← Hồi 12 | Hồi 14 → |
Như cố không muốn nghe những gì cay đắng trong lời nói của Lý Tầm Hoan, Lâm Thi Âm hỏi lai:
- Thúc thúc bằng lòng chứ?
Lý Tầm Hoan cắn răng:
- Đại tẩu không biết rằng tôi là kẻ luôn luôn thích hại người à?
Bàn tay ngọc nắm chặt bức rèm châu.
Bàn tay dịu mềm nhưng vì nắm chặt lâu quá nên những đường gân xanh vụt nổi vồng lên là da trắng muốt, từng hạt châu trên bức rèm rơi xuống nghe thánh thót...
Lý Tầm Hoan ngẩng nhìn lên bàn tay ấy và chầm chậm đứng lên:
- Xin cáo biệt!
Thi Âm run giọng:
- Ngươi đã đi rồi sao lại còn về làm chi nữa. Ở đây cuộc sống đã được yên ổn rồi, ngươi còn khuấy động làm chi nữa.
Lý Tầm Hoan cắn môi không nói, nhưng khóe miệng giật liên hồi.
Lâm Thi Âm giật đứt bức rèm, da mặt nàng trắng nhợt và nước mắt đoan tròng.
Nàng đã vì Lâm Tiên Nhi mà lo lắng đến kinh hoàng.
Lý Tầm Hoan đi luôn không ngó lại.
Hắn không dám quay đầu, hắn không dám nhìn nàng.
Hắn biết chỉ một cái nhìn thôi, chuyện phát sinh kế tiếp sẽ làm thành chuyện suốt đời đau khổ. Chỉ nghĩ đến thế thôi, hắn cũng không nghĩ tận cùng.
Lý Tầm Hoan chậm chạp xuống lầu và nói trong hơi gió thoảng:
- Sự thật thì cũng không cần đến ai phải yêu cầu, vì căn bản tôi vẫn không bao giờ để ý đến ai cả!
Lâm Thi Âm trơ mắt nhìn theo và nàng qụy xuống, thân thể như mềm nhũn.
- * ***
Tuyết rũ xuống ao đã đóng lại thành băng, vòng lan can xinh đẹp trơ màu sầu thảm.
Lý Tầm Hoan thơ thẩn ngồi dựa vào bệ đá bên cầu, thờ thẫn nhìn mặt nước lạnh đông mà lòng cảm nghe như băng giá.
- Ta đã đi rồi sao còn trở lại làm chi? Tại sao còn về nữa làm chi?
Tiếng trống lầu canh điểm ba tiếng.
Xa xa, Lãnh Hương Tiểu Trúc hãy còn le lói ánh đèn.
Có phải Lâm Tiên Nhi còn đợi chăng?
Biết rằng ước hẹn này Lâm Tiên Nhi có dụng ý riêng, biết rằng mình đến đấy nhất định sẽ có huyện xảy ra không lường được mà cũng là chuyện thích thú không lường được.
Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn ngồi trơ nhìn ánh đèn le lói.
Những cơn ho khác tới làm cho hắn gập mình.
Thình lình, phía Lãnh Hương Tiểu Trúc vụt thoáng bóng người, chỉ thoảng qua rồi mất.
Lý Tầm Hoan đứng dậy.
Như một con cheo giữa rừng sâu, họ Lý vừa đứng lên là thân ảnh đã biến vào bóng tối.
Nhưng chiếc bóng thoảng qua khỏi nãy mất luôn.
Lạ chưa? Không lẽ mình hoa mắt?
Lý Tầm Hoan lẩm bẩm và chợt phát hiện trên mái ngói có dấu chân.
Lao mình bên cửa sổ hãy còn chấp chói ánh đèn, họ Lý đưa tay gõ nhẹ:
- Lâm cô nương.
Bên trong hoàn toàn vắng ngắt.
Lý Tầm Hoan phóng vào, trên chiếc bàn nhỏ thức ăn và bình rượu hãy còn đây.
Nhưng Lâm Tiên Nhi đã đi đâu.
Lý Tầm Hoan vùng khựng lại.
Trên bàn năm chén rượu lún sâu vào mặt bàn gần phân nửa, chén rượu xếp thành hình đóa hoa mai.
Mai Hoa Đạo?
Lâm Tiên Nhi đã lọt vào tay Mai Hoa Đạo?
Lý Tầm Hoan xòe bàn tay ấn xuống mặt bàn, năm chén rượu tung lên, năm dấu hãy còn sâu hun hút.
Năm cái chén vẫn y nguyên.
Mặt bàn không phải là đá, nhưng vốn là thứ gỗ quí rất cứng, bằng nội lực của con người có thể làm cho năm cái chén bằng sứ lún sâu vào, Lý Tầm Hoan biết sức mình không thể hơn con người ấy.
Lý Tầm Hoan vân vê chén rượu đắn đo.
Ngay lúc ấy, một tiếng vèo ngay qua, hơi ám khí ập vào như tiếng cào cào bay.
Rõ ràng, những kẻ ném ám khí toàn là cao thủ.
Bằng vào hơi gió đó, thân hình cũng có thể bị đơm như lông nhím.
Hai tay Lý Tầm Hoan khoa lên một lượt và ấn nhẹ mũi chân bắn vọt lên không, loạt ám khí văng tỏa vào nhau khua rẻng rẻng.
Từ bên ngoài, rộn tiếng ồn ào:
- Mai Hoa Đạo hãy khôn hồn nộp mạng.
- Mai Hoa Đạo cho ngươi biết, đã có mặt “Lạc Dương Phủ” Điền Thất lão gia, “Ma Vân Thủ” Công Tôn đại hiệp, có cả Triệu đại gia, Long tứ gia...
Trong tiếng ồn ào hỗn tạp, chợt có tiếng quát như chuông gióng:
- Hãy im lặng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Quả đúng là Điền Thất Bên ngoài có tiếng vọng lên:
- Bằng hữu đã đến sao không ra mặt?
Lý Tầm Hoan nén ho, cất giọng khàn khàn:
- Các vị đã đến sao lại không vào?
Tiếng bên ngoài lại nhao nhao:
- Coi chừng hắn dụ...
- Ta sáng địch tối coi chừng mắc bẫy.
Và họ áp dụng ngay lối khích tướng:
- Mai Hoa Đạo là kẻ chuyên hành sự trong bóng tối, làm sao lại dám thấy mặt ai?
- Kẻ sống trong bóng tối tự nhiên là phải giấu mặt chứ sao?
Lý Tầm Hoan bật cười:
- Đúng rồi, Mai Hoa Đạo là kẻ luôn luôn núp lén, nhưng chuyện ấy đâu có quan hệ chi đến tại hạ?
Tiếng bên ngoài sang sảng:
- Ngươi không phải là Mai Hoa Đạo thì là ai?
Lại có tiếng quát:
- Công Tôn đại hiệp còn hỏi gì nữa? Họ Triệu này từ xưa đến nay đâu có trông nhầm.
Lý Tầm Hoan cười ha hả:
- Triệu Chính Nghĩa, tôi biết đây là trò của ông mà.
Cùng một lượt với tiếng cười, Lý Tầm Hoan lướt mình qua cửa sổ như con én liêng.
Nhiều người hồ hởi xốc tới nhưng cũng có nhiều người hốt hoảng thối lui.
Long Tiêu Vân la lớn:
- Các vị dừng tay, em tôi đấy, Lý Tầm Hoan đấy.
Nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa, Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Triệu đại gia nhãn lực thật cao minh, nếu tại hạ không may thì đã làm quỷ tế cho Mai Hoa Đạo rồi.
Triệu Chính Nghĩa trừng mắt:
- Tam canh bán dạ một mình thập thò thập thò ở nơi đây không phải Mai Hoa Đạo thì ai? Hừ, bịnh của các hạ sao mà chóng khỏi thế? Người bệnh mà nửa đêm tuyết giá lại đi dạo mát thế?
Lý Tầm Hoan thản nhiên:
- Sao lại thập thò thập thò? Tôi đường đường chính chính đến đây mà. Huống chi Triệu đại gia thừa biết Lâm cô nương cùng tôi có hẹn.
Triệu Chính Nghĩa cười nhạt:
- Tại hạ làm sao biết được chuyện giao tình giữa các hạ và Lâm cô nương? Nhưng có điều ở đây ai cũng biết đêm nay Lâm cô nương không bao giờ đến đây cả.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt:
- Sao?
Triệu Chính Nghĩa nói:
- Vì để tránh Mai Hoa Đạo cho nên hồi chiều Lâm cô nương đã rời khỏi Lãnh Hương Tiểu Trúc.
Lý Tầm Hoan nói:
- Cho dù như thế thì ít ra chư vị phải quan sát cho kỹ rồi ra tay thì có muộn gì đâu.
Triệu Chính Nghĩa so vai:
- Đối phó với loại người như Mai Hoa Đạo thì phải “tiên hạ thủ vi cường” chứ chuyện chi lại phải xem rõ hay không xem rõ?
Lý Tầm Hoan cười ha hả:
- Hay, thật là hợp tình hợp lý. Như vậy nếu khi nãy tại hạ chết vào tay Triệu đại gia thì cũng phải chứ đâu có gì oan uổng.
Long Tiêu Vân đặng hắng hai ba tiếng và cười trong giọng giảng hoà:
- Đêm hôm tăm tối ai cũng phải hiểu lầm.
Triệu Chính Nghĩa hất mặt lanh lảnh:
- Phải, vả lại chưa chắc tôi đã nhìn lầm.
Lý Tầm Hoan nhướng mắt:
- Không nhìn nhầm à? Nghĩa là Triệu đại gia muốn nói tại hạ là Mai Hoa Đạo?
Triệu Chính Nghĩa cười nhạt:
- Chuyện đó cũng hơi khó nói. Ai cũng biết Mai Hoa Đạo khinh công rất cao, phản ứng rất lẹ, còn như hắn họ Trương hay họ Lý thì ai mà biết được.
Lý Tầm Hoan gật gù:
- Đúng, tại hạ khinh công không thấp, phản ứng cũng nhanh nhưng còn một điều mà Triệu đại gia quên nói là khi Mai Hoa Đạo tái xuất giang hồ thì lại chính là lúc mà tại hạ từ biên giới trở lại Trung Nguyên. Như vậy nếu Lý Tầm Hoan không phải là Mai Hoa Đạo thì quả là việc lạ.
Lý Tầm Hoan lại cười và nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa:
- Nhưng Triệu đại gia đã khẳng định Lý mỗ là Mai Hoa Đạo, thì tại sao Triệu đại gia chưa chịu ra tay?
Triệu Chính Nghĩa gằn gằn:
- Ra tay sớm hay muộn cũng chưa sao. Có Điền đại gia và Ma Vân huynh nơi đây thì ngươi không dễ gì mà thoát được.
Long Tiêu Vân tái mặt nhưng cố gượng cười:
- Thôi, đùa như thế đủ rồi, không nên nói mãi rồi thiên hạ lại ngỡ là chuyện thật. Long Tiêu Vân này xin lấy cả tính mạng mà đảm bảo Lý hiền đệ đây không bao giờ làm việc quấy.
Triệu Chính Nghĩa gầm giọng:
- Không, không phải đùa. Long tứ gia và hắn đã hơn mười năm không gặp thì căn cứ vào đâu để mà bảo chứng?
Long Tiêu Vân đỏ mặt:
- Nhưng... nhưng tôi biết chắc rằng con người của Lý Tầm Hoan...
Công Tôn Ma Vân cũng cười nhạt:
- Tri nhân trí diện bất tri tâm, câu nói đó Long tứ gia nên nhớ.
Là một con người nổi tiếng nhờ “Ma Vân thập tứ thức”, một con người tong teo lêu nghêu như cây sậy với khuôn mặt da vàng như nghệ y như kẻ bị sốt rét kinh niên, nhưng tiếng nói của Công Tôn Ma Vân vẫn lại sang sảng như chuông đồng. Lý Tầm Hoan khẽ liếc qua nhưng không nói.
Từ nãy đến giờ, cứ chấp tay sau lưng ung dung như một phú ông, Điền Thất nghe Công Tôn Ma Vân nói vụt cười ha hả:
- Đúng, Điền mỗ và Lý thám hoa vốn là bạn bè với nhau hơn mười năm về trước, nhưng bây giờ chuyện đã phát sinh như thế này, tình bạn cũ âu cũng đành phải gác lại một bên vậy.
Lý Tầm Hoan vẫn một mực điềm đạm:
- Bằng hữu của tại hạ tuy nhiều, nhưng một người bạn mà có thân phận như Điện đại gia thì quả là chưa có, vậy xin Điền đại gia cũng không phải ngại gì chuyện gác lại hay không vấn đề bằng hữu ấy.
Điền Thất nặng mặt, mắt tua tủa sát cơ.
Trong giang hồ, ai ai cũng biết tiếng Điền Thất là một nhân vật hay trở mặt, khi mà lão ta tắt nụ cười thì chính là lúc lão sắp lấy mạng người.
Nhưng trong trường hợp này hơi ngoại lệ, hắn lặng thinh chăm bẳm, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Cả ba người, Triệu Chính Nghĩa, Công Tôn Ma Vân và Điền Thất tuy không động tay nhưng như đã ước ngầm, họ đứng ra thành ba góc, vây Lý Tầm Hoan vô giữa.
Nhưng cả ba người, họ đều lườm lườm vào con dao nhỏ trên tay Lý Tầm Hoan, xem chừng không một ai dám ra tay trước.
Không thèm nhìn đến họ, Lý Tầm Hoan cứ nói bằng một giọng tự nhiên:
- Tôi biết ba vị ngay bây giờ rất tức vì không thể phân thây tôi ra để ăn tươi nuốt sống, bởi vì một khi mà giết được Mai Hoa Đạo tôi rồi thì vinh hoa phú quí và người đẹp dâng hiến kề bên, thêm lên sẽ được lưu danh hậu thế. Chuyện như vậy ai mà lại không thèm.
Triệu Chính Nghĩa hất mặt:
- Vàng ròng, gái đẹp đâu phải là chuyện của các bậc chính nhân quân tử, chúng ta sở dĩ phải giết ngươi chẳng qua là nhiệm vụ, vì giang hồ mà diệt bạo đấy thôi.
Lý Tầm Hoan cười lớn:
- Quang minh lỗi lạc thay. Thật quả không hổ danh “Thiết diện vô tư” giang hồ hành hiệp.
Họ Lý vuốt sống đao và hỏi nhẹ:
- Thế nhưng sao Triệu đại gia lại chưa ra tay?
Tia mắt của Triệu Chính Nghĩa cứ trừng trừng nhìn vào tay đao của Lý Tầm Hoan nhưng lão ta vẫn không động đậy.
Lý Tầm Hoan khẽ gật gù:
- À... tôi biết rồi. Vì có mặt Điền đại gia, vì danh hiệu họ Điền “Nhất điều côn bổng áp thiên hạ, tam lóa thiết đảm chấn càn khôn”, mà Triệu đại gia muốn nhường cho Điền đại gia ra tay trước chứ gì? Thế thì Điền đại gia lâm vào cái thế “nghĩa bất dung tử” rồi.
Điền Thất cứ chắp tay sau lưng, giả bộ không nghe.
Lý Tầm Hoan lại nói:
- Hay là Điền đại gia lại muốn nhường cho Công Tôn đại hiệp? Phải rồi đúng là sự biến hóa của “Ma Vân thập tứ thức” đã danh chấn võ lâm, nhường cho Công Tôn đại hiệp là phải.
Công Tôn Ma Vân gầm gầm không nói.
Lý Tầm Hoan bật cười:
- Chuyện lạ chưa? Tam vị cùng đều muốn giết tại hạ, thế mà không một ai chịu ra tay, chắc là cả ba người đều khách sáo khiêm nhường, không ai muốn chiếm công đầu chứ gì?
Cả ba người cứ đứng lặng trang.
Long Tiêu Vân cố cười khỏa lấp:
- Hiền đệ không nhận thấy ba vị ấy đều cố đùa chơi hay sao? Thôi, bỏ qua đi chúng ta còn phải kiếm đôi chén cho đỡ lạnh chứ.
Vừa nói Long Tiêu Vân vừa bước lại choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan.
Lý Tầm Hoan biến sắc kêu lên:
- Đại ca...
Họ Lý tính tránh ra khỏi vòng tay của Long Tiêu Vân nhưng đã muộn. Như tất cả tinh thần tập trung để rình cơ hội khi Long Tiêu Vân vừa choàng tay qua vai Lý Tầm Hoan thì hai tay chấp sau lưng của Điền Thất lập tức vung ra, ngọn nhuyễn tiên bằng gân thú vút xé đi trong gió.
Ngọn đao “trăm phát không trật một” trên tay Lý Tầm Hoan trở thành vô dụng, khi bị Long Tiêu Vân đứng choàng tay qua cổ, và ngọn roi mềm của Điền Thất đã cuốn lấy đôi chân của họ Lý như rắn cuốn.
Hai tay của Công Tôn Ma Vân như điện chớp, chỉ trong nháy mắt khi ngọn roi của Điền Thất bưng ra thì hắn đã điểm luôn bảy đại huyệt trên mình của Lý Tầm Hoan.
Và, rất xứng với danh hiệu “Nam quyền Bắc cước” Triệu Chính Nghĩa tung luôn một đá, Lý Tầm Hoan lộn người mấy vòng.
Long Tiêu Vân rống lên:
- Dừng lại, tại sao các người lại...
Ngọn roi của Điền Thất bung ra một lần nữa, Long Tiêu Vân chưa kịp nhấc tay lên đã bị Công Tôn Ma Vân điểm vào trọng huyệt.
Triệu Chính Nghĩa xốc lên thêm một đòn nữa, Long Tiêu Vân ngã quị.
Long Tiêu Vân tròn xoe đôi mắt:
- Triệu đại ca... tại sao...
Triệu Chính Nghĩa trầm giọng:
- Chúng ta tuy kết nghĩa kim bằng nhưng công ích giang hồ lại là việc trọng hơn.
Long Tiêu Vân nói:
- Nhưng Lý hiền đệ không phải là Mai Hoa Đạo.
Triệu Chính Nghĩa quát lớn:
- Không được nhiều lời, ngươi lấy gì để chứng minh hắn không phải là Mai Hoa Đạo.
Điền Thất mỉm cười, nụ cười cực kì hòa nhã mà cũng cực kì điêu trá:
- Chính hắn đã nhận rồi. Long tứ gia còn biện bạch làm chi.
Công Tôn Ma Vân tiếp theo:
- Long từ gia là người có vợ, có con, có thân phận, có địa vị, nếu để tên ác đạo dâm loàn ấy lôi kéo thì thật là đáng tiếc.
Long Tiêu Vân rít lên:
- Được rồi, các ngươi cứ thả Lý Tầm Hoan đi rồi bao niêu tội lỗi nếu có Long Tiêu Vân này xin gánh chịu.
Triệu Chính Nghĩa gằn giọng:
- Ngươi tình nguyện à? Thế còn vợ con ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm cho họ liên lụy ư?
Đang co quắc dưới mặt đất và đang ho sặc sụa nhưng Lý Tầm Hoan vẫn cố dùng mấy ngón tay vô lực vuốt vuốt ngọn đao dịu giọng:
- Long đại ca, đừng nói gì nữa cả.
Long Tiêu Vân ứa nước mắt:
- Hiền đệ, anh đã hại em rồi.
- * ***
Trời chưa sáng, những ngọn đèn nơi đại sảnh Long gia trang vẫn không lùa hết bóng tối.
Ngoài thềm một đám đông người xì xào:
- Ngọn roi Điền đại gia lợi hại lắm, tôi cho là dù không bị Long tứ gia cản thì họ Lý cũng ngã rồi.
- Ồ, đó là cái chắc, vì còn có Công Tôn đại hiệp và Triệu đại gia nữa mà.
- Đúng rồi, thảo nào thiên hạ cứ ngán luôn ngọn đá thần sầu quỷ khốc của Triệu đại gia, ghê thật.
- Còn ngón điểm huyệt của Công Tôn đại hiệp nữa nghe, nếu ông ta không nhanh thì chưa chắc một roi đủ ngã Lý Tầm Hoan đâu.
- Nói thì như thế, chứ nếu không bị Long tứ gia.
- Long tứ gia sao? Ông ấy đối với Lý Tầm Hoan như thế thì còn ân nghĩa nào bằng chứ.
- Phải rồi, Lý Tầm Hoan được kết bạn với một người như Long tứ gia thì quả là hắn còn nhiều hân hạnh.
Ngồi bất động trên ghế bành, Long Tiêu Vân lắng nghe lời dị nghị mà lòng đau như cắt.
Lý Tầm Hoan nằm phục dưới đất, từng cơn ho kéo đến như sắp đứt hơi.
Long Tiêu Vân rơi nước mắt:
- Hiền đệ, tất cả đều do anh hại em, suốt đời em gian khổ chỉ vì anh làm ra nên nỗi...
Lý Tầm Hoan nghiêng mặt mỉm cười:
- Đại ca, xin anh biết cho một chuyện. Đó là nếu sau này trong kiếp tái sinh, đệ cũng không bao giờ do dự khi được cùng đại ca kết bạn.
Như quá xúc động, Long Tiêu Vân khóc lớn:
- Nhưng... hiền đệ, nếu không do anh cản trở, thì ai lại làm gì động được mình em.
Lý Tầm Hoan dịu giọng:
- Bất luận đại ca làm gì, đệ biết chẳng qua cũng chỉ vì lo lắng cho đệ mà thôi, cho dù sự việc ra sao, đệ cũng vẫn vô cùng cảm kích.
Long Tiêu Vân nhăn mặt:
- Nhưng tại sao hiền đệ không báo với họ rằng, hiền đệ không phải là Mai Hoa Đạo? Tại sao?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Sống chết đâu phải là quan trọng, kiếp sống của đệ cũng quá đủ rồi. Sống nữa cũng chẳng có gì vui, thì tại làm sao phải chịu khuất phục trần tình với loại thất phu như thế?
Điền Thất vỗ tay cười:
- Hay, chửi nghe hay quá.
Công Tôn Ma Vân cười nhạt:
- Hắn biết dù có nói gì, chúng ta cũng không tha hắn được, cho nên hắn học thói đàn bà chửi bậy cho khỏa lấp vậy mà.
Lý Tầm Hoan gật gù:
- Phải, chuyện như thế này, ta chỉ cần cái chết. Nhưng trong tay ta giờ không có phi đao thì tại sao các bọn ngươi chưa chịu ra tay?
Công Tôn Ma Vân hơi đỏ mặt.
Triệu Chính Nghĩa quát lớn:
- Giết ngươi ngay bây giờ giang hồ thiên hạ sẽ dị nghị ra sao. Bọn ta vì công ích giang hồ mà giết ngươi thì cũng phải giết một cách công bình.
Lý Tầm Hoan nhếch môi:
- Triệu Chính Nghĩa, ta thật phục ngươi quá đen tối mà miệng thì lại luôn luôn chính đại quang minh, ngươi nói đến đạo nghĩa giang hồ mà mặt không ửng đỏ thì quả thật là tài.
Điền Thất cười ha hả:
- Giỏi, họ Lý quả là to gan thật đấy, được, nếu ngươi muốn chết sớm thì ta có cách.
Lý Tầm Hoan cười:
- Thật thì ta cũng muốn mắng ngươi mấy tiếng, nhưng vì sợ dơ miệng nên thôi.
Điền Thất làm bộ không nghe, cứ nói:
- Nếu ngươi chịu viết tờ thú tội, thì chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết êm ái.
Không chút suy nghĩ, Lý Tầm Hoan nói ngay:
- Tốt lắm, viết đi, ta nói...
Long Tiêu Vân kêu thảng thốt:
- Hiền đệ tội gì mà cũng khai?
Không để ý đến Long Tiêu Vân, Lý Tầm Hoan cứ thư thả nói:
- Tội của tôi không lời nào nói xiết, không bút mực nào viết hết, ngoài mặt tôi làm ra vẻ người lành, nhưng đầy gian trá, tôi cấu kết kẻ ác, ly gián người ngay, thừa lúc người không phòng bị ra tay ám toán. Tất cả việc gì bất nhân bất nghĩa, hiểm độc tàn ác tôi cũng chẳng chừa...
Bốp.
Triệu Chính Nghĩa vung tay tát mạnh vào mặt Lý Tầm Hoan.
Long Tiêu Vân gầm lên:
- Kẻ sĩ có thể chết chứ không thể làm nhục, các ngươi không thể vô lễ như thế?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Không sao, nếu bị chó cắn thì cũng thế thôi.
Triệu Chính Nghĩa giận xám cả mặt:
- Lý Tầm Hoan, ta có cách làm cho ngươi dở sống dở chết, ngươi biết chứ?
Lý Tầm Hoan cười lớn:
- Nếu ta sợ loài tiểu nhân vô sỉ như các ngươi thì ta đã van xin rồi, cứ làm cho hết sức đi.
Triệu Chính Nghĩa gầm mặt:
- Được.
Hắn cởi phăng chiếc áo.
Long Tiêu Vân hớt hải:
- Lý hiền đệ, em hãy tha thứ cho anh, anh quả là kẻ vô dụng.
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Không sao đâu, đại ca hãy yên lòng.
Triệu Chính Nghĩa xốc tới bẻ quặt cánh tay của Lý Tầm Hoan, rút lấy những đường gân trong cơ thể.
Trong các thế võ, người ta sợ nhất là ngón “Phân Thân Thố Cốt”, nó không làm cho người ta chết, nhưng sự đau đớn tột cùng...
Lý Tầm Hoan vẫn nhếch môi cười chịu đựng.
Đám người đứng ngoài nhiều kẻ không nỡ nhìn, quay mặt qua phía khác, kể cả những kẻ ác tâm cũng phải thầm phục sự cam đảm của Lý Tầm Hoan.
Ngay lúc đó, từ bên ngoài có tiếng kêu:
- Lâm cô nương từ đâu về đó? Tôn vị này là ai?
Lâm Tiên Nhi tóc rối tơi bời, xăng xái đi vào không nói.
Đi cạnh nàng có một gã thiếu niên cặp một thây người.
Mặc dù trời giá rét, gã thiếu niên vẫn banh ngực và lưng hắn ngay băng, y như trên đời này không có việc gì có thể làm cho hắn phải co mình.
Lý Tầm Hoan vụt tắt nụ cười.
Không phải vì quá đau đớn, mà là vì sự có mặt của gã thiếu niên.
Tiểu Phi!
Tại làm sao Tiểu Phi lại đến nơi đây?
Lý Tầm Hoan cố quay mặt qua nơi khác không muốn cho Tiểu Phi nhận diện.
Hắn không muốn Tiểu Phi phải mạo hiểm ra tay.
Nhưng Tiểu Phi đã thấy rồi.
Vẻ mặt lạnh lùng băng băng của gã thiêu niên chợt hơi biến đổi, gã gầm gầm đi thẳng lại.
Triệu Chính Nghĩa đứng sát bên nhưng không cản, đôi mắt lão ta cứ dán vào thanh kiếm kì dị - lão họ Triệu đã nếm mùi lợi hại của nó rồi, lão không dám vọng động.
Nhưng Công Tôn Ma Vân thì chưa biết, hắn trần mình qua hỏi:
- Các hạ là ai? Muốn gì?
Đôi mày Tiểu Phi hơi động đậy:
- Ông là ai? Muốn gì?
Câu gặng lại của Tiểu Phi được coi như lời khiêu khích, nhưng Triệu Chính Nghĩa đã “rót” còn Điền Thất thì muốn để thiên hạ dò đường, Lâm Tiên Nhi đang đứng sửng sốt nhìn Lý Tầm Hoan, kỳ dư mọi người thì bị người đẹp thu hút, không ai nghĩ đến chuyện gì khác nữa, chỉ có Công Tôn Ma Vân thì không chịu nổi câu hỏi của đối phương, hắn nắm cả hai tay giáng thẳng vào ngực Tiểu Phi.
Bình!
Tưởng chừng như hòn đá cũng phải vỡ ra vì cú đấm thôi sơn ấy, nhưng thật là lạ, Tiểu Phi vẫn đứng trơ trơ. Công Tôn Ma Vân lại dội ngược ra sau quặp mình vì đau điếng.
Không thèm liếc nhìn đến ai một cái, Tiểu Phi đi thẳng lại trước mặt Lý Tầm Hoan:
- Hắn là bạn của các hạ?
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Túc hạ xem tôi có thể có người bạn như hắn không?
Công Tôn Ma Vân đứng phắt lên, hai tay nhập làm một lao thẳng vào giữa lưng của Tiểu Phi.
Tiểu Phi vùng quay lại.
Bình!
Công Tôn Ma Vân lộn ngược hai vòng, bắn vọt vô vách ngã chúi dưới đất.
Tất cả những người có mặt thảy đều rúng động, một con người khét tiếng võ lâm với hai cánh tay mệnh danh là “Ma Vân Thủ” thế mà đứng trước một gã thiếu niên vô danh thì lại hóa ra một con cọp giấy.
Điền Thất cười ha hả:
- Trả miếng thật nhanh, đúng là hậu sinh khả úy, anh hùng lộ mặt thiếu niên.
Hắn lại vòng tay nói tiếp:
- Tại hạ là Điền Thất chẳng hay các hạ danh tánh là chi, và chẳng hay có thuận ý cho Điền mỗ được nhận tình băng hữu?
Tiểu Phi lạnh lùng:
- Ta không có tên, cũng không thích hạng bằng hữu như thế.
Câu nói như tát nước, nhưng Điền Thất quả đúng là một con cáo già, lão vẫn tươi cười:
- Kẻ thiếu niên luôn lanh tay lẹ miệng chỉ tiếc có điều lại thường chọn bạn lầm.
Lão chỉ Lý Tầm Hoan và hỏi tiếp:
- Hắn có phải là bằng hữu của các hạ không?
Tiểu Phi khẽ gật:
- Phải.
Điền Thất hỏi tiếp:
- Các hạ có biết hắn là ai không?
Tiểu Phi đáp:
- Biết.
Điền Thất cười:
- Các hạ biết hắn là Mai Hoa Đạo chứ?
Tiểu Phi nhướng mắt:
- Mai Hoa Đạo?
Điền Thất gật đầu:
- Chuyện này nói ra thật khó làm cho người ta tin được, nhưng sự thật là như thế, khó mà phủ nhận.
Tiểu Phi chĩa thẳng tia mắt vào mặt Điền Thất, tia mắt như hai ngọn dao chực xơi thủng đối phương.
Điền Thất hơi ngán gượng cười:
- Nếu các hạ không tin thì cứ hỏi hắn.
Mắt Tiểu Phi vẫn lạnh băng băng:
- Ta không cần hỏi, nhưng ta nói hắn không phải là Mai Hoa Đạo?
Điền Thất nói:
- Tại sao biết là không phải?
Tiểu Phi chỉ vào xác chết mà hắn vừa ném xuống đất:
- Bởi vì Mai Hoa Đạo là tên này.
Mọi người rúng động, châu mắt vào xác chết.
Một con người ốm tong toe, mặt đầy vết sẹo, mặch bộ đồ đen bó sát lộ cả xương u.
Mình hắn không có lấy một vết thương, chỉ có mỗi một lỗ nơi yết hầu.
Điền Thất lại cười:
- Các hạ bảo cái xác này là Mai Hoa Đạo?
Tiểu Phi gật đầu:
- Đúng.
Điền Thất cười:
- Các hạ tuổi nhỏ quá, các hạ tưởng đâu rằng ai cũng có thể mắc mưu. Nếu mọi người ai cũng đi kiếm về một tử thi và bảo đó là Mai Hoa Đạo thì e rằng thiên hạ sẽ đại loạn.
Tiểu Phi nhếch môi:
- Ta không bao giờ lừa ai và cũng không bao giờ bị ai lừa cả.
Điền Thất cười:
- Thế thì các hạ làm sao chứng minh rằng xác này là Mai Hoa Đạo?
Tiểu Phi nói:
- Xem miệng hắn.
Điền Thất cười lớn:
- Tại sao lại phải xem miệng hắn? Chẳng lẽ hắn còn nói được sao?
Không ai thấy chuyện đáng cười vì vấn đề chợt có điều hơi lạ, nhưng giọng cười qúa tự nhiên của Điền Thất làm cho họ cũng cười theo.
Lâm Tiên Nhi bước tới nói lớn:
- Vị thiếu hiệp này nói đúng, xác này quả là Mai Hoa Đạo.
Điền Thất hỏi:
- Sao? Cái xác này đã nói với cô như thế à?
Lâm Tiên Nhi gật đầu:
- Đúng, hắn đã nói với tôi như thế.
Và không đợi hỏi. Lâm Tiên Nhi nói luôn:
- Lúc Tần Trọng chết, tôi đã nhìn rõ thứ ám khí của Mai Hoa Đạo, nhưng Tần Trọng tránh không khỏi thì chẳng nói chi, luôn đến Ngô Vấn Thiên, là một bực cao nhân mà cũng không tránh khỏi là một điều quá khó hiểu, và đó là một bí mật của Mai Hoa Đạo.
Điền Thất chớp mắt:
- Và bây giờ cô nương đã khám phá?
Lâm Tiên Nhi ật đầu:
- Phải, bí mật của Mai Hoa Đạo chính là ở cái miệng của hắn còn ngậm một cái ống đồng.
Nàng nói tiếp:
- Lúc hắn nói chuyện với người khác, ám khí từ trong miệng hắn bay ra, vì lẽ đó, vì lẽ không thể đề phòng nên không ai tránh kịp.
Điền Thất hỏi:
- Hắn ngậm ống ám khí thì làm sao lại nói được?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Vì thế mới gọi là bí mật.
Nàng đảo mắt xung quanh và nói tiếp:
- Hắn không phải nói chuyện bằng miệng mà nói bằng bao tử, miệng hắn đã giết người.
Câu nói của Lâm Tiên Nhi đối với người không hiểu võ công thì quả nhiên là chuyện quá hoang đường, nhưng nếu là nhân vật giang hồ thì không phải lạ. Bởi vì trong công phu về nội lực, có một môn gọi là “Phúc ngữ”, nghĩa là thay vì nói bằng miệng, người luyện môn này dồn chân khí vào bụng để phát âm. Lẽ tự nhiên, tiếng nói không bình thường, nhưng cũng khó mà phân biệt.
Lâm Tiên Nhi nói tiếp:
- Chẳng hay khi sắp cùng người giao đấu, Điền đại gia chú ý đối phương ở nơi nào nhỉ?
Điền Thất nói:
- Tự nhiên là chú ý hai tay, hai chót vai của đối phương. Điều đó cô nương nên hỏi những người không biết võ mới phải chứ sao lại hỏi tôi.
Lâm Tiên Nhi cười:
- Như thế là được rồi, cao thủ giao đấu không ai lại đi nhìn vào miệng đối phương, chỉ có chó cắn nhau mới trông vào miệng mà thôi.
Nhiều người bật cười. Người đẹp như Lâm Tiên Nhi lại nói một câu quá lạ lùng khiến cho họ chỉ nghe lời lẽ mà cười chứ không chú ý đến câu chuyện.
Lâm Tiên Nhi vẫn nghiêm trang:
- Mai Hoa Đạo thì lại dùng miệng để giết người, vì nơi đó là nơi mà không ai chú ý, càng là cao thủ, càng dễ bị hắn ám toán. Bởi vì cao thủ đối địch thì chỉ chú ý vào chót vai của đối phương thôi.
Điền Thất hỏi:
- Điều bí mật đó cô nương làm sao biết?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Khi hắn phun ám khí rồi tôi mới biết.
← Hồi 12 | Hồi 14 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác