← Hồi 61 | Hồi 63 → |
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" lanh lảnh cười:
- Khẩu khí thật lớn lối!
Miệng hắn tuy cố nói cứng như thưòng nhưng vẫn đứng một chỗ không dám động thân đi sâu vào trong động nữa. Bốc Thiên Lãng được dịp bật ra tiếng cười châm chọc:
- Quý Nhai chủ còn dám tiến vào nữa không?
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" cười lớn:
- Có gì mà không dám chứ?
- Thế thì xin mời!
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" đã lỡ ở thế cưỡi cọp, nếu không vào động thì còn mặt mũi nào nữa mà nếu vào sâu lại lo có thể võ công không bằng đối phương. Nhất thời, hắn cứ đứng ngây ra một chỗ lâu lắm, hắn mới quát lớn vào trong lòng động:
- Ở trong động thực sự có bằng hữu nào đó vậy?
Đột nhiên... trong lòng động vọng ra một âm thanh lạnh lùng mỏng manh sắc nhọn:
- Dừng cố giả ngây giả độn, ai là bằng hữu của ngươi?
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" quát hỏi:
- Thế ngươi là ai?
- Ngươi muốn ta là ai?
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" biến sắc gầm lên:
- Sao không ra đây cho gặp mặt?
- Ngươi không xứng đáng.
- Người nào mới xứng đáng?
- Người nào có võ công cao hơn ta.
- Nói thế các hạ tự nhân võ công không ai cao hơn chứ gì?
- Đúng vậy, ngươi dám vào đây ta sẽ cho tan xác như mấy tên vừa rồi!
Khẩu khí thật lớn lối!
Trọng động vọng ra tiếng cười sắc ngọt:
- Không tin cứ vào thử coi!
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" bật ra tiếng cười lớn:
- Các hạ cho rằng ta không dám tiến vào ư?
Đối phương không đáp. Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" không thể nhẫn nại được nữa, hắn vận công lên song chưởng, thủ thế cẩn mật rồi phi thân vào trong động. Soạt soạt soạt... tiếng bước chân của hắn như tiếng tử thần mời gọi... Đột nhiên tiếng quát tháo gầm rú bật vang lên... tiếp đó bật ra tiếng quát tháo của Nhai chủ "Khấp Huyết nhai":
- Xem chưởng đây!
Tiếng lanh lảnh:
- Cút ra mau!
Ầm một tiếng lớn rồi lại khôi phục tĩnh mịch. Thình lình một bóng nhân ảnh lảo đảo loạng choạng lùi ra ngoài cửa động. Trịnh Tây Bắc và Bốc Thiên Lãng cơ hồ đồng thời suýt kêu lên vì thấy sắc mặt Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" trắng dã, tay trái ôm chặt lấy bụng lùi ra, thương thế hắn xem ra không nhẹ. Bốc Thiên Lãng vội vàng thất sắc quát hỏi:
- Quý Nhai chủ nhìn thấy cái gì?
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" lạnh lùng đáp:
- Ngươi cứ vào mà nhìn ắt biết!
Dứt lời, hắn vội bước mau ra ngoài. Bốc Thiên Lãng quát:
- Đứng lại!
Bị tiếng quát ấy, Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" không tự chủ dừng cước bộ, bấy giờ Bốc Thiên Lãng đã kịp tung thân chận ngay lối đi. Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" quát hỏi:
- Không biết Môn chủ muốn chỉ giáo điều gì đây?
- Vừa rồi quý Môn chủ chẳng có hỏi rằng võ công Trịnh Tây Bắc là do ai truyền dạy đó sao?
- Đúng vậy.
- Có cần ta nói cho quý Môn chủ nghe nữa không?
- Xin mời nói!
Bốc Thiên Lang bật ra tiếng cười âm hiểm:
- Là do Lã Phương Phương đó...
- Cái gì?
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" đại biến sắc, ánh mắt hoảng hốt trừng lên nhìn Trịnh Tây Bắc, quát hỏi:
- Lời ấy có thật chăng?
Trịnh Tây Bắc đáp:
- Đúng là thật.
- Nàng ở đâu?
- Chết rồi!
- Chết ư? Sao lại chết?
Trịnh Tây Bắc đang định đáp. Bốc Thiên Lãng đã cướp lời:
- Chính ta hại chết nàng đó!
- Ngươi hại chết nàng ấy ư?
- Đúng, ta hại chết nàng, ngươi muốn báo thù cho nàng chăng?
- Báo thù ư? Ngươi biết ta là ai?
Bốc Thiên Lãng cười nhạt:
- Khi ngươi hỏi câu người nào truyền thụ võ công cho Trịnh Tây Bắc, ta đã biết ngươi là ai rồi!
Đột nhiên Trịnh Tây Bắc nhớ đến một người, chàng đang định hỏi thì Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" đã hỏi ngược lại Bốc Thiên Lãng:
- Ngươi biết ta là ai?
- Sư huynh Trương Đại Quân của Lã Phương Phương!
- Không sai...
Trịnh Tây Bắc buột miệng kêu rú lên, chàng quát hỏi:
- Ngươi... ngươi là Trương Đại Quân đấy sao?
- Đúng.
Trịnh Tây Bắc cực kỳ bất ngờ, chàng không thể tưởng tượng lại gặp gỡ người sư huynh Trương Đại Quân của Lã Phương Phương trong hoàn cảnh này.
Trong tâm niệm chàng vẫn nhớ như in lời tran trối của Lã Phương Phương, chàng buột miệng nói:
- Khi bà ấy chết...
(Mất một dòng) Dứt lời, Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" buông ra tiếng cười lớn. Tiếng cười ấy nghe rất chói tai, Trịnh Tây Bắc lấy làm bất bình không biết tại sao nghe dến cái chết của sư muội mà hắn lại cười khó nghe đến thế, đột nhiên, chàng nhớ lại một việc... Lã Phương Phương vì yêu Bốc Thiên Lãng nên đã chỉ vào mũi Trương Đại Quân mà nói: "Sư huynh không xứng đáng được muội yêu..." Bây giờ nàng đã chết, chết vì tay người yêu nàng để lại sự hối hận cho Trương Đại Quân... Trịnh Tây Bắc ấy nhớ đến nữ sư phụ ấy dặn bèn nói:
- Khi Lã Phương Phương chết có yêu cầu ta nói lại với Nhai chủ...
- Nàng nói cái gì?
- Mong rằng kiếp sau sẽ đền bồi lỗi lầm kiếp này đối với người!...
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" cười gằn:
- Nàng thật là một người có lòng với ta nhưng chết cũng là tốt vì nếu không ta tất phải tìm nàng cắt nàng ra từng mảnh...
Trịnh Tây Bắc giật mình:
- Sao? Ngươi... cắt nàng ra từng mảnh ư?
- Đúng.
Trịnh Tây Bắc biến sắc:
- Lẽ nào ngươi không vì nàng mà báo thù cho nàng?
- Báo thù? Vì sao ta phải báo thù cho nàng?
Trịnh Tây Bắc quát to:
- Vì nàng là sư muội của ngươi!
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" bật cười lớn:
- Nàng đùa giỡn với tình ta, rồi cũng bị người khác đùa giỡn lại, nhân quả tuần hoàn, đó chính là mong muốn của ta!
- Ngươi...
Trịnh Tây Bắc nổi giận toàn thân run lên, chàng nói không ra lời.
- Ta làm sao chứ?
- Ngươi đúng không còn là người nữa!
- Đúng vậy. Ta không còn là người, nàng buộc ta hận. Ta chỉ còn thù, như vậy có gì là không đúng?
- Có một ngày nào đó ta sẽ giết chết ngươi!
- Ha ha ha...
Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" Trương Đại Quân cười như điên một hồi rồi phóng thân định bỏ đi. Môn chủ "Kim Chủy môn" vội gọi theo:
- Khoan đã.
- Còn gì nữa?
- Các hạ không muốn báo thù sao?
- Đúng.
- Các hạ tuy không muốn báo thù nhưng ta không thể để Trương nhai chủ dễ dàng đi như thế được!
Trương Đại Quân gầm lên:
- Ngươi muốn làm gì?
- Muốn thỉnh giáo mấy chiêu tuyệt học của Trương nhai chủ xem sao!
Trương Đại Quân biến sắc, hắn không ngờ Bốc Thiên Lãng đang tâm muốn động thủ khi hắn bị trong thương, đúng là họ Bốc cố tình đẩy hắn vào tử địa. Trịnh Tây Bắc cũng không ngờ Bốc Thiên Lãng lại nói ra câu ấy, rõ ràng dụng tâm rất độc muốn nhân cơ hội Trương Đại Quân đang mang trọng thương loại bỏ hắn luôn. Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" cả cười:
- Bốc môn chủ, hiện tại ngươi muốn khử ta, mục đích là muốn loại bỏ một cường địch chứ gì?
- Đúng.
- Vậy thì động thủ thử xem!
Bấy giờ Bốc Thiên Lãng đã cố ý nhân cơ hội trừ khử đối phương bất kể hành động của hắn đúng hay sai miễn là loại bỏ được cường địch là điều hết sức lợi ích đối với hắn. Hắn phóng thân đến gần Nhai chủ "Khấp Huyết nhai", thủ đoạn của Môn chủ "Kim Chủy môn" quả là ác độc, trong nhất thời Trịnh Tây Bắc cảm thấy bất bình cho Nhai chủ "Khấp Huyết nhai", chàng lạnh lẽo kêu lên:
- Bốc môn chủ, chẳng lẽ Môn chủ không biết võ lâm có quy củ không được giết người bị trọng thương hay sao?
- Quy củ mặc quy củ, ta chỉ biết làm theo quy củ của riêng ta. Trương nhai chủ, ngươi nạp mạng đi!
Hắn gầm lên một tiếng búng sát thân tới bên Trương Đại Quân, tay hữu vung lên chưởng phát cực mau. Trịnh Tây Bắc biến sắc. Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" cả cười:
- Hiện giờ tuy ta đang thụ thương nhưng nếu tiếp ngươi mười chiêu thì cũng chẳng thành vấn đề gì!
Vừa nói hắn cũng vừa xuất chưởng. Võ công của Nhai chủ "Khấp Huyết nhai" có hơn Môn chủ "Kim Chủy môn" chút ít, bây giò tuy thân mang trọng thương nhưng thế xuất thủ vẫn mười phần mau lẹ. Chưởng vừa đánh ra, họ Trương liền lùi lại một trượng, Bốc Thiên Lãng cười lớn:
- Võ công Trương nhai chủ quả nhiên đáng nể phục, hãy tiếp thêm mấy chiêu nữa coi chơi!
Chưởng thế lập tức phiên đảo tấn công ba chưởng. Xuất thủ rất độc cộng thêm ba chưởng lực mãnh liệt vì quyết tâm muốn trừ khử Nhai chủ "Khấp Huyết nhai", dù có ngu ngốc đến đâu, Trương Đại Quân đánh liền một chưởng hư chiêu, thừa cơ hội búng thân vọt ngược ra ngoài Thập Chỉ cốc phi hành đi mất. Bốc Thiên Lãng rống lớn:
- Trương nhai chủ, ngươi chạy sao được?
Thân hình như một ánh sao băng, hắn đuổi theo Trương Đại Quân liền... Khi Môn chủ "Kim Chủy môn" vừa định bắn ra xa, Trịnh Tây Bắc đã kịp gọi:
- Bốc Thiên Lãng, ngươi hãy tiếp ta một chưởng nữa đây!
Vừa gọi tay hữu chàng vừa phát chưởng buộc Bốc Thiên Lãng quay về chỗ cũ. Bốc Thiên Lãng lạnh lẽo rống lên:
- Trịnh Tây Bắc, ngươi muốn chết ư?
Chưởng thế như song gào đánh ngược lại Trịnh Tây Bắc. Bấy giờ nhân lúc Trịnh Tây Bắc ngăn cản Bốc Thiên Lãng, Trương Đại Quân thừa cơ hội búng thân ra mấy chục trượng. Nếu không có Trịnh Tây Bắc hắn e khó thoát khỏi tay Bốc Thiên Lãng.
Đột nhiên... trong động sâu vọng ra tiếng nói sắc như dao:
- Dừng tay!
Âm thanh như tiếng dao cắt và đầy uy lực, Môn chủ "Kim Chủy môn" Bốc Thiên Lãng và Trịnh Tây Bắc bất giác đều dừng tay. Âm thanh sắc nhọn ấy vẫn vọng ra:
- Các ngươi đến đây không phải vì báu vật hay sao? Chẳng lẽ không cần tranh đoạt báu vật nữa?
Trịnh Tây Bắc rờn rợn người, lạnh lùng nói:
- Bốc Thiên Lãng, lẽ nào ngươi không dám tiến vào trong động?
- Chẳng lẽ ngươi lại dám không mà thách thức?
- Có thể như thế lắm!
- Thế thì xin mời!
Trịnh Tây Bắc cười gằn:
- Chỉ cần ngươi dám vào Trịnh Tây Bắc ta sẽ theo sát sau ngươi liền!
Bốc Thiên Lãng buông tiếng cười gượng:
- Hãy nhìn ta đây!
Dứt lời, quả thật hắn chuẩn bị phi thân vào động. Đột nhiên đứng bên cạnh hắn là "Vô Thường Khách" vội kêu to:
- Khoan đã Môn chủ.
← Hồi 61 | Hồi 63 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác