← Hồi 41 | Hồi 43 → |
- Huynh đài có thể trị liệu được bệnh điên cuồng của bà ta không?
- Không chắc, nhân vì võ công của bà ta quá cao, muốn dùng lực chân nguyên đẩy vào óc não bà ta để đánh tan sự phân liệt của thần kinh, có lẽ không phải là chuyện dễ dàng.
Trịnh Tây Bắc lại hỏi:
- Thế hợp sức của cả ta và huynh đài được không?
- Nếu vậy đại khái may ra có thể được!
Đột nhiên sực nhớ ra, Trịnh Tây Bắc xoay qua Bạch Mi Tiên Ông:
- Lão tiền bối, có người muốn gặp lão tiền bối đó!
- Ai?
- Thông Thiên Thần Quân.
- Lão quái ấy ở đâu?
- Trong một khu mộ địa cách đây không xa!
- Thực không?
- Đương nhiên là thực...
Chàng ngập ngừng một chút mới nói tiếp:
- Nhưng còn một chuyện hết sức khó hiểu nữa, tại hạ muốn nói cho lão tiền bối...
- Chuyện gì mà hết sức khó hiểu?
- Khi trước tại trong giáo đường của Giáo chủ bịt mặt, phải chăng lão tiền bối đã nhìn thấy bốn miếng Thiên Địa huyết bài đặt trong hộp sắt?
- Đúng vậy, khi ngươi mở hộp ta nhìn thấy rõ ràng đó là Thiên Địa huyết bài. Sao?
- Mất rồi!
- Sao! - Bạch Mi Tiên Ông buột miệng kêu lên sắc mặt biến liền hoảng hốt hỏi lại - Ngươi... nói... Thiên Địa huyết bài... mất... mất rồi ư?
- Vâng...
Chàng đem tình hình kể lại cho Bạch Mi Tiên Ông nghe, chuyện ấy khiến Bạch Mi Tiên Ông chấn kinh. Nghe xong, lão nhân nói:
- Quả thực là khó hiểu... có lẽ mọi sự bất ngờ xảy ra là do nơi Trình Phụng... Thông Thiên Thần Quân suy đoán cũng có phần hợp lý đấy. Đi, chúng ta đi gặp lão quái ấy mau.
Liền đó Trịnh Tây Bắc ôm lấy mẫu thân Phong độc phụ của chàng, ba người như chớp nhoáng phi hành về hướng khu mộ hoang.
Thoáng chốc đã đến trước ngôi mộ to lớn, âm thanh của Thông Thiên Thần Quân vọng ra:
- Lão bạn già của ta quả đúng chưa chết thật. Ha ha ha...
- Lão quái ngươi đang ở đâu đấy?
Trịnh Tây Bắc đưa tay chỉ miệng tiểu động nói:
- Ở trong ấy đấy.
Bạch Mi Tiên Ông nhìn theo kinh ngạc, liền đó liền bật cười ha hả:
- Thế nào, lão quái ngươi làm quỷ thật đó ư?
- Làm quỷ à? Đúng vậy, làm quỷ hai mươi năm nay rồi, chẳng ai tìm được lão bạn ngươi đâu cả, nếu không ngươi làm sao sống trên đời được đến hôm nay.
Cả hai cùng cười ha hả, nhưng nghe cho kỹ trong tiếng cười ấy vẫn có gì hoảng hốt, liền đó ngừng tiếng cười, Bạch Mi Tiên Ông hỏi:
- Ngươi có tài Thông thiên, sao lại để bị chôn sống thế?
- Lão bạn ngớ ngẩn ơi, ngươi chớ có cười ta sớm quá, ta hỏi ngươi, có thực ngươi thấy tận mắt Thiên Địa huyết bài ở trong người Trịnh Tây Bắc không?
- Đúng vậy.
- Lão ngươi này, cái Thiên Địa huyết bài ấy, lão có nhận là có quan hệ tới vụ kiếp sát huyết án ba mươi năm trước không nào?
- Sự luận đoán của ta và ngươi hoàn toàn giống nhau!
- Thế lão nhận định sự việc thật sự ra sao?
Bạch Mi Tiên Ông đáp:
- Các việc ấy rắc rối phức tạp, không biết nên nói thế nào cho đúng, ta nhận định trong cái Thiên Địa huyết bài kia có thể ghi chép sự mất tích của các cao thủ năm xưa... bất quá, hiện nay chúng ta muốn biết rõ hơn nên cứu tỉnh mẫu thân Trịnh Tây Bắc vậy...
Thông Thiên Thần Quân kinh ngạc:
- Lão bà điên này đây ư?
- Đúng đó.
- Người ta phát điên vì thần kinh bị phân liệt, chỉ cần dùng chân lực nội gia phá tan sự phân liệt ấy trong não bệnh nhân, kết hợp thần kinh lại là có thể trị liệu được chứng điên cuồng!
- Nhưng nội công bà ta rất cao, có thể không kém gì bọn ta, bây giờ ta nên dùng chân hỏa trị liệu cho bà, Trịnh Tây Bắc có thể giúp chúng ta một tay.
Ánh mắt Thông Thiên Thần Quân xoay sang Bách Độc Khánh:
- Tiểu tử ngươi là đồ đệ của lão Độc Ma đấy ư?
- Vâng... tại sao lão tiền bối nhận ra?
- Mặt ngươi vàng bệnh... đó là kết quả của sự luyện độc, nhưng xem ra công phu dụng độc của ngươi không kém gì sư phụ ngươi, sư phụ ngươi cũng mất tích lâu rồi phải không?
- Vâng.
Thông Thiên Thần Quân gật đầu, vừa lúc ấy Bạch Mi Tiên Ông đã ngồi xếp chân dưới đất, tay phải lão đặt lên thiên linh cái của Phong độc phụ còn tay phải của Trịnh Tây Bắc lại đặt lên Mệnh Môn huyệt của Bạch Mi Tiên Ông chàng đẩy toàn bộ chân lực hỏa hầu sang người lão, họ dùng lửa chân nguyên trị liệu bệnh điên cuồng cho Phong độc phụ...
Thời gian qua độ một giờ, bỗng thấy trên mặt Bạch Mi Tiên Ông và Trịnh Tây Bắc mồ hôi đọng thành những hạt to như hạt đậu lăn xuống, thần sắc hai người trắng nhợt...
Bạch Mi Tiên Ông thu tay lại lão hơi mở mắt quét qua nhìn Thông Thiên Thần Quân rồi gượng cười. Trịnh Tây Bắc hỏi:
- Lão tiền bối, mẫu thân...
- Tạm được rồi, cõ lẽ sau khi tỉnh lại bà ta không còn điên cuồng nữa, bây giờ cứ để bà ta ngủ yên một lát rồi sẽ nhờ Bách Độc Khách đánh thức bà ấy dậy.
Trịnh Tây Bắc gật đầu nhìn mẫu thân, ảm đảm không nói. Bạch Mi Tiên Ông nói với Thông Thiên Thần Quân:
- Dương đệ, sự thực tại sao ngươi lại bị giam giữ trong mộ thế?
- Đương nhiên là bị người câu thúc.
- Ai?
- Không biết, nhưng có thể là Thần Bí chủ nhân.
- Thần Bí chủ nhân ư? Hắn... có lẽ không thể như thế được!
- Ta cũng nghĩ là không thể được... nhưng lại rất giống...
Trịnh Tây Bắc không nhẫn nại nổi phải xen vào:
- Ba mươi năm trước sự thực đã xảy ra chuyện kiếp sát thế nào, tại sao chuyện ấy lại liên quan đến Thiên Địa huyết bài?
Thông Thiên Thần Quân nhìn lướt qua Trịnh Tây Bắc rồi ngó lại Bạch Mi Tiên Ông:
- Lão bạn già hãy kể cho y nghe đi!
Bạch Mi Tiên Ông gật đầu hơi trầm tư chốc lát rồi kể:
- Ba mươi năm trước đây... lúc ấy giang hồ phân ra bốn đại môn phái, trừ Thiếu Lâm và Võ Đang ra còn có hai môn phái rất ít người biết, một là Thần Bí môn được các nhân vật võ lâm suy tôn là võ công đệ nhất Thần Bí chủ nhân, còn Môn chủ Kim Chủy môn là ai, trước sau chẳng ai biết. Không hiểu vì sao, sau vài chục năm Thần Bí môn biến mất trên giang hồ, cứ theo đồn đại thì trong một đêm toàn bộ hơn ba mươi môn hạ Thần Bí môn đều chết thảm...
Trịnh Tây Bắc bồn chồn:
- Tại sao vậy?
- Điều ấy không một ai biết rõ... Môn chủ Thần Bí môn là Thần Bí chủ nhân là một nhân vật cực kỳ thần bí, sau khi môn nhân chết sạch hết, giang hồ cũng chẳng còn thấy bóng dáng hắn. Tiếp đó là vụ kiếp sát kinh người lần thứ hai xảy ra trong giang hồ. Trong một đêm thánh địa của Côn Luân phái đẫm máu, chết hết hơn trăm đệ tử!...
Trịnh Tây Bắc tái mặt kêu lên:
- Ồ! Hơn trăm người cơ à?
- Côn Luân phái chết hơn trăm đệ tử, tiếp theo là Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang cũng xảy ra kiếp nạn tanh máu, trong vòng vài ngày, các phái cũng chết hết cả trăm đệ tử...
Trịnh Tây Bắc:
- Đến nỗi kinh khủng như thế ư?
- Đúng vậy, vụ kiếp nạn ấy không hiểu do ai là hung thủ, trong một đêm mà giết chết hơn trăm đồ chúng, võ công của hắn phải cao đến mức kinh người! Giang hồ chấn động, võ lâm kinh hoàng! Cũng tại lúc ấy, phàm ai là cao thủ giang hồ đều nhận được một thiếp mời, người gởi thiếp là Thần Bí chủ nhân. Thần Bí chủ nhân đã tra tên hung thủ tạo ra những kiếp sát ấy nên gởi thiếp mời các cao thủ hợp lực tiêu diệt tên hung thủ đáng sợ nọ!
Trịnh Tây Bắc nôn nóng:
- Tên ấy là ai?
- Chính là Môn chủ Kim Chủy môn là Kim Điện Diêm La... lúc ấy cuộc hợp lực ngoài Thần Bí chủ nhân còn có Huyết Trì chủ nhân, Thông Thiên Thần Quân, Âm Minh Thần Quân, Huyết Ma Tử, Độc Ma, ta và Nhất Nguyên đại sư của phái Thiếu Lâm, Kim Chỉ đạo nhân của Võ Đang, tổng cộng mười người...
Trịnh Tây Bắc lại hỏi:
- Võ công của Kim Điện Diêm La cao đến độ phải động dụng đến mười người như lão tiền bối ư?
- Võ công Kim Điện Diêm La cao đến bực nào, điều ấy người đương thời không ai biết rõ, có một điều Thần Bí chủ nhân khẳng định là trong Kim Chủy môn mời thêm một nhân vật bí mật võ công tuyệt thế. Nhân vật bí mật ấy là ai, cho đến bây giờ vẫn không ai biết. Lúc ấy, mười người bọn ta sau khi tìm đến Kim Chủy môn, trong Kim Chủy môn chỉ có mười tám cao thủ... kể cả Môn chủ Kim Điện Diêm La và người bí mật nọ tổng cộng là hai mươi. Trận ác chiến ở Kim Chủy môn diễn ra, Kiêm Điện Diêm La chết dưới tay Thần Bí chủ nhân, còn mười tám môn nhân trước sau lần lượt cũng bị bọn ta giết chết.
- Còn người bí mật thì sao?
- Đến khi chúng ta sắp rời khỏi Kim Chủy môn người bí mật ấy mới xuất hiện, năm ấy y mới khoảng hai mươi tuổi, nét mặt hết sức tuấn tú, y vừa mới xuất hiện khiến cả mười người bọn ta cơ hồ đều chết dưới tay y...
- Cái gì! Võ công y cao đến thế ư?
- Cao đến độ khó tin, lúc ấy nếu không có một thiếu nữ đột ngột xuất hiện, mười người bọn ta cõ lẽ chẳng ai còn sống sót...
- Thiếu nữ ấy là ai vậy?
- Không biết nữa, nàng mới chỉ độ mười sáu mười bảy, võ công cực cao chẳng kém gì thiếu niên bí mật nọ, sau khi giao đấu một trăm chiêu, nàng đả thương thiếu niên bí mật rồi nàng thúc giục chúng ta rời bỏ Kim Chủy môn...
- Còn thiếu nữ ấy và thiếu niên bí mật?
- Lúc ấy chúng ta đã rời Kim Chủy môn, tình hình họ ra sao, chúng ta không biết rõ... sau khi chúng ta ra khỏi Kim Chủy môn, Thần Bí chủ nhân đột ngột nói một câu: "Chuyện này hãy để cho người đời sau có người giải quyết!" Đương thời chúng ta vặn hỏi ý cấu ấy ra sao, hắn chỉ nói: "Sau đây ba mươi năm tự nhiên sẽ hiểu, hà tất chúng ta phải lo quá xa xôi?" Sau đó hắn lại nói với Nhất Nguyên đại sư và Kim Chỉ đạo nhân rằng: "Sau khi nhị vị quay về núi xin hãy đóng cửa diện bích ba mươi năm, sau ba mươi năm, có thể cần đến nhị vị một lần nữa đấy!"
Trịnh Tây Bắc hỏi:
- Thế ra Thần Bí chủ nhân đã tiên tri được chuyện ngày hôm nay sao?
- Có thể là như thế, hơn mười năm sau đó, tất cả những cao thủ có tham dự trận ác chiến năm xưa ở Kim Chủy môn lần lượt mất tích, ta cho rằng điều ấy tất nhiên có liên quan tới chuyện ba mươi năm trước!
Sau khi nghe câu chuyện, Trịnh Tây Bắc trầm tư hồi lâu rồi hỏi:
- Lẽ nào Kim Điện Diêm La chưa chết?
- Chắc chắn đã chết!
- Thế thì nguyên nhân là ở đâu?
- Điểm này khó hiểu quá, trừ khi xem được Thiên Địa bài...
- Vật ấy với huyết án kiếp nạn kia có gì quan hệ?
- Cứ theo ta suy đoán thì là thế này: Sau khi các võ lâm cao thủ mất tích, trong giang hồ trừ Đổ Vương Chi Vương và Bài Trung Thần ra không ai võ công cao hơn họ, hai người này được suy tôn là kỳ nhân một đời, khi họ quyết đấu để ấn chứng võ công và tài đánh bài, có thể họ đã dẫn nhau tới một nơi, nơi này có khả năng rất đáng sợ, vì vậy họ bị trúng độc thủ hoặc bị hại, trước khi chết họ lưu lại bốn miếng Thiên Địa huyết bài...
Trịnh Tây Bắc kêu lên:
- Nơi ấy có khả năng là Kim Chủy môn chăng?
- Có khả năng!
- Thế mẫu thân tại hạ với mấy chuyện ấy có gì quan hệ?
- Võ công tuyệt thế của bà là do ai truyền thụ, vẫn còn là một nghi vấn, ngoài ra, lệnh đường có lẽ đã biết trên Thiên Địa huyết bài chép cái gì nên bị hạ độc thủ.
- Có khả năng ấy ư?
Bạch Mi Tiên Ông gật đầu sau đó lão hỏi Thông Thiên Thần Quân:
- Thế nào, vì sao ngươi lại bị chôn sống trong ngôi mộ?
- Việc này ta thấy kỳ quái lắm, có một ngày, có một người áo xanh bịt mặt...
Bạch Mi Tiên Ông -... rất giống Thần Bí chủ nhân!
- Đúng vậy cách ăn mặc của hắn giống hoàn toàn Thần Bí chủ nhân do đó, lúc nãy ta có nói ta bị chôn sống vì tay hắn, nhưng mà, sau trận ác chiến ở Kim Chủy môn vài năm Thần Bí chủ nhân đã mất tích, tên áo xanh bịt mặt kia xuất hiện thình lình thừa cơ ta chưa kịp đề phòng hắn điểm huyệt ta và bắt ta chôn sống nơi huyệt mộ này, hắn chỉ nói một câu: "Như ngươi muốn sống, hãy tạm ở trong này vài chục năm!" ta đã bị nhốt ở đây...
- Chuyện này thực sự quả là ly kỳ.
- Đến bây giờ ta chưa biết người ấy là ai, việc này nếu truyền ra giang hồ há chẳng khiến thiên hạ chê cười ta lắm ư?
Bạch Mi Tiên Ông thở dài:
- Trừ ngươi và ta ra, cơ hồ bao nhiên cao thủ có dính dáng đến chuyện năm xưa đã mất tích hầu hết, các cao thủ bằng hữu năm xưa của ta phải chăng đều bị độc thủ, điều ấy rất đáng lo...
Chưa dứt lời lão lại thở dài thêm một lần nữa. Trịnh Tây Bắc nôn nóng hỏi:
- Còn Thần Bí chủ nhân thì sao?
- Điều ấy nào có ai biết!
Từ nãy giờ Bách Độc Khách không mở lời, bỗng y nói:
- Đúng vậy, Kim Chủy môn có khả năng lại sống dậy trong giang hồ rồi đó!
Tất cả mọi người nghe câu ấy trong lòng ai nấy cũng run lên, Bạch Mi Tiên Ông buột miệng:
- Ngươi làm sao biết được?
Bách Độc Khách cười lạnh:
- Cái này là cái gì đây?
Ánh mắt cả ba đồng thời nhìn vào bàn tay y, trong tay Bách Độc Khách là một vật khiến tất cả cơ hồ suýt kêu lên thất thanh.
← Hồi 41 | Hồi 43 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác