← Hồi 0718 | Hồi 0720 → |
Chuyện đau khổ nhất trên đời không thể vượt qua đó là đột nhiên ngừng mọi chuyện, mà, Tần Cối lúc này đang chịu cái đau khổ đó!
Ven sông Hoài là thảm cỏ xanh mượt mà, mà cuối sông lại là ánh nắng chiều diễm lệ, ánh sáng rạng rỡ nhuộm đỏ cả không trung, giống như một bãi biển đỏ rực rộng lớn mạnh mẽ, vô cùng đồ sộ, thật sự là "Cảnh này thượng giới có thôi. Trần gian thử hỏi mấy hồi được xem". Lúc này, trời chiều càng ngày càng đỏ, đỏ đến gần như là máu, tựa như một đóa mẫu đơn đỏ to lớn được gieo xuống nhân gian, tận tình tỏa hương thơm ngát.
Ánh sáng chiếu lên mặt sông, lấp lánh từng đóa từng đóa kim hoa, rực rỡ lóa mắt. Trên thảm cỏ ven sông, nhô lên từng dãy lều trắng chỉnh tề, từng lá từng lá cờ Triêu Dương phấp phới tung bay, chính như tâm tình Tần Cối lúc này, trong lòng y đang suy nghĩ về triêu dương, thế nhưng, trước mặt lại là tịch dương.
Một vị nam tử ăn mặc như học giả đứng ở bờ sông, trước mặt đặt một chiếc bàn dài, chỉ thấy tay y cầm một cây bút lông nhỏ dài, tùy ý vung bút lên tờ giấy trắng bày trên chiếc bàn dài, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, tuyệt đối tập trung.
Lúc này, trong trướng bồng lại có ba người đi đến, là Trần Đông, Âu Dương Triệt cùng với Hàn Thế Trung. Bọn họ thấy Tần Cối vẫn còn có tâm tình vẽ tranh, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu.
Hoá ra sau khi Lý Kỳ bày kế đẩy lui đại quân Tây Hạ, liền gửi cho Tần Cối một phong thư, bảo y tiếp tục hoàn thành sứ mệnh chưa hoàn thành kia, nhưng khi đámngười Tần Cối đi được nửa đường, Thánh chỉ đột nhiên lại đến, bốn chữ, đợi mệnh tại chỗ, không có nguyên nhân, không có lý do gì cả.
Ba người đi lên trước, vụng trộm liếc mắt nhìn trên bàn, thấy cảnh trong tranh không phải là mỹ cảnh trước mặt, Trần Đông nhất thời kinh ngạc nói:
- Đâyđây không phải ánh bình minh sao?
Âu Dương Triệt cũng thoáng sửng sốt. Bọn họ thấy Tần Cối đối diện với ánh nắng chiều, cho rằng y đang vẽ nắng chiều, nhưng lại không ngờ y đang vẽ ánh bình minh.
Cũng không biết Tần Cối vì quá chuyên chú nên không nghe thấy, hay căn bản không muốn trả lời kẻ lỗ mãng Trần Đông này, dưới ngòi bút vẫn đang miêu tả từng nét từng nét. Hai người Âu Dương Triệt, Trần Đông dù sao đều là văn nhân, nhìn thấy cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhìn thấy có chỗ đáng để khen, còn liên tiếp gật đầu. Chỉ có Hàn Thế Trung không hiểu rõ lắm đối với bức tranh này, liếc nhìn hai lần rồi đưa ánh mắt nhìn về phía mặt sông, dường như đang do dự có nên xuống nước bắt hai con cá chép lên đánh bữa ăn ngon hay không.
Qua một hồi lâu, Tần Cối rốt cuộc đặt bút xuống, cười nói:
- Trần Đông, Âu Dương, các ngươi cảm thấy bức tranh này như thế nào?
Âu Dương Triệt cười nói:
- Tuần sát sứ bút pháp thần kỳ, Âu Dương không bì kịp.
Trần Đông nói:
- Tranh là tranh đẹp, đáng tiếc tranh không ứng cảnh. - Đung vây nha! Đích thật là tranh không ứng cảnh.
Tần Cối gật đầu, cười nói:
- Ta vốn dĩ thấy ánh chiều tà thật đẹp, vậy là ngứa tay, đáng tiếc càng vẽ, phát hiện ra càng nhớ ánh bình minh, đến khi tỉnh ngộ lại, thì trời đã tối rồi.
Âu Dương Triệt đột nhiên vỗ tay nói:
- Bức họa này thật sự là hay lắm, hay lắm!
Trần Đông kinh ngạc nói:
- Âu Dương nói vậy là sao?
Âu Dương Triệt nói:
- Đứng trước mặt trời lặn, lại vẽ ra sự rực rỡ của ánh bình minh, không phải haylắm vậy là cái gì. Thật ra ánh bình minh, ánh chiều tà chỉ khác nhau một chữ thôi, cũng khác nhau không nhiều, chỉ xem cách nhìn của huynh thôi.
- Nói rất hay.
Tần Cối ha hả cười, mắt ngắm phía tây, thở dài:
- Ánh chiều tà tuy đẹp, nhưng bây giờ chúng ta chưa đủ tư cách hiểu được sự mê hoặc của ánh chiều tà. Nếu cảnh không ứng với tình, vậy tại sao họa lại phải ứng cảnh.
- Ty chức hiểu rồi.
Trần Đông nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Thế Trung mặc dù không hiểu tranh, nhưng ý tứ trong tranh này, y vẫn hiểu, thoáng gật đầu, đột nhiên hỏi:
- Tuần sát sứ, từ sau lần triều đình hạ chỉ lệnh ta đợi mệnh tại chỗ, thì không có tin tức gì nữa, đợi như vậy cũng không phải biện pháp.
Tần Cối nói:
- Hẳn là tới nhanh thôi. Có điều những gì chúng ta có thể làm cũng có chờ đợi thôi, những chuyện bên trên kia chỉ có thể giao cho Bộ soái xử lý, chúng ta còn chưa đủ tư cách này.
- Những chuyện bên trên kia?
Trần Đông kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ Tuần sát sứ đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống này?Tần Cối gật đầu nói:
- Thật ra trước khi đi ta cùng Bộ Soái cũng đã liệu trước. Vốn dĩ chúng ta dự định nhân lúc những người đó chưa kịp phản ứng, thì giết sạch bọn họ không chừa một ai, cho nên, lúc đầu ta luôn thúc giục đi nhanh hơn, ít nhất cũng phải tới Hàng Châu, đáng tiếc người tính chung quy cũng không bằng trời tính, Bộ soái đột nhiên đi Phượng Tường, còn xảy ra chuyện lớn như vậy.
Trần Đông nói:
- Tuần sát sứ, những người kia mà ngài nói là chỉ ai?
Tần Cối chỉ về phía Trần Đông.
Trần Đông kinh ngạc nói
- Ta?Hàn Thế Trung ha ha nói:
- Tuần sát sứ không phải chỉ ngươi, mà là người đọc sách các ngươi, cũng là những sĩ đại phu đó.
Tần Cối cười gật đầu.
Âu Dương Triệt nghe xong, cau mày nói:
- Như vậy xem ra, tình hình e rằng không ổn rồi.
Ở Bắc Tống, ba chữ sĩ đại phu đã bao hàm hết mọi ý nghĩa.
Tần Cối nói:
- Là cực kỳ không ổn. Trần Đông nói:
- Vậy chúng ta làm sao mới được đây?
- Đợi!
- Đợi?
Tần Cối cười nói:
- Bằng không ngươi định làm thế nào? Chỉ với mấy người chúng ta, ngươi cho rằng sẽ là đối thủ của sĩ đại phu sao? Tuy nhiên, nếu Bộ soái đã sớm liệu được, vậy ngài ấy nhất định có phương pháp giải quyết, cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một người phi ngựa lại đây:
- Báo!
- Đến rồi.
Hai hàng lông mày Tần Cối nhấc lên, bước nhanh tới, mở miệng liền hỏi:
- Là thư của Bộ soái, hay là Thánh chỉ.
Do thám kia hơi sửng sốt, nói:
- Là thư Bộ soái gửi.
Sắc mặt Tần Cối vui vẻ, đưa tay nói:
- Mau mau đem tới. Do thám kia vội vàng đem giao thư cho Tần Cối. Tần Cối mở ra xem rất lâu, trực tiếp đưa cho Hàn Thế Trung, vuốt vuốt chòm râu, bỗng nhiên nói:
- Hàn Tướng Quân, trong quân còn áo tù và xe tù không?
Hàn Thế Trung tiếp nhận thư, vừa mới xem phần mở đầu, chợt nghe Tần Cối hỏi, ngơ ngẩn nói:
- Áo tù có, xe tù lại không có.
Trong lòng lại nghĩ, ngươi vội vã chạy đi như vậy, sao còn mang theo xe tù được chứ.
Tần Cối cũng cảm thấy vấn đề của mình có chút dư thừa, lập tức nói:
- Người đâu!
Hai gã thân binh lập tức đi tới, hành lễ nói:- Đại nhân có gì phân phó?
- Lập tức đi làm hai chiếc xe tù.
- Tuân mệnh.
Trần Đông kinh ngạc nói:
- Vì sao phải làm xe tù?
Tần Cối cười nói:
- Đương nhiên là có người cần nên mới làm.
Trần Đông, Âu Dương Triệt đồng thanh nói:
- Ai?- Là ta cùng Tuần sát sứ.
Hàn Thế Trung cười khổ một tiếng, đưa thư của Lý Kỳ cho Trần Đông.
Tần Cối ha hả nói:
- Hàn Tướng quân, thật là có lỗi, lần đầu tiên làm bạn đồng hành cùng ngài, thì phải ngồi xe tù, thật sự là châm chọc quá mà.
Hàn Thế Trung biết y đang ám chỉ, bản thân liên lụy đến mình, nhưng tính cách y hào sảng, nghe được cười ha hả, nói:
- Hàn mỗ trước nay chưa nếm qua mùi vị xe tù, thử xem cũng không sao.
Nói xong y lại hạ giọng nói:
- Thư này thật sự do Bộ soái viết ư?Tần Cối kinh ngạc nói:
- Đúng vậy đó, chữ viết của Bộ soái rất dễ nhận ra đấy.
Hàn Thế Trung gật đầu nói:
- Cái này ta đã nhìn ra, thật ra ta chính là muốn hỏi cái này.
Tần Cối ngượng ngùng cười, ra vẻ không biết, vỗ vỗ bờ vai của Trần Đông nói:
- Được rồi, bây giờ ta và Hàn Tướng quân đã trở thành tù nhân, tiếp theo thì xem các ngươi rồi, Trần Đông, chuyện này ngươi am hiểu nhất. Chớ khiến Bộ soái và chúng ta thất vọng nha.
- Hả!
Trần Đông mờ mịt nhìn Tần Cối. Tần Cối cười, không để ý tới y, nói:
- Hàn Tướng quân, phiền ngài sắp xếp một chút, đêm nay nhất định phải làm xong xe tù, ngày mai toàn quân có thể nhổ trại đi tới Sở Châu.
- Ừ, ta biết rồi.
*****
Kinh thành.
Sau khi Vương Phủ quy ẩn, Thái Kinh ra làm tướng, triều đình lại xảy ra động đất một lần nữa, chính là Lý Kỳ hôm trước còn như ánh mặt trời ban trưa, hôm nay lại bị Tống Huy Tông chỉ dụ bắt buộc về hưu quy ẩn.
Nhưng mà, trong triều người biết nguyên do việc này chỉ có vỏn vẹn mấy người, về phần những người còn lại, cho đến khi bãi triều rồi, bọn họ còn còn chưa kịp phản ứng, tin tức này thật sự là rất chấn động đó.
Lý Kỳ quy ẩn, như vậy tân pháp đã chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Rất rõ ràng, nhóm sĩ đại phu lại lấy được toàn thắng một lần nữa. Nhưng thấy đám quan liêu đó mặt mày hớn hở, tụ tập một chỗ, chúc mừng thắng lợi đến chậm kia, giống như Vương An Thạch khác ra đời vậy.
Trong lúc nhất thời, một từ đầu bếp liên tục không ngừng vang lên chung quanh bọn họ.
Thái Kinh đi qua bên cạnh bọn họ, nhất gật đầu lên tiếng chào hỏi với bọn họ, rồi sau đó lắc đầu nói:
- Hạng người tầm nhìn hạn hẹp này, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.
Vương phủ. Vương phủ bây giờ từ lâu đã không đông như trẩy hội như lúc trước rồi, không chỉ như thế, còn có vẻ cực kỳ tiêu điều, Vương Phủ vì để cho bản thân có vẻ càng thêm thê thảm, trực tiếp loại bỏ sáu phần hạ nhân, hiện giờ bước vàoVương phủ không nhìn thấy nửa bóng người nữa.
- Phụ thân, phụ thân.
Vương Tuyên Ân vẻ mặt hưng phấn chạy vào hậu đường.
Vương Phủ thưởng thức trà, nhìn đứa con, hiền lành cười nói:
- Tuyên nhi, con cũng không còn nhỏ, tại sao vẫn lỗ mãng như vậy chứ, chạy chậm một chút, đừng có ngã đó.
Vương Tuyên Ân phất tay, thở hổn hển nói:- Phụ thân, cha có biết không, sáng nay đầu bếp kia bị Hoàng thượng đuôi ra khoi triều đình rồi.
Vương Phủ gật đầu nói:
- Có nghe nói.
- À? Phụ thân đã nghe rồi sao. Ha hả, không ngờ không cần chúng ta xuất mã, đầu bếp kia đã không xong rồi.
Vương Tuyên Ân hưng phấn nói. Từ khi Lý Kỳ xuất hiện tới nay, đây chỉ sợ là ngày vui vẻ nhất của gã.
Vương Phủ thản nhiên gật đầu, không lên tiếng.
Vương Tuyên Ân thấy sắc mặt Vương Phủ thấy biến không sợ, hiếu kỳ nói:- Phụ thân, tại sao cha nhìn qua không vui vẻ vậy?
Vương Phủ bật cười, nói:
- Tuyên nhi, bây giờ vui mừng quá sớm đó.
- Phụ thân nói vậy là sao?
Tuyên nhi vẫn còn quá nhỏ, không hiểu cũng không thể trách nó. Vương Phủ nói:
- Lý Kỳ thân kiêm nhiều chức, hơn nữa mỗi một chức vị đều cực kỳ quan trọng, làm sao nói rút lui là có thể rút lui đây.
Vương Tuyên Ân gãi đầu nói:
- Phụ thân lúc trướcNói được phân nửa, gã liền biết mình đã nói sai, vội vàng câm miệng.
Vương Phủ trìu mến liếc nhìn con trai, ha hả nói:
- Phụ thân không giống, phụ thân là đụng đến tối kỵ của quân vương, mà Lý Kỳ không có, hắn làm mọi việc đều là vì Hoàng thượng.
Vương Tuyên Ân nói:
- Nhưng phụ thân, con nghe nói bọn Tần Cối ở Giang Nam giết rất nhiều quan lại, chẳng lẽ đây còn chưa đủ sao?
- Không đủ, không đủ, còn lâu mới đủ.
Vương Phủ lắc đầu, nhưng cũng không chỉ ra, dù sao việc này liên lụy quá rộng, lão sợ nói cho Vương Tuyên Ân, sẽ sinh mầm tai vạ. Ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên, nói:- Tuyên nhi, thật ra trận đấu này giờ mới bắt đầu, đến tột cùng là ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được, nếu có cơ hội, chúng ta còn phải dựa vào chính mình.
Vương Tuyên Ân nghe được như lọt vào trong sương mù, gật đầu ồ một tiếng.
Tần phủ.
- Ta cản, ta cản, ta cản nữa
- Phu quân cẩn thận.
- Hứ- Ha ha, sư muội, chúng ta thắng.
Mã Kiều giơ cao vợt bóng bàn lên, hưng phấn kêu lên với Lỗ Mỹ Mỹ bên cạnh.
Mà Lý Kỳ đứng đối diện bọn họ, kế bên là Da Luật Cốt Dục hai mắt ướt lệ, nhỏ giọng hỏi:
- Mấy với mấy.
Da Luật Cốt Dục sửng sốt thật lâu, cúi đầu nói:
- Mười một vớivới không.
Hiển nhiên, vừa rồi Lý Kỳ, Da Luật Cốt Dục đang cùng Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ đối diện chơi đánh cầu lông đôi, kết quả nghĩ cũng có thể biết, với tốc độ của Mã Kiều, năng lực nhảy đánh, sức mạnh đó, thật có thể nói là toàn đánh vô góc chết toàn sân, ngươi đánh ở đâu y đều có thể tiếp được, hơn nữa Lỗ Mỹ Mỹ thân cao, đánh thẳng xuống đất, Lý Kỳ dùng hết sức bình sinh, vẫn không thể đoạt được một điểm.
Sỉ nhục a! Tuyệt đối sỉ nhục a! Ta thật sự là mất hết mặt mũi thanh niên thế kỷ hai mươi mốt mà! Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, nói:
- Không đánh nữa, trò chơi này cực kỳ ấu trĩ, về sau ai kêu ta chơi cầu lông, ta sẽ nổi giận với kẻ đó.
Mã Kiều nhất thời thất kinh, nói:
- Đưng đưng đừng, Bộ soái, đánh tiếp hai bàn nha, ta còn chưa có đổ mổ hôi, van xin ngài đó, đánh tiếp hai bàn, coi như ta van xin ngài.
Có thể ở chung vui vẻ với Lỗ Mỹ Mỹ như vậy, là ước nguyện cả đời của Mã Kiều nha, đừng nói là đánh cầu lông, cho dù bảo y đi trồng trọt, vậy cũng rất ngọtngào nha!
Tên ngu ngốc ngươi, bình thường còn chưa tính, hiện giờ nữ nhân của lão tử ở đây, ngươi đó không nhường ta quả nào, ta đánh với muội của ngươi, mẹ kiếp, ngay cả muội của ngươi ta cũng không đánh thắng, ta còn đánh cho cái khỉ á! Lý Kỳ càng nghĩ càng giận, thằng nhãi này rất không hiểu chuyện, đảo đôi mắt, chỉ vào Mã Kiều nổi giận mắng:
- Hay cho một Mã Kiều, đêm qua chạy vào phòng ta, nhờ ta tạo cơ hội để ngươi ở chung với Mỹ Mỹ, nhưng nhưng ngươi lại đối xử với ta như thế, không ngờ không cho ta chút mặt mũi nào, thật quá ghê tởm, ngươi sau này đừng đến cầu xin ta nữa.
Mã Kiều lúc này choáng váng.
Tửu quỷ vừa rồi còn nằm dài trên ghế nửa tỉnh nửa say, vừa nghe vậy, đột nhiênngồi dậy, vẻ mặt cười xấu xa nhìn Mã Kiều nói:
- Tiểu Kiều, rốt cuộc con đã thông suốt rồi sao.
Mã Kiều tức giận trực tiếp ném vợt qua, rít gào nói:
- Khốn khiếp, tối hôm qua chẳng phải ta luôn uống rượu cạnh ông sao.
Tửu quỷ thoải mái bắt được cây vợt Mã Kiều ném tới, suy nghĩ một lát, gãi cổ, nói:
- Tối hôm qua ta uống rượu say, không nhớ rõ.
Mã Kiều trừng hai mắt, vội vàng quay đầu nhìn Lỗ Mỹ Mỹ nói:
- Sư muội, huynh
Lỗ Mỹ Mỹ gật đầu nói:- Sư ca, huynh không cần phải nói, muội biết bọn họ đang hợp sức chỉnh huynh, sao huynh có thể làm chuyện nhàm chán như vậy chứ.
Mã Kiều như gặp gió xuân nha, trên mặt tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, nói:
- Sư muội, vi huynh thật cảm động quá, trên đời chỉ có muội hiểu vi huynh thôi.
Lý Kỳ lau mồ hôi, ha hả nói:
- Mỹ Mỹ nói như vậy, chứng tỏ cô ấy không hiểu ngươi lắm, ngươi nha chính là một con sói đội lốt cừu.
- So sánh này của Bộ soái thật sự là nói trúng tim đen nha.
Tửu quỷ ha hả cười, xoay vợt trên ngón tay ba bốn vòng, cười nói:
- Mỹ Mỹ, nếu Tiểu Kiều không muốn đánh với con, vậy để vi sư đến luận bàn vài ván với con đi. Keng!
Lão vừa dứt lời, chỉ thấy một thanh đoản đao ghim thẳng vào đầu ghế, cách bộ vị quan trọng của lão hai mươi phân.
Ma men sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, chợt nghe được một thanh âm cực lạnh nói:
- Cây vợt.
Tửu quỷ cũng không ngẩng đầu lên, hoảng hốt vội vàng ném vợt đi, lão biết Mã Kiều có tới hai thanh đoản đao đấy, lại khóc lóc kể lể với Lỗ Mỹ Mỹ nói:
- Mỹ Mỹ, con trông chừng sư ca một chút đi, tôn sư trọng đạo như vậy sao.
Lỗ Mỹ Mỹ bị kẹp giữa bọn họ, cũng chẳng biết nói gì, ném cây vợt cho ma men, nói:
- Sư phụ, con nghĩ hay là thầy và sư ca thi đấu đi.
Tửu quỷ tiếp được cây vợt, hất đầu, ngạo nghễ nói:
- Tiều Kiều, dám đấu một trận không?
Mã Kiều thản nhiên nói:
- Nếu ai thua ngày mai không được phép uống rượu.
- Không chơi.
← Hồi 0718 | Hồi 0720 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác