Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0382

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0382: Bánh bao khó làm
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Lazada

Thái Mẫn Đức duy trì sự trung lập. Lý Kỳ rất dễ chịu và thông hiểu. Hắn biết con người của Thái Mẫn Đức rất kiêu ngạo. Nếu ba nhà Phỉ Thúy Hiên, Túy Tiên Cư và Phàn Lâu hợp tác thì chắc chắn sẽ lấy Túy Tiên Cư làm trung tâm, hơn nữa cho dù là thắng thì Phàn Lâu là người có khả năng thắng lớn nhất. Điều này khiến Thái Mẫn Đức không thể tiếp nhận được, hơn nữa hai nhà bọn họ khá xa cách, vẫn luôn có quan hệ cạnh trhuynh nhau. Cho nên hai nhà bọn họ có thể hợp tác mở cửa tiệm ở Giang Nam, nhưng quyết không thể hợp tác ở Đông Kinh được.

Thái Mẫn Đức vốn là mấu chốt thắng bại trong trận thương đấu này, nhưng bây giờ ông ta đã lựa chọn duy trì trung lập. Cho nên ngay cả ông ta cũng không có cách nào đoán biết được Túy Tiên Cư và Kim Lâu ai mới là người giành được thắng lợi cuối cùng.

Nhưng dù là bên nào thắng thì ông ta cũng sẽ được lợi không nhỏ. Nếu Túy Tiên Cư thắng, Phàn Lâu mới là người được lợi lớn nhất, chẳng có ảnh hưởng gì lớn đến Phỉ Thúy Hiên. Dù sao Phàn Lâu vẫn luôn rất mạnh, ông ta còn có thể ném đá xuống giếng lấy được một số thứ. Nhưng nếu ngược lại, ông ta chỉ có thể dựa vào ưu thế về vị trí địa lý của mình ở Nam thành mà cướp lấy lợi ích của Túy Tiên Cư mà thôi. Vì vậy ngồi nhìn hai hổ đấu nhau chính là lựa chọn tốt nhất của ông ta.

Lý Kỳ đương nhiên không để cho Thái Mẫn Đức có được cơ hội này. Đêm hôm đó, hắn bắt tay vào việc chuẩn bị thi đấu mỹ thực với Kim Lâu.

Vừa đến chuynh tư, hắn đã mò từ giường xuống, lúc đi vào nhà bếp thì Ngô Tiểu Lục và Lỗ Mỹ Mỹ cùng với Trương Nhuân đã nhóm lửa sẵn sàng.

- Lý ca.

Ba người nhìn thấy Lý Kỳ liền vội thi lễ.

Lý Kỳ rất hài lòng với thái độ làm việc của bọn họ, ừ một tiếng rồi hắn nói:

- Lỗ Mỹ Mỹ, Nhuận nhi, túi chuynh súp mà hôm nay ta muốn làm cách thức khá phức tạp, hơn nữa đòi hỏi phải rất tỉ mỉ, tinh tế, cũng là một khảo nghiệm liên quan bài thi của các ngươi, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý, để ta xem thành quả luyện tập của các ngươi trong những ngày này như nào nào.

Hai cô gái đồng thhuynh nói:

- Vâng!

Lý Kỳ gật gật đầu đi đến trước bàn mở túi vải ra, thấy lúa mì đã được giã thành bột, hắn gật gù hài lòng. Rồi lại nhìn cái sọt trong góc nhìn thấy con cua nào cũng còn khỏe mạnh, tươi rói.

Sau khi kiểm tra xong tất cả các nguyên liệu, Lý Ký nói:

- Lục tử, đệ phụ trách rang chế nhân bánh. Lỗ Mỹ Mỹ và Nhuận nhi, hai người các ngươi phụ trách vỏ bánh bao.

Bốn người cùng đồng thhuynh:

- Vâng!

Sau đó họ phân công công việc bận rộn. Đương nhiên việc đầu tiên là phải nấu chuynh, chắt ra, nhân bánh mới là mấu chốt, hơn nữa chế biến loại nước chuynh này mất ít nhất cũng phải mất 2-3 chuynh giờ.

Đầu tiên là Lý Kỳ mang con gà mái gẹ, giò heo trần sạch qua nước. Bỏ vào nồi gừng, hành, rượu nấu thành chuynh. Sau đó hắn nói với Ngô Tiểu Lục:

- Da heo đâu?

Ngô Tiểu Lục vội vàng cầm miếng da heo đến, nói với vẻ tò mò:

- Lý ca, da heo ăn không ngon, huynh dùng nó làm gì?

Lý Kỳ hỏi ngược lại:

- Cậu nếm thử da heo này chưa?

Ngô Tiểu Lục cười ha ha nói:

- Hôm qua, huynh bảo đệ chuẩn bị da heo, đệ và Đại trụ huynh có nếm thử một chút. Ngoài cảm giác dai dai ra thì chẳng có gì ngon.

Lý Kỳ cười nói:

- Đó là cậu không biết làm. Da heo này là thứ ngon đấy, ăn vào có thể đẹp da, hương vị cũng rất ngon.

Ngô Tiểu Lục trợn hai mắt lên nói:

- Lý ca, huynh không nói đùa đấy chứ?

- Đùa cái đầu cậu ấy. Ta đâu có nhạt nhẽo như vậy? Cậu đợi rồi sẽ biết. Được rồi, làm nó trước đi. Cậu cứ làm theo ta.

- Hả?

Đầu tiên Lý Kỳ cạo sạch lông, chần qua nước, cào sạch lần nữa vừa làm vừa nói:

- Cậu nhớ kỹ, phải làm da heo thật sạch, trên tay nhất định không được để có cảm giác còn mỡ, như thế mới được coi là làm xong rồi.

- Vâng, đệ biết rồi!

Ngô Tiểu Lục nhìn một lần sau đó học làm theo.

Rất nhhuynh, hai người đã xử lý xong mười mấy miếng da heo. Lý Kỳ ngâm da heo vào trong nước rồi bỏ ra bát tô lớn, để toàn bộ số cua vào trong đó và giã nhuyễn. Thấy nước súp còn chưa nấu xong hắn liền đi đến bên cạnh Lỗ Mỹ Mỹ nhìn một lúc, thấy cách làm của các cô rất thành thạo, trong lòng hắn mừng thầm, cuối cùng họ cũng nắm được kĩ thuật rồi, hắn liền dặn dò:

- Nhớ kĩ, nhất định phải nhào thành hình tròn sáng bóng mới là tốt nhất.

- Ồ!

Lý Kỳ chỉ đạo các cô một lúc, đợi sau khi thịt gà nấu nhuyễn. Hắn bỏ thịt gà ra, rồi lại bỏ chỗ da heo đã làm sạch vào nồi. Đây là lần đầu tiên Ngô Tiểu Lục nhìn thấy da heo có trong chuynh súp mà Lý Kỳ nấu, trong lòng huynh ta nghi hoặc không ngừng.

Bên này đã làm xong, Lý Kỳ lấy hết chỗ cua ở trong nước nóng ra để vào một cái chậu. Hắn lấy một cái kéo, một con lăn và một que tre vót nhọn. Ngô Tiểu Lục biết là Lý Kỳ muốn xử lý chỗ cua này nhưng chưa bao giờ nhìn thấy que tre và con lăn để xử lý cua bao giờ, huynh ta tò mò hỏi:

- Lý ca, huynh lấy que tre này làm gì?

Lý Kỳ nói:

- Đây không gọi là que tre, gọi là gậy cua. Cậu đợi ta làm rồi xem, ta dạy cho cậu cách lấy thịt cua và gạch cua thế nào.

Ngô Tiểu Lục gật đầu, cua là con vật mà huynh ta thích nhất.

Lý Kỳ dùng kéo cắt hết chân cua say đó dùng cán lấy thịt ở chân cua ra, lại dùng gậy cua rất nhhuynh vét hết thịt ở trong con cua ra, tốc độ rất nhhuynh khiến người ta ghẹn họng nhìn trân trối. Ngô Tiểu Lục hoa cả mắt hô lên:

- Lý ca, Lý ca có thể làm chậm một chút không, đệ không nhớ nổi.

Quên tiểu tử này đi. Lý kỳ cười áy náy, lại lấy một con cua ra làm động tác mẫu chậm cho Ngô Tiểu Lục xem một lần và nói cho cậu ta biết những chỗ phải chú ý.

Nhìn thì đơn giản nhưng lúc làm cũng không phải dễ. Ngô Tiểu Lục theo cách của Lý Kỳ dạy làm xong được một con thì Lý Kỳ đã làm xong bốn con rồi. Huynh ta hơi giận nói:

- Lý ca, lúc nào đệ mới được như huynh?

Lý Kỳ cười nói:

- Chắc phải mấy năm nữa.

Câu này của hắn cũng không phóng đại một chút nào. Bởi vì cách xử lý của hắn rất công phu, kỷ lục nhhuynh nhất của hắn theo ghi chép lại cũng chỉ mất mấy bốn mươi giây

- Mấy năm?

Ngô Tiểu Lục hậm hực nói.

Một lúc sau chỉ thấy trong chậu toàn là gạch cua và thịt cua sáng bóng vàng óng ánh, tỏa ra một mùi nồng đậm. Sau khi làm cua xong, Lý Kỳ lại chế biến da heo một cách rất thành thục. Sau khi để chuynh gà sôi lên hắn bỏ thêm rượu gia vị, gừng, từ từ kết hợp các loại nguyên liệu cuối cùng là để một ít hành lá vào.

Ngô Tiểu lục hiếu kỳ nói:

- Lý ca, sao huynh không băm ra?

Lý Kỳ cười nói:

- Ta thả những cái này vào là để làm mất mùi hôi hỗn hợp của gà và da heo. Còn hành lá là để dậy mùi thơm cho nước dùng. Cho nên lúc nấu súp phải dùng muôi múc bọt liên tục, như vậy mới loại bỏ được hết tạp chấp của thịt gà và da heo, hiểu chưa?

Vừa nói chuyện hắn vừa dùng muôi không ngừng múc bọt đi.

Ngô Tiểu Lục gật đầu nói:

- Đệ hiểu rồi.

- Hiểu là được rồi, cậu đến múc đi.

- Hả!

- Hả cái gì? đây là cơ hội hiếm có đấy, nhanh đi.

Lý Kỳ sa sẩm mặt mày. Trong lòng lại nói, sống thế này chẳng khác nào cu li. Làm gì có cái lý lại bắt sư phụ làm việc.

Cuối cùng Ngô Tiểu Lục phải khuất phục cái uy của Lý Kỳ liền ngoan ngoãn cầm muôi. Thầm nghĩ, khủng bố thể này chỉ sợ cũng chỉ có Mã đại ca là chịu được thôi.

Lý Kỳ thở phào một hơi, thấy Lỗ Mỹ Mỹ và Trương Nhuận đang nặn bánh bao liền đi nhanh đến cầm lấy một miếng vỏ bánh bao, lắc lắc đầu nói:

- Không được, phải làm mạnh tay vào.

Hai cô gái sợ hãi ngơ ngác nhìn Lý Kỳ. Các cô am hiểu nhất chính là làm cái này mà không ngờ lại bị câu nói kia của Lý Kỳ phủ nhận.

Lý Kỳ thở dài:

- Điều này không thể trách các cô được. Canh bánh bao không giống với những thứ bánh bao khác. Vỏ bánh bao phải được đặc biệt chú ý, độ dày cao và phải đều. Ở giữa dày bên cạnh hơi mỏng, cho nên bình thường phải dùng hai cây gậy lăn kỹ. Để ta làm mẫu trước cho các cô một lần.

Dứt lời Lý Kỳ mang hai cây gậy lăn đến lăn bánh bao rất thành thục rồi đưa cho các cô nói:

- Nhất định phải lăn kỹ như này mới được.

Hai cô gái nhìn xuống, vỏ bánh bao quả nhiên là độ dày rất đạt. Các cô lăn theo cách của Lý Kỳ, nhưng chưa bao giờ dùng hai mặt con lăn, cách sử dụng thật là lạ.

Lý Kỳ đứng bên kiên nhẫn chỉ đạo, hắn thầm thở dài. Sao mình lại không để ý đến cái này, yêu cầu vỏ bánh cao như thế, người bình thường không có mấy năm trong nghề căn bản là không làm được. Mặc dù các cô ấy có tố chất, có thể học rất nhanh, nhưng nhìn vẻ lay hoay của họ thì đâu có thuần thục?

Lúc hắn đang cau có mặt mày thì bỗng nhiên hắn nhớ ra một người. Người này là Thái Kinh. Trước kia Lý Kỳ chiếu cố ẩm thực cho Thái Kinh, ngày nào Thái Kinh cũng muốn ăn bánh gạch cua. Có thể nói đây là món mà ông ta yêu thích nhất, mà trong phủ Thái sư này làm bánh gạch cua thật là vất vả. Quả thực có thể nói là công trình về dây chuyền chuyên môn hóa sản xuất. Có tay nghề cắt sợi, nhân bánh, làm vỏ bánh. Mỗi cái bánh bao phải trải mấy mấy người làm mới có thể hoàn thành được. Những người này bình thường không làm chuyện khác chỉ đặc biệt làm bánh cho Thái Kinh, người nào cũng có tay nghề giỏi.

Nhưng sau khi Lý Kỳ đi, vì nghiêm ngặt khống chế lượng cholesterol cho Thái Kinh, nên tổ bánh trong phủ Thái sư đã tan vỡ, bây giờ vừa lúc có thể mượn sử dụng.

Lý Kỳ lập tức gọi Trần đại nương đến nói:

- Đại nương, bà mau phái người đến phủ Thái sư mời Thái sư đến Tần phủ uống canh bánh, nhớ kĩ là uống bánh bao nhé.

- Uống bánh bao?

Tuy trong lòng Trần đại nương đầy hoang mang nhưng cũng không nói nhiều liền gật đầu nói:

- Được, tôi đi ngay.

Lý Kỳ gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ nếu là ăn thử sẽ có nhiều người đến, hắn lại nói:

- Đợi đã, đại nương, bà phái những mấy người đến mời cả Tứ tiểu công tử và Phong nương tử đến đây đi.

Trần đại nương đương nhiên đã nghe uy danh của Tứ tiểu công tử, liền đáp ứng rồi đi ra ngoài.

Lý Kỳ dặn dò xong liền quay về trước tấm thớt, lại chỉ đạo Lố Mỹ Mỹ và Trương Nhuận phải lăn da bánh bao kỹ thế nào. Trong lúc không để ý trời đã sáng. Nồi canh gà da heo kia cũng đã sệt lại. Còn Ngô Tiểu Lục thì đang thở hổn hển như chú cún.

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta thấy làm bánh bao khó đến vậy.

Lý Kỳ chẳng những không khích lệ mà ngược lại còn chế nhạo nói:

- Lục tử, Lý ca thấy cậu bình thường hay rèn luyện sức khỏe. Cậu nhìn cậu kìa, mới làm có một lúc mà đã thở gấp như vậy về điểm này cậu còn phải học Lỗ Mỹ Mỹ và Nhuận nhi đấy.

Hai cô gái nghe thấy vậy liền cúi đầu cười.

Thế này mà còn gọi là một lúc? Ngô Tiểu Lục trợn mắt lên, ra vẻ oan ức vô cùng.

Lý Ký thấy cậu ta sắp khóc cũng không đùa nữa mà tự tay mức chỗ canh đã sệt lại để vào trong chậu, sau đó bưng ra ngoài sân.

Ngô Tiểu Lục thấy hiếu kỳ liền nói:

- Lý ca, huynh đi đâu vậy?

- Ướp đá!


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Hồi (1-1753)


<