Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0359

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0359: Kim Đao Trù Vương
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Hương vị cá nóc tuyệt đối không hề thua kém bào ngư vi cá, thậm chí còn có thể nói là ngon hơn một bậc. Suy cho cùng, người biết cách chế biến cá nóc không nhiều, nói cách khác, cá nóc còn có nhiều hương vị chưa được khai phá hết, dù là hậu thế sau này cũng vậy.

Điều đáng quý nhất là, toàn thân cá nóc đều là bảo vật, dù là những bộ phận có chứa chất kịch độc như ruột cá, mắt cá cũng đều là mĩ vị tuyệt vời, hơn nữa còn rất đặc sắc. Đáng tiếc là với kĩ thuật có hạn hiện nay, Lý Kỳ không dám mạo hiểm dùng những bộ phận như mắt cá, trứng cá...

Nếu để nguyên con cá bài trí, thì không khỏi có chút đáng tiếc, nhưng nếu chia ra từng phần, thì lại không hợp quy cách, vậy nên Lý Kỳ mới nghĩ đến việc dùng tranh vẽ để bày tất cả mĩ vị của cá nóc tập trung vào trong cùng một món.

Tống Huy Tông đảo mắt một vòng, đột nhiên chỉ vào phần phông nền hỏi:

- Lý Kỳ, hai màu trắng và vàng này là thứ gì vậy?

Lý Kỳ cười nói:

- Phía trên chính là lòng trắng trứng hấp, phía dưới là trứng hấp. Thần làm thế này là để cố định vị trí của thịt cá, tránh bị đảo loạn, nhưng trong đó có cho thêm cả canh cá cá nóc, cũng là mĩ vị khó tả đấy ạ.

Mọi người nhìn kỹ thì thấy quả thật đầu cá và kim long đều bị lấp vào trong bánh trứng.

Thái Kinh lại chỉ vào kim long hỏi:

- Kim long này là do thịt cá nóc làm thành sao?

- Thái sư chỉ nói đúng phân nửa. Kì thực con kim long này do ba bộ phận trong cá nóc làm thành. Thứ nhất chính là thịt cá nóc kho tàu. Hạ quan lấy phần thịt ở lưng cá, cắt thành dạng sợi, chiên cùng với gan cá vì gan cá nóc chính là phần tươi ngon nhất. Đợi sau khi vị tươi ngon của gan cá được ép ra hoàn toàn, thì cho thêm đường, một ít cồn vào lửa, mật ong, sốt hải sản, nước cá muối, nước sốt đặc chế, để lửa lớn ninh chừng nửa nén nhang, chuyển sang lửa nhỏ ninh thêm khoảng một nén nhang nữa thì chắt nước ra khỏi nồi.

Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào phần uốn khúc của con kim long:

- Thứ hai chính là miệng cá nóc. Con kim long này tổng cộng do sáu con cá nóc làm thành, vậy nên hạ quan đã chọn dùng miệng cá nóc để gắn chúng lại với nhau. Hương vị của miệng cá cá nóc không thua gì thịt của nó, cộng thêm nước canh đậm đà và trứng bồ câu, thực là mỹ vị không gì sánh bằng. Thứ ba, chính là đuôi cá cá nóc, cũng chính là phần râu trên đầu rồng mà các vị đang thấy đây, đuôi cá cá nóc là dùng nước cá muối ướp thành, lát nữa mọi người hãy nếm thử.

Mọi người nghe xong, không khỏi âm thầm tán dương, không ngờ rằng cách làm con kim long này lại phức tạp như vậy. Đồng thời họ cũng hiểu ra, tại sao Lý Kỳ cần phải dùng nhiều "bếp lò" như vậy để chế biến cá nóc. Nếu là làm từng cái từng cái một, không chừng phải làm đến sáng mai mới xong.

Tống Mặc Tuyền đột nhiên trông thấy hàng "trúc" phía góc dưới bên trái có cảm giác rất cứng cáp, không khỏi thắc mắc:

- Cây trúc này làm bằng gì vậy?

Lý Kỳ nhìn qua thì thấy là Tống Mặc Tuyền, bất giác nhếch miệng rồi nói:

- Xương cá.

Vương Phủ kinh ngạc nói:

- Xương cá cũng có thể ăn sao?

- Có thể chứ, xương cá cá nóc cũng rất tuyệt.

Lý Kỳ bật cười ha hả, sau đó liền giảng giải:

- Hạ quan chọn phần xương sống lưng ướp muối một ít, sau đó quét một lớp trứng lên, chiên với dầu, sau đó quấn mạ non bên ngoài nó và thịt cá nóc rồi cùng đem chiên lên. Làm thế không chỉ có thể làm tăng thêm vẻ đẹp cho món ăn mà còn giảm bớt vị béo ngậy, làm nổi rõ hương thơm và độ giòn của phần xương sống.

Tống Mặc Tuyền cười cười gật đầu, nói:

- Xương cá? Hàng trúc? Chưa nói đến những thứ khác, hình dáng đúng là có phần tương tự, ý tưởng này thực sự rất hay.

Thái Kinh đột nhiên chỉ vào dòng sông hỏi:

- Con sông đổ xuống từ trên trời này làm bằng gì vậy?

Nếu đã gọi là khí thế thâu tóm sơn hà, sao có thể có núi mà không có sông. Lý Kỳ đáp lời:

- Thứ này dùng năm miếng da cá cá nóc trộn chung với gạch cua nấu thành. Lấy từ câu "hoàng hà chi thủy thiên thượng lai" trong thơ Lý Thái Bạch. Song gạch cua bên trong rất nhiều, những vị nào trên bốn mươi lăm tuổi tốt hơn hết là ăn ít thôi.

Tiểu tử này đến giờ mà còn lo cười nhạo ta, thật là giỏi khiến người khác tức giận mà. Thái Kinh khẽ ho một tiếng, lại chợt nghĩ, hắn nói là ăn ít, chứ đâu nói không thể ăn, ăn ít là bao nhiêu, cũng chẳng có tiêu chuẩn cụ thể. Rõ ràng là lão già tham ăn này rất thích da cá.

Tống Huy Tông liếc mắt nhìn Thái Kinh, khẽ mỉm cười, chỉ vào ánh "triều dương" đỏ rực và ánh trăng sáng rỡ, hỏi:

- Hai vầng nhật nguyệt này làm bằng gì?

Lý Kỳ cười nói:

- Mặt trời là dùng thứ gan cá mà thần đã nói ban nãy làm thành, còn mặt trăng thì lại làm bằng lườn cá. Lườn cá là món vô cùng dinh dưỡng, thần còn dùng gà mái, vịt già, móng heo, chân giò hun khói và xương cá nóc trộn lại nấu thành, mùi vị tạm thời chưa bàn đến, chỉ riêng giá trị dinh dưỡng thôi cũng là phần tuyệt nhất trong món này rồi.

- Trẫm hiểu rồi.

Tống Huy Tông đương gật gù, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới kim long có một đàn chim nhạn bay theo hình chữ "nhân" bèn hỏi:

- Ơ? Cái gì đây?

Lý Kỳ lại nói:

- Đây là dùng vảy lưng và vảy bụng của cá nóc nấu với dầu ép ra từ con hàu mà thành?

Đoàn Chính Văn cảm thán nói:

- Đúng là ngoài sức tưởng tượng. Chỉ dùng vẻn vẹn mười mấy con cá nóc mà làm nên cả một bức họa, hơn nữa mỗi một cảnh sắc lại có một mùi vị khác nhau, đây đúng là....

Nói đến đây, y đột nhiên phát hiện ra ngay cả từ ngữ tán dương tuyệt vời nhất trên thế gian cũng không cách nào diễn tả nổi món ăn này.

Lúc này, hơi nóng đã giảm đi nhiều, Triệu Giai tuổi trẻ, ánh mắt nhạy bén, chỉ vào "làn sương trắng" giăng giữa "dãy núi" hỏi:

- Lý Kỳ, đây là gì?

Bà nhà ngươi! Ngươi mà cũng muốn hỏi ta? Lý Kỳ ngượng ngùng giải thích:

- Bẩm điện hạ, đây là miếng cá sống.

- Miếng cá sống?

Triệu Giai kinh ngạc kêu lên:

- Thật không ngờ thịt cá cá nóc lại trong suốt óng ánh như vậy, trắng nõn như ngọc.

Lý Kỳ cười nói:

- Tâu điện hạ, gọi là cá lát sống nhưng thật ra cũng phải trải qua rất nhiều công đoạn chế biến. Kì thực thần đã ướp cá sống này với lòng trắng trứng, sau đó nhúng sơ qua nước canh mới được như vậy, có thể dùng chung với nước sốt do thần đặc chế.

Triệu Giai thấy cả ba thầy trò họ đều không mang theo nước sốt, lấy làm lạ hỏi:

- Nước sốt đâu?

Lý Kỳ chỉ tay vào tám chữ lớn nói:

- Ở trong đó.

Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi:

- Ngươi bảo những chữ này là dùng nước sốt viết thành?

- Cũng không hẳn là viết.

Lý Kỳ lắc đầu, nói:

- Thần đã nhờ Trương đại học sĩ viết hộ mình mấy chữ trước, sau đó sai người khắc lên trên gỗ, lúc hấp lòng trắng trứng, đặt mảnh gỗ vào trong đó, sau khi hấp trứng xong, thì lấy mảnh gỗ ra, rồi cho thêm nước sốt vào.

Mọi người bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng. Chỉ là mấy chữ thôi mà, phức tạp quá, có điều cả món ăn chỗ nào cũng toát lên vẻ tinh diệu, hơn nữa nguyên liệu cũng được dùng đúng nơi đúng chỗ.

Long Giang và những ngự trù khác nghe xong, hồi lâu không nói năng gì, sắc mặt hết sức khó coi.

Lý Kỳ chìa tay ra, tỏ ý nói:

- Có lẽ hoàng thượng và các vị đại nhân nên nếm thử trước rồi hãy nói tiếp.

- Đúng, đúng vậy, suýt nữa ta quên mất đây là món ăn.

Tống Huy Tông cười khổ nói.

Nói thế là có ý gì? Lý Kỳ lại nói:

- Theo quy tắc chế biến cá nóc, lúc ăn cá nóc, người nấu phải nếm thử trước, vậy nên hoàng thượng có thể thứ cho vi thần được nếm thử trước không ạ.

Mọi người lúc này mới nhớ ra bức tranh thức ăn tuyệt đẹp này là dùng cá nóc chứa đầy kịch độc chế biến thành, không khỏi có chút sợ sệt.

Tống Huy Tông mỉm cười gật đầu nói:

- Được, vậy ngươi nếm thử trước đi.

- Tuân mệnh.

Bởi vì món ăn này quả thực quá lớn, nên cả ba thầy trò Lý Kỳ cùng tiến lên, mỗi một "cảnh" nếm thử một chút.

Nếm xong, đợi một lát sau Lý Kỳ mới nói:

- Hoàng thượng, các vị đại nhân, xin mời dùng.

Tống Huy Tông đã sớm không đợi được nữa, cầm đũa lên, nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng vẫn chọn kim long, gắp lấy một miếng thịt cá nóc cho vào miệng, cẩn thận nếm thử mùi vị. Đây là lần đầu tiên ông được nếm thử hương vị này, hô lên:

- Rất ngon, quả đúng là vị ngon thấm đến tận xương. Gọi là thiên hạ đệ nhất mĩ vị, quả không ngoa chút nào.

Thái Kinh và Cao Cầu đã từng được nếm thử cá nóc nên không chút e dè. Thái Kinh đi thẳng đến chỗ miếng da cá gạch cua, ăn một miếng nhỏ, lập tức cảm nhận được da cá giòn mà vẫn có độ dai, khi nhai hương vị thơm ngon cùng với vị gạch cua tản ra khắp miệng. Tưởng chừng như đây là món ăn đo ni đóng giày theo khẩu vị của hắn vậy, ăn hết miếng này đến miếng khác, hoàn toàn không thèm để tâm đến lời nói của Lý Kỳ.

Còn Cao Cầu lại chọn mặt trăng làm từ lườn cá. Mới cho vào miệng, cảm giác đầu tiên chính là trơn nhẵn, nhưng không ngấy, còn chưa kịp nhai kỹ, đã nhẹ nhàng trôi vào thực quản, tạo cho người ta cảm giác nhu hòa mềm mại như được tắm mình trong ánh trăng.

Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng là kẻ to gan lớn mật, gắp một miếng cá nóc đút vào miệng. Y không có hứng thú với những miếng quá nhỏ, nhưng cũng không thể ăn hết một lần, hai chân đứng vững, tốc độ hạ đũa nhanh hơn bất kì ai.

Triệu Giai khinh thường không thèm đứng cùng với hạng người thô kệch như vậy bèn chuyển xuống phía dưới, gắp một miếng xương cá cho vào miệng, nhai rôm rốp rồi ngạc nhiên kêu lên:

- Ưm, xương cá này thơm giòn vừa miệng, đúng là có hương vị khác biệt, ngon, ngon lắm.

Tả Bá Thanh không thèm tranh đua với bọn họ, chuyển sang ăn phần bánh trứng. Lý Kỳ khẽ mỉm cười, thầm nghĩ, đây mới đúng là người sành ăn. Bánh trứng hấp thu toàn bộ tinh hoa của cá nóc, vậy nên so với thịt cá cá nóc, tuyệt đối không hề thua kém.

Tả Bá Thanh nếm xong, liếc nhìn Lý Kỳ cười nói:

- Đây quả thật là hương vị trong tưởng tượng.

Tống Huy Tông lấy làm hiếu kỳ hỏi:

- Bá Thanh, ngươi đang nói gì vậy?

Tả Bá Thanh khẽ cúi đầu, thuật lại toàn bộ lời của Lý Kỳ cho Tống Huy Tông nghe.

Mọi người nghe xong, liên tục gật gù, ai cũng cảm thấy lời này rất có lý.

Tống Huy Tông sau khi nghe xong, bật cười ha hả, nói:

- Lý Kỳ, tuy trẫm chưa từng được nếm thử thức ăn do phụ thân ngươi làm, nhưng trẫm tin rằng giờ đây khả năng của ngươi nhất định đã vượt qua phụ thân mình rồi.

Lý Kỳ trong lòng chấn động, không khỏi tự vấn bản thân, có thật vậy không? Nếu phụ thân có ở đây, ông ấy sẽ đánh giá thế nào về món ăn của mình? Đáng tiếc là hắn và phụ thân không cách nào phân tài cao thấp. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ảm đạm. Trước mắt đột nhiên thấp thoáng những bóng hình, chỉ thấy tất cả những đại thần ban nãy còn sợ hãi không dám nếm thử đã vây quanh bàn, nhất thời biến không gian xung quanh chiếc bàn trở nên chật ních.

- Ưm, Chính Đạo, ông mau đến nếm thử đầu cá này đi, đúng là rất tươi ngon.

- Vương thừa tướng, ông mau đến nếm thử món cá sống này đi, chấm thêm ít nước sốt quả là tuyệt vời.

...

Ôi! Có cần phải khoa trương đến vậy không? Lý Kỳ toát mồ hôi hột, đột nhiên trông thấy Long Giang đi đến bên cạnh Hột Thạch Liệt Bột Hách nói nhỏ mấy câu. Sau đó Hột Thạch Liệt Bột Hách liền gắp cho y một miếng gan và thịt cá. Ở phía bên kia, Cao Bình và Quách Thiên cùng lần lượt đi đến bên cạnh Đoàn Chính Văn và Lý Sát Nhĩ, hi vọng có thể được nếm thử món cá nóc này. Sau khi thử xong, vẻ mặt của cả ba người đều vô cùng phức tạp.

Chỉ một lát sau, bức họa kia đã bị Tống Huy Tông và các quan lại đại thần tiêu diệt sạch trụi với tốc độ gió cuốn mây tan, ngay cả mẩu vụn cũng không còn, tấm bảng sắt giờ đây đã trở nên trống trơn. Nhưng mọi người vẫn còn bộ dạng chưa thỏa mãn. Cần biết rằng, ngoại trừ Thái Kinh và Cao Cầu ra, những người khác đều là lần đầu được nếm cá nóc, cộng thêm hương vị tuyệt mĩ của cá nóc, đủ khiến cho bọn họ phát cuồng.

Sau khi ăn xong, những vị đại thần này lại biến từ dã thú về thành những bậc quân tử phong độ nho nhã, ngồi trên ghế cao, chậm rãi thưởng trà, hồi tưởng lại mĩ vị ban nãy. Nhiều người còn thảo luận xem phần nào của cá nóc là ngon nhất, lựa chọn được hưởng ứng nhất không phải là thịt cá nóc mà là miệng và lườn cá nóc.

Cả bốn món ăn đều đã được nếm thử, Lý Kỳ cùng với ba vị ngự trù kia đứng ngay giữa sảnh, đợi Tống Huy Tông tuyên bố kết quả cuối cùng.

Tống Huy Tông nhấp một ngụm trà, khẽ đằng hắng một tiếng rồi cao giọng nói:

- Cả bốn món đều đã được nếm thử, chư vị ái khanh thấy món nào là ngon nhất.

Vương Phủ lắc đầu nói:

- Cả bốn món đều là mỹ vị nhân gian, không thể nào đánh giá.

Thái Kinh nói:

- Vương thừa tướng nói không sai, cả bốn món đều đúng là mĩ vị. Đặc biệt là món Chưởng thượng kim châu của Long sư phụ và Khí thôn thiên hà của Lý Kỳ.

Nói đến đây, ông đột nhiên xoay chuyển lời nói:

- Có điều, món ăn của Lý Kỳ tập hợp đủ loại phương thức nấu nướng như chiên, luộc, hấp, hầm, ninh, xào v. v... , hơn nữa hương vị còn chứa đủ cả tươi, ngọt, mặn, chua... , có thể nói là hội tụ đủ các hương vị trên thế gian trong cùng một món, vậy nên lão phu cho rằng món cá nóc của Lý Kỳ là tuyệt nhất.

Đoàn Chính Văn bật cười ha hả:

- Thần lại cho rằng Lý Kỳ đã đem tất cả chua, ngọt, mặn hóa thành một vị, gọi là tươi, thử hỏi thiên hạ này còn có vị nào có thể qua mặt nổi chữ tươi này, tươi ngon đệ nhất thiên hạ, dĩ nhiên là món ăn tuyệt vời nhất.

Cao Cầu cũng gật gù nói:

- Không những vậy, món "Nhật nguyệt tranh huy, khí thôn sơn hà" này của Lý Kỳ có thể nói là đệ nhất trong tứ quốc yến, vi thần cho rằng không món nào có thể vượt qua nổi nó.

Hột Thạch Liệt Bột Hách trong lòng thầm nghĩ: mình cũng thấy món cá nóc này của Lý Kỳ là ngon nhất, tiếc là Đại Kim ta không có ai biết chế biến cá nóc.

Những lời này khiến Tống Huy Tông cảm thấy rất hài lòng, bật cười ha hả, nói:

- Trẫm cũng có cùng suy nghĩ với chư vị, món này quả thật là hương vị trong tưởng tượng. Không, phải nói là vượt qua cả tưởng tượng.

Những người còn lại đều sôi nổi cho rằng Lý Kỳ nên là người chiến thắng, ý kiến vô cùng thống nhất. Đây là lần đầu tiên vị trí thứ nhất trong tứ quốc yến được xác định, dù sao thì khẩu vị mỗi người đều không giống nhau, nhưng món này của Lý Kỳ lại toàn diện phong phú, ai cũng có thể tìm ra một vị mà mình thích.

Tống Huy Tông mừng rỡ, nói:

- Nếu chư vị đã coi trọng món cá nóc của Lý Kỳ như vậy, thế thì trẫm tuyên bố, người chiến thắng trong vòng đấu thứ ba chính là Lý Kỳ.

Ngừng lại một lúc, ông lại nói tiếp:

- Ba vòng tỉ thí, Lý Kỳ thắng hai vòng, vậy người giành chiến thắng trong tứ quốc yến lần này chính là Lý Kỳ.

Kết quả này hết sức thỏa đáng, không một ai dị nghị, ngay cả ba vị ngự trù còn lại cũng không hề tỏ ra không phục. Bản thân họ vốn là những đại mỹ thực gia, lúc họ nếm thử món cá nóc của Lý Kỳ đã đoán được kết quả này rồi, thất vọng là điều không thể tránh khỏi, dù sao cũng đã chuẩn bị lâu như vậy, ai mà không muốn giành được vị thứ nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đến đây nhận thua, lần sau, nếu còn có lần sau, họ vẫn hi vọng có thể cùng Lý Kỳ phân tài cao thấp.

Về phần ba thầy trò Lý Kỳ, ngoại trừ Lý Kỳ còn khá điềm tĩnh ra, Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ đều phấn khích đến mức toàn thân phát run, một người cắn môi dưới, một người cắn môi trên, tránh để bản thân bật cười thành tiếng, trong bụng thầm khấn bốn chữ kia của Lý Kỳ: khiêm tốn, khiêm tốn.

Tống Huy Tông trông thấy vẻ mặt bình thản của Lý Kỳ, rất có phong thái, trong lòng càng thêm mừng rỡ, vẫy tay nói:

- Thưởng đao.

Lương Sư Thành đích thân bê thanh Cửu Tinh Kim Đao đến trước mặt Lý Kỳ, khẽ chúc mừng:

- Chúc mừng, chúc mừng.

- Đa tạ.

Lý Kỳ nhận lấy thanh đao, kim quang chói mắt, nhưng hắn lại không hề để tâm, cùng hai đồ đệ hành lễ nói:

- Đa tạ hoàng thượng ban thưởng.

- Haiz, đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Trẫm nào có ban thưởng gì.

Tống Huy Tông xua xua tay, rồi tựa như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cười nói:

- Ngươi đã giành được thanh Cửu Tinh Kim Đao này, vậy thì trẫm sẽ phong ngươi làm Kim Đao Trù Vương.

"Chết tiệt! Lại còn trò này nữa, ông cứ thưởng tiền là được rồi, bày cái trò văn nhã đó làm gì, thô tục một chút ta đây cũng không ngại, hơn nữa, chi bằng ông phong ta làm Kim Đao Phò Mã cho rồi. Đương nhiên, điều tiên quyết là công chúa phải đồng ý làm vợ lẽ, mỹ mạo không được kém hơn Triệu Thanh Yến là được."

Crypto.com Exchange

Hồi (1-1753)


<