Vay nóng Homecredit

Truyện:Ẩn Long đại hiệp - Hồi 29 (cuối)

Ẩn Long đại hiệp
Trọn bộ 29 hồi
Hồi 29 (cuối): Diệt Ác Ma Vãn Hồi Cục Diện
3.50
(2 lượt)


Hồi (1-29)

Siêu sale Lazada

Nhìn mọi người, kể cả Phong Viễn Quy, đều lộ vẻ sầu não thất vọng, cho dù tất cả vừa thoát hiểm trong gang tấc, chỉ một phen kinh hoàng vì chịu gian thảo lư đè lên trên, Hoa Thạch Thảo gượng cười và áy náy lên tiếng:

- Mụ quái bà xú diện thối tha đã chế ngự uy hiếp tiểu nữ. Mụ cũng cho tiểu nữ dùng độc dược giống như chư vị và hạn kỳ của tiểu nữ chỉ còn lại ước khoảng ba ngày. Nhưng vì còn nhiều hy vọng nên dù miễn cưỡng tiểu nữ đành tuân lệnh mụ dẫn dụ chư vị đến đây.

Phong Viễn Quy cười héo hắt:

- Cô nương hà tất áy náy. Vì nếu lâm vào trường hợp của cô nương ai mà không nghĩ mụ thế nào cũng chiếm hữu Thanh Tâm Phục Linh Thảo ngay lúc kịp xuất hiện giải cứu cô nương. Còn có điều vì mụ không hề quan tâm đến loại dược thảo đó nên mọi tia hy vọng vì thế cũng tắt đi. Vãn sinh cũng không oán trách cô nương.

Hoa Thạch Thảo chợt nhìn quanh, một phạm vi nhỏ hẹp ở trung tâm trận Âm Dương Loạn Ngũ Hành vừa đủ chỗ cho bảy nhân vật đại cao thủ võ lâm ngồi ngao ngán gần nhau:

- Mụ xú diện sau thời gian dài lâm nạn đã vô tình luyện được thính lực tinh tường. Nếu chúng ta ở đây đàm đạo liệu mụ có nghe?

Phong Viễn Quy hậm hực bảo:

- Với trận này đến thanh âm cũng bị nhiễu loạn, không thể nào lan xa quá ba trượng.

Mụ không thể nghe và càng không thể tự giải phá mưu đồ thoát thân.

Hoa Thạch Thảo thở ra nhẹ nhõm:

- Muội vẫn luôn tin ở Phong ca. Vì thế, muội thừa biết vì mụ có thính lực quái kỳ nên suốt đoạn đường đi đưa mọi người đến đây dù muội không thể lên tiếng nói ra bất kỳ lời nào gọi là để cảnh tỉnh nhưng muội vẫn thầm mừng khi phát hiện Phong ca cứ ngấm ngầm tìm cách làm cho trận đồ biến đổi theo ý Phong ca. Thật may là Phong ca đã biết tận dụng mọi cơ hội muội cố ý tạo ra.

Phùng Quỳ Hoa nhăn mặt:

- Phong ca trên dọc đường đi đã ngấm ngầm lập trận? Sao muội không nhận biết?

Phong Viễn Quy thở dài:

- Vừa thoát ra từ lòng núi, cách Hoa Thạch Thảo cố tình chờ mọi người đến thật gần mới tiếp tục đưa đi khiến ta sinh nghi. Và chỉ sau một thoáng quan sát ta phát hiện Hoa Thạch Thảo đang đưa mọi người đi xuyên qua một trận đồ. Vậy là dù không biết lành dữ sẽ như thế nào ta vẫn thận trọng tìm đủ cách để biến đổi dần thế trận, để đến lúc cần ta chỉ việc biến đổi thêm một vài phương vị trọng yếu nữa là trận này thuộc quyền chủ sử của chúng ta, phản khách vi chủ.

Hoa Thạch Thảo len lén nhìn Phùng Quỳ Hoa:

- Phùng tỷ. Muội nhận biết Phong ca ngấm ngầm biến đổi trận vì đã một lần muội cùng Phong ca đã lâm phải tình huống này. Nhờ đó muội biết Phong ca là tuyệt đại cao nhân về kỳ môn trận thế.

Nàng chuyển mục quang qua Phong Viễn Quy:

- Muội cố ý nhắc lại chuyện này là tin rằng thế nào Phong ca cũng nhận ra tình cảnh của bao nhiêu người đây chưa phải hoàn toàn vô vọng.

Phong Viễn Quy ngơ ngác:

- Chưa vô vọng thật sao?

Hoa Thạch Thảo bảo:

- Muội còn nhớ Phong ca từng nói, lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân đã tỏ ra rất vui mừng khi chiếm đoạt từ tay Phong ca đệ Nhị pháp bảo Miêu Cương là Huyền Thiết Phi Cang.

Đồng thời lão chỉ am hiểu nội công tâm pháp Quy Diệp kinh, riêng về chiêu thức võ học của Quy Diệp kinh lão hoàn toàn không am hiểu.

Phong Viễn Quy vẫn cứ ngơ ngác:

- Điều đó thì có liên quan gì ở đây?

Hoa Thạch Thảo sau một thoáng ngỡ ngàng nhìn Phong Viễn Quy không chớp mắt đành thở dài:

- Ôi Phong ca. Không lẽ vì quá lo cho mọi người Phong ca lại nhất thời u mê ngu muội thế sao?

Và không để Phong Viễn Quy hoặc mọi người hỏi gì thêm, Hoa Thạch Thảo vội giải thích:

- Quy Diệp kính được ẩn giấu trong Hắc Quy đàm, chỉ đắc thủ được nếu nhân vật nào muốn chiếm hữu tình cờ có thêm Huyền Thiết Phi Cang. Lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân tuy không có pháp bảo Miêu Cương nhưng vẫn am hiểu tâm pháp Quy Diệp kinh là vì sao? Chưa hết, Quái Diện Ma Nương thì ngược lại, mặc dù có đủ Nhị pháp bảo trong tay vẫn không sở hữu một tí gì từ Quy Diệp kinh. Điều này chỉ có một cách giải thích.

Phong Viễn Quy chỉ biết gượng cười:

- Mong cô nương giải thích rõ hơn. Vì kỳ thực vãn sinh vẫn chưa đoán biết chủ ý của cô nương muốn nói gì.

Nàng phì cười:

- Phong ca chưa hiểu gì thật ư? Là thế này, muội đoán, trước cả Quái Diện Ma Nương lẫn Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân đã có một nhân vật từng là chủ nhân của Nhị pháp bảo Miêu Cương. Và nhân vật này nhờ đó đã phát hiện và chiếm giữ kinh Quy Diệp. Nhân vật này chắc chắn đã bị lão Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân mưu hại. Nhưng vì lão chỉ chiếm được phần tâm pháp nên khi truyền đến tay Quái Diện Ma Nương thì với phần công phu chiêu thức võ học còn lại mụ Quái Diện dù muốn cũng không thể luyện. Việc của chúng ta lúc này là phải khẩn trương tìm cho kỳ được nơi nhân vật này đã táng thân. Phong ca hiểu rồi chứ?

Phong Viễn Quy nhăn nhó và lắc đầu:

- Chỉ tiếc, điều vãn sinh quan tâm lúc này là lo giúp mọi người giải độc, trước khi kỳ hạn đến. Vãn sinh còn hứng thú gì đi tìm chiêu thức công phu Quy Diệp?

Hoa Thạch Thảo kêu:

- Ý của muội chính là thế. Phong ca quên rồi ư? Quái Diện Ma Nương là người được trao truyền Nhị pháp bảo Miêu Cương, cũng chính mụ đã có và đã giao Thanh Tâm Phục Linh Thảo cho Phong ca. Muội nghĩ, chính nhân vật nào đó, trước mụ Quái Diện nếu đã tìm thấy Quy Diệp kinh thì cũng nhân vật này lúc kiếm tìm chân kinh đã phát hiện luôn Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Nghĩa là mụ Quái Diện chỉ còn mỗi việc duy nhất là đến chỗ nhân vật này táng thân lấy đi một ít Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Mụ cũng không cần kiếm tìm như chúng ta đã kiếm tìm một khi vật đó đã có sẵn và đã cùng một lúc được trao truyền cho mụ với Nhị pháp bảo Miêu Cương.

Phong Viễn Quy dần dần hiểu ra:

- Ý muội nói...

Và chàng bỏ lửng câu nói, quay qua hối thúc mọi người:

- Đúng là chúng ta vẫn còn hy vọng. Và không sai, chúng ta càng phải khẩn trương tìm nơi từng lưu ngụ của Quái Diện Ma Nương. Ở đấy nhất định sẽ có Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Đi!

Sau khi tự đưa mọi người thoát ra ngoài trận, Phong Viễn Quy lại quay vào, và mãi một lúc lâu sau mới quay ra với dáng đi nhẹ nhõm.

Nhiệt Dương lão đạo nghi hoặc:

- Minh chủ đã hạ thủ kẻ thù báo phục cho gia thân?

Phong Viễn Quy lắc đầu:

- Vãn sinh cũng muốn lắm nhưng chưa thể. Một là võ công của vãn sinh lúc này chưa khôi phục hoàn toàn, muốn cùng thù nhân công bằng quyết đấu là tự chuốc bại vào thân. Còn tự thị vào trận đồ lẻn hạ sát họ, việc đó tuy dễ nhưng kém quang minh lỗi lạc, vãn sinh không sao thực hiện được.

Ngộ Giới phương trượng gật đầu:

- Ân oán phân minh, có muốn báo thù cũng phải công bằng quyết đấu, không thể hành sự bất chấp thủ đoạn. Minh chủ thật xứng là Minh chủ. Vậy còn nguyên do thứ hai?

Phong Viễn Quy cười bí ẩn:

- Tạm lưu mạng họ lại sau này ắt có chỗ dùng. Lúc nãy vãn sinh quay vào là để cải sửa thế trận. Họ vẫn bị sanh cầm nhưng không vì thế mà bị chết vì đói khát.

Phùng Quỳ Hoa cũng muốn chứng tỏ sự thông tuệ của nàng:

- Dùng họ để đối phó lại Ẩn Hiệp nếu cần. Hóa ra Phong ca toan dụng kế tọa sơn quan hổ đấu, để cho bạng duật tương trì, bản thân đứng ngoài thu lợi?

Phong Viễn Quy phá lên cười:

- Dĩ dật đãi lao, tại sao chúng ta không để ác nhân này loại trừ ác nhân khác hộ chúng ta? Nhưng đó là chuyện của mai sau. Còn lúc này thì... đi nào!

*****

Những ai mang thương thế rồi cũng phục hồi dần theo thời gian. Kể cả Ngộ Giới đại sư nhờ lần trúng độc sau đã vô tình hóa giải và xóa bỏ hạn kỳ của lần trúng độc trước.

Tuy nhiên công phu càng phục hồi mọi người càng thêm khẩn trương lo lắng.

Vì ngay bên cạnh họ lúc này, Hoa Thạch Thảo vì hạn kỳ đã điểm nên nàng cứ lả dần và đang cạn kiệt dần sức lực.

Phùng Quỳ Hoa héo hắt, vừa đưa Hoa Thạch Thảo đi theo mọi người vừa nghĩ đến La Trúc Quỳnh độ nào. La Trúc Quỳnh đã chết vì khi Thống Tâm hoàn phát tác nhưng thủy chung Phong Viễn Quy vẫn chưa thể tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Đến lần này cũng vậy, Hoa Thạch Thảo rồi cũng tuyệt mạng thôi nếu trong hai canh giờ nữa mọi người vẫn chưa tìm thấy Thanh Tâm Phục Linh Thảo.

Người đầu tiên tuyệt vọng là Phong Viễn Quy:

- Đã ba ngày rồi, chúng ta đã đi hầu như cùng khắp, lẽ nào cao xanh một lần nữa lại hí lộng chúng ta?

Phùng Quỳ Hoa nản theo. Nàng ôm Hoa Thạch Thảo trên tay, tựa lưng vào một vách đá của động thất đã từng đôi ba lần được mọi người háo hức tranh nhau sục tìm.

- Phong ca! Muội có đề xuất này.

Ngỡ nàng có cao kiến, Phong Viễn Quy quay phắt lại, hăm hở nhìn nàng:

- Quỳ Hoa muội ắt hẳn vừa có chủ ý nào mới?

Quỳ Hoa thở dài, ngấn lệ long lanh:

- Là muội muốn trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, Phong ca đừng lìa xa Hoa Thạch Thảo muội, như lần trước đã để Trúc Quỳnh dù nhắm mắt lìa bỏ cuộc đời vẫn không được cùng Phong ca nói lời vĩnh biệt.

Phong Viễn Quy choáng váng, sau đó giận dữ thét vang:

- Không. Ta không thể để Thạch Thảo muội chết. Ta không cam tâm thất bại.

Quá giận dữ, ở động thất còn một vách đá do quá bẩn nên không chọn làm chỗ ngồi tựa lưng, Phong Viễn Quy như người hóa cuồng quật tung một kình vào đấy.

- Không. Không...

Ầm!

Ghê sợ thay cho thần lực kinh nhân của Phong Viễn Quy. Vách đá vỡ tung và nước từ trong đó không hiểu do đâu mà có bỗng tuôn ta ào ào.

Mọi người kinh hoảng hồn vía, sợ bị ướt y phục thì ít mà sợ bị nước do càng lúc càng phún ra nhiều sẽ nhấn chìm họ thì nhiều, nên tất cả cùng cuống cuồng lao ra.

Phong Viễn Quy cũng lao ra nhưng chợt sững người lại và bật kêu:

- Nước? Huyền Thiết Phi Cang là vật tỵ thủy. Không lẽ đây mới chính là nơi phát tích ra xuất xứ võ học của Quái Diện Ma Nương?

Dù là bán tín bán nghi và mặc dù chỉ có một phần nhỏ hy vọng nhưng Phong Viễn Quy vẫn hô hoán gọi mọi người quay lại:

- Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cơ hội dù nhỏ nào. Đi thôi, vãn sinh sẽ tiên phong.

Nhờ có Huyền Thiết Phi Cang, Phong Viễn Quy lại vận dụng tột độ công phu chân lực nên nguồn nước đang tuôn ra ào ào vẫn bị tách khai, phân chếch về hai bên theo hình mũi tên với Phong Viễn Quy là người đi đầu mũi.

Mọi người theo đó cùng vượt qua, nương theo khoảng trống cứ càng lúc càng phình to ở ngay phía sau Phong Viễn Quy.

Đến lúc đặt chân lên một nơi khô ráo, họ mới biết họ vừa vượt qua một hồ nước bị phong bế tứ bề bằng những vách núi cao to kỳ vỹ. Và vách nơi nơi họ đang đặt chân may thay lại có một khoảnh lư bằng được thiên nhiên hào phóng lưu lại bằng một mặt thạch bàn khá rộng.

Nhìn địa thế nơi này, Phùng Quỳ Hoa chợt kêu:

- Bên trên vách đá có một động khẩu. Rất có thể đấy là lối dẫn đến chỗ chúng ta cần đi đến.

Phong Viễn Quy và Nhiệt Dương lão đạo không hẹn mà đồng cùng nhún mình lao lên.

Vút!

Vút!

Cả hai chui vào động khẩu và ngỡ ngàng khi phát hiện đó chính là một xuyên sơn đạo vừa to rộng vừa sâu hun hút.

Phong Viễn Quy tuy ái ngại nhưng vẫn quả quyết:

- Thời gian đã cận kề. Vãn sinh muốn cứ đưa Hoa Thạch Thảo theo. Nếu do tận số đã đành nàng dù chết vẫn có vãn sinh bên cạnh, hơn là để nàng ôm hận mà chết như đã xảy ra cho La Trúc Quỳnh.

Nhiệt Dương lão đạo không nói gì, chỉ quay lại, đưa đầu ra ngoài và vẫy tay ra hiệu cho mọi người cứ lên.

Xuyên sơn đạo không chỉ sâu thật sâu mà còn tối âm u nữa, vậy mà người đầu tiên phát hiện kỳ tích vẫn chính là Phùng Quỳ Hoa:

- Có một bộ cốt khô ở vách đá bên tả.

Phong Viễn Quy vì là người khai lối dẫn dường nên đã thấy. Do đó, chàng bảo:

- Chúng ta tìm là tìm Thanh Tâm Phục Linh Thảo. Quanh chỗ bộ cốt khô đến một cọng cỏ cũng không thể mọc, muội quan tâm làm gì.

Ngộ Giới chợt tiệm Phật hiệu:

- Dáng ngồi của bộ cốt khô như đang tọa công. Cũng là người võ lâm, A di đà Phật, thiển nghĩ chúng ta cũng nên an táng cho kẻ xấu số.

Có tiếng động do bộ cốt khô rã ra ngã xuống nền đá.

Và lần này đến lượt Nhiệt Dương lão đạo kêu kinh ngạc:

- Nhân vật này có lưu lại di tự. Lại có thêm một lọ đan dược gì nữa đây này?

Phong Viễn Quy miễn cưỡng quay lại vừa kịp lúc Nhiệt Dương lão đạo bật hỏa tập lên soi tỏ mảnh hoa tiên đã cầm trên tay:

"Tam muội, đại ca không biết di thư này có đến tay muội hay không, nhưng vẫn hy vọng muội luôn ghi nhớ lời đại ca từng cặn dặn.

Nếu nhị đệ mãi vẫn chấp mê bất ngộ, dám trái lệnh trục xuất của đại ca để quay lại tìm muội và gây khó dễ cho muội, hãy giao phó sinh mạng y cho số trời định đoạt. Y là người nhiều thủ đoạn, tam muội không dễ đối phó y. Chớ quên vì sao y có hỗn danh là Bán Nhật Quỷ Bán Như Nhân..."

Nhiệt Dương lão đạo ngừng đọc, nhìn mọi người, nhìn bộ cốt khô đã rã rời và lại nhìn lọ đan dược đang cầm trên tay:

- Có thể đây là vật chúng ta đang tìm. Nhân vật được gọi là tam muội có thể đoán là Quái Diện Ma Nương. Bộ cốt khô này là đại ca của hai nhân vật từng khuấy trời chọc đất mà không ai trong chúng ta ngờ họ là huynh muội.

Giọng của Phong Viễn Quy khàn lại:

- Cứ chờ đọc hết hãy hay.

Phùng Quỳ Hoa bỗng thét:

- Thạch Thảo!

Có tiếng Thạch Thảo mê loạn:

- Phong ca! Muội luôn muốn được gần Phong ca. Đã lâu rồi muội không còn hận Phong ca nữa. Thân xác muội đã thuộc về Phong ca. Muội yêu Phong ca.

Phong Viễn Quy bối rối vô tả, hết nhìn lọ đan dược lại nhìn Thạch Thảo đã đặt một chân vào Quỷ Môn quan:

- Thạch Thảo muội, ta... ta...

Lúc đó Nhiệt Dưỡng lão đạo cũng đã kịp đọc lướt qua mảnh hoa tiên:

- Trong lọ chính là Thanh Tâm Phục Linh Thảo được tán nhuyễn gọi là Thanh Tâm tán. Dù chưa rõ công hiệu nhưng nếu cần chúng ta cứ mạo hiểm.

Phong Viễn Quy vội chộp lấy lọ đan dược, mở ra và ngập ngừng nhìn vào lọ bột đầy ngập:

- Vãn sinh không chắc lắm phải dùng liều lượng như thế nào?

Ngộ Giới đề xuất:

- Theo y lý, cứ ba tươi được một khô. Minh chủ có dùng quá liều một ít cũng chẳng sao.

Phong Viễn Quy chưa dám tự ý, chợt nghe Thạch Thảo và Quỳ Hoa cùng một lúc nấc lên:

- Thạch Thảo muội!

- Phong ca... Vĩnh biệt...

Phong Viễn Quy không còn biết bản thân đang hành động gì nữa. Chỉ thấy một thoáng sau Phong Viễn Quy miệng thì kề miệng mớm Thanh Tâm Phục Linh tán, tay thì dùng thủ pháp Thôi Cung Quá Huyệt xoa bóp khắp người Hoa Thạch Thảo.

Mọi người cũng bất dộng đứng chờ kết quả.

Một lúc sau hỏa tập tắt ngủm. Và ai cũng nghe nhịp hô hấp dập dồn và khẩn trương do Phong Viễn Quy đang tìm mọi cách níu kéo Hoa Thạch Thảo trở lài dương gian tạo ra.

Lâu thật lâu sau đó, Phong Viễn Quy thở dài não nuột:

- Tuyệt vọng rồi.

Đó cùng là tiếng tử thần định đoạt số phận cho tất cả mọi người, ngoại trừ Phong Viễn Quy. Vì nếu Thanh Tâm Phục Linh tán không thể cứu mạng Hoa Thạch Thảo thì chỉ ba hoặc bốn ngày nữa thôi ngoại trừ Phong Viễn Quy, tất cả đều phải chung số phận với Hoa Thạch Thảo.

Tất cả cùng lặng người.

Một lúc sau có tiếng Phùng Quỳ Hoa rít căm phẫn:

- Phải phanh thây mụ xú diện Bắc Hải, ái nữ mụ Gia Bội gì đó cũng phải chết. Phùng Quỳ Hoa này còn phải thu xếp xong mọi việc cho Cái bang mới cam tâm chịu chết. Hừ!

Ngộ Giới rùng mình:

- Bần tăng cũng chưa sắp đặt gì cho Thiếu Lâm.

Nhiệt Dương lão đạo cười hào sảng:

- Bần đạo còn một chuyện chưa thanh toán xong với thất phu Ẩn Long. Nếu tâm nguyện này chưa hoàn thành, bần đạo thật khó lòng quy tiên.

Phong Viễn Quy đỡ Hoa Thạch Thảo lên tay và đứng lên:

- Cứ như thế đi. Vì đại cục võ lâm, vãn sinh quyết giúp tất cả hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Đi!

Họ hăm hở đi lộn ngược trở ra.

Đến chỗ có hồ nước, dù đã vơi đi phần nào nhưng vẫn đủ độ sâu để ngập quá đầu người, Phong Viễn Quy chợt bảo:

- Mọi người qua trước đi. Vãn sinh muốn cùng Quỳ Hoa muội giúp Thạch Thảo sạch sẽ một lần cuối.

Họ qua hết, Phong Viễn Quy mới chậm rãi giải thích với Quỳ Hoa:

- Thạch Thảo bảo thân xác nàng đã thuộc về ta là do trước kia ta bất chấp thủ đoạn, đe dọa sẽ lột bỏ y phục nàng và nếu cần cũng có thể bức nhục nàng nếu nàng khăng khăng không giúp ta khảo luyện công phu. Ta chỉ mạo phạm nàng ở mức độ lột bỏ y phục mà thôi.

Mong Quỳ Hoa muội đừng nghĩ sai và âm thầm oán hận ta.

Quỳ Hoa thở dài:

- Phong ca không phải giải thích. Mấy ngày qua nhờ luôn cận kề bên Thạch Thảo nên muội có nghe tự miệng Thạch Thảo phân minh điều này. Huống chi, muội không mấy ngày nữa cũng chết, còn oán hận Phong ca làm gì. Muội chỉ mong đến lúc đó muội cũng được kề cận Phong ca như Thạch Thảo lúc này là đủ.

Phong Viễn Quy tuy nghe vậy nhưng vẫn dè dặt, chưa dám cùng Quỳ Hoa cởi bỏ y phục Thạch Thảo.

Chàng chỉ len lén dùng tay, vốc nước, từ từ rửa qua diện mạo đã cạn kiệt sắc khí của Thạch Thảo.

Hiểu ý chàng, Phùng Quỳ Hoa bèn tự tay làm phần việc đó trước mặt chàng.

Từng mảng da thịt của Thạch Thảo lộ ra, cả đôi nhũ hoa cũng vậy.

Chợt Phong Viễn Quy trợn mắt nhìn vào đôi ngọc phong đó:

- Muội nhìn kìa.

Quỳ Hoa lườm nguýt chàng:

- Trước kia Phong ca chưa từng nhìn sao? Muội còn nghe Thạch Thảo bảo Phong ca còn dám lột bỏ toàn bộ y phục nàng, dùng y phục của nàng để cải dạng nữ nhân. Phong ca đã nhìn như thế chưa đủ sao? Lạ gì đấy mà kêu?

Phong Viễn Quy vẫn trợn mắt:

- Không phải Thạch Thảo vẫn còn sống. Nhũ hoa nàng nhũ hoa nàng như đang nhấp nhô.

Quỳ Hoa kinh nghi cũng nhìn:

- Nhũ hoa mềm mại, tự nó cũng nhấp nhô vậy. Phong ca đừng...

Nhưng đến lượt Quỳ Hoa cũng kêu:

- Không lý nào? Phong ca thử nhỏ nước vào miệng nàng xem. Loại dược tán nếu không có nước rất chậm phát huy diệu dược.

Phong Viễn Quy vỡ lẽ, có lẽ đấy là nhờ chàng vừa vốc nước lau qua mặt Thạch Thảo và có một ít nước vô tình chui qua miệng nàng.

Cả hai cùng chờ đợi, dĩ nhiên cùng nhìn vào chỗ không nên nhìn mãi của nữ nhân.

Đôi ngọc phong nhấp nhô mạnh hơn và đến một lúc Phong Viễn Quy vì quá mừng nên choàng tay ôm sát vào người Thạch Thảo:

- Thạch Thảo muội sống rồi.

Do cũng mừng nên Phùng Quỳ Hoa bỏ qua cho hành vi không lấy gì làm thuận mắt lắm của Phong Viễn Quy đang thực hiện ngay trước mặt.

Sau khi nhận ra điều đó là không nên, nhất là không phải với Phùng Quỳ Hoa, Phong Viễn Quy bối rối lùi lại.

Để chữa thẹn, chàng trao cho Quỳ Hoa một ít dược tán:

- Muội hãy lưu lại đây cùng Thạch Thảo, ta sẽ cùng mọi người chờ cả hai ở bên kia. Cứ thế nha.

Phong Viễn Quy băng qua hồ nước đem hỷ tin đến cho mọi người và lần lượt phân phát dược tán cho họ.

*****

Đọc lại toàn bộ di tự trên mảnh hoa tiên một lượt nữa, Phong Viễn Quy gật đầu tán thành:

- Chư vị nhận đính rất đúng. Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân chính vì Quy Diệp kinh nên mới sanh tâm bội phản huynh muội bằng hữu. Cũng may nhân vật đại ca đã kịp hủy bỏ phần công phu chiêu thức. Tuy vậy vì ngại có ngày kẻ bội phản quay lại, Quái Diện Ma Nương và nhân vật đại ca nghĩ được kế đó cũng hay. Nhưng không đúng ý họ lắm vì Quy Diệp kinh giả được đặt tại Hắc Quy đàm lại bị Ẩn Hiệp chiếm đoạt chứ không đến lượt Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân. Cũng tiện cho chúng ta là Ẩn Hiệp sắp bị quả báo. Lão đang tự đi vào chỗ diệt vong mà không thể nào nhận ra.

Hoa Thạch Thảo vẫn còn hoài nghi:

- Hóa ra mụ Quái Diện đã tìm được Thanh Tâm Phục Linh Thảo thật. Cớ sao đại ca mụ chết mụ không tìm kiếm?

Ngộ Giới phương trượng thở dài:

- Có thể vì muốn thanh lý môn hộ, muốn tự tay trừng trị Bán Nhật Quỷ Bán Nhật Nhân phản bội, vị đại ca sau khi trao truyền Nhị pháp bảo trấn môn cho Quái Diện Ma Nương đã tự tìm đến đây để tham luyện thêm công phu. Nhân định đã bất thắng thiên, có thể vị đại ca bị lâm cảnh chân khí nghịch hành nên uổng mạng. Còn lưu lại Thanh Tâm Phục Linh tán, có thể hiểu vị đại ca hoặc có thiện ý hoặc có tham vọng không nhỏ. Đã biết tin trên võ lâm có nhiều người bị Thống Tâm hoàn khống chế nên muốn chế liệu nhiều giải dược để mong sau này có cơ hội thu phục nhân tâm, phát dương quang đại Miêu Cương phái. A di đà Phật, bần tăng chỉ mạo muội đoán thế thôi.

Phong Viễn Quy mỉm cười:

- Đó cũng là chủ ý của vãn sinh trước kia, cũng muốn dùng giải dược này làm toàn bộ cục diện thay đổi, như đã có lần giãi bày cùng Phương trượng. Nay xin hỏi lại, chư vị có chấp thuận giao cho vãn sinh chủ sử toàn bộ mọi việc tiếp theo chăng?

Sau một lúc lâu ngẫm nghĩ, họ lần lượt tán thành:

- Xin tùy ý Minh chủ, Thiếu Lâm, Võ Đang xin tiên phong làm hậu thuẫn cho Minh chủ.

Phong Viễn Quy lập tức thố lộ cho họ biết dự định và chủ trương của chàng.

Họ tán thành.

*****

Minh Chủ phủ.

Phong Phủ Từ.

"Tế Nhất Bái Hoán Nhất Hoàn Cáo Vong Linh Nhận Giải Dược"

Đã mười ngày qua, miệng truyền miệng, những cách gọi trên đã theo miệng nhiều người loan truyền khắp võ lâm. Và hầu như ai ai cũng biết Minh Chủ phủ sau hai mươi mấy năm bỏ phế vì hoang vắng nay đã nghiễm nhiên đổi thành Phong Phủ Từ, nơi cáo tế vong linh Phong Dương Tử Minh chủ thuở nào đã bị nhiều nhân vật võ lâm bức tử.

Hơn thế nưa, họ biết nhân vật đang chủ sử toàn bộ việc cáo tế chính là Phong Dương Quang, di tử độc nhất của Phong Dương Tử cố Minh chủ và là Phong Viễn Quy như nhiều người tình cờ biết.

Và để đại điển cáo tế có nhiều đồng đạo giang hồ đến dự, Phong Viễn Quy cũng cho loan truyền hai câu ca trên, đại ý cho biết Phong Viễn Quy đã có giải dược của Thống Tâm hoàn. Nhân vật nào ăn giải dược thì chỉ việc "tế nhất bái, hoán nhất hoàn" sau đó sẽ được nhận giải dược nếu thuận phục và tự cáo tội trước vong linh Phong Dương Tử cố Minh chủ.

Có nhiều nhân vật đã đến và họ thấy sự việc đúng như vậy.

Trước cổng Phong Phủ Từ có đôi liễn treo hai bên, ghi rõ: "Tế nhất bái hoán nhất hoàn", bên kia: "Cáo vong linh nhận giải dược".

Và uy thế của Phong Phủ Từ còn tăng cao rõ rệt, khi bất luận ai cứ đứng từ ngoài cổng thoạt nhìn vào đều nhận thấy nhân vật đón tiếp những ai đến tế cáo vong linh cố Minh chủ Phong Dương Tử chính là một trong Nhị Lão Thần Tăng, Hộ pháp Tổ Sư đường phái Thiếu Lâm.

Nếu có người nào vì có chỗ dụng tâm riêng, đến Phong Phủ Từ là để ngấm ngầm dò xét thì người này sẽ phát hiện có tất cả ba việc kỳ lạ cứ lần lượt diễn ra.

Thứ nhất, lão thần tăng đứng đón tiếp những nhân vật võ lâm tìm đến Phong Phủ Từ gồm đủ hai chứ không chỉ có một và hai này luôn luân phiên thay nhau đảm nhận việc đón tiếp, mỗi người độ một canh giờ hoặc hơn, sau đó sẽ có lão thần tăng thứ hai vì đã nghỉ ngơi xong tự xuất hiện thay cho lão thần tăng đã suốt một canh giờ đảm nhận trọng trách.

Thứ hai, ngoài việc đón tiếp và ôn hòa giải thích những vấn nan có thể giải thích do những nhân vật tìm đến nêu ra, lão thần tăng nào cũng vậy đều chỉ cho tiến vào Phong Phủ Từ mỗi lần một người, không lần nào nhiều hơn. Như vậy nếu những người tìm đến tình cờ đi thành tốp năm tốp bảy thì họ đành nhẫn nại chờ đến lượt. Nhưng cũng không lâu la gì cho cam, người sau tiến vào chỉ cách người vào trước ước độ khoảng một tuần trà là nhiều.

Và điều kỳ lạ thứ ba là không nhân vật nào tiến vào từ lối trước lại quay trở ra cũng bằng lối đó. Sau này gặp lại, họ kháo nhau, lối để ly khai Phong Phủ Từ có đến năm bảy lối, ai thích ra lối nào thì cứ tuỳ nghi chọn lựa. Phong Phủ Từ sắp đặt như thế cũng tiện cho nhiều người nếu vì nguyên do nào đó muốn lánh mặt để tránh những câu hỏi không cần thiết từ những người hiếu kỳ.

Họ còn ngấm ngầm bảo nhau: Vào Phong Phủ Từ không bị bất luận ai gây khó khăn gì.

Mọi việc cần làm chỉ là trao cho Phương trượng phái Thiếu Lâm mảnh Thiết Bài Mệnh, tiến đến hương án phụng tự thắp một nén hương cho vong linh cố Minh chủ Phong Dương Tử, lúc đó muốn lầm thầm khấn vái thế nào cũng được, sau đó xá một xá và bước đến chỗ Nhiệt Dương lão đạo nhận một chung nước có hòa sẵn giải dược thế là xong, đi ra Phong Phủ Từ chẳng hề ngăn trở hoặc xoi mói dò xét giữ lại bất kỳ ai cả.

Một đồn mười, mười đồn trăm, ai ai cũng kháo nhau như vậy nên thời gian càng về sau càng có thêm nhiều nhân vật hữu danh hơn rồi cũng xuất đầu lộ diện tìm đến Phong Phủ Từ.

Nhưng sẽ không ai biết ở bên trong đã có sự sắp đặt chỉnh chu hơn. Và vì có sắp đặt như thế nên thủy chung chưa một ai thấy Phong Viễn Quy, Phùng Quỳ Hoa hoặc Hoa Thạch Thảo lộ diện. Họ có những phận sự khác.

Lúc này ở bên ngoài có một nhân vật Cái bang tám túi tìm đến.

Gặp lão thần tăng đứng ngoài, nhân vật Cái bang này sa sầm nét mặt, hỏi:

- Lão thần tăng cho hỏi, Bang chủ tệ bang nghe bảo vẫn luôn đồng hành cùng Phong Viễn Quy thiếu hiệp. Nay được tin Phong Viễn Quy đang ở đây, lão Cái này có thể vào gặp, trước là thắp một nén hương cho cố Minh chủ, sau hỏi Phong thiếu hiệp về tin tức của Bang chủ tệ bang được không?

Quá quen với đủ mọi lý do do mỗi người tình đến tự nghĩ ra, lão thần tăng gật đầu:

- A di đà Phật! Phong thí chủ cũng từng căn dặn lão nạp như thế, lão thí chủ cứ tuỳ tiện.

Mời!

Lọt được vào trong, bắt gặp Ngộ Giới phương trượng một mình ngồi ở một bàn, nhân vật Cái bang này len lén thở dài, lấy ra một mảnh Thiết Mệnh Bài và nhẹ nhàng đặt trước mặt Phương trượng Thiếu Lâm phái:

- Phương trượng xin nhận cho, và nếu được xin giữ kín hộ.

Cũng quá quen với những lời thố lộ đầy tin tưởng và khẩn cầu này, Ngộ Giới chỉ cầm lấy mảnh Thiết Bài đặt vào giữa hai lòng bàn tay, chấp lại, xoa nhẹ, mở ra thì mảnh Thiết Bài Mệnh biến mất.

Ngộ Giới còn cười từ hòa:

- Ai mà không một lần lầm lỗi. A di đà Phật!

Và Ngộ Giới chỉ qua nơi đặt hương án phụng tự:

- Mọi việc đều nhất nhất được bỏ qua, chỉ phiền thí chủ thắp cho cố Minh chủ một nén hương để an ủi vong linh là đủ. A di đà Phật!

Thắp nhang xá một xá, khấn vái lầm thầm, cắm nén nhang lại đó, là nhân vật Cái bang nhẹ nhõm lạ, ung dung đi theo lối đi, đến gặp Nhiệt Dương lão đạo đã rót sẵn một chung rượu và mời:

- Dùng rượu được thì mời rượu. Nếu lão hữu còn muốn diện kiến lệnh Bang chủ, sau khi dùng rượu đã hòa giải dược xong, mời lão hữu tiến đến chỗ có treo tấm rèm màu vàng của hoa quỳ. Phùng bang chủ đang chờ ở bên trong.

Do tâm tư đã nhẹ nhõm, lại không bị ai làm khó dễ, đúng như lời mọi người mấy ngày qua đã đồn đại, nhân vật Cái bang tám túi cũng cảm thấy hăm hở lạ, tiến đến chỗ có tấm rèm vàng, vén qua một bên và tiến vào.

Phùng Quỳ Hoa quả nhiên đang chờ sẵn:

- Là Chấp Pháp trưởng lão ư? Nhưng không sao, bổn Bang chủ tuy thoạt nhìn có thất vọng nhưng bây giờ thì hy vọng và tin tưởng hoàn toàn vào tiền đồ mai ngày của bổn bang nhất định rất sáng lạn. Mời!

Vị Chấp Pháp trưởng lão phục người hành lễ:

- Mong Bang chủ xá tội. Thuộc hạ nào có ngờ trong lúc bị Ngô Chí Đường sanh cầm đã bị kẻ bội phản họ Vi lẻn phục dược. Nếu được Bang chủ đại xá, cho phép thuộc hạ lập công chuộc tội, thuộc hạ quyết truy lùng cho bằng được họ Vi.

Phùng Quỳ Hoa nhẹ nhàng tiết lộ:

- Kẻ chủ sử Dĩ Hận cung chẳng còn nữa, Thiết Bài sứ giả cũng đã mệnh chung, họ Vi hoặc bất luận ai khác vì không còn tìm đâu được nữa những hoàn tạm giải, nếu chẳng tự ý đến đây bồi tội thì chỉ còn mỗi một cách là tìm chỗ kín đáo ẩn thân chờ chết mà thôi. Trưởng lão hãy đứng lên, bất tất đa lễ và nếu được, xin lui ra theo lối này, hiệp với các trưởng lão khác, giúp bổn Bang chủ cùng Phong thiếu hiệp chủ trì chuyện này cho đến tận lúc kết thúc. Mời!

Chấp Pháp trưởng lão nhìn theo hướng tay chỉ của Quỳ Hoa đã thán phục:

- Tệ bang đã có nhiều người đến? Tất cả đều được Bang chủ giữ lại và có lối lui ra hữu biệt như thế này? Thảo nào mấy ngày qua thuộc hạ muốn dò la tin tức cũng quá khó. Bang chủ bố trí như thế này vừa kín kẽ vừa không gây ngại ngùng cho bất kỳ ai đến sau. Thuộc hạ bội phần ngưỡng mộ.

Phùng Quỳ Hoa tươi cười:

- Chưa hết đâu, ở tấm rèm màu tím bên kia còn có Động chủ Tam tiên Bát động là Quan Thạch Thảo chờ sẵn. Những ai lỡ lầm từng chịu sự sai khiến của Dĩ Hận cung, nếu hồi đầu hướng thiện và là người của tệ bang hoặc của Tam tiên Bát động đều được mời lưu lại. Bố trí chu đáo thế này là do hôn phu của bổn Bang chủ, Phong Viễn Quy sắp đặt cả đấy.

Chợt ở bên ngoại có tiếng hắng giọng của Ngộ Giới phương trượng vang lên. Phùng Quỳ Hoa liền cười lạt:

- Lại có kẻ dùng Thiết Bài Mệnh giả toan đến nhận giải dược hộ nhân vật nào đó cảm thấy không tiện lộ diện. Trưởng lão cứ chờ xem cách xử trí của Phong thiếu hiệp.

Được Quỳ Hoa cho phép, Chấp Pháp trưởng lão len lén thò đầu ra ngoài để nhìn.

Một lúc sau, có lẽ kẻ dùng giả Thiết Bài cũng đã thắp hương xong, đang tiến đến chỗ Nhiệt Dương lão đạo chờ sẵn. Kẻ đó toan đưa tay nhận chung rượu thì bất ngờ có Phong Viễn Quy xuất hiện:

- Bằng hữu dám xem thường Minh Chủ phủ thế sao? Trước bằng hữu đã có mười mấy nhân vật phải nạp mạng vì thái độ này. Vãn sinh cho bằng hữu một cơ hội duy nhất, nếu nói ra kẻ đã ủy thác bằng hữu có hành động này, vãn sinh sẽ lập tức tha mạng. Nhược bằng bất tuân thì xem đây.

Phong Viễn Quy chợt vận lực vào hữu thủ và làm cho hưu thủ bỗng trở nên trắng toát, phát sáng như bạch ngọc.

Nhiệt Dương lão đạo chép miệng trầm trồ:

- Quả là công phu tiên thiên thượng thừa vị tất sau này có người luyện được.

Thấy Phong Viễn Quy phô diễn công phu là thế, nhân vật nọ vì sợ mất mạng đành nói ra những gì cần nói.

Quỳ Hoa tủm tím cười, thầm thì bảo:

- Đấy chỉ là công phu Tu La Bạch Ngọc do hôn thê thứ hai của chàng điểm chỉ cho chàng. Kỳ thực chàng cốt ý dọa họ, chưa có ai bị mất mạng như chàng vừa cố tình nói dọa như thế cả.

Chấp Pháp trưởng lão thầm thán phục:

- Nhưng đó vẫn là công phu thượng thừa. Thảo nào cứ mỗi lần chỉ cho một người vào.

Chẳng những có thể giúp Phương trượng Thiếu Lâm phái dễ phát hiện sự giả mạo nếu có, mà kẻ giả mạo vì bị cô lập ở đây cũng đành tự lượng sức và cung xưng tất cả. Số phận của tên đó sẽ ra sao?

Quỳ Hoa đáp:

- Y sẽ bị giữ lại một thời gian và chính đệ tử bổn bang hiệp cùng Tam tiên Bát động có nhiệm vụ lo lắng chu đáo cho y. Thôi, phiền trưởng lão tiến ra, tiếp nhận y và đưa đi theo lối bên hữu. Chúng ta sẽ gặp lại sau.

Hoàn toàn thán phục mọi bố trí ở Phong Phủ Từ, Chấp Pháp trưởng lão hớn hở tuân thủ theo mệnh lệnh của Phùng Quỳ Hoa.

Chợt Chấp Pháp trưởng lão nghe thanh âm một nữ nhân xa lạ gọi Phong Viễn Quy:

- Người của Tam tiên Bát động hầu như đều đã đến đông đủ. Duy còn thiếu mỗi một mụ Hắc Ưng động chủ mà thôi. Phong ca có thể tuyên cáo thêm, Dĩ Hận cung kể như đã bị diệt vong.

Phong Viễn Quy gật đầu, cũng báo trở lại một tin mừng khác:

- Thất đại phái chỉ còn thiếu Côn Luân và Không Động. Lưỡng viện còn thiếu Cổ Lâm nhị thi. Nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành rồi.

Chợt từ mãi ngoài xa bỗng có tràng cười cuồng loạn vang đến:

- Minh chủ võ lâm là ta. Ha... ha... Bọn ngươi thật sự tin rằng có kẻ to gan dám cùng ta tranh ngôi vị Minh chủ ư? Là kẻ nào? Bọn ngươi cứ chỉ ta, kẻ đó sẽ biết thế nào là công phu lợi hại của ta. Ha ha...

Nhiệt Dương lão đạo thầm thì:

- Đến rồi. Nhưng y đang nói với những ai khi gọi là bọn ngươi? Y đã hóa cuồng, lẽ nào còn đủ sáng suốt để thu nhận thuộc hạ?

Một lão thần tăng lao vút vào:

- Rất có thể là Ẩn Hiệp. Có một bọn gồm Cổ Lâm nhị thi và năm bảy nhân vật nữa cố tình xúc xiểm, xui y đến phá hủy Phong Phủ Từ. Mong Minh chủ cho lệnh.

Phong Viễn Quy cau mặt:

- Không lẽ mụ Hắc Ưng còn có cách khống chế tâm thần Ẩn Hiệp, dù lão đã hóa cuồng? Chư vị có thể tạm ngừng lại, chúng ta cùng ra ngoài xem.

Phùng Quỳ Hoa vén rèm bước ra, hạ lệnh cho Chấp Pháp trưởng lão:

- Trưởng lão mau đưa tin đến mọi người. Hãy cẩn trọng, phòng bị để ngăn ngừa ở phía sau sinh loạn.

Chấp Pháp trưởng lão lãnh mệnh:

- Tuân lệnh Bang chủ.

Hoa Thạch Thảo cũng xuất hiện, kịp cùng với mọi người tiến ra phía trước Ở bên ngoài, những nhân vật hiếu kỳ đang hoảng loạn kêu vang:

- Cuồng nhân, cuồng nhân!

- Chạy mau! Nếu để y vớ được, kiểu y xé toạc thân người như thế kia chúng ta đừng mong toàn mạng. Chạy!

Họ chạy toán loạn và có một nhân vật đầu bù tóc rối tuy tứ chi bị giữ lại bằng những đoạn xích thật dài và được tám nhân vật cao thủ võ lâm chia nhau nắm giữ bốn đầu của bốn đoạn xích nhưng nhân vật đó vẫn hung hăng xông vào đám người hỗn loạn như mãnh hổ đang lúc quần dương.

Và lúc này đã có một nhân vật xấu số bị kẻ cuồng nhân tình cờ tóm được.

Cuồng nhân nắm giữ hai tay kẻ xấu số đạp hai chân lên phần thân dưới của nạn nhân và vừa cười hăng hắc vừa xé toạc nạn nhân thành hai mảnh riêng biệt, khiến ngũ tạng lục phủ của nạn nhân tuôn đổ thành đống.

- Ha... ha... Minh chủ là ta. Ha... ha... Ta là Minh chủ. Kẻ nào bất phục, kẻ đó phải chết. Ha... ha...

Ngộ Giới phương trượng liền chấp tay niệm Phật:

- Không Động ngũ kiếm, chư vị thí chủ cố tình gây chuyện khiến thần nhân cùng căm phẫn thế sao? A di đà Phật! Nghiệp chướng, nghiệp chướng!

Hoa Thạch Thảo cũng phẫn nộ thét vang:

- Mụ Hắc Ưng! Phen này bổn Động chủ Tu La phải giết mụ để báo thù cho quá nhiều người bị mụ mưu hại. Đỡ!

Phùng Quỳ Hoa thì cười lạnh:

- Cổ Lâm nhị thi! Nếu nhị vi muốn nếm lại mùi vị Diệu Đề Vô Ảnh chưởng, bổn Bang chủ sẽ cho nhị vị toại nguyện. Tiếp chiêu.

Ào...

Chợt có tiếng Phong Viễn Quy gầm lớn:

- Phiền Nhị Lão Thần Tăng tạm ngăn Ngũ kiếm Không Động. Bọn họ không phải ngẫu nhiên xích Ẩn Hiệp bằng những đoạn xích dài. Ngược lại đó là cách làm cho Ẩn Hiệp tăng thêm phần lợi hại. Nhiệt Dương lão bá xin hãy vận dụng Thái A bảo kiếm, phải loại bỏ càng nhiều càng tốt những sợi xích đầy uy lực kia. Nhưng dừng quá mạo hiểm.

Và Phong Viễn Quy lao vào vùng uy lực do cuồng chân Ẩn Hiệp tạo ra từ bốn đoạn xích mỗi đoạn dài hơn trượng.

Ào...

Cuồng nhân do không còn ai giữ đầu những đoạn xích nên hung hăng dùng thần lực vũ lộng bốn đoạn xích vù vù:

- Ngươi muốn cùng ta tranh đoạt ngôi Minh chủ ư? Ngươi phải chết. Ha... ha...

Vù!

Nhiệt Dương lão đạo cũng lừa thế lao vào, tay vũ lộng bảo kiếm Thái A, người ở giữa vầng kiếm quang và cùng vầng kiếm quang lao vào cùng xích ảnh cực to cực rộng và cực kỳ lợi hại.

Ầm!

Choang!

Một đoạn xích bị tiện phăng và đoạn xích đó ào ào lao bừa vào những nhân vật hiếu kỳ vẫn đang hỗn loạn.

- A! Chết ta rồi!

Cũng có tiếng chấn kình đẩy bay Nhiệt Dương lão đạo bật thoái ra ngoài:

- Hự! Nội lực của y quá thâm hậu. Minh chủ đơn thân độc lực cần phải thật cẩn trọng.

Vù...

Không Động ngũ kiếm lúc đó cũng lần lượt kêu thất thanh:

- Bọn lão phu đã lâm vào tuyệt lộ, phái Thiếu Lâm các ngươi còn tuyệt tình, không lưu cho bọn lão phu bất kỳ sinh lộ nào sao?

- Phong Vân kiếm trận quyết không chịu kém tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Đánh!

Ngộ Giới phương trượng dõng dạc buông tiếng tiệm Phật:

- Phong minh chủ đã độ lượng, giải bỏ mọi hận cừu chỉ cần mọi người thể hiện lòng phục thiện qua việc thắp cho cố Minh chủ Phong Dương Tử một nén hương. Chư lão thí chủ lẽ nào không thực hiện được, còn cho đó là hành vi tuyệt đường chư vị? A di đà Phật! Mong chư lão thí chủ cân nhắc, chớ bất ngộ chấp nê nữa. A di đà Phật!

Phong Viễn Quy vỡ lẽ, Không Động ngũ kiếm thật sự không chấp nê bất ngộ, kỳ thực họ chỉ vì sĩ diện, quyết giữ thể diện cho bản thân họ vốn là những cao thủ hữu danh. Chàng toan lên tiếng giải thích trấn an họ thì một đoạn xích sắt đã được Ẩn Hiệp cuồng nhân vù vù quật đến.

Vù!

Để hóa giải và nhất là lo chế ngự cuồng nhân càng sớm càng tốt, Phong Viễn Quy đành tận lực tận tâm quyết đối phó cuồng nhân và ý định lên tiếng giải thích đành bỏ dở.

Bất đồ có tiếng người hô hoán sau đó là gào thất thanh:

- Cung chủ Dĩ Hận cung đến kia rồi. Chư lão thúc tổ mau giúp bổn Chưởng môn, hiệp lực đối phó yêu phụ. Ôi chao! A...

Phong Viễn Quy rúng động. Cung chủ Dĩ Hận cung nếu thật sự là vị Tiên nương Gia Bội, ái nữ của lão phụ vô danh ở Tuyệt Hận kiều thì chẳng phải cả hai đang bị chàng lập trận sanh cầm ở Miêu Cương sao? Vậy cớ sao ở đâu lại xuất hiện một Cung chủ Dĩ Hận cung nào khác?

Bỗng có thanh âm hốt hoảng vang lên, nửa như bẩm báo nửa như hô hoán trước một tình hình đột biến:

- Bang chủ! Ở phía hậu đã có đại cường địch xuất hiện. Là một lão bà bị mất hai chi dưới. Mụ là ai? Bổn bang phải làm gì đối phó mụ?

Ở đây chỉ có mỗi mình Phùng Quỳ Hoa là có cương vị Bang chủ. Nàng dù kinh hãi nhưng vẫn tỏ lộ sự trầm tĩnh cần có của một Bang chủ:

- Mụ quái bà chính là hậu nhân cung Bắc Hải thuở nào. Mụ chỉ có một mình ư? Đừng xem thường mụ. Mau lập trận Kiên Bích, vây chặt mụ ở đấy, cũng cho toàn thể quần hùng biết nếu không vĩnh viễn loại bỏ Bắc Hải, Dĩ Hận nhị cung, võ lâm Trung Nguyên sau này đừng mong một ngày bình yên thơ thới. Thạch trưởng lão đi mau đi. Bổn Bang chủ sẽ đến ngay.

Cũng có tiếng gọi Hoa Thạch Thảo để bẩm báo:

- Bát động cũng không thể khoanh tay đứng ngoài. Mong Động chủ cho lệnh.

Hoa Thạch Thảo hất một kình Tu La Bạch Ngọc vào mụ Hắc Ưng, sau đó mới có lệnh:

- Bắc Hải, Dĩ Hận từng thao túng mưu hại Tam tiên Bát động chúng ta. Giết! Giết để loại trừ vĩnh viễn mọi tai họa. Mụ Hắc Ưng! Nạp mạng!

Ầm...

Sau đó đến lượt Phong Viễn Quy cũng có người kêu gọi cầu cứu:

- Phong Viễn Quy, à không, Phong minh chủ, xin hãy trao giải dược cho Triệu mỗ ngay. Chỉ cần thế, toàn thể bổn phái Côn Luân sẽ tận lực vì Minh chủ, vì võ lâm diệt trừ cung Dĩ Hận.

Đó là Triệu Khắc Phục, Chưởng môn Côn Luân phái. Phong Viễn Quy ngay khi nhận ra họ Triệu vội dụng lực dõng dạc gọi thật to:

- Người Trung Nguyên phải hiệp lực bảo vệ võ lâm Trung Nguyên. Được! Mọi chuyện đã qua, Phong Viễn Quy này tự nguyện xóa bỏ. Bất luận vị nào cần giải dược hãy đến nhận ở Nhiệt Dương lão đạo trưởng Võ Đang phái. Còn cuồng nhân này chính là Ẩn Long đại hiệp chư vị có lẽ từng biết đến lão qua một thân phận khác là Thiết Bài sứ giả. Lão chỉ là một ngụy hiệp, mấy mươi năm qua đã cùng cung Dĩ Hận khuynh loát võ lâm. Giết!

Có lẽ có khá nhiều nhân vật bỗng từ đâu chạy đến lão đạo Nhiệt Dương để nhận giải dược. Lão bối rối kêu:

- Đừng lo cuống lên như thế. Giải dược có đủ cho tất cả mọi người. Tâm Tuệ sư thái phái Nga Mi đâu, Chưởng môn tệ phái Võ Đang đâu? Những kẻ khác nữa, mau đến giúp bần đạo phân phát giải dược cho quá nhiều người đang cần đây này.

Diễn biến xảy ra quá hỗn loạn khiến Phong Viễn Quy bị phân tâm.

Chợt một lực đạo đột ngột cuộn đến quật vào chàng:

- Hậu nhân của Phong gia, ngươi chính là oan gia của ta. Trận của ngươi lần này không giữ được ta. Vì thế, ngươi phải chết.

Ầm!

Phong Viễn Quy bị trúng kình, lảo đảo ngã chúi về trước. Và kẻ ám toán chàng chính là mụ Tiên nương Gia Bội. Mụ càng hung hăng lao áp đến, quyết lấy mạng Viễn Quy:

- Phụ trái tử hoàn. Phụ thân ngươi chối bỏ tình ta, nay thì ngươi phải hoàn trả cho ta cả một đời xuân sắc. Đỡ!

Ào...

Bỗng có một đoạn xích sắt quật ào vào mụ:

- Ta là Minh chủ. Mụ kia, mụ cũng tranh đoạt ngôi Minh chủ với ta ư? Mụ phải chết? Ha ha...

Phong Viễn Quy nhờ đó, cố bật thoát thật nhanh về phía trước, thật xa, vừa vặn nghe mụ Tiên nương gào thất thanh:

- Ôi chao! Cuồng đồ ngươi là... À...

Bộp!

Phong Viễn Quy quay lại, kịp phát hiện mụ Tiên nương vì bị trúng một đoạn xích nên chới với. Và lập tức mụ bị cuồng nhân Ẩn Hiệp xông đến chộp tay đè chân và xé toạc ra.

Quá chấn động vì hành vi chẳng còn nhân tính của Ẩn Hiệp do đã phát cuồng, chàng vận toàn lực lao đến:

- Thà lão chết đi còn hơn hóa thành ma vương gây thêm nhiều tội ác chất chồng. Giết.

Ầm!

Cuồng nhân bị một kích cực mạch, quay người thành nhiều vòng và chấp chới trong trạng thái đất trời cùng nghiêng ngả, chợt cuồng nhân khựng lại, giương mắt lơ láo nhìn ngang nhìn ngửa:

- Sao ta lại ở đây? Ôi! Sao đông người thế này? Còn kia là... Uý! Phong Phủ Từ!

Phong Dương Tử còn sống sao? Y còn sống sao?

Ẩn Hiệp đã tỉnh lại và cứ thất thần nhìn mãi vào Phong Phủ Từ.

Mọi người, kể cả Phong Viễn Quy vì không ngờ Ẩn Hiệp có thể tìm lại nhận thức ngay ở thời điểm này nên thảy đều ngỡ ngàng nhìn nhau.

Đúng lúc đó từ giữa thinh không bỗng có một loạt gào kinh thiên động địa xuất hiện:

- Gia Bội! Gia Bội. Kẻ nào nỡ sát hại hài tử? Là ai? Ha ha... ra là ngươi gã Ẩn Hiệp lòng lang dạ sói. Ta giết ngươi... Ha ha...

Mọi người vội đưa mắt nhìn, thấy bóng nhân ảnh của một lão quái bà xú diện, y phục nhuộm toàn huyết, mất hết hai chân, chợt đổ ụp lên người cuồng nhân vừa hồi tỉnh.

Cuồng nhân giật mình. Và khi nhận ra lão bà là ai, y cuống cuồng tìm cách thoát. Và vì không thể thoát nên y điên cuồng cuốn những đoạn xích sắt vào khắp người lão bà.

Lão bà vừa cười vừa cào cấu, cắn xé và hủy hoại dần thân hình cuồng nhân. Ngược lại cuồng nhân cứ xiết chặt xiết chặt những đoạn xích cho đến khi cả lão bà cùng chết.

Mục kích cảnh này, quần hùng như qua cơn mê loạn. Lúc trấn tĩnh, họ đột ngột hô vang:

- Dĩ Hận cung tiêu rồi. Bắc Hải cung cũng bị hủy diệt. Mọi ác nhân đã chết. Phong minh chủ là cứu tinh của chúng ta. Hoan hô Phong minh chủ!


Khởi Nguyên Mobile

Hồi (1-29)


<