← Hồi 050 | Hồi 052 → |
Khánh Kỵ nhìn thấy bộ dạng háo sắc của những tiểu tử vắt mũi chưa sạch này, trong lòng không khỏi cười thầm, trên dưới năm nghìn năm, cũng chỉ có loại đề tài này mới nghe hoài không chán, ngàn năm không thay đổi, khó trách thánh nhân đều nói: "Ăn uống và nam nữ, là dục vọng to lớn của con người". Huynh đệ ta dù sao cũng lớn hơn các ngươi tới mười tuổi, muốn lừa dối mấy tiểu tử hỉ mũi chưa sạch như các ngươi còn không phải là dễ sao?
Hắn bày ra thần sắc nghiêm nghị, nói:
- Khi đó, Khánh Kỵ tuổi còn nhỏ, có một lần, cùng một vị thế gia nữ tử vào trong rừng chơi trốn tìm rồi bổ nhào vào nhau, không biết tại sao, ham muốn nổi lên, ta chỉ cần lời ngon tiếng ngọt nói một hồi sau này nhất định sẽ lấy nàng làm vợ, thiếu nữ kia liền cũng ỡm ờ, cùng làm chuyện tốt với ta.
Khánh Kỵ dứt lời, bưng chén rượu lên uống, mọi người đang nghe đến chảy nước dãi, thấy hắn im miệng không nói, lập tức truy hỏi:
- Nói nhanh nói nhanh, thế nào mà phần trọng yếu nhất lại lược bỏ là sao? Nàng kia tướng mạo như thế nào, dáng người ra làm sao?
Có người tức sùi bọt mép kêu:
- Quá trình! Quá trình, ta cần quá trình, không cần kết quả!
Quý Tôn Tư cười mỉm lắng nghe, lập tức tâng bốc nói:
- Khánh Kỵ công tử, quá trình... quá trình lần đầu hoan hảo là nói xong rồi sao?
Khánh Kỵ nghiêm trang nói:
- Xong rồi.
Mọi người vừa nghe thấy thì đều nhụt chí, người này quá mức nhàm chán, thật sự không thú vị, quả thực cực kỳ không thú vị. Quý Tôn Tư nghe xong cũng vẻ mặt cười khổ, từng trải như vậy còn không bằng không nói, hắn tằng hắng cổ họng, đang muốn tự mình nói lên một chuyện phong lưu để dẫn dắt Khánh Kỵ rời khỏi bị vây công, đã thấy Khánh Kỵ buông chén rượu, tiện nói:
- Khi đó Khánh Kỵ tuổi nhỏ, 'chơi' ở trong rừng một lúc lâu, vốn đã mỏi mệt, lại trải qua nhận thức lần đầu tiên trong đời người, lại càng mềm nhũn buồn ngủ, rốt cuộc ôm lấy nàng ngủ luôn trong rừng.
Tôn Ngao vừa nghe thấy, hấp tấp nói:
- Câm miệng, câm miệng, chỗ mấu chốt còn ở phía dưới.
Mạnh Tôn Tử Dã quay người xem thường nói:
- Nói vô nghĩa, chỗ mấu chốt của ta cũng ở phía dưới.
Có một nam nhân tốt liền tươi cười vui vẻ nói:
- Chỗ mấu chốt này nói đúng là phải ở phía sau, ừm... phải là ở phía sau.
Mọi người cười ha hả, Quý Tôn Tư xị mặt quát:
- Đều câm miệng hết, không quản hắn phía dưới phía sau, lắng nghe Khánh Kỵ công tử nói.
Lúc này động tác thân thể của các vũ nữ cũng đã toàn bộ chậm lại, hiển nhiên lực chú ý của các nàng cũng đều bị lời nói của Khánh Kỵ hấp dẫn, các nàng đều là những nữ tử phục vụ các cuộc vui, chuyện nam nữ vốn nghe như cơm bữa, những người khác nói cái gì phiêu phiêu dục tiên, các nàng cũng không thèm để ý, nhưng Khánh Kỵ nói ra từng trải, quá trình đơn giản như vậy, tựa hồ như cố sự chân chính lại phát sinh ở phía sau, ngược lại khiến cho các nàng thấy kỳ lạ.
Khánh Kỵ thấy đã khiến cho mọi người hứng thú, liền nhấp qua một ngụm rượu, cười mỉm nói:
- Lại nói tới Khánh Kỵ mỏi mệt không chịu nổi, liền ôm lấy nàng ngủ trong rừng, mặt cỏ mềm mại, ánh mặt trời ấm áp, hương hoa hòa với gió, người như đê mê, Khánh Kỵ ngủ vô cùng ngọt ngào, đúng lúc này...
Có vị công tử khẩn trương nói:
- Xảy ra chuyện gì, hay là xuất hiện mãnh thú...
Hắn còn chưa nói xong, liền bị đồng bọn bên cạnh gõ thật mạnh một cái trên đầu, lập tức câm miệng. Khánh Kỵ chậm rãi nói:
- Khánh Kỵ chỉ nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt, lúc xa... lúc gần... , lúc ẩn lúc hiện...
Người nọ thiếu kiên nhẫn, lại nói:
- Hay là xuất hiện quỷ? - Nói xong, lập tức ôm lấy đầu trước.
Khánh Kỵ cười cười, nói:
- Đều không đúng, lúc ấy Khánh Kỵ cũng cả kinh, lập tức mở hai mắt, đã thấy thiếu nữ thế gia kia thân thể mềm mại trần trụi, đang ngồi ở bên người Khánh Kỵ thút thít khóc.
- Hử! - Tôn Ngao nhụt chí nói:
- Thì ra là thế, con gái mà, trải qua lần đầu, có mấy ai mà không khóc, chỉ cần nói một hai câu dễ nghe, nàng liền quên buồn mà mỉm cười, cố sự như vậy thì có gì thú vị?
Khánh Kỵ nghiêm mặt nói:
- Đạo lý như vậy, ta đương nhiên cũng đã nghe các huynh trưởng, bằng hữu nói qua, trong lòng không cho là đúng, liền ngồi dậy hỏi nàng. Ta đã hứa lấy nàng làm vợ, lại khóc như vậy là vì sao, các ngươi đoán nàng nói như thế nào?
Chúng công tử lập tức hứng thú, đều giành nói trước, vô luận là đáp án gì, Khánh Kỵ đều một mực phủ quyết, mọi người thật sự là đã động lòng hiếu kỳ, khúc nhạc kia đã ngừng, nhóm vũ kỹ cũng không nhảy, Khánh Kỵ đảo mắt qua, thấy lão bá gõ trống kia tay giơ hai cái dùi, lỗ tai cũng dựng thẳng lên nghe hắn nói, không khỏi bật cười.
Khánh Kỵ cười nói:
- Chỉ nghe thấy nàng nói: "Khánh Kỵ công tử, được ngươi đáp ứng hứa lấy ta làm vợ, người ta trong lòng đương nhiên là vui vẻ rồi. Có điều... Có điều người ta vừa rồi tỉnh lại, ngồi dậy nhìn xuống phía dưới của ngươi, ô ô ô... , mới chỉ dùng một lần, đã thu nhỏ lại còn có một đoạn như vậy, thế này về sau, làm sao mà sinh con được?"
Chúng công tử nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, rồi lập tức ôm bụng cười lăn lộn, Tôn Ngao lấy tay đập bàn, thở hổn hển nói:
- Chịu không nổi, chịu không nổi, cười chết ta, oa ha ha ha...
Sáu vũ kỹ kia 'phì' một tiếng nở nụ cười, trong chốc lát đã cười run rẩy cả người, trong tai còn nghe thấy tiếng vang 'đinh đang', hóa ra là do nhóm nhạc công ngồi ở góc tường cười không cẩn thận làm nhạc khí phát ra.
Quý Tôn Tư cười tới chảy cả nước mắt, hắn dụi dụi khóe mắt nói:
- Nếu nàng kia hôm nay gặp lại Khánh Kỵ công tử, nhất định sẽ lại kinh hô một tiếng: "Oa, nguyên lai thứ này cũng giống như râu, còn có thể không ngừng dài ra, thế này là ta an tâm rồi."
Tôn Ngao lập tức nói:
- Chưa yên tâm, chưa yên tâm, còn phải hỏi thêm một tiếng: "Chỉ không biết nó một đêm có thể dài ra mấy lần, nếu như dài chậm quá, vậy cũng không đủ dùng, không biết phải ăn cái gì để tẩm bổ, người ta sẽ làm cho ngươi ăn."
Mọi người lại lăn ra cười, nhưng đúng lúc này, chỉ nghe thấy từ dưới lầu có một thanh âm lạnh lẽo, quát:
- Vô liêm sỉ, ngươi dám chặn đường của ta?
Thanh âm của người nọ vô cùng lanh lảnh sắc nhọn, vừa lớn tiếng quát, mọi người mặc dù đang cười to, cũng nghe thấy rành mạch. Quý Tôn Tư nhướng mày, cảm thấy có chút không vui, hắn hôm nay mở tiệc mời khách, nếu có người làm cho khách nhân khó chịu, vậy thì hắn coi như mất hết mặt mũi. Quý Tôn Tư trầm mặt xuống, nói với người hầu hạ đứng bên cạnh:
- Kẻ nào kiêu ngạo ở dưới kia?
Vừa đúng lúc này, nữ tử dưới lầu lại nói:
- Quý Tôn Tư? Quý Tôn Tư có gì đặc biệt hơn người, cái tên tiểu tử cả ngày kéo theo hai đống nước mũi chảy rề rề cũng dám trước mặt ta làm bộ dạng thúi sao?
1908
Tiêu đề: Nhân chi sơ - Lần đầu tiên trong đời người.
← Hồi 050 | Hồi 052 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác