Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0620

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0620: Kiểm tra
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Cộp cộp cộp!

Ngoài cửa Chu Tước, một hàng xe ngựa thật dài đi về hướng cổng thành, phóng mắt nhìn qua, chí ít cũng mười mấy xe, hơn trăm người, trên mỗi xe ngựa cắm đầy cờ vàng, phấp phới tung bay, trên mặt viết ba chữ lớn, Ứng Phụng Cục.

- Ngừng ngừng ngừng

Một nhóm binh sĩ dưới lầu đột nhiên cản trước đội xe, ngữ điệu người dẫn đầu kiêu ngạo hỏi:

- Các ngươi đang làm gì?

Lúc này, một người đàn ông trung niên cưỡi ngựa đi trước, hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Tên sĩ quan kia không chút sợ hãi, lại hỏi:

- Các ngươi đang làm gì, từ đâu tới, đến Kinh thành làm gì?

Nam tử trung niên kia nổi giận quát:

- Mắt chó của thằng nhãi ngươi mù à, chữ lớn vậy ngươi không nhìn thấy sao, đội xe của Ứng Phụng Cục mà ngươi cũng dám cản.

- Ứng Phụng Cục thì sao?

Tên sĩ quan kia nói:

- Tần đại nhân đã phân phó, phàm làm hàng hóa ra vào Kinh thành, tất cả đều phải kiểm tra, ngươi đừng nhiều lời, mau xuống ngựa để kiểm tra.

Nam tử trung niên kia hình như lần đầu gặp phải chuyện này, không tránh khỏi mặt đỏ cả lên, cả giận:

- Tần đại nhân nào, kêu gã ra gặp ta, há đâu có đạo lý này, các ngươi phải chăng không muốn sống nữa.

- Là ta phân phó bọn họ làm vậy.

Chỉ thấy Tần Cối mặc quan phục đi qua, chỉ nam tử trung niên nói:

- Ngươi xuống trước cho ta rồi nói.

Nam tử trung niên kia thấy Tần Cối mặc quan phục, chức quan không nhỏ, cũng không dám làm càn, xuống ngựa, chất vấn:

- Ngươi là ai?

Tần Cối nói:

- Ta là Phó Kinh Tế Sử Tần Cối.

Nam tử trung niên kia vừa nghe, không khỏi cau mày, miệng lại hỏi:

- Không biết Phó Kinh Tế Sử làm vậy có ý gì, đây là đội xe của Ứng Phụng Cục.

Ông ta nói rồi lấy công văn trong lòng ra, nói:

- Ngươi xem cho rõ đi.

Hừ. Ta đang tra Ứng Phụng Cục các ngươi đấy. Tần Cối cười nói:

- Ta xem rất rõ ràng, có điều, hôm nay không như trước kia, Kinh Tế Sử muốn làm một bản thống kê hoàn chỉnh, tiện cho việc điều tiết giá cả, thực thi luật mới, do đó lệnh cho ta đợi ở đây thống kê số lượng hàng hóa ra vào Kinh thành, và cả chủng loại, nhưng ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là kiểm tra đăng ký thôi, một khi ghi chép xong, sẽ để cho ngươi vào.

Nam tử trung niên kia cao giọng nói:

- Đây đều là trân phẩm dâng lên Hoàng thượng, Thương Vụ Cục các ngươi dựa vào đâu kiểm tra.

Tần Cối cười nói:

- Điểm này không cần ngươi nhắc nhở ta, tuy rằng là dâng lên Hòang thượng, nhưng cũng là vận chuyển từ nơi khác đến, bản thống kê này có tác dụng rất lớn đối với Thương Vụ Cục chúng ta, bây giờ phiền ngươi mở rương đi.

- Các ngươi ai dám? Ta nhất định phải nói chuyện này cho Vương Tướng.

Tần Cối khẽ cười nói:

- Nếu ngươi muốn nhanh chóng nói chuyện này cho Vương Tướng, thì mau phối hợp với bọn ta đi.

Nam tử trung niên kia lạnh giọng nói:

- Ngươi.... ngươi có biết, ngươi đang tự tìm đường chết không, Vương Tướng sẽ không tha cho ngươi đâu.

Tần Cối mặc kệ gã, cất cao giọng:

- Người đâu!

- Ai dám!

Chỉ nghe keng một tiếng, nam tử trung niên kia rút đại đao bên hông ra.

Keng keng.

Toàn bộ người của Ứng Phụng Cục cũng rút đao ra.

Tần Cối cười ha ha nói:

- Các ngươi khẩn trương như vậy làm gì, chẳng lẽ bên trong có giấu hàng cấm, hơn nữa các ngươi rút binh khí ngay tại cổng thành, lẽ nào muốn tạo phản.

Người nọ giận dữ nói:

- Các ngươi mới tạo phản.

Tần Cối đột nhiên chỉ lên trên, nói:

- Các ngươi tự nhìn đi.

Người kia ngẩng đầu nhìn, mắt lộ vẻ hoảng sợ, chỉ thấy binh sĩ trên tường thành đã tiến vào trạng thái phòng bị, mũi tên hướng thẳng về phía họ, người nọ chỉ Tần Cối, run run nói:

- Ngươi.... ngươi muốn làm gì?

Tần Cối nói:

- Ta nói rồi, chúng ta chỉ muốn ghi chép, không có ý khác, hiện tại mong các ngươi thu hồi binh khí, nếu không bọn họ sẽ xem các ngươi là loạn thần tặc tử. Đến lúc đó nếu có ngộ thương, vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi.

- Ngươi...ngươi dám.

Tần Cối là ai chứ, đối diện với Vương Phủ, vẫn còn thành thạo có thừa, há bị một tiểu lâu la dọa sợ, lắc đầu nói:

- Ta dám hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ dám.

Người nọ mồ hôi đầy đầu, thầm nghĩ, việc này xem ra đã dự tính từ sớm, tránh voi chẳng xấu mặt nào, trước hết ta cứ nhịn đã, sau đó bẩm báo Vương Tướng sau, mong Vương Tướng định đoạt. Tức giận hừ một tiếng, thu đao về, lại liếc nhìn đám thủ hạ một cái.

Những người đó lập tức thu hồi binh khí

Người kia lại cười nói:

- Các ngươi chú ý chút, đây đều là bảo bối, tùy tiện chọn một món thôi thì các ngươi bồi thường không nổi rồi, còn nữa, ở đây ta có nhiều hàng hóa như vậy, các ngươi tra một ngày e rằng cũng chưa xong, nếu trễ nãi giờ giấc, tội này các ngươi gánh sao đây?

Tần Cối cười nói:

- Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi phối hợp, một canh giờ là đủ.

Y nói rồi đột nhiên cất giọng:

- Người đâu!

Đông đông đông!

Chỉ thấy mười mấy sĩ quan đi ra, giấy bút cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Người nọ bắt đầu hiểu ra, đây tuyệt đối là một âm mưu, hơn nữa là âm mưu nhắm vào Ứng Phụng Cục, nhưng gã vừa mới hồi kinh, đối với tình hình trong Kinh thành vẫn chưa hiểu hết, nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tần Cối nói:

- Hàng hóa của các ngươi nhiều, trước hết dời qua một bên, đừng cản trở bách tính Kinh thành.

Người nọ cân nhắc một lượt, rồi gật đầu với đám thủ hạ.

Những người đánh xe kia kéo xe qua một bên, một đội binh sĩ gác ở bốn phía xe ngựa, không cho người không phận sự tiến vào, sau đó một nhóm văn sứ mới tiến đến ghi chép mỗi một món hàng.

Nhưng vừa mở những chiếc rương kia ra, bên trong đều là kỳ trân dị bảo, trân châu bảo thạch, khiến người ta nhìn thấy không chỉ xúc động, mà còn thêm sợ hãi.

...

Mà ở trong một quán trà cách cổng thành không xa, Lý Kỳ đang cùng Triệu Tinh Yến ngồi trên thảm cỏ nhàn nhã thong dong uống trà.

Triệu Tinh Yến nhìn bên phía cửa thành, cười mỉm nói:

- Không ngờ hôm nay trùng hợp gặp được ngươi, còn có thể nhìn thấy sự việc thú vị như vậy, thú vị, thú vị nha.

Lý Kỳ cười ha ha nói:

- Đây chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi, nếu cô có hứng thú, lần nào ta cũng sẽ cho người thông báo cho cô.

- Thế thì không cần.

Triệu Tinh Yến lắc đầu nói:

- Có điều ngươi làm như vậy, lẽ nào không sợ Vương Phủ buộc tội ngươi với Hoàng thượng?

Lý Kỳ tức tối nói:

- Cô cho rằng ta ngu xuẩn sao, những thứ này suy cho cùng là dâng lên Hoàng thượng, không có sự phê chuẩn của Hoàng thượng, ta há dám làm vậy. Sáng nay ta đã tìm Hoàng thượng nói rõ việc này rồi.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Ngươi chắc không thực sự lấy cải cách làm lý do nói với Hoàng thượng chứ, nếu đúng thế thì thật không thể tin nổi.

- Đương nhiên không phải, đây chỉ là một trong những lý do thôi.

Lý Kỳ ha hả nói:

- Hiện tại toàn bộ Ứng Phụng Cục đều do một mình Vương Phủ chưởng quản, chuyện gì cũng đều do lão ta nói, cô nghĩ Hoàng thượng hoàn toàn yên tâm sao, đó là chuyện không thể, mà Thương Vụ Cục bọn ta trực tiếp do Hoàng thượng quản lý, chúng ta chính là con mắt của Hoàng thượng.

Triệu Tinh Yến gật đầu nói:

- Ta hiểu rồi, nhưng ngươi cứ thế nói thẳng sao?

Lý Kỳ hì hì nói:

- Đương nhiên không phải, ta diễn đạt rất uyển chuyển, có điều Hoàng thượng anh minh thần vũ như vậy, vừa nghe liền hiểu, liền đáp ứng ngay, còn lệnh cho ta phải làm cho thật tốt. Nói thêm một bí mật cho cô, trong đám quan sứ ghi chép kia còn có vài người do Hoàng thượng phái tới đó.

- Vậy Vương Phủ có biết không?

Lý Kỳ ha ha nói:

- Hẳn là chưa hay biết gì, nếu lão biết, e rằng đã tới từ sớm.

- Lần này Vương Phủ thực sự sẽ bị tức chết mất, chiêu này của ngươi thật âm độc.

- Chiêu này cũng không phải là ta nghĩ ra, là chủ ý của Phó Kinh Tế Sử.

Lý Kỳ chỉ tay về hướng Tần Cối.

Triệu Tinh Yến quay đầu nhìn, gật đầu nói:

- Gần đây ta cũng nghe nói về Tần Cối này, đích thực là một nhân tài, xem như ngươi nhặt được vàng rồi.

Lý Kỳ thở dài nói:

- Nhân tài thì quả là nhân tài, nhưng dã tâm của người này cũng không nhỏ, ta cũng không biết có thể khống chế nổi y hay không nữa.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Nếu ngươi đã nói như thế, vậy chắc chắn ngay khi dã tâm của y vừa bành trướng, ngươi sẽ bóp chết nó ngay.

Lý Kỳ ha ha nói:

- Cô đừng ra vẻ như rất hiểu ta vậy, ta là người độc ác thế sao?

- Vậy cũng không chắc, hoàn toàn ngược lại, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là lòng dạ đàn bà, nhưng chỉ dành cho nữ nhân thôi.

Triệu Tinh Yến dứt khoát nói.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Được rồi, nói cả nửa ngày, lại nói đến chuyện này, kiến thức về mặt này, gần đây ta nghe đến mức lỗ tai đóng kén luôn rồi, lần nào cũng như nhau, không hề có ý gì mới.

Triệu Tinh Yến cười lắc đầu, nói:

- Nhưng ngươi làm như vậy, Vương Phủ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.

Lý Kỳ hừ một tiếng, nói:

- Lão còn muốn sao mới từ bỏ ý đồ, tên khốn nạn lão tăng thuế ruộng lên, chỉnh đến mức ta chỉ còn nửa cái mạng rồi, ta đã như vậy, không còn gì để thua nữa, còn sợ gì chứ, con mẹ nó trừ phi là giết chết ta, bằng không làm sao ta kiếm lợi được chứ.

Triệu Tinh Yến nghe hắn nói lời thô tục, khẽ nhíu mày, nói:

- Tăng thuế ruộng đích thực khiến người ta vừa yêu vừa ghét, giả như huynh thành công, với nước với dân chính là việc tốt, hơn nữa thuế thu vào nhất định sẽ tăng lên không ít, Hoàng thượng cũng sẽ rất vui, nhưng vấn đề là, luật này một khi thi hành, vậy đối với cải cách của huynh sẽ cực kỳ bất lợi nha.

Lý Kỳ thờ dài:

- Phải, ai cũng biết, hiện tại Vương Phủ đã truyền tin tức ra bên ngoài, tin rằng đám địa chủ kia sẽ mau chóng tìm tới cửa.

Triệu Tinh Yến nói:

- Vậy ngươi có biện pháp giải quyết?

Lý Kỳ lắc đầu nói:

- Không có. Chỉ đành kéo dài trước, dù sao trước hết phải kiểm tra đất đai, mà ta lại tra Vương Phủ và đất đai dưới trướng của lão trước, đất của chúng nhiều như vậy, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi.

Triệu Tinh Yến thở dài:

- Nhưng ngươi không kéo được bao lâu đâu, chỉ cần ngươi bắt đầu thanh tra toàn diện đất đai, như vậy cũng sẽ đụng phải sự kháng cự của các cường hào, lúc trước hiền tướng Vương An Thạch cũng vì như vậy, cuối cùng vẫn bị buộc phải đình chỉ công tác thanh tra, luật ruộng đất kia cũng không giúp được gì, mà lần tăng thuế ruộng này còn không phải do Vương Phủ căn cứ theo luật ruộng đất sao, hơn nữa còn tệ hơn, chỉ sợ gặp phải phản kháng mạnh mẽ hơn, nan đề này giống như không có cách giải.

Lý Kỳ nói:

- Nhưng không thể phủ nhận một điều, đây đích thực là một căn bệnh, đám cường hào này giấu giếm đất đai, trên tổn hại lợi ích quốc gia, dưới lại vô hình trung mưu đoạt lợi ích của nông phu, kéo dài như vậy, mâu thuẫn sớm muộn cũng sẽ bùng nổ, đến lúc đó muốn cứu vãn, thì đã trễ rồi, muốn nước giàu, nước mạnh, bước này là không thể tránh khỏi, chỉ khác biệt sớm muộn mà thôi.

Triệu Tinh Yến nói:

- Vậy ngươi định thế nào? Cho dù ngươi có thể vượt qua cửa ải này, Vương Phủ há sẽ để ngươi dễ sống, ông ta sẽ còn tìm cách khác đối phó với ngươi, suy cho cùng cũng chỉ là trị phần ngọn mà không trị phần gốc. Việc này giống như việc kiểm tra hàng hóa của Ứng Phụng Cục vậy, các ngươi làm như thế, chỉ có thể tổn hại lợi ích của Vương Phủ, nhưng đối với dân chúng mà nói, cũng không có ích gì, chỉ đơn cử như Ứng Phụng Cục này, mỗi năm không biết đã làm hại biết bao bách tính nhà tan cửa nát.

Lý Kỳ cau mày, gật đầu nói:

- Đúng vậy! Xem ra chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc Vương Phủ, mới là cách tốt nhất.


Cửu Mộng Tiên Vực

Hồi (1-1753)


<