Truyện tiên hiệp hay

Truyện:Bạch nhật mộng chi Tam Quốc - Hồi 027

Bạch nhật mộng chi Tam Quốc
Trọn bộ 164 hồi
Hồi 027: Chơi người
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-164)
Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? -


Hồng Phong mang theo người đã gần đến Thủ Dương Sơn. Nơi đây đã là địa khu hoạt động của Bạch Ba tặc, thế nhưng hiện tại đám quân Bạch ba tặc đều giống như mất tích, không thấy một người

"Ta nói lão Lư, lão nhân gia ngài hãy nghĩ kế cho ta. Chúng ta rốt cuộc muốn đánh như thế nào?" Hồng Phong nói với Lư Thực ở bên cạnh.

Vốn trước đây, ngũ đại lão ngoan cố ở Lạc Dương, dù có đánh chết Hứa Thành cũng không muốn gặp mặt bọn họ. Hãy thử nghĩ một chút, một phần tử trí thức trung cấp, nói một cách chính là học sinh cấp ba, ngươi lại để cho hắn đi gặp mặt mấy học vấn gia nổi tiếng trong cả nước. Những người này luôn mang một gương mặt dạy người hướng thiện, vừa thấy mặt đã bàn kinh luận điển, hắn có thể không đau đầu sao?

Nếu không phải lúc này Đại tướng thủ hạ có chút trí lực của Hứa Thành đều phái đi ra ngoài hết. Một người là Bàng Bái vẫn còn đang kêu rên ở bên trong phòng giam, chỉ còn lại có Hồng Phong, gã thịt nhiều hơn não này. Không còn cách nào khác, Hứa Thành đành phải thỉnh đối thủ một mất một còn với quân Khăn vàng, Lư Thực, Lư đại lão gia xuất mã. Ai bảo Bạch Ba tặc đều là dư nghiệt khăn vàng?

"Không cần phải gấp, ha ha" Lư Thực vuốt râu cười nói. Ông ta vốn bệnh không đến được, vừa đúng lúc bị Hà Thông phát hiện ra chỗ ở. Hà Thông là quản gia của Hà Miêu, đệ đệ Hà Tiến, nào lại không biết Lư Thực lợi hại. Hứa Thành đã sớm dạy bảo hắn, thịt mỡ bên miệng, tuyệt không thể bỏ qua. Thật không biết nếu như Lư Thực biết Hứa Thành ví von như vậy thì ông ta sẽ có cảm tưởng thế nào, lập tức hành động, mang cả nhà Lư Thực tới Tư châu, nhưng Hà Thông lại không biết, hắn làm như vậy là đã làm cho Hứa Thành chịu nhiều đau đớn

Sau khi Lư Thực khỏi bệnh, dĩ nhiên là đi gặp Hứa Thành. Lư Thực vừa báo tên, không nghĩ tới vị tướng quân này không nói một lời đã ngây dại, ngược lại khiến cho Lư Thực cảm thấy xấu hổ, đến khi có phản ứng, cũng không trả lời ông ta. Sau khi tiến vào trong nhà, không đầy một lát lập tức kêu người đưa tới lệnh đuổi khách. Lư Thực ông ta là người nào? Ông ta nào đã chịu qua đãi ngộ như này. Cũng may Lư Thực tu dưỡng thật tốt, lại thay đổi rất nhanh, trải qua không ít chuyện, cũng không thèm để ý, lập tức trở về chỗ ở. Thế nhưng Lư Thực vừa mới ra khỏi cổng phủ Hứa Thành thì gặp mấy bằng hữu cũ. Mấy người gặp nhau, đương nhiên cao hứng vạn phần, Tuân Sảng liền đề nghị đến phủ Hứa Thành uống vài chén. Điều này khiến cho Lư Thực vô cùng mơ hồ. Sau đó có người giải thích Lư Thực mới biết Hứa Thành này thật sự sợ mấy người bọn ông ta. Ngược lại mấy người này lại nghiện khi dễ Hứa Thành, lấy cớ gia tài đều bị quân Tây Lương cướp đi, suốt ngày đến phủ Hứa Thành ở nhờ ăn uống, còn thuận tiện giáo huấn vài câu khiến cho Hứa Thành vừa nghe thấy mấy người này tới cửa lập tức chạy trốn từ cửa sau, điều này khiến cho Lư Thực dở khóc dở cười. Thì ra không phải Hứa Thành vô lễ đối với ông ta, mà là sợ ông ta.

Sau chuyện này, Lư Thực đã có một chút hảo cảm đối với Hứa Thành. Ít nhất hắn không phải là một kẻ ỷ thế hiếp người, hơn nữa rất hiển nhiên hắn vẫn rất tôn trọng lão nhân, bằng không cho dù sợ cũng có thể cự tuyệt bọn họ vào cửa, không cần phải đào tẩu

Những ngày tiếp theo Lư Thực rất đồng ý đối với rất nhiều chính sách mà Hứa Thành áp dụng. Lư Thực là người từng trải, tuy rằng không đến mức vứt bỏ toàn bộ những gì trước kia bản thân mình thờ phụng, nhưng cũng sẽ không quá mức lưu luyến. Phương pháp của Hứa Thành có chút hiệu quả và lợi ích, cũng có thể thông cảm. Mặc dù Lưc Thực rất bất mãn với việc Hứa Thành trọng dụng thương nhân, ngăn cản liên quân nhập quan, nhưng Lư Thực cũng biết Hứa Thành thật sự không có cách nào ngược lại Lư Thực còn cho con trai Lư Dục gia nhập bộ phận hành chính, làm việc thực sự.

Về sau Hứa Thành đột nhiên tới gặp Lư Thực, khiến cho ông ta kinh hãi, còn tưởng là tiểu tử này định làm phản, về sau Lư Thực mới biết được Bạch Ba tặc hại dân, Hứa Thành muốn mời Lư Thực ông ta rời núi hỗ trợ bình định. Lư Thực nghe xong, lập tức liền đồng ý, ai kêu ông ta là một người luôn ra vẻ yêu nước thương dân?

Nghĩ tới đây, Lư Thực nhìn vẻ mặt lo lắng của Hồng Phong, nói: "Ngươi yên tâm, ta muốn những Bạch Ba tặc này còn không biết ta đã đến, cho nên bước tiếp theo nên làm như thế nào, ngươi hãy cứ làm theo ý của mình "

Hồng Phong ngẩn người, chúa công rõ ràng là để cho ta nghe lời ngươi mà.

*******************

Lúc này, thủ lĩnh Hàn Xiêm, Lý Nhạc với Hồ Tài của Bạch Ba quân đang thương nghị biện pháp đối phó quân đội chinh phạt của Hứa Thành tấn công bọn hắn

"Hứa Thành này cũng coi như rất giỏi, có thể bức liên quân Quan Đông ra khỏi Hổ Lao quan, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể lỗ mãng" Hàn Xiêm có phong thái thận trọng, nói

"Không thể lỗ mãng?" Hồ Tài cười nói: "Vậy sao chúng ta còn muốn đi đoạt lương thực của hắn, giết người của hắn? Ta đã dò xét được tin tức, Bàng Bái kia đã bị Hứa Thành giam lại. Lần này tới đây chính là kẻ gọi Hồng Phong nổi danh đại ngốc tử trong quân của Hứa Thành. Nghe nói, ngoại trừ võ nghệ không tệ, kẻ này căn bản chính là đồ đần. Chúng ta chỉ cần phục kích là có thể đánh bại bọn chúng, lo lắng cái gì?"

"Ngươi cho rằng Hứa Thành không thể nghĩ tới điểm này sao?" Hàn Xiêm nói: "Trong liên quân Quan Đông có bao nhiêu người tài ba, đều phải chịu thiệt hại trong tay hắn. Nếu như chúng ta khinh địch, nhất định sẽ vạn kiếp bất phục "

"Hừ" Hồ Tài bất mãn nói: "Vậy thì như thế nào, chúng ta đánh không lại thì có thể chạy. Thủ Dương Sơn này rất lớn, cũng không phải trốn không được mấy vạn người. Hơn nữa, đối phương chỉ có một vạn người, chúng ta chiếm ưu thế quân lực, vì sao không thể đánh một trận?"

Hàn Xiêm đang muốn phản bác thì nghe bên ngoài có người vào bẩm báo, gã tạm thời yên lặng, cho người ta tiến vào

"Bẩm báo, ba vị tướng quân, Hồng Phong kia phóng hỏa đốt núi "

"Cái gì?" ba người ngẩn người: "Hắn đốt núi ở nơi này sao? Ha ha ha" sau khi ba người kịp phản ứng, đều cất tiếng cười to. Lúc này thời tiết đã vào hè, thời tiết nóng ướt. Thời điểm này đốt núi, có thể đốt được mấy cây? Hơn nữa, Thủ Dương Sơn này rộng vài trăm dặm cho dù hắn đốt được một ngọn núi, có thể thế nào?

"Thế nào? Ta nói đúng" Hồ Tài dương dương đắc ý nói: " Hồng Phong này căn bản cũng không phải là người tài, mọi người còn do dự cái gì? Hành động thôi "

"Tốt" Hàn Xiêm nói, trong lòng gã cũng yên tâm không ít, nhưng vẫn không muốn quá mất mặt, Hàn Xiên nói thêm một câu, "Nhưng vẫn phải cẩn thận "

"Đi chúng ta cẩn thận một chút là được" Hồ Tài chiếm được thượng phong, tâm tình thật tốt, gã không muốn tiếp tục so đo cùng với Hàn Xiêm.

Ba người điểm binh mã, dốc toàn bộ lực lượng, quyết định đánh Hồng Phong một trận mai phục, khiến cho Hứa Thành phải gánh chịu thiệt hại lớn.

"Ba vị tướng quân, phía trước chính là Hồ Lô cốc, hai đầu chật hẹp, chính giữa rộng, thích hợp đánh phục" thám tử nói, "Quân đội của Hồng Phong vẫn còn ngoài ba mươi dặm "

"Tốt, chúng ta trước chiếm giữ địa hình hai đầu, sau đó phái người dẫn dụ Hồng Phong tới, đến lúc đó lấp kín hai đầu, khi đó chúng ta ở bên trên ngọn núi cao nhìn xuống dưới, xem bọn hắn chạy trốn nơi đâu?" Hồ Tài nói ra kế hoạch của hắn

"Tốt ta đi đầu cốc bên kia" Hàn Xiêm không muốn nhìn thấy sắc mặt Hồ Tài, lập tức nói

"Tốt, ta và ngươi cùng đi. Dù sao ngươi còn phải phái binh dụ người, trong chúng ta cũng nên có người đi mà" Lý Nhạc nói

"Tốt, ta đầu bên này, chờ đợi hai vị hồi âm" Hồ Tài không thể ngờ Lý Nhạc lại lựa chọn đi cùng Hàn Xiêm nên gã có chút không vui

Hàn Xiêm cùng Lý Nhạc chỉ huy thủ hạ đi vào Hồ Lô cốc, đi sang phía bên kia

Thế nhưng, sự tình không hề giống tưởng tượng của ba người. Hàn Xiêm với Lý Nhạc nhanh chóng phát hiện ra đầu cốc bên kia đã bị người dùng các tảng đá hỗn loạn lấp kín.

"Không tốt, mau trở về" Hàn Xiêm hét lớn

"Giết" Từ bên trên hai ngọn núi, đột nhiên xuất hiện vô số tinh kỳ, tiếng gào thét rung trời cũng từ phía trên truyền xuóng, ngay sau đó, cây lăn, đá lăn liên tiếp nện xuống, cung tên cũng không thiếu. Bạch Ba quân thương vong vô cùng nghiêm trọng, Hàn Xiêm, Lý Nhạc đều từ trong mắt đối phương mà thấy được sự tuyệt vọng. Đối phương thậm chí còn không nói một câu, dáng vẻ này xem ra là muốn mạng của bọn hắn

Mà lúc này, Hồ Tài ở bên ngoài cũng không dễ chịu gì. Đột nhiên đại quân xuất hiện tại sau lưng khiến cho hắn hoảng sợ vạn phần. Đối phương vừa xuất hiện đã ngay lập tức bắt đầu giết chóc, Bạch Ba quân của gã hoàn toàn không hề có lực chống trả, mà viên võ tướng quân địch cầm lang nha bổng trong tay đúng là một sát thần. Hắn đi đến chỗ nào, tứ chi bay tứ tung. Đáng sợ nhất là, viên tướng địch này tiến về phía Hồ Tài gã.

Trận đánh này, quân Hứa Thành tiêu diệt Bạch Ba tặc, giết địch hơn một vạn, tù binh cũng hơn một vạn, ba đại đầu lĩnh Bạch Ba tặc toàn bộ đã chết tại chỗ. Trong đó, Hàn Xiêm, Lý Nhạc bị quân đội do Lư Thực chỉ huy giết chết, mà Hồ Tài thì bị Đại tướng Hồng Phong quân Hứa Thành, một gậy đập nát đầu, ba người cùng rơi vào cảnh chết không toàn thây

Thì ra Hồng Phong hạ lệnh đốt núi không lâu sau đó, trinh sát do Lư Thực phái đi liền phát hiện thám tử Bạch Ba tặc, cũng đã bẩm báo toàn bộ lộ trình của chúng, Lư Thực là người nào? Sau khi lắp ghép toàn bộ những tuyến đường này, đại khái Lư Thực đã biết được chỗ ẩn thân của Bạch Ba tặc. Vốn Lư Thực định trực tiếp tấn công nơi ở của bọn chúng, thế nhưng không lâu sau lại phát hiện mấy tên Bạch Ba tặc này dốc toàn bộ lực lượng. Điều này khiến cho Lư Thực sao có thể buông tha chiến thuật phục kích tốt như vậy! Mà nơi nào có thể bố trí mai phục, ở trong mắt Lư Thực, thậm chí còn không bằng một món ăn sáng, Bạch Ba tặc muốn phục kích đối phương, lại bị đối phương chiếm hết lợi thế, chỉ có thể coi như mạng bọn chúng không tốt.

***********************

"Minh chủ, ngày mai chính là kỳ hạn mười ngày, có lẽ chúng ta nên cân nhắc một chút, ngày mai nên thiết trận đối địch như thế nào" Tào Tháo rốt cục đợi đến lúc cái này một ngày, cho nên hắn đã đôi chút khôi phục tính hăng hái.

"Đúng vậy, quân địch nghiêm chỉnh huấn luyện. Chúng ta không thể không chuẩn bị cẩn thận" Viên Thiệu cũng biết trận chiến này có quan hệ trọng đại tới thể diện của liên quân Quan Đông, không thể qua loa, chúng chư hầu cũng bày tỏ đồng ý

"Ta cho rằng, minh chủ coi suất quân trung, nhưng nên tiến lên trước một chút, dẫn chủ lực quân địch đánh tới. Cánh quân bên trái, có thể lấy Bạch Mã kỵ binh của Công Tôn tướng quân làm chủ lực. Cánh phải, ta đề nghị do Tôn Kiên tướng quân chỉ huy, hai vị tướng quân đều kinh nghiệm sa trường, chỉ huy tinh binh đột kích địch từ hai bên, nhanh chóng tiến vào chủ trận quân địch, như vậy, quân ta ba mặt vây kín, xứng đáng chiến thắng "Tào Tháo nói.

"Đúng vậy, ta đề nghị cho đồng học của ta là Lưu Bị cùng huynh đệ của mình làm tiên phong. Ba người hắn đều vô cùng dũng mãnh, xứng đáng khiến cho Bạch Mã kỵ binh phát huy được toàn bộ chiến lực " Công Tôn Toản nói, tạm thời hắn không có thời gian cải cách kỵ binh, đành phải dùng mãnh tướng để bổ sung

"Ah, ba người này có thể đánh bại Vương Việt sao? Cần phải liên thủ sao?" Thái thú Quảng Lăng Trương Thuần cũng chỉ có ý tốt. Thế nhưng hắn lại làm cho người ta hiểu lầm quá lớn, thiếu chút nữa bị đánh

"Tốt!" Viên Thiệu vỗ án nói: "Ngày mai đánh một trận cùng Hứa tặc, nhất định phải chém đầu hắn "

*****

Thế nhưng khi liên quân Quan Đông quay lại Hổ Lao quan, lại phát hiện trước quan ải chỉ có ước chừng mấy ngàn kỵ binh, đầu lĩnh đúng là Hứa Thành

"Ơ chư vị đã về rồi" Trong giọng nói của Hứa Thành có chút kinh ngạc

"Hứa Thành, hôm nay chúng ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn, người, đồ tiểu nhân" mặc dù Viên Thiệu có chút kỳ quái đối với tình huống trước mặt, nhưng trong lời nói vẫn không chút khoan dung cho người.

"Ai nha Viên tướng quân quá khách khí" Hứa Thành cũng không tức giận, thong dong nói: "Ta vốn muốn thừa dịp loạn đánh lui các ngươi. Các ngươi đã đến, ta cũng cần phải quay trở về. Gặp lại sau" Nói xong Hứa Thành hạ lệnh cho binh lính dưới quyền tiến vào trong quan ải. Nếu không có cung tên ở trên tường thành, Viên Thiệu thật sự muốn đánh tới giết chết Hứa Thành.

"Thừa dịp loạn?" Bên cạnh Tào Tháo có chút mất tự nhiên. Lúc này thám báo đi dò xét tin tức quay về bẩm báo: "Đại tướng quân địch Từ Vinh tập kích lương thực của quân ta, lại đang tiến về phía Huỳnh Dương "

"Đáng giận" Tào Tháo vỗ tay một cái. Chúng chư hầu cũng hiểu rõ, Hứa Thành dùng một lá quyết chiến thư giả dối điều chủ lực liên quân rời đi, lại phái Từ Vinh thừa cơ tập kích Huỳnh Dương. Nếu như nơi đó lại thất thủ, thu thập hết lương thảo của liên quân. Sau này liên quân Quan Đông nghe tin tức này, tất nhiên khẩn trương, chắc chắn chạy về, bởi vì như vậy, Hứa Thành chỉ cần dùng mấy ngàn kỵ binh có thể phát huy lực sát thương lớn nhất, truy kích phía sau hoàn toàn đánh bại liên quân Quan Đông

"Mưu kế xảo trá rất hay" chúng chư hầu cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo vô hình. Lúc này đây nếu như không phải phát hiện ra mưu đồ bí mật của Hứa Thành, thật sự mọi chuyện đã chấm dứt.

"Nhanh, Công Tôn tướng quân, ngươi suất lĩnh quân kỵ binh bản bộ, mời nhanh chóng xuất kích, nói không chừng còn có thể đuổi kịp Từ Vinh. Tôn Kiên tướng quân xin ngươi với Trương đại nhân cản phía sau. Quân ta lập tức chạy về Huỳnh Dương" nghe Phùng Kỷ nói xong, Viên Thiệu lập tức hạ lệnh. Lúc này thời gian chính là sinh mệnh

"Tuân mệnh" Công Tôn Toản với Tôn Kiên đều đáp. Thời điểm này cũng không phải là thời điểm gây rối, chậm sẽ mất mạng

Liên quân Quan Đông nôn nóng chạy về Huỳnh Dương

Thế nhưng khi đại quân quay về tới nơi thì đã chậm, tiểu binh còn sót lại báo tin: Từ Vinh đã vận chuyển toàn bộ lương thực đi mất.

"Truy đuổi" đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tất cả mọi người. Đuổi không kịp tất cả sẽ chết. Thời điểm này, bọn chúng bộc phát tất cả lực lượng mà có thể đủ để đánh chiếm Hổ Lao quan

Rốt cục cũng nhìn thấy cờ xí của quân Từ Vinh từ phía xa, liên quân Quan Đông, từ minh chủ Viên Thiệu, cho tới một tiểu binh, đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, nơi này cách ra hai Quan còn xa, không sợ Từ Vinh chạy mất.

Rất hiển nhiên Từ Vinh cũng chú ý tới truy binh đến, mà hình như hắn cũng không có ý tứ chạy trốn

Chờ đến khi liên quân tiến tới gần, tâm trạng tất cả người trong liên quân đều vô cùng giá lạnh. Trên sườn núi đối diện, một cây đại kỳ chữ "Hứa" cao cao tung bay, mấy vạn quân địch đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà lúc này, từ trên xuống dưới liên quân đều đã chạy hơn nửa ngày, tất cả cũng không nhớ bản thân mình đã đi bao nhiêu đường đất. Tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi

Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đây mới là sát chiêu chính thức của Hứa Thành

"Sao... Làm sao đây?" Giờ phút này cả người Viên Thiệu run rẩy. Trong lòng gã xuất hiện một cảm giác lạnh giá, có lẽ không gì còn có thể lạnh hơn.

Tào Tháo cũng rung động vì Hứa Thành dùng sát chiêu này, thật lợi hại. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Tào Tháo lúc này, nhưng dù sao hắn khác với người thường. Tào Tháo chế trụ tâm trạng hỗn loạn, nói: "Chúng ta lúc này chỉ có liều mạng. Chỉ cần tướng sĩ phục vụ quên mình, chúng ta vẫn không nhất định thua "

"Chư công, lúc này..." Viên Thiệu cũng không biết nên nói như thế nào, gã thật sự sợ hãi.

Tào Tháo còn muốn khuyên can nữa thì từ phía đối diện truyền đến giọng nói Hứa Thành: "Chư vị, đoạn đường này khổ cực, Hứa mỗ vấn an các người "

Viên Thiệu là thủ lĩnh nên đương nhiên phải lên tiếng nói chuyện, hắn miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng, nhưng tất cả phẫn nộ trong lòng của gã đối với Hứa Thành thực sự đồng thời bạo phát: "Hứa Thành, ngươi là đồ tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết dùng quỷ kế, cũng không dám cùng quân ta quang minh chính đại đánh một trận, ngươi là đồ nhu nhược "

"Viên Thiệu, điều này chỉ có thể trách ngươi quá đần. Ta muốn nói cho ngươi biết, Hứa Thành ta hôm nay chỉ muốn đánh bại các người, cho các ngươi vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu lên được khi đứng trước mặt người trong thiên hạ, ha ha ha" Hứa Thành kiêu ngạo nở nụ cười nói.

"Hứa Thành, ngươi có phải là võ tướng không?" Công Tôn Toản nói: "Ngươi còn có vinh quang của một võ tướng không?" Vì bảo vệ tánh mạng, có tác dụng hay không có tác dụng, trước tiên vẫn cứ nói rồi tính sau.

"Hứa tướng quân, ngươi bội ước trước đây, ngược lại không coi đây là hổ thẹn. Chẳng lẽ ngươi lại coi đây là quang vinh hay sao?" Khổng Dung vội vàng tiếp sức. Trước khi đại chiến nổ ra, vẫn cần phải tranh giành chút thời gian.

Trong lúc nhất thời, chúng chư hầu liên tục dùng từ ngữ lộn xộn ở đủ loại phương diện công kích Hứa Thành.

"Đủ rồi" Hứa Thành quát to: "Không phải muốn công bằng đánh một trận sao? Ta sẽ cho các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ. Ta sẽ cho các ngươi biết rõ tướng sĩ thủ hạ của Hứa Thành ta lợi hại "

Sau khi mọi người kinh hãi trong thoáng chốc, liên quân cảm thấy vui mừng, mà bên quân Hứa Thành, thủ hạ chúng tướng đều vây lại, hiển nhiên là khuyên hắn không nên làm như vậy.

Nhưng mà quân Hứa Thành rất nhanh ngồi xuống ở trên sườn núi, bọn chúng cũng đang nghỉ ngơi

Chúng chư hầu đều thở phào nhẹ nhõm, bất kể là không phải Hứa Thành tiểu tử này không bị kích mà choáng váng đầu hay không nhưng mà ngươi đã ra chiêu ngu ngốc này, chúng ta cũng không cần khách khí, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ

Thế nhưng lời nói của các võ tướng bên Hứa Thành lại hoàn toàn không giống như suy nghĩ của bọn họ. Nếu như bên liên quân nghe được, chỉ sợ sẽ lập tức đấu võ

"Ha ha" Bàng Bái cười gian nói: "Nếu tên kia nghĩ ra, chỉ sợ sẽ lập tức đã chạy tới dốc sức liều mạng cùng chúa công "

"Đúng vậy" gần đây Từ Hoảng trôi qua rất thoải mái, hắn vừa cười vừa nói: "Ngay từ đầu chúng ta cũng không nghĩ tới người chạy một đoạn đường dài như vậy, thời điểm khó chịu nhất rõ ràng không phải vừa chạy xong, mà là sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn, hai chân vô cùng bủn rủn, toàn thân vô lực, kế sách này chúa công quả nhiên rất cay độc. Lần này đám người Viên Thiệu ăn quả đắng lớn"

"Vốn, bọn chúng muốn dốc sức liều mạng, đánh cược một lần, sĩ khí có thể nói là đã đạt đến đỉnh. Hiện tại, sĩ khí hạ xuống, rốt cuộc không đứng dậy nổi nữa rồi" Dương Nhị ở một bên bổ sung

"Sĩ khí một khi bùng lên thì sẽ từ từ suy yếu" tuy rằng Từ Vinh đã nhận Hứa Thành làm chúa công, nhưng giọng nói vẫn không quá thể hiện sự tôn trọng.

"Cho nên chờ bọn hắn nghỉ ngơi đủ chính là lúc chúng ta thu hoạch "

Thì ra là thế

Vốn những người ngồi trên lưng ngựa chính là những đại nhân có thân phận tôn quý, mệt mỏi thì cùng lắm chỉ là lắc lư mạnh mà thôi, sao có thể thấu hiểu nỗi thống khổ của đám binh lính tiểu tốt? Mà đám binh lính có thể nghỉ ngơi, bọn họ đã cám ơn trời đất rồi, đâu ra mà nghĩ nhiều như vậy.

Tuy rằng quyết chiến còn chưa bắt đầu, kết quả thắng bại đã phân.

Ngày hôm sau, trước Hổ Lao quan, liên quân Quan Đông bày trận từ buổi sáng đến giữa trưa, nhưng bên trong Hổ Lao quan vẫn không có một chút động tĩnh. Lúc này chúng chư hầu đã miệng đắng lưỡi khô, không thể nhẫn nại được nữa.

"Phái người, hỏi Hứa Thành vì sao còn không ứng chiến? Hẳn là hắn muốn bội ước" Rốt cục Viên Thiệu đã không đợi được, nói

Một tên tiểu Hiệu bị phái tới. Rất nhanh chóng từ đầu tường đối diện truyền đến một tràng cười to, "Ha ha ha, Viên Đại tướng quân quá khách khí, biết chúng ta canh giữ quan ải quá buồn tẻ nên cố tình đi theo ta đến chỗ này. Chúng ta rất cảm kích, thế nhưng cũng thật sự băn khoăn"

Viên Thiệu nghe xong, lập tức tức sùi bọt mép. Hắn hiểu rằng bản thân mình lại bị đối phương đùa bỡn. Dưới sự phẫn nộ, Viên Thiệu rút bảo kiếm, muốn hạ lệnh công thành

"Vì sao bọn ngươi bội ước?" Tào Tháo ngăn cản Viên Thiệu, la lớn.

"Chủ công nhà ta chỉ viết trên thư: mười ngày sau, cũng không nói làm gì mà" giọng nói kia tiếp tục vang lên: "Chư vị đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, đều là anh kiệt đương thời, sao ngay cả điều này cũng muốn hỏi ta?" Trả lời vấn đề rõ ràng, đơn giản, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn gây tổn thương cho chúng chư hầu

Quả nhiên, chúng chư hầu nghe xong đều giận dữ, đều nhìn về phía Viên Thiệu.

Nhưng Viên Thiệu đã không còn sát khí vừa rồi. Gã chậm rãi tra kiếm vào trong vỏ kiếm, hằm hằm nhìn về phía Hổ Lao quan trong chốc lát, nói: "Tên tặc Hứa Thành này là muốn cho chúng ta tự loạn trận cước, không thể trúng kế của hắn" dứt lời, Viên Thiệu giục ngựa quay đầu, đi về phía hậu trận.

Mọi người cũng đành chịu không thể làm gì khác, cũng biết mặc dù lời nói của Viên Thiệu là muốn tránh một trận đánh, nhưng Viên Thiệu nói cũng có chỗ đúng, đành phải đi theo Viên Thiệu quay trở về. Liên quân Quan Đông đổi hậu trận thành tiền quân, chậm rãi quay trở về

Khi quay về đại khái mười dặm đường, Viên Thiệu đang ngồi trên lưng ngựa ngươi một câu, ta một câu với mọi người, chửi rủa Hứa Thành, đột nhiên được tin cấp báo đại quân Hứa Thành đột nhiên bày trận ở trước Hổ Lao quan, giống như muốn tập kích phía phía sau quân ta

Mọi người nghe xong, đều vô cùng giận dữ, Viên Thiệu nói: "Khá lắm, tên gian tặc Hứa Thành này, thì ra đánh một trận chính là như vậy. Chư công hãy cùng ta cùng tiến quân quay trở lại, chúng ta giết hắn một đòn hồi mã thương, lúc này nhất định phải cướp lấy Hổ Lao quan "

"Tuân mệnh" chúng chư hầu ầm ầm đáp

................................................※ ※..............

Trong năm liên quân chư hầu Quan Đông thảo phạt Đổng Trác, phá Hổ Lao quan, Đổng Trác trốn về phía tây tới Trường An, nhưng không lâu liên quân Quan Đông bị bộ tướng của Đổng Trác là Hứa Thành phá, bại trận chạy ra ngoài Hổ Lao. Sau đó, Hứa Thành đại chiến cùng chư hầu trước Hổ Lao quan, hơn hai mươi vạn đại quân liên quân đại bại trong tay năm vạn binh lính dưới trướng Hứa Thành, tử thương hơn sáu vạn, bị bắt tới mười một vạn. Minh chủ liên quân, Viên Thiệu, cùng đám người Tào Tháo chạy thục mạng. Đến tận đây, chư hầu Quan Đông không tiếp tục có gan nhòm ngó về tây, kinh hoàng thất thố, chỉ sợ Hứa Thành đánh tới

Cơ hội kiếm tiền với Pi Network – miễn phí - ngại gì không thử? -
Hồi (1-164)


Truyện tiên hiệp hay

<