Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0768

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0768: Đại hội thi đấu cả nước khiến người ta mong chờ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Cao Cầu lườm hắn một cái, nói:

- Cuộc thi đá cầu của cả nước đã chậm trễ lâu như vậy rồi. Đội đá cầu các nơi sớm đã tới kinh rồi, còn chưa bắt đầu e là sẽ phải từ chối tới sang năm.

Lý Kỳ bối rối, nói:

- Hả? Đội thi đã cầu cả nước vẫn còn chưa bắt đầu?

Cao Cầu vừa nghe xong lời này, hung hăng nhìn Lý Kỳ, nói:

- Đây không phải là đều vì ngươi sao? Vốn định đầu năm, nhưng khi đó biến sự Phượng Tường, trên dưới triều đình đều vô cùng căng thẳng. Ta chỉ có thể dời trận thi đấu đá cầu về sau, sau đó ngươi lại về hưu, Đông Kinh hỗn loạn, ta cũng chỉ có thể lại tiếp tục hoãn. Bây giờ tất cả đều đã bình ổn rồi, ngươi không thể bàng quan đứng ngoài được. Ta còn định đại hội thi đấu cầu lông và đại hội thi đấu cả nước cùng tiến hành. Như vậy cũng có thể thu hút được nhiều người tới xem cầu lông.

Chuyện này ngươi cũng không thể trách ta chứ! Ta cũng là người bị tổn thương! Lý Kỳ cười xin lỗi, nói:

- Ồ, ta sẽ bớt thời gian xem xem.

Trong lòng lại nghĩ, nhiều nhất cũng cũng chính là động miệng, những việc còn lại ngươi tự đi làm đi.

Thái Kinh bật cười ha hả vài tiếng, hỏi:

- Đúng rồi, Lý Kỳ, ngươi vừa rồi vì sao lại có bộ dạng âu sầu như vậy?

Lý Kỳ chợt giật mình, theo bản năng nói:

- Còn không phải vì sữa sao?

- Sữa?

- Ồ, bây giờ ta cho người lấy lên cho các vị nếm thử.

Lý Kỳ liền sai người mang sữa lên.

Sau khi chờ đám người Thái Kinh nếm xong, đều cảm thấy bình thường, không có ngon như họ vẫn mong đợi. Họ nhìn nhau, Thái Kinh ho nhẹ một tiếng, nhìn xung quanh nói:

- Tuần báo này sao lại chưa mang tới?

Mẹ kiếp! Ngươi để cho ta chút thể diện chứ được không? Khen một hai câu thì chết à! Lý Kỳ đắng cổ thở dài một tiếng. Hắn cũng biết Thái Kinh đang nể mặt hắn, sai người lập tức đi lấy tuần san Bắc Tống thời đại xuất bản mới nhất mang tới.

Tuần san vừa tới, Thái Kinh cầm lên xem. Mấy ly sữa trên bàn hầu như vẫn còn nguyên không hề động đậy.

Không chỉ như vậy, tình hình dưới tầng cũng như vậy. Mọi người đều nhân lúc Lý Kỳ không ở đó, lần lượt bỏ sữa qua một bên, nhanh chóng cho người mang trà sữa lên.

Kế hoạch làm sữa bò của Lý Kỳ đã bị thất bại hoàn toàn.

Cao Cầu là một kẻ ham tiền, mê bóng, lại không phải là người mê võ hiệp địa đạo. Y chưa vội đọc, bỗng lên tiếng:

- Đúng rồi, Lý Kỳ, có chuyện ta muốn bàn bạc với ngươi một chút.

- Chuyện gì?

Cao Cầu nói:

- Các xã đá cầu Đông Kinh, ta đều hiểu rõ. Nhưng xã đá cầu các châu phủ, ta lại không hiểu lắm. Bát Kim hôm qua tới tìm ta, nói hiện giờ cá độ đã được truyền đi các nơi trên cả nước, rất nhiều người giàu có đều theo dõi cá độ này. Thậm chí có không ít đội đá cầu chính là họ tổ chức. Không chỉ nhe vậy, còn có không ít tài chủ các nước xung quanh cũng tới kinh. Kim ngạch đầu tư các độ trận đá cầu cả nước dự tính đạt tới mức độ cao mà chúng ta không thể tưởng tượng được.

Đây vốn là chuyện vui. Nhưng khi nghe y nói, lại đầy lo lắng.

Lý Kỳ nhíu mày nói:

- Thái úy là sợ họ sẽ lừa gạt?

Cao Cầu gật đầu nói:

- Lợi ích lớn như vậy đặt ngay trước mắt họ, nhất định sẽ có người thấy tiền mà nổi lòng tham. Cho nên, chúng ta nhất định phải nghĩ cách để ngăn chặn hiện tượng này, nếu không liên minh đá cầu e là sẽ bị hủy ở đây.

Ông ta thích nhất là đá cầu. Mặc dù liên minh đá cầu là Lý Kỳ bày ra. Nhưng, không ai yêu thích liên minh đá cầu này bằng ông ta. Ông ta dốc hết tâm huyệt của mình vào đó, cũng không ai bằng.

Lý Kỳ hỏi:

- Vậy Thái úy định làm thế nào?

Cao Cầu uống một ngụm trà, bình thản nói:

- Ngoài việc thành lập một viện giám sát theo tiền đề chuyên môn nội bộ của liên minh đá cầu mà ngươi đề cập tới ra, ta còn định đặt ra luật cho hiện tượng này. Nếu ai dám lỗ mang trên địa bàn của ta, ta sẽ không thể để họ sống thoải mái được.

Đừng tưởng Cao Cầu bình thường âm trầm ít nói, nhưng nếu ngươi động tới lợi ích của ông ta, ông ta nhất định sẽ không ngồi im bỏ qua.

Cao Cầu rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Kỳ gật đầu nói:

- Cách này cũng là cách hay. Nhưng triều đình sẽ đáp ứng ra sao?

Cao Cầu mỉm cười, nói:

- Nếu ngươi cũng cảm thấy được, vậy thì được rồi. Về phần triều đình, ta sẽ nghĩ cách.

Thái Kinh bỗng đặt tờ báo xuống, hỏi:

- Thái úy, gần đây lão phu nghe thấy rất nhiều người đang nói hội thi đấu toàn quốc lần này, hy vọng đứng đầu nhất không phải là Tề Vân xã, lời này là thật chứ?

Cao Cầu gật đầu nói:

- Ừ, có chuyện như vậy.

Bạch Thì Trung hiếu kỳ nói:

- Đây mới là lạ, thực lực của Tề Vân xã ta thấy rõ như ban ngày rồi, ai còn mạnh hơn họ nữa.

Cao Cầu chỉ tay về phía Lý Kỳ nói:

- Chuyện này còn không phải đều trách tên tiểu tử này.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Chuyện này có quan hệ gì với ta chứ?

Cao Cầu tức giận nói:

- Nếu theo như kiểu đá đó lúc trước, Tề Vân xã là làm việc nhân đức không nhường ai. Tiếc là, từ thủ đoạn dã man đó của thị vệ, chế độ của cuộc thi đá cầu cũng đã thay đổi lại càng thay đổi. Bây giờ không chỉ là cước đá, sức khỏe cũng vô cùng quan trọng. Đội cầu của ba nơi Thái Nguyên phủ, Diên An phủ, Kinh Triệu phủ này đều khỏe vô cùng.

Thái Kinh nhíu mày nói:

- Đều là ở tây bắc sao?

Cao Cầu ừ một tiếng, nói:

- Những người đá cầu ở đây hầu như đều là người nhà tây quân. Bình thường họ sống vô cùng gian khổ, mà tiền thưởng của những trận thi đấu đá cầu lại rất cao. Cho nên, họ đều muốn giành lấy phần thưởng này hơn là Tề Vân xã nhiều. Ta đã xem họ tập luyện, về cơ bản đều dùng phương pháp huấn luyện của quân đội, còn gian khổ hơn người của Tề Vân xã nhiều.

Lý Kỳ cười nói:

- Như vậy mới có ý nghĩa chứ. Nếu trận đấu này còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người đều biết Tề Vân xã sẽ giành quán quân, vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa.

Cao Cầu nói:

- Đúng vậy. Cho nên, ta cũng đầy kỳ vọng vào hội thi cả nước lần này. Nhưng bên trong đó cũng có đầy biến cố. Nếu vận khí của Tề Vân xã không tốt, thậm chí còn có thể bị tổ nhỏ đào thải.

- Đây chính là sức hấp dẫn của trận đấu.

Lý Kỳ nói.

Thái Kinh mỉm cười gật đầu, lại nhìn về phía tờ báo. Lát sau, y lại nói:

- Đạo cô này quả là độc ác. Lý Kỳ, con người trong đạo giáo của ta đều là người khiêm tốn, có lẽ đều phải là người giống như Vương Trọng Dương, Mã Ngọc, sao lại có đám người ác độc này?

Mẹ kiếp! Hồi đầu tiên, nha đầu ngươi đã bắt đầu sinh tật xấu rồi. Nếu chuyện này tiếp tục, vậy còn được! Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói:

- Thái sư, Đạo cô này chính là đạo cô giả, người không thể quy nó về đạo giáo.

Thái Kinh gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt.

Lúc này phía dưới cũng đã vang lên tiếng tranh luận. Lặng lẽ nghe mọi người bắt đầu nói rất hăng say về Băng phách ngân châm, vì vậy có thể thấy, thần điêu lại một lần nữa giành được thành công lớn rồi.

*****

Nhưng, Thần điêu càng thành công, trong lòng Lý Kỳ càng lo lắng.

Ba người Thái Kinh uống trà sáng xong, xem hết chuyện xưa, liền rời khỏi đó. Họ vừa rời khỏi đó, Cao Nha Nội đã tiến vào.

- Nha nội, đám người Thái úy vừa mới đi rồi!

Lý Kỳ bước lên nói.

Cao Nha Nội quẹt mỏ nói:

- Chuyện này còn để ngươi nói nữa. Ta chính là chợ họ đi rồi mới tới.

Lý Kỳ ồ lên một tiếng, nói:

- Ngươi không phải vừa cãi nhau với cha chứ?

Cao Nha Nội hừ lên một tiếng, nói:

- Lý Kỳ, không giấu gì ngươi, ta bây giờ nghi ngờ ta có phải là con ruột của phụ thân ta hay không nữa.

Mẹ kiếp! Nghiêm trọng vậy sao? Lý Kỳ liền hỏi:

- Lời này là thế nào?

Cao Nha Nội nói:

- Còn không phải đều là vì chuyện tranh tài cả nước sao.

Lý Kỳ a lên một tiếng, nói:

- Thái úy phủ các ngươi không có tư cách tham gia. Chẳng liên quan gì tới nửa văn tiền của các ngươi.

Mắt Cao Nha Nội rưng rưng, ngửa mặt lên trời thở dài nói:

- Nhớ lúc đầu bổn Nha Nội bỏ danh lấy nghĩa, không sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi đó của người dạy. Về phân Thái úy phủ ta thất bại ....

- Chờ chút, nha đầu ngươi nha đầu ngươi chớ nói lăng linh tinh, cái gì gọi là thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi? Đó đều là Mã Kiều dạy, không liên quan gì tới ta.

Lý Kỳ liền ngăn y lại.

Cao Nha Nội khoát tay nói:

- Những điều này đừng nói tới nữa, ta chính là muốn cho cha ta để ta vào Tề Vân xã. Như vậy ta có thể tham gia vào cuộc thi của cả nước. Về phần cầu thủ có giá trị nhất của cuộc thi cả nước đó, ngoài ta ra, ai dám làm chứ? Song, cha ta kiên quyết không nhường, thật đúng là tức chết ta mất.

Hóa ra là như vậy, xem ra Cao Cầu là thật lòng muốn làm tốt liên minh đá cầu này. Ngay cả con trai mình cũng không thể phá hỏng quy tắc. Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Thái úy làm Tổng Biều Bả Tử của liên minh đá cầu - ồ không, người cầm đầu, ông đương nhiên là phải làm gương rồi. Huống hồ, ngươi đường đường là con của Thái úy, chạy tới đá cầu xã dân gian, thật là mất mặt!

Cao Nha Nội buồn bực nói:

- Điều nay ta đương nhiên là hiểu. Nhưng ngươi cũng biết, bổn Nha Nội không màng tới danh lợi ....

Lý Kỳ bật cười ha hả nói:

- Nha Nội ... ngươi .... Ngươi không màng tới danh lợi?

- Ngươi ý gì? Bổn Nha Nội lúc nào để ý chứ?

- Được được được, ha ha, ngươi không để ý, ngươi nói tiếp đi.

Cao Nha Nội lại nói:

- Quan trọng nhất vẫn là ta nghe nói tham gia cuộc thi lần này có rất nhiều cao thủ. Lời đó nói thế nào nhỉ, anh hùng tiếc anh hùng, thôi đi, thôi đi. Đây là cao thủ mới có thể lĩnh hội được. Ta có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nếu không có bổn Nha Nội tham gia, như vậy đã mất đi ít nhiều màu sắc rồi, nói không chừng đều không có ai tới xem ấy chứ. Ngươi nói xem có đúng không?

Kẻ dởi hơi này thật không có chút thay đổi nào! Lý Kỳ không kìm nổi liền bật cười, lắc đầu nói:

- Chuyện này ta không hiểu, ta không hiểu.

- Điều này cũng đúng. Nhưng nếu ta xin phụ thân, ông sẽ không cho, càng tức giận hơn. Khi đó, ta bệnh của ta mới khỏi, phụ thân người thực sự là ác độc! Suýt chút nữa đã khiến ta tức mà phát bệnh. Ta đã 10 canh giờ không nói chuyện với phụ thân rồi.

Cao Nha Nội lau khóe mắt, thực sự là đau lòng tới mức đứt từng khúc ruột, ta thấy mà còn thương.

Đúng rồi, từ sau khi đi Quái Vị Hiên, thằng nhãi này lâu rồi không có lộ diện. Hóa ra là bị bệnh. Lý Kỳ trêu ghẹo nói:

- Nha Nội, ngươi không thể sợ Quái Vị Hiên đó mà phát bệnh chứ.

Cao Nha Nội gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói:

- Bổn Nha Nội là người thế nào chứ? Sao lại là con chuột nhút nhát? Nếu để bổn Nha Nội gặp Trương Dực Đức, ta cũng dám hét lên cùng hắn ta. Nhưng, ta sinh bệnh cũng không liên quan gì tới Quái vị hiên đó. Còn nhớ sau khi trở về, ta nằm mơ thấy rất nhiều rắn, khiến cho ta sợ hãi. Kết quả là ngày hôm sau liền đổ bệnh. Ngươi cũng thật là không giảng nghĩa khí, không thèm tới thăm ta.

Trời! Đây không phải là bị sợ mà phát bệnh sao, còn rống lên. Ngươi thật là còn dám khoác lác. Lý Kỳ ngượng ngùng cười, nói:

- Ta lại không biết ngươi bị bệnh. Ta còn tưởng ngươi chạy đi tìm quả phụ rồi.

Mắt Cao Nha Nội bỗng sáng lên, cười dâm đãng nói:

- Tối nay ta sẽ đi.

Quả nhiên là đủ dâm đãng. Lý Kỳ cười ha hả nói:

- Nha Nội, bệnh của ngươi mới khỏi, nên chú ý tới sức khỏe.

Cao Nha Nội cười ha hả nói:

- Ngươi không phải thường nói vừa kết hợp lao động và nghỉ ngơi sao?

- Xem ra hôm nay Nha Nội rất là cao hứng đấy!

Lý Kỳ nói, trong lòng lại nghĩ, nguyền rủa nha đầu ngươi chỉ càng thêm hao tổn sức lực, trọn đời bất lực.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Cao Nha Nội chớp chớp mắt, nói nhỏ:

- Lý Kỳ, ta nói cho ngươi biết, Quái Vị Hiên đó không mở, oa ha ha.

Sắc mặt Lý Kỳ kinh hãi, nói:

- Nha Nội, ngươi không thực sự sai người tới đốt cửa hàng chứ?

Cao Nha Nội xệ mặt xuống nói:

- Ngươi nói cái gì? Sao ta lại làm chuyện bỉ ổi đó chứ? Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi Tiểu Thiên ...? Tiểu Thiên đâu?

- Nha Nội, ta ở đây rồi.

Lục Thiên không biết từ chỗ nào xông ra.

Cao Nha Nội không vui nói:

- Ngươi chạy đi đâu thế?

Lục Thiên cười nịnh nói:

- Nha Nội không phải đã quên hôm nay là ngày đầu tiên Thần Điêu lên báo chứ? Ta vừa mới giúp Nha Nội đi mua một tờ tuần san Đại Tống thời đại.

Chậc chậc! Có thể ở bên cạnh Cao Nha Nội, quả nhiền đều là nhân tài, đều có thể nhớ việc mà làm! Lý Kỳ thầm khâm phục.

Cao Nha Nội ây da một tiếng, nói:

- Suýt chút nữa đã quên rồi, mau mau đọc đi.

Y nói xong liền kéo một chiếc ghế dài, ngồi ở giữa đại sảnh, vừa ung dung vừa khí phách.

- Vâng.

- Đọc?

Lý Kỳ kinh ngạc nói:

- Lẽ nào ngươi không tự đọc được?

- Xem nhiều tốn sức.

Trời! Có cuốn tiểu thuyết, công nghệ cao nha! Lý Kỳ không thể không lấy ngón tay cái giơ lên chỉ vào hai tên này, quá là biết hưởng thụ cuộc sống.

Tên Lục Thiên đó hầu như đã được huấn luyện rồi, chậm rãi đọc! Lý Kỳ cũng có hứng thú ngồi nghe một lát, bỗng thấy Cao Nha Nội ngẩng đầu lên, vuốt tóc mai, lẩm bẩm:

- Đạo cô? Phụ nữ tầm thường sao lại đi xuất gia? Nhất định là bị tổn thương trong chuyện tình cảm rồi, hoặc chính là quả phụ. Trước đây sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Ây da, Lý Kỳ, Đạo cô họ Lý này có xinh đẹp không?

Lý Kỳ a lên một tiếng, liền phản ứng lại, thầm chửi, thằng nhãi này không phải đang nhằm vào Đạo cô chứ? Vậy thì ta đây thật đúng là nghiệp chướng nặng nề rồi! Liền nói:

- Đẹp thì đẹp, chính là khá ác độc, ra tay là lấy mạng người ta.

Cao Nha Nội hừ lên một tiếng nói:

- Lại còn tà ác có bằng Quái thập nương ác độc đó không?

Y vừa dứt lời, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền tới một tiếng cười lạnh:

- Các ngươi đã biết, vì sao còn muốn gây chuyện với ta?

Cao Nha Nội vừa nghe xong lời này, sợ tới mức run cả người lên, bỗng nhảy dựng lên, hoảng sợ nói:

- Ây da, nữ ma đầu tới báo thù rồi, Tiểu Thiên mau chặn lại cho ta, cẩn thận Băng phách ngân châm của cô ta đấy.

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<