Truyện Tiên Hiệp

Truyện:Đại tranh chi thế - Hồi 095

Đại tranh chi thế
Trọn bộ 294 hồi
Hồi 095: Mây đen áp thành người chưa tỉnh
0.00
(0 lượt)


Hồi (1-294)

Khi Khánh Kỵ quay lại chỗ ở của Thư Nhi, Đậu Kiêu Kính đang ở trong nội viện. Hắn đánh lạc hướng thị vệ để Khánh Kỵ thuận lợi chui xuống dưới gầm xe xong thì quay trở về chỗ ở. Nếu như Khánh Kỵ có thể thành công tìm được Lỗ quân Cơ Trù và giết chết được hắn, hai người sẽ lập tức bí mật rời khỏi thành, trong đêm chạy về Lỗ quốc.

Thế nhưng đợi suốt nửa đêm, vẫn chưa thấy Khánh Kỵ quay lại, Đậu Kiêu Kính không khỏi lo sợ trong lòng. Vốn dĩ những thủ hạ của Khánh Kỵ dường như ai nấy đều có một loại tự tin mù quáng vào võ dũng của Khánh Kỵ, tin tưởng rằng Khánh Kỵ nếu không thể đạt được mục đích thì chí ít cũng có thể thành công thoát khỏi nguy khốn, nhưng đợi đã lâu rồi mà Khánh Kỵ vẫn chưa quay lại, Đậu Kiêu Kính bắt đầu lo lắng, hắn dậm dậm chân, định bụng quay trở về phòng lấy binh khí đi tới khu dịch quán Tề quốc thăm dò tình hình cụ thể thế nào, bỗng nhiên trông thấy Khánh Kỵ xuất hiện ngay trước mặt hắn, Đậu Kiêu Kính vui mừng quá đỗi, vội vàng tiến tới nghênh đón.

Khánh Kỵ cảnh giác quay đầu lại thăm dò, nhanh chóng đóng kín cửa phòng lại, thấp giọng hỏi nhỏ:

- Thư Nhi đâu?

Đậu Kiêu Kính đáp:

- Cô nương đó đã đi ngủ từ sớm, công tử, sự việc thế nào rồi?

Khánh Kỵ lắc lắc đầu nói:

- Sự tình có biến, chúng ta vào trong phòng nói chuyện cho tường tận.

Hai người vội vã trở về phòng, Khánh Kỵ trở về phòng của mình trước, Đậu Kiêu Kính đi qua phòng của Thư Nhi dạo qua một vòng, trông thấy Thư Nhi đang trong giấc ngủ say, không hề có bất kỳ hiện tượng lạ thường nào, lúc đó mới rón ra rón rén quay trở lại. Hai người ngồi khoanh chân trên giường, Khánh Kỵ liền tường thuật lại tình hình thám thính được từ trong phòng của Điền phủ cho Đậu Kiêu Kính một hồi.

Đậu Kiêu Kính nghe mà líu lưỡi mãi không thôi, thật không ngờ được rằng Tề quốc nhìn bên ngoài yên bình an khang, kỳ thực bên trong là những thế lực ngầm đều hung hiểm một bầy như nhau, so với Lỗ quốc còn đáng sợ gấp bội

Khánh Kỵ nói:

- Ở trong khu dịch quán, Lỗ Quân Cơ Trù không được coi là một nhân vật quan trọng, cho nên để tìm ra được chỗ ở của hắn là vô cùng khó khăn. Có được tin tức này đối với chúng ta mà nói thật đúng là một cơ hội to lớn. Kế hoạch của chúng ta cần phải thay đổi một chút, sáng sớm ngày mai, các nhân vật quyền thế ở các nơi, các quan viên đại phu đều sẽ đi chúc thọ cho Yến Anh. Theo như kế hoạch của bọn Cao Chiêu Tử, Điền Khất, chúng sẽ dẫn dụ Yến Anh ra khỏi thành, đến núi Song Phong ngao du săn bắn, Cơ Trù chắc chắn sẽ đi cùng với chúng, ta nghĩ nên chọn lúc này để ra tay hành động, như vậy còn có một cái hay, đó là "vàng thau lẫn lộn". Chuyện đám thế gia Cao Chiêu Tử, Điền Khất hành thích Yến Anh một khi được tung ra, Lỗ quân bị hành thích và chuyện này kết hợp lại với nhau, sẽ càng khó để cho chúng tìm ra động cơ thực sự của hung thủ.

Hắn vén tay áo lên, lấy ngón tay chỉ lên trên bàn nói:

- Ngươi xem, giả dụ nơi này là Lâm Truy, từ nơi này xuất thành đi về hướng Đông Nam, đi thẳng tới đây chính là núi Song Phong. Sáng sớm ngày mai ngươi dắt ba con ngựa xuất thành trước, lắp thêm yên ngựa và bàn dậm, đi tới phía sau núi Song Phong đợi ta trước, ta cưỡi con còn lại, lựa thời mà giải quyết Cơ Trù, rồi sau đó lập tức phi ngựa chạy tới đó tụ hợp cùng ngươi.

Đậu Kiêu Kính thân thể chấn động, giọng thất thanh nói:

- Công tử không thể làm thế được, giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên hành thích, nguy hiểm sẽ rất lớn, công tử thân mang trọng trách phục quốc, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào cả. Tối nay công tử đi thăm dò khu dịch quán, nô tài đã lo lắng đứng ngồi không yên, chịu đủ sự dày vò dằn vặt rồi, hay là để nô tài đi cho?

Khánh Kỵ hung dữ trừng mắt lườm hắn:

- Được thôi, nếu ngươi là đối thủ của ta, vậy thì đổi cho ngươi đi.

Đậu Kiêu Kính nghe thấy vậy, vội vàng xoa xoa tay nói:

- Công tử, nô tài thân thủ tuy không thể nào được bằng công tử, nhưng thích sát một Cơ Trù không có chút phòng bị nào trong người thì nhất định có thể hoàn thành được sứ mệnh một cách thuận lợi a.

Khánh Kỵ lắc đầu nói:

- Ta không thể mạo hiểm được, chuyện này có can hệ trọng đại, vạn nhất thất bại thì chúng ta vực dậy sao đây?

Đậu Kiêu Kính nói:

- Nếu để công tử một thân một mình vào chốn hiểm địa, ngộ nhỡ có mệnh hệ gì, nô tài có chết ngàn vạn lần cũng không thể chuộc lại được lỗi lầm này, nếu công tử thật sự không yên lòng, vậy thì để nô tài đi cùng công tử vậy.

Khánh Kỵ cười mắng:

- Nói nhảm! Chúng ta cưỡi ngựa, bọn chúng ngồi xe, chúng ta còn có ngựa khỏe thay thế, nói về tốc độ thì chúng ta chiếm thế thượng phong một cách rõ ràng, chỉ cần có thể thành công thoát khỏi trùng vây, mặc chúng có thiên binh vạn mã, cũng đều khó lòng nào mà đuổi kịp được chúng ta. Cho nên ngươi không cần phải cảm thấy mình thừa thãi, chuyện của ngươi kỳ thực cũng quan trọng không kém gì cả, nếu như ta chạy tới sau núi, không nhìn thấy đám ngựa của ngươi thì như vậy mới là không ổn. Được rồi, không cần nói nữa! Vểnh đôi tai lừa của ngươi lên mà nghe cho rõ lời ta nói, sáng sớm ngày mai...

Đậu Kiêu Kính bất đắc dĩ không còn cách nào khác, đành phải im lặng mà nghe Khánh Kỵ giảng thuật kế hoạch an bài ngày mai. Hai người một hỏi một đáp, thảo luận bàn bạc qua lại một hồi, cuối cùng đã vạch ra được kế hoạch hành động, lúc này mới tạm yên tâm nằm ngủ, nghỉ ngơi lấy sức một chút.

Sáng sớm ngày hôm sau, toàn bộ thành Lâm Truy đều được bao trùm trong bầu không khí hân hoan mừng vui, Danh đô đệ nhất Đông phương này có dân bảy vạn hộ, hơn ba mươi vạn nhân khẩu, lại cộng thêm thương nhân từ khắp các nơi trên đại lục, cùng với các khách nhân, tùy tùng nườm nượp đi đến đô thành chúc mừng lễ mừng thọ tám mươi của Yến tướng quốc, tổng cộng nhân khẩu cũng đã vượt qua hơn bốn mươi vạn, dẫu cho ngày thường trong thành trên đường lúc nào cũng là người người chen vai thích cánh, dòng người như nước triều dâng tấp nập, ngày hôm nay lại càng náo nhiệt lạ thường.

Khánh Kỵ buộc chặt yên ngựa, chiếc bàn dậm thô sơ để tạm dưới yên ngựa, phía bên trên lại chất mấy cái túi vải che chắn, giả vờ là một hành thương đang đi khắp thành du tẩu, tìm hiểu tin tức.

Tể tướng Yến Anh xưa nay thanh liêm, không thích phô trương xa xỉ, chỉ có điều hôm nay là đại thọ tám mươi của hắn, đến cả Tề quân còn phải long nhi trọng chi (1) biểu thị sự chúc mừng đối với hắn, công khanh cả nước làm sao có thể không đồng thanh phụ họa theo cơ chứ? Yến Anh suy tính rằng hành động lần này cũng là một cơ hội tốt để xoa dịu quan hệ với các thế gia đại tộc, cho nên cũng thuận nước đẩy thuyền mà hùa theo với họ.

Một lễ mừng thọ long trọng đến như vậy, những người có thân phận nhỏ bé đều không thể vào được Yến phủ, rất nhiều người chỉ có thể dâng lên lễ vật, rồi lui xuống nghỉ ngơi ở những bàn tiệc được dựng tạm ở hai bên ven tường Yến phủ, Khánh Kỵ đương nhiên là càng không thể vào trong được. Hắn cũng chẳng muốn vào, chỉ đứng đợi ngoài cửa phủ, vừa giả vờ chào hàng làm ăn, vừa là đợi lũ Cao Chiêu Tử, Điền Khất thuyết phục Yến Anh xuất thành ngao du săn bắn trợ hứng.

Bên trong Yến phủ ra ra vào vào, khách khứa đến chúc mừng không ngớt, bên ngoài xe ngựa tắc nghẽn, nơi đâu cũng thấy có đám gia tướng nô bộc của các vị đại nhân đứng, hỗn loạn không chịu nổi. Khánh Kỵ đeo râu xồm xoàm cải trang khắp mặt, trên đầu đội một chiếc mũ che nắng, đi qua đi lại trong đám người không hề bị chú ý, căn bản là chẳng có ai thèm chú ý hắn là nhân vật như thế nào.

Khi mặt trời sắp lên cao ba ngọn tre (tức là khoảng mười hai giờ trưa), trong Yến phủ bỗng truyền ra những giọng nói tiếng cười ồn ào huyên náo, đám đông trước cửa đại môn bị đám gia tướng dọn dẹp hết, một đám đại phu đầu đội mũ quan lớn, lấp lánh sáng loáng vây chặt lấy một lão nhân nhỏ bé hơi lùn râu tóc bạc phơ từ trong cửa bước ra. Bên ngoài cửa bất luận là khách nhân, thị vệ hay là đám gia tướng nô bộc của các vị đại phu đều hô to "bái kiến Yến tướng", đồng loạt quỳ rạp xuống hành lễ.

Khánh Kỵ vội vàng khom gối quỳ xuống theo, lấy tay vịn nón lá xuống, vụng trộm liếc nhìn nhân vật truyền kỳ trong lịch sử kia. Vóc dáng Yến Anh nổi tiếng bé nhỏ, năm đó hắn đại diện cho Tề quốc đi sứ Sở quốc, Sở quốc quốc quân đã từng giễu cợt chê cười vóc dáng của hắn, bảo hắn đi qua lỗ đào cho chó vào triều tấn kiến, bị Yến Anh trả miếng rằng đi sứ Cẩu quốc mới đi vào cẩu động, nay thần đi sứ Sở quốc, không dám vì vậy mà cự tuyệt không vào. Lúc này thấy bộ dạng của hắn quả thực là thấp bé vô cùng, so với thân hình của người hiện đại mà nói thì còn chưa tới một mét sáu! Tuy thừa tướng Yến Anh thân hình cao chưa tới một mét sáu, râu tóc bạc phơ, tuổi đã tám mươi, đứng giữa bao nhiêu là đám công khanh đại phu kẻ cao to kẻ béo tốt, nhưng vẫn không thể giấu nổi vẻ uy nghi của hắn đi một chút nào. Bất luận là ai đang nhìn về đâu, đầu tiên chú ý không phải là đám người có thân hình cao to bên cạnh hắn, mà cái nhìn đầu tiên nhất định sẽ là nhìn vào hắn.

Yến Anh mỉm cười hướng về phía đám thứ dân tôi tớ hèn mọn chắp tay đáp tạ, nói chuyện, luôn miệng mỉm cười, không hề kiêu ngạo. Khánh Kỵ không rảnh nhìn vị danh nhân liệt quốc, sau này sẽ kết bạn tri giao với đại thánh nhân Khổng tử, trọng học thức phẩm cách của hắn, nhưng không tán thưởng với cái danh tiếng Tề quốc và tài năng chính trị của hắn, đưa mắt chuyển sang nhìn phía sau lưng của hắn.

Các gia chủ thế gia đêm qua hắn đã được tiếp kiến Cao, Quốc, Điền, Bảo, Loan chư vị đều đang vây quanh Yến Anh, ai ai cũng nói cười vui vẻ, mặt đầy hồng quang, hoàn toàn không nhận ra được ngay sau đó sẽ đưa kẻ thù Yến Anh kia vào nơi tử địa. Lại nhìn tiếp về phía sau cũng chỉ thấy toàn là những đại phu lớn tuổi xỏ guốc gỗ, mũ quan đạo mạo, quần áo tráng lệ, phong độ thanh tao, nhã nhặn nho nhã, nhưng lại không nhìn thấy ai mới là Lỗ quân Cơ Trù. Xem ra phải đợi đến khi đến được trường săn, những đám đại phu kia đứng dưới cờ hiệu của mình thì lúc đó mới có thể phân chia rõ ràng được.

Dưới yêu cầu nhiệt liệt của các vị công khanh đại phu, Yến Anh ôm ý niệm chúc vui cùng dân chúng trong đầu, cuối cùng đi ra khỏi Yến phủ, lên xe đi về phía núi Song Phong ngao du săn bắn, các vị đại phu cũng ai về xe nấy, theo đuôi phía sau, Khánh Kỵ không rảnh nhìn xem phía sau có Nhâm Nhược Tích đi ra hay không, từ lúc Yến Anh trèo lên xe thì hắn đã dắt ngựa, đi vòng lên phía trước rồi.

Phía trước một chiếc xe ngựa vượt lên đi đầu, đó chính là chiếc xe điều binh. Nhiều vị công khanh quý tộc ra khỏi thành ngao du như vậy, tuy rằng mỗi vị đều đã mang theo một đám gia tướng của mình, nhưng để đảm bảo an toàn, Yến Anh vẫn phái người triệu tập quân đội công thất năm nghìn người đi thành hàng xuất thành, hộ vệ phía trước, để tránh xảy ra sự cố bất ngờ, một chuyện đại sự lại thành ra phiền phức.

Khánh Kỵ đi đến chỗ khuất ném bỏ mấy cái túi chứa đầy hàng hóa, cưỡi lên chiến mã, dùng áo choàng che khuất yên ngựa, hai chân áp vào hai bên hông ngựa, ung dung thong thả đi sát phía sau đoàn xe. Để tránh kẻ khác chú ý, hắn không mang theo vũ khí gì trên người cả. Trong thành tự có một đám nhàn rỗi chơi bời lêu lổng, rỗi hơi vô cùng xuất thành đi phía sau xem náo nhiệt, Khánh Kỵ xen lẫn trong đám người, thảnh thơi ra khỏi thành Lâm Truy, chạy thẳng về núi Song Phong ở hướng Đông Nam.

Núi Song Phong to lớn hùng vĩ, núi non trùng trùng điệp điệp, suối chảy róc rách, thủy vực nước chảy óng ánh, cảnh đẹp tự nhiên tươi đẹp muôn màu muôn vẻ, khiến cho người ta như bị chìm đắm vào trong cảnh đẹp. Giữa hai đỉnh núi có một ải cốc kẹp ở giữa, ngọn núi cao nhất núi cao dốc đứng, đỉnh núi chọc trời, bốn phía vách núi như được gọt đẽo, chỉ có duy nhất một lối nhỏ đi lên trên núi, xem như chỗ hiểm yếu duy nhất.

Trên núi dưới núi, cây rừng xanh ngắt, nước sông Tri uốn lượn vờn quanh, giống như một dải ngọc đái vắt qua núi, nơi này không có dã thú lớn, nhưng hôm nay ngao du săn bắn, mục đích không phải là ở con mồi, ai thèm để tâm đây.

Yến Anh tuổi đã cao, đã lâu lắm rồi chưa ra khỏi thành du ngoạn, hôm nay nhìn thấy cảnh xuân tươi đẹp, trong lòng phấn khởi, hắn dí dỏm trêu đùa người khác, ngôn từ khôi hài, tuy tuổi đã bát tuần, nhưng khi kể chuyện cười, mồm miệng lưu loát, tư duy nhanh nhẹn, nói chuyện cười đùa với các đại phu, trong đám người thỉnh thoảng lại rộ lên những trận cười to.

Yến Anh tuổi đã quá già rồi, đến dưới chân núi, xe ngựa của hắn liền dừng lại, Yến Anh ngồi trên cái ô nắp hạ, tay vuốt chòm râu, híp híp đôi mắt, thưởng thức cảnh sắc sơn thủy hữu tình, niềm nở cười nói:

- Chư vị đại phu không cần phải vây quanh lão phu, lão phu tuổi đã già, đã cưỡi không nổi ngựa, kéo không nổi cung rồi, haha... , nói đi cũng phải nói lại, cái hồi lão phu còn trẻ, thì cũng có lên nổi ngựa, kéo nổi cung đâu.

Chúng đại phu nghe xong cười lớn, Yến Anh lại nói:

- Hôm nay đi săn, lão phu chỉ làm khán giả, haha.... Đợi chư quân đi săn được cầm thú trở về, chúng ta sẽ nướng thịt uống rượu tại nơi này, lúc đó lại cùng chúng đại phu uống rượu chúc vui, đến tận cùng vui sướng.

Chúng đại phu cười lên ầm ầm, rồi lĩnh mệnh, cầm đầu gia tướng nhà mình, đánh xe ngựa xuống vùng thảo nguyên hoang dã dưới núi. Mấy đại phu đang toan tính âm mưu Cao Thị, Quốc Thị trước khi đi còn khẽ quét mắt nhìn về phía Điền Khất, Điền Khất hiểu ý, hướng về phía họ vuốt cằm ra hiệu, đám Cao Chiêu Tử khẽ mỉm cười, ai nấy đem theo binh mã bản bộ rời đi.

Thấy xe ngựa của họ đã đi xa dần, trên mặt Điền Khất bỗng nhiên vụt qua một nụ cười âm hiểm.


(1) Long nhi trọng chi: Một cách long trọng

Crypto.com Exchange

Hồi (1-294)


<