← Hồi 52 | Hồi 54 → |
Đột nhiên... giữa trời lại có thêm một tiếng gầm nữa, một tên áo đen khác đột nhiên bắn thân tới gần Lôi Ngọc Quỳnh, chưởng phong gào lên quét tới nàng. Lôi Ngọc Quỳnh vụt thân lùi lại, tênáo đen thứ nhất tiếp tục nhảy tới Trịnh Tây Bắc xuất thủ cực mau. Trịnh Tây Bắc không biết hắn là nhân vật ở đâu, tại sao lại có công lực cao đến thế và ý muốn đoạt "Thiên Địa huyết bài" để làm gì? Dù chàng mất mạng quyết cũng không để "Thiên Địa huyết bài" rơi vào tay đối phương. Tâm niệm chuyển động, chàng tấn công một chiêu dữ dội rồi thân pháp chàng như điện vọt ra xa. Trịnh Tây Bắc biết chắc chắn nếu chàng không chạy thoát, chẳng những không giữ được "Thiên Địa huyết bài" mà đến bản thân chàng cũng chưa chắc bảo toàn.
Chàng bắn vọt thân phi hành đi, tên áo đen gầm to:
- Ngươi chạy đi đâu được...
Cùng với tiếng gầm hắn đuổi liền theo Trịnh Tây Bắc. Khinh công của Trịnh Tây Bắc không phải là kém, nhưng xem ra khinh công đối phương cũng chẳng kém gì chàng, hai người đuổi theo nhau, trước sau vẫn giữ khoảng cách độ ba mươi trượng.
Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc đang phi hành vùn vụt bỗng hơi chậm lại vì trước mặt chàng là một vực sâu chận đường, Trịnh Tây Bắc than thầm, bấy giờ tên áo đen đã vọt đến trước mặt chàng lạnh lẽo quát:
- Các hạ, có đưa hay không đưa?
Trịnh Tây Bắc đã lùi thân đến sát mép vực, chàng quét mắt, thình lình chàng lắc thân rơi luôn xuống vực sâu. Tên áo đen hình như không dự liệu nổi điều ấy xảy ra, hắn bật lên một tiếng kêu, cúi đầu nhìn xuống, bên dưới chỉ có mây mù trắng xóa, hắn ngẩn người ra một lúc lâu rồi tìm một con đường quanh co dẫn xuống vực. Trịnh Tây Bắc buông thân xuống vực sâu vì trước đó chàng đã nhìn thấy có một cành cây nhô ra từ bên bờ vực, chàng rơi thân xuống liền chụp trúng cành cây ấy. Đó là một điều cực nguy hiểm vì chỉ sẩy ta một chút tất rơi xuống đáy sâu tan xướng nát thịt liền. Bấy giờ vì muốn thoát chết, Trịnh Tây Bắc đành phải mạo hiểm. Sau khi chụp trúng cành cây, thân chàng treo lơ lửng trên không trung, đưa mắt nhìn xuống dưới chân mây mù trắng xóa sâu không thấy đáy.
Trịnh Tây Bắc hít một hơi chân khí, chàng nhìn quanh tìm chỗ nào có thể tạm đứng được trong chốc lát, quả nhiên chàng nhìn thấy cách vài chục trượng có một phiến đá bằng phẳng nhô ra có thể đứng được một người. Chàng buôn tay bung thân vọt tới phiến đá ấy. Bấy giờ Trịnh Tây Bắc rất lo lắng về sinh tử của Lôi Ngọc Quỳnh, nếu nàng không may rơi vào trong tay tên áo đen chàng biết làm sao? Nghiêng tai lắng nghe chàng chỉ biết bên trên vực sâu im phăng phắc như chết.
Sau khi đứng yên thân, chàng đưa mắt quét quanh, chợt thấy sau lưng chàng có một kẽ đá nứt, chàng động tâm cố lách thân vào kẽ nứt khá to ấy, chàng lách thân tiếp vào mãi... Kẽ nứt tuy to nhưng một người lọt thân qua cũng khá khó khăn. Lách người lâu lắm Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn tới, chợt thấy một con đường đá không biết dẫn đến nơi nào. Trịnh Tây Bắc men theo con đường đá nhỏ bé ấy cứ đi tới, đi được ước chừng ba mươi trượng chàng dừng lại giữa một vùng đá núi định bụng tìm cách xuống dưới vực sâu.
Đột nhiên... hình như chàng nghe phía dưới thoáng có tiếng người nhưng vì khoảng cách quá xa, thêm phần gió núi thét gào chàng chẳng có cách nào nghe rõ đó là tiếng nói gì và kẻ nói là ai.
Chàng đứng ngẩn một lúc lại lui về đường cũ... thình lình, chàng bật kêu "Ủa" một tiếng kinh ngạc dừng ngay chân lại. Chàng vừa nhận ra một kẽ đá nứt khá rộng nữa, chàng lách thân vào kẽ đá ấy đi vào... xuyên qua một đoạn, trước mắt chàng chợt thấy đen thui.
Dưới chân chàng hình như là các bậc đá dẫn sâu xuống, chàng lần mò trong bóng đêm bước xuống dần... Trịnh Tây Bắc hết sức kinh ngạc, chàng không thể nào ngờ được giữa núi đá hoang sơn này lại có bậc thang đá thiên nhiên như thế này. Trong vô thức chàng cứ bước xuống từng bậc, từng bậc...
Ước xuống sâu độ ba bốn mươi trượng nữa, Trịnh Tây Bắc vẫn chưa nhìn thấy đáy vực, bất giác chàng cảm thấy sợ vì chàng chẳng hiểu đường này dẫn chàng tới đâu. Lại cứ xuống sâu thêm mười trượng nữa, cuối cùng Trịnh Tây Bắc nhìn thấy chút ánh sáng le lói, đồng thời phát hiện luôn đang ở giữa một gian thạch thất rất lớn.
Chàng hoang mang chẳng hiểu gì hết, đây thực sự là nơi nào? Sao lại có đường thông đạo bí mật? Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn quanh cái thạch thất to lớn, chàng đi một vòng quanh nó, muốn tìm cửa ra mà tìm không thấy. Chung quanh chỉ toàn là vách đá, hoàn toàn không có đường ra nào.
Trịnh Tây Bắc vô cùng kinh ngạc vì cái thạch thất xem ra rất đẹp này lẽ nào lại không có đường thông đạo, có lẽ chỉ vì trong nhất thời, chàng chưa tìm ra đó thôi. Đột nhiên... một tiếng rên cực nhỏ vọng ra từ phía vách đá trái, Trịnh Tây Bắc chấn động toàn thân, tự nghĩ: "Chẳng lẽ trong này lại có người sao?"...
Đúng vậy, có người, vì tiếng rên rỉ lần này to hơn... Trịnh Tây Bắc bước lại vách đá trái... nhưng trừ vách đá ra chàng chẳng nhìn thấy có cánh cửa nào cả và cũng chẳng thấy có một ô trống nào khác. Chàng ngẩn người, thình lình ánh mắt chàng đụng vào một bức tranh cổ treo trên vách. Bức tranh này có mặt ở đây thực là kỳ quái vì trong thạch thất này hoàn toàn không có một vật gì sao lại chỉ có một bức tranh cổ?
Trịnh Tây Bắc động tâm, chàng lay động bức tranh, vừa lay động quả nhiên trước mắt chàng lộ ra một cái động, chàng đại hỉ, nhảy tới trước cửa động. Xuyên qua cửa đá bí mật ấy, đưa mắt nhìn vào, chàng giật mình kinh ngạc vì bày ra trước mắt chàng mấy chục cái thạch động. Trịnh Tây Bắc ngẩn người ra nhìn những cái động thiên nhiên này quả quá sức thần kì, chàng thưởng thức vẻ đẹp lạ lùng ấy và đồng thời cũng suy nghĩ xem đâu là cửa động dẫn ra ngoài.
Đột nhiên... tiếng rên lại vọng dội đến... một âm thanh yếu ớt hoàn toàn kiệt lực hỏi:
- Ai đó?...
Trịnh Tây Bắc giật mình, giữa nơi thần bí này quả nhiên có người, nhưng nghe thanh âm kiệt sức ấy là của người sắp chết đến nơi rồi. Trịnh Tây Bắc đáp:
- Là ta... ta tên Trịnh Tây Bắc.
- Ngươi đến... nơi này... làm cái gì?
- Ta... chỉ vô ý tiến vào đây thôi!
- Vô... ý à?
- Đúng vậy.
- Ngươi từ nơi đâu... vào đây? Từ trên ư? Hay từ dưới?
- Từ bên trên!
Đối phương im lặng một lúc, Trịnh Tây Bắc không kiên nhẫn nổi đành hỏi trước:
- Xin hỏi người là ai?
- Ngươi muốn biết ta... là ai ư?
- Vâng, đúng vậy.
- Tại... làm sao?
Trịnh Tây Bắc kinh ngạc, chàng đâu biết tại sao cần biết, có lẽ đó chỉ vì chút tính hiếu kỳ mà thôi. Chàng mỉm cười đáp:
- Ta chẳng biết tại làm sao nữa!
- Ngươi đoán được ta là nam... hay nữ không?
- Có lẽ là nữ!
- Mấy chục năm trước... ta cũng đã gặp một người... nói như ngươi... ngờ đâu... ngờ đâu... mấy chục năm sau... lại gặp người thứ hai... vào đây... bất quá chỉ có... hướng vào là khác nhau.
Trịnh Tây Bắc ngạc nhiên:
- Khác nhau chỗ nào?
- Y... từ dưới vào... ngươi... từ trên vào... niên kỷ ngươi... xem ra còn trẻ phải không?
- Tại hạ mới mười chín tuổi.
- Võ công ngươi... cũng khá lắm... xem ra nộ lực... hình như tám mươi năm... trở lên...
Tbb buột miệng kêu:
- Lão bà vì sao biết nội lực tại hạ từ tám mươi năm trở lên?
- Cái ấy... mà đáng gì... Ta không muốn nói nhiều... hao phí tinh thần, nếu ngươi có thể vào đây... ta tặng cho ngươi hết thảy...
- Tặng tại hạ hết thảy ư?
- Đúng... đó, kể cả võ công...
Trịnh Tây Bắc như chạm phải điện, thân hình run lên, lẽ nào đối phương là người có võ công tuyệt thế? Tâm niệm chuyển động, khí ngạo nhiên bốc lên, chàng đâu phải là người nhất định học võ công nhưng chàng muốn cho đối phương biết chàng có đủ sức vào trong được.
Chàng quan sát các cửa động một lúc, đột nhiên bước vài bước tới miệng động nằm ở giữa trung tâm, chỉ thấy một đường động nằm ngang không biết dẫn tới nơi đâu. Trịnh Tây Bắc đứng phân vân một lúc lâu mới cất bước tiến vào... đi độ mười bước lại gặp một con đường nhỏ cắt ngang. Trịnh Tây Bắc phát hiện ra cái động này các đường xuyên qua xuyên lại, đích xác đường nào dẫn vào nơi có người bí mật nọ chàng suy đoán không ra.
Trịnh Tây Bắc đi tới đi lui mộ tlúc lâu mà vẫn chưa tìm ra đường vào, bất giác chàng liền dừng lại đưa mắt nhìn chung quanh, tất cả đều là những miệng động. Trịnh Tây Bắc đành cứ đi liều đại. Đột nhiên chàng phát hiện ra nơi đây có vẽ hình như là một trận đồ bát quái, nếu không chàng đi lung tung như vậy sao vẫn không tìm ra đường?
Đột nhiên... âm thanh yếu ớt của nữ nhân kia lại cất lên:
- Ngươi... tìm ra đường... chưa vậy?
- Chưa, tại hạ xin hỏi lão bà, tình hình trong động này phải chăng là Bát Quái trận?
- Ngươi đang đứng... ở giữa... thạch động... phải không?
- Vâng.
- Đúng rồi... đây là bát quái động... tám tám sáu mưoi tư động... động nào cũng ẩn chứa, vô cùng biến...
- Sao... lão bà biết được?
- Cái chỗ nhỏ như lỗ mũ này... nhưng có tất cả... ba thế trận đó, một là "Bát Quái động trận", hai là... "Mê Hồn thạch trận", ba là "Bạch Cốt trận", ba trận này... phân thành ba góc bày ra ở phía ngoài chỗ ngươi đang đứng.
Trịnh Tây Bắc hỏi:
- Cách phá trận thế nào?
- Trong ba trận ấy, uy lực của "Bát Quái động trận" là yếu nhất vì chẳng có ai biết phía trên có thông đạo, tối lợi hại là "Bạch Cốt trận" và "Mê Hồn thạch trận". Cứ theo ta biết, muốn phá hai trận này, trong thiên hạ chỉ có một người...
- Là ai?
- "Thiên Nhai Du Thần"!
Trịnh Tây Bắc chấn động toàn thân, buột miệng hỏi nữa:
- Lão bà nói mấy chục năm trước từng có gặp một người ư?
- Đúng vậy!
- Đó là một nữ nhân phải không?
- Đúng.
- Lão bà đã dạy võ công cho nàng ta và yêu cầu nàng đi tìm "Thiên Nhai Du Thần" phải không?
- Làm sao ngươi biết chuyện ấy?
Trịnh Tây Bắc hết sức kinh ngạc đến ngẩn cả người, chàng ngàn lần không thể ngờ, nữ nhân bịi giam giữ trong động kia lại là người mà mẫu thân chàng đã từng gặp. Đến nay trong lúc vô ý, chàng lại tiến vào nơi này là nơi xưa kia mẹ chàng đã từng vào, thật là một sự trùng hợp hiếm có! Do đó có thể đoán biết võ công của nữ nhân này thật có hơn người, thế mà bị giam giữ nơi đây tất không phải không có nguyên nhân. Tâm niệm chuyển động, chàng nói:
- Tại hạ có lần gặp nữ nhân ấy...
Đối phương có vẻ bị kích động quát lên:
- Nó vẫn... chưa chết ư?
- Đúng vậy.
- Nữ nhân ấy dối gạt ta... ta chưa giết nó chưa cam tâm... tiểu tử kia... ta sẽ bày cho ngươi phương pháp tiến vào đây... và truyền thụ võ công cho ngươi, chỉ cần ngươi phải tìm giết nữ nhân ấy cho ta...
Thanh âm của bà ta trong cơn kích động đầy sát khí. Trịnh Tây Bắc kinh hoảng, đối phương không hề biết mẫu thân chàng khi rời khỏi nơi này liền đã phát điên cuồng đâu có cách nào tìm được "Thiên Nhai Du Thần"? Nếu có tìm "Thiên Nhai Du Thần" lúc ấy đi nữa, ông cũng đâu còn ở trên Trường Cơ đảo nữa! Âm thanh vọng ra:
- Tiểu tử, chỗ ngươi đứng là thuộc vị trí nào?
- Tại hạ... đâu biết được!
- Thế này, ngươi đúng hướng hữu hoặc hướng tả động bước thẳng tới, đến khi bị chận lại...
Trịnh Tây Bắc làm theo lời hướng hữu bước tới... cuối cùng khi bị vách đá chận lại, chàng lớn tiếng nói:
- Tại hạ đã bị vách đá chận đường rồi!
- Ngươi đứng hướng tả hay hướng hữu đó?
- Hướng hữu!
- Thế thì ngươi hãy chuyển qua tả đi thẳng... bên cạnh đó là đường trống, rất dễ vào đó!
Trịnh Tây Bắc chợt hiểu ra, nơi này có ba trận thế khác nhau, đương nhiên bát quái trong mỗi động cũng chưa phải là hoàn chỉnh, bát quái chỉ là một trong ba trận đương nhiên phải có khoảng trống, khoảng trống này tất phải ở bên tả hoặc bên hữu. Chàng xoay qua tả bước đi...
Cuối cùng, chàng nhin thấy một điều... một điều khiến chàng suýt bật lên tiếng kêu kinh hoàng vì điều cực kinh người.
← Hồi 52 | Hồi 54 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác