← Hồi 46 | Hồi 48 → |
Thích Đinh Nhạn vừa bước vào Hắc Lang tửu lầu, thì viên quản lý vội vàng chạy đến xá một xá, hỏi:
- Tha ông chủ, ông đi vắng ngoài một tháng. Tôi đã sửa chữa lại gian tửu lầu này xong và mở cửa buôn bán lại trong hai mươi hôm rồi. Dạo này, có mối đắt khách lắm, vậy ông có cần xét lại sổ sách không?
Thích Đinh Nhạn tươi cười nói:
- Gian tửu lầu này ta đã mua bứt, nhưng ông vẫn là Tổng quản lý. Tuy nhiên, có một việc này ta cần phải...
- Ông chủ có việc chi xin cứ dạy bảo...!
- Ngoài tiên thù lao cho ông, và tiền trả cho những người làm công trong hiệu, còn thì được lời bao nhiêu phải đem ra cứu tế cho dân nghèo khó. Việc ấy ta sẽ phái người kiểm tra sổ sách cẩn thận đấy!
- Vâng, tôi xin làm đúng theo ý ông!
- Khỏi cần phải cho những người làm ở đây biết ta là chủ hiệu tửu lầu này!
- Xin vâng!
Thích Đinh Nhạn bước lên tửu lầu, thấy thực khách ngồi chật không còn một chỗ trống, quả là hết sức đắc khách. Chàng mỉm cười tỏ ra rất vừa lòng.
Ngay khi đó, bỗng có người kêu lên rằng:
- Hắc Lang!
Thích Đinh Nhạn ngó theo hướng có tiếng kêu, thấy nơi bàn cạnh một cái cửa sổ, Thiên Âm Lão Nhân, Phong Trần Cuồng Khách và Thích Nhạc Dương đang ngồi quay mặt ngó về phía chàng.
Thích Đinh Nhạn không khỏi giật mình, vì chàng không ngờ lại có mặt đủ ba người ấy ở đây. Nhưng chàng liền mỉm cười bước thẳng về phía họ.
Bao nhiêu thực khách tửu lầu, đều đổ dồn tia mắt vào khung mặt Thích Đinh Nhạn. Thích Đinh Nhạn như không hề trông thấy, tự nhiên kéo ghế ngồi vào bàn.
Thiên Âm Lão Nhân đưa mắt quét qua, rồi hỏi:
- Thích Đinh Nhạn, mấy hôm trước đây có lời đồn đãi là ngươi đã xâm nhập Tổng đường của Ngân Diện Hội, chẳng biết có đúng sự thật hay không?
- Có đúng như vậy, nhưng nơi đây không phải là chỗ để chúng ta nói chuyện, vậy đợi lúc chúng ta trở về phòng xong, sẽ nói tỉ mỉ được chăng?
Sau khi dùng cơm xong, Thích Đinh Nhạn gọi viên quản lý dọn cho chàng một gian phòng đằng sau hậu viện. Mọi người vào phòng và ngồi yên xong, Thiên Âm Lão Nhân bèn hỏi:
T - Thế ngươi làm sao lại thoát ra được?
- Có người cứu tôi ra!
Thiên Âm Lão Nhân lại hỏi:
- Ngươi có nghe một việc làm xáo động cả giới giang hồ gần đây không?
- Có phải việc Hồng Kỳ Soái Chủ vừa tái hiện đó chăng?
- Đúng như vậy!
- Thế thì sao?
Thiên Âm Lão Nhân cười nói:
- Thực không ngườ, vị vĩ nhân trong võ lâm ấy, lại tái hiện trong chốn giang hồ.
Nếu ông ta bằng lòng ra mặt đối phó với Ngân Diện Hội, thì nào lo chi Ngân Diện Hội không bị tiêu diệt?
- Đúng thế, nhưng người ấy vị tất thực sự xuất hiện. Hơn nữa, môn nhân của ông ta có đến hay không, vẫn còn là một vấn đề phải chờ xem kết quả?
Thiên Âm Lão Nhân nói:
- Nhưng chúng ta ty vọng rằng ông ấy sẽ thực sự xuất hiện.
Thích Đinh Nhạn hỏi:
- Các ông đã nhận thấy ra điều gì cha?
Ba người cùng lắc đầu, đồng thanh nói:
- Chẳng thấy ra điều chi cả. Tổng đường của Ngân Diện Hội đặt ở nơi nào?
- Lúc này đề cập đến việc ấy, e rằng hãy còn quá sớm. Nay chúng ta đã ở tại gian tửu lầu này, vậy hãy chờ xem cuộc họp mặt của số người ấy được chăng?
- Tốt lắm!
Trong khi đó, Phong Trần Cuồng Khách và Thích Nhạc Dương đương ngồi bên cạnh, mỗi người đều có tâm sự riêng, nên không lên tiếng nói chi cả. Một người thì tưởng nhớ đến Lê Thái Hoa, còn một người thì lo lắng đến cái chết thảm thiết của mình sau này.
Bỗng Phong Trần Cuồng Khách than dài, nói:
- Tôi cần phải đi ngay!
Thích Đinh Nhạn kinh ngạc hỏi:
- Ông cần đi đâu?
Thiên Âm Lão Nhân nói:
- Ông ấy cần đi tìm Lê Thái Hoạ..
- Biết bà ấy ở đâu mà đi tìm?
- Có biết cái khỉ chi đâu! Ông ấy suốt ngày ủ rũ, xem như một xác chết. Vậy cái tên Phong Trần Cuồng Khách chi bằng sửa lại Phong Trần Nhược Khách đúng hơn!
Phong Trần Cuồng Khách gượng cười, nói:
- Các ông rất khó hiểu tôi được...
Câu nói của Phong Trần Cuồng Khách cha dứt, bỗng nhiên, có một giọng cười lạnh lùng xé không gian truyền lại.
Thích Đinh Nhạn quát:
- Ai thế?
Đi đôi với tiếng quát ấy, người chàng đã lao vút ra cửa sổ. Nhưng bên ngoài cửa sổ có một bóng người nào đâu?
Ngay khi đó, bao nhiêu người khác cũng đã lớt ra ngoài cửa sổ.
Thiên Âm Lão Nhân hỏi rằng:
- Có trông thấy chi không?
Thích Đinh Nhạn lắc đầu:
- Giọng cười nhạt ấy, xem ra không phải có ý lành, chắc có người vì thù hằn muốn tìm đến gây sự chi đây?
Câu nói của Thích Đinh Nhạn cha dứt thì bỗng thấy có một bóng người nhắm hướng cánh rừng trúc trước mặt phi thân lớt tới nhanh như một luồng điện xẹt.
Thích Đinh Nhạn bèn lao người theo, quát to:
- Hãy đứng lại!
Nhưng bóng người ấy vẫn lao vút đi và mất hút trong cánh rừng trúc!
Thích Đinh Nhạn liền vọt người bay thẳng đến bìa rừng. Chàng vừa đưa mắt nhìn qua, thì kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Vì cô gái áo xanh thần bí, có tên gọi là A Mẫn, và cũng tự xng là Khôi Tâm Nhân, cững đứng sững tại rừng trúc ấy.
Cô gái đưa mắt nhìn Thích Đinh Nhạn một lợt, rồi quay thẳng vào cánh rừng.
Thích Đinh Nhạn buột miệng kêu lên:
- Cô nương!
Đối phương không trả lời, và chỉ trong nháy mắt là người nàng đã lẩn khuất trong cánh rừng.
Phong Trần Cuồng Khách và Thiên Âm Lão Nhân trông thấy cô gái áo xanh xuất hiện một cách đột ngột, mặt không khỏi biến sắc, bất giác rùng mình ghê rợn.
A Mẫn xuất hiện nơi đây, vậy chắc Huyết Kiệu Chủ Nhân cũng ở gần đây không xa.
Phong Trần Cuồng Khách nói:
- Tôi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hồi hộp, chắc là sẽ có việc xảy đến với tôi!
Thích Nhạc Dương cũng cất giọng run rẩy nói:
- Tôi cũng cảm thấy như vậy!
Bởi thế, chung quanh đó bỗng trùm kín một bầu không khí đầy vẻ khủng bố.
Tiếng cười lạnh lùng vừa rồi, và phát từ cửa miệng của cô gái áo xanh A Mẫn ấy chăng?
Một ngọn gió lạnh lùa qua, khiến cho mọi người bắt rùng mình.
Thích Nhạc Dương than dài, nói:
- Hiền điệt, ta cảm thấy sắp có một việc đáng kinh sợ sẽ xảy ra nên ta muốn nói cho cháu nghe một việc.
Thích Đinh Nhạn nhìn thấy nét sợ hãi trên mặt Thích Nhạc Dương thì trong lòng cũng cảm thấy rờn rợn, nói:
- Bá phụ có việc chi cứ nói!
- Việc này ta giấu kín trong lòng đã nhiều năm, và cha hề nói với một người nào cả.
Ông ta buồn rầu cất tiếng than, rồi nói tiếp:
- Xuyên Dương nghĩ ta và mẫu thân ngươi có hành động ám muội, nhưng giờ đây sự thực đã phơi trần ra ánh sáng, ta bất tất phải nói nhiều. Ngươi có biết mẫu thân ngươi còn có một người chi.....!
- Tha con biết, bà ấy là Huyền Phong Nữ Hiệp Giang Tiểu Phân.
- Đúng thế, Giang Tiểu Phân và ta yêu nhau nhiều năm. Mời bảy năm về trước, có một hôm vì lý trí ta kém sáng suốt, nên đã làm một việc để hận suốt đời. Đấy là ta và nàng đã thực sự lấy nhau, và có một hôm nàng đã bỏ ra đị..
Thích Đinh Nhạn hỏi:
- Tại sao thế?
- Vì nàng tin rằng giữa ta và mẫu thân ngươi có hành động ám muội. Bởi thế, nàng đã bỏ ra đi. Trong khi nàng ra đi như vậy, thì đang có thai được ba tháng. Ta đi khắp các nơi nhưng vẫn không tìm được nàng. Nhưng có điều ta không thể quên được là nàng ra đi vì hiểu lầm ta, chứ thật sự ta không phải là một người đàn ông bạc tình.
Hôm nay, nếu ta có gặp điều không may, thì về sau, cháu hãy giúp ta tìm cho kỳ được bà ấy, để nói lại cho bà ấy nghe nỗi lòng thương nhớ bấy lâu nay của ta!
Thích Đinh Nhạn nói:
- Cháu hứa sẽ làm đúng như vậy!
Thích Nhạc Dương gượng cười rồi nói:
- Đối với việc ấy, lúc nào ta cũng khăn khắn bên lòng...
Câu nói của Thích Nhạc Dương cha dứt, thì tiếng cười lạnh lùng lại xé không gian truyền đến. Mọi người quay mặt nhìn về hướng ấy, thì chỉ thấy có gió thổi rừng trúc xạc xào, nào có một bóng người quanh đó!
Thích Đinh Nhạn quát:
- Ai đó có gan thì bước thẳng ra, hà tất phải thập thò chi vậy?
Đối phương lại cất tiếng cười lạnh lùng. Thích Đinh Nhạn không còn giằn cơn tức giận nữa, liền quát to một tiếng, rồi nhắm cánh rừng lao thẳng vào. Bao nhiêu người khác, cũng nối gót rợt theo chàng.
Sau khi Thích Đinh Nhạn đã vào đến cánh rừng trúc, lại nghe một giọng cười nhạt:
- Thích Đinh Nhạn, mạng ngươi quả thực rất lớn!
Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh hoàng biến sắc, ngước mắt nhìn lên thì thấy cô gái áo xanh tên gọi là A Mẫn, đang lửng thửng bước đi.
Thích Đinh Nhạn buột miệng nói:
- Cô đấy à...?
- Thì sao?
- Cô định làm gì thế?
Trong khi cô gái áo xanh đang định mở miệng trả lời, thì bỗng nghe một tiếng gào thảm thiết xé không gian vọng đến. Cô gái áo xanh kinh hoàng khẽ kêu lên:
- Nguy mất...!
Tức thì, nàng vọt người bay lên, nhắm hướng có tiếng gào lao vút tới!
Thích Đinh Nhạn cũng không khỏi giật mình, nhanh nhẹn lao người theo.
Đến nơi, chàng đưa mắt nhìn qua thì không khỏi kinh hoàng thất sắc.
Vì chiếc Huyết Kiệu màu đỏ bao trùm không khí khủng bố, đang dừng lại cách nơi chàng đứng chừng một trượng từ bao giờ. Sự xuất hiện của chiếc Huyết Kiệu ấy đã khiến Thích Đinh Nhạn không khỏi thầm kinh hãi.
Cô gái áo xanh chạy đến chiếc Huyết Kiệu, thì nghe Huyết Kiệu Chủ Nhân cất giọng lạnh lùng hỏi rằng:
- Như thế nào?
- Đúng như Chủ nhân đã đoán.
Thích Đinh Nhạn buột miệng hỏi:
- Đấy là một chuyện chi thế?
Huyết Kiệu Chủ Nhân lạnh lùng nói:
- Ngươi sẽ hiểu rõ ngay bây giờ!
Lúc ấy, Thiên Âm Lão Nhân và Phong Trần Cuồng Khách nghe có tiếng động cũng vội vàng chạy đến nơi. Phong Trần Cuồng Khách vừa nhìn thấy chiếc Huyết Kiệu, thì không khỏi kinh hoàng sợ hãi.
Huyết Kiệu Chủ Nhân lạnh lùng nói:
- Thôi Thiên Hàn, ông sống dai lắm!
Phong Trần Cuồng Khách cất tiếng cười như cuồng dại, nói:
- Bà vốn thật là ai?
Tia mắt của ba người cùng một lúc đổ dồn về phía chiếc Huyết Kiệu. Một cơn căm tức dậy lên trong lòng Thích Đinh Nhạn. Chàng cảm thấy cần phải tìm hiểu cho rõ ràng Huyết Kiệu Chủ Nhân là ai.
Chàng đưa chân bước thẳng tới phía chiếc Huyết Kiệu.
Huyết Kiệu Chủ Nhân lạnh lùng quát:
- Thích Đinh Nhạn, ngươi chớ nên có ý nghĩ đánh nhau với ta. Lý đâu ngươi không nhận ra trong số người cùng đi với ngươi đã thiếu mất một tên rồi đó sao?
Thích Đinh Nhạn nghe thế như vừa chợt tỉnh cơn mộng. Chàng sực nhớ lại tiếng gào thảm thiết vừa rồi. Có lẽ nào...
Có lẽ nào lại là tiếng gào của bá phụ chàng, tức Thích Nhạc Dương hay sao?
Chàng run rẩy khắp người, nói:
- Bá phụ của tôi...
- Ông ấy bị người ta cướp đi rồi!
- Ai thế?
- Đấy là một người che mặt!
Nghe thế, Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh hoàng. Thì người che mặt bất thần xuất hiện ấy là ai? Tại sao người đó lại cướp bá phụ của chàng là Thích Nhạc Dương đi?
Sự kiện này hết sức đáng sợ. Thích Đinh Nhạn lạnh lùng hỏi:
- Tại sao bà lại có mặt ở đây?
- Chỉ là bất ngờ mà thôi!
Thích Đinh Nhạn cười nhạt nói:
- Bất luận bá phụ tôi bị ai bắt đi, nhưng riêng đối với bà, tôi nhất định phải thấy cho kỳ được chân diện mục!
- Việc ấy không cần phải như thế!
- Ngoại trừ trường hợp bà bằng lòng bước ra!
- Cha đến lúc như vậy!
Thích Đinh Nhạn biết bá phụ của mình bị người che mặt bắt đi là hoàn toàn đúng sự thực. Vì giữa Huyết Kiệu Chủ Nhân và bá phụ của chàng không có mối thù hằn chi với nhau cả.
Tuy chàng đang băn khoăn lo lắn đến bá phụ của chàng, nhưng riêng đối với những bí mật bao quanh Huyết Kiệu Chủ Nhân, vẫn thấy rằng không thể tìm cho ra một sự giải đáp rõ ràng.
Huyết Kiệu Chủ Nhân lạnh lùng hỏi:
- Thích Đinh Nhạn, ngươi tự tin võ công của ngươi xứng đáng là tay đối địch của ta không?
- Điểm ấy, chính là điểm kẻ hèn này đang muốn thử cho biết!
- Cũng tốt, vậy ngươi hãy bước thẳng đến đây!
Đối với Huyết Kiệu Chủ Nhân, Thích Đinh Nhạn không có mối oán thù chi cả, nhưng dù sao chàng cũng có một sự bất mãn đối với bà ta. Vì bà ta đã dùng thuật Phân Cân Phát Cốt hại Phong Trần Cuồng Khách suýt nữa mất mạng.
Bởi thế, chàng cất tiếng cười ngạo nghễ, rồi tràn thẳng người tới còn cách chiếc Huyết Kiệu độ năm thước nữa, nhanh nhẹn vung tay mặt lên, nhằm đánh xéo về phía đó một chưởng.
Thích Đinh Nhạn đang cơn thịnh nộ, nên thế chưởng của chàng đánh ra vừa mau mắn vừ mạnh mẽ. Chưởng lực cuốn tới ồ ạt như một cơn bão táp. Nhưng ngay lúc ấy, từ trong chiếc Huyết Kiệu cũng có một luồng chưởng lực cuốn thẳng rạ..
Qua một tiếng nổ ầm, Thích Đinh Nhạn liền bị hất lui ba bốn bước dài, Huyết Kiệu chuyện nhân lạnh lùng nói:
- Sưao thế?
- Tài nghệ chẳng qua tầm thường như vậy thôi!
Huyết Kiệu Chủ Nhân cất tiếng cười khanh khách. Ngay lúc ấy, Thích Đinh Nhạn đã tràn người tới một lần nữa, nhẹ nhàng như một bóng mà, chàng dùng thế Tinh Thiên Phích Lịch công thẳng ra một cách dữ dội.
Huyết Kiệu Chủ Nhân dường như không ngờ Thích Đinh Nhạn có thể tấn công một cách quá nhanh nhẹn như thế, nên bà ta vừa quét một luồng chưởng phong ra, thì luồng chưởng lực như xô bạt cả núi của Thích Đinh Nhạn đã cuốn tới nơi.
Thế là, cùng với tiếng gió cuốn ồ ạt, chiếch Huyết Kiệu đã bị luồng chưởng lực của Thích Đinh Nhạn thổi bay đi. Nhưng, trong khi đó luồng chưởng phong của Huyết Kiệu Chủ Nhân cũng vừa phản công trả lại, khiến Thích Đinh Nhạn không kịp đối phó, bị hất bắn ra sau đó ngoài một trượng.
Ngay lúc ấy, chiếc Huyết Kiệu liền bay xẹt thẳng đi.
← Hồi 46 | Hồi 48 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác