← Hồi 23 | Hồi 25 → |
Hoàng Thiên Vũ trầm ngâm một lúc rồi chợt nói:
- Hồng Cẩm, huynh nghĩ ra một kế hoạch...
Hồng Cẩm hỏi ngay:
- Kế hoạch thế nào?
- Ôm cây đợi thỏ. Bây giờ đã có thể xác định đến bảy tám phần Dịch Trường Phong là hung thủ. Đây là biệt viện của hắn, hắn lại hứa cung phụng cho Đỗ quả phụ. Chúng ta mai phục ở đây, thế nào rồi hắn cũng sẽ mò đến.
Hồng Cẩm lắc đầu nói:
- Việc đó hiện chưa cần...
Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao?
- Đại ca quên mất mục đích chuyến đi này của chúng ta là gì ư?
- Nhưng việc cầu y thì có thể để lại sau cũng được.
Hồng Cẩm phản đối:
- Nhưng muội lại cho rằng hành động như vậy là không thông minh. Chúng ta đã để lộ hành tích ở đây, nhất định đối phương sẽ có chuẩn bị và tìm cách đối phó. Chúng đã nham hiểm như vậy tất sẽ không dễ dàng bị bắt đâu. Hơn nữa rất có khả năng người vừa chạy đi chính là Dịch Trường Phong.
Ánh mắt Hoàng Thiên Vũ chợt sáng lên. Chàng nói:
- Nếu chúng ta có thể chữa lành cho Tiểu Bảo, rất có khả năng cậu ta sẽ cung cấp một số tin tức nào đó, bởi vì hài tử thường đến đây chơi.
Hồng Cẩm tán thành ngay:
- Đúng thế! Hơn nữa chúng ta đã nhận lời với Triệu đại nương chữa lành cho Tiểu Bảo, không nên thất hứa.
Hoàng Thiên Vũ hồ nghi hỏi:
- Nhưng liệu muội có chữa được không?
Hồng Cẩm lắc đầu đáp:
- Muội thì không đủ bản lĩnh đâu, nhưng hy vọng thỉnh cầu được cao nhân, không nên mang tiếng là nói ra rồi lại nuốt lời, nhất là đối với một góa phụ đáng thương như thế, huống chi còn vì chúng ta nữa...
Hoàng Thiên Vũ nói:
- Đành rằng thế, nhưng biết cầu cao nhân nào?
Hồng Cẩm cười nói:
- Nếu tìm được Thiên Huyền công tử, ít ra chúng ta cũng cầu xin được một trong hai việc, nếu không muốn nói là hoàn toàn thuận lợi.
Chợt lúc ấy từ trong rừng có tiếng nói vọng ra:
- Việc khẩn thiết không làm, cứ làm những việc đâu đâu!
Giọng nói rất lạ, không sao phân biệt được là nam hay nữ.
Hoàng Thiên Vũ đang sửng sốt thì Hồng Cẩm đã nhằm hướng tiếng nói phát ra lao đi như một mũi tên.
Mặc dù thế, giọng nói lúc nãy lại vọng đến, nhưng lại phát ra từ hướng khác.
- Đừng quanh quẩn ở đây, chỉ tốn thời gian vô ích mà thôi! Hãy đi nhanh theo dự định ban đầu đi!
Có vẻ như đó là một lời khuyên hơn là một sự khiêu khích.
Hoàng Thiên Vũ cao giọng hỏi:
- Vị bằng hữu nào thế?
Không có tiếng trả lời.
Hoàng Thiên Vũ nghĩ nhanh: "Chẳng hay người đó là ai, nhưng có vẻ không có ác ý. Nhưng đối phương biết mình đi đâu mà bảo rằng đi theo dự định ban đầu? Người đề xuất và chỉ nơi ở của Thiên Huyền công tử cho chàng là Lam Thạch Sinh. Ngoài hắn ra chỉ có mình và Hồng Cẩm biết mà thôi. Vậy thì người này là ai? Làm cách nào mà biết dự định của mình. Căn cứ vào thuật chuyển vị truyền thanh thì người đó tất là một cao thủ thặng thừa. Sao lại có nhiều cao nhân xen vào việc này đến thế?"
Bấy giờ Hồng Cẩm vì không xác định được phương hướng nên quay lại chỗ cũ, vẻ mặt rất tức giận.
Hoàng Thiên Vũ hỏi:
- Thế nào?
Hồng Cẩm giẫm chân nói:
- Chẳng thấy ma nào cả!
Rồi chợt cao giọng hướng vào rừng:
- Kẻ nào có giỏi thì hiện thân cho bổn cô nương xem nào? Lén lút như vậy thì ai thèm chấp làm gì chứ?
Hoàng Thiên Vũ chợt lóe lên một ý nghĩ, vội nói:
- Cẩm muội! Chúng ta đi thôi!
Hồng Cẩm ngạc nhiên hỏi:
- Đi đâu?
- Không hỏi nhiều! Hãy theo huynh!
Nói chưa xong câu thì đã lướt đi, quay lại hướng biệt viện.
Hình như Hồng Cẩm đã hiểu ra tâm ý chàng, liền vội vã đuổi theo.
*****
Hai người lại quay về dãy phòng, nơi Hoàng Thiên Vũ đã gặp Đỗ quả phụ.
Cánh cửa hậu do Hồng Cẩm dùng chủy đao mở ra vẫn không đóng lại, giống như khi Hoàng Thiên Vũ rời khỏi đó.
Chàng chưa vào phòng ngay mà đứng lại ngoài cửa khẽ nói:
- Muội hãy ở ngoài này, tuần tra một vòng xung quanh biệt viện xem, để huynh vào một mình. Nếu huynh đoán không sai thì lúc nãy đã có thêm người tới đây rồi.
Hồng Cẩm gật đầu, lập tức hành động theo lời chàng.
Hoàng Thiên Vũ bước qua cửa.
Phòng bên vẫn còn ánh đèn chiếu hắt sang như trước.
Hoàng Thiên Vũ cho rằng Đỗ quả phụ vẫn thức, cứ đi thẳng tới cửa ngăn nhìn vào thấy ngọn đèn vẫn để trên bàn, còn Đỗ quả phụ thì để nguyên cả quần áo nằm trên giường giống như đang ngủ.
Hoàng Thiên Vũ cất tiếng gọi:
- Đỗ đại nương!
Không nghe phản ứng.
Hoàng Thiên Vũ gọi to hơn:
- Đỗ đại nương!
Thiếu phụ vẫn nằm yên.
Hoàng Thiên Vũ chợt linh cảm thấy có điều gì khác thường. Người ta không thể ngủ say như chết, trong khi cửa vẫn mở toang. Hơn nữa chỉ mới vài khắc trước đó, bà ta còn xúc động như thế...
Chàng bước vào đến bên giường xem.
Đỗ quả phụ nằm với tư thế của người đang ngủ, nhưng sắc mặt nhợt nhạt rất khác thường.
Hoàng Thiên Vũ do dự chốc lát, gọi thêm vài tiếng nữa vẫn không nghe trả lời mới cúi xuống sờ vào mũi thấy không còn hô hấp nữa.
Chàng kiểm tra mạch cũng không thấy đập.
Hoàng Thiên Vũ đứng đờ người ra, bao nhiêu ý nghĩ dồn dập trong đầu...
Làm sao mới qua vài khắc, một người còn sống sờ sờ đột nhiên biến thành xác chết như thế này?
Ai đã hạ độc thủ? Và tại sao lại giết bà ta?
Hồng Cẩm bước vào lướt mắt nhìn Đỗ quả phụ rồi hỏi:
- Bà ta sao thế?
Hoàng Thiên Vũ cắn răng đáp:
- Chết rồi!
Hồng Cẩm kinh dị kêu lên:
- Chết rồi? Sao lại chết?
Hoàng Thiên Vũ lắc đầu:
- Không biết.
Hồng Cẩm chợt nói:
- Muội hiểu rồi! Người vừa tới đây dụ chúng ta đuổi theo là thực hiện kế điệu hổ ly sơn, sau đó trở lại đây hạ thủ. Nhưng muội không biết tại sao hắn lại hành động như thế?
Hoàng Thiên Vũ thốt ra:
- Bịt miệng. Huynh vừa rồi nói là linh cảm thấy Đỗ quả phụ biết nhiều bí mật nhưng sợ không dám nói, nay thấy chúng ta đến đây, hắn sợ bà ta bị bức cung khai ra nên đã nhanh tay giết người bịt miệng.
Hồng Cẩm hỏi:
- Thủ phạm có khả năng là Dịch Trường Phong không?
- Rất có khả năng.
Chàng dừng một lát lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:
- Nếu chúng ta không tới đây và phát hiện ra Đỗ quả phụ thì bà ta còn có thể tiếp tục sống. Địch nhân không biết vì theo dõi hay tình cờ đến đây, thấy chúng ta phát hiện được nữ nhân đó, vì sợ tiết lộ nên đã giết đi để trừ hậu họa.
Hồng Cẩm nói:
- Chắc hung thủ vẫn còn ở quanh đây.
Hoàng Thiên Vũ gật đầu:
- Nhất định thế. Hắn còn phải lo chôn cất cho Đỗ quả phụ...
Nói tới đó, đột nhiên chàng sực nghĩ ra điều gì, vội nói:
- Hỏng rồi!
Hồng Cẩm ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì hỏng?
Hoàng Thiên Vũ giải thích:
- Rõ ràng nhất cử nhất động của chúng ta ở đây đều nằm trong sự giám sát của đối phương. Vì thấy huynh tiếp xúc với Đỗ quả phụ, hắn đã nhanh chóng hạ thủ trước, như vậy sẽ yên tâm hơn.
Hồng Cẩm bỗng lo lắng nói:
- Chúng ta hãy mau trở về nhà Triệu đại nương ngay! Hy vọng tình huống xấu nhất còn chưa kịp xảy ra.
Hoàng Thiên Vũ hiểu ý nói:
- Muội lo Triệu đại nương gặp chuyện bất trắc chứ gì?
Hồng Cẩm gật đầu:
- Chính thế!
Hai người vội vàng ra khỏi phòng, vượt qua tường viện lao như bay xuống núi.
*****
Trăng đã thấp dần mé núi.
Hoàng Thiên Vũ và Hồng Cẩm vội vàng chạy nhanh về ngôi nhà nhỏ của Triệu đại nương.
Từ xa đã thấy tối om, trong nhà không có đèn lửa gì.
Hoàng Thiên Vũ vừa chạy vừa nghĩ thầm: "Mong rằng chưa xảy ra sự cố".
Vừa dừng lại trước hiên, Hồng Cẩm đã lên tiếng gọi:
- Đại nương! Triệu đại nương!
Không có tiếng trả lời.
Nàng cuống lên, vừa gọi vừa đập cửa ầm ầm, nhưng trong nhà vẫn tĩnh lặng như tờ. Gọi liền bốn năm tiếng vẫn không nghe đáp trả.
Hồng Cẩm lo lắng nói:
- Quái, lạ thật! Không lẽ Triệu đại nương ngủ say đến nỗi muội gõ cửa đến đau cả tay mà vẫn không nghe?
Hoàng Thiên Vũ tiếp lời:
- Huống chi trong nhà còn cả mấy con chó dữ, sao lại như thế được chứ?
Chàng lay thử cánh cửa nhưng thấy cửa chốt ở bên trong rất chắc.
Cả hai đều linh cảm có chuyện chẳng lành.
Hoàng Thiên Vũ đi quanh nhà một vòng lại quay về trước cửa nói:
- Cửa sổ sau nhà mở toang, chỉ e...
Chàng chưa hết câu thì Hồng Cẩm đã ngắt lời:
- Chúng ta phá cửa vào xem!
Hoàng Thiên Vũ xuất một chưởng đánh tung cánh cửa nổ "ầm" một tiếng, cả hai cùng lao vào nhà.
Bên trong tối om, chỉ lờ mờ thấy bộ bàn ghế.
Hoàng Thiên Vũ quát:
- Hồng Cẩm! Đánh lửa lên!
Ánh lửa lóe sáng, ngọn đèn không còn treo trên xà nhà như trước mà đặt ở trên bàn. Hồng Cẩm liền thắp lên.
Hai người chạy quàng khắp các xó xỉnh trong nhà lẫn ngoài bếp nhưng không thấy mẹ con Triệu đại nương đâu cả, sục sạo trong buồng cũng không thấy.
Cả hai lại rầu rĩ quay lại bàn.
Hoàng Thiên Vũ rầu giọng nói:
- Hai mẹ con đã mất tích rồi.
Sắc mặt Hồng Cẩm tái nhợt đi. Nàng đăm đăm nhìn cánh cửa vừa bị phá hỏng và lẩm bẩm:
- Như thế là không hợp lý.
Hoàng Thiên Vũ hỏi:
- Cái gì không hợp lý?
Hồng Cẩm đáp:
- Kẻ đột nhập không bắt người đi bằng cửa chính mà nhảy ra cửa sổ, lại mang theo người, như thế thật không hợp lý.
Hoàng Thiên Vũ phản bác:
- Địch nhân đương nhiên là đưa người ra cửa chính, sau đó lại vào chốt cửa lại rồi nhảy qua cửa sổ mà ra, như thế cũng có thể chấp nhận...
- Nhưng kẻ đó hành động lén lút nên rất vội vã. Nếu làm như huynh nói chẳng hóa ra tốn thêm thời gian vô ích?
- Tuy lúc đó chậm hơn một chút nhưng yên tâm hơn vì khó bị phát hiện giống như chúng ta bây giờ.
Hồng Cẩm không tranh luận nữa.
- Vũ đại ca đoán là mẹ con họ chỉ bị bắt đem đến một nơi nào đó hay chúng đã hạ độc thủ rồi?
Hoàng Thiên Vũ đáp:
- Bây giờ chưa kết luận điều gì cả. Chúng ta hãy kiểm tra kỹ hiện trường rồi sẽ nói?
Hồng Cẩm xách đèn soi khắp nhà nhưng không phát hiện được điều gì khả nghi, cuối cùng hai người đi vào buồng.
Trong buồng có một chiếc giường, Hồng Cẩm đã ghé vào xem nhưng không thấy người, nay xách đèn vào để kiểm tra kỹ lại lần nữa.
Ngọn đèn vừa chiếu xuống giường, Hồng Cẩm đã kinh hãi kêu lên:
- Ui chao!
Hoàng Thiên Vũ đến gần xem, chỉ thấy nệm giường máu loang lỗ.
Như vậy là điều mà họ lo nhất đã xảy ra!
Hoàng Thiên Vũ cảm thấy máu trong người sôi lên.
Địch nhân hạ thủ Triệu đại nương tàn khốc.
Một góa phụ đáng thương chồng chết đã ba năm vẫn cứ ở vậy nuôi con và một hài tử mới mười bốn mười lăm tuổi điên điên khùng khùng như vậy thì có tội gì mà chúng giết?
Chàng nghiến răng nói:
- Thật là một bọn cuồng sát không còn nhân tính! Ta thề nếu không tìm được hung thủ tế sống trước hương hồn hai mẹ con bất hạnh đó thì quyết không làm người!
Hồng Cẩm tiếp lời:
- Bây giờ muội chỉ muốn giết người thôi!
Hoàng Thiên Vũ nghẹn ngào nói:
- Giả như... chúng ta không ghé vào đây xin ngủ lại thì mẹ con Triệu đại nương chẳng liên quan gì... chúng sẽ không động đến.
Hồng Cẩm cũng rầu giọng:
- Ai mà biết trước chuyện đó?
Mặt Hoàng Thiên Vũ chợt tái mét, mắt hoa đi, người lảo đảo muốn ngã.
Hồng Cẩm lo lắng hỏi:
- Đại ca sao thế? Độc chất lại phát tác hay sao?
Hoàng Thiên Vũ gật đầu:
- Phải! Bởi vì quá kích động...
Hồng Cẩm chợt thổi tắt đèn.
Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Cẩm muội làm gì thế?
Hồng Cẩm thấp giọng đáp:
- Nói khẽ thôi! Nếu địch nhân biết tình trạng huynh thế này, thừa cơ tập kích thì muội không đối phó nổi, hậu quả sẽ không lường trước được.
Hoàng Thiên Vũ không trả lời.
Hồng Cẩm nói không sai, tình thế của họ lúc này là hết sức nghiêm trọng. Đối phương chỉ cần lợi dụng cơ hội công lực chàng bị tiêu tán mà tập kích thì chàng chỉ biết nằm chờ chết mà thôi, một mình Hồng Cẩm làm sao đối phó nổi?
Hồng Cẩm thì thầm:
- Vũ đại ca! Mất bao nhiêu thời gian huynh mới khôi phục lại được?
Hoàng Thiên Vũ đáp:
- Chừng nửa canh giờ.
- Vậy thì tốt! Huynh lên giường nằm đi, để muội canh giữ cho.
Hoàng Thiên Vũ không còn cách nào hơn, đành y lời nằm lên giường, nhưng cơn giận trong lòng chàng vẫn không sao lắng dịu xuống được.
Hết nghĩ đến số phận bi thảm của mẹ con Triệu đại nương lại nghĩ về độc thương của mình, không ngờ lại nguy hiểm đến thế.
Chàng đã hai lần vận dụng lực quá độ mà phát tác, bây giờ chỉ cần kích động quá cũng tiêu tán công lực.
Nếu địch nhân biết được chàng lâm vào tình cảnh này thì còn nói gì đến chuyện tra án để giải oan cho mình và điều tra nguyên nhân mất tích của sư phụ?
Trong lòng đầy nỗi suy tư, chàng thao thức hồi lâu, cuối cùng mệt quá thiếp đi lúc nào không biết.
*****
Hoàng Thiên Vũ thức dậy thì trời đã sáng rõ. Thấy Hồng Cẩm vẫn thức canh ngoài cửa, chàng rất xúc động.
Điều làm cho hai người lo lắng đã không phát sinh, không ngờ họ trải qua một đêm bình yên vô sự.
Tại sao địch nhân không lợi dụng thời cơ chàng bị độc chất phát tác để hạ thủ? Hay là chúng không biết?
Cũng có thể chúng bận bịu đưa mẹ con Triệu đại nương đến một nơi nào đó nên không còn thời gian đối phó với chàng nữa?
Hay chúng còn có âm mưu gì hiểm độc hơn?
Trên giường có vết máu, chứng tỏ có nhiều khả năng mẹ con Triệu đại nương đã gặp chuyện chẳng lành.
Nếu chúng giết họ thì còn mang đi nơi khác làm gì?
Trái lại, nếu muốn xóa đi dấu vết của vụ sát nhân thì tại sao lại để thi thể Đỗ quả phụ ở lại hiện trường?
Suy nghĩ hồi lâu, chàng tự nhủ: "Thôi nghĩ nhiều mệt óc, lỡ ra độc chất lại phát tác thì nguy".
Chàng liền cố gạt bỏ mọi ý niệm, duỗi mình ngồi dậy.
Hồng Cẩm nghe tiếng giường cọt kẹt liền quay nhìn, thấy chàng đã dậy liền bước vào, nhoẻn miệng cười nói:
- Vũ đại ca! Không sao chứ?
Hoàng Thiên Vũ gật đầu:
- Huynh trở lại bình thường rồi!
Hồng Cẩm nghi hoặc nói:
- Lạ thật! Sao cả đêm đối phương không có động tĩnh gì cả vậy?
Hoàng Thiên Vũ gật đầu:
- Huynh cũng ngạc nhiên không hiểu vì sao...
Hồng Cẩm vẫn không sao xua đi được nỗi bận tâm về tính mạng của mẹ con Triệu đại nương, thở dài nói:
- Không biết số phận mẫu tử Triệu đại nương sống chết ra sao?
- Huynh cũng không biết nên làm thế nào đây. Mong sao hai mẹ con họ vẫn còn sống, nếu không...
Tới đó dừng lại.
Hồng Cẩm tiếp lời:
- Giá họ còn sống thì vẫn có cơ hội. Vũ đại ca! Bây giờ việc đã thế này, theo ý muội thì cứ nên vào núi tìm Thiên Huyền công tử cầu y trước đã. Nếu độc thương trong người chưa trừ sẽ rất nguy hiểm, không làm được việc gì đâu!
Hoàng Thiên Vũ băn khoăn nói:
- Huynh nghĩ rằng chuyến đi này sẽ rất khó khăn. Đối phương đang dò theo hành tung chúng ta, thậm chí chúng còn biết cả mục đích, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc.
Hồng Cẩm nói:
- Vì thế nên càng phải chữa trị để đối phó với chúng. Bằng mọi cách phải vượt qua thử thách thôi.
- Tối qua lúc muội đuổi theo địch có người dùng thuật chuyển hướng truyền thanh nói rằng đừng luẩn quẩn ở đây mất thời gian, hãy mau vào núi làm theo dự định, không biết đó là ai và nhằm mục đích gì?
- Huynh không đoán ra ai sao?
Hoàng Thiên Vũ lắc đầu:
- Không!
Hồng Cẩm trầm ngâm nói:
- Theo muội thì dường như đó là lời khuyên có thiện ý. Dù địch dù ta, việc đã lộ ra thì cũng đành làm đến tận cùng, tùy theo vận số thôi.
Hoàng Thiên Vũ nghĩ ngợi một lúc rồi hạ quyết tâm.
- Vậy chúng ta đi!
*****
Rừng sâu như nơi tận cùng thế giới, nhìn quanh chỉ thấy vách núi ngút ngàn và suối đổ ầm ầm.
Không có đường sá, chỉ có lối đi mòn của loài thú, thậm chí có nơi vết chân của thú rừng cũng tuyệt tích.
Kể từ khi xuất phát ở nhà Triệu đại nương, Hoàng Thiên Vũ và Hồng Cẩm đã đi trọn ba ngày, nhưng hiện vẫn chưa biết đi về đâu.
Kiểu tìm người một cách mò mẫm giữa rừng sâu như vậy thì có khác nào đáy biển mò kim, đuổi hình bắt gió?
Lúc đó đã quá ngọ, hai người ngồi nghỉ tạm trên phiến đá trước một thạch động, đưa mắt nhìn núi rừng trùng điệp xung quanh.
Hồng Cẩm đưa tay áo quệt mồ hôi trán, chán nản nói:
- Vũ đại ca! Cứ tìm mò mẫm thế này thì biết đến năm nào mới tìm được? Nên nghĩ ra cách nào đó...
Hoàng Thiên Vũ nói:
- Nhưng biết có cách gì?
- Bởi thế mới cần suy nghĩ!
Hoàng Thiên Vũ tỏ ra ái ngại:
- Cẩm muội lần này vất vã quá, huynh rất lấy làm áy náy...
Hồng Cẩm ngắt lời:
- Nhưng chính muội tự nguyện mà! Đã hành khứ giang hồ thì nói gì đến vất vã gì chứ?
Nói chợt nhìn xuống sườn núi phía trước mặt nói:
- Có người! Chúng ta nên hỏi xem!
Quả nhiên có một người đang leo lên sườn dốc.
Đó là một hán tử nước da đen như bồ hóng, lưng cài một ngọn dao săn, vai đeo cung tên, có vẻ như một thợ săn.
Hắc hán tử ngẩng đầu lên, trông thấy hai người tỏ vẻ ngỡ ngàng dừng lại một lát rồi rẽ sang hướng khác.
Hồng Cẩm nói:
- Vũ đại ca! Người đó nhất định là tay thợ săn. Bọn họ quanh năm rong ruổi trong núi, tất biết rõ tình hình...
Vừa thấy người thợ săn, Hoàng Thiên Vũ đã nảy ra ý định hỏi dò đường rồi. Không chờ Hồng Cẩm nói xong, chàng đã gật gật đầu rồi đứng lên đi mấy bước về phía người thợ săn cất giọng nói:
- Lão huynh, xin chờ một lát!
Người thợ săn bất đắc dĩ dừng lại.
Hoàng Thiên Vũ bước đến gần chắp tay nói:
- Xin lỗi! Tại hạ muốn làm phiền huynh một việc...
Người thợ săn cất giọng ồm ồm hỏi:
- Việc gì?
Dáng người hắn rất vạm vỡ, giọng nói cũng oang oang như sấm.
Bấy giờ Hồng Cẩm cũng bước đến gần.
Hoàng Thiên Vũ nói:
- Huynh muội tại hạ từ xa đến đây để tìm thăm một người...
Gã thợ săn chặn lời:
- Ai vậy?
Thái độ của hắn khá thô lỗ chừng như không hài lòng vì có người quấy rầy làm mất thời gian.
Hoàng Thiên Vũ vẫn điềm tĩnh nói:
- Đó là một vị kỳ nhân tiên phong đạo cốt ẩn cư trong núi này. Xin lão huynh chỉ bảo cho một vài tin tức...
Chàng chưa từng gặp Thiên Huyền công tử nên không biết hình dạng ông ta, nên chỉ nói là một vị kỳ nhân tiên phong đạo cốt.
- À!
Người thợ săn thốt lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hai người từ đầu đến chân rồi buông gọn hai tiếng:
- Biết rồi!
Những lời không đầu không cuối của người thợ săn khiến Hồng Cẩm chẳng hiểu ra đầu cua tai ếch gì, liền hỏi:
- Biết thế nào?
Người thợ săn nói hùng hồn:
- Sao lại không biết? Vị đó không phải là kỳ nhân gì đâu, không phải người thường mà là một vị thần, một bậc thánh!
Hồng Cẩm trố mắt hỏi:
- Thánh thần nào vậy?
- Chứ sao?
Gã chợt đưa mắt nhìn Hồng Cẩm chằm chặp, trong ánh mắt lộ ra những nét tham lam.
Hồng Cẩm cảm nhận ngay được cái nhìn ấy, trong lòng rất khó chịu, liền nảy ra mối ác cảm với tên thợ săn thô lỗ này.
Giả vào lúc khác thì nàng đã giáo huấn cho hắn một trận nên thân rồi. Nhưng hiện tại tình cảnh có khác, vì muốn biết tin tức nên đành nhịn lại.
Hơn nữa, tuy lời tên thợ săn chẳng ra đầu ra đuôi gì đó, nhưng nhất định hắn có viết một vị kỳ nhân thật, nếu như đúng vị đó là Thiên Huyền công tử thì sao?
Hoàng Thiên Vũ cũng nhận thấy có điều bất ổn, nhưng chờ một lúc thấy Hồng Cẩm không phản ứng gì, chàng lại cất tiếng hỏi:
- Lão huynh vừa nói tới vị...
- À!
Đến lúc đó, tên thợ săn hình như cũng nhận ra cái nhìn thiếu thiện cảm của Hồng Cẩm nên quay sang Hoàng Thiên Vũ nói:
- Tôi nói đó là vị Thần Săn!
Hoàng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Thần Săn?
Tên thợ săn gật đầu:
- Đúng! Đó là vị thần quản lý hết thảy vùng sơn lâm ở đây. Trong những chuyến đi săn, chúng ta gặp điều gì khó khăn, chỉ cần thành tâm cầu xin vị đó, có cầu tất ứng. Tỷ dụ như có người đi suốt ba ngày nhưng không bắt được con thú nào, chỉ cần cầu Thần Săn một tiếng là sẽ không đến nỗi ra về trắng tay đâu...
Hoàng Thiên Vũ cắt ngang dòng thao thao bất tuyệt của gã:
- Lão huynh đã gặp vị Thần Săn đó bao giờ chưa?
Gã thợ săn gật đầu đáp:
- Đương nhiên là gặp rồi! Đúng là một lão nhân có dáng tiên phong đạo cốt như ngươi mô tả...
Tới đó, gã chợt vả vào miệng mình, sợ hãi nói:
- Đáng chết! Đệ tử vừa rồi lỡ lời bất kính với thần, xin mở lượng hải hà tha cho tội chết!
Tuy rằng đó chỉ là câu chuyện hoang đường vô bổ, nhưng Hoàng Thiên Vũ lại cho rằng trong đó có phần nào sự thật. Ở đây tồn tại một vị kỳ nhân nào đó, vì bản lĩnh cao cường và võ công trác tuyệt nên gã tôn lên làm thần.
Trong đầu chàng lóe lên một tia hy vọng. Ngộ nhỡ người đó là chính là Thiên Huyền công tử thì sao?
Chàng hỏi:
- Làm thế nào để tìm được vị Thần Săn đó?
Người thợ săn lắc đầu nói:
- Tìm ư? Người thì làm sao tìm được thần chứ?
Hoàng Thiên Vũ đổi giọng:
- À không phải tìm... mà là bái kiến.
Bộ mặt đen đúa của gã thợ săn dịu lại:
- Nói bái kiến thì được. Thế nào cũng tìm được cách.
Hoàng Thiên Vũ vội hỏi:
- Cách gì?
Gã thợ săn chỉ tay xuống sườn núi bên phải nói:
- Từ đây băng qua sườn đồi gặp một con khe, cứ xuôi theo nước đi chừng hai dặm thì tới một cái đầm lớn, phía bắc đầm có một ngọn núi đá, trên vách phía bờ đầm có rất nhiều thạch động. Thần Săn ở một trong các thạch động đó. Chỉ cần quỳ xuống trước vách đá khấu đầu ba cái rồi nói ra lời cầu nguyện của mình, lúc đó thần sẽ phán xem có thế gặp được hay không. Nếu ý thần đã không muốn thì cầu mãi cũng vô ích.
Hoàng Thiên Vũ nói:
- Xin đa tạ lão huynh đã chỉ dạy.
Gã thợ săn khoát tay:
- Không cần khách khí!
Nói xong bỏ đi.
Chờ gã đi xa, Hoàng Thiên Vũ nhìn Hồng Cẩm hỏi:
- Cẩm muội thấy thế nào?
Hồng Cẩm đáp:
- Đó cũng là một biện pháp. Vì tới đó không xa, chúng ta cứ đến cầu may xem, biết đâu gặp may cũng nên.
Hai người đi theo hướng dẫn của gã thợ săn.
← Hồi 23 | Hồi 25 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác