← Hồi 67 | Hồi 69 → |
Liễu Thiến Thiến hỏi:
- Còn nô gia đây thế nào?
Từ Văn đáp:
- Cô nương cũng đẹp lắm! Nhất là thân pháp càng xuất sắc hơn người.
Liễu Thiến Thiến thẹn thùng cười nói:
- Nô gia thân phận tôi đòi không dám tiếp thụ mắt xanh của thiếu hiệp.
Từ Văn cười thầm trong bụng:
- Liễu Thiến Thiến đối với mình ra chiều lơi lả. Xem chừng thị mê mẩn tâm thần nhưng màn kịch này còn tiếp diễn lập tức đụng phải chính đề.
Chàng liền hỏi ngay:
- Phải chăng Liễu cô nương có ý muốn viện thủ cho tại hạ?
Liễu Thiến Thiến ngập ngừng đáp:
- Cái đó nô gia không dám đem sinh mạng ra làm trò đùa có điều...
Từ Văn ngắt lời:
- Có điều làm ao?
- Không nỡ nhìn thấy thiếu hiệp...
Từ Văn ngắt lời:
- Tại hạ hiểu rồi.
Liễu Thiến Thiến hỏi:
- Hiểu cái gì?
- Cô nương có ý muốn viện trợ cho tại hạ nhưng cần có điều kiện, phải vậy không?
Liễu Thiến Thiến bưng miệng mà cười thị liếc cặp mắt rất đa tình và cất giọng không được tự nhiên đáp:
- Cơ trí của thiếu hiệp quả người thường không thể kịp được, nhưng nói đến hai chữ điều kiện thì không khỏi mạt sát chỗ dụng tâm của nô gia.
- Cô nương nói đến dụng tâm là trỏ vào việc gì?
Liễu Thiến Thiến hai má ửng hồng mím môi đáp:
- Nô gia chẳng tự xét mình muốn đem tấm thân bồ liễu gửi cho người quân tử.
Thị nói xong cặp mắt long lanh nhìn thẳng vào mặt Từ Văn.
Từ Văn tuy biết rõ lòng dạ của đối phương nên nghe thị nói vậy chẳng lấy chi làm kinh dị, chàng thản nhiên hỏi:
- Điều kiện là thế phải không?
Liễu Thiến Thiến vẻ mặt hân hoan đáp:
- Nếu thiếu hiệp bảo đó là điều kiện thì nô gia cũng xin đáp điều kiện là thế đó.
- Cô nương muốn thế nào để tại hạ thực hành điều kiện này?
- Thiếu hiệp trỏ lên trời tuyên thệ nô gia cũng thề giữ chung thân một dạ, nô gia sẽ tìm cách để thiếu hiệp thoát khỏi chốn lao lung.
Từ Văn không khỏi ngẩn người ra. Thoát khỏi tù ngục này là hy vọng duy nhất của chàng, vì thế mà chàng có thể hành động bất cứ thủ đoạn nào miễn là đạt được mục đích dù phải dùng đến thủ đoạn khốc liệt. Có điều người võ sĩ không thể canh cãi lời nói phải lấy chữ tín làm đầu. Nếu chàng ưng lời với thị tức là phải thực hành nhưng liệu chàng có thể kết hợp với con người dâm đãng được chăng? Không được, trăm gàn lần không được. Thị không đáng là vợ chàng, nhưng đây lại là cơ hội ngàn năm một thuở khi nào bỏ lỡ.
Nếu Vân Trung Tiên Tử ở nhà thì dù Liễu Thiến Thiến lớn mật tới đâu cũng không dám làm, cứ coi thị lúc đứng trước Vân Trung Tiên Tử vẻ mặt đoan trang là đủ rõ.
Từ Văn lặng lẽ hồi lâu không trả lời, Liễu Thiến Thiến vẻ mặt buồn rầu thở dài nói:
- Nô gia cũng tự biết là thiếu hiệp không rũ lòng thương.
Từ Văn đầu óc hoang mang không biết trả lời thế nào, hồi lâu chàng mới đáp:
- Đây là một việc trọng đại cô nương hãy để tại hạ nghĩ kỹ đã.
Liễu Thiến Thiến đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nói:
- Từ ca ca. Thời gian không cho phép chúng ta suy nghĩ lâu được nếu phu nhân trở về thì mọi việc sẽ tan theo bọt nước.
Ba tiếng "Từ ca ca" khiến cho Từ Văn nghe mà ghê tởm buồn nôn, theo lẽ ra chàng bất tất phải nghĩ tới phong độ của kẻ võ sĩ vì hai bên là thù địch nhưng chàng cũng không thèm làm. Chàng liền hỏi lại:
- Cô nương để cho tại hạ nghỉ ngợi trong một giờ được không?
- Một giờ thì được. Hay lắm! Sau một giờ nô gia sẽ trở lại.
Thị nói xong thò tay vào lấy khay bát đĩa, ngón tay búp măng vừa thò qua lỗ hổng trình bày trước mắt Từ Văn một ý niệm chợt thoáng qua đầu chàng, chàng tự nghĩ:
- Đối với kẻ thù còn khoan thứ là tàn nhẫn với mình.
Thế rồi chàng quyết định, chàng mỉm cười cúi xuống đưa tay ra sờ vào cổ tay nhỏ nhắn của Liễu Thiến Thiến. Ban đầu Liễu Thiến Thiến còn kinh hãi nhưng rồi thị đi vào cõi say sưa ngây ngất để mặc cho Từ Văn nắm lấy, thị khúc khích cười hỏi:
- Từ ca ca. Ca ca biến đổi chủ ý rồi chăng?
- Đúng thế!
Liễu Thiến Thiến sung sướng cười hỏi:
- Thế là Từ ca ca ưng chịu rồi phải không?
Từ Văn đột nhiên biến đổi sắc mặt trầm giọng hỏi:
- Cô nương có biết ngoại hiệu của ta là gì không?
Liễu Thiến Thiến chưng hững đáp:
- Địa Ngục thư sinh.
Từ Văn buông tay thị ra cất giọng lạnh lẽo nói:
- Hay lắm! Tại hạ mong rằng cô nương đừng quên ngoại hiệu của tại hạ.
Bao nhiêu thói lả lơi của Liễu Thiến Thiến đều thu lại hết, thị chau mày đầy vẻ nghi ngờ hỏi:
- Thiếu hiệp nói vậy là có ý gì?
Từ Văn hững hờ nói:
- Tại hạ chẳng phải là con người tử tế với ai đâu.
Liễu Thiến Thiến ngơ ngác hỏi:
- Thiếu hiệp...
Từ Văn nói ngay:
- Bây giờ cô nương mở tấm lưới ra đi.
Liễu Thiến Thiến lùi lại hai bước run lên hỏi:
- Thiếu hiệp đã ưng chịu điều kiện của nô gia đâu..
Từ Văn ngắt lời:
- Tại hạ không có ý như vậy.
Liễu Thiến Thiến hỏi:
- Thế thì tại sao thiếu hiệp lại đòi nô gia phải tháo vòng cương tỏa.
Từ Văn lạnh lùng đáp:
- Cô nương làm thế tức là cô nương tự cứu mình.
- Thiếu hiệp nói vậy nghĩa là làm sao?
- Cô nương trúng phải chất độc ghê gớm của tại hạ, trên thế gian này không người nào giải được chất độc đó, chỉ trong vòng một khắc là đắm ngọc chìm hương. Nếu cô nương giải thoát cho tại hạ thì tại hạ sẽ giải độc cho cô nương.
Liễu Thiến Thiến liền thất sắc, thị lùi lại mấy bước rồi trỏ tay vào mặt Từ Văn lớn tiếng:
- Ngươi thật là một kẻ thâm độc...
Từ Văn lạnh lùng ngắt lời:
- Tại hạ đã đúng như danh hiệu nói cho cô hay chẳng phải là người tử tế.
- Từ Văn! Ta chết rồi liệu ngươi có sống được chăng?
- Đó lại là một chuyện khác.
Liễu Thiến Thiến nghiến răng nói:
- Thời gian một khắc cũng đủ cho ta băm thây ngươi ra làm muôn đoạn.
Từ Văn hững hờ nói:
- Chắc cô nương không dám đâu.
- Tại sao ta không dám?
- Vậy cô nương thử làm đi coi.
Liễu Thiến Thiến ngẩn người ra một lúc rồi đột nhiên xoay mình đưa tay lên đặt vào cây long trảo ngoài cột hiên. Từ Văn chấn động tâm thần, chàng không ngờ thị dám làm thật cây long trảo đó tất nhiên là mấu chốt để chuyển động cơ quan. Chàng bị giam hãm trong sảnh đường thì còn cách gì để ngăn trở được nữa nếu chàng mà bị chết về tay con tiện nhân này thì khó lòng mà nhắm mắt được. Liễu Thiến Thiến vừa đặt tay vào cây long trảo vừa cất tiếng lạnh lùng nói:
- Từ Văn ngươi đừng hối hận nhé.
Từ Văn trong lòng nóng như lửa đỏ nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh chàng ngạo nghễ nói:
- Trước nay tại hạ chưa từng biết hối hận là gì.
- Hay lắm! Vậy ta còn được coi ngươi chết.
Bỗng có tiếng quát:
- Liễu Thiến Thiến! Ngươi thật là lớn mật.
Tiếng quát vừa dứt, một thiếu phụ nạ dòng mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, mặt mụ cơ hồ bao phủ một làn sương dầy mắt mụ đầy sát khí trợn lên nhìn Liễu Thiến Thiến. Liễu Thiến Thiến vừa trông thấy mụ chẳng khác gì gặp ma quỷ hiện hình, mụ áo đen cất giọng lạnh như băng hỏi:
- Con tiện tỳ kia! Ngươi dám làm gì vậy?
Liễu Thiến Thiến sợ hãi ấp úng đáp:
- Tiểu tỳ... tiểu tỳ trúng phải độc thủ của gã.
Mụ áo đen ngó Từ Văn một cái nói:
- Ngươi có biết gã là một con tin trọng yếu của phu nhân không?
Liễu Thiến Thiến sợ hãi đáp:
- Tiểu tỳ biết rồi.
- Nếu ngươi phát động cương nỏ trận để hủy diệt gã thì kết quả sẽ ra sao.
Liễu Thiến Thiến ngập ngừng đáp:
- Nhưng... nhưng tính mạng của tiểu tỳ cũng sẽ chết trong khoảnh khắc.
Mụ áo đen quát:
- Câm miệng ngay! Dưới tòa Tiên tử không thể dung tha đứa gian tặc như ngươi, ngươi dám phản bội Tiên tử làm việc trái khoáy này thế là mình làm mình chịu. Quỳ xuống đi.
Liễu Thiến Thiến quỳ hai chân xuống cất lời van vỉ:
- Thưa Tổng quản! Xin Tổng quản tha thứ cho tỳ nữ vì không biết mà phạm pháp lần đầu...
Thiếu phụ đáp:
- Theo môn quy của Nữ thần thì dù là Tiên tử cũng không dám thay đổi. Câm miệng đi!
Mụ áo đen được kêu bằng Tổng quản tiến lại gần mép lưới ngó Từ Văn hỏi:
- Từ Văn! Ta hy vọng thiếu hiệp giải độc cho thị.
Từ Văn hỏi:
- Để làm gì?
- Thị còn phải tiếp thụ lề luật của bản môn.
- Cách xưng hô của tôn giá thế nào?
Mụ áo đen đáp:
- Bản nhân là Tổng quản Tôn Uyên Như.
Từ Văn từ ngày gặp kỳ duyên về nhập môn phái Vạn Độc luyện được huyền công thượng thặng. Về đường dùng độc chàng đã đến bậc xuất thần nhập hóa thu phát tự do, lúc chàng nắm lấy cổ tay Thiến Thiến chàng đã hy động chất kịch độc tồi tâm, nhưng chàng khống chế không cho chất độc phát tác ngay mà hoãn lại một thời gian chứ không như nửa năm về trước hễ tay chàng mà chạm vào đối phương là chết liền. Trước kia chàng chỉ luyện được cánh tay trái mà bây giờ toàn thân chàng đã có chất độc tùy ý giết người. Đây là lần đầu tiên chàng thi độc bằng thân pháp tối cao chỉ vì chuyện bất đắc dĩ. Giới luật của sư môn là không được giết càn, thực ra chàng không có ý muốn giết Liễu Thiến Thiến mà chỉ vì trường hợp bất đắc dĩ. Từ Văn lớn tiếng nhìn Liễu Thiến Thiến nói:
- Liễu Cô nương! Cô nương hãy đưa tay vào đây.
Liễu Thiến Thiến quay đầu đi hỏi:
- Để làm gì?
- Để tại hạ giải độc cho cô.
Liễu Thiến Thiến buông thõng:
- Không cần.
- Tại sao vậy?
- Đằng nào cũng chết, ta nguyện chết về tay ngươi.
Tổng quản Tôn Uyển Như tức giận quát lên:
- Cái đó ngươi không được tự chủ.
Mụ băng người tới nắm lấy tay Liễu Thiến Thiến đút vào lỗ hổng.
Liễu Thiến Thiến trợn mắt lên nghiến răng ken két ra chiều tức giận vô cùng nhưng không dám phản kháng. Từ Văn thò tay ra nắm lấy cổ tay Liễu Thiến Thiến vận động tâm pháp thu chất độc về trong mình rồi buông tay ra nói:
- Thế là xong rồi!
Cách giải độc kỳ dị như vậy khiến cho mụ áo đen kinh hãi vô cùng.
Giữa lúc ấy dưới lâu đài có mấy tiếng quát tháo vọng lại, tiếp theo là những tiếng chiến đấu chấn động màng tai. Mụ áo đen biến sắc vội lôi Liễu Thiến Thiến đi nhanh như chớp, Từ Văn rất lấy làm kinh hãi chàng không hiểu người nào mà dám đến non tiên gây sự.
Tiếng chiến đấu nổi lên như sóng vỗ chỗ lên bổng chỗ xuống trầm xen vào những tiếng rú thê thảm, Từ Văn biết là số người giao thủ không phải ít. Đột nhiên một bóng người vọt lên lâu đài lướt qua mé hữu nhanh như chớp, thoáng cái lại quay lại mé tả dường như để tìm kiếm vật gì. Bóng người thấp thoáng ngay chỗ Từ Văn đang bị cầm tù chăm chú nhìn vào tấm lưới lớn bất giác gã ồ lên một tiếng. Từ Văn vừa nghe thanh âm đã vui mừng quá đỗi cất tiếng gọi:
- Đại ca! Tiểu đệ ở đây.
- Hiền đệ còn sống ư?
- Đại ca tưởng tiểu đệ chết rồi ư?
- Năm ngày qua tiểu huynh nghĩ thế thật. Hiền đệ bị chuyện gì vậy?
Từ Văn đáp:
- Tiểu đệ bị cầm tù.
Hoàng Minh hỏi:
- Cầm tù ư? Tấm lưới này...
Từ Văn nói ngay:
- Tấm lưới này nó dệt bằng thứ tơ thiên tằm không sợ đao kiếm, nước lửa.
Hoàng Minh bật lên tiếng "ủa" ra chiều lo lắng Từ Văn lại hỏi:
- Những ai tới đây động thủ?
- Những tay cao thủ của Ngũ Phương giáo tổng số có đến năm chục người trở lên..
Từ Văn hỏi:
- Ngũ Phương giáo ư?
Hoàng Minh đáp:
- Phải rồi! Tiểu huynh nhân cơ hội này mới trà trộn lên đây được.
- Bậc thang thiên nhiên không ngăn trở được bọn chúng ư?
- Họ phải đánh đổi bằng mười hai nhân mạng, bên Ngũ Phương giáo phải tổn thất mười hai tay cao thủ mới phá được cuộc phòng thủ.
- Hai lão quái vật giữ đầu cầu thang có việc gì không?
- Dĩ nhiên chúng chết rồi! Nhưng việc này để thủng thẳng hãy nói chúng ta phải lo liệu việc chính trước.
Gã nói xong chân đá tay sờ để tìm cơ quan mở lưới. Hoàng Minh là một tên cao đồ của Diệu Thủ thư sinh và là thần thâu đệ nhất trong thiên hạ, gã rất tinh xảo về nghề này. Từ Văn bỗng quát lên:
- Coi chừng!
Một luồng kiếm phong sắc bén chụp lấy Hoàng Minh, người ra tay là một thiếu nữ áo xanh thị xuất hiện như ma quỷ hiện hình. Hoàng Minh mang ngoại hiệu là Thiểm Diện khách thân pháp gã có chỗ độc đáo nhưng bản lãnh gã so với đối phương còn kém nhiều.
"Véo véo" ba chiêu kiếm phóng ra liền Hoàng Minh không thế nào phản kích được gã lâm vào tình thế rất nguy hiểm.
Cứ tình hình này thì gã không thể nào chịu nổi mười chiêu của thiếu nữ áo xanh, Từ Văn trong lúc nguy cấp chìa tay vào mắt lưới phóng ra một tia chỉ phong cực kỳ mãnh liệt. "Binh" cây cột khắc đầu rồng ngoài hiên bị bắn trúng gẫy tiện từ chỗ cổ rồng, tiếng thiếu nữ quát lên:
- Nằm xuống!
Hoàng Minh lưng và vai thấm máu biến thành màu đỏ gã loạng choạng người đi hai cái, thiếu nữ áo xanh lại vung kiếm lên nhằm đâm vào trước ngực Hoàng Minh.
Hoàng Minh lạng người đi một cái đã tránh xa hơn trượng nhưng chưa thoát ra khỏi phạm vi của lưỡi kiếm thiếu nữ áo xanh, gã chắc mình bị chết về lưỡi kiếm của đối phương. Giữa lúc ấy đột nhiên tấm lưới kéo lên, Từ Văn mừng quýnh pháp chỉ của chàng chủ tâm tập kích thiếu nữ áo xanh để cứu Hoàng Minh trong cơn nguy cấp. Không ngờ thân pháp thị nhanh như quỷ mị chưởng phong chỉ trúng vào đầu rồng. Trường hợp này chẳng khác gì mèo mù đụng phải chuột già. Mấu chốt cơ quan bị đánh trúng liền kéo tấm lưới lên Từ Văn thoát ra rồi liền phóng chưởng đánh thiếu nữ áo xanh.
Thiếu nữ áo xanh bị chưởng phong của Từ Văn đánh trúng thị rú lên một tiếng thê thảm rồi té xuống đất. Hoàng Minh thấy phát hiện kỳ tích liền la lên:
- Hiền đệ.. làm sao...
Từ Văn trỏ tay vào cây cột ngắt lời:
- Đánh bậy đánh bạ chẳng may mà trúng.
Hoàng Minh nhăn nhó cười nói:
- Nếu không đánh bừa bãi thì cái mạng của tiểu huynh bây giờ đã đi đời rồi.
- Thương thế của đại ca thế nào?
- Bị sướt ngoài da chẳng có chi đáng ngại.
Gã nói xong móc trong bọc ra viên thuốc bỏ vào miệng nuốt.
Tiếng chiến đấu vẫn vang lên không ngớt dần dần đi tới lâu đài.
Từ Văn cặp mắt xanh lè, sát khí ngùn ngụt nói:
- Tiểu đệ muốn lấy máu mà rửa chốn này.
Hoàng Minh vội xua tay ngăn lại nói:
- Không nên.
- Sao lại không nên?
Hoàng Minh hỏi lại:
- Hiền đệ muốn giúp cho bọn Ngũ Phương giáo làm dữ chăng?
- Hai phe hai việc...
- Mình là kẻ võ sĩ không nên nhân lúc người ta nguy hiểm mà dậu đổ bìm leo.
Từ Văn lẳng lặng một lúc rồi hỏi:
- Chẳng lẽ ta bỏ mặc họ mà đi hay sao?
- Cục diện bữa nay nếu còn người tiếp ứng cho họ thì nhất định Ngũ Phương giáo sẽ nắm chắc phần thắng.
Từ Văn nghĩ thầm:
- Thiên hạ thật lắm chuyện kỳ. Thiếu phụ xinh đẹp Vân Trung Tiên Tử không ở trên núi thì đúng gặp lúc Ngũ Phương giáo kéo đến hành động. Theo lý thuyết của Vân Trung Tiên Tử thì hội Vệ Đạo giương oai Sơn Lâm thần nữ cũng vì mục đích vệ đạo. Họ định ỷ vào thế hiểm thiên nhiên nơi đây để tiêu diệt bọn Ngũ Phương giáo, giả tỷ mà Vân Trung Tiện Tử không xuống núi thì tình thế chắc là khác hẳn.
Hoàng Minh lại nói:
- Hiền Đệ! Tiểu huynh có một ý kiến...
Từ Văn ngắt lời:
- Ý kiến gì?
- Ngũ Phương giáo tàn hại võ lâm nắm quyền sinh sát, bọn giang hồ đều nghiến răng căm hận...
Từ Văn hỏi ngay:
- Phải chăng đại ca có ý muốn cho tiểu đệ ra tay?
Hoàng Minh hỏi lại:
- Hiền đệ có đồng ý chăng?
- Hội Vệ Đạo đối với tiểu đệ có một mối thù chẳng đội trời chung.
- Tiểu huynh muốn mượn câu nói của hiền đệ chia làm hai việc để mà xử trí.
Từ Văn ngần ngừ một lúc rồi đáp:
- Chúng ta hãy coi một lúc xem thế nào đã.
Bất thình lình có một bóng người bay vọt lên đài, hiển nhiên là một thiếu niên áo gấm tay cầm trường kiếm toàn thân vết máu loang lổ, hắn vừa hạ mình xuống nhìn Hoàng Minh quát:
- Sao không động thủ đi?
Hiển nhiên hắn cho Hoàng Minh là đệ tử Ngũ Phương giáo. Từ Văn đưa mắt lạnh lùng nhìn hắn nói:
- May mà chúng ta lại gặp nhau đây.
Thiếu niên áo gấm đúng là một tên Ngũ Phương sứ giả mà bữa trước chàng đã gặp ngoài thành Yến Sư, còn một gã nữa thì bị "Độc Thủ nhất thức" của chàng hạ sát ngay đương trường hôm ấy. Vừa thấy tên sứ giả này Từ Văn liền nhớ tới vụ cướp người hồng nhan tri kỷ là Thiên Đài Ma Cơ. Sát khí bừng bừng nồi lên không tài nào ngăn lại được nữa.
Ngũ Phương sứ giả vừa nghe thấy thanh âm Từ Văn vội quay đầu nhìn lại gã sợ xám mặt cắm đầu toan chạy Từ Văn đứng chắn ngang quát lên:
- Nhất định ngươi phải chết.
Vừa dứt lời chàng ra chiêu "Độc Thủ nhất thức" tấn công nhanh như điện chớp, Ngũ Phương sứ giả giơ kiếm lên gạt nhưng chưa kịp thi triển thế kiếm đã bị ngã quay ra. Hoàng Minh kinh hãi hỏi:
- Hiền đệ! Công lực như vậy mà còn có kẻ đối thủ ư?
Từ Văn lắc đầu đáp:
- Đại ca đừng tán dương tiểu đệ nữa, chúng ta đi thôi.
Dứt lời chàng băng mình từ lâu đài nhảy xuống, Hoàng Minh cũng nhảy theo. Dưới đài người bị tử thương nằm ngổn ngang, số bị chết có đến mấy chục vừa nam vừa nữ. Bọn nữ dĩ nhiên là đệ tử dưới tòa Vân Trung Tiên Tử và bọn thị tỳ. Mục quang Từ Văn đưa mắt nhìn toàn trường một lượt bỗng thấy mụ áo đen tự xưng là Tổng quản Tôn Uyển Như đang chiến đấu cùng lão già mặc áo gấm mặt mũi hung ác. Cuộc đấu đã đến chỗ sinh tử, theo chiêu thức hai bên mà đoán thì đây là một cặp công lực cao nhất ở hiện trường. Ngoài ra những cặp khác cũng đang chiến đấu cực kỳ thảm khốc.
Hoàng Minh trỏ vào lão mặc áo cẩm bào nói:
- Lão là người đứng đầu trong Ngũ Phương giáo làm đến chức Phó lãnh đội y vệ.
Từ Văn gật đầu.
Bỗng một tiếng quát nổi lên một thiếu nữ áo xanh đã bị té nhào dưới lưỡi kiếm của hán tử áo gấm, hán tử này dùng kiếm móc rách vạt áo trước ngực của thiếu nữ để lộ cả ra. Hành vi đê hèn vô sỉ này khiến cho Từ Văn căm phẫn chàng quắc mắt nhảy xổ lại, hán tử áo gấm chưa kịp nhìn rõ bóng người đã bị một chưởng của Từ Văn đánh vỡ tan đầu óc chết ngay đương trường. Một tiếng quát không hiển của ai bỗng nổi lên:
- Địa Ngục thư sinh!
Tiếng quát này làm chấn động toàn trường.
Từ Văn cất bước tiến lại gần lão già mặc áo cẩm bào, bất luận là ai hễ tay kiếm của chàng tới nơi là bị chết liền, chàng đi trong năm trượng thì bọn Ngũ Phương giáo đồ bị chết đến bảy tên. Lão già mặc áo cẩm bào điểm liền ba tuyệt chiêu bức bách mụ áo đen phải lùi lại rồi lão nhảy xổ về phía Từ Văn. Mụ áo đen thấy Từ Văn vừa thoát khỏi chốn lao lung lại về phe với mình mụ không khỏi ngạc nhiên đứng thộn mặt ra.
Từ Văn tiến lên phóng ra chiêu "Độc Thủ nhất thức" công lực của lão già mặc áo cẩm bào cũng không phải tầm thường, lão tiến đã mau mà lùi lại càng mau hơn nữa. Lão lạng người đi một cái tránh khỏi chiêu "Độc Thủ nhất thức" Từ Văn chưa kịp biến chiêu lão đã vung trường kiếm tấn công nhanh như điện chớp. Trong lúc cấp bách Từ Văn phải lùi lại hai bước, giữa lúc chàng lùi lại chàng vận động mười thành công lực phóng ra một chưởng.
Chưởng lực mãnh liệt như thế núi xô ra khiến cho thế kiếm của lão già mặc áo cẩm bào phải dừng lại, giữa lúc khe hở không bằng sợi tóc này Từ Văn phóng "Độc Thủ nhị thức" ra. Một luồng kiếm khí mờ mịt xô vào phía sau lưng Từ Văn, chàng nghe tiếng gió đã biết ngay kiếm đạo này của một tay cao thủ không vừa vì tình thế bắt buộc Từ Văn đành phải né mình sang bên để tránh.
Chàng vừa né mình vừa phóng chưởng, coi bề ngoài "Độc Thủ nhị thức" có vẻ suy giảm thực lực mà thật ra là một chiêu sát thủ ghê gớm. Lão mặc áo cẩm bào rú lên một tiếng loạng choạng người đi đến ba bốn bước.
Từ Văn đảo mắt nhìn lại rồi bật tiếng la hoảng, mắt chàng tối sầm lại cơ hồ té lăn xuống đất.
Chiêu kiếm phóng ra đột kích này lại là của thế thúc chàng tên Tưởng Úy Dân. Tưởng Úy Dân vì Từ Văn phải lên Quỷ hồ ở núi Chung Nam để tìm thuốc chữa cho chàng, không ngờ lão lại xuất hiện nơi đây. Ai có thể tin rằng lão quy đầu kẻ thù là Ngũ Phương giáo toan giết chàng? Từ Văn tự hỏi:
- Vì lẽ gì mà từ kẻ thù đến người thân không chịu buông tha mình? Vì lẽ gì mà một bậc phụ chấp mình vẫn tôn kính, vốn cảm kích lại hạ thủ hại mình?
Chàng nghĩ không thấu đoán không ra trái tim chàng đau đớn như bị kim đâm. Đồng thời Hoàng Minh cũng bật tiếng la hoảng, Tưởng Úy Dân cất giọng lạnh lùng đáp:
- Từ Văn! Ngươi không nên tiếp tay cừu nhân.
Từ Văn trợn mắt há miệng líu lưỡi lại hồi lâu chàng mới cất tiếng hỏi:
- Điệt nhi... về bè với kẻ thù ư?
← Hồi 67 | Hồi 69 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác