Vay nóng Tima

Truyện:Bắc Tống phong lưu - Hồi 0150

Bắc Tống phong lưu
Trọn bộ 1753 hồi
Hồi 0150: Kỳ phùng địch thủ
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-1753)

Siêu sale Shopee

Có thể gặp lại Lý Thanh Chiếu, Lý Kỳ tự nhiên là cao hứng. Nhưng Phong Nghi Nô lại khiến cho Lý Kỳ cảm thấy chột dạ. Mấu chốt là Bạch Thiển Dạ cũng ở đây, bằng không hắn đã sớm xông lên rồi.

- Lý tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ.

Bạch Thiển Dạ không nghĩ nhiều như Lý Kỳ. Nàng thấy là Lý Thanh Chiếu và Phong Nghi Nô, liền vội vàng đi ra từ rừng trúc.

Xong đời.

Trán Lý Kỳ đã lấm tấm mồ hôi, tim đập thình thịch. Hắn đã nghĩ quay lưng rời đi. Nhưng nếu làm như vậy, càng khiến cho Bạch Thiển Dạ hoài nghi. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến đi tới. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bạch Thiển Dạ có một loại tinh thần không biết sợ. Nam nhân đi dạo kỹ viện, là việc thiên kinh địa nghĩa.

Một tiếng kinh hỉ của Bạch Thiển Dạ đã cắt ngang tiếng đàn.

Lý Thanh Chiếu và Phong Nghi Nô đều ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiển Dạ, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Các nàng thật không ngờ có thể gặp Bạch Thiển Dạ ở đây. Lại thấy đi phía sau Bạch Thiển Dạ còn có một nam tử đang cúi đầu.

Lý Thanh Chiếu nhìn nửa ngày, mớn nhận ra là Lý Kỳ, hai mắt hiện lên tia không vui.

Còn Phong Nghi Nô, dù sao nàng mới chỉ gặp Lý Kỳ một lần. Hơn nữa Lý Kỳ còn đang cúi đầu, cho nên trong lúc nhất thời không nhận ra. Chỉ cảm thấy thân ảnh này có chút quen thuộc, đặc biệt là kiểu tóc kia.

- Nguyên Hương (Nhu Tích) bái kiến Bạch nương tử.

Lý Nguyên Hương và thiếu nữ kia thấy Bạch Thiển Dạ tới, vội vàng hành lễn.

Bạch Thiển Dạ mỉm cười gật đầu, sau đó cong môi, hướng Lý Thanh Chiếu bất mãn nói:

- Lý tỷ tỷ, Phong tỷ tỷ, hai người tới đây đánh đàn, sao không rủ muội?

Lý Thanh Chiếu trêu ghẹo:

- Muội là con gái của thừa tướng, ta cũng không dám quấy rầy muội.

- Lý tỷ tỷ, tỷ lại chê cười muội rồi.

Bạch Thiển Dạ kéo tay Lý Thanh Chiếu, cười hì hì nói.

Phong Nghi Nô cười hỏi:

- Thất Nương, sao muội lại tới đây?

Đang trong tình trạng hưng phấn, Bạch Thiển Dạ lúc này mới nhớ tới Lý Kỳ. Khuôn mặt không khỏi đỏ ửng, không yên liếc nhìn Lý Kỳ ở phía sau, đáp:

- Muội giúp Vương tỷ tỷ tới dạy đám tiểu nhị mới của Túy Tiên Cư học chữ. Đúng lúc đi qua đây.

Lời này của nàng nửa thật nửa giả, rất được tinh túy nói dối của Lý Kỳ.

- Thì ra là thế.

Phong Nghi Nô thoáng gật đầu, lại liếc mắt nhìn Lý Kỳ:

- Vị này là?

Bạch Thiển Dạ vội giới thiệu:

- Huynh ấy là đầu bếp của Túy Tiên Cư, Lý Kỳ, Lý sư phó.

Lý Kỳ bước nhanh tới bên cạnh Lý Thanh Chiếu, lợi dụng Lý Thanh Chiếu ngăn cản ánh mắt của Phong Nghi Nô, sau đó chào hỏi:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, đã lâu không gặp.

Một tiếng Thanh Chiếu tỷ tỷ, này khiến Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng, nghiêng người sang một bên, kéo cự ly với Lý Kỳ, ngoài miệng chỉ khẽ ừ một tiếng, nhưng không biểu lộ gì cả.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ?

Xưng hô thật thú vị. Phong Nghi Nô nhịn không được cười lên, mắt chứa ý cười nhìn Lý Thanh Chiếu, sau đó hướng Lý Kỳ, nói:

- Nguyên lai là đệ nhị trù danh chấn kinh thành gần đây. Thất kính, thất kinh.

Lời này rất hào phóng, một chút cũng không làm ra vẻ.

Lý Kỳ vẫn cúi đầu, cười khan:

- Đâu có, đâu có, Lý Kỳ bất quá chỉ là một đầu bếp mà thôi.

Phong Nghi Nô nghe thanh âm, có chút quen quen, không khỏi nhìn Lý Kỳ nhiều hơn.

Lý Kỳ dư quang thoáng nhìn, thấy Phong Nghi Nô chính đang nhìn mình, khẩn trương đến mức cúi đầu thấp hơn.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ luôn cúi đầu, hiếu kỳ hỏi:

- Lý đại ca, sao huynh cứ phải cúi đầu vậy?

- Ách...Vừa nãy nhìn thấy Thanh Chiếu tỷ tỷ, nhất thời kích động mà trẹo cả cổ.

Lý Kỳ bịa chuyện.

Lý Thanh Chiếu nghe thấy vậy, buồn bực tới trợn mắt.

Một câu đại ca này của Bạch Thiển Dạ, càng khiến Phong Nghi Nô hoài nghi. Nàng lăn lộn trong chốn phong nguyệt lâu như vậy, bản lĩnh nhìn mặt mà nói chuyện vẫn có một tay. Hơi liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, lại liếc nhìn Lý Kỳ, càng nhìn càng thấy người này quen quen. Hai mắt chớp động, đột nhiên nói:

- Lý sư phó luôn cúi đầu, chớ không phải dụng mạo của Nghi Nô quá xấu xí, không hợp pháp nhãn của Lý sư phó?

"Dm, gặp được cao thủ rồi. Con mẹ ngươi lớn lên như tiên nữ. Nếu lão tử nói ngươi khó coi, thì chả khiến Cao nha nội làm thịt. Một chiêu lấy lui làm tiến này, quả nhiên rất lão luyện."

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Vị nương tử này cứ nói đùa, chỉ là tại hạ hơi trẹo cổ tí.

- Vị nương tử này?

Phong Nghi Nô sững sờ, cười hỏi:

- Chẳng lẽ ngươi không quen ta?

Lý Kỳ hỏi ngược lại:

- Chúng ta đã gặp nhau rồi à?

Bạch Thiển Dạ vội vàng giới thiệu:

- Lý đại ca, Phong tỷ tỷ chính hành thủ nổi tiếng của Biện Kinh chúng ta, Phong Hành Thủ.

- À, nguyên lai là Phong Hành Thủ, kính đã lâu, kính đã lâu. Trước kia vẫn muốn thưởng thức cầm kỹ tinh xảo của Phong Hành Thủ, nhưng khổ nỗi không có tiền. Chưa từng nghĩ tới hôm nay có thể gặp được Phong Hành Thủ ở đây. Còn có thể nghe tiếng đàn êm ái của Phong Hành Thủ, thật đúng là thỏa lòng mong nguyện!

Lý Kỳ tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa. Nghĩ bụng, lão tử nói tốt cho ngươi nhiều như vậy, đợi tí nữa nếu ngươi nhận ra ta, tốt xấu cũng lưu chút mặt mũi.

- Lý sư phó thật khéo ăn nói.

Phong Nghi Nô che miệng cười khúc khích:

- Ta cũng từng may mắn được thưởng thức món ăn do Lý sư phó làm. Cũng khâm phục trù nghệ của Lý sư phó từ lâu.

Lý Thanh Chiếu và Bạch Thiển Dạ thấy Phong Nghi Nô lại có hảo cảm với Lý Kỳ như vậy, trong lòng đều hoang mang. Đặc biệt là Lý Thanh Chiếu, nàng không biết vì sao Bạch Thiển Dạ, Tần phu nhân, còn có Phong Nghi Nô đều kính trọng một đầu bếp như Lý Kỳ như vậy. Mà nàng thì chỉ thấy người này có chút cổ quái, còn đâu chả có phương diện nào xuất sắc.

Chợt nghe Phong Nghi Nô hướng đằng sau nói:

- Vương tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?

Vương tỷ tỷ? Chẳng lẽ phu nhân cũng tới?

Lý Kỳ vô ý thức ngẩng đầu, đâu thấy thân ảnh của Tần phu nhân.

"Dm, trúng bẫy của yêu tinh rồi."

Lý Kỳ hối hận, liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô, vừa vặn nàng ta cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt của hai người vừa tiếp xúc, thần sắc liền khác nhau.

Hai đại tài nữ đứng bên cạnh quay đầu nhìn, không thấy thân ảnh của Tần phu nhân đâu cả, trong lòng lập tức minh bạch dụng ý của Phong Nghi Nô. Nhưng trong mắt lại tràn đầy hoang mang. Hai người không rõ vì sao Phong Nghi Nô lại làm như vậy.

Xem đi, xem đi, lão tử đẹp trai như vậy, còn không phải để con gái ngắm.

Lý Kỳ mỉm cười nhìn Phong Nghi Nô. Khoan hẵng nói, Phong Nghi Nô trang điểm qua loa còn vũ mị hơn trang điểm đậm đặc. Đặc biệt là đôi mắt đào to tròn, càng thêm hấp dẫn. Khó trách cái tay Cao nha nội lại si mê nàng như vậy.

Nhưng mỹ nữ nào mà Lý Kỳ chả từng gặp qua. Đừng nói đời sau, ở thời nay đã có Tần phu nhân có thể sánh với nàng ta. Nói sau, trong lòng hắn, Phong Nghi Nô chỉ là một kỹ nữ mà thôi. Trong mắt không có một tia gợn sóng, mục quang trở nên bình thản.

*****

Lý Kỳ mỉm cười, đã khiến Phong Nghi Nô liên tưởng tới khuôn mặt cười xấu xa lần trước. Lông mày nhíu lại, vẻ tươi cười đã không còn. Bỗng liếc sang Bạch Thiển Dạ, vầng trán dần hiện lên một tia lo lắng, tinh quang trong mắt lóe lên, hướng Lý Kỳ hỏi:

- Lý sư phó, có thật ngươi chưa từng gặp qua ta? Vậy sao ta cảm giác giống như đã gặp ngươi ở nơi nào.

- Phải không?

Lý Kỳ kinh ngạc:

- Điều đó không có khả năng. Bình thường cô gái nào nhìn thấy ta, đều khắc trong tâm khảm, căn bản không nhớ mơ hồ như Phong Hành Thủ. Ta thấy cô chắc là nhận lầm người rồi.

Không thể tưởng được người này lại vô sỉ tới cảnh giới đó. Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng, trong mắt đầy sự khinh thị với Lý Kỳ.

Bạch Thiển Dạ hiếu kỳ hỏi:

- Phong tỷ tỷ, tỷ đã gặp Lý đại ca ở đâu?

Thất Nương à, câu hỏi ngu ngốc như vậy sao muội lại hỏi. Rốt cuộc muội đứng bên nào?

Trong lòng Lý Kỳ chỉ muốn khóc thét.

Phong Nghi Nô mỉm cười nhìn Bạch Thiển Dạ, nhưng không trả lời, mà hướng Lý Kỳ hỏi:

- Lý sư phó, ngươi đã từng tới Phượng Tê Lâu bao giờ chưa?

Dm, con mẹ ngươi một chút mặt mũi cũng không cho.

Nếu không có Bạch Thiển Dạ và Lý Thanh Chiếu ở đây, Lý Kỳ liền nhận ngay, chẳng có gì phải xấu hổ. Nhưng lúc này quả thực tiến thoái lưỡng nan. Hắn lắc đầu, khẳng định nói:

- Chưa từng đi.

Bạch Thiển Dạ đột nhiên nói:

- Lý đại ca, huynh đã từng tới Phượng Tê Lâu rồi mà, huynh không nhớ sao? Lần trước huynh tới đó để tuyển ca kỹ tới Túy Tiên Cư trợ hát đó thôi.

"Đúng rồi, mình lại quên mất việc này. Lần trước mình dùng Quý Hồng Nô để lừa dối Tần phu nhân. Chắc hẳn Tần phu nhân đã nói lại cho nàng. May mà Thất Nương không nói tới Hồng Nô, bằng không nếu như Phong Nghi Nô cũng biết Hồng Nô thì hỏng việc.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng Thất Nương, muội cũng biết đấy, một người chính trực như ta, làm sao thời thời khắc khắc nhớ tới Phượng Tê Lâu kia. Ngày hôm sau đã quên không còn một mảnh.

Phong Nghi Nô nghe ra ý ở ngoài lời, cười nói:

- Theo lời Lý sư phó nói thì ta chính là người không đứng đắn?

"Ngươi ấy à? Chỉ là một kỹ nữ, còn dám thảo luận chuyện đứng đắn trước mặt lão tử? Đúng là chê cười mà."

Lý Kỳ gãi lông mày:

- Điều này, giống như nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí *, ta không tốt đánh giá.

(Người nhân thấy vậy gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí; cùng một vấn đề, mỗi người có cách nhìn nhận đánh giá khác nhau; mỗi người mỗi ý)

Bạch Thiển Dạ nghe như thế, vội la lên:

- Lý đại ca, huynh đừng hiểu lầm, thực ra Phong tỷ tỷ...

Phong Nghi Nô ngắt lời Bạch Thiển Dạ:

- Đúng rồi, Thất Nương, làm sao muội biết lần trước Lý sư phó tới Phượng Tê Lâu tìm ca kỹ?

Đồ yêu tinh chết tiệt, thấy không thắng được ta, bắt đầu chuyển sang mục tiêu khác. Đúng là không biết xấu hổ mà.

Lý Kỳ không yên liếc nhìn Bạch Thiển Dạ.

- Là Vương tỷ tỷ nói cho muội biết. Hơn nữa muội cũng biết lý do trong đó. Lý đại ca thực sự tới Phượng Tê Lâu tì ca kỹ.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, khẳng định nói. Quý Hồng Nô chính là bằng chứng tốt nhất.

Không hổ là bạn gái của ta, câu trả lời này quá hay.

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ tin tưởng không hề nghi ngờ mình, trong lòng thoáng thở phào.

- Muội muội, Thất Nương, Lý sư phó có đi tới đó hay không, có liên quan gì tới hai người dâu. Tỷ thấy việc này nên dừng ở đây.

Lý Thanh Chiếu đứng một bên nhíu lông mày. Về chuyện này, nàng không có chút hứng thú nào. Nhưng Phong Nghi Nô và Bạch Thiển Dạ lại tranh cãi vì việc này, khiến nàng không thể lý giải. Nàng thực không biết, Lý Kỳ đi Phượng Tê Lâu hay không, có cái gì mà phải thảo luận.

Xem ra thần tượng cũng đứng bên mình.

Lý Kỳ vừa nghe lời này, liền cảm động tới rối tinh rối mù, hai mắt đẫm lễ nhìn Lý Thanh Chiếu, làm cho người ta có một cảm giác dùng thân báo đáp.

Sắc mặt của Lý Thanh Chiếu cứng đờ, trong lòng cực kỳ buồn bực, cười cũng không được, khóc cũng không xong, chỉ có thể quay đầu sang một bên.

Phong Nghi Nô lại nói:

- Lý tỷ tỷ có chỗ không biết, người này rất vô sỉ.

- Vô sỉ?

Lý Thanh Chiếu nghi hoặc nhìn Phong Nghi Nô. Trong ấn tượng của nàng, Lý Kỳ nhiều lắm cũng chỉ là nửa khùng nửa ngốc, chẳng liên quan gì tới hai chữ vô sỉ.

Bạch Thiển Dạ nghe thấy vậy, trong lòng khó chịu, đang định mở miệng nói thay cho Lý Kỳ, chợt nghe Lý Kỳ cười ha hả:

- Thú vị, thú vị, đây là lần đầu tiên ta bị một kỹ nữ mắng là vô sỉ. Đúng là thú vị mà.

Lời này coi như ác độc.

Nhưng Phong Nghi Nô dám ở trước mặt thần tượng và bạn gái của hắn mắng hắn vô sỉ. Hắn sao có thể nể mặt Phong Nghi Nô nữa. Phong Nghi Nô đã triệt để chọc giận hắn.

Bạch Thiển Dạ nhíu lông mày, nói:

- Lý đại ca, huynh chớ nói như vậy. Phong tỷ tỷ không phải là hạng người như huynh nghĩ.

- Thất Nương, dù muội thông minh, nhưng vẫn quá đơn thuần. Muội cho rằng trên đời này ai cũng có thể mọc từ bùn lầy mà không nhiễm như muội sao?

Lý Kỳ thở dài.

Hàng lông mày nhỏ nhắn của Lý Thanh Chiếu cũng nhíu lại:

- Lý sư phó, lời này của cậu hơi quá đáng.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, vừa nãy tỷ cũng nghe nàng ta mắng tiểu đệ là vô sỉ trước. Tiểu đệ tuy chỉ là một đầu bếp, nhưng chẳng lẽ lại để mặc người ta thích khi dễ thì khi dễ sao? Tỷ cũng phải chủ trì công đạo cho đệ chứ.

Lý Kỳ vẻ mặt đáng thương nhìn nàng.

Về điểm này, Lý Thanh Chiếu cũng buồn bực. Nàng không biết vì sao Phong Nghi Nô lại chợt gây khó dễ cho Lý Kỳ như vậy. Liền quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô không tỏ vẻ tức giận, mà vẫn mỉm cười nhàn nhạt. Quả nhiên đạt đến mức hỉ nộ không lộ ra. Có thâm ý liếc nhìn Bạch Thiển Dạ, không giận mà cười:

- Lý tỷ tỷ đừng vội tức giận. Lý sư phó nói muội là một kỹ nữ, cũng không phải nói sai.

Lời này vừa ra, ba người đều sững sờ.

Cô nàng này điên rồi à?

Lý Kỳ bỗng cảm thấy sau lưng lạnh lẽo

Bạch Thiển Dạ thật sự không muốn thấy Lý Kỳ và Phong Nghi Nô cãi nhau, vội hỏi:

- Phong tỷ tỷ, có phải Lý đại ca có chỗ nào đắc tội tỷ không? Nếu là có, vậy thì muội thay huynh ấy xin lỗi tỷ.

Ôi, Thất Nương, muội đang gây trở ngại, chứ có giúp gì đâu!

Lý Kỳ buồn bực sắp khóc. Muội nói như vậy, chẳng phải đã nói rõ mối quan hệ giữa ta và muội không tầm thường sao.

Quả nhiên, Phong Nghi Nô vừa nghe, vẻ tươi cười càng đậm, vẻ lo lắng giữa hàng lông mày càng thêm, tròng mắt hơi chuyển, cười nói:

- Thất Nương đừng hiểu lầm. Thực ra tỷ và Lý sư phó không có mâu thuẫn gì cả. Chỉ có lần trước Lý sư phó đi tới Phượng Tê Lâu tìm ca kỹ, tỷ đúng lúc có ở đó trợ hát. Có thể là do tỷ chậm chạp không ra, nên Lý sư phó đợi không kiên nhẫn, nói vài câu khó nghe. Vừa vặn bị tỷ nghe thấy, nên tỷ mới có chút bất mãn với Lý sư phó. Là tỷ hơi nhỏ mọn.

Nói xong, nàng hơi cúi người, hướng Lý Kỳ nói:

- Xin lỗi Lý sư phó.

Đây không phải là chồn cho gà chúc tết sao.

*****

Lý Kỳ âm thầm phòng bị, nhưng đối phương đã nói lời xin lỗi, hắn cũng không tiện làm khó, vô ý thức đáp:

- Phong Hành Thủ quá lời rồi. Thực ra việc này tại hạ cũng có sai. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong Phong Hành Thủ thứ lỗi.

- Không đúng, đã như vậy, vì sao vừa rồi Lý đại ca nói chưa từng gặp Phong tỷ tỷ?

Bạch Thiển Dạ chợt phản ứng. Nữ nhân rất dễ xúc động với những chuyện như thế này. Chỉ cần ngươi lộ một chút manh mối, các nàng rất nhanh bắt được.

"Dm, không thể tưởng được nữ nhân kia gian trá như thế. Lão ta đã gia tăng phòng bị, nhưng vẫn trúng gian kể của ả. Xem ra kinh nghiệm của lão tử vẫn chưa bằng sự lão luyện chốn phong nguyệt của ả"

Lý Kỳ lập tức phản ứng, liếc mắt nhìn Phong Nghi Nô, thấy vẻ mặt giảo hoạt của nàng, trong lòng rất hận. Vừa định giải thích, lại nghe Phong Nghi Nô nói:

- À, Lý sư phó nói cũng không sai. Lúc ấy trong ngực của hắn đang có mỹ nữ, cũng rất vội vàng cùng Tiểu Oanh vào phòng, nên khả năng là không chú ý tới tỷ.

Nói xong, lại hướng Lý Kỳ:

- Đúng rồi, Lý sư phó, gần đây Tiểu Oanh luôn nhắc tới ngươi, nói đã lâu không thấy ngươi tới tìm nàng ấy.

Nhắc tới ta? Con mẹ ngươi bịa chuyện cũng phải có căn cứ chứ. Đường đường đệ nhất ca kỹ của Biện Kinh, sao có thể hạ thấp thân phận nói chuyện phiếm với một kỹ nữ nho nhỏ được? Có quỷ mới tin.

Lý Kỳ cắn răng trừng Phong Nghi Nô, chỉ thấy vẻ mặt nàng ta đầy tươi cười.

- Tiểu Oanh?

Lông mày đen của Bạch Thiển Dạ hơi nhíu, hỏi:

- Phong tỷ tỷ, Tiểu Oanh là ai?

Trong giọng nói đã mang theo vài phần tức giận.

Phong Nghi Nô cười đáp:

- À, Tiểu Oanh là một cô nương có chút danh tiếng ở Phượng Tê Lâu.

Bạch Thiển Dạ vừa nghe, nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ về phía Lý Kỳ, cả giận nói:

- Lý đại ca, thật không thể tưởng được huynh lại là người hạ lưu như vậy.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi, vội la lên:

- Thất Nương, muội chớ nghe nàng ta nói linh tinh. Huynh căn bản không biết Tiểu Oanh kia là ai.

- Điều này cũng khó trách. Một người chính phái như Lý sư phó, sao có thể là hạng người lưu luyến chốn phong nguyệt được. Chắc hẳn là thừa dịp mà chơi, không nhớ ra cũng hợp tình hợp lý.

Phong Nghi Nô cười gật đầu, lại hướng Bạch Thiển Dạ nói:

- Thất Nương, nam nhân đi tới những nơi phong lưu chơi, không phải là chuyện lớn gì, cũng chưa nói tới hạ lưu.

Lý Thanh Chiếu bỗng trầm giọng:

- Muội muội, sao muội lại nói những lời đó trước mặt Thất Nương?

Dù sao Bạch Thiển Dạ cũng là con gái của thừa tướng. Hơn nữa còn ít tuổi hơn hai người nhiều. Ở trước mặt nàng nói chuyện kỹ viện, Lý Thanh Chiếu cảm thấy rất không nên.

Phong Nghi Nô cũng phát hiện ra mình đã nói hơi quá, nhưng trong lòng nàng có khổ khó nói:

- Tỷ tỷ, Thất Nương, xin lỗi hai người.

Bạch Thiển Dạ ở đâu còn nghe lọt, hốc mặt đỏ lên, phẫn nộ nhìn Lý Kỳ.

"Phong Nghi Nô, ngươi chờ đó. Thù này không báo, Lý Kỳ thề không làm người."

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ phẫn nộ, ánh mắt đầy đau thương, trong lòng cực kỳ hối hận, hai tay nắm chặt, hung hăng nhìn Phong Nghi Nô. Hắn biết nếu hiện tại không giải thích rõ ràng, thì thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hơn nữa còn có thể mất đi Bạch Thiển Dạ.

Nhưng hắn biết Phong Nghi Nô cũng không phải là hạng vừa, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phải thật cẩn thận mới được. Híp híp mắt, thầm nghĩ, nữ nhân này không giống đối phó ta, mà là hướng Bạch Thiển Dạ nhiều hơn. Ả luôn cố ý vạch trần việc mình đi dạo kỹ viện trước mặt Thất Nương, lẽ nào ả ta đã nhìn ra cái gì? Đúng vậy, nàng ta làm như vậy, chỉ là muốn ly gián quan hệ giữa ta và Thất Nương mà thôi.

Nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, Lý Kỳ tâm niệm vừa động, bỗng cười nói:

- À, thì ra nữ nhân kia tên là Tiểu Oanh. Ôi, lúc ấy ta còn chưa hỏi tên nàng ấy.

Phong Nghi Nô sững sờ, cười nói:

- Nếu lời này của Lý sư phó bị Tiểu Oanh nghe thấy, vậy chắc sẽ rất đau lòng.

- Phong Hành Thủ cứ nói đùa. Ta và Tiểu Oanh quen nhau chưa tới hai canh giờ, ngay cả tên của ta nàng ấy cũng không biết, nói gì tới đau lòng.

Lý Kỳ mỉm cười, lại nói:

- Đúng rồi, xin hỏi Phong Hành Thủ gặp được ta ở đâu?

Phong Nghi Nô sững sờ:

- Lẽ nào Lý sư phó đã quên. Ta gặp được ngươi ở bậc thang. Lúc ấy ngươi chính đang chuẩn bị cùng Tiểu Oanh lên lầu.

- À, ta còn tưởng cô gặp được ta ở trước cửa phòng. Đúng rồi, cô có tận mắt nhìn thấy ta và Tiểu Oanh đi vào trong phòng không?

Lý Kỳ cười hỏi.

Phong Nghi Nô lờ mờ cảm thấy không ổn, lắc đầu nói:

- Cái này thật không có.

- Nói như vậy, cô vừa nói cái gì ta và Tiểu Oanh vào phòng, đều là tưởng tượng mà thôi. Điều này cũng đúng, Phong Hành Thủ cả ngày loanh quanh chốn phong nguyệt. Khó tránh khỏi hay nghĩ tới phương diện kia. Ta có thể hiểu mà.

Lý Kỳ cười ha hả.

Bạch Thiển Dạ nghe đến đó, ánh mắt phẫn nộ dần trở nên mơ hồ.

Mà Lý Thanh Chiếu thì đã không thể nghe được nữa, ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Những chuyện như vậy, nàng thật không có hứng thú tham dự.

Đôi mắt đẹp của Phong Nghi Nô khẽ chuyển, vũ mị bắn ra bốn phía, cười nói:

- Nhưng không biết lúc đó Lý sư phó vội vàng ôm Tiểu Oanh lên lầu, là chuẩn bị làm gì?

Hắc! Ngươi thật đúng bất cứ giá nào. Lời đó cũng dám nói thẳng, lão tử coi như phục.

Lý Kỳ ra vẻ ngu ngơ:

- Ta vội vàng tìm người mà, Phong Hành Thủ nghĩ ta định làm gì?

Người này thật đúng là vô sỉ.

Phong Nghi Nô thấy vẻ mặt ngu ngơ của Lý Kỳ, hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nếu nói lời này trước mặt Lý Thanh Chiếu và Bạch Thiển Dạ, lại rất không ổn. Trong lòng nhất thời, nàng không biết nên trả lời thế nào.

Chợt nghe Bạch Thiển Dạ hỏi:

- Vậy lúc đó huynh định tìm ai? Mà vì sao phải đi cùng với Tiểu Oanh.

Phong Nghi Nô nghe thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng.

Cơ hội tới.

Lý Kỳ thở dài, đáp:

- Thất Nương, huynh muốn tìm ai, muội còn không biết sao? Nhưng cô nàng Tiểu Oanh gì đó kia, huynh chỉ vui đùa chút. Muội cũng biết đấy, huynh là người rất đơn thuần. Từ bé đến giờ chưa từng tới những địa phương như vậy. Nếu không tìm người để hỏi, vậy thì ngay cả ca kỹ là ai, huynh cũng không phân biệt được. Huynh chỉ đơn giản tìm hiểu chút tin tức từ cô nàng Tiểu Oanh kia mà thôi. Ài, huynh làm như vậy, đều là vì suy nghĩ cho Túy Tiên Cư. Nếu muội xem thường huynh, huynh cũng đành chịu.

Phong Nghi Nô chợt nhớ tới bộ dáng dâm đãng ngày đó của Lý Kỳ, đánh chết cũng không tin đấy là lần đầu tiên hắn tới những chỗ đó. Trong lòng thầm mắng Lý Kỳ là tiểu nhân hèn hạ.

Bạch Thiển Dạ tự nhiên biết hắn đang nói tới Quý Hồng Nô. Lại nghe hắn nói hợp tình hợp lý, khẽ cắn môi:

- Vậy huynh cũng không cần ôm người khác chứ.

Lý Kỳ âm thầm thở phào một hơi, ngoài miệng thì thở dài:

- Thực ra Phong Hành Thủ đã nhìn lầm. Lúc ấy cô nàng Tiểu Oanh kia cứ ôm lấy huynh, huynh muốn đẩy mà không đẩy được. Mà huynh đang có điều cầu ở nàng. Cho nên cũng không thể làm quá. Chỉ có thể khiến nàng ta làm bẩn thân thể của huynh. Vì Túy Tiên Cư, huynh cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng việc này muội đừng nói với phu nhân. Tránh cho phu nhân biết được huynh chịu nhiều ủy khuất như vậy, lại thấy thẹn với huynh.

Giọng nói mang theo một tia nghẹn ngào.


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-1753)


<