cơ Doanh của chúng ta sẽ suy yếu đi rất nhiều.
Lý Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:
- Chúng ta đã cố đến bước này rồi, dù chỉ còn nắm đấm tay không, chúng ta cũng nhất định phải cố thủ, nếu không tất cả nỗ lực trước đây coi như công cốc.
Đúng lúc này, tôi tớ tới báo:
- Khởi bẩm Bộ soái, Tần Học Chính tới rồi.
- Mau cho y vào đi.
Một lát sau, Tần Cối bước vào, toàn thân ướt sũng.
Lý Kỳ phẩy tay, bảo y khỏi cần hành lễ, nói một cách nhanh gọn:
- Tần Cối, ngươi lập tức đi ra cáo thị, tất cả những kẻ nhát gan sợ chiến, những kẻ đào ngũ, trốn trận nhất loạt giết không tha. Ngoài ra, ngươi mang theo hai trăm binh sĩ của Điện Tiền Ti tuần tra trên phố, đêm nay không được ngủ.
Tần Cối không nói thêm câu gì, gật đầu tuân mệnh, rồi đi luôn. Y rất rõ Lý Kỳ của bây giờ, một khi việc gì đã quyết, thì tuyệt đối không thể thay đổi, nếu không Lý Kỳ đã không để y tự mình đi chuyến này. Điều này rõ ràng là để bọn chúng hiểu việc này không phải chuyện đùa.
Nhạc Phi, Ngưu Cao ngơ ngác nhìn nhau, cả hai đều nghĩ, không hổ danh là Quỷ Kiến Sầu, mệnh lệnh đã ban, đám binh sĩ kia không tuân cũng phải tuân.
Lý Kỳ lại nói:
- Đám Dương Tái Hưng, Nhạc Phiên đã chuẩn bị xong chưa?
Nhạc Phi nói:
- Mạt tướng vừa mới phái người đi thông báo bọn chúng, để cho bọn chúng luôn sẵn sàng đợi lệnh.
- Tốt, cho binh sĩ nghỉ ngơi đi, đừng chạy qua lại chạy khắp nơi nữa, các ngươi cũng vậy.
- Tuân mệnh.
Ngày mưa âm u thế này trời tối sớm hơn bình thường, Hoàn Nhan Tông Vọng cố tình cho binh mã phân tán tiến quân, nhân đêm tối âm thầm tiến quân tới đồi Mưu Đà, nghĩ rằng sẽ có thể đánh úp quân Tống trở tay không kịp, ai ngờ đối phương sớm đã dàn trận nghiêm ngặt chờ đợi, tên đã lên cung, chỉ chờ địch xông lên.
Qua một đêm khổ chiến đó, binh sĩ quân Tống ở đây đúng là đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quân Kim, đứng trên chiến xa, người cũng toát lên ánh mắt thấy chết không chờn.
Chán ngắt.
Hoàn Nhan Tông Vọng biết rằng đối phương sớm đã dự liệu mình đêm nay sẽ tấn công, nhưng tên đã lên cung, không bắn không được. Đêm nay đối với gã mà nói, là cơ hội cực tốt, nếu bỏ lỡ, thì khó mà có được cơ hội thứ hai, gã lập tức lệnh cho sáu ngàn kinh kỵ từ hai cánh trái phải vây đánh lên, Hoàn Nhan Tông Bật thống lĩnh hai vạn đại quân yểm hộ phía sau.
Đại chiến hết sức căng thẳng.
Toàn bộ đồi Mưu Đà chỉ còn có thể nghe được tiếng thở của mười mấy vạn người.
Mây đen che kín mặt trăng, bồn bề tối đen như mực, bỗng nghe tiếng vó ngựa huỳnh huỵch vang lên như sấm giật.
Trong thời tiết này, rất khó dùng mắt thường quan sát được đối phương khi nào sẽ tấn công, chỉ có thể dùng thính giác, tiếng vó ngựa này cũng là báo hiệu đã tấn công, theo tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, chỉ huy quan hét lớn:
- Phóng.
Phóng.
Phóng.
Vù vù vù!
Dây cung vừa buông, tên đã biến mất ngay vào trong bâu trời đen kịt.
Dường như là phán đoán vị trí đối phương hoàn toàn dựa vào tiếng vó ngựa.
Tuy rằng khi nghiên cứu chế tạo hỏa khí, Lý Kỳ đã tính đến khi trời mưa, nên đã làm thiết bị phòng nước, nhưng người thì không thể làm trái được ông trời, loạt tên này phóng đi, uy lực quả nhiên giảm nhiều, nhiều mũi còn không phát nổ.
Nhưng dù gì đây vẫn là giàn nỏ, dù không phát nỏ, thì uy lực cũng khá là kinh người.
Bởi vì rất nhiều ngòi nổ trên những mũi tên bị nước mưa dập tắt, do đó, quân Kim cũng không biết trên đầu mình có tên hay không.
Đâu đó một binh sĩ đang xông lên đầy khí thế, bỗng nghe tiếng rít trong không trung, theo phản xả ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một mũi tên xé toạc đêm đen bay đến, chẳng cho y thời gian phản ứng, đã xuyên thẳng vào ngực, lực công phá mạnh đến nỗi, một lúc xuyên qua đến ba binh sĩ, giống hệt như xiên kẹo hồ lô.
Cũng chính nhờ có màn đêm, giàn nỏ trở nên thần bí đến kinh người, tên bay đầy trời, giống như bão táp mưa sa lạnh lùng cướp đi sinh mạng quân Kim.
Tuy không nhìn thấy người gục, ngựa ngã, nhưng có thể nghe thấy được những tiếng la thất thanh đến lạnh sương sống, đặc biệt là trong đêm khuya, tiếng kêu thảm thiết còn đáng sợ hơn.
Một loạt.
Hai loạt.
Nhưng rất nhanh, quân Kim lại tiếp tục xông lên, lần trước chúng đã mắc lừa một lần, nên lần này sẽ không như lần trước, cứ xông trực tiếp vào chính diện tường lửa, đến khi tới gần chiến xa, đột nhiên đồng thời mở rộng sang hai cánh, di chuyểnq ua lại trước mặt chiến xa, kỹ thuật cưới ngựa thành thục của người Nữ Chân cho phép họ có thể ung dung dùng cung tên đối chiến với cung thủ trên chiến xa. Đối với trò này, quân Tống lại chẳng sợ quân Kim. Tuy ngươi di động, ta cố định, nhưng người của ta đông lắm đó.
Chỉ thấy quân Tống bên này liên tục có người gục xuống, còn quân Kim bên kia cũng không ít người ngã ngựa.
Hai bên đều có thương vong.
Bởi vì, hỏa thương cần phải có động tác chuẩn bị, mà lại là trời mưa, nên kết quả là lửa thì đã bắn ra, nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu.
Đang lúc quân Kim đắc chí xông lên.
Vù vù vù!
Lại một loạt khói lửa phun ra, chỉ thấy ba tên quân Kim đang nhe nanh giơ vuốt, trong nháy mắt biến thành đen thui, còn không ít người khác bị thiêu rụi, phút chốc đốt cho người rơi, ngựa ngã.
Hỏa nhân nhảy múa điên cuồng.
Thì ra Nhạc Phi sớm đã đoán được đối phương mấy ngày trước đã dính đòn đau với hỏa thương, lần này chắc chắn sẽ có phòng bị, do vậy đã chia làm hai đội luân phiên thay nhau, hiệu quả đúng là không thường. Còn Lý Kỳ thấy trời mưa như vậy, uy lực thuốc súng giảm đi rất nhiều, nên nên hắn cố tình giảm bớt lượng thuốc súng, đồng thời trên đầu mũi tên gắn thêm vật chứa dầu hỏa, một khi đã nổ, dầu hỏa lập tức té lên người quân địch. Loại dầu hỏa này trời mưa cũng cháy, châm là cháy ngay, đốt cho quân Kim kêu cha kêu mẹ.
Thế nhưng quân Kim cũng thật đáng gờm, miệng thì hô thét kêu la, lao cả thân mình lửa bốc ngùn ngụt thẳng vào quân Tống.
Tình cảnh này rất là tanh tưởi.
Quân Kim phía trước tuy tổn thất thê thảm, nhưng lại yểm hộ tốt cho quân chủ lực phía sau. Bọn chúng chạy ngang qua lại, liên tục bắn giết, khiến cho giàn nỏ của quân Tống có chút lực bất tòng tâm.
Tùng tùng tùng!
Chỉ thấy phía sau một màn đông nghịt, giống như một đợt sóng kinh hoàng trong đêm đen, tràn tới. Hoàn Nhan Tông Bật đã thống lĩnh quân chủ lực đuổi tới, lần này chúng tới khi đã có phòng bị, trang bị rất nhiều cung nỏ, vừa bước vào trong tầm bắn, chiến xa đối diện liền phóng ngay một trận mưa tên.
Keng keng keng!
Đáng tiếc là hình như tất cả đểu bị khiên chắn cản lại, thương thủ vẫn được bảo vệ an toàn.
Thương thủ nếu không trang bị khiên chắn, thì chẳng khác nào làm bia cho người ta bắn.
Soạt soạt soạt!
Sau khi đỡ được trận mưa tên từ chiến xa đối phương, thương thủ trên chiến xa lập tức cầm đoản thương phi thẳng về phía quân địch. Các ngươi nhiều ngựa, thì ta nhiều binh khí, ném xong một loạt đoản thương, lập tức lấy trường thương tiếp tục nghênh chiến với địch.
- Giết.... ! Bảo vệ nhà cửa, bảo vệ người thân.
Trọng bộ binh giống như trận lũ tràn ra từ phía sau chiến xa. Hai bên bắt đầu đánh giáp lá cà.
Đội trọng bộ binh này đều cao dưới một mét bảy, thân hình thấp bé, kỵ binh nếu muốn tấn công họ, thì phải khom người xuống chém, nhưng khi ngươi khom người, toàn thân sẽ hoàn toàn lộ rõ trong tầm nhìn của trường thương thủ trên chiến xa.
Trường thương đâm ra thu vào, liên tục giết chết quân Kim.
Cứ như vậy một trên một dưới, thương thủ yểm hộ bộ binh, bộ binh yểm hộ thương thủ, phối hợp không chút sơ hở, khiến cho quân Kim rất chi là đau đầu.
Chỉ thấy một tráng sĩ xông lên từ phía sau chiến xa, vừa khom mình một cái, hai tay vung cây đại phủ (rìu lớn) như gió xoáy quét qua, con chiến mã trước mắt bị chặt đứt lìa chân trước, kỵ binh cưỡi trên lưng ngựa lập tức ngã lộn xuống, bộ binh phía sau vừa tới, thêm một rìu chặt luôn thủ cấp hắn ta.
*****
Chỉ với hai nhát rìu, có thể nhìn ra sự hung bạo của quân Tống đã hoàn toàn được đánh thức.
Nhưng cũng chỉ là thêm chọc giận quân Kim, đặc biệt là Hoàn Nhan Tông Bật, không đến một khắc, gã đã giết mười mấy người. Chỉ thấy gã hét lớn một tiếng, khai sơn đại phủ từ trên bổ xuống, cả mũ giáp lẫn đầu của một binh sĩ quân Tống tức thì bị bổ đôi.
Bên kia, Nhạc Phi, Lưu Cao cũng dẫn kỵ binh đánh lên từ hai cánh trái phải, Mã Kiều tay cầm lang nha bổng cũng đang xông lên. Hôm nay y đã nói rõ với Lý Kỳ, "ngài hoặc là cho tôi xung trận giết giặc, hoặc là cho tôi về thành cùng Lỗ Mỹ Mỹ, chứ ngài bảo tôi đứng đây xem, tôi làm sao mà xem cho được".
Y cũng là nam nhi đầy nhiệt huyết đó!
Không còn cách nào khác, Lý Kỳ đành phải để y ra trận. Nếu quân giặc xông đến trước mặt bọn họ, thì Mã Kiều cũng chẳng còn mấy tác dụng. Tửu Quỷ vốn cũng muốn đi, nhưng trước khi ra trận, Mã Kiều đã nhờ lão bảo vệ Lý Kỳ, Tửu Quỷ rất hiểu Mã Kiều, chỉ còn cách ngoan ngoãn làm theo thôi.
Do dầu hỏa vẫn còn đang thiêu đốt các tử thi, nên cả vùng không còn bị bao trùm bởi bóng tối, ánh lửa ngút trời, cộng thêm nước mưa làm ......, lại khiến cho hai bên chém giết tàn nhẫn hơn. Trong số binh lính đó, không ít quân Kim đã từng tham gia trận đại chiến Thanh Điền Thôn, bọn chúng thấy Mã Kiều xông tới, đúng là kẻ thù gặp nhau là lửa hận đỏ mặt, lũ lượt vung đại đao xông tới, định báo thù cho gã mập kia.
Còn Mã Kiều, từ khi nhìn thấy cảnh tượng sáng hôm đó, lửa giận trong lòng đã ngùn ngụt bốc lên. Y hét to một tiếng, phóng ngựa nghênh đón, một tay nắm chặt phần đuôi lang nha bổng, đột ngột vung mạnh, gồng mình lắc eo, quay một vòng tròn lớn, có thể nói là thế to lực mạnh.
Rầm rầm rầm!
Nháy mắt đã giết năm tên quân Kim.
Lang nha bổng là binh khí thường dùng của quân Kim đó, nhưng y đúng là lần đầu thấy có người sử dụng lang nha bổng như vậy. Loại chiêu thức này, người ta thường dùng nhuần nhuyễn với loan đao, hơn nữa lại là lúc xông pha, ngươi dùng lang nha bổng như vậy, chẳng phải là ức hiếp người ta quá sao.
Kỳ thực, cũng may người dùng là Mã Kiều, đổi lại dù có là Nhạc Phi cũng chưa chắc dùng được chiêu này. Vì rằng Mã Kiều chọn cây lang nha bổng này là loại nặng nhất, vung như vậy cần phải có lực cánh tay và sức nắm cực lớn, nếu không ngươi sẽ vung mất cả binh khí ngay, khi đó cho dù võ công cao cường đến đâu, đối đầu chém giết với cả vạn người, e là cũng chỉ có con đường chết.
Đám lính Kim thấy Mã Kiều dũng mãnh như vậy, nhất thời không dám tới gần, nhưng Mã Kiều quả đúng là đấng nam nhi nổi bật, loại như y mà ra trận, thì chỉ có thành mục tiêu chủ công của đối phương mà thôi.
Vút, vút vút!
Trong nháy mắt, chỉ thấy bốn năm sợi thừng trói ngựa bay về phía Mã Kiều. Đám quân Kim này kẻ nào cũng là những tay luyện ngựa cừ khôi, thừng trói ngựa luôn ở bên mình, đó cũng trở thành cách thức tấn công chủ tướng đối phương thường dùng của chúng.
Nhạc Phi vừa thấy thừng trói ngựa thì sợ toát mồ hôi, định đi giải cứu, ngặt nỗi quanh mình quân Kim nhiều như lông ngựa, cơ bần là không thể xông ra được, chỉ còn cách hét lớn:
- Mã huynh, cẩn thận.
- Các người quả là coi thường ta quá.
Tay Mã Kiều này quả thực ngông nghênh, chẳng hề sợ hãi, cây lang nha bổng trong tay lại vung lên, hai tay quay một vòng nhỏ, tức thì khiến mấy sợ thừng trói ngựa cuốn chặt trên lang nha bổng, rồi lập tức kéo mạnh, thét lớn một tiếng, nói:
- Các ngươi xuống hết cho ta.
Rầm rầm rầm rầm!
Chỉ thấy mấy tên lính Kim lập tức bị kéo ngã từ trên lưng ngựa xuống.
Nhưng Mã Kiều đúng là non kinh nghiệm đánh tập thể. Kẻ địch của ngươi đâu chỉ có mấy tên đó, xung quanh tất cả đều là kẻ địch, chiêu này của ngươi nhìn đúng là hoành tráng, nhưng cũng vì thế mà lang nha bổng đã bị trói chặt.
Có hai tên lính Kim sau khi ngã ngựa, vẫn nắm chặt thừng trói ngựa, mặc cho Mã Kiều kéo lê chúng trên mặt đất, nhất định không buông tay.
Một số lính Kim đã mất chiến mã ở xung quanh đó cũng lập tức vây lại kéo dây thừng.
Quả này thì ngon rồi! Mã Kiều thấy tình thế không ổn, mồ hôi trên mặt ngày càng nhiều, nghiến răng đọ sức khỏe với một đám quân Kim.
Tửu Quỷ ban đầu vẫn còn lo cho sự an nguy của Lý Kỳ, nên chưa cùng Mã Kiều xông pha, nhưng giờ đây thấy Mã Kiều đang lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, đâu còn giữ được bình tĩnh nữa, cũng phóng ngựa xông ra. Hai quả đại chùy giống như bươm bướm chọn hoa, chỉ tìm đầu đối phương mà đập. Tửu Quỷ sức còn to hơn Mã Kiều, bị lão gõ một chùy, muốn không chết e là hơi khó. Chém giết đến nỗi quân Kim xung quanh lớp lớp thối lui, nhưng khoảng cách xa quá, nước xa không cứu được lửa gần đâu.
Nhạc Phi sốt ruột thét to:
- May đi cứu Mã Kiều.
Quân Kim thấy Mã Kiều đã mất lang nha bổng, không để lỡ cơ hội, đồng loạt xông lên.
Buông hay không buông? Nếu buông, kẻ mất vũ khí như hắn chỉ còn nước tháo chạy, vậy thì mất mặt quá nhỉ. Tay Mã Kiều này kẻ địch sắp ùa đến rồi, mà còn đắn đo vấn đề thể diện, khiến cho Nhạc Phi lo lắng đến độ tim sắp nhảy cả ra ngoài.
- Mã Huynh, ta tới cứu huynh đây!
Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, bỗng thấy Ngưu Cao quơ song giản xông tới, bên trái quét ngang, bên phải đập xuống, một mạch giết liền ba tên lính Kim, Ngưu Cao là chủ tướng, bênh mình có rất nhiều vệ binh bảo vệ y, cuối cùng cũng giải vây được cho Mã Kiều.
Một bộ binh từ phía sau chạy lên, bất chấp nguy hiểm tính mạng, xông lên phía trước Mã Kiều, vung đao quét một đường xuống mặt đất.
Chỉ nghe tiếng "pựt pựt pựt pựt!", mấy sợ dây thừng trói ngựa đều bị chặt đứt.
Mã Kiều cuối cùng cũng thoát khỏi trói buộc, cơn giận trước còn chưa nguôi, thì thấy mấy ngọn thương lòi ra từ ngực của bộ binh kia, người đó gục ngã ngay trước mặt Mã Kiều, đầu nặng nề gục xuống.
- Lũ súc sinh các ngươi.
Khóe mắt Mã Kiều như muốn nứt ra, tia máu trong mắt nổi lên, gào to một tiếng, xông lên phía trước, lang nha bổng trong tay vung lên điên loạn, giết chết ngay mấy tên giặc Kim kia, lại thêm sự giúp đỡ của Ngưu Cao, đã thành công đẩy lui đám lính Kim đánh tới.
Bên kia Nhạc Phi thấy Mã Kiều đã được giải nguy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trường thương trong tay trở nên linh diệu hơn, mỗi lần ra tay, ắt có kẻ phải ngã xuống, trong giữa đám loạn quân như vào chốn không người.
Ya...a...a...!
Hoàn Nhan Tông Bật đang trong cơn hiếu sát, hét vang một tiếng rồi nhắm Nhạc Phi lao đến.
Nhạc Phi sớm đã để ý đến gã, nghênh tiếp không chút sợ hãi. Hai người vốn chẳng chút tư thù, chỉ là vì nhìn đối phương thấy ngứa mắt. Nhưng hai người bọn họ, kẻ là vương tử Kim Quốc, kẻ là phó thống soát, bên mình lúc nào chẳng có mấy trăm tên binh sĩ hộ vệ, hai bên đều rất ăn ý, cách ly hai người bọn họ xa xa ra, tuyệt đối không để hai người điên này giao đấu. Bất kể kẻ nào ngã xuống, đều là việc bên đó không thể chấp nhận được.
Hai người đều ra sức chém giết, cứ như là muốn một mạch giết hết "chướng ngại vật" trước mắt, nhưng càng giết càng nhiều, giết sao hết được. Hai người cách nhau không quá năm chục bước, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt tấn công đối phương, quả là đáng tiếc quá đi!
Quân Kim tuy kỵ binh dũng mãnh, nhưng trọng bộ binh quân Tống cũng đâu phải hạng ăn không ngồi rồi, dưới sự yểm trợ của kỵ binh và chiến xa, lom khom phía dưới chém chân ngựa như băm chém rau dưa, vô cùng thích thú, làm tổn hại nặng kỵ binh đối phương.
Thấy thế công bên mình bị quânđịch hoàn toàn hóa giải, Hoàn Nhan Tông Vọng hiểu rằng có đánh tiếp kết quả cũng chỉ như lần trước, nhưng điều này cũng đã nằm trong dự liệu của y, khóe miệng khẽ lóe lên một nụ cười kỳ bí, đột nhiên hạ mệnh lệnh, yêu cầu chủ lực lập tức rút sang phía bắc, chuyển sang tấn công Phong Khâu Môn.
Kỳ thực, một khắc trước khi khai chiến ở đồi Mưu Đà, quân Kim ở phía bắc phủ Khai Phong đã bắt đầu hành động. Lưu Ngạn Tông thống lĩnh một vạn đại quân chia làm bốn lộ, nhân đêm tối âm thầm áp sát doanh trại quân Tống.
Soạt soạt soạt!
- Đô Thống, ngài mau nhìn xem.
Lưu Ngạn Tông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy ngọn núi phía xa bên trái có mấy điểm đỏ bay lên, bùng nổ trong không trung, trong trời đêm tối đen trông rất rõ ràng.
- Lẽ nào ở đây có mai phục?
Một viên đại tướng bên cạnh kinh ngạc nói.
Lưu Ngạn Tông nghĩ thầm rằng, nơi này địa hình rộng lớn, quân địch mai phục ở đây, há chẳng phải là tự tìm đường chết sao.
Không chỉ lộ này của gã, mà cả ba lộ quân khác cũng nhìn thấy những cảnh tượng kỳ quái, hơn nữa cứ đi vài bước, là lại thấy pháo hiệu bắn lên.
Lưu Ngạn Tông dù gì cũng là tướng thân chinh bách chiến, nhanh chóng hiểu ra, nói:
- Nguy rồi! Hành tung chúng ta hoàn toàn bị quân địch quan sát.
Gã đoán không sai chút nào, Lý Kỳ sớm đã bố trí lính quan sát ở từng tuyến đường lân cận Khai Phong, giống như phong hỏa đài, dùng pháo hiệu báo cho Khai Phong Phủ hướng hành động của quân địch, hơn nữa những lính giám sát này đại đa số ẩn thân trên núi, quân Kim thì lại không thông thuộc địa hình vùng này, cho dù có phát hiện, cũng đành bó tay, trừ phi ngươi phái mấy ngàn người đi lục soát trên núi, còn e là chưa chắc đã bắt được.
Đây là một trong những điểm hay khi Lý Kỳ mở rộng trận tuyến ra ngoài, nếu ngươi cứ tử thủ trên tường thành, thì ngươi sao thăm dò được động tĩnh của quân địch, chỉ có thể bị động chịu tấn công, địch đánh vào đâu rồi, ngươi mới biết mà đi cứu đó.
Lưu Ngạn Tông đã biết hành tung của mình bị bại lộ, bóng tối không mất đi tác dụng yểm hộ cho chúng, nên vộ vàng hạ lệnh, thần tốc hành quân.
Trong thành Khai Phong.
Trước cổng trại Lang Kỵ phía bắc thành, chỉ thấy một ngươi mặc giáp trụ màu đen, tay nắm trường thương, đứng bất động dưới mái hiên, trường thương chống đất.
Người này chính là Dương Tái Hưng.
Đêm nay, y không được đóng ở đồi Mưu Đà, điều này khiến y không khoái, nhưng quân lệnh như sơn, y chỉ còn cách chờ đợi ở đây. Y ngồi ở cổng doanh trại nên không khó để thấy được y đang nóng lòng muốn đánh.
Tuy rằng Lý Kỳ đã phát hiện địch sẽ chia quân đánh thành, nhưng không biết rốt cuộc địch sẽ tấn công phía nào, thế nên chỉ còn cách rút ra một phần binh lực thủ trong thành, ở đâu bị tấn công thì tới đó cứu viện.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Đột nhiên, vọng lại mấy tiếng pháo hiệu nổ từ trên không phía Phong Khâu Môn mạn bắc.
Thám báo trên tháp canh đã phát hiện, mau chóng gào to xuống dưới:
- Dương tướng quân, phía bắc có địch.
- Đến đúng lúc lắm!
Dương Tái Hưng trợn trừng hai mắt, một cái nhìn lạnh lùng thoáng qua, đột nhiên đứng bật dậy, hạ lệnh nói:
- Dặn dò binh sĩ, lập tức lên chiến xa, cùng ta ra trận.
Tiếng trống nổi lên.
Tùng, tùng, tùng!
Chỉ trong chốc lát, thao trường vang lên tiếng bước chân rầm rập.
Chỉ thấy trong bãi thao trường dựng sẵn mấy trăm chiến xa, phía trước mỗi chiếc chiến xa đều có năm sáu con lừa, chẳng còn cách nào, không có ngựa, thì chỉ còn cách để chiến xa đưa tiến binh sĩ ra trận. Đối với Tống triều mà nói, dùng ngựa kéo xe là thứ gì đó vô cùng xa xỉ, Lý Kỳ chỉ còn cách đổi sang dùng lừa kéo xe. May mà Tống triều lừa quả là nhiều, hơn nữa đại đa số đều được sử dụng vào mục đích quân sự, tuy có hơi chậm, nhưng còn nhanh hơn chạy bộ mà.
Đám binh sĩ kia mang ủng, cầm binh khí, người nọ nối người kia, lần lượt theo trật tự bước lên chiến xa.
Kỳ thực mà nói, chỉ riêng cái đội hình lên xe, bọn họ đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, hơn thế nữa, đại đa số bọn họ không phải là binh sĩ Lang Kỳ Doanh, rất nhiều trong số đó đều là tân binh.
Bởi vì kỵ binh chủ lực của Lang Kỵ Doanh toàn bộ đang chém giết với kẻ thù ở đồi Mưu Đà.
Rất nhanh, đại bộ phận chiến xa đã đứng kín người, còn một số rất ít xe không có người đứng, nhưng trên xe hình như có xếp thứ gì, bởi vì được che bằng giấy dầu, nên không nhìn rõ rốt cuộc là xếp thứ gì.
Đi...!
Chỉ thấy từng chiếc chiến xa lần lượt xông ra khỏi thao trường, xem ra cũng có chút giống với cơ giới hóa quân đội, trông như trận lũ sắt thép, hoành tráng lắm. Dương Tái Hưng cũng đã nhảy lên lưng ngựa, thống lĩnh đội xe, đội mưa rầm rập tiến ra Phong Khâu Môn.
Bởi vì chiến tranh đã nổ ra toàn diện, cho nên trong thành Khai Phong Phủ ban ngày thì chỉ phong tỏa mấy con phố để phục vụ quân dụng, nhưng khi đêm đến, toàn bộ sẽ bị giới nghiêm, thường dân không được phép ra khỏi cửa.
Do đó, trên đường ngoài binh sĩ ra, chẳng còn bóng thường dân nào, trên những con đường thông thoáng, đội xe cũng đang hết sức tăng tốc.
*****
Đêm nay, trận chiến bảo vệ Khai Phong đang nổ ra toàn diện.
Có thể nói đâu đâu cũng đang tác chiến.
Bốn lộ đại quân của Lưu Ngạn Tông, thần tốc dũng mãnh vô đối, thế như chẻ tre, lần lượt phá vỡ các phòng tuyến bên ngoài của quân Tống, trực tiếp uy hiếp Phong Khâu Môn.
Tuy rằng cánh quân này của gã chỉ là nghi binh, nhưng thực là hư, hư là thực, cho nên gã buộc phải quét sạch phòng tuyến bên ngoài, một khi chiến cục có thay đổi, gã cũng có thể ung dung lui binh.
Bốn lộ đại quân của Lưu Ngạn Tông vào trong chiến xa trận doanh của quân Tống, sử dụng chiến thuật đánh vu hồi nhỏ, chạy tới chạy lui liên tục, trái đánh một lúc, phải đánh một lúc, dàn hàng ngang đánh trực diện, gặp chiến hào, thành lũy thì đi vòng qua, có bản lĩnh thì các ngươi cứ đào lấy một đường hào dài mấy ngàn dặm đi, hoặc xây thành lũy vây kín thành Khai Phong xem, thế thì xem như các ngươi giỏi, dù sao thì ta cũng đâu có cắm đầu cắm cổ mà đánh, ta sẽ chọn người mà đánh, ta không đánh thẳng vào tuyến phòng ngự cố định của các ngươi.
Do quân Tống không thủ trên tường thành, nên phòng tuyến kéo rất dài, khó tránh không lộ sơ hở, kiểu gì cũng có một hai điểm phòng thủ yếu kém. Quân Kim đầu tiên là chạy qua chạy lại thăm dò, sau đó chọn những điểm yếu kém tấn công, lấy đông đánh ít, nếu ở đâu đánh không được, lập tức rút chạy, vòng một vòng rồi quay lại. Ngươi phái người chi viện điểm này, ta đánh điểm kia, quân Tống liên tục giằng co với quân Kim binh lực giảm xuống, đây không phải là đội quân một hai ngàn người, mà là một vạn đại quân, dù chỉ là quấy rối thôi, cũng đã đánh cho quân Tống không còn cơ hội trở tay.
Điều này không phải là do quân Tống bất tài, thực sự là không còn cách nào nữa, đầu đuôi khó bọc lót cho nhau. Đối phương lại không đánh thật, chỉ đánh một lúc, được lợi một tí, liền lập tức rút lui. Ngươi đuổi thì không kịp, còn chưa kịp định thần, thì lại có đội quân khác đánh tới, chiếm được tí ưu thế, sau đó lại rút. Đó chính là ưu thế của kỵ binh, cũng là yếu điểm chí mạng của Lý Kỳ khi không thủ tường thành.
Quân Tống mệt mỏi với việc di chuyển, cứ như là như đâu đâu cũng có quân Kim vậy, chạy cũng chẳng có đâu mà chạy, toàn bộ hệ thống phòng tuyến dần dần sụp đổ.
Tướng giữ Phong Khâu Môn cũng chính là Tất Trạm – người khi xưa trấn thủ Tây Thủy Kiều. Khi đó đúng là giật lại được tính mệnh từ trong tay quân Kim, Lý Kỳ thấy y cũng giỏi, nên cắt cử y trấn thủ Phong Khâu Môn.
Tất Trạm thấy cứ đánh mãi như vậy cũng không phải là cách, bởi vì cơ bản là không thể đuổi kịp quân Kim. Nhúm kỵ binh của y nếu đuổi theo khác nào là tự tìm cái chết, thế nên nhanh chóng thu hẹp phòng tuyến, rút toàn bộ quân về trước Khâu Phong Môn bảy tám dặm.
Nhưng đúng lúc này, Hoàn Nhan Tông Vọng cho người truyền tin, lệnh cho Lưu Ngạn Tông lập tức toàn lực công phá Khâu Phong Môn, bởi vì chủ lực quân Tống dường như đều tập trung tại đồi Mưu Đà, đa số là bộ binh và chiến xa, một chốc một lát không thể nào mà kịp ứng cứu, còn gã cũng đang thống lĩnh chủ lực tấn công sang hướng này.
Lưu Ngạn Tông nghe xong biết là đồi Mưu Đà chắc chắn chưa hạ được, lập tức hạ mệnh lệnh điều chỉnh trận hình, tấn công mạnh Phong Khâu Môn. Bốn lộ đại quân lập tức hợp binh thành hai lộ, đang tấn công theo hàng ngang chuyển sang hàng dọc, công phá Phong Khâu Môn.
Bởi vì cấm quân tinh nhuệ đều đang ở đồi Mưu Đà, do đó, quân Tống ở trước Phong Khâu Môn đa số đều là binh lính tuyến hai, hơn nữa quân số cũng không nhiều, tuy không ít hơn quân Kim, nhưng nếu binh lực không nhiều gấp đôi hoặc gấp vài lần quân Kim, thì ngươi vẫn là yếu thế, phải biết rằng đồi Mưu Đà sở dĩ còn thủ được, đều là nhờ đánh đống người ra đó.
Tất Trạm không dám xuất binh nghênh chiến, chỉ liên tục co cụm phòng thủ, chỉ huy quân sĩ ngắm bắn quân địch.
Từng trận mưa tên dày đặc bắn về phía quân Kim, lạnh lùng bắn từng kẻ địch ngã ngựa.
Bởi vì đêm tối, ngươi không thể ngắm kỹ, chỉ còn cách dựa vào mưa tên dày đặc đánh chặn kẻ thù, nhưng quân Kim cũng đâu có ngốc đi tập trung lại thành đám cho ngươi bắn, mà toàn bộ phân tán ra, cố gắng vòng ra phía sau quân Tống, tấn công từ bốn phương tám hướng, tuy sẽ có tổn thất, nhưng không đến nỗi chí mạng, hơn nữa công kích của quân Kim thực sự rất nhanh, chỉ sau ba bốn loạt mưa tên, chúng đã xông đến trước trận tiền quân Tống.
Kỵ binh trong lính phòng thủ của Phong Khâu Môn ít đến đáng thương, chiến xa cũng ít, đại đa số là bộ binh và thương thủ, còn có cung thủ, trận này biết này thì đánh làm sao? Nhưng Lý Kỳ đã hạ mệnh lệnh, chỉ được phép xuất thành nghênh chiến, tuyệtđối không được chạy vào trong thành, nếu không, binh sĩ trên tường thành sẽ trực tiếp bắn hạ. Tướng giữ thành Tất Trạm không còn cách nào khác, tiến lui đều chết, chỉ có thể liều chiết xông lên chém giết quân địch thôi, đổi một mạng là không lỗ, đổi hai mạng là lời, giơ cao đại đao nói:
- Các huynh đệ, cùng ta quyết chiến đến cùng, bảo vệ kinh thành, giết hết bọn chó Kim.
- Quyết chiến đến cùng, bảo vệ kinh thành.
Tướng sĩ coi chết như không, cùng nhau hét lớn. Cung thủ vừa rút vừa bắn, còn bộ binh thì lăm lăm binh khí xông lên giết giặc.
Từng trận mưa tên vẫn yểm trợ cho bộ binh xông lên tấn công.
Quân Kim thấy đối phương toàn là bộ binh, nên coi như con mồi đi săn, cứ vậy xông thẳng tới.
Đợi đến khi quân Kim tới gần, từ hai bên doanh trại quân Tống hai đội quân xông ra đánh úp, trên tay mỗi người đều mang câu liêm dài, soạt, soạt, soạt, toàn bộ đều đâm sâu vào đùi ngựa, đâm rồi rút, chiến mã lập tức khụy ngã, bộ binh từ sau xông lên, trước tiên là chặt đùi ngựa, đầu ngựa.
Xoẹt!
Tất Trạm một đao lấy đầu một tên lính Kim làm gương cho binh sĩ, hét to nói:
- Các huynh đệ, cùng ta xông lên!
Phập!
Một mũi tên bắn lén, trúng ngay vai phải của y.
Y rút tên ra, vẫn cao giọng thét lớn:
- Xông lên!
Binh sĩ thấy chủ tướng dũng mãnh như vậy, lũ lượt thề chết xông theo, hoàn toàn không thèm để ý đến tính mạng, cứ vậy xông lên.
- Á!
Một binh sĩ mình trúng ba mũi tên, tính mạng như chỉ mành treo chuông, nhưng y vẫn dốc chút hơi tàn, bật cao xô ngã một tên lính Kim, rồi há miệng cắn lấy cổ kẻ địch.
Hự!
Gần như cùng lúc, một thanh loan đao đâm đâm ra từ sau lưng y, nhưng y không kêu một tiếng, miệng vẫn cắn chặt cổ đối phương, tên lính Kim kia ra sức giãy dụa, nhưng cuối cùng cũng chút hơi tàn, cùng với y đồng quy vu tận.
Cảnh tượng chiến đấu quên mình đó đã lan truyền sang cả quân Tống ở xung quanh, người người đều chém giết đỏ cả mắt, ngươi chém ta một đao, ta có chết cũng phải chém lại ngươi được một đao, ngươi lấy ngựa lao vào ta, ta dù không cắn được ngươi, cũng phải cắn lấy một miếng thịt từ chiến mã của ngươi.
Đây có thật là quân đội tuyến hai của quân Tống không?
Quân Kim thấy quân Tống đều như phát điên, cứ liều mạng lao vào chúng, càng đánh càng đáng sợ.
Do Tất Trạm chiến đấu đẫm máu, đã đánh lùi được đợt công kích thứ nhất của quân Kim, điều này quả thực là không thể tưởng tượng được, tuy tổn thất nặng nề, nhưng cũng đâu còn cách nào khác.
Đúng là nhà dột lại gặp mưa dầm cả đêm, viện binh của mình còn chưa tới, thì viện binh của địch lại đã tới nơi, bốn bề đột nhiên vọng lại tiếng vó ngựa, tiếp đến là gào thét vang trời.
Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn quân chủ lực đuổi đến. Kỳ thực, đêm nay khi đánh đồi Mưu Đà, Hoàn Nhan Tông Vọng cơ bản không có ý định quyết chiến, gã chỉ muốn thăm dò chủ lực quân Tống ngươi có phải tập trung tại đồi Mưu Đà không thôi. Nếu không có, thì ta sẽ không khách sáo nữa, lập tức đánh lấy đồi Mưu Đà, còn nếu như vẫn còn tập hợp ở đồi Mưu Đà, thì ngươi cứ ở đó mà chơi, ta chả thèm đánh với ngươi nữa.
Vừa rồi, gã thấy chủ lực quân Tống đều tập trung ở đồi Mưu Đà, thế là lập tức hạ lệnh chuyển hướng tấn công phía bắc.
Kỳ thực, Hoàn Nhan Tông Vọng đã rõ bản thân trước đó đã phạm sai lầm trí mạng, chỉ có điều gã không chịu thừa nhận mà thôi, đó chính là quá khinh địch, quá muốn phân cao thấp với Lý Kỳ một phen thôi. Nếu là gã bình thường, gã trước đó căn bản sẽ không ngốc đến nỗi giao chiến trực diện với quân Tống ở đồi Mưu Đà.
Cũng bởi vì suốt dọc đường đánh quá thuận lợi, quân Tống ở phía bắc sông Hoàng Hà cơ bản không có khả năng phản kháng, cho nên Hoàn Nhan Tông Vọng thấy Lý Kỳ bố trí toàn bộ quân chủ lực ở đồi Mưu Đà, gã nghĩ trong lòng nếu quyết chiến một trận giải quyết luôn quân chủ lực nhà Tống, thì thành Khai Phong không đánh cũng tự đổ, tốc chiến tốc thắng mà. Ai ngời được quân Tống càng đánh càng mạnh, khác hoàn toàn quân Tống đã gặp trước đây, dường như không phải quân đội của cùng một nước.
Kỳ thực, nếu không nhờ Lý Kỳ nghĩ mọi cách cổ vũ sĩ khí, bồi đắp sự tự tin cho binh sĩ, thêm nữa có sự hỗ trợ của Nhạc Phi và những người khác, nếu đổi lại là Đồng Quán hay Thái Du, thì dù có cho chúng nhiều chiến xa như vậy, cũng sẽ vẫn bị quân Kim một trận quét sạch, cơ bản không cần đánh.
Giờ đây, sau khi đã hiểu ra thực lực quân Tống, Hoàn Nhan Tông Vọng đương nhiên không thể phạm sai lầm thêm một lần nữa. Ta trước tiên cứ bố trí chủ lực ở đây, vậy thì ngươi ắt phải bố trí chủ lực đối diện với ta, ngươi cũng đừng hòng giấu ta, ta sẽ thăm dò ngươi đó, đợi khi quân chủ lực của ngươi bày xong trận hình, chuẩn bị cho một trận sống mái, ta sẽ rút quân. Ngươi có truy kích hay không? Nếu có, thì ngươi mãi mãi chỉ đuổi sau đuôi ta thôi, còn nếu không, thì ta sẽ tập trung toàn bộ chủ lực, giải quết ba mặt còn lại của ngươi, ta cứ từ từ tiêu hao binh mã của ngươi, để ta xem ngươi sẽ chống chọi được bao lâu.
Thấy viện binh quân Kim đã tới, lập tức phát động ngay một đợt tấn công mạnh mẽ, đây chẳng là lối đánh vu hồi gì đâu, mà chỉ là trực tiếp bao vây tiêu diệt toàn bộ binh mã của ngươi, dù sao thì hiện nay binh mã của ta đông hơn ngươi gấp mấy lần.
Tất Trạm đã không còn đường lui, đã sắp lùi đến tường thành rồi, hai tay rũ xuống, máu tươi từ cánh tay chảy dọc theo thân đao nhỏ xuống đất, thở dốc từng hơi. Một binh sĩ tranh thủ băng bó cho y, nhìn trước mặt một vùng đông nghìn nghịt, giống như phong ba bão táp ầm ập cuốn tới, mà phía mình thì thương vong trầm trọng, binh mã còn lại không nhiều, y biết rằng hôm nay khó mà thoát chết, chắc chắn không ngăn chặn được nữa, nhìn qua binh sĩ bên mình, dưới ánh sáng lờ mờ xen lẫn làn mưa, không một ai biểu lộ chút sợ hãi nào trên mặt, nếu có gì thì chỉ có thể là nước mưa mà thôi, y hét to một tiếng, một lần nữa cầm đại đao lên, gân cái cổ họng gần như đã khàn hết cả tiếng nói:
- Các huynh đệ, chúng ta xuống địa ngục chiến tiếp nhé.
Uaaaa..... !
Đúng lúc Tất Trạm chuẩn bị phát động đợt tấn công cảm tử,
Cũng là lúc từ phía sau tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến.
Giết.... !
Tất Trạm quay đầu nhìn lại, vui mừng khôn tả, chỉ thấy một đội quân đông vô số kể đang từ trong thành xông ra, phấn chấn hét lớn:
- Các huynh đệ, viện binh chúng ta tới rồi.
Đám binh sĩ dường như nhìn thấy ánh sáng, nước mắt lưng tròng chỉ trực rơi, cảm xúc trong tuyệt cảnh mà gặp sinh cơ đúng là không lời nào tả xiết.
- Tất ca, lên ngựa cùng ta chiến tiếp.
Dương Tái Hưng một mình dắt theo ba bốn con ngựa đến trước mặt Tất Trạm, gương mặt lạnh lùng đó hé ra một nụ cười. Hiểu con người của Dương Tái Hưng thì sẽ biết được nụ cười hé kia đã thể hiện sự kính nể cao độ của y.
Nhưng mà, câu cuối cùng y nói ra sao nhẹ nhàng thoải mái vậy, cứ như là đám quân Kim đang xông tới trước mặt kia trên tay không phải cầm là đao, mà toàn là dưa chuột.
Đây chính là Dương Tái Hưng, y sinh ra là để chiến đấu, cho dù để y một mình xung trận, e là y cũng chẳng mảy may có chút sợ hãi. Y chỉ sợ không được chiến đấu.
Vẻ ung dung bình thản của y cũng lan truyền sang tướng sĩ toàn quân, tự nhiên tất cả đều lấy lại dũng khí.
Tất Trạm chẳng nói thêm câu gì, nhảy tót lên ngựa, nắm chặt tay, nói:
- Được cùng Dương tướng quân xông pha giết giặc, là vinh hạnh của Tất Trạm này.
Sau trận huyết chiến Thanh Điền Thông và đồi Mưu Đà, uy danh của Dương Tái Hưng nổi như cồn, trong cấm quân ai mà không từng nghe tới oai danh của Dương Tái Hưng, bằng những biểu hiện kinh ngạc, y cũng đã tự mình khiến mọi người quên đi thân phạn thảo khấu của y.
Dương Tái Hưng cười khiêm tốn, tay nắm trường thương, cao giọng nói:
- Các huynh đệ, chỉ cần chúng ta có thể cầm cự một lúc nữa, bộ soái sẽ dẫn quân cứu viện đến kịp. Đến lúc cho bọn chó Kim biết sự lợi hại của cấm quân chúng ta rồi. Giết!
Mấy trăm chiếc chiến xa xuất hiện bố trí thành hình mũi tên, một biểu tượng đại diện cho sự tấn công, hoàn toàn phù hợp với Dương Tái Hưng, thương thủ và bộ binh mang khiên bảo vệ vòng ngoài, còn cung thủ thì ở bên trong bắn giết kẻ địch, số ít kỵ binh yểm hộ bên cánh.
Phừng phừng phừng!
Chỉ thấy mười mấy chiếc chiến xa phía trước bỗng nhiên lửa bốc ngùn ngụt, chiếu sáng khắp cả vùng này, thì re bên trên đã xếp sẵn rơm rạ được tẩm dầu hỏa, chuyên dùng để khắc chế sự xông pha của kỵ binh.
Liệt hỏa chiến xa ngùn ngụt cháy lao thẳng về phía quân Kim.
Dưới sự yểm hộ của liệt hỏa chiến xa, mấy trăm chiến xa phía sau cũng khí thế hừng hực, trong loạt đầu tiên đối chiến với quân Kim cũng không rơi vào thế yếu. Một số quân Kim định lợi dụng khe hở, lao qua khe hở giữa xe ngựa, phá vỡ trận hình quân Tống, ai dè vừa lao qua liền ngã chết, thì ra rất nhiều chiến xa được dùng xích sắt nối lại với nhau, quân Kim chỉ còn cách né tránh thế công, tản ra thành thế trận bao vây, tiếp tục tận dụng ưu thế tốc độ tuyệt đối, chạy qua lại xung quanh đội chiến xa tìm cơ hội phản công.
Hai bên la hét ầm trời, lao vào nhau chém giết.
Bộ binh từ trên chiến xa nhảy xuống, tiếp tục chém đùi ngựa. còn cung thủ thì cố hết sức bắn tên khói, dùng khói để yểm hộ cho xa đội và bộ binh. Suy cho cùng, xa đội là mục tiêu lớn, người tập trung nhiều, kẻ địch có thể thoải mái bắn giết.
Thương thủ trên xe vẫn còn phối hợp bộ binh tác chiến.
Rìu chém ngựa, thương đâm người, nhờ sự hỗ trợ của chiến xa, nên quân Tống tuy năng lực tác chiến không cao, nhưng đánh với quân Kim cũng gọi là ăn miếng trả miếng.
Hơn nữa, tuy kỵ binh quân Tống khả năng bắn cung không cao, nhưng bây giờ đứng trên xe bắn, hiệu suất tác chiến của cung thủ cũng được nâng cao đáng kể trong cách đợt xung trận. Chỉ thấy từng trận mưa tên vuông vắn từ trên trời lao xuống, gần như bao phủ cả phạm vi trăm bước xung quanh đội xe, bắn giết quân địch rất hiệu quả, tên dường như bắn hoài không hết.
Dương Tái Hưng, Tất Trạm cùng một ít kỵ binh ra sức chém giết, đặc biệt là Dương Tái Hưng, y đã dồn sức suốt một đêm, tả xung hữu đột trong trận hình quân địch, trường thương như hợp nhất với cơ thể, giết người mà mắt không hề chớp.
Tiếng kêu rú khắp nơi nổi lên vang trời.
Hoàn Nhan Tông Vọng từ xa quan sát, thấy đội xe lừa của đối phương lại ngăn cản được thiết kỵ của mình, trong lòng có chút bực mình, nhưng cánh quân này với y mà nói chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi, để nhanh chóng giải quyết trận chiến, gã lại phái thêm một vạn kỵ binh xung trận, chỉ giữ lại mấy ngàn cận vệ binh bên mình, hơn nữa hạ tử mệnh lệnh phải nhanh chóng xóa sổ toàn bộ xa đội này.
Bởi vì nếu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ sẽ sinh biến. Chiến thuật gã bố trí lần này chủ yếu vẫn là di chuyển liên tục, tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt sinh lực quân địch, công thành chỉ xếp thứ hai, người hết rồi thì chiếm thành chỉ như trở bàn tay.
*****
Ngay tại Phong Khâu Môn trong lúc bị tấn công, thì Đông Thủy Môn ở mặt đông Khai Phong cũng gặp công kích lớn. Nơi đó quân Kim cũng không ngừng tấn công làm tiêu hao quân Tống.
Tại doanh trại Long Vệ quân ở mặt đông bắc do Nhạc Phiên đang trấn thủ, nghe thấy chiến sự phía bắc rất căng thẳng, đang chuẩn bị đến cứu viện, nhưng không biết rằng bên này cũng đang đánh nhau rồi, không còn cách nào khác, đành khẩn trương dẫn binh đi cứu viện trước
Nhưng y đi lần này, coi như là rơi vào bẫy của Hoàn Nhan Tông Vọng rồi, Hoàn Nhan Tông Vọng cũng đã bàn tính xong hết rồi, sau khi tiêu diệu quân Tống ở phía bắc liên lập tức chạy đến phía đông tiếp tục tiêu diệt sạch quân Tống.
Bọn họ mỗi người đều có mấy con ngựa, chạy có một đoạn đường như vậy căn bản không thành vấn đề.
Chịu sự đánh phá ba phía cùng một lúc, Tuy rằng Lý Kỳ sớm đã có chuẩn bị, đã chia ra một bộ phận quân trấn thủ phía trong thành, khi nhận được bị tấn công ở đâu liền đến đó giải cứu. Nhưng những vấn đề cũ tương tự được bày ra trước mặt hắn, binh lính của hắn và binh lính của đối phương có sự chênh lệch nhất định về sức lực, hắn muốn giữ được lợi thế thì phải giữ được số lượng quân binh, cho nên, trong khi quân của Hoàn Nhan Tông Vọng đang tập trung quân chủ lực ở đồi Mưu Đà, Lý Kỳ biết rõ đối phương đã chia quân ra ngoài rồi, nhưng khi đối mặt với quân chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng, hắn không dám lên mặt, chỉ có thể thành thật đem quân chủ lực an bài ở đồi Mưu Đà.
Mặt khác, thì ngươi có chạy thế nào cũng không thắng được quân địch, ngươi có đánh thắng cũng không thể đuổi theo, quân địch muốn chạy thì sẽ chạy, hơn nữa một khi binh lính chạy theo sẽ mất đi ưu thế của trận địa, chẳng khác nào mất đi lợi thế phòng thủ của mình, và có khả năng sẽ bị đánh lẻ.
Làm sao để chia binh đây?
Lý kỳ thật đau đầu ah, nếu quân được chia ra ngoài quá nhiều, chẳng may kẻ thù lại quay về giết, vậy làm như thế nào cho tốt. Thật may là hắn đã dùng đèn tín hiệu chỉ đường cho quân Kim chủ lực, Bời vì hiện tại toàn bộ chủ lực dự trữ đều ở đồi Mưu Đà.
Hắn biết rằng quân Kim đang tấn công mạnh ở phía bắc, cũng không cố được lâu nữa. Liền lệnh cho Nhạc Phi suất lĩnh tất cả kỵ binh đi cứu đồi Mưu Đà trước.
Để cho Ngưu Cao dẫn một tốp binh lính đối phó với số lượng ít quân Kim mà Hoàn Nhan Tông Vọng săp xếp ở đồi Mưu Đà.
Nhưng khi tin tức báo nguy từ Phong Khâu Môn được truyền đến, Lý Kỳ đã hiểu rõ dụng ý của Hoàn Nhan Tông Vọng, lòng như lửa đốt, cứ tiếp tục đánh như vậy hắn biết mình sẽ đi theo phía sau của quân Kim
Không thể không nói một điều, Hoàn Nhan Tông Vọng người ta đánh trận cũng mấy chục năm rồi, cũng không phải là đánh không, gã biết được Lý Kỳ rơi vào thế yếu, không thể thủ tường thành, dù có nhiều người đi nữa, ngươi cũng không đủ ngựa để cung cấp cho binh lính, hơn nữa cần phải dựa vào trận địa đánh phòng thủ.
Nhưng mà, tin xấu lại truyền đến.
- Khởi bẩm bộ soái, Nhạc Phó soái trên đường đã gặp phục kích của quân Kim.
- Cái Gì
Lý kỳ choáng váng muốn ngã, Da Luật Cốt Dục đang ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn
Lính thăm dò kia lại nói tiếp:
- _Nhân mã quân địch phục kích không nhiều lắm, Nhưng Nhạc phó soái khó có thể đến cứu viện kịp Phong Khâu Môn được -
Thì ra Hoàn Nhan Tông Vọng biết rằng Lý Kỳ sẽ gọi quân cứu viện tới, để tranh thủ thời gian cho bản thân, vì thế liền lệnh cho Hoạt Lý Cải suất lĩnh năm nghìn dũng sĩ chặn đứng quân Tống tới cứu viện, nếu muốn vậy tất cả phải trì hoãn thời gian cứu viện của đối phương.
Quân Kim rất am hiểu về cách đánh trận như thế này, tuy rằng số lượng không chiếm ưu thế, nhưng bọn họ vẫn liều mạng giằng co không cho ngươi đi khỏi. Lúc này Nhạc Phi sớm đã biết ý đồ của Hoàn Nhan Tông Vọng, trong lòng càng sốt ruột, nhưng không may bị quân địch đột kích, trong lòng hối hận không ngừng, vừa rồi Lý Kỳ muốn cho y đi vào trong thành nhưng y cảm thấy nếu đi trong thành như vậy, y sợ sẽ lỡ thời cơ chiến đấu, hơn nữa hơn hai vạn kỵ binh của người đánh ở trong thành hoàn toàn không thể phát huy hết tốc độ được, càng quang trọng hơn là ngươi muốn đi ở phía trong thành, thì nhất định phải mở cửa thành, mà không biết tình hình hiện nay Phong Khâu Môn là như thế nào, nếu quân Kim thừa cơ xông vào trong thành, vậy thì bên ngoài thành Khai Phong liền thất thủ.
Nếu như đánh từ ngoài thành vào trong, không những nhanh mà còn có thể cùng với Dương Tái Hưng cùng nhau bao vây đánh lại quân Kim.
Nhưng mà Nhạc Phi tính đi tính lại, lại tính sai về Quách Dược Sư, Quách Dược Sư ngày trước là phó soái Thị Vệ Bộ, chuyên quản lý việc trấn thủ ngoài thành, nên đối với địa hình này không thề quen thuộc hơn được, ông ta sớm đã tính ra được, nếu viện quân không đi ở trong thành, nhất định sẽ đi qua nơi nào nơi nào, cho nên khi Lưu Ngạn Tông xung phong, đã quét sạch phòng thủ gần bên này, Nhưng mà, khi Hoàn Nhan Tông Vọng bao vây Phong Khâu Môn, Quách Dược Sư nói địa điểm lưu lại một nhóm quân mai phục, yên lặng chờ Nhạc Phi.
Nói đi nói lại, vẫn là tự Lý Kỳ phạm lỗi, Hắn lúc đó để Quách Dược Sư ở lại còn đã không tiếc để gã làm Phó soái, Thế cho nên, mới nhận được cái kết quả ngày hôm nay, hắn không ngờ tới Thái Du tên khốn khiếp vì bốn cô gái Ba Tư mà dùng Xu Mật Sứ để dọa hắn.
Mà Hoàn Nhan Tông Vọng được gọi là hóa thân của quân Kim, là nhân vật mang tính biểu tượng, cũng không phải là khoác lác, gã thận trọng, tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của gã, tuy rằng Khai Phong Môn khắp nơi đều có giao chiến, nhưng tất cả đều nằm trong tay gã.
Nhạc Phi, Lý Kỳ so với gã mà nói vẫn kém vài phần.
Cho dù là Chủng Sư Đạo, Tông Trạch cũng không phải là đối thủ của Hoàn Nhan Tông Vọng.
Trong trận cờ này, sự khôn ngoan của trên dưới quân Tống đều bị nổ tan
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, hiện giờ dù các đại tướng của quân Tống tập trung ở một chỗ, cũng không một ai đã đánh trận nhiều như Hoàn Nhan Tông Vọng, bị như vậy cũng là hợp tình hợp lý, có thể đánh cho Hoàn Nhan Tông Vọng thành như vậy cũng đã là không tồi rồi.
Bi kịch có thể nói đang vào lúc cao trào.
Lúc này, trời đã tờ mờ sáng, trời mưa phùn lúc có lúc không và giờ nó đã dừng hẳn.
- Báo.... ! Khởi bẩm Bộ Soái, Dương tướng quân đã bị kẻ thù bao vây, nếu không phái binh đi cứu viện, e rằng tướng quân sẽ không chống cự được.
Lý Kỳ hoảng sợ, trong tay hắn có binh nhưng không có ngựa, trừ phi mọc cánh mới đi cứu viện được
Da Luật Cốt Dục biết rằng ưu thế đã nghiêng hoàn toàn về phía Hoàn Nhan Tông Vọng, liền nói:
- Phu quân, giờ chỉ có cách buông tha cho ngoài thành thôi, dù sao lúc này toàn bộ chiến mã ở đồi Mưu Đà đã bị phái đi rồi.
Lý kỳ nói:
- Nếu đồi Mưu Đà thất thủ, ngươi bảo ta đem hàng vạn chiến mã đi đâu? Đồi Mưu Đà là trọng điểm quân sự, một khi thất thủ, quân địch sẽ đánh thẳng vào Tây Thủy Môn. Hơn nữa một khi lui binh như vậy chẳng khác nào bỏ mặc bọn Tái Hưng, điều quan trọng nhất là, các huynh đệ của chúng ta đang chỉ còn một hơi để chống đỡ, lùi bước như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu của các huynh đệ, đến lúc đó đại cục cũng sẽ mất.
Nhưng thời gian cấp bách, không thể nghĩ quá nhiều được, lập tức hắn sai người về thành triệu tập tất cả binh lính ra khỏi thành cứu viện Phong Khâu Môn, mặt khác hắn lại triệu tập mười lăm ngàn bộ binh từ đồi Mưu Đà toàn lực chạy tới, nhất định phải giúp Nhạc Phi thoát thân, vấn đề mấu chốt là hai vạn kỵ binh của Nhạc Phi có đuổi kịp tới nơi không.
Phong Khâu Môn hỏa chiến không ngừng, khắp nơi là lửa, khói cuồn cuộn bay lên tận chân trời.
BA~ BA~!
Chỉ thấy một chiếc xe hai bánh đột nhiên chạy ra ngoài, thân xe bị lật, tất cả binh lính đều bị văng ra ngoài.
tại thời điểm xông tới này, tốc độ đã đạt tới cực hạn, một số chiến xa không chịu nổi trọng lượng, trực tiếp vỡ tan. Không những thế, dù sao lừa chứ không phải ngựa, tuy rằng sức chịu đựng cũng không tồi, nhưng đây không phải là luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ, mà xung trận, không ít con lừa tố chất thân thể kém cỏi, không chịu đựng được mà chết.
Bởi vì kẻ địch đều là kỵ binh, hai bên số lượng binh lính lại kém xa, hơn nữa quân Tống cũng không như quân Kim, sức lực đã đạt tới cực hạn, đánh đi đánh lại rồi cũng bị quân Kim bao vây.
Phía đối phương thay nhau tấn công, đội hình chiến xa cũng dần mất đi chiến thuật của mình, một khi trận thuật bị quân địch phá tan, thì thất bại không thể cứu vãn nổi.
Toàn bộ quân Tống chỉ còn có Dương Tái Hưng là còn có tinh thần chiến đấu, con người này đúng là không phải nhân loại, càng giết được nhiều người y càng dũng mãnh, nhưng nói cho cùng y cũng là không phải thần, y có dũng mãnh đến đâu cũng không thể thay đổi được cục diện, thấy tình hình trước mắt không ổn y la lớn:
- Các huynh đệ, hãy kiên trì lên, một chút nữa sẽ có cứu viện đến.
Kỳ thực y cũng không biết rằng, quân cứu viện của Lý Kỳ đến tột cùng là bao giờ sẽ đến.
Khi y vừa hô lên một tiếng, liền có hiệu lực ngay, tất cả các binh lính cắn môi chịu nỗi đau thể xác, gắng gượng đứng dậy, trong lòng không ngừng tự nói với mình, cố chống đỡ thêm một lát, lại cố chống đỡ thêm một lát, lại cố chống đỡ thêm một lát, Bộ Soái sẽ tới cứu chúng ta nhanh thôi..
- A.....
Tất Trạm bởi vì trước đó chiến đấu đã kiệt sức, lại chống trả lâu như vậy, thực sự là không chịu nổi, liền ngã xuống đất.
- Tất ca!
Dương Tái Hưng hốt hoảng hô lên một tiếng, liều mình nhảy xuống ngựa, hai người họ tuy không phải là huynh đệ ruột thịt, thậm chí trước kia cũng ít nói chuyện với nhau, nhưng hiện giờ có thế coi nhau như chi giao.
Tất Trạm thực sự không nói cũng không đủ sức nữa, nhìn Dương Tái Hưng nói:
- Dương Huynh đệ, rất xin lỗi, ta thật sự là không chống đỡ nổi rồi, e rằng ta phải đi trước một bước, ngươi----ngươi không phải lo cho ta, giúp ta giết thêm vài tên Cẩu Kim đi cùng ta là được rồi.
Bên cạnh, binh lính cũng không cầm được nước mắt
Dương Tái Hưng một tay ôm chặt Tất trạm, mỉm cười nói:
- Nào có thể như thế được, có chết huynh đệ ta cùng chết, nếu không, dưới cửu tuyền nhàm chán lắm, đến người nói chuyện cũng không có.
Y xuất thân là thảo khấu, bình sinh nặng nhất là nghĩa khí, không đế ý đến Tất Trạm ngăn cản, liền buộc Tất Trạm trên lưng, tay cầm trường thương nhằm kẻ thù mà giết.
Đứng ở đằng xa xem chừng, Hoàn Nhan Tông Vọng sớm đã chú ý tới Dương Tái Hưng, thấy y cõng trên lưng một người, vẫn còn dũng mãnh giết giặc, trong lòng thầm kính phục, nếu là gã lúc còn trẻ, sẽ xông lên cùng Dương Tái Hưng phân cao thấp, nhưng đây là trong chiến tranh, không thể xuất hiện cảnh tượng bảy lần ra bảy lần vào như Triệu Tử Long, Hoàn Nhan Tông Vọng cùng không phải là trong thao trường của Tam Quốc Diễn Nghĩa, gã đã nhìn ra, đội quân chiến xa này có thế chống cự đến giờ là dựa vào Dương Tái Hưng, chỉ cần Dương Tái Hưng chết, quân Tống sẽ sụp đổ hoàn toàn, vì thế Hoàn Nhan Tông Vọng liền sai người ngày lập tức vây giết Dương Tái Hưng bằng bất cứ giá nào.
Quân của Dương Tái Hưng thực sự không còn nhiều, người chết người bị thương vô số, nhưng gã không chú ý được nhiều như vậy, chỉ quyết tâm giết giặc, nói cho cùng không chỉ là một cái mạng thôi sao, giết nhiều một chút coi như kiếm lợi.
Nhưng cũng chính vì trong đầu y chỉ có một suy nghĩ này, nên cũng lây sang binh lính xung quanh.
Theo đà này binh lính không ngừng giảm số lượng, vòng vây càng ngày càng nhỏ, thấy Dương Tái Hưng yếu dần và bị che lấp bởi quân Kim, mà vị chiến tướng đang từ từ nổi lên này, sẽ là người trước tiên ngã xuống.
Vù!
Một mũi tên xé gió bắn tới, trúng ngay giữa cánh tay phải của Dương Tái Hưng, nhưng Dương Tái Hưng chỉ thoáng nhíu mày, không kêu lên tiếng nào, ánh mắt vẫn nhằm kẻ địch mà giết, mặc dù đã bị thương nặng, nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ giết người của hắn, bao nhiêu người vẫn chết dưới trường thương.
Thực sự là không nói quá, giết đến mức không còn thời gian rút tên ta, liền để nó cắm ở đó. Chiếc trường thương lại nhằm đúng ngực đối phương mà đâm, Dương Tái Hưng dũng mãnh rút trường thương ra, hét lớn:
- Con trai Hoàn Nhan, dám đánh một trận quyết sinh tử với ta không?
Hoàn Nhan giật lấy cung tiễn, nhìn Dương Tái Hưng, chỉ cảm thấy người này thực sự là thiên tướng hạ trần, đầu gật gật, thầm nghĩ, không thể tưởng được quân Tống ngoại trừ Nhạc phi, vẫn còn có con người phi thường như vậy, ta quả nhiên là coi thường bọn họ. Gã mặc dù thân thủ tốt, nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức đấu một mất một còn với Dương Tái Hưng, không để ý tới khiêu khích của Dương Tái Hưng, Gã lại điều binh vây giết bằng được Dương Tái Hưng.
Những binh lính kia thấy Dương Tái Hưng trên người bị thương, hơn nữa lại cõng thêm một người, đều xông lên
Nhưng như thế này cũng không còn quan trọng, đại thế đã định, đội quân này chỉ như cá trong chậu, bị tiêu diệt là điều không thể điều tránh khỏi.
Hoàn Nhan Tông Vọng khóe miệng toát lên nụ cười toàn thắng.
Nhưng bỗng nhiên ngay khi quân Kim chuẩn bị thắng lợi, phía đông bắc đột nhiên có tiếng vó ngựa mãnh liệt, tiếng giết rung trời.
Quan trọng nhất là, những người này hô Hán ngữ.
Đám người Hoàn Nhan Tông Vọng, Lưu Ngạn Tông lúc này đều bối rối, sao phía đông bắc lại có quân Tống được? Chẳng nhẽ trong chuyện cổ tích.
*****
Hoàn Nhan Tông Vọng có thể nói là tính toàn tường tận, mặt đông có Đồ Mẫu đánh nghi binh, mặt tây bắc lại có Hoạt Lý Cải ngăn cản quân cứu viện, một khi tiêu diệt đội quân chiến xa này, gã có thể trực tiếp đánh vào Phong Khâu Môn, hoặc giết bằng được, bao vây tiêu diệt viện quân của Nhạc Phi, hay đánh thẳng ra phía đông hợp lại cùng với Đồ Mẫu bao vây tiêu diệt quân Tống, hết thảy đây đều là kế sách hay, nhìn thấy vu hồi chiến thuật của gã sẽ tập trung tiêu diệt quân Tống chủ lực, nhưng gã vạn lần không ngờ tới bên ngoài vẫn con quân đến cứu viện.
Bất giác có một cảm giác thất bại
Dương Tái Hưng bọn họ vốn đã vào đường cùng rồi, có thể nói sẽ chết dưới đao quân Kim, nhưng đột nhiên xuất hiện viện binh như tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ
Quân Tống lấy lại dũng khí ra sức giết.
- Giết....
- Mau mau bảo vệ giám quân
Quân Kim hô lớn
Trời mới tờ mờ sáng, trong không khí vẫn còn nhiều hơi nước, không thấy rõ quân cứu viện bao nhiêu người nhưng nghe tiếng hô hào và vó ngựa, ít nhất có hàng vạn quân. Như thêm sức mạnh, đội quân vừa đến liền tiến thẳng về hướng Hoàn Nhan Tông Vọng.
Hoàn Nhan Tông Vọng đều sai quân đi ra ngoài chiến đấu hết, bên cạnh chỉ còn mấy nghìn cận vệ, quân địch như lốc xoáy đánh lại, Hoàn Nhan Tông Vọng cảm thấy có chút hoảng sợ.
Quân Kim không để tâm đến đám người Dương Tái Hưng, lập tức quay lại cứu giá, dù sao cứu tướng quân quan trọng hơn cả, nhất thời trận hình đại loạn.
Từ đó, Dương Tái Hưng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng y không dừng lại ở đó, nhanh chóng điều chỉnh đội xe, thu nạp các binh lính sống sót, hét lớn:
- Các huynh đệ, xông lên giết.
- AAAA!
Dưới sự dẫn dắt của Dương Tái Hưng, đoàn xe chiến cũng xông về phía Hoàn Nhan Tông Vọng.
- Đây không phải là cấm quân a!
Quách Dược Sư bỗng nhiên hốt hoảng hô lên. Chỉ thấy phía đông bắc tiến đên một đội quân chủ yếu là thanh niên khoảng mười sáu tuổi, trên từng khuôn mặt non nớt toát lên thần thái anh dũng, nhưng tất cả bọn họ đều mặc quần áo màu xanh lục, không phải quân phục của cấm quân.
Không những thế, Quách Dược Sư cũng chưa từng thấy quân Tống mặc qua loại quần áo này.
Dương Tái Hưng cũng có chút hoài nghi. Theo lý mà nói, nếu như là Lý Kỳ phái tới đây, hoặc quân ở bên trong thành đi ra, hay quân ở phía tây bắc đến, cũng không thể nào đánh giết về hướng đông bắc, lẽ nào không phải quân do Lý kỳ phái đến, Hơn nữa bọn họ nhìn không giống cấm quân.
Nhưng trong lúc này y không thể nghĩ nhiều đến thế, chí ít bọn họ không nhằm phía mình mà đánh, như vậy cũng tốt rồi.
Những người lính này tuổi quân còn trẻ nhưng mỗi người đều phi thường dũng mãnh, tiến lên ngăn cản làm cho quân Kim tán loạn, lộn xộn, trong đó có ba người vừa giết giặc vùa điều quân chỉnh đội hình.
Từ đầu đến cuối vẫn duy trì tính công kích lớn nhất cho trận hình xung phong.
Trong cuộc chiến này đúng là thiên biến vạn hóa, bất kì một sự việc nhỏ nào cũng có thể trực tiếp thay đổi hướng đi của cuộc chiến, càng đừng nói đột nhiên xuất hiện hơn vạn quân lính.
Hoàn Nhan Tông Vọng quan sát ba người này, trong đó nhiều tuổi nhât chừng ba mươi tuổi, ít nhất cũng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, người có bản lãnh như vậy, so với Nhạc Phi không thua kém chút nào, trong lòng cảm thấy giật mình, lại thấy ba người này như không gì ngăn cản được. Không khỏi cảm phục, Nam triều đúng quả thật tàng long ngọa hổ ah.
Quách Dược Sư nhìn thấy vậy không biết phải làm sao, đây cũng không giống chỉ là một đội dân quân, cuộc chiến đấu này so với đội quân tinh nhuệ còn mạnh hơn nhiều a!
Bởi sự việc này như kì binh từ trên trời phái xuống, cứ nhằm phía Hoàn Nhan Tông Vọng làm cho quân Kim hỗn loạn dẫn đến thất bại.
Hoàn Nhan Tông Vọng thấy bọn họ quân số không nhiều, chỉ là hơn vạn quân thôi, vì thế tự mình ra trận, chặn lại sự tấn công của quân địch.
Đủ thấy Hoàn Nhan Tông Vọng là người dũng mãnh phi thường.
Hoàn Nhan Tông Vọng từ khi Liêu Quốc bị diệt, gã một mình nắm quyền trong tay, điều binh khiển tướng rất ít đưa quân xuất chiến, nhưng hôm nay gã lại bị nhóm tiểu tử này khiêu khích ý chí chiến đấu của mình, quân Kim thấy Hoàn Nhan Tông Vong trực tiếp ra trận, trong nháy mắt tinh thần ổn định lại, bình tĩnh chém giết với kẻ thù.
Một khi quân Kim ổn định chiến đấu, thì sức chém giết bắt đầu tăng vọt, nhưng, dù sao bọn họ đánh cũng lâu rồi mà đội kì binh lại mới đến, lực lượng hai bên ngang nhau, xem ra khó có thể phân thắng bại.
Hoàn Nhan Tông Vọng vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng gã đang lo lắng vô cùng, nếu không phải do đội kì binh này, thì đội quân của Dương Tái Hưng đã bị tiêu diệt rồi, còn có một khả năng nữa là đoàn viện binh của Nhạc Phi sắp đến rồi, liền mệnh lệnh cho binh lính mau chóng đánh lui bọn họ.
Sự lo lắng của gã cũng không phải là vô cớ.
Đang lúc tâm trí hỗn loạn lo lắng, phía tây bắc bỗng lại có tiếng giết vang trời nổi lên, Nhạc Phi cuối cùng cũng dẫn quân cứu viện tới. Chính vì có Dương Tái Hưng ra sức chém giết và có đoàn kì bình ở trên trời rơi xuống bọn họ mới đủ thời gian đến cứu viện.
Phía bên Lý Kỳ sai Nhạc Phi đi cứu viện, thật đúng là có hiệu quả không tầm thường, mà Nhạc Phi không biết tình hình ở Phong Khâu Môn như thế nào, lòong nóng như lửa đốt, gặp viện binh đến đây, y khẩn trương để lại một đội quân ở lại để giao chiến với quân địch, còn bản thân suất lĩnh chủ lực tức tốc chạy đến Phong Khâu Môn cứu viện.
Nhưng khi vừa tới nơi, y thấy không phải quân Kim bao vây quân Tống, mà là quân Tống đang bao vây quân Kim, nhất thời ngây người ra không có phản ứng, Nhưng bất kể là như thế nào, y cũng thở phào nhẹ nhõm vì sự tình tốt hơn so với y tưởng tượng, khẩn trương thừa cơ dẫn quân xông lên giết giặc.
Trận đánh tại Phong Khâu Môn này, hai bên chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Hoàn Nhan Tông Vọng ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng gã đã thất bại trong gang tấc, trong lòng vạn phần tiếc nuối, chỉ cần đoàn kì binh kia đến chậm một chút nữa thì tình hình đã không sảy ra như thế.
Nhưng dù sao cũng gã là Hoàn Nhan Tông Vọng, đối mặt với ba đường giáp công của quân Tống, gã vẫn còn vững như thái sơn, Hoàn Nhan Tông Vọng lệnh cho quân lính nghênh chiến Nhạc Phi, lập tức điều chỉnh đội hình, bất kỳ lúc nào cũng có thể lùi quân.
Nhạc Phi, Hoàn Nhan Tông Bật oan gia ngõ hẹp chạm mặt nhau, hai bên vừa giao phong, đã đánh thành một khối. Không thể không nói Hoàn Nhan Tông Bật thật dũng mãnh, ở trong hoàn cảnh khó khắn vào đường cùng như thế này, mà khí thế không hề giảm, Nhưng Nhạc Phi phong thái không hề thua kém, đối mặt với kẻ địch mạnh như vậy cũng không hề nao núng chút nào, vẫn ra sức giết địch.
Cuộc đại chiến này so với cuộc chiến đầu tiên còn khốc liệt hơn, vì hai bên đều bị tổn thất thê thảm và nghiêm trọng
Mặc dù hiện giờ vẫn chưa biết chiến thắng rốt cuộc thuộc về ai!
Đúng lúc này, Phong Khâu Môn đột nhiên mở ra, một đoàn dân binh xông vào cầm các loại vũ khí hiếm thấy, nhưng khí thế thì như cầu vồng, tiếng hô giết cảm động đến cả ông trời, Nếu như bình thường, quân Kim nhìn thấy đám người kia lao tới, nhất định sẽ xông lại tới giết ngay, nhưng hiện giờ đang bị quân Tống vây quanh đánh giết, lại thêm nhiều quân địch dẫn đến như vậy, biết rõ đối phương mạnh lại thêm mạnh, trong lòng cũng bắt đầu có ý thoái lui.
Nói đi nói lại, chính là vì có cái kì binh kia, một loạt những sắp xếp của Lý Kỳ, không ngờ lại có hiệu quả như thế, nếu không có kì binh kia thì những sắp xếp của hắn sẽ càng tổn thất nghiêm trọng, cũng sẽ bị Hoàn Nhan Tông Vọng tiêu diệt hoàn toàn.
Hoàn Nhan Tông Vọng lúc này không dám coi thường đám viện binh do dân chúng tạo thành này, liền lệnh cho binh lính lùi lại phía đông, và liên hợp với Đồ Mẫu.
Quân Kim vừa đánh vừa lui, nếu như đây là quân Tống mà nói, thì khẳng định là bị địch nhân thu gặt, nhưng hiện nay quân Kim cũng là đội quân hùng mạnh nhất trên đời, hơn nữa lại có Hoàn Nhan Tông Vọng đích thân ra trận, trong lúc lui binh vẫn duy trì trận hình rất tốt, không cho quân Tống có cơ hội.
Nhạc Phi đã hiểu rõ dụng ý của quân Kim, hiện giờ mình đang chiếm uu thế, cách duy nhất là tập trung chủ lực đuổi theo quân Kim, quyết không cho bọn chúng có cơ hội thoát thân. Không do dự, liền hét lớn:
- Các huynh đệ, quân Kim đã bị chúng ta đánh bại, các vị cùng ta đuổi theo, không để cho bọn chúng tháo chạy.
Y rất úng hộ việc tấn công này, hơn nữa khí thế đang hừng hực, tuyệt đối sẽ không sợ quân Kim, có gan đánh lại quân Kim, trong thiên hạ không tìm được ai có một người can đảm, mưu lược bực này như Nhạc Phi.
Aaaaaaaaa!
Quân Tống khí thế cao ngất trời, mọi mệt mỏi đã được thay thế bằng niềm vui thắng lợi.
Nhạc Phi chỉ huy các tướng sĩ ra sức truy kích quân của Hoàn Nhan Tông Vọng
Hoàn Nhan Tông Vọng không ngờ quân Tống vẫn tiếp tục đuổi theo như vậy, biết kế hoạch của mình đã hoàn toàn sụp đổ, trong lòng không khỏi thất vọng, ảm đạm thở dài.
Tuy rằng trời còn chưa sáng hẳn, nhưng Lỳ kỳ đã sắp xếp khắp nơi mai phục, Nhạc Phi căn bản không cần nhìn dung mắt thường để tìm Hoàn Nhan Tông Vọng, mà cứ theo các tên tín hiệu báo đến mà truy bắt.
Hoàn Nhan Tông Vọng cũng phát hiện ra điểm này, cho dù bản thân chạy đi đâu, ở đó liền có hỏa tiễn bắn lên không, trong lòng đứng ngồi không yên.
Lúc này, Đồ Mẫu thống lính mười ngàn đại quân ở trước Đông Thủy Môn, đang cùng Nhạc Phiên giao chiến, gã dựa theo tính cơ động của kỵ binh, nhiều lần chiếm thế thượng phong, nhưng đối phương ngoan cố chống cự, làm cho bọn họ không thể mở rộng được thắng lợi, tiến thêm một bước nữa, hiện giờ gã đang đợi đại quân của Hoàn Nhan Tông Vọng vừa đến, bao vây tiêu diệt sạch chi quân Tống này.
Bỗng nhiên, phía bắc có đội quân lớn xông tới, Đồ Mẫu nghe âm thanh, biết là viện quân của mình đến rồi, vui mừng khôn xiết, lập tức điều chỉnh trận hình chuẩn bị tấn công mạnh.
Nhưng chưa kịp ra mệnh lệnh tiến công, thì lại nghe viện quân phía sau truyền đến tiếng giết rung trời, gã định nhãn nhìn lại, đây là cái tình huống con mẹ gì chứ!Tông Vọng vậy mà đang bị quân Tống truy kích?
Đồ Mẫu thật không ngờ lại xảy ra tình huống như thế này.
Khi Hoàn Nhan Tông Vọng vừa đến, gã đang định hỏi sự tình như thế nào, Hoàn Nhan Tông Vọng vung tay lên nói:
- Nhanh rút lui trước đã.
Nhạc Phiên nhìn thấy quân địch chủ lực tới, đang sắp bị dọa sợ chết khiếp, thế này còn đánh cái gì nữa ah! Nhưng lại thấy hóa ra đối phương không phải đến trợ giúp, mà đang tháo chạy nha!
Đời người thay đồi rất nhanh, thật sự rất kích động rồi mà.
Trái tim bé bỏng của Nhạc Phiên sắp chịu không nổi nữa rồi, lập tức dẫn binh phát khởi tiến công mãnh liệt về phía quân Kim.
Hiện tại quân Tống khiêu chiến không ngừng, mà quân Kim đã bắt đầu sinh thoái ý, tâm tính chênh lệch, làm cho kế tiếp quân Kim bại lui, Hoàn Nhan Tông Vọng dẫn quân bộ đội chủ lực chạy bỏ về hướng tây pháa nam.
Nhạc Phi dẫn quân đuổi theo sau, hai bên đưổi chạy xung quanh thành Khai Phong một vòng, cứng rắn đuổi cho chủ lực của Hoàn Nhan Tông Vọng lùi về phía tây hơn mười dặm, lúc này mới đình chỉ truy kích.
"Oa--- Oa---!"
Quân Tống nhìn bong lưng quân Kim bỏ chạy, khan cả giọng, ngửa mặt lên trời rống to.
Nếu như nói, lần đầu tiên là Lý Kỳ đánh bại đối phương, lần thứ hai không phân thắng bại, như vậy có thể nói quân Tống đã toàn thắng quân Kim, ít nhất với chiến lược trên, quân Kim thua hoàn toàn.
Thuần túy đấu chủ lực, đây là lần đầu tiên quân Tống đánh thắng quân Kim, đây tuyệt đối có thể nói là thời khắc mang tính lịch sử nha!
Đồi Mưu Đà!
Lúc này quân Kim bị Ngưu Cao đánh bại, Lý kỳ đứng trên đồi, nhìn tên tín hiệu đều vây quanh thành Khai Phong một vòng, cũng không biết tình hình như thế nào rồi, nóng ruột muốn chết đi được.
- Báo ---!
Một người báo tin cưỡi ngựa chạy về phía Lý Kỳ, ngay cả thời gian xuống ngựa cũng không kịp, đã hướng tới phía Lý Kỳ hô lên:
- Bộ soái, tin chiến thắng, quân ta đã đánh bại quân Kim thành công, hiện giờ Nhạc tướng quân đang lãnh binh truy kích quân Kim.
Lý Kỳ nhất thời vui đến phát khóc! có thể đánh thắng trận đánh ác liệt này, có thể nói là chiến cuộc đã hoàn toàn thay đồi
← Hồi 0979 | Hồi 0981 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác