Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0804

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0804: So tài ở cự li trăm thước
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

- Chân dài như hươu, rút lui nhanh quá, giáp như mai rùa, chẳng thấy đầu nó.

Lời còn chưa dứt, tiếng vọng đã vang lên, âm thanh chưa tắt thì lại một trận hét nữa vang tới, từng đợt từng đợt một, vạn người cùng hô, nghe đinh tai nhức óc, tên Dương Tái Hưng kia vẫn đuổi con bê chạy qua chạy lại, cảnh tượng cực kì sinh động vui mắt.

Bốn câu ngắn gọn này không nghi ngờ gì chính là để chế giễu Ngưu Cao mấy ngày trước bỏ chạy liểng xiểng, hôm nay như con rùa rụt cổ, không dám xông lên ứng chiến.

Từng câu từng chữ như những con dao sắc nhọn cứa vào lòng tướng sĩ cấm quân trên thành, cần biết rằng bọn họ đều là quân thân cận với Ngưu Cao, đối phương nhụcmạ thống soái của bọn họ thậm tệ như vậy, còn khó chịu hơn là nhục mạ chính bản thân bọn họ vậy, mắt người nào người nấy đều tràn đầy lửa giận, bọn họ cũng muốn chửi, nhưng khổ nỗi đối phương nói toàn là sự thật, không thể phản bác, đành chỉ đợi Nhạc Phi hạ lệnh là xông ra liều chết một phen với quân địch.

Hai tên họ Thái đều để lộ vẻ bực tức trên khuôn mặt, nhưng vào lúc này thì bọn họ càng không dám thúc giục Nhạc Phi xuất binh, nhát gan sợ chết chính là đây!

Lý Thanh Chiếu thấy đối phương nói năng hùng hồn, giọng điệu hung hăng, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực, không khỏi cảm khái nói:

- Nếu như Lý Kỳ ở đây, e rằng không đến lượt người này chửi bới trước trận.

Lời vừa nói ra, không ai là không tán thành. Việc giao chiến tạm gác sang một bên chưa nói, cứ nói tới khả năng chửi bới thì Lý Kỳ chưa từng gặp phải đối thủ, cái tên Dương Tái Hưng kia căn bản là không thấm vào đâu, chưa biết chừng Lý Kỳ lại có thể chửi cho y tức đến ngã lăn từ trên ngựa xuống đất.

Đáng tiếc là Bộ Soái không đến, lại gặp phải hai thằng bị thịt kia! Ngưu Cao chẳng khác gì người bị hại, đứng trước quân sĩ của mình bị kẻ khác nhục mạ, nhưng lại không dám lên tiếng, uất ức, thật là uất ức quá!

Chỉ nghe tiếng bộp một cái, hai bàn tay y đập mạnh vào tường thành, xé cổ rít gào:

- Dương tiểu tử, ngươi coi thường người khác quá đó, cứ đợi ông Ngưu ngươi đó, ông Ngưu ngươi xông ra ngay đây. Dương Tái Hưng thấy trên thành cuối cùng cũng đã có động tĩnh, trong lòng vui mừng khôn xiết, đoạn giơ cao thanh giản đồng lên nói:

- Tiểu Ngưu nhi hãy mau ra đây chịu chết, ông Dương ngươi đã đợi sốt ruột quá rồi.

- Người đâu, mang binh khí của ta lên đây.

Ngưu Cao vỗ mạnh một tiếng, hét lớn, rồi lại nhìn sang bọn Nhạc Phi nói:

- Các vị cứ đợi giây lát, đợi ta đi lấy cái thứ cắm trên cổ thằng giặc kia về.

Nhạc Phi duỗi tay ngăn Ngưu Cao lại nói:

- Ngưu tướng quân bớt giận, đây là kế khích tướng của quân địch, ngươi chớ có trúng kế này của bọn chúng. Ngưu Cao nói:

- Cái này ta biết, nhưng nếu cứ để gã chửi bới như vậy, thì về sau Ngưu Cao ta cầm quân thế nào đây.

Hai thằng họ Thái thấy Ngưu Cao xin lệnh nghênh địch, trong lòng nửa mừng nửa lo, nhất thời cũng không biết là nên để mặc hay nên ngăn lại.

Nhạc Phi thấy không có ai ngăn cản, trong lòng hết sức chán nản nói:

- Ngưu tướng quân, trước chuyến đi, còn nhớ Bộ Soái dặn dò gì chúng ta chứ? Phàm việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Ngươi biết rõ là kế, nhưng lại không nghĩ tới đại cục, vậy có xứng với sự tín nhiệm mà Bộ Soái dành cho chúng ta không?

Ngưu Cao thấy Nhạc Phi lôi cả Lý Kỳ ra rồi, liền cau mày lại, đối với y mà nói, Lý Kỳ không chỉ là ân nhân, mà còn là huynh đệ của y. Chính bởi sự xuất hiện củaLý Kỳ, y mới có địa vị như ngày hôm nay, không thì bây giờ y vẫn cứ là một giáo đầu vô danh tiểu tốt. Hơn nữa, Lý Kỳ cũng vô cùng tín nhiệm y, cho y rất nhiều quyền hành, thậm chí có thể nói rằng mọi việc lớn nhỏ của Thị Vệ Mã đều do y nắm hết. Điều này với một võ tướng Đại Tống mà nói, quả là một sự may mắn to lớn. Cho dù Lý Kỳ có bảo y xông vào chỗ chết, y cũng quyết không một chút chần chừ, càng không thể làm trái lời của Lý Kỳ.

Đoạn hai tay vỗ mạnh lên trái, gào lớn như phát tiết, sau đó không nói lời nào, đi bước lớn xuống dưới chân thành, y thực sự không còn mặt mũi nào ở lại chỗ này nữa.

Nhạc Phi vội hỏi:

- Ngưu tướng quân, ngươi đi đâu vậy?

- Về doanh ngủ!Ngưu Cao cũng không quay đầu lại đáp.

Nhạc Phi thấy y nói vậy, trong lòng coi như được thở phào nhẹ nhõm, đoạn nhìn theo bóng dáng Ngưu Cao đang đi về phía xa, lắc đầu thở dài.

Hai thằng họ Thái ngơ nhác nhìn nhau, cũng không biết như thế nào mới tốt.

Lại nghe thấy Dương Tái Hưng ở phía dưới hét lớn:

- Tiểu Ngưu nhi, sao không ra đây?

Nhạc Phi quay đầu qua nhìn, khẽ nhíu mày rồi trầm ngâm một hồi, sau đó đột nhiên nói:

- Lấy cung tên của ta ra đây. - Tuân mệnh.

Trong chốc lát, hai binh sĩ mang một cây cung lớn 3 thạch tới.

Nhạc Phi cầm bằng 1 tay, nhẹ nhàng thư thái, chẳng nói chẳng rằng, giương cung lắp tên, kéo căng hết cỡ, chỉ nghe thấy tiếng rẹt rẹt vang lên, bắn về phía Dương Tái Hưng cách đó hơn trăm bước. Một loạt động tác không dừng lại chút nào, như mây bay nước chảy, cực kì đẹp mắt.

Thực ra cung thuật của Nhạc Phi so với thương pháp của y thì chẳng kém gì nhau, còn cao hơn Ngưu Cao 1 bậc, chỉ có điều có rất ít cơ hội để y phát huy mà thôi.

Mọi người trên tường thành đều chờ đợi xem liệu Nhạc Phi từ khoảng cách 100 bước có lấy được tính mạng tướng địch không. Tên Dương Tái Hưng đang chửi bới đến khô cả cổ họng, thấy tường thành vẫn đóng chặt, trong lòng vô cùng sốt ruột, đột nhiên cảm thấy một dòng sát khí lao tới, đoạn quay mạnh đầu lại, chỉ thấy một mũi tên đang xé gió lao tới.

Đám binh lính phía sau y không khỏi kinh hãi thất sắc, chẳng ai có thể ngờ là trong quân đối phương lại có người có thể bắn từ cự li xa như vậy tới.

Nhưng Dương Tái Hưng cũng tuyệt đối không phải dạng vừa, đoạn chẳng thèm tránh né, mà chỉ thấy y vẹo người một cái, tay trái đột nhiên vụt ra từ trước ngực, phịch một tiếng đã tóm chặt mũi tên kia.

Thật là khiến mọi người một phen nín thở!

Đám phiến quân thấy Dương Tái Hưng uy phong như vậy, đã nhao nhao hô hàotrợ uy cho y.

Thực ra chiêu tay không bắt tên này của Dương Tái Hưng, nhìn thì thấy lợi hại, nhưng thực ra không phải vậy. Dù sao thì cự li quá xa, mũi tên bay tới đây thì lực bắn đã giảm đi nhiều, nếu như chỉ là trong vòng 100 bước thì mũi tên này cho dù có thể không làm y bị thương thì cũng khiến y phải nhảy ra khỏi ngựa rồi.

Tuy nhiên, cái gan này của y cũng đã khiến Nhạc Phi đứng trên tường thành phải thay đổi cách nhìn, không khỏi tán thán:

- Quả nhiên là một viên hổ tướng, nếu như nằm trong tay ta thì chẳng còn gì tốt bằng.

Dương Tái Hưng mặc dù đã bắt được mũi tên, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không nói nên lời, đoạn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy mập mờ một người thanh niênđứng trên tường thành, tuổi không hơn y là bao, thầm nghĩ, xem ra trong đội cấm quân này, không phải tất cả đều là lũ nát rượu bất tài, tuy nhiên Dương Tái Hưng ta cũng đâu dễ bị bắt nạt. Dù sao thì y vẫn còn trẻ, tâm cao khí thịnh, đoạn giơ tay hét lớn:

- Mang cung của ta tới đây.

Đám binh sĩ biết y chuẩn bị trổ tài cung thuật, bèn vội vã mang cung lên, Dương Tái Hưng một tay đỡ lấy cây cung, cưỡi trên lưng ngựa, giương cung lắp tên, bắn một mũi về hướng Nhạc Phi.

Nhạc Phi đã sớm có sự chuẩn bị, thấy tên bắn tới, cũng không né tránh, chỉ khẽ nghiêng đầu, mũi tên bay lướt qua mắt, tay phải nhanh như điện giơ ra bắt chặt mũi tên lại. Hai thằng bị thịt họ Thái thấy vậy mắt tròn mắt dẹt vỗ tay khen hay.

Đám cấm quân trên thành cũng rối rít khen hay.

- Hay lắm, hay lắm!

Nhạc Phi nhìn mũi tên trong tay mình, cười ha hả, rồi giơ lên hướng về phía Dương Tái Hưng ra hiệu, sau đó nhìn bọn Triệu Minh Thành nói:

- Các vị, quân địch nếu như muốn công thành thì đã không tốn sức đứng đây chửi bới, như vậy có thể thấy, bọn chúng chỉ đang hù dọa chúng ta, chúng ta không cần phải nghênh tiếp ở đây nữa.

Bọn Triệu Minh Thành thấy Nhạc Phi vừa thể hiện một chiêu, lại thấy khuôn mặt y cực kì bình tĩnh, trong lòng vô cùng yên tâm, liền đi cùng Nhạc Phi xuống dưới. Đúng như dự đoán, Dương Tái Hưng đứng dưới chân thành chửi liền hai ngày, thấy đối phương tử thủ không ra, chẳng còn cách nào khác, đúng như Nhạc Phi dự liệu, bọn họ vốn chỉ muốn đánh chiếm huyện Tê Hà, đánh một đòn phủ đầu đối với bọn Nhạc Phi, nhân tiện do thám xem thực lực đối phương thế nào, tuy nhiên, việc Ngưu Cao đại bại đã khiến bọn họ cho rằng đối phương căn bản là chịu không nổi đòn, còn tướng quân Đào Phi thì đã nắm rõ tình hình quân bị của đối phương, nên lập tức quyết định đánh thẳng tới Lai Châu, hi vọng có thể cướp được lương thảo và vũ khí của đối phương.

Tiếc là Nhạc Phi đến chết cũng không đánh, bọn họ với chút nhân mã, đồng thời ngay cả dụng cụ công thành cũng không có, sao có thể lấy được thành Lai Châu, hơn nữa lương thảo mang tới cũng chẳng còn mấy, thế là chỉ còn cách phải rút quân.

Quân địch cuối cùng đã rút lui, hai thằng họ Thái coi như đã được thở phào, nêncũng chẳng đi thúc giục Nhạc Phi gì nữa, trong lòng bắt đầu tính toán xem có nên tìm cơ hội để chuồn về Mật Châu không. Dù sao thì tuyến phòng thủ phía đông của Lai Châu thành hiện nay đã không còn gì nữa, đối phương hoàn toàn có thể tấn công Lai Châu bất cứ lúc nào, ở đây thật là nguy hiểm quá.

Từ hôm đó trở đi, Ngưu Cao cả ngày đóng kín cửa trong phòng, nói lịch sự thì là cao gối ngủ ngon, nhưng chẳng ai biết được là thực ra y đang rất buồn bực.

Nhạc Phi có tới thăm một lần, nhưng lại không được tiếp đón, nên cũng không tới nữa. Sĩ khí trong thành đều đã xuống thấp. Nhạc Phi dù biết nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ, y muốn bắt binh sĩ của mình phải nén nhịn, đợi đến khi xuất trận, đám binh sĩ này tất sẽ người nào người nấy sẽ như mãnh hổ xuống núi vậy.

Một buổi sớm tinh mơ, Nhạc Phi đi tới một con suối bên ngoài doanh trại rửamặt, trầm ngâm soi mình dưới mặt nước tính toán kế sách diệt địch. Đứng một lúc, y liền chuẩn bị về doanh thị sát, nhưng khi đi qua một cái đình nhỏ, chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng đàn truyền tới, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một ông lão ngồi trong đình đánh đàn.

Tiếng đàn uyển chuyển, như có ý mời khách phương xa tới vậy.

Nhạc Phi cũng biết chút ít về đàn, nhưng cũng không giỏi lắm, đoạn dừng lại một lát, rồi quay đầu đi tiếp, nhưng vừa đi được một bước thì tiếng đàn chợt vút cao, trở nên vô cùng sôi sục, cứ như thể bất mãn với hành động của Nhạc Phi.

Nhạc Phi thấy vô cùng ngạc nhiên, bèn quay người đi vào trong đình, thấy ông lão kia mặc áo bào xanh, ăn mặc kiểu nho sinh, tuổi trạc 5, 6 chục, râu tóc điểm bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận, cơ thể vô cùng cường tráng, đoạn chắp tay nói:- Lão tiên sinh có phải dùng tiếng đàn để mời tại hạ tới?

Y không phải là Lý Kỳ, không biết ăn nói vòng vo. Giả dụ mà là Lý Kỳ, thì hắn sẽ ra vẻ huyền bí, giả vờ như không biết, ngươi mà không mở miệng thì ta cũng không đề cập gì, xem ai trụ được lâu hơn.

Ông lão kia không đáp lời, vẫn tiếp tục chơi đàn.

Ông lão này thật kì quái, Nhạc Phi thấy ông ta không để ý tới mình, tự cho là đã hiểu nhầm, thế là toan quay người rời đi. Chợt nghe ông lão nói phía sau lưng:

- Hư hư thực thực, thực thực hư hư, kế giả yếu cho địch xem của tướng quân thật là diệu lắm đó!

Nhạc Phi nghe xong rung cả mình, liền không còn ý định rời đi nữa, đoạn quayngười lại chắp tay hỏi:

- Lão tiên sinh đang nói gì với vãn bối vậy?

Ông lão bỏ tay khỏi dây đàn, mắt cười nhìn Nhạc Phi, thấy y kính trọng lễ phép với một người già không quen biết như vậy, liền vuốt chòm râu cười ha hả nói:

- Hiếm có, hiếm có đó!

Rồi đưa tay ra hiệu nói:

- Tướng quân mời ngồi.

- Đa tạ.

Nhạc Phi ngồi đối diện với ông lão.

Ông lão cười nói:- Mấy ngày trước, quân địch khiêu khích dưới chân thành, tướng quân có thể đóng chặt cửa không ra, trận này đã nắm chắc 6 phần thắng, nhưng nếu như có được địa lợi, thì sẽ đủ 10 phần đó.

Nhạc Phi chẳng quen biết gì ông ta nên không dám nói bừa, đáp:

- Xin thứ lỗi cho vãn bối ngu muội, không hay lão tiên sinh nói vậy là ý gì?

Ông lão kia cười ha hả nói:

- Được rồi, được rồi, đành rằng tướng quân không muốn nói, thì lão nói thay tướng quân vậy. Quân địch đóng trên Côn Du Sơn phía đông, đây là thế phòng thủ, địa thế Côn Du hiểm yếu, đồng thời gần biển, nếu bại có thể rút quân ra biển, đợi tướng quân đi rồi, sẽ quay lại tác oai tác quái. Hơn nữa, giáo chủ Côn Du thà bỏ Đăng Châu, lui lên núi ở, làm đại vương núi này, như vậy có thể thấy người này là một người vô cùng thận trọng, chứ không có dã tâm lang sói của giặc Phương Lạp. Tướngquân tới đây, nếu ngay từ đầu đã sức như chẻ tre, đánh bại quân địch, thì giáo chủ Côn Du nhất định sẽ nghe tiếng mà bỏ chạy, đến lúc đó hậu hoạn khôn lường, cho nên, tướng quân mới lựa chọn kế giả yếu cho địch xem, làm yên quân địch, đã không xuất binh thì thôi, một khi xuất binh, thì chiến trường nhất định phải ở Côn Du Sơn. Không biết lão nói vậy có gì sai không?


Đấu Thần Tuyệt Thế

Hồi (1-1753)


<