← Hồi 13 | Hồi 15 → |
Đang chén tạc chén thù bỗng có gã bật cười hô hố:
- Này, ta đố các ngươi, người ta dùng kiếm để làm gì?
Trong tiệc rượu có sáu người, ngoại trừ gã vừa hỏi.
Kỳ dư năm tên còn lại đều ngất ngưởng cười vang:
- Ngươi say rồi sao Đinh Tứ? Vậy ngươi nói xem người ta dùng kiếm để làm gì?
Định đùa vui không ngờ lại bị đồng bọn trêu chọc Đinh Tứ vỗ bàn:
- Bọn người tưởng ai ai cũng dùng kiếm để làm khí giới sao? Bọn ngươi sai rồi?
Bọn nọ càng cười to hơn:
- Quả nhiên ngươi đã quá chén rồi! Không dùng kiếm để làm khí giới thì để làm gì? Ha... Ha...
Định phát tác, nhưng sau khi khẽ đảo mắt thành vòng, Đinh Tứ bỗng trề môi:
- Ta không say! Chỉ có bọn ngươi ấu trĩ nên vẫn tưởng kiếm chỉ được dùng làm khí giới!
Không bỏ lỡ cơ hội, bọn nọ bèn nhao nhao tranh nhau nói:
- Ngươi nói như vậy thì có gì làm bằng?
- Khoan đã! Trước khi cho Đinh Tứ nói, bọn ta phải bắt hắn đánh cược.
- Không sai! Nếu Đinh Tứ đưa ra bằng cớ xác đáng, không kể bữa rượu này hắn không phải trả tiền, bọn ta còn phải khao hắn một bữa tiệc khác vào ngày mai! Sao?
- Ta tán thành! Ngược lại, nếu Đinh Tứ thua, hắn phải trả liền bữa rượu hôm tay?
- Thế nào Đinh Tứ? Ngươi dám đánh cược không?
Đinh Tứ lại vỗ bàn một lần nữa:
- Sao lại không! Nhớ đấy, đã là quân tử thì nhất ngôn xuất...
Bọn nọ đồng loạt hô vang:
- Tứ mã nan truy!
Chờ đến lúc này Đinh Tứ mới buông ra từng tiếng:
- Ngoài việc dùng kiếm làm khí giới, có người còn dùng kiếm thay chân đi!
Bọn nọ trợn mắt:
- Dùng kiếm thay chân? Ngươi say thật rồi sao, Đinh Tứ?
Đinh Tứ bật cười:
- Ta đã báo ta không say mà. Không tin bọn ngươi thử nhìn xem!
Vừa nói Đinh Tứ vừa đưa tay chỉ ra ngoài!
Bọn họ đưa mắt nhìn theo và quả nhiên cùng nhìn thấy một tiểu tử không ra văn nhân cũng không ra dáng người luyện võ đang khập khiễng bước đi với một thanh kiếm thay cho gậy!
Đinh Tứ thích thú nhìn đồng bọn đều đang trợn mắt và há hốc mồm:
- Bọn ngươi nhìn kỹ chưa? Nếu tiểu tử dùng kiếm để làm khí giới thì ít nhất y phải có đôi chân bình thường như mọi người! Có câu nói: cước bộ phải vững như bàn thạch!
Sau một tràng cười, Đinh Tứ nói tiếp:
- Tiểu tử vận nho phục, vậy kiếm của y đích xác là để dùng thay cho gậy. Thế nào? Rót rượu đi chứ? Ta không những chi được no say hôm nay mà đến ngày mai nữa cũng vậy! Ha... Ha...
Thua cược, bọn nọ không biết trút giận vào đâu, cứ nhè gã tiểu tử nọ mà thóa mạ:
- Gã thọt kia! Ngươi định lòe ai với thanh kiếm nhặt được vậy?
- Tổ tôn mười tám đời nhà ngươi! Thọt chân như ngươi có muốn đi thì ít nhất ngươi cũng phải tìm lấy một thanh gậy như bọn khất cái chứ? Có đâu ngươi lại dùng thanh kiếm, làm mất hết uy phong bọn luyện võ chúng ta?
- Hừ! Đã thọt chân mà còn khoe mẽ! Khôn hồn thì ngươi đi cho thật xa! Ngươi mà đến đây lão gia nhất định bẻ gãy chân còn lại của ngươi khiến ngươi có muốn đi cũng phải lết phải bò!
Trong khi đó, tiểu tử nọ cứ đều đều chân bước chân chống vô tình đi ngay đến tửu quán nơi bọn này đang hậm hực vì lỡ thua cược!
Cạch! Sột...
Cạch! Sột...
Cứ một tiếng kiếm chống xuống đường, chân thọt của tiểu tử nọ mới nhích lên làm cho chiếc giày vải dưới chân thọt phải quét thành tiếng!
Càng nhìn càng ngứa mắt, một tên trong bọn nọ bỗng vỗ bàn hét vang:
- Gã thọt! Ngươi dám đến đây thật sao?
Trong tiểu quán vào lúc chiều chập choạng như thế này có không ít kẻ vì sợ hệ lụy đành vội vàng đứng lên lẻn bỏ đi.
Bọn tửu bảo thế là được một phen sướng rơn người.
Vì ai cũng vậy, phàm đã vội nhất định không cần phải chờ tiền thối lại.
Họ chỉ ném bừa một hoặc vài mẩu bạc vụn lên bàn và chỗ đó nhất định chỉ có thể thừa không thể thiếu!
Bọn tửu bảo cũng đâu dại đưa cả chỗ bạc thừa cho gã chưởng quầy thường là loại keo bẩn.
Sau khi gom nhặt tất cả những mẩu bạc do bọn thực khách ném lại, chúng tính nhanh nhanh và giao đúng chỗ bạc cần trả cho đủ các loại thức ăn thực khách đã kêu.
Chỗ thừa lại, ngay lúc này là nguyên một nén bạc ròng, bọn tửu bảo nháy nhó với nhau bảo một tên cứ cất giữ sau đó sẽ tìm cách chia nhau hưởng dụng.
Mãi tính toán với chỗ bạc thừa, bọn tửu bảo nào nhìn thấy có một vài vị thực khách do hảo tâm khi đi ngang qua tiểu tử thọt đã lên tiếng can ngăn:
- Tiểu huynh đài đừng nên vào đó! Bọn kia một khi đã nói nhất định sẽ hành động.
Người khác bảo:
- Bọn chúng không phải hạng dễ trêu! Ngươi cầm kiếm nhất định cũng có chút võ học! Nhưng ta khuyên ngươi, đừng dại mà trêu vào bọn đó! Chậc...! Ta phải đi rồi! Tùy ngươi vậy!
Tiểu tử thọt có lẽ vì quá mỏi mệt sau một chặng đường dài nên ai muốn nói gì thì nói y vẫn đều đều chân chống chân đi, bước luôn vào tửu quán!
Bất chấp bọn nọ đang nhìn bằng những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tiểu tử thọt bỗng dừng chân giữa tửu quán và nhỏ nhẻ lên tiếng:
- Tại hạ không phải đến để khất thực! Tại hạ cần một bữa ăn, có rượu càng tốt vì trời đang lạnh! Tại hạ có ngân lượng để trả!
Không thấy bất kỳ tên tửu bảo nào chạy đến săn đón, tiểu tử thọt chợt lấy ra một túi ngân lượng:
- Đây là ngân lượng! Có vị ca ca nào sẵn lòng, dọn cho tại hạ một bữa ăn?
Đang toan tính cách chia nhau nén bạc thừa, một tên tửu bảo vì nghe tiếng ngân lượng trong chiếc túi kia khua lên lẻng rẻng vội chạy đến!
Đang chạy, gã bất ngờ bị vấp!
Tiểu tử thọt dù nhìn thấy gã nọ bị vấp là đo có một tên trong bọn đang hậm hực nọ bất ngờ đưa chân ra ngáng đường, nhưng y vẫn thản nhiên đưa tay chộp đỡ gã tửu bảo dậy:
- Ca ca cần gì phải vội? Hãy mở to mắt nhìn cho kỹ! Đây! Tiểu đệ thưởng trước cho ca ca một nén bạc gọi là...
Vụt!
Có một bàn tay bất ngờ lao ngang chộp mất nén bạc do tiểu tử thọt mới đưa ra định thưởng cho gã tửu bảo.
Tiểu tử thọt thoáng nhăn mặt rồi lại thôi.
Với giọng nói vẫn nhỏ nhẻ, tiểu tử thọt như đang nói cho chính bản thân nghe:
- Đáng lý tiểu đệ cũng nên mở to mắt mới phải! Chà...! Trời chưa tối hẳn mà đã có quỷ hiện hình! Nén bạc mới đó đã bị lũ dã quỷ lấy mất!
Trời đang quang, mây đang tạnh, sấm sét đùng đùng nổi lên!
Tên vừa chộp mất nén bạc, cũng là tên đã đưa chân ngáng đường khiến gã tửu bảo phải bị vấp và cũng là tên vừa rồi lớn tiếng đòi bẻ chân tiểu tử thọt, tên đó vừa đứng lên vừa quát ầm:
- Súc sinh thọt! Ngươi vừa bảo ai là lũ dã quỷ?
Một tên khác cạnh đó cũng đứng lên quát:
- Tiểu tử thọt cẩu trệ! Ngươi không những bị thọt chân mà mắt cũng bị mù rồi! Đã biết là do bọn lão gia gây ra sao ngươi dám mắng xiên mắng xéo gọi bọn lão gia là lũ dã quỷ?
Đến lúc này mới thấy tiểu tử thọt quát lên lần thứ nhất:
- Bất luận ai trong bọn khốn kiếp các ngươi, chỉ cần một chữ thọt nữa được thốt ra, lưỡi của tên đó nhất định phải bị xẻo mất.
Sau bao sấm sét bây giờ mới đến lúc phong ba cuồng nộ.
Tên đứng lên đầu tiên liền quát và còn cố ý quát thật lớn:
- Ta gọi đó thì sao súc sinh thọt?
Lập tức...
Véo...
Chỉ là một tia chớp loé không hơn không kém.
Và khi tia chớp không còn, nếu tiểu tử thọt vẫn nguyên vị với tay kiếm chống xuống đất thì tên kia không hiểu sao cứ đưa tay bụm chặt miệng.
Không ngờ lưỡi của tên nọ đã bị xẻo mất, đồng bọn vội lên tiếng hỏi:
- Ngươi sao rồi Triệu Tam? Hãy bỏ tay ra vào!
Không cần tên nọ bỏ tay ra, cứ nhìn thấy từ những kẽ tay của tên nọ đã bắt đầu rỉ huyết, bọn kia hầu như đã hiểu.
Tên đứng lên thứ hai vụt quát:
- Tiểu tử thọt cẩu...
Chữ "trệ" y định nói ra nhưng không thể. Bởi...
Cũng một tia chớp bỗng lóe lên và hậu quả là tên này cũng đưa tay bụm miệng như tên thứ nhất.
Tiệc rượu gồm sáu người, nếu đã có hai bị xẻo lưỡi thì bốn tên còn lại không thể chỉ đứng yên mà nhìn.
Sau cơn phong ba cuồng nộ, trời bắt đầu vần vũ mưa.
Và mưa đây là mưa máu.
Bốn tên nọ cũng nhảy xô vào tiểu tử thọt.
Và đúng như lời tiểu tử thọt đã hăm dọa, hễ tên nào mở miệng gọi đến chữ thọt lập tức bị xẻo mất lưỡi.
Bọn kia đang phẫn nộ và là phẫn nộ với tiểu tử thọt, hỏi làm sao bọn chúng có thể dùng từ thóa mạ nào khác thích hợp hơn ngoài chữ thọt?
Thế là...
- Tên thọt muốn chết!
Một tia chớp lại lóe lên!
- Hóa ra ngươi có thân thủ bất phàm, cho dù có chân thọt.
Véo...
Tia chớp kế tiếp xuất hiện.
- Ngươi dám chạm đến bọn ta sao, gã thọt?
Thêm một tia chớp nữa.
Còn lại một tên chính là Đinh Tứ! Y cứ lắp bắp:
- Xin tha mạng! Đại gia xin tha mạng!
Tiểu tử thọt có phần mệt mỏi vội di chuyển đến bàn cạnh đó.
Y ngồi xuống và đặt thanh kiếm vốn được dùng thay cho gậy lên mặt bàn.
Nhờ dó mọi người mới nhìn thấy từ đầu mũi kiếm của y đang có từng giọt máu rơi xuống.
Vậy là rõ, những tia chớp kia là do tiểu tử thọt vung kiếm gây ra.
Sau cơn mưa, trời lại sáng.
Bên trong tửu quán ít nhiều cũng vang lên những tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Trong đó có một câu cảm thán:
- Đây là đất Hoài Giang! Gia có gia quy, quốc có quốc pháp. Bọn Hoài Giang đại bang thế nào cũng kéo đến đây để báo thù.
Hai chữ Hoài Giang làm cho tiểu tử thọt phải mở to hai mắt.
Y đưa tay ngoắc Đinh Tứ:
- Ngươi là thuộc hạ của Tạ Linh Oai?
Đinh Tứ sợ sệt:
- Đại gia cũng biết Tạ bang chủ?
Tiểu tử thọt gật đầu:
- Biết! Ngươi mau đưa đồng bọn về! Bảo chúng phải kiêng cữ rượu thịt và nữ sắc ít nhất là mươi mười lăm ngày bằng không đừng trách sao quá yểu mạng.
Đinh Tứ định quay đi bỗng quay lại hỏi:
- Đại gia biết Tạ bang chủ như thế nào?
Tiểu tử thọt cười nhẹ:
- Đủ để Tạ linh Oai phải mở rộng cửa tiếp đón ta. Không tin ngươi cứ về nói với Tạ linh Oai như vậy, sẽ biết ta nói đúng hay sai.
Đinh Tứ đưa đồng bọn đi với sắc mặt đầy nghi hoặc.
Sau câu nói này, để chứng tỏ bản thân thật sự quen biết Tạ Linh Oai, tiểu tử thọt ung dung dùng bữa, chốc chốc lại ngửa cổ uống một chén cho ấm lòng.
Tuy thế thái độ ung dung của tiểu tử thọt như không đủ sức thuyết phục những thực khách còn lại trong tửu quán.
Họ lấm lét để lại ít bạc vụn, và cũng lấm lét như vậy họ ly khai, tránh việc phải chạm mặt với người của Tạ Linh Oai thế nào cũng kéo đến.
Không bao lâu tửu quán hầu như chỉ còn lại một mình tiểu tử thọt.
Bảo là hầu như vì trong tửu quán hãy còn gã chưởng quầy và bọn tửu bảo.
Để phục dịch một người với ngần ấy bọn tửu bảo dĩ nhiên là có thừa.
Nhưng cũng lạ, bọn tửu bảo vẫn im lặng đứng chờ không tên nào có ý định bỏ đi.
Thấy lạ, tiểu tử thọt định mở miệng hỏi. Nhưng do kịp nhìn thấy thần sắc với những ánh mắt hầu như đã lạc thần của bọn tửu bảo, tiểu tử thọt chợt hiểu nên không hỏi nữa.
Trái lại, tiểu tử thọt bất ngờ bảo:
- Câu nói, gia có gia pháp tại hạ hiểu chư vị vì sanh ý nên không dám gây khích nộ với bất kỳ ai trong thủ hạ Tạ Linh Oai. Chư vị yên tâm! Tại hạ quen biết Tạ Linh Oai thật. Mọi việc vừa xảy ra, tự tại hạ sẽ đảm trách không để hệ lụy đến chư vị.
Sau khi trấn an xong, tiểu tử thọt bỗng cười:
- Nào khách quý đã đến rồi. Chư vị còn chờ gì nữa mà không lo việc tiếp đón trọng hậu? Thắp đèn lên. Có bao nhiêu thắp bấy nhiêu! Ánh sáng sẽ giúp chư vị yên tâm, vì ánh sáng sẽ xua đi mọi tối tăm u ám.
Nghe thuận tai bọn tửu bảo lăng xăng thắp đèn.
Những đĩa đèn dầu lạc được thắp lên. Như muốn tăng thêm phần trọng hậu gã chưởng quầy còn lấy ra cả nắm bạch lạp và tự tay thắp sáng, cắm khắp mọi chỗ có thể cắm.
Ánh hỏa quang rực rỡ khiến bầu sát khí lúc nãy bên trong tửu quán như không còn nữa.
Vã đúng như tiểu tử thọt nói, bọn tửu bảo quả nhiên cảm thấy tâm bình khí hòa.
Chúng chạy lăng xăng, trong tư thế sẵn sàng cho nghi tiết trọng hậu tiếp đón khách quý.
Khách đến thật! Và khách quả là nhiều!
Nếu những vị khách vừa đến do cứ lăm lăm khí giới trong tay nên có thần sắc khẩn trương thì khi nhìn thấy khắp tửu quán đều rực rỡ ánh hỏa quang, đồng thời được bọn tửu bảo rối rít săn đón, khuôn mặt của những vị khách lập tức giãn ra.
Ngoại cảnh luôn chi phối mọi tâm trạng. Người dẫn đầu đoàn khách ngoài ba mươi người vì thế cũng tỏ ra hào hoa.
Y lúng túng cất kiếm vào bao và ngập ngừng tiến đến bàn của tiểu tử thọt.
Không chờ y tên tiếng, tiểu tử thọt mở miệng nói cười:
- Tạ Linh Oai chưa đến sao? Nhưng không hề gì, chư vị là thuộc hạ của Tạ Linh Oai kể ra cũng là bằng hữu như tại hạ đã là bằng hữu của Tạ Linh Oai. Nào! Ngồi xuống đi! Tiệc rượu đã chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta mau nâng chén mừng cho lần hội diện lý thú này.
Như đó là hiệu lệnh, bọn tửu bảo lập tức rót rượu vào đầy ắp các chén đã được bày biện sẵn.
Tiểu tử thọt nâng cao chén, hối thúc nhân vật đang bối rối đứng ngay trước mặt.
- Đã là hảo hán thì không câu nệ tiểu tiết. Cùng là người giang hồ với nhau, nào, huynh đệ mời!
Nhân vật nọ còn cách chọn lựa nào khác ngoài việc phải đưa tay cầm lấy chén rượu đầy.
Xem đây cũng là hiệu lệnh, tất cả số người còn lại cũng thò tay háo hức chộp vào những chén rượu như đang chào mời.
Tiểu tử thọt như không thể chờ đợi lâu, lớn tiếng hạ tửu lệnh:
- Không cạn không là bằng hữu! Chư vị mời!
Ực!
Tất cả cùng uống, một cảnh quang đầy vẻ thân tình.
Và còn thân tình hơn khi chén rượu vừa vơi lại được bọn tửu bảo rót đầy. Rót đầy chén vơi, uống vơi chén đầy.
Nhưng tiếng nói lần lần xuất hiện. Thoạt đầu là lào thào, sau đó mới thật sự là râm ran.
Trong không khí cởi mở này nhân vật được vinh hạnh ngồi đối diện với tiểu tử thọt cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng:
- Tại hạ Khổng Dung, từ lâu là trợ thủ thân tín của Tạ bang chủ. Cho hỏi thiếu hiệp là ai? Thân quen thế nào với Tạ bang chủ?
Tiểu tử thọt nâng cao chén rượu:
- Hóa ra Khổng huynh đài chưa lần nào nghe Tạ Linh Oai đề cập đến tại hạ. Việc này không thể trách! Nào! Tại hạ xin kính vị trợ thủ thân tín của Ta Linh Oai một chén. Mời!
Ực!
Chủ phải theo khách, Khổng Dung cùng phải ngửa cổ uống cạn.
Định hỏi nhưng chính là tiểu tử thọt đã nhanh miệng lên tiếng khiến Khổng Dung phải lắng nghe:
- Nhớ lại thời gian trước đây, cuộc hạnh ngộ giữa tại hạ và Tạ Linh Oai, còn có thêm Gia Cát tiên sinh nữa, lần đó nào kém lý thú so với lần này? Khổng huynh đài, mời!
Chén trước dọn đường cho chén sau, Khổng Dung cảm thấy thật sảng khoái:
- Thiếu hiệp cũng biết Bệnh Nho Gia Cát Hướng nữa sao?
Tiểu tử thọt gật đầu:
- Nói gì thì nói tại hạ vẫn nhớ những tiếng ho mệt nhọc của Gia Cát tiên sinh. Bệnh tình là vậy, tại hạ e Gia Cát tiên sinh đã tạ thế từ lâu.
Khổng Dung cười ầm:
- Chưa đâu! Gia Cát Hướng đâu phải hạng dễ chết?
Tiểu tử thọt kinh ngạc:
- Vẫn còn sống ư? Nếu vậy đúng là kỳ tích có một không hai. Không hiểu Gia Cát tiên sinh hiện giờ đang ở đâu?
Khổng Dung vội rót rượu vào chén tiểu tử thọt:
- Thiếu hiệp cứ yên tâm cạn chén. Sau đó tại hạ sẽ nói cho thiếu hiệp biết nơi lưu ngụ của Gia Cát Hướng hiện giờ.
Tiểu tử thọt cười thật tươi:
- Đương nhiên phải uống rồi! Có mấy khi tại hạ được làm khách của Tạ Linh Oai và Khổng huynh đệ.
Ực!
Đặt chén rượu xuống bàn không hiểu tiểu tử thọt đã có hành động gì mà chén rượu cứ từ từ lún sâu xuống. Và tiểu tử thọt chỉ lấy ra khi chén rượu đã có vị thế miệng chén ngang mặt bàn.
Vẫn tươi cười tiểu tử thọt hỏi:
- Gia Cát tiên sinh hiện ở đâu?
Đôi mắt của Khổng Dung cứ nhìn đăm đăm vào chén rượu như sợ chỉ một lúc nữa chén rượu sẽ không còn ở đó nữa.
Khổng Dung sau đó bỗng thở ra:
- Thân thủ quá lợi hại. Chẳng trách một mình thiếu hiệp dám đến khuấy động Hoài Giang.
Thu lại nụ cười, tiểu tử thọt cũng tán dương:
- Đởm lược thật đáng ngưỡng mộ! Thảo nào Khổng huynh đài cứ ung dung cùng tại hạ đối ẩm.
Khổng Dung chớp mắt:
- Thiếu hiệp thật sự không phải là bằng hữu của tệ Bang chủ?
Tiểu tử thọt cũng chớp mắt:
- Gia Cát tiên sinh đang bị giam giữ? Tạ Linh Oai hay Hào Phú Vương?
Thoáng chấn động, Khổng Dung buột miệng:
- Sao thiếu hiệp bỗng đề cập đến Hào Phú Vương?
Tiểu tử thọt cười lớn:
- Đã là bằng hữu, đương nhiên tại hạ phải biết mối liên hệ giữa Tạ Linh Oai và Hào Phú Vương. Khổng huynh đài sao lại quá xem thường tại hạ?
Tràng cười của tiểu tử thọt đương nhiên được bất kỳ ai nghe thấy cũng phải hiểu đó là tràng cười vui vẻ của những nhân vật đang lâm cảnh mỹ tửu phùng tri kỷ.
Thế nhưng, nếu ai khác chịu để mắt nhìn ắt phải thấy sắc mặt của Khổng Dung không phải sắc mặt của kẻ đang vui. Trái lại họ Khổng đang nửa nghi hoặc nửa giận.
Điều đó được minh chứng qua thái độ tiếp đó của Khổng Dung. Y quát:
- Rốt cuộc ngươi là ai? Sao dám trịch thượng, cứ đích danh Tạ bang chủ mà gọi?
Bữa đại tiệc đang vui lập tức chùng xuống.
Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào tiểu tử thọt.
Tiểu tử thọt mỉm cười:
- Khổng huynh đài thật sự muốn biết tại hạ là ai? Dễ thôi! Cứ chờ Tạ Linh Oai đến! Chắc chắn y sẽ nhận ra.
Vừa bị Khổng Dung trách là dám thẳng tên Tạ bang chủ mà gọi, câu nói của tiểu tử thọt có khác nào dầu châm vào lửa đỏ.
Khổng Dung xô bàn đứng dậy:
- Tiểu tử thọt! Ngươi...
Véo...
Cánh tay hữu của tiểu tử thọt được chớp động.
Và khi cánh tay này dừng lại, miệng của Khổng Dung phải ngậm lại do bị đầu mũi kiếm của tiểu tử thọt đang chạm đến.
Dừng lại ở đó tiểu tử thọt chậm rãi buông kiếm:
- Vì ta cần đến lưỡi của ngươi nên chưa nỡ xẻo đi. Nói! Gia Cát tiên sinh dang ở đâu?
Đang chú mục nhìn vào đầu kiếm với thái độ rõ ràng là sợ sệt, Khổng Dung bỗng há miệng.
Nhưng y há miệng không phải để đáp lại câu lục vấn của tiểu tử thọt. Trái lại, từ miệng y bỗng phun ra một bãi nước bọt.
Phù...
Sợ bẩn, tiểu tụ thọt đành nghiêng đầu không để bãi nước bọt của Khổng Dung bám vào.
Không bỏ lỡ cơ hội, Khổng Dung vội đưa chân lùi lạ chừng nửa bộ và cước hữu của y lập tức tung thẳng vào tay cầm kiếm của tiểu tử thọt.
Vù...
Theo phản ứng tay cầm kiếm của tiểu tử thọt liền trầm xuống, với tư thế mũi kiếm hướng lên trên, còn đốc kiếm thì đập thẳng vào huyệt Cốt Mộc, ngay ống xương chân của Khổng Dung.
Khổng Dung bỗng cười vang với hữu kiếm chớp động:
- Thoái Cước Phi Kiếm của ta đâu chỉ có vậy? Đỡ!
Vù...
Véo... Véo...
Phải thừa nhận việc Khổng Dung dùng cước làm hư chiêu để có dịp cho phi kiếm xuất phát là lợi hại.
Tiểu tử thọt do lỡ bộ không thể thu kiếm về để ngăn đón chiêu kiếm của Khổng Dung kịp lúc đành dịch chân hồi bộ.
Vút!
Khổng Dung cười lạnh:
- Hảo thân thủ! Nhưng lần này đố ngươi thoát?
Véo... Véo...
Đến lúc này mới biết hai chữ Phi Kiếm của Khổng Dung không phải vô nghĩa, kiếm đi đến đâu Khổng Dung dịch chân đảo bộ đến đấy khiến kiếm chiêu cứ như bay vào và luôn áp sát tiểu tử thọt.
Hoành kiếm, tiểu tử thọt đành thích nhanh mấy kiếm hy vọng có thể bức Khổng Dung phải sợ và mất đi cơ hội áp sát.
- Khá lắm! Tuy nhiên tại hạ đâu cần tránh thoát. Hãy xem đây!
Choang! Choang!
Cách xuất kiếm của tiểu tử thọt không ngờ nhanh đến vậy.
Tiếng kiếm và kiếm chạm nhau khiến Khổng Dung quả nhiên vì có nội lực không bằng phải lùi lại và mất đi cơ hội áp sát thật.
Khổng Dung thêm thất kinh khi nghe tiểu tử thọt bất ngờ quát:
- Trúng!
Nhìn trường kiếm trên tay tiểu tử thọt bất ngờ nhoáng lên, biết nguy, Khổng Dung vội vàng hồi bộ nhiều hơn nữa.
Vút!
Tuy nhiên, như tiểu tử thọt đã tiên liệt phản ứng của Khổng Dung, tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vẫn vang lên.
Choang!
Với nội lực không ngờ lại quá thâm hậu được dồn vào thân kiếm, chiêu của tiểu tử thọt làm cho hổ khẩu tay Khổng Dung phải tê rần và suýt phải buông kiếm.
Chiến trận đột nhiên diễn khai đủ làm cho những tên đang vui say chè chén phải bừng tỉnh.
Và khi thấy Khổng Dung rơi vào thế hạ phong tất cả lập tức ùa vào với đủ những câu hô hoán thóa mạ:
- Hóa ra tiểu tử thọt là địch không phải bằng hữu.
- Mau tiến lên giúp Phó bang chủ trừ khử tiểu tử thọt.
- Phải trả thù cho bọn Triệu Tam!
- Giết!
Đột nhiên bị vây hãm, tiểu tử thọt quát đanh giọng:
- Đã vậy bọn ngươi đừng trách ta đại khai sát giới. Xem kiếm!
Véo... Phập!
Véo... Phập!
Giữa trùng vây tiểu tử thọt không hề vì đôi chân kháp khiễng mà thân thủ kém đi phần lợi hại.
Ngược lại, như đã biết nhược điểm bản thân chính là phần hạ bàn tiểu tử thọt không hề dịch chuyển cho dù nửa bước chân.
Cứ đứng nguyên vị, tiểu tử thọt chờ những tên xấu số tự đâm đầu vào. Và đến lúc phát động kiếm của tiểu tử thọt liền chớp động mỗi lần chớp động là một tên bị kiếm thương và bị chấn lui.
Phát hiện điều đó, có nhiều tên liền đứng từ xa tung chưởng vào.
- Đỡ!
Ào... Ào...
- Xem chưởng!
Vù... Vù...
Những tưởng làm như thế sẽ khiến cho kiếm chiêu của tiểu tử thọt bị vô hiệu hóa, bọn kia hoàn toàn bất ngờ khi phát hiện cả người lẫn kiếm của tiểu tử thọt đột nhiên biến mất.
Khổng Dung ở bên ngoài vội quát:
- Đề phòng tiểu tử từ trên cao đánh xuống. Hãy lui mau!
Nhưng đã trễ!
Bọn chúng vừa đưa mắt nhìn lên thì từ bên trên có những tia chớp bạc chiếu xuống:
- Bọn ngươi chạy đi đâu? Nạp mạng!
Véo... Oa!
Véo... Oa!
Khổng Dung hộc tốc lao vào, không cho tiểu tử thọt có dịp hạ chân xuống đất:
- Ngươi muốn chết! Đỡ!
Véo... Véo...
Tiểu tử thọt bật cười:
- Ta tưởng ngươi vẫn tiếp tục co đầu rụt cổ? Vào là tốt! Xem đây!
Véo...
Tiểu tử thọt lại phát xa một tia chớp bủa ngay vào kiếm chiêu của Khổng Dung.
Choang!
Khổng Dung thất kinh vì phát hiện tiểu tử thọt quá xảo quyệt, lợi dụng lực do hai thanh kiếm chạm nhau để uốn bật người lao ngược lên cao.
Vút!
Vốn là cao thủ, thân đã trải ngoài trăm trận, việc để cho tiểu tử thọt - xem ra niên kỷ chỉ chừng đôi chín - mượn lực lấy đà dể nhờ đó có thể tiếp tục chi trì thân hình ở trên không mà không cần đặt chân xuống đất và đổi hơi, đối với Khổng Dung quả là một sự bẽ mặt.
Giận dữ, Khổng Dung uốn người lao lên, kiếm trước người sau:
- Ngươi tưởng bằng thủ đoạn đó mà hơn được ta sao? Đỡ!
Vút!
Véo... Véo...
Sở trường phi kiếm của Khổng Dung vừa được thi thố, tiểu tử thọt bất ngờ trầm người xuống, miệng cười vang:
- Quỷ Môn quan vô nẻo ngươi lại quyết tìm vào. Đó là do ngươi thôi. Đỡ!
Khổng Dung vừa hạ kiếm đuổi theo tiểu tử thọt lựa đúng thời cơ bật kiếm.
Véo...
Choang!
Khổng Dung bị đẩy bật lên cao sau tiếng chạm kiếm mạnh đến buốt tay.
Vút!
Chính lúc này, tiểu tử thọt mới để lộ bản lĩnh thật sự.
Miệng thét vang, tiểu tử thọt bật kiếm về tử hướng, tả xung hữu đột tấn công bọn nha trảo của Khổng Dung:
- Nạp mạng! tên nào chậm chân tất phải chết!
Véo... Phập!
Véo... Phập!
Bọn nha trảo của Khổng Dung buộc lòng phải chạy tứ tán, đó là lúc Khổng Dung từ trên cao hạ xuống với tiếng quát:
- Ngươi chớ đắc ý! Đỡ!
Véo... Véo...
Tiểu tử thọt như đã có chủ định, tay kiếm liền hất lên thật nhanh:
- Ngươi còn kém lắm, Khổng Dung! Đi!
Véo...
Choang!
Chấn lực từ tiếng chạm kiếm lại đẩy bật Khổng Dung lên cao.
Vút!
Nhân cơ hội này tiểu tử thọt nhanh nhẹn đưa hai tên nha trảo khác của Khổng Dung bước qua Nại Hà Kiệu, vào tận Quỷ Môn quan.
- Bọn ngươi quả nhiên đã chán sống! Đây này!
Véo... Phập!
Véo... Phập!
Đến lúc này Khổng Dung mới biết không phải bản thân y được dịp thi triển sở học là phi kiếm, đó là do tiểu tử thọt buộc y phải thi triển để có thể ung dung triệt hạ dần lũ thuộc hạ tuy đông nhưng quá vô dụng của y.
Lũ này quá là vô dụng, sau hai lượt tỏ rõ thần uy của tiểu tử thọt tất cả đều hoảng sợ, tự ý bỏ chạy ra bên ngoài tửu quán.
Như đó là chủ ý đã có sẵn, vừa phát hiện trong tửu quán chỉ còn lại một mình Khổng Dung, tiểu tử thọt chờ Khổng Dung hạ thân xuống đủ gần liền khoa kiếm với tốc độ nhanh không thể trưởng.
Véo...
Bằng thủ pháp này với mũi kiếm của tiểu tử thọt bất ngờ chí ngay vào huyệt Hầu Lộ, Khổng Dung đành buông rơi thanh kiếm và hầu như nhắm mắt chấp nhận số mạng.
Bởi với đà rơi xuống của y, nếu tiểu tử thọt cứ giữ nguyên vị thế của thanh kiếm thì chẳng phải tự ý Khổng Dung cắm huyệt Hầu Lộ vào thanh kiếm của tiểu tử thọt sao?
Nhưng Khổng Dung càng lúc càng bàng hoàng trước lối phô diễn công phu của tiểu tử thọt. Thân hình Khổng Dung rơi đến đâu, đầu mũi kiếm của tiểu tử thọt lại được rụt về đến đấy. Không rụt quá mạnh để mũi kiếm phải rời xa huyệt Hầu Lộ của Khổng Dung, và cũng không rụt quá chậm để mũi kiếm có thể gây tổn hại đến sinh mạng Khổng Dung.
Khổng Dung biết muốn thực hiện được hành vi này, tiểu tử thọt phải có một cảm nhận tinh tế và lượng định đúng mức độ rơi xuống của Khổng Dung. Nếu là Khổng Dung, có lẽ y không đủ năng lực để thực hiện y như vậy.
Trong tình thế này, Khổng Dung bỗng nảy sinh một ý định mạo hiểm.
Và khi hai chân vừa chạm đất Khổng Dung lập tức bật chuồi người về phía sau.
Vút!
Khổng Dung hy vọng với hành vi bất ngờ này sẽ giúp y dời xa mũi kiếm của tiểu tử thọt được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Nào ngờ, tiểu tử thọt quả nhiên có cảm nhận thật sự tinh tế. Bất luận Khổng Dung bật lùi nhanh đến mức độ nào, thân hình của tiểu tử thọt cũng nhanh chóng bám sát y như vậy.
Vút!
Đầu kiếm của tiểu tử thọt trước sau như một vẫn chú ngay vào huyệt Hầu Lộ của Khổng Dung, không rời xa thêm dù chỉ là một đường tơ kẽ tóc, cũng không gây một thương tích nhỏ cho Khổng Dung.
Biết gặp phải cao nhân, Khổng Dung bất ngờ nhắm chặt hai mắt và dừng phắt lại.
Những tưởng với cử chi này quá đột ngột kiếm của tiểu tử thọt sẽ theo đà đâm xuyên qua thật nhanh, đưa bản thân đến với cái chết thật ngọt, Khổng Dung bỗng lạnh người vì chờ mãi vẫn không bị kiếm đâm xuyên qua.
Thay vào đó, Khổng Dung nghe tiểu tử thọt khẽ khàng lên tiếng:
- Ngươi có cảm giác gì nếu phải chết dưới Khoái kiếm?
Khổng Dung mở to hai mắt, miệng lắp bắp nói không ra hơi:
- Khoái... Khoái Kiếm?
Vẫn để mũi kiếm sát vào huyệt Hầu Lộ của Khổng Dung, tiểu tử thọt rít khẽ từng tiếng:
- Ta là Cơ Thạch, di tử của Khoái Kiếm Cơ Vĩnh. Kiếm của ta chính là Khoái Kiếm.
Khổng Dung tái mét thần sắc:
- Là Cơ... Cơ Thạch?
Cơ Thạch gật đầu, không thu kiếm về:
- Ngươi chưa muốn chết chút nào?
Không thể gật nếu không muốn mũi kiếm kia xuyên thủng huyệt Hầu Lộ, Khổng Dung dù nói không thành lời vẫn cố gượng phát âm:
- Không!
Cơ Thạch nhếch môi điểm nhẹ một nụ cười:
- Rất minh bạch! Ta cũng khống muốn lấy mạng ngươi! Đổi lại ngươi biết phải làm gì rồi chứ?
Nuốt nước bọt, Khổng Dung lúc bấy giờ mới dám gật đầu do Cơ Thạch đang từ từ thu kiếm về.
Và như thế dưới ánh đèn hỏa quang rực rỡ đang chiếu sáng khắp tửu quán mọi chuyện dần minh bạch...
← Hồi 13 | Hồi 15 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác