Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0707

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0707: Vào đúng phòng, ôm nhầm người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cho dù Lý Kỳ có tài ăn nói rất giỏi, nhưng việc đầu tư có quy mô lớn như vậy chỉ dựa vào những điều nói mồm là không đủ, bắt buộc phải có hành động thực tế. Dù sao thì những người này không phải lũ ngu đần, mà ngược lại, kẻ nào kẻ đó đều tinh như khỉ vậy.

Thế là mấy ngày tiếp theo, Lý Kỳ bắt đầu dẫn bọn họ đi khảo sát huyện Phượng Tường. Khu vực Tây Bắc hiện nay gần với đất Hà Sáo, chủ yếu đều là ruộng tốt, nhưng phía sau có rất nhiều đất hoang, chỗ đất đó mà dùng để trồng lúa thì không ổn, rất thích hợp cho việc xây dựng nhà xưởng.

Do có sự tồn tại của khu vực Hà Sáo, nên đã cung cấp không ít tiện lợi cho quy hoạch của Lý Kỳ. Hắn có thể lấy chỗ này làm ranh giới, vạch ra hai vùng nôngnghiệp và công nghiệp rõ ràng.

Cùng với điều đó, Lý Kỳ cũng mời các tri phủ, tri huyện của các phủ châu khác ở Tây Bắc tới bàn bạc về việc khai phá Tây Bắc. Đám tri phủ kia thấy có người mang tiền tới, nào có thể từ chối, vui đến không ngậm nổi miệng ý chứ. Điều này chính là cơ hội tốt để nâng cao uy thế chính trị của hắn.

Sau vài ngày khảo sát, một sự phân chia sơ bộ vùng kinh tế đã bắt đầu lộ ra. Nhưng cái phương án sơ bộ này vừa đưa ra, đám thương nhân có quan hệ làm ăn ổn định với Tây Hạ như Hà Cửu Thúc đã bắt đầu thương lượng với nông dân trong vùng về việc mua đất. Đám người Hồng Bát Kim thì cũng bắt đầu đi hỏi giá. Bọn họ đều hiểu rằng giá đất Tây Bắc sớm muộn cũng sẽ tăng vọt, kiếm tiền phải tranh thủ lúc sớm. Trong đó nhanh nhất phải kể đến Thái Dũng, y ngay cả tiền đặt cọc cũng đã chi ra, đã chuẩn bị tìm người tới xây dựng rồi, Thái Kinh không đợi được lâu, cho nênviệc xây dựng Học viện phải nhanh, tiền không thành vấn đề.

Điều này đối với đám dân thường nghèo khổ mà nói, quả là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Sau khi chốt phương án, Lý Kỳ chuẩn bị về kinh. Không cần nghĩ cũng biết Tống Huy Tông hiện tại chắc chắn ngày nào cũng đang chửi rủa hắn.

Trong phủ nha.

- Lần này đều nhờ vào đại nhân tiến cử, hạ quan mới có được sự trọng dụng của Hoàng Thượng thêm một lần nữa. Công ơn của đại nhân với hạ quan, hạ quan xin khắc cốt ghi tâm.

Trước khi Lý Kỳ đi, Trương Nhữ Lâm cuối cùng cũng tìm được một cơ hội nóichuyện riêng với Lý Kỳ. Dù gì thì mấy ngày qua Lý Kỳ bận tới mức còn chẳng có thời gian đi nhà xí.

Y sở dĩ có thể phục chức chưa tới nửa năm đã được bổ nhiệm tri phủ, tất cả đều dựa vào sự đề cử của Lý Kỳ cả.

Lý Kỳ cười nói:

- Những lời này không cần phải nói đâu. Ta thích cái gì đó thực tế chút, ngươi ngồi đi đã.

- Vâng.

Trương Nhữ Lâm ngồi xuống. Lý Kỳ uống một ngụm trà rồi nói:

- Ngày mai ta phải về kinh rồi, Phượng Tường giao cả cho ngươi, lương thực đã được vận chuyển tới, tin rằng có thể cầm cự được tới mùa thu hoạch.

Trương Nhữ Lâm gật đầu nói:

- Đại nhân xin yên tâm, hạ quan nhất định không để bách tính Phượng Tường phải chịu đói nữa.

- Vậy thì tốt.

Lý Kỳ gật gật đầu, rồi lại nói:

- Tuy nhiên đây chỉ là thứ yếu, muốn giải quyết tận gốc rễ vấn đề cuộc sống của dân chúng Phượng Tường, còn phải dựa vào sự đầu tư của đám thương nhân kia. Đây quả là một công trình to lớn. Ngươi bắt buộc phải từng giờ từng phút lên dây cót tinh thần. Vừa rồi ngươi có nói cảm ơn ta, nhưng ta cho rằng sau một năm nữa, biết đâuđấy ngươi có thể nguyền rủa ta đó.

Trương Nhữ Lâm nói:

- Hạ quan sở dĩ theo con đường làm quan, ấy là vì mong được hiến thân mình cho bách tính, nếu như lần khai phá Tây Bắc này có thể đem lại no ấm cho bách tính, thì có phải khổ cũng cam lòng.

Lý Kỳ bất giác nhớ tới một người, đó chính là Kỉ Mẫn Nhân, đoạn thở dài nói:

- Nếu như ngươi có thể làm vậy thì tốt rồi. Thực ra có gì cần dặn dò, ta đã dặn dò coi như cơ bản rồi, ngươi chỉ cần nhớ rằng, mọi thứ phải làm cho quy củ. Mặc dù buôn bán thì có thể giở mọi thủ đoạn, mấu chốt nằm ở lợi ích, nhưng làm quan thì phải giữ phép tắc, không chỉ có vậy, ngươi còn phải chế định ra một bộ quy tắc để ràng buộc đám thương nhân kia. Đặc biệt là khi ngươi vừa nhậm chức đã phải đảm đương nhiệm vụ khó khăn như vậy, ngươi nhất định phải giữ vững nguyên tắc củamình, cái gì nên làm, cái gì không nên, điểm này ngươi phải tỉnh táo. Giả như để bọn họ nắm được cái thóp gì, thì tình hình sẽ trở nên mất kiểm soát, nếu vậy thì mọi nỗ lực của ngươi rất có thể sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất tất cả. Chỉ cần ngươi làm việc theo quy tắc, thì ở Phượng Tường này ngươi là to nhất, ta ở kinh thành sẽ hậu thuẫn cho ngươi, ngươi không cần phải quá lo lắng.

Trương Nhữ Lâm gật đầu nói:

- Hạ quan nhất định sẽ không phụ lòng kì vọng của đại nhân.

Sáng sớm hôm sau. Bọn Lý Kỳ, Lương Sư Thành đã lên đường trở về, nhưng vừa mới ra khỏi cổng thành thì đã thấy hai bên đường chật kín người, thì ra đám dân chúng kia biết hôm nay Lý Kỳ về kinh, đã lũ lượt tới tiễn, thậm chí còn có người giơ cao cờ Cao Thanh Thiên, làm cho thằng đần Cao Nha Nội mừng muốn chết.

Lý Kỳ thì cảm động lắm, nói với bọn họ vài câu từ biệt, rồi bảo bọn họ về nhà, nhưng thật không ngờ là dân chúng không nghe theo mệnh lệnh, mà lặng lẽ đi theo đội ngũ, không chịu quay về. Điều này làm hắn chỉ còn biết thở dài, cũng là tại hắn lương thiện quá đây mà.

Cho tới khi sắp ra khỏi địa phận Phượng Tường, Lý Kỳ đành bất dĩ quay đầu lại hết lời khuyên nhủ dân chúng quay về, đám dân chúng đột nhiên đồng loạt quỳ xuống, vái lạy Lý Kỳ 3 vái, rồi mới lưu luyến rời đi. Nhưng cái hành động đó của người dân lại khiến Lý Kỳ không nỡ đi xa, đoạn nhìn từng khuôn mặt thật thà chất phác, từng bóng dáng yếu ớt run rẩy, khóe mắt chợt thấy ướt ướt, mãi một hồi lâu, hắn mới ngẩng mặt lên thở dài một tiếng, rồi quay người rời đi.

Mấy ngày sau, bọn Lý Kỳ cuối cùng cũng đã tới địa phận kinh thành, cả chuyến đi, bọn họ ra roi thúc ngựa, đi không ngừng nghỉ. Lương Sư Thành còn nghĩ là hắn đang vội về kinh gặp Hoàng Thượng phục mệnh, chứ đâu có biết rằng hắn đã quên Hoàng Thượng họ gì từ lâu rồi, trong lòng chỉ nghĩ về Quý Hồng Nô bụng mang dạ chửa. - Kinh Tế Sử, trời đã tối rồi, hay là chúng ta nghỉ lại ở đây một đêm, ngày mai hãy vào thành.

Lương Sư Thành đi đường cả ngày trời, thực sự là mệt mỏi lắm rồi, đến một bước cũng không nhấc nổi chân nữa, lại nói giờ này mà về kinh, Tống Huy Tông cũng đã đi ngủ từ lâu, không thể tiếp kiến bọn họ được, ngay cả vào cung thì e là cũng khó khăn.

Lý Kỳ thấy kinh thành đã ngay trước mặt, sao có thể muốn dừng lại được, nhưng lại thấy vẻ mặt Lương Sư Thành uể oải quá, đoạn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Thái Úy, ta bị cái tính lạ giường, mấy ngày nay không ngày nào là ngủ ngon cả, nếu như ta thúc ngựa đi luôn thì chỉ 1 canh giờ là tới trang viên ngoại ô phía tây của ta rồi, hay là ta xin phép về trước, chúng ta ngày mai gặp lại. Lương Sư Thành ngây người ra một hồi, rồi gật đầu nói:

- Cũng được, vậy ngươi cứ về trước đi.

Sau đó đại quân dựng trại nghỉ lại, còn Lý Kỳ cùng với Mã Kiều, Tửu Quỷ đổi mấy con ngựa tốt ở chạm nghỉ chân gần đó, phi nhanh về phía kinh thành.

Đi được chừng 1 canh giờ, bọn Lý Kỳ cuối cùng đã về tới trang viên của hắn lúc trời vừa canh 3. Nhưng khi sắp đi vào, hắn đột nhiên nhớ ra trước khi đi đã dặn dò Hồng Nô tới Bạch phủ ở tạm, đồng thời Da Luật Cốt Dục cũng đi cùng, trong lòng buồn bực chán nản, ngước mắt nhìn sắc trời, giờ mà lại tới Bạch phủ nữa thì mệt chết mất, thầm nghĩ, thôi cứ nghỉ ngơi chút đã, ngày mai vào kinh sau.

Uỳnh uỳnh uỳnh. Uỳnh uỳnh uỳnh.

- Muộn thế này rồi, ai vậy chứ?

- Là ta.

Một lúc sau, chợt nghe tiếng két, cửa mở ra, chỉ thấy một đại nương kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, che miệng lại, giọng run rẩy nói:

- Đạiđại đại đại.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Có phải ngươi muốn nói là đại nhân đã về không?

Vị đại nương kia gật đầu lia lịa, kích động đến không nói được nên lời. Lý Kỳ vừa cười vừa lắc đầu, đi vào trong rồi hỏi:

- Bây giờ có ai ở bên trong?

- Hồng nương tử, Da Luật nương tử đều có cả.

Lý Kỳ mừng quýnh, nói:

- Thật sao?

Vị đại nương kia gật đầu nói:

- Đại nhân, sau khi ngài đi được 1 tháng, Hồng nương tử đã tới đây ở rồi.

Lý Kỳ nghe mà thấy ngờ vực, hỏi:

- Sao lại như vậy? Chẳng phải là ta bảo nàng tới Bạch phủ ở sao?Vị đại nương kia nói:

- Vâng, là Hồng nương tử nói ở đây gần Tây Bắc hơn, muốn được gặp đại nhân sớm hơn một chút.

Lý Kỳ nhất thời ngây người ra.

Vị đại nương lại nói:

- Đại nhân, lão thân bây giờ đi nói với Hồng nương tử.

Lý Kỳ ngẩn người ra, kéo bà ta lại cười nói:

- Đừng đừng đừng, để ta tự đi, đây là nhà ta, đâu còn cần phải thông báo nữa.

Nói rồi hắn đi nhanh về phía hậu viện, loáng thoáng nghe thấy thằng nhãi Mã Kiều đang hỏi thăm tin tức của Mỹ Mỹ, trong lòng cười thầm, xem ra chủ tớ chúng ta đều là những người đàn ông vướng bận cả. Lý Kỳ lặng lẽ đi tới phòng Quý Hồng Nô, đứng trước cửa, chỉ thấy bên trong đèn vẫn sáng, trong lòng cảm động vô cùng, cuối cùng đã được gặp tiểu Hồng Nô của ta rồi. Đoạn cố nén niềm vui sướng trong lòng lại, nhẹ nhàng gõ cửa vài cái.

Nhưng trong phòng lại chẳng có động tĩnh gì.

Chắc là đã ngủ rồi, chưa biết chừng Cốt Dục cũng ở trong, khà khà, Lý Kỳ cười trộm vài tiếng, rồi lại gõ cửa thêm mấy cái, khẽ gọi:

- Hồng Nô, Hồng Nô.

Nhưng trong phòng vẫn chẳng hề có một động tĩnh nào.

Ngủ say vậy cơ à? Lý Kỳ gãi đầu, rồi khẽ đẩy cửa ra, két một tiếng, cửa đã mở, làm cái gì vậy, đi ngủ mà không khóa à, thật là nguy hiểm quá! Hắn khẽ khàng bướcvào bên trong, chỉ thấy trong phòng trống trơn, lại đi tới trước giường, kéo tấm màn lên, nhưng chỉ thấy chăn gối được gấp ngăn nắp, một bóng người cũng chẳng thấy đâu.

Muộn thế này không ở trong phòng thì đi đâu nhỉ? Gáo nước lạnh này khiến Lý Kỳ có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ lại thì chắc là nàng đi tìm Cốt Dục nói chuyện rồi, ta đi xem xem.

Nhưng vừa bước được 1 bước thì bỗng nghe bên ngoài có động tĩnh, Lý Kỳ mừng thầm, rồi vội nấp vào phía sau cửa.

Két một tiếng.

Cửa bị người bên ngoài đẩy ra, kèm theo là một mùi hương thơm ngát, một bóngdáng xinh đẹp đi vào trong, Lý Kỳ ôm chặt lấy người đó, cười khà khà nói:

- Cục cưng, đoán xem ta là ai đây? Ồ? Cơ thể nàng đầy đặn hơn nhiều đó, muốn

- Á!

Chợt nghe một tiếng hét chói tai, Lý Kỳ còn chưa kịp phản ứng lại, chợt thấy một cái gáy đen kịt đập ngược vào mặt, tiếp sau đó chỉ thấy mũi đau ghê gớm.

- Ối ối!

Lý Kỳ hai mắt tối sầm, hai tay ôm chặt mũi, khụy cả xuống.

Bộp bộp bộp bộp!- Ối ối, ai ôi, Hồng Nô, là phu quân ta đây, đừng đánh nữa, đừng đánh vào mặt, đừng để ảnh hưởng đến thai khí.

- Lý Kỳ?

- Phu nhân?

Lý Kỳ lắc mạnh đầu, ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tần phu nhân với cánh tay nõn nà không tì vết như ngọc đang trợn trừng mắt nhìn hắn, trong cơn tức giận vẫn toát lên một vẻ quyến rũ. Lý Sư Phó nhất thời dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng.

Thời gian lúc này như dừng lại, hai người vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Tần phu nhân còn chưa kịp phản ứng, nhưng Lý Kỳ đã tỉnh ngộ ra từ lâu, chỉ làsau đó lại ngẩn ra. Thì ra là chiếc áo khoác trên người Tần phu nhân trong lúc giằng co vừa rồi đã rơi xuống, bên trong chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng lụa, vấn đề nảy sinh chính ở trên cái bộ áo ngủ này, gần như là trong suốt xuyên thấu, làm phơi bày rõ mồn một cái thân hình đẫy đà gợi cảm của Tần phu nhân. Dưới cặp mông nở nang là một cặp đùi thon dài, đẫy đà, làn da trắng nõn nhẵn nhụi lộ ra những tia mạch máu hồng nhuận, trông còn mượt mà hơn cả sợi tơ, cái chỗ nằm trên rốn ở trước ngực kia thì trắng muốt, như muốn nhô ra ngoài sau từng cơn hít thở, trông cực kì mê hồn, cái vẻ gợi cảm nửa ẩn nửa hiện đó đối với đàn ông mà nói thì quả là sự hấp dẫn chết người.

Lý Kỳ vốn thích nhìn từ trên xuống, nay thấy nhìn từ dưới lên cũng thật là đã.

Cái bộ áo ngủ này là cái con mẹ nhà nào may vậy, quá là tiết kiệm vải đó, thật là gian thương! Lý Kỳ hung hăng chửi thầm trong bụng.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<