Vay nóng Homecredit

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0801

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0801: Trời sinh một mệnh đao
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Bất kể kế hoạch có hoàn mỹ thế nào đi nữa, đều có sơ hở của nó, lúc trước Lý Kỳ sắp đặt khiến Vương Phủ xuống đài, cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ, cuối cùng vẫn bị đám người Thái Kinh, Bạch phu nhân nhìn ra sơ hở, nhưng không có vấn đề gì, mục đích của hắn đã đạt đến, mặc dù Tống Huy Tông biết, thì cũng không khẩn yếu, quan trọng là... Cánh cửa kia đích xác tồn tại, không phải hắn lâm thời đào lên.

Kế này của Vương Phủ cũng giống như thế, sơ hở của lão chính là ở trong thư này, nhưng không có cách nào, đều nói phú quý chỉ có thể có từ trong gian khó, lão rất cần sự hỗ trợ của Triệu Giai rồi, lão không có khả năng hoàn toàn ẩn giấu thân phận của mình, nếu không, chuyện nhạy cảm như vậy, Triệu Giai sao có thể dễ dàng tin tưởng, nếu là không tin, như vậy kế này của lão thành công làm sao được, vì vậy, lão chỉ có thể tự tay viết một thư cho Triệu Giai. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu một sát na Tống Huy Tông vào cửa kia, Lý Kỳ là và Lý Sư Sư nằm ở trên giường mà nói, tình huống như vậy liền hoàn toàn bất đồng rồi, Lý Kỳ tuyệt đối là hết đường chối cãi, khó thoát khỏi một kiếp này, bất kể như thế nào, Tống Huy Tông tuyệt sẽ không giữ lại một người cho mình mang nón xanh bên người. Mặc dù lá thư này vẫn để cho Tống Huy Tông phát hiện, vậy thì thế nào, đây vốn là sự thật, Vương Phủ đại khái có thể nói, ta là người mật báo, ta hẳn là có công lao mới đúng a! Các ngươi nếu nói là ta bố trí cục diện, vậy các ngươi liền lấy ra chứng cớ đi, chẳng lẽ chỉ dựa vào một phong thư mật báo?

Đương nhiên, mặc dù là hiện tại, cũng không có chứng cớ tuyệt đối có thể chỉ ra hết thảy đều là Vương Phủ từ giữa quấy phá, chỉ có thể nói tất cả điểm đáng ngờ đều chỉ về hướng lão ta. Nhưng, giờ không trọng yếu, bởi vì việc theo như trong thư Vương Phủ cũng không phát sinh, nhưng đây rất rõ ràng là có người ở phía sau màn thao túng, mà Vương Phủ vì sao có thể đoán trước một chuyện chưa từng phát sinh, chỉ có một lý do, thì phải là cả câu chuyện là lão ta thiết kế, không chỉ có như thế, Vương Phủ cũng có đầy đủ lý do thiết kế hãm hại Lý Kỳ, đây đối với Tống Huy Tông mà nói cũng đã đủ rồi.

Mấu chốt của cả chuyện này, chính là ở chỗ Lý Kỳ và Lý Sư Sư cấu kết hay không.

Tranh tranh đấu đấu giữa các đại thần, từ trước đến nay đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Tống Huy Tông đều nhìn phát chán rồi, chiêu số âm độc nào mà chưa từng gặp qua, nhưng châm không chọc đến thịt, sẽ không biết đau, lúc này đây là liên lụy đến nữ nhân của ông ta, hơn nữa đối phương còn muốn dùng nữ nhân của ông ta để hãm hại thần tử hiện giờ ông ta yêu thích, cơn giận dữ này không phải là nhỏ nha. Theo câu nói mới vừa rồi kia của Tống Huy Tông, trên cơ bản có thể khẳng định Vương Phủ đã bước một chân vào quan tài.

Lý Kỳ còn ra vẻ kinh ngạc kêu lên:

- A hả! Là lão ta?

Tống Huy Tông không để ý tới hắn. Ánh mắt lại liếc hướng Triệu Giai, nói:

- Giai nhi, lần này con thật sự là rất khiến vi phụ thất vọng, vi phụ tự hỏi không có lỗi với con, từ nhỏ đến lớn đều là cho con những thứ tốt nhất, thậm chí trội hơn đại ca con. Nhưng mà, con lại hồi báo vi phụ như thế, tốt lắm, tốt lắm.

- Phụ hoàng, con biết sai rồi, con biết sai rồi, kính xin phụ hoàng trách phạt.

Triệu Giai vừa dập đầu vừa nói, than thở khóc lóc, biết vậy chẳng làm. Triệu Hoàn chuyển động đôi mắt, bỗng nhiên cũng quỳ xuống, nói:

- Phụ hoàng, nhi thần xin phụ hoàng tha Tam đệ lần này, đệ ấy cũng là bị người lợi dụng thôi, cũng may hiện giờ không có cái gì phát sinh.

Tống Huy Tông hiện giờ còn đang nổi nóng, tức giận hừ một tiếng, không nói một câu.

Triệu Hoàn lại đem ánh mắt liếc hướng Lý Kỳ.

Xem ra Thái Tử này vào lúc đứng ở ngoài mọi việc, đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo đấy, biết mặc dù y không cầu tình, Tống Huy Tông như thế nào cũng không thể bởi vì vậy mà định tội Triệu Giai, nhưng, qua đêm nay, Triệu Giai sẽ không còn nền tảng để xoay người nữa, còn ở trên đời này hay không, đối với y đều không cấu thành uy hiếp gì cả, còn không bằng làm người tốt, đây gọi là tối ưu hóa lợi ích. Lý Kỳ đầu tiên là nhíu nhíu mày, do dự một hồi, mới gật gật đầu, nói:

- Hoàng thượng, Thái tử điện hạ nói không sai, Vận Vương vẫn chưa chân chính tham dự vào bố cục, y cũng chỉ là bị người ta lợi dụng thôi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, phong thư này mặc dù là dừng ở trên tay Thái tử điện hạ, y đồng dạng cũng sẽ bẩm báo với Hoàng thượng đấy.

Tống Huy Tông cau mày nói:

- Ngươi tại sao biết, nó trước đó không biết gì cả.

Lý Kỳ nói:

- Rất đơn giản, nếu là trước đó y đã biết, như vậy phong thư này cũng sẽ không tồn tại.

Tống Huy Tông hơi sững sờ, ngẫm lại cũng phải, nếu là Triệu Giai trước đó đãmưu đồ bí mật xong xuôi với Vương Phủ, như vậy Vương Phủ căn bản không cần viết phong thư như vậy, tùy tiện phái một người đến thông báo một tiếng là được rồi, có lẽ còn không cần phái ai hết cả, trên mặt xuất hiện một tia biến đổi, nói:

- Kỳ thật trẫm tức giận cũng không phải vì như thế, mà là mới vừa rồi nó vẫn còn muốn bao che cho hung phạm, điều này thật là khiến trẫm thất vọng đau khổ a!

Triệu Giai phủ phục trên mặt đất, nức nở nói:

- Nhi thần biết tội, nhi thần nguyện nhận bất luận trừng phạt gì.

Triệu Hoàn vội hỏi:

- Phụ hoàng, Tam đệ đã biết sai rồi, kính xin phụ hoàng tha thứ một lần, nếu phụ hoàng nhất định muốn trừng phạt Tam đệ, nhi thần nguyện cùng Tam đệ nhận trừng phạt. - Đại ca?

Triệu Giai ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Triệu Hoàn, rồi sau đó lại phủ phục trên mặt đất, hối hận nói:

- Đại ca, đệ thật sự sai lầm rồi!

Tống Huy Tông thấy huynh đệ bọn họ tình thâm, lại nghe được ngữ điệu hối hận của Triệu Giai, thở dài, nói:

- Hoàn nhi, con đứng lên trước đi.

- Vâng.

Triệu Hoàn đứng dậy. Tống Huy Tông lại hướng tới Triệu Giai nói:

- Giai nhi, trẫm làm từ phụ hơn hai mươi năm, nhưng hiện giờ trẫm phát giác trẫm thật sự làm sai, lúc trước trẫm không nên luôn luôn nuông chiều con, cưng chiều, thế cho nên hôm nay phát hiện sai lầm lớn như vậy của con, trẫm đồng dạng cũng là bụng làm dạ chịu, may mắn hiện giờ không gây thành sai lầm lớn, tuy nhiên trẫm lần này sẽ không giống như trước kia nữa, hy vọng con có thể hiểu được khổ tâm của vi phụ.

- Nhi thần hiểu được.

Tống Huy Tông gật gật đầu, quét nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói:

- Chuyện hôm nay, nói đến thế thôi, trẫm sau này không hy vọng lại nghe đến bất luận đề tài gì về đêm nay. - Nhi thần (vi thần, dân nữ) tuân mệnh.

Tống Huy Tông nói:

- Các ngươi tới ngoài cửa chờ trước, Lý Kỳ lưu lại.

- Vâng.

Phong Nghi Nô lo lắng liếc nhìn Lý Kỳ, Lý Kỳ cầm tay nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng lúc này mới cùng đám người Triệu Hoàn đang đi ra ngoài.

Đợi sau khi bọn họ rời khỏi đây, Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Lý Kỳ, nói:

- Chân ngươi không sao chứ?

Lý Kỳ ôm quyền nói:- Hoàng thượng xin yên tâm, ngoại trừ vẫn không ngừng chảy máu ra, còn lại đều không có gì đáng ngại.

Tống Huy Tông sửng sốt, lập tức như cười như không nói:

- Ngươi là đang nhắc nhở trẫm sớm thả ngươi đi sao!

Lý Kỳ ngượng ngùng cười, thật cũng không có phủ nhận.

Tống Huy Tông thở dài, nói:

- Chuyện lần này, ngươi là người bị thương tổn lớn nhất nha, may mắn là ngươi, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ ---

Lý Kỳ nói:

- Hoàng thượng, vi thần chỉ là bị một chút vết thương ngoài da, sẽ có mộtngày khỏi hẳn, nhưng nếu tâm bị thương, vậy chỉ sợ khó có thể khỏi. Vi thần nghĩ đến bị thương tổn lớn nhất không ai hơn được Sư Sư cô nương, bị người lợi dụng tạm thời không nói đến, thậm chí còn bị người mà mình tín nhiệm nhất bán đứng, đây mới là điều làm cho lòng người lạnh ngắt nhất đấy.

*****

Tống Huy Tông liếc mắt về góc Trúc Hinh đang năm, hai mắt hơi khép, cảm khái nói:

- Đung vây a! Khó trách Sư Sư vừa nãy mới có thể nói ra những lời làm đau lòng người đến như vậy.

Nói tới đây, hai mắt ông ta đột nhiên hiện đầy sát khí. Nói:

- Lý Kỳ, trẫm muốn ngươi thay trẫm làm một chuyện.

Lý Kỳ khẽ nhíu mày, cẩn thận nói:

- Chuyện gì?

Tống Huy Tông nói:

- Trúc Hinh đã chết, lời Giai nhi nói, vẫn không thể đủ trị tội Vương Phủ, hơn nữa, việc này cũng không thích hợp để cho càng nhiều người biết được ---Lý Kỳ không đợi Tống Huy Tông nói xong, liền nói:

- Hoàng thượng sẽ không phải để cho vi thần đi ám sát Vương Phủ chứ, này --- này --- vi thần từng giết heo chó, nhưng chưa từng giết người nha.

Tống Huy Tông nghiến răng nghiến lợi nói:

- Người này vong ân phụ nghĩa, quả thực là không bằng heo chó.

- Điều này cũng đúng. Lý Kỳ theo bản năng gật gật đầu, nói:

- Nhưng bộ dạng lão ta vẫn là một người tốt a!

Tống Huy Tông lườm hắn một cái, nói:

- Tiểu tử ngươi là hồ đồ thật hay là đang giả bộ hồ đồ. Lý Kỳ chi tiết nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần mới vừa rồi chấn kinh quá độ, đầu óc thực sự có chút không dùng được.

- Ngươi ---

Tống Huy Tông trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói:

- Thôi, thôi, trẫm nói thẳng với ngươi đi, trẫm chỉ cần một phần tấu chương của ngươi.

Biết ngay là như vậy mà, mẹ kiếp, nếu không rõ nội tình, ta thật khó khăn mà sắp xếp nha, trời sinh ra đao chính là để giết người, không phải bị người này dùng, thì chính là bị người kia dùng, cũng may chuyện đao hạ hồn vong, cũng là thứ lão tử hy vọng nhìn thấy nhất, thật không biết đến tột cùng là ai là người vung đao đây. Aiôi!!!, ta cũng hồ đồ rồi. Lý Kỳ nói:

- Hoàng thượng có ý tứ là ---?

Tống Huy Tông nhướn mày, trầm giọng nói:

- Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao?

Lý Kỳ không dám giả bộ lần nữa, gật đầu nói:

- Vi thần hiểu được. Vi thần nhất định không làm nhục sứ mệnh.

Tống Huy Tông gật gật đầu nói:

- Phải nhanh, trẫm không muốn đợi lâu, nhiều nhất hai ngày.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Hai ngày?- Trẫm biết ngươi sốt ruột báo thù, nếu như ngươi ngại nhiều, vậy thì một ngày đi.

- Một ngày? Vi thần ---

Tống Huy Tông ừ một tiếng.

Thế này không phải đang làm khó ta sao? Lý Kỳ gật đầu nói:

- Vi thần tuân mệnh.

Tống Huy Tông lúc này mới lộ ra mỉm cười, nói:

- Ngươi thông minh như vậy, trẫm tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt. Mặt khác, ngươi nhớ kỹ cho người theo dõi lão, trẫm cũng không muốn khiến lão trốn thoát mất. - Vâng.

Nói tới đây, Tống Huy Tông dường như cảm thấy có chút mỏi mệt, nói:

- Tốt lắm, ngươi đi về trước đi, ồ, nói cho Phong Nghi Nô, bảo nàng một vài ngày này ở lại đây chăm Sư Sư đi.

Lý Kỳ tuân lệnh, theo sau khập khiễng đi ra ngoài.

Đi vào ngoài cửa, Phong Nghi Nô khẩn trương tiến lên đỡ lấy hắn, Triệu Hoàn cũng ân cần nói:

- Ngươi không sao chứ?

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Cũng là không tính là đại sự gì, ăn một năm bào ngư, nhân sâm trên cơ bảnlà có thể khỏi, cũng không biết có thể báo tai nạn lao động hay không, ôi, điện hạ, ta liền cáo từ trước.

Triệu Hoàn nói:

- Ta đưa ngươi đi xuống.

Lý Kỳ gật gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên liếc về hướng Triệu Giai đứng ở cuối hành lang, đang quay mặt nhìn màn đêm.

Triệu Hoàn phất tay, ra hiệu không cần đi quấy rầy y.

Ba người tới dưới lầu, Triệu Hoàn thấy Mã Kiều vẫn còn đang bị áp, vung tay lên, hai gã thị vệ kia lập tức buông ra. Lý Kỳ trợn trắng mắt xem thường, nhỏ giọng nói:

- Kỳ thật điện hạ ngươi có thể tối nay mới thả cái thằng kia, khiến y chịu chút đau khổ, người ta làm hộ vệ, y cũng làm hộ vệ, mà khác biệt lại lớn như vậy.

Triệu Hoàn cười một tiếng, nói:

- Ngươi còn biết nói giỡn như vậy, hẳn là cũng không có gì trở ngại. Tuy nhiên, đêm nay thật sự là đủ nguy hiểm đấy. Một chiêu này của Vương Phủ là muốn cho ngươi thân bại danh liệt, trí ngươi vào chỗ chết nha, cũng may ngươi đủ tỉnh táo, không để cho lão ta thực hiện được.

Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một chút hào quang phức tạp, thở dài:

- Người tới tuyệt cảnh, chuyện gì cũng có thể làm ra được, Vương Phủ như thế, ta cũng là như thế, chỉ xem ai so với ai độc hơn thôi. Lão không có đảm lượng tự mình hại mình, mà ta có, cho nên ta cười đến cuối cùng. Triệu Hoàn gật gật đầu cười nói:

- Có đạo lý.

Dừng một chút, y lại hỏi:

- Ngươi nói phụ hoàng sẽ xử trí Tam đệ như thế nào?

Lý Kỳ cười khổ nói:

- Có câu là, thanh quan khó đoạn việc nhà a! Điện hạ, ngươi cũng không biết, ta đây làm sao biết, tuy nhiên, bất kể như thế nào, này đều không trọng yếu.

Triệu Hoàn cười cười, không nói thêm gì nữa.

Lúc này, Mã Kiều đã đi tới, nói:

- Bộ Soái, ngươi không sao chứ?Lý Kỳ hừ nói:

- Nhờ hồng phúc của ngươi, tạm thời còn chưa chết, chỉ bị gãy một chân thôi.

Phong Nghi Nô nghe vậy hốc mắt đỏ lên, nói:

- Không cho huynh nói lung tung.

Lý Kỳ lập tức thay một khuôn mặt tươi cười, chỉ thiếu nước nhận sai nữa thôi.

Triệu Hoàn đưa Lý Kỳ tới cửa, liền quay trở về.

Lý Kỳ được Phong Nghi Nô và Mã Kiều nâng lên xe ngựa của Phong Nghi Nô, vừa lên xe, hắn bỗng nhiên rên rỉ kêu đau một tiếng.

Phong Nghi Nô thấy mặt hắn vặn vẹo, một trận đau xé ruột xé gan, nước mắt đổxuống, vội vàng hỏi:

- Huynh--- huynh sao rồi?

Lý Kỳ cắn răng, gượng cười nói:

- Nếu muội có thể cống hiến ra ngực của muội, ta nghĩ ta sẽ tốt hơn nhiều.

Lời này vừa mới nói xong, hắn gục vào trong ngực của Phong Nghi Nô, hai mắt có vẻ cực kỳ trống rỗng, vẻ mỏi mệt trên mặt hiển thị rõ ràng.

Phong Nghi Nô cúi đầu nhìn Lý Kỳ trong ngực, hai mắt đẫm lệ nói:

- Lý Kỳ, chức quan này chúng ta không làm nữa, huynh dẫn muội và Hồng Nô các nàng rời khỏi kinh thành đi, muội thật sự là nhẫn nhịn không nổi cuộc sống luôn lo lắng hãi hùng này rồi. Lý Kỳ thở dài:

- Rất xin lỗi, để muội lo lắng. Chẳng qua ta đi tới một bước này, muốn thoát thân, nói dễ hơn làm, hơn nữa, nếu không có như thế, lúc trước ta cũng không có khả năng cùng với muội, chúng ta hẳn là phải học cách cảm ơn, chỉ cần chúng ta có thể cùng một chỗ, ở nơi nào không đều giống nhau.

Phong Nghi Nô cầm thật chặt tay của hắn, nói:

- Đúng vậy a, muội thật sự là quá tham lam rồi. Chỉ cần có thể cùng với huynh, kỳ thật ở nơi nào thì có gì khác biệt chứ, nếu có một ngày huynh gặp chuyện không hay xảy ra, muội cũng quyết định sẽ không tiếp tục sống trên đời này nữa.

Trong lòng Lý Kỳ rất là cảm động, ngoài miệng lại nói:

- Muội thế nào lại như vậy a, cứ thế đoạt mất lời nói của ta, muội có biết phu quân muội ăn nói vụng về vô cùng, dụ dỗ cô gái tới tới lui lui cũng chỉ có vài câu nhưvậy, muội đây là muốn nói hết lời ngon tiếng ngọt của phu quân, khiến phu quân không còn lời nào để đi dụ dỗ muội tử nữa, thật sự là biện pháp hay a!

Phong Nghi Nô nghe được cười khúc khích, nói:

- Huynh biết được thì tốt, muội muốn sau này mỗi ngày đều nói với huynh.

Nói tới đây, nàng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nói:

- Ai ôi!!!, không xong!

Lý Kỳ nói:

- Chuyện gì?

Phong Nghi Nô nói:

- Muội đã quên đem chuyện người thần bí kia nói cho hoàng thượng. Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Người thần bí? Người thần bí gì cơ?

Phong Nghi Nô nói:

- Mới vừa rồi đã quên nói cho huynh biết rồi, buổi chiều hôm nay, đông chủ Tê Phượng Lâu đột nhiên tới tìm muội ôn chuyện, nhưng không lâu trước đó, một người thần bí vụng trộm gửi cho muội một tờ cảnh báo, nói huynh gặp nạn, bảo muội nhanh đi tới nhà tỷ tỷ. Ai ôi!!!, chẳng lẽ đông chủ Tê Phượng Lâu kia cũng là --, buồn cười, nàng có thể nào đối với muội như vậy.

Lý Kỳ không tự giác nhíu mày, nói:

- Lòng người hiểm ác nha! Muội cũng không cần phải vì người như thế mà tức giận, cô ta sẽ nhận được trừng phạt. Về phần người thần bí kia, nếu gã không muốn để người khác biết thân phận của gã, chúng ta đây cũng không cần phải miệtmài đi theo đuổi làm gì, hãy để cho chuyện tối nay mục nát ở trong bụng đi, ta cũng không muốn bởi vậy mà lại sinh ra trắc trở nữa đâu.

Phong Nghi Nô gật gật đầu nói:

- Ồ, muội biết rồi.

Nói xong, nàng cúi đầu nhìn, đã thấy Lý Kỳ đang ngủ thật say trong ngực nàng, mày ngài không khỏi khẽ nhíu, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<