← Hồi 098 | Hồi 100 → |
Không Lan cốc, khoái mã ở tiền quân quay lại, bẩm báo ở tiền phương là một sơn đạo (đường núi) nhỏ hẹp cạnh rừng, chỉ đủ cho một xe đi qua. Ngô quốc sứ giả Úc Bình Nhiên Úc đại phu ngồi trong xe nói:
- Phía trước đã gần đến Tất Thành, càng gần với Lỗ quốc đô thành, càng phải thận trọng hơn, nếu trong cốc có kẻ xấu mai phục, quân ta thực không dễ ngăn cản, cho một vệ binh đi đầu, do thám cẩn thận.
Binh lính kia lĩnh mệnh đi. Trên một chiếc xe ở tiền phương Phùng Diệc Phùng đại phu đang duỗi cái lưng mỏi rã rời, trong lòng nổi lên chút ý hưng phấn, cả một đường ngựa xe mệt nhọc, hiện giờ Lỗ đã ở trong tầm mắt, tâm tình không khỏi có chút thả lỏng.
Vệ binh đầu tiên cưỡi ngựa đi dọc sơn đạo, cũng không thấy gì khác thường. Úc Bình Nhiên thấy vậy, mới mệnh lệnh cho toàn quân khởi hành. Sơn đạo trong cốc này nhỏ hẹp khó đi, một bên giáp với suối, suối trào ra từ núi, bọt nước tươi mát, rộng nhất khoảng trên dưới một trượng, hẹp nhất chỉ tầm ba thước, dòng suối chảy xiết, khó có thể đặt chân. Sườn bên kia là núi rừng rậm rạp, cây cối tầng tầng, từ đây lên tới đỉnh núi không có lấy một con đường mòn. Rừng rậm như vậy nếu muốn giấu cả trăm ngàn người cũng khó có thể phát hiện ra, nhưng mà ngay cả có người ở trong rừng thì cũng khó có thể tập kích xuống dưới núi, Phùng Diệc thấy vậy thì yên lòng, thả rèm kiệu xuống, không nhìn nghiêng ngửa nữa.
Dọc theo đường đi khắp nơi Lỗ quốc đại phu đối đãi với bọn họ vô cùng long trọng, lúc đầu khi vào Lỗ quốc các quan viên mục thủ đối với bọn họ có hơi chút không lạnh không nhạt, nhưng mà sau vài ngày, đi qua một vài thành trì, các mục thủ trong thành lại phi thường nhiệt tình với bọn họ. Theo Phùng Diệc thấy, đó là do cao tầng Lỗ quốc biết rằng Ngô quốc đại binh đã áp sát, sợ hãi nổi lên, cho nên mới có thái độ cẩn thận như vậy với Úc Bình Nhiên, hắn cảm thấy thế cũng chẳng có gì là lạ.
Lại nói về tiền phương, chính là một vách núi. Vách núi không cao cho lắm, chỉ cao tầm bảy tám trượng, thế dốc vô cùng, cực kỳ hiểm trở, chiều rộng chỉ đủ cho một xe đi qua, trên vách núi đá là cây rừng tươi tốt, đi qua chỗ đó là có thể nhìn thấy lối ra của cốc, các quân sĩ phía trước đều thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một trận tiếng 'Két... Lộc cộc... Lộc cộc... Lộc cộc... ' kỳ quái vang lên, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, không khỏi vô cùng sợ hãi, chỉ thấy một tảng đá cực lớn đang lăn từ trên sườn núi xuống, đập vào sườn dốc nảy lên ầm ầm, mang theo vô số bụi đất, cát đá rớt xuống. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, cát đá cũng đã bay thẳng vào mặt, trong lúc nhất thời khiến cho nhiều người phải nhắm tịt hai mắt.
Tảng đá to lăn xuống đường ra của hẻm núi, tạo thành một cái chốt chặn, lập tức có vô số mảnh đá vụn lăn xuống theo, che lấp toàn bộ lối đi. Lúc này ở phía sau cũng có cái gì đó lăn xuống, chính là một bó bảy tám cây gỗ lớn được buộc chặt với nhau, bó gỗ đó rơi xuống đất, sợi dây mây buộc bị đứt, các cây gỗ liền ngổn ngang tứ tung, ngăn cản đường lui của bọn họ.
Lúc này, hai chiếc xe ngựa, cùng với khoảng ba bốn mươi sĩ tốt bị chặn lại ở trong cốc, bị ngăn cách với quân sĩ ở trước sau. Phùng Diệc vén rèm lên, thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi sợ hãi thất sắc, the thé kêu lên:
- Có mai phục, mau mau trốn đi! (trốn đi đâu vậy???)
Đang nói chưa xong, lại có một tảng đá lớn thẳng hướng xe ngựa của hắn lăn xuống. Chiến mã hí to một tiếng, phu xe đứng cả người lên, liều mạng quất ngựa, phía trước đã không còn đường, lại còn dẫm lên các binh sĩ, hắn cũng chẳng quan tâm, liều mạng đánh ngựa tiến tới trước. Vó ngựa loạn đạp, những binh sĩ này thấy vó ngựa đã tới gần, rất nhiều người hoảng sợ đành phải nhảy ra khỏi sườn núi, rơi xuống dòng nước chảy xiết.
Tảng đá lớn kia sượt qua đuôi xe lăn xuống, những mảnh đá vụn bay tán loạn. Ngay sau đó từ trong rừng đột nhiên xuất hiện một đám đạo tặc quần áo lung tung, miệng hô to gọi nhỏ, giương cung gài tên, nhất thời một trận tên dày như cơn mưa bắn tới, những binh sĩ bị ngăn cách ở hai đầu sơn đạo nhìn thấy thế, những kẻ có cung đều cầm cung trong tay, giương cung bắn trả, song phương cùng lúc giao chiến.
Nhưng mà những bó củi to từ trên núi không ngừng lăn xuống, những tiễn thủ này vừa phải chú ý nhìn lên cao để né tránh, vừa phải bắn với đạo tặc trước mặt, không khỏi trở nên hoảng sợ lúng túng, lực lượng phản kích rõ ràng là không đủ, người phu xe của Phùng Diệc đã bị trúng tên ngã xuống đất.
Đại quân bảo vệ sứ giả của Úc Bình Nhiên đã bị tổn hại lại còn mất đi lợi thế địa hình, đối phương đã chiếm trước tiên cơ, ở trên sườn núi, những tảng đá, những bó củi không ngừng lăn loạn xuống, rồi lập tức lại có vô số bó đuốc được ném xuống, những bó củi trên mặt đất bén lửa, khói lửa không ngừng bốc lên. Đối phương ở trong rừng sau một hồi lăn ném loạn lên, liền cầm đoản kiếm trường mâu trong tay, 'bình bịch bình bịch' nhảy xuống, mục tiêu chính là hai chiếc xe ngựa của sứ giả.
Trong rừng vẫn còn rất nhiều tiễn thủ, lúc này chỉ chuyên chú bắn tên vào những Ngô quân bị ngăn cách ở hai bên. Ngô quân vốn không lấy cung tên làm trọng, đội nhân mã của Lương Hổ Tử, Anh Đào bởi vì chiêu nạp rất nhiều dũng sĩ phương bắc, cho nên mới có những cung thủ thiện nghệ như vậy, Ngô quân lại chịu sự uy hiếp từ đá tảng thân cây trên núi lăn xuống, cho nên hoàn toàn chịu sự khống chế, tuy rằng có người muốn mạnh mẽ nhảy qua suối, nhưng nước suối chảy xiết khó đứng vững, phàm là những người nhảy xuống nước, đều trở thành cái đích ngắm, căn bản là không có cách nào tránh được.
Hai vị sứ giả sợ tới mức mặt không còn chút máu, phía trước xe ngựa chỉ còn khoảng mười mấy tên lính, lúc này đều đang múa may binh khí đón địch. Hai quân giao chiến, nhất thời âm thanh kim loại va chạm vang lên không dứt bên tai. Bọn 'đạo tặc' có hai thủ lĩnh, một cầm mâu, một cầm kiếm, thân thủ mạnh mẽ, đằng đằng sát khí, những Ngô quân còn đang kinh hồn chưa định thần này làm sao có thể địch được, chỉ trong nửa khắc đã bị giết trước xe ngựa.
Phùng Diệc này là một kẽ hữu dũng vô mưu, mà cũng bị một trận này khiến cho hồn phi phách tán. Vừa thấy thủ hạ không ngăn cản nổi hai gã đại hán đẫm máu như sát thần kia, hắn sợ tới mức hét to nhảy xuống xe, tay chân cùng sử dụng, liền muốn trèo lên sườn núi. Vách núi dốc đứng, khiến cho hắn khó có thể leo lên được, bình thường đã không chắc, huống chi lại còn vào thời khắc khẩn trương như vậy. Anh Đào giống như gió xoáy đánh tới, giương kiếm đâm thẳng, một binh sĩ gần đó giơ mâu cản lại, lưỡi mâu còn chưa tới được thân người Anh Đào, đã bị Lương Hổ Tử một mâu đánh bay cả thân mình. Anh Đào thế như hổ điên, căn bản là mặc kệ những binh khí đâm về phía hắn, một bước nhảy vọt tới trước mặt Phùng Diệc, kiếm quang chợt lóe, máu tươi bắn lên, Phùng Diệc hô to một tiếng: "Úc lão cẩu...", lời còn chưa dứt, một cái đầu người đã lăn lóc trên mặt đất.
Anh Đào cùng Lương Hổ Tử không dừng một bước, ngồi trên ngựa lại áp sát về chiếc xe ngựa ở phía sau. Úc Bình Nhiên một tay giữ kiếm, đứng ở trên càng xe, bên người đã mất đi vài tên quân sĩ, mắt thấy hai người trước mắt phối hợp như lưới trời khó thoát, rất nhanh sẽ hướng về phía hắn, Úc đại phu đã không thể lui được nữa, hét to lên một tiếng, cầm kiếm nhảy xuống đất, đánh về phía Anh Đào.
'Keng' một tiếng, kiếm sắc tương giao, Anh Đào đang vội vàng vọt tới đột nhiên bị đẩy lui hai bước.
- Hả?
Anh Đào cả kinh, hắn không nghĩ tới vị Úc đại phu này lại có thân thủ nhanh nhẹn và khí lực như vậy, lập tức múa kiếm đâm tới. Lương Hổ Tử bên cạnh một mâu đẩy ngã một gã binh sĩ, sử mâu quét ngang, liên thủ cùng hắn. Úc đại phu mỗi tay cầm một kiếm, lách mình lui từng bước về phía sau, đột nhiên chân trái đau nhói, đã bị trường mâu của Lương Hổ Tử đâm trúng.
Úc đại phu lảo đảo, khuỵu một chân xuống đất, lúc này Anh Đào đã vọt người lao tới, kiếm quang loang loáng, "Phập" một nhát kiếm đâm xuyên vào ngực hắn, ngập tới tận chuôi. Úc đại phu bi thương thét thảm một tiếng, thanh kiếm trong tay vung lên, Anh Đào một kiếm đâm xong, lập tức hơi nghiêng mình né, lưỡi kiếm sượt qua vai hắn. Lương Hổ Tử theo sát đó xông về phía trước, lại đâm thêm một mâu nữa, "Phập" một tiếng đâm xuyên qua yết hầu của Úc đại phu. Tròng mắt Úc đại phu như muốn nổ tung, đôi mắt trợn tròn, long sòng sọc, toàn thân nghiêng ngả về một bên, đúng là chết không nhắm mắt.
Anh Đào và Lương Hổ Tử đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra sắc thái hể hả vui mừng. Anh Đào nhảy phốc lên càng xe, dùng kiếm gạt bỏ rèm xe, ngó vào phía trong, bỗng hét thất thanh:
- Tin tức sai rồi, trong xe không có tiền tài. Mau rút! Mau rút thôi!
Lập tức sáu bảy tên sĩ binh nhất tề hô hét, toàn bộ đám người đang giao chiến khốc liệt bỗng dừng tay lại, theo Lương Hổ Tử và Anh Đào lui về bờ bên kia, mấy người này khi đến khí thế hung hăng, khi bỏ đi thì còn nhanh hơn lúc đến, trong nháy mắt đã như gió cuốn mây tan, mất hút giữa biển rừng mênh mông, chỉ bỏ lại ở đó một đám thi thể.
Vị tướng lĩnh phụ trách hộ vệ lúc này mới có thể chui ra từ trong khe hở của cây gỗ to, vội vàng chạy đến trước thi thể của Phùng Diệc đại phu xem xét, chỉ thấy thi thể bị chia thành hai phần, đã không còn chút khả năng sống sót, lại đến trước mặt Úc Bình Nhiên Úc đại phu, quỳ một gối xuống, mắt rưng rưng lệ, vị Úc đại phu kia máu nhuốm khắp trên áo bào, đôi mắt trợn tròn, đã sớm tắt thở từ lâu rồi.
Vị tướng lĩnh kia đỡ thi thể của Úc đại phu lên, nơi cổ họng của Úc đại phu máu phun ra bắn thành tia, tung tóe ướt hết cằm của hắn, ba chòm râu nhuốm đẫm máu rỉ xuống, một chòm râu trong đó đột nhiên rụng xuống, dưới hàm lúc này trơn nhẵn, vị tướng lĩnh kia cũng không thèm để tâm đến, đưa thi thể của hắn ôm vào trong ngực, chỉ hét lên một tiếng: "Tứ đệ...", rồi tuôn rơi hai hàng lệ lã chã.
Màn đêm buông xuống, Khánh Kỵ và Đậu Kiêu Kính dắt ngựa im lặng tản bước trong rừng. Bọn họ rời khỏi hiệp cốc, chỉ phi ngựa cách núi Song Phong không xa, đi qua một tiểu trấn, bỗng phát hiện đầu trấn có bóng người di chuyển, rõ ràng là đã bày bố binh vệ. Nhìn thấy tình hình này, Khánh Kỵ biết là Yến Anh vẫn chưa chết, bây giờ chắc chắn đang lui về Lâm Truy, phản kích trả miếng đến cùng với năm đại thế gia. Khánh Kỵ lập tức xuống ngựa, cùng Đậu Kiêu Kính dắt ngựa đi vòng vào trong rừng. Không ngờ rằng mới đi chẳng được bao xa, bỗng nhìn thấy phía trước lửa cháy rừng rực, vài đội binh sĩ áo giáp trên mình, binh khí lăm lăm, đang tuần tra trong rừng.
- Công tử, làm sao đây?
Đậu Kiêu Kính vuốt đầu ngựa, phòng không cho ngựa hí, rồi lo lắng hướng về Khánh Kỵ nói.
Hai hàng lông mày Khánh Kỵ nhíu lại, suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra một mảnh sát khí, lạnh lùng nói:
- Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cần phải mau chóng chạy về Khúc Phụ. Giờ đây không thể âm thầm mà rời đi được, vậy thì đành phải mở đường máu vậy!
- Nhưng... công tử đang bị thương, chỉ sợ...
- Bây giờ thì còn quan tâm đến điều đó làm gì nữa, không nhân lúc đêm tối thoát thân, đến khi trời sáng có muốn chạy cũng không thoát được đâu. Lên ngựa!
Khánh Kỵ ra lệnh một tiếng, hai người lẳng lặng lên ngựa, một con ngựa đáng nhẽ nên dùng dây cương dài buộc vào phía sau một con ngựa, thế nhưng nơi đây là rừng rậm, dùng một con ngựa để rong ruổi cũng đã ngại cỏ cây vướng bận, nếu như buộc lại với một con ngựa khác, đến khi luồn lách lao băng băng trong đường rừng rậm rạp thì hai con ngựa không thể phối hợp được với nhau, một khi dây thừng vướng vào thân cây thì không thể nào tháo chạy thêm được nữa. Khánh Kỵ vắt trán suy nghĩ một chút, rồi quả quyết nói:
- Lần này hành sự vẫn được coi là thuận lợi, thời gian gấp lắm rồi, bỏ lại một con ngựa đi, chúng ta cùng đột phá lao ra ngoài!
(các bạn nhớ lại rằng khi tới đây bọn họ mang theo bốn con ngựa)
Đậu Kiêu Kính đáp lại một tiếng, rồi tháo bỏ yên ngựa bàn đạp từ trên hai con ngựa kia xuống, dậm đạp nát tung trên mặt đất, sau đó bỏ lại hai con ngựa, cựa mình nhảy lên ngựa, hơi khom người xuống, từng bước chậm rãi, từ từ tiếp cận với đám quân binh đang được bố phòng trong rừng kia.
Gần, gần hơn chút nữa, Khánh Kỵ thấp giọng nói khẽ: "Lên!" Giơ trường mâu lên rồi phóng ngựa vọt tới, Đậu Kiêu Kính lập tức theo sát phía sau, đám sĩ tốt tiền phương vô cùng nhanh nhạy, vừa nghe thấy tiếng vó ngựa, mấy tên sĩ tốt đang ngồi nghỉ ngơi lập tức đứng bật dậy, một vài sĩ tốt tuần tra giương mâu lên đâm tới, hét to:
- Kẻ nào đó, đứng lại!
Khánh Kỵ chẳng nói chẳng rằng, một mũi trường mâu nhanh như điện xẹt qua, rồi đâm, bổ, móc. Trong tiếng rú thảm, mấy tên sĩ tốt ngã nhào xuống đất, nhất thời không biết sống chết. Khánh Kỵ một mâu đâm trúng một viên quân sĩ, vốn định kéo thi thể của tên này ném vào mấy tên sĩ binh đang lồm cồm bật dậy, nhưng một bên lưng bị thương, nên chỉ lật ngửa người hắn lên được thôi, không thể khiến cho hắn bay lên không trung được. Khánh Kỵ thầm lo lắng trong lòng, biết rằng lúc này mình đã không còn nhiều sức lực, cần phải tốc chiến tốc thắng, lập tức lấy thanh trường mâu thuận đà vung mạnh, mũi mâu thọc vào đống lửa trên mặt đất, mạnh mẽ hất tung lên, đốt cháy những cành cây đám lá xung quanh bừng bừng, kêu nổ lách tách, đám sĩ binh đang vây quanh nhất tề tránh né, Khánh Kỵ nhân tiện lao qua luôn.
Đậu Kiêu Kính đứng bên cạnh, không rời hắn nửa tấc, đại mâu trong tay quét một đường lớn, đuổi lui đám sĩ binh đang chen chúc nhau lao tới, tiện tay cầm lấy hai thanh trường mâu ở chính diện, ném về phía trước.
- Chỗ này có tàn dư của bọn thích khách, cộc cộc cộc cộc...
Cùng với tiếng hét, một hồi tiếng mõ phát ra từ trong rừng, làm kinh động cả khu rừng.
- Chặn chúng lại, bắt được thích khách sẽ có trọng thưởng!
Tiếng hô hoán vang lên không ngớt, trong rừng chiến mã chạy không nhanh, từ chỗ tối lờ mờ không biết có bao nhiêu binh mã đang lao tới, hai người vừa chạy vừa chém giết, triển khai tất cả đòn thế, may mà trong rừng bọn họ muốn đào thoát không dễ, mà đối phương muốn vây công hoặc bắn tên cũng không dễ. Trong bóng tối, người hét ngựa hí, cũng không biết đã công kích bao nhiêu địch nhân, cuối cùng đã thoát khỏi vòng vây, chạy về phía trước được một đoạn, đoạn rừng bỗng được khai thông, xuất hiện một con đường, hai người mừng rỡ, kéo ngựa lao đến, chẳng được bao lâu, phía sau chiến xa ầm ầm, một đội nhân mã đang đuổi theo sát gót. Chắc hẳn những chiến xa này đã phục sẵn trên đường, khi thấy tiếng báo động từ trong rừng, bọn chúng liền đến đây ngăn chặn, thì mới có thể thần tốc đến như thế được.
Hai người chạy trốn thật nhanh, phía sau truy binh không ngừng bám theo, trong đêm tối, ngựa cũng chẳng chạy nhanh hơn đối phương là bao nhiêu, Khánh Kỵ tức giận, giật mạnh cương ngựa, quay người trở lại chém giết. Khánh Kỵ lao đến bên một chiếc chiến xa, một mâu vừa mới xuyên qua lồng ngực tên đánh xe, một đại kích đã lăng không bổ xuống phía hắn.
Phát kích này, bất luận là về tốc độ, góc độ hay thời gian, đều là rất vừa vặn, đặc biệt là trong đêm, người lại trên lưng ngựa, khó lòng nào tránh được. Khánh Kỵ khẽ run lên, biết rõ kẻ dùng kích này không phải dễ chơi, bây giờ sức lực của hắn có hạn, không thể khoe mẽ sự dũng mãnh của kẻ võ biền, lập tức hét to một tiếng, mâu chuyển sang tay trái, hướng lên trời, tay phải thuận đà cầm lấy đoản kiếm rút ra.
"Keng" một tiếng, kích mâu chạm vào nhau, Khánh Kỵ vốn là muốn ngăn hắn, cán mâu ghìm xuống. Khánh Kỵ buông lỏng tay ra, mâu rơi xuống đất, phía sau vai đau nhói một hồi, miệng vết thương bị hở ra, lúc này tay phải của Khánh Kỵ trong ánh đuốc chiếu rọi quét ra một vòng hàn quang, ném tên tướng lĩnh cầm kích kia ra.
Kẻ kia làm sao tưởng tượng nổi hắn ở trên lưng ngựa lại có thể dễ dàng làm được như vậy, đợi đến khi kịp phát giác ra đã không thể né tránh kịp, đường kiếm của Khánh Kỵ đâm trúng vào mặt hắn, tên này hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời đổ vật xuống.
Khánh Kỵ thúc mạnh ngựa, rồi lại xông về phía trước, cung thủ trên chiến xa phía sau bắn liên tiếp mấy tiễn về phía hắn, trong đêm tối không biết có trúng hay không. Bởi con đường này nhỏ hẹp, phu xe trên chiếc xe đi đầu bị giết, những chiếc xe phía sau đều không thể tiến lên được, đợi khi bọn chúng cho một người lên điều khiển chiếc xe đi đầu thì Khánh Kỵ và Đậu Kiêu Kính đã mất hút trong màn đêm tăm tối.
← Hồi 098 | Hồi 100 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác