Vay nóng Homecredit

Truyện:Bảo kiếm kỳ thư - Hồi 08

Bảo kiếm kỳ thư
Trọn bộ 37 hồi
Hồi 08: Vô Mộc Giác tận diệt Ngũ Kỳ - Bắc Tung Sơn phát lộ thần uy
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-37)

Siêu sale Lazada

Tiếng kêu của năm vị Đường chủ tuy không lớn nhưng tất cả đều biểu hiện sự tuyệt vọng đến kinh hoàng:

- Giáo chủ!

Sau những tiếng kêu minh định nhân vật đang bị khống chế chính là Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo, quần hùng các phái kiếm mới ùn ùn kêu thật to danh hiệu của nhân vật thứ hai:

- Luân Hồi Ngũ Kiếm Tuyệt!

- Tung Sơn Đại Khách Kiếm!

- Nam Thiên Di Bắc Tung Sơn! Tung Sơn Kiếm đã bắt được ác đồ Giáo chủ! Công đầu thuộc về Bắc Tung Sơn.

Khi đó Liễu Hận cũng đã dừng lại và chàng mơ hồ nghe Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật đang lẩm bẩm với tâm trạng có phần ganh tỵ:

- Thảo nào Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải mãi đến lúc này mới xuất hiện. Lão ngấm ngầm tạo uy danh vượt trội bằng cách bắt giữ Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Liễu Hận nghe đến câu: Nam Thiên Di Bắc Tung Sơn! Do đó chàng lẳng lặng ngắm nhìn thật kỹ vóc dáng và diện mạo của nhân vật được xếp ngang hàng với Nam Thiên Di là Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật.

Còn đang ngắm nhìn, Liễu Hận chợt nghe tiếng suýt soa của Từ Kim ngay bên cạnh:

- Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo là cao thủ đệ nhất nhân của bọn tà giáo! Bắt giữ được Giáo chủ, Đinh tiền bối ắt phải có kiếm pháp thật cao minh!

Nghe thế chàng khẽ hỏi Từ Kim:

- Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo có môn công phu nào lợi hại?

Từ Kim đang đà hưng phấn nên thản nhiên đáp và không lưu tâm đến sắc diện của Liễu Hận:

- Lão thành danh nhờ độc chưởng và tả kiếm song tuyệt.

Liễu Hận bàng hoàng:

- Tả kiếm? Lão thuận tay tả ư?

Từ Kim đáp:

- Lão thuận tay hữu, nhưng vì Độc công không thể truyền qua thân kiếm nên lão buộc phải luyện kiếm bằng tay tả! Có chuyện gì à?

Liễu Hận thoáng ngẩn người rồi lắc đầu thay cho lời đáp:

Tuy thế trong thâm tâm Liễu Hận lại nghĩ khác:

- "Ta nhìn lão Giáo chủ có diện mạo khác quen thuộc. Nếu lão thiện dụng tả kiếm thì chính lão là người đã cưỡng ép và buộc Mộc Quan Linh phải thuận phục lão bốn năm. Ngũ Kỳ giáo đang làm cảnh tuyệt vọng, Mộc Quan Linh sao chẳng thấy đến? Hoặc Ngũ Kỳ giáo hãy còn nhiều mưu đồ đen tối chưa đến lúc để lộ ra?"

Cho đến tận lúc này Liễu Hận vẫn còn nhớ như in trận tỷ kiếm vô tiền khoáng hậu giữa Mộc Quan Linh và nhân vật có diện mạo vừa nhẵn nhụi vừa vô biểu cảm với thanh kiếm bên tay tả.

Do đó, nhìn lại diện mạo của vị Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo, với những gì vừa được Từ Kim thố lộ, Liễu Hận tin chắc nhân vật đã bức bách Mộc Quan Linh phải thuận phục chính là Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo.

Thời hạn Mộc Quan Linh phải thuận phục là bốn năm, cho đến lúc này vẫn chưa hết hạn kỳ. Vậy Mộc Quan Linh thế nào cũng hiện thân, nhất là lúc Ngũ Kỳ giáo đang lâm vào cảnh bị quần hùng vây khốn.

Chàng ngấm ngầm phòng bị, chờ đợi mọi diễn biến bất lợi chắc chắn phải xảy ra.

Tuy nhiên điều chàng chờ đợi lại không đến. Thay vào đó Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải chợt hô hoán:

- Thanh, Lam, Hồng, Bạch, Hắc! Giáo chủ của bọn ngươi còn bị bản nhân đả bại, bọn ngươi còn chờ gì nữa, không thúc thủ quy hàng và chờ quần hùng luận tội?

Lão nhân cao niên nhất trong năm vị Đường chủ là Hắc Kỳ đường chủ bật gào lên:

- Bảo bọn ta quy hàng? Liệu sau đó sinh mạng của bọn ta và của Giáo chủ có được bảo toàn không?

Hồng Kỳ đường chủ quát lớn:

- Quy hàng là chết! Chư vị Đường chủ chớ nghe theo lời đường mật của bọn giả nhân giả nghĩa.

Bạch Kỳ đường chủ lão nhân phẫn nộ:

- Chết cùng chết, sống cùng sống, Ngũ Kỳ giáo thà liều chết còn hơn thúc thủ quy hàng.

Lam Kỳ đường chủ bật cười hào sảng:

- Ha... ha... ha...! Ngươi nghe rõ chứ, Đinh Nhất Hải. Giáo chủ bổn giáo nếu có mệnh hệ gì, tất cả bọn danh môn chánh phái các ngươi phải đem máu trả nợ máu. Ha...

ha... ha...

Thanh Kỳ đường chủ bất ngờ chớp động thân hình:

- Bất tất phải phí lời! Muốn đánh cứ đánh! Đừng mong dùng lời dụ hoặc! Đỡ!

Ào...

Như một hiệu lệnh, hành vi của Thanh Kỳ đường chủ lập tức khiến toàn trường phải một phen náo loạn. Tất cả đều tận lực bình sinh vận dụng mọi sở học để tiếp tục diễn khai trận quyết chiến.

Không ngờ năm vị Đường chủ không vì sinh mạng của Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo bị uy hiếp mà nao núng, Bắc Tung Sơn Luân Hồi Ngũ Tuyệt Kiếm Đinh Nhất Hải giận dữ nạt to:

- Bọn ngươi tưởng bản nhân không dám xuống tay đoạt mạng Giáo chủ của bọn ngươi à? Bọn ngươi lầm rồi! Xem đây!

Dứt lời, hữu kiếm trên tay Đinh Nhất Hải liền chớp động.

Véo...

Phát hiện Đinh Nhất Hải đang dùng loạn kiếm định phân thây Giáo chủ, Hắc Kỳ lão nhân kinh hoảng kêu lên:

- Đinh Nhất Hải, ngươi...

Nhưng một tiếng thét cực lớn từ miệng Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo đã vang lên, khiến lão nhân Hắc Kỳ đường chủ phải ngưng ngang tiếng kêu kinh hoảng:

- Họ Đinh ngươi...! A...a...

Từ trên vách đá, thân hình của Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo bắt đầu tuột đổ xuống hàng trăm mảnh vụn.

Máu huyết tuôn tràn, nhục thể rơi vãi, cái chết Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo khiến tất cả đều rúng động.

Những nhân vật thuộc ngoài Ngũ Kỳ giáo nếu vì sự rúng động này mà nhất thời hoang mang thì quần hùng quanh đó lại vì cái chết của đại ác nhân mà có thêm sự phấn khích!

Tất cả ra chiêu quyết liệt hơn!

Cùng với sự quyết liệt của quần hùng bọn giáo đồ Ngũ Kỳ giáo bắt đầu bật lên những tiếng gào thét bi thảm:

- A... a...

- Chết ta!

- Đỡ! Hự!

- Bọn ngươi thật ác độc! Oa!

-...

Sự hoang mang lập tức khiến cho lão nhân Hắc Kỳ đường chủ phải chuốc họa, một chiêu kiếm lợi hại của đối phương bất ngờ xuyên thủng Khí Hải huyệt của lão.

- Trúng!

Phập!

Lão nhân Hắc Kỳ đường chủ gượng đau, một tay chấn gãy thanh kiếm vừa cắm vào người, tay còn lại chộp mạnh vào Bách Hội huyệt của đối phương.

- Ác đồ Côn Luân phải chết!

Ào...

Nhân vật đang giao chiến với lão nhân Hắc Kỳ đường chủ là người thuộc Côn Luân phái, tuy có bất ngờ vì phản ứng quá uy mãnh của đối phương nhưng nhân vật này cũng kịp dịch người tránh chiêu nhờ vào khinh thân pháp "Vân Long Tam Hiện" vốn nổi danh của phái Côn Luân.

Rắc...

Thân pháp của nhân vật nọ tuy nhanh nhưng do cái chộp của lão nhân Hắc Kỳ là cái chộp tột cùng của người muốn dùng mạng đổi mạng nên nhân vật nọ phải nhận nguyên cái chộp của đầu vai tả.

Phẫn nộ, với nửa thanh kiếm còn lại sau khi bị lão nhân Hắc Kỳ đường chủ chấn gãy, nhân vật thuộc Côn Luân phái liền tận lực cắm ngập vào tâm thất của đối phương.

Phập!

Oa!

Cái chết của lão nhân Hắc Kỳ đường chủ càng tạo thêm nhiều hoang mang cho bốn vị đường Ngũ Kỳ giáo còn lại.

Và Thiên Di Thần Kiếm Lưu Hoàng Nhật lập tức vận dụng cơ hội này.

- Hồng Kỳ ác đạo! Xem kiếm!

Véo...

Hồng Kỳ đường chủ nhận ra sự sơ thất thì đã muộn. Lão đanh tiếng gầm lên:

- Ta liều chết với ngươi! Đỡ!

Ầm!

Hự! Phập!

Lưu Hoàng Nhật do có một thoáng kinh hãi trước hành vi liều lĩnh của lão Hồng Kỳ đường chủ nên chiêu kiếm có phần chậm lại.

Vì thế Hồng Kỳ đường chủ tuy trúng kiếm nhưng chưa đến nỗi tuyệt mạng. Ngược lại Thiên Di Thần Kiếm cũng phải loạng choạng thối lui do chấn kình đầy uy lực.

Hồng Kỳ đường chủ không kể gì thương thế, tận lực nhào đến đối phương:

- Tiếp chưởng!

Ào... Ào...

Thiên Di Thần Kiếm định hất kiếm đón đỡ, bất ngờ có một bóng nhân ảnh lướt qua như cơn gió lốc:

- Còn chưa chịu nạp mạng ư, lão Hồng!

Véo...

Phập! Oa!

Thản nhiên nhìn lão Hồng Kỳ đường chủ phải chết sau một kiếm vừa ra tay, Đinh Nhất Hải là người vừa lướt đến, quay đầu mỉm cười với Thiên Di Thần Kiếm:

- Lưu lão huynh cứ yên tâm điều trị thương thế, bọn Ngũ Kỳ giáo này hãy giao cho Đinh mỗ.

Sự can thiệp của Đinh Nhất Hải khiến Lưu Hoàng Nhật lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Vì một Nam Thiên Di ngang hàng với Bắc Tung Sơn lại để cho Bắc Tung Sơn tiếp tay giải nguy thì thật bẽ mặt!

Ngược lại, Từ Kim khi mục kích lối xuất thủ của Đinh Nhất Hải phải reo lên ngưỡng mộ:

- Kiếm pháp của Đinh tiền bối thật cao minh. Thật không hổ danh Luân Hồi Ngũ Tuyệt Kiếm.

Dứt lời Từ Kim bật người lao đi như muốn chứng tỏ y cũng có bản lãnh đủ diệt trừ Ngũ Kỳ giáo.

Lúc đó Liễu Hận dù phẫn hận bọn Ngũ Kỳ giáo đến tận cùng xương tủy, nhưng qua hành vi hạ sát người dưới tay như Đinh Nhất Hải vừa hạ sát Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo, chàng ngấm ngầm bất phục.

Do có tâm trạng này, chàng thừ người ra cứ dõi nhìn hành vi của vị đại kiếm khách Đinh Nhất Hải.

Chàng nhìn thấy Đinh Nhất Hải đang lướt về phía Thanh Kỳ đường chủ.

Bất chấp Thanh Kỳ đường chủ đang một chọi một với đối phương, Đinh Nhất Hải vừa đến nơi lập tức quét kiếm:

- Chết!

Phập!

Oa!

Cái chết của Thanh Kỳ đường chủ làm Liễu Hận rúng động. Và vô hình chung chàng mơ hồ tán thành hành vi của lão nhân Bạch Kỳ đường chủ.

Lão nhân Bạch Kỳ đường chủ vì phát hiện Đinh Nhất Hải sau khi hạ sát Thanh Kỳ đường chủ đang lăm le chú ý đến lão, lão bất ngờ tung người tháo chạy!

Vút!

Quyết không buông tha, Đinh Nhất Hải giận dữ đuổi theo:

- Chạy đâu cho thoát!

Vút!

Kết quả này khiến Ngũ Kỳ giáo chỉ còn lại duy nhất một nhân vật có bản lãnh thâm hậu là Lam Kỳ đường chủ.

Sau một thoáng dao động trước tình hình bất lợi, Lam Kỳ đường chủ cũng tung người chạy đi!

Vút!

Không hiểu do vô tình hay cố ý, lão Lam Kỳ lại chạy về phía Liễu Hận.

Theo bản năng chàng phóng kiếm xuất chiêu.

Véo...

Phẫn nộ, lão Lam Kỳ lập tức nhả kình Ngũ Âm Trảo:

- Đỡ!

Ầm!

Choang!

Liễu Hận do kiếm chiêu không có lực đạo nên phải mất kiếm và còn bị lão Lam Kỳ đả thương bằng một chưởng âm kình.

Đúng vào lúc Liễu Hận sắp phải ngã xuống, lão Lam Kỳ chợt bật lóe lên một tia nhìn quái lạ.

Sau đó, miệng lão nở một nụ cười đầy ẩn ý, tay lão vươn dài, chộp cứng người Liễu Hận.

Lão tung người lướt đi, mang theo cả Liễu Hận.

Vút!

Ở phía sau, Liễu Hận nghe tiếng hô hoán của Từ Kim:

- Liễu huynh! Chư vị chớ để lão ma chạy thoát! Mau đuổi theo lão!

Vút!

Lão Lam Kỳ càng lúc càng tăng nhanh cước bộ và lão tận lực chạy ra khỏi Vô Mộc Giác.

Vào đến khu rừng thưa, thay vì chạy xuyên qua, lão Lam Kỳ bất ngờ ngoặt người về phía tả, hướng đến chân núi là nơi tiếp giáp với Vô Mộc Giác.

Như chàng từng mục kích, Mộc Quan Linh cho đến lúc này vẫn trong hạn kỳ tuân theo mọi điều động của nhân vật nọ. Và nếu nhân vật nọ chính là Giáo chủ Ngũ Kỳ giáo thì việc Mộc Quan Linh phải vì Ngũ Kỳ giáo mà xuất hiện phục thù là điều hoàn toàn hợp lệ.

Băng không tại sao đang trong cảnh ngộ nguy hiểm này, lão Lam Kỳ đường chủ chạy không lo chạy mà còn quanh đi quẩn lại mãi nơi này?

Như có ý chờ đợi điều gì đó, nếu Liễu Hận suy đoán đúng, lão Lam Kỳ đường chủ bỗng dừng lại và nép nhanh người vào một hốc đá vừa phát hiện.

Tiện tay lão cũng ấn luôn Liễu Hận vào mé trong cùng một lúc với việc chế trụ huyệt đạo của chàng.

Phát hiện trong ánh mắt của chàng có điều ngờ vực, lão hạ thấp giọng hăm dọa:

- Ta biết việc chế trụ huyệt đạo của ngươi là thừa vì ngươi có khác nào kẻ không biết võ công. Nhưng, ngươi nên ghi nhớ kỹ điều này, nếu ngươi có bất kỳ hành vi nào tỏ ý muốn bỏ chạy hoặc đánh động kẻ khác, ta lập tức hạ thủ ngươi! Nhớ chưa?

Mùi vị của việc bị chế trụ huyệt đạo lần đầu tiên Liễu Hận được nếm qua. Chàng hoàn toàn bất động và giữ nguyên tư thế như ban đầu lão đã đặt để chàng. Đến nhích động một ngón tay nếu trước kia là việc chàng muốn làm lúc nào cũng được thì ngay lúc này, khi huyệt đạo bị chế trụ, chàng dù muốn cũng không thể thực hiện được.

Không nghe chàng đáp lời, lão Lam Kỳ đường chủ khẽ rít:

- Sao? Ta chỉ mới chế trụ huyệt Định Thân của ngươi, cử động thì ngươi không cử động, nhưng miệng của ngươi vẫn nói được kia mà? Sao ngươi không đáp?

Sực tỉnh, chàng vội há miệng định đáp, nhưng lão quá nóng nảy vươn tay ra:

- Được! Ngươi không muốn nói thì ta chìu ngươi vậy! Hừ! Đối với ta, ccàng tỏ ra ương bướng hoặc quyết liệt càng chóng thiệt thân.

Bằng thủ pháp nhanh lẹ, Á huyệt của chàng thế là đã bị lão chế trụ. Và bây giờ, chàng tuy vẫn sống nhưng ngoài hơi thở và đôi mục quang tha hồ liếc dọc liếc ngang, chàng nào khác gì một thây ma chết rồi?

Uất hận chàng nhìn lão.

Lão nở một nụ cười lạnh và thản nhiên quay mặt nhìn ra ngoài hốc đá. Lão không còn xem chàng là một đối thủ cần phải đề phòng nữa.

Nhìn vào tấm lưng to rộng của lão, Liễu Hận ước ao phải chi chàng có thể cử động và tặng cho lão một nhát kiếm chí mạng, có như thế chàng mới hả giận vì bị lão xem chàng như một phế vật.

Bất chợt chàng nhận thấy toàn thân lão như bị một vật gì đó chấn động vào. Lão thoáng run lên một lượt rồi thôi!

Chưa hiu tại sao lão lại có động thái kỳ dị này, Liễu Hận bất ngờ nghe một tiếng quát vọng đến:

- Ngươi còn định chạy nữa sao, Bạch lão nhị?

Trong thâm tâm, Liễu Hận thầm đoán:

- "Chẳng phải tiếng quát của Đinh Nhất Hải, Bắc Tung Sơn sao? Còn nhân vật được gọi là Bạch lão nhị, phải chăng chính là lão nhân Đường chủ Bạch Kỳ đường? Hai nhân vật này sau một hồi truy đuổi không ngờ cho đến lúc này nhân vật Bắc Tung Sơn vẫn chưa đắc thủ?"

Như cùng một ý nghĩ với Liễu Hận, lão Lam Kỳ đường chủ bỗng lẩm nhẩm thành lời:

- Đúng như ta đoán, Bạch lão nhị có thân pháp hơn người, nào dễ gì để cho lão Đinh Nhất Hải thối tha bắt được. Hay lắm! Chỉ cần Bạch lão nhị chạy ngang qua, ta sẽ xuất kỳ bất ý cho lão Đinh nếm mùi lợi hại! Hừ!

Liễu Hận vỡ lẽ!

Lão Lam Kỳ quanh quẩn nơi này là mong ứng cứu cho lão nhân Bạch Kỳ, lão không hề chờ đợi sự hiện thân của Mộc Quan Linh như Liễu Hận nghĩ trước đó.

Sau khi minh bạch điều này, ở Liễu Hận xuất hiện hai tâm trạng trái ngược nhau.

Hành vi hạ thủ người vô phương phản kháng của Đinh Nhất Hải làm chàng bất phục, chàng đang thầm mong ưóc, lão Lam Kỳ nên nhân cơ hội này trị cho lão Đinh một mẻ.

Ngược lại, do đang bị lão Lam Kỳ khống chế, chàng lại ngấm ngầm chờ đợi lão Đinh đừng bị lão Lam ám toán. Biết đâu nhờ đó, lão Đinh sẽ diệt trừ được lão Lam Kỳ và chàng cũng vì thế mà được thoát nạn?

Nào ngờ chàng cùng thất vọng như lão Lam Kỳ đường chủ cũng đang thất vọng!

Bởi có tiếng thở dồn dập của lão nhân Bạch Kỳ đường chủ vọng tới:

- Ta tuy không dám nhận là thiên hạ đệ nhất nhân khinh công, nhưng đã đuổi kịp ta trên đời này chưa hề có. Đinh Nhất Hải ngươi sao lại luyện được khinh thân pháp cao minh như vậy?

- Nào chỉ có khinh thân pháp cao minh? Những điều Bạch lão nhị ngươi chưa biết về ta hãy còn nhiều lắm. Ha... ha... ha...

Lão nhân Bạch Kỳ đường chủ bỗng quát:

- Câm! Ngoại trừ tệ Giáo chủ và chư huynh đệ bổn giáo, hạng người như ngươi không được phép gọi ta là Bạch lão nhị.

- Hừ! Gọi ngươi như vậy là do ta có phần xem trọng ngươi. Bằng không ta nào dung thứ ngươi đến lúc này? Trái lại, Luân Hồi Ngũ Kiếm của ta đã lấy mạng ngươi từ đầu rồi mới phải!

Bạch Kỳ đường chủ như có phần nào ngạc nhiên quan thanh âm vọng đến:

- Nói như vậy, hóa ra ngươi cố tình tha mạng ta? Để làm gì?

- Để làm gì ư? Ha... ha... ha...! Ta có một cố tật, giết ai đó mà không cho kẻ bị giết biết là ai đã hạ thủ, ta thật không chịu được! Bạch lão nhị, ngươi có hiểu ý ta muốn nói gì không? Ha... ha... ha...

Lão Lam Kỳ đường chủ lại lẩm bẩm nói thành tiếng, nói đúng hơn là lão đang tự hỏi:

- Cho kẻ bị giết biết là ai đã hạ thủ? Không lẽ họ Đinh ngươi thật suư không phải Đinh Nhất Hải, Luân Hồi Ngũ Tuyệt Kiếm?

Như chung một cảm nghĩ với lão Lam Kỳ, âm thanh của lão Bạch Kỳ chợt dưa đến:

- Ngươi muốn nói ngoài thân phận một Đinh Nhất Hải, ngươi còn một thân phận khác bí ẩn hơn?

Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải gầm lên:

- Sai rồi! Ta chỉ có một thân phận duy nhất là Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải. Chỉ có bọn ngươi là lũ hồ đồ nên mới không nhận ra ta.

- Nhận ra ngươi? Ngươi muốn nói...

Lão Lam Kỳ cũng lẩm bẩm:

- Nhận ra với không nhận ra! Chẳng lẽ họ Đinh ngươi là vốn quen thuộc với bổn giáo sao?

Tràng cười của Đinh Nhất Hải vang lên càng cắt ngang câu nói ca lão nhân Bạch Kỳ và câu đang lẩm bẩm tự hỏi của lão Lam Kỳ:

- Ha... ha... ha...! Ngươi bất tất phải hỏi! Cứ xem đây sẽ biết.

Có vẻ như lão Đinh Nhất Hải đang đưa cho lão Bạch Kỳ xem một vật gì đó, và vật đó ngay lập tức gây sự kinh hoàng cho lão nhân Bạch Kỳ:

- Đây là tả... hự!

Lão Lam Kỳ đường chủ chợt nhảy dựng lên:

- Tả... cái gì? Cố lên nào lão Bạch. Lão không nói, ta làm sao biết được vật gì lão vừa nhìn thấy?

Như thể đáp lại sự chờ đợi của lão Lam Kỳ, tràng cười kế tiếp của Đinh Nhất Hải lại vọng đến:

- Bọn ngươi đều là một lũ ngu xuẩn, có chết cũng đáng! Ha... ha... ha...! Ai dám nhìn Đinh Nhất Hải ta sẽ có ngày hủy diệt được toàn bộ Ngũ Kỳ giáo các ngươi? Kẻ nào dám nghĩ chứ? Ha... ha... ha...

Tiếng cười xa dần và lão Lam Kỳ đường chủ sau một lúc mới cất tiếng than:

- Lão Bạch vậy là đã chết! Ngũ Kỳ giáo chỉ còn lại một mình ta! Ha... ha... ha...!

Đinh Nhất Hải ơi Đinh Nhất Hải! Mối hận diệt môn này, Vương Toàn ta nhất định phải báo phục! Ngươi chớ vội đắc ý!

Vút!

Lão Lam Kỳ động thân mang Liễu Hận cùng đi.

Sau một lúc cẩn trọng, len lỏi và luôn nép mình vào các tảng đá để che giấu hình tích, cả lão Lam Kỳ đường chủ và Liễu Hận cùng nhìn thấy điều mà lão Lam Kỳ đường muốn nhìn.

Thi thể của lão nhân Bạch Kỳ đường chủ cũng bị phân thành trăm mảnh vụn, là do Bắc Tung Sơn Đinh Nhất Hải dùng loạn kiếm phân thây!

Thần sắc của lão Lam Kỳ hoàn toàn ngưng đọng như Liễu Hận liếc mắt nhìn thấy, lão nhìn không chớp mắt, người muốn ghi nhận toàn bộ cái chết thảm của bằng hữu.

Cuối cùng, lão lặng lẽ đưa Liễu Hận ly khai Vô Mộc Giác. Lão không muốn chờ đợi gì nữa, cho dù Liễu Hận nghĩ Mộc Quan Linh thế nào cũng xuất hiện...


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Hồi (1-37)


<