← Hồi 060 | Hồi 062 → |
Cảnh lão phu nhân xuất thân nhà quyền quý, sau khi gả cho Cảnh phủ trở thành Hầu gia phu nhân, tự giữ thân phận cao quý, có thiên tính ưu việt cực cao, Cảnh Giang Long là cháu nội ngoan của bà, lại là nam đinh duy nhất trước mắt của Cảnh phủ, cũng là người thừa kế duy nhất của Cảnh phủ.
Cho nên trong mắt bà cháu mình chính là một khối bánh thơm ngon, một khi có người cố ý tới gần, bà sẽ hoài nghi đối phương có động cơ không trong sáng.
Chẳng qua là năm đó bà tuy rằng bài xích cực độ, chống lại, nghĩ hết biện pháp ngăn cản lão Hầu gia nạp thiếp, nhưng đối với cháu mình thì tiêu chuẩn lại hoàn toàn ngược lại.
Tam thê tứ thiếp, vậy nhất định phải có đấy!
Nhưng trước mắt mà nói, tuy rằng Lâm Nhã từng làm cháu mình tức giận đến hộc máu, nhưng Cảnh lão phu nhân cũng không bởi vì chuyện đó mà muốn Giang Long đổi chính thê.
Cặp vợ chồng nào mà chẳng có va chạm cơ chứ?
Năm đó lão Hầu gia luôn chướng mắt bà, còn năm ngày ba bận đưa nữ nhân bên ngoài về, bắt bà bày tiệc rượu, bảo là muốn nạp thiếp, bà đôi khi tức giận, trong lúc quá phẫn nộ cũng sẽ xông lên cào mặt của lão Hầu gia.
Có khi ra tay hơi nặng chút, lão Hầu gia đều ngượng ngùng đi ra.
Lão Hầu gia tinh thông binh pháp, thân thủ giỏi, trời sinh thần lực, nhưng tính cách lại trăng hoa, bên ngoài huyên thuyên khoác lác yêu đương, là nam nhân vô cùng trọng thể diện, trên mặt mình bị thê tử cào vài vết máu, nếu chẳng may người ngoài hỏi ai làm ông bị thương, chẳng phải ông mất hết mặt mũi đó sao?
Cảnh lão Hầu gia ở nhà không hề đánh phụ nữ, nhưng nếu bị Cảnh lão phu nhân bức quá cũng sẽ đẩy bà một cái.
Nhưng bởi vì ông trời sinh thần lực, lại cao lớn thô kệch, đôi khi khó tránh khỏi ra tay không có nặng nhẹ.
Cảnh lão phu nhân còn nhớ rất rõ một lần, một tiểu thiếp trong phủ sinh non, đứa nhỏ mất, đây cũng là tiểu thiếp đầu tiên của lão Hầu gia sinh non. Lão Hầu gia lúc ấy vô cùng đau lòng và phẫn nộ, gần như mất đi lý trí.
Mà khi tất cả các chi tiết đều là mơ hồ thì chỉ nghĩ là do bà âm thầm tính kế.
Bà là Hầu gia phu nhân, địa vị cao, quyền bính lớn, nhưng đồng thời cũng thu hút mọi cừu hận của tất cả đám tiểu thiếp.
Đồng thời có quyền lực cũng đại biểu trách nhiệm phải gánh tương ứng, khi không có chứng cớ người nào đó là hung phạm thật sự, bà với tư cách là chính thê của Hầu gia, cũng có sai lầm là không quản lý tốt hậu viện, hơn nữa địa vị các tiểu thiếp của ông ta đê tiện, trong phủ lại không có thủ hạ tâm phúc, xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên người đầu tiên mà mọi người hoài nghi chính là bà rồi.
Vì thế lão Hầu gia nổi giận đùng đùng đến chất vấn, bà không làm, dĩ nhiên là kịch liệt phản bác, cũng mắng lão Hầu gia tự làm tự chịu, nạp nhiều tiểu thiếp như vậy, làm cho hậu viện Cảnh phủ hỗn loạn, chướng khí mù mịt.
Lúc ấy lão Hầu gia giận dữ, đến gần cứng rắn đẩy bà một cái, kết quả bởi vì tức giận ra tay không để ý nặng nhẹ, dùng sức quá lớn, trực tiếp đẩy Cảnh lão phu nhân trẻ tuổi dáng người thon thả bay lên văng ra ngoài.
Hơn nữa lại thật đúng lúc, đầu của Cảnh lão phu nhân đập vào trên góc bàn gỗ đó.
Lúc đó Cảnh lão phu nhân kêu lên một tiếng, sau đó hôn mê.
Khi đó Cảnh lão Hầu gia tức giận sắp nổi điên, còn tưởng rằng bà đang giả bộ ngất xỉu, trước đây lão Hầu gia chưa từng đánh một nữ nhân nào, nào biết tố chất thân thể của nữ nhân kém xa nam nhân to lớn thô kệch, trên chiến trường ông giết qua không ít nam nhân, tận đến khi thấy Cảnh lão phu nhân đầu rơi máu chảy, mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn mới biết mình ra tay quá nặng.
Lần bị thương này làm cho Cảnh lão phu nhân phải nằm trên giường hơn một tháng mới bình thường trở lại.
Mình không hề làm sai, còn vô cớ bị thương, chẳng khác gì gánh tội thay người khác, trong lòng Cảnh lão phu nhân chất chứa bao nhiêu uất ức và đau lòng. Đồng thời lòng cũng đã nguội lạnh đối với lão Hầu gia, lúc trẻ kích động toàn cơ bắn hơn phân nửa sẽ xử trí theo cảm tính.
Bà đã hết hy vọng với lão Hầu gia, trực tiếp buông tay không quan tâm tới sự vụ hậu viện trong phủ, hơn nữa còn muốn rời khỏi lão Hầu gia.
Tuy nhiên bởi vì là Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, cho nên việc ly hôn rất khó khăn.
Lão Hầu gia biết sai rồi, mặt dạn mày dày mỗi ngày ngày tới xin lỗi, nhưng cũng không làm bà hồi tâm chuyển ý.
Tận đến khi có tiểu thiếp bất ngờ hạ độc thủ với bà, bà mới bỗng nhiên bừng tỉnh!
Những hồ ly tinh này không phải ngóng trông bà và lão Hầu gia bất hòa sao, càng loạn càng vui sướng đó sao?
Hơn nữa bề trên trong nhà từng khuyên, khiến bà hiểu trên đời này chỉ có thể làm người của Cảnh gia, không thể ly dị hay là từ bỏ.
Tận cho đến lúc này bà mới tha thứ cho Cảnh lão Hầu gia.
Sau khi một đám tiểu thiếp bắt đầu ra tay độc ác chèn ép lão Hầu gia, cũng chính là bắt đầu từ đó, trong lòng bà bắt đầu từ từ chuyển biến.
Cảnh lão phu nhân và lão Hầu gia sống với nhau mấy chục năm, gập ghềnh trắc trở không ít, thậm chí bà cũng từng nhiều lần bị thương tổn đến đổ máu, có trải qua như vậy, cho nên mới không quá mức so đo việc Lâm Nhã làm Cảnh Giang Long tức giận hộc máu đến ngất xỉu.
Đây là sự từng trải!
Con người lúc tuổi trẻ cũng từng chịu bao uất ức oan khuất, lại bị đối phương không nặng không nhẹ mắng một câu cũng đau lòng khổ sở muốn trở mặt đấy.
Nhưng đại đa số vợ chồng trẻ theo thời gian cạnh sắc dần dần được mài bằng.
Cảnh lão phu nhân nhìn Tang Chu lại cúi đầu, nắm thật lấy góc áo, vẻ mặt gò bó, tâm tư chuyển biến.
Tóm lại chỉ cần là việc có lợi cho Giang Long, bà cũng sẽ không phản đối.
Hơn nữa cho dù cuối cùng mục đích Cáp Đại muốn là gì, để cháu mình thu nhận Tang Chu, Tang Chu cũng chỉ làm một thiếp thất mà thôi.
Trong xã hội thượng tầng Vương triều Đại Tề, rất nhiều cao quan quý tộc thậm chí có phong trào trao đổi mỹ thiếp, từ điểm này có thể thấy được, địa vị tiểu thiếp thấp cỡ nào.
Trong mắt một số người, tiểu thiếp căn bản là một vật phẩm không có tôn nghiêm và nhân cách.
- Được, vậy về sau ngươi hãy ở bên Giang Long đi.
Cảnh lão phu nhân vốn định bảo Tang Chu lộ hai tay xem thật sự có bản lĩnh hay không, nhưng nghĩ quan hệ giữa bà và Cáp Đại cũng không tốt, cùng ở trong Cảnh phủ, nhưng bọn họ không biết bao nhiêu năm chưa gặp mặt rồi.
Nếu hiện tại hoài nghi, sợ là sẽ chọc giận Cáp Đại.
Bà tuy rằng khinh thị Cáp Đại có thân phận là người Man Tộc Nam Cương, nhưng lại sẽ không vì vậy mà coi thường bản lĩnh và năng lực của Cáp Đại, bằng không sau khi lão Hầu gia qua đời cũng sẽ không rãnh rỗi vẫn nuôi Cáp Đại ăn ở mười mấy năm trong phủ.
Nuôi bọn họ, không phải là có chỗ chi thêm tiền lương, mà là chờ có một ngày có thể dùng đến!
Cảnh lão phu nhân trước tiên gật đầu đồng ý.
Âm thầm lại nghĩ sau này tìm cơ hội, phải khảo nghiệm bản lĩnh của Tang Chu một chút, nếu Tang Chu nuôi dưỡng nhện độc thật sự lợi hại thì thôi, còn nếu là khoe khoang phóng đại, bà sẽ trả lại Tang Chu.
Mặc dù địa vị tiểu thiếp rất thấp, không hạn chế số lượng, nhưng trong mắt Cảnh lão phu nhân, cũng không phải là người nào cũng có thể làm nữ nhân của Giang Long đấy.
Giống như quan hệ của Tề Tề Đức với Cảnh lão phu nhân, quan hệ không tốt.
Năm đó khi lão Hầu gia còn tại thế, tính tình sảng khoái phóng khoáng, sẽ không xem thường người dị tộc, quan hệ tâm đầu ý hợp với đám Tề Tề Đức, Cáp Đại, thân như huynh đệ, bởi vì quan hệ thân thiết, đôi khi khó tránh khỏi sẽ lải nhải vài câu về Cảnh lão phu nhân trước mặt bọn họ, những thứ khác dễ nói, đám người Cáp Đại và Tề Tề Đức chỉ là làm giữa phu thê họ thêm chút mâu thuẫn.
Nhưng biết được Cảnh lão phu nhân là một bình dấm chua, quản lý hậu viện không tốt, kết quả có tiểu thiếp của lão Hầu gia trong lúc mang thai đã bất ngờ sinh non, lại rất có cái nhìn đối với Cảnh lão phu nhân.
Thói quen phong tục của Nam Man với Bắc Cương cũng giống với Vương triều Đại Tề, đều là trọng nam khinh nữ.
Nam tử cưới tam thê tư thiếp rất bình thường, hơn nữa cưới nhiều nữ nhân mới có thể sinh nhiều con, sinh sản hương khói nối dõi tông đường, bổn tộc lớn mạnh.
Nếu đặt ở trên người Cáp Đại và Tề Tề Đức, thê tử nào dám quản bọn họ mang nữ nhân khỉ gió về nhà chứ?
Không thể không nói trong dị tộc, địa vị nữ nhân càng thấp hơn.
Cũng chủ yếu cũng vì điểm này, làm cho Cáp Đại và Tề Đức Đức rất không ưa Cảnh lão phu nhân.
Mà Cảnh lão phu nhân lại có kiêu ngạo của quý nữ hào môn Vương triều Đại Tề, bọn họ dĩ nhiên không thể nào hòa hợp đấy.
- Đồ Đô!
Tề Tề Đức vốn muốn Giang Long đi theo mình, ngày ngày rèn luyện, nhưng thấy Giang Long không trả lời, hơn nữa không phải là là hậu bối tộc nhân của y, y cũng không thể dùng sức mạnh cưỡng ép, liền đứng sau Cáp Đại, gọi thanh niên phía sau:
- Đây là dũng sĩ trẻ tuổi trong tộc ta, luận về khí lực và đấu vật nó không phải là đối thủ của ta, nhưng nếu quả thật tỷ thí trên chiến trường, đôi thiết phủ của nó nhất định có thể chặt nhiều đầu người đấy.
Thanh niên lập tức đi ra giữa chính sảnh, đứng bên cạnh Tang Chu.
Giang Long nhìn lại, chỉ thấy thanh niên này râu quai nón quanh mặt, không cao, nhưng thân thể lại không giống như người bình thường, sinh trưởng chiều ngang, cường tráng dị thường, sau lưng đeo hai thanh lưỡi búa to ngắn đen nhánh, nhìn vào kích thước của nó, phân lượng mỗi cái không hề nhẹ.
- Lão phu nhân!
Đồ Đô quì một gối, thi lễ với Cảnh lão phu nhân.
Cảnh lão phu nhân thấy Đồ Đô thân thể cường tráng, tướng mạo uy mãnh, hai thanh tích phủ là trọng binh khí lực sát thương cực lớn, trong lòng rất hài lòng, lập tức đồng ý để Đồ Đô làm cận vệ của Giang Long.
Đến tận lúc này vẫn cần thu nhập thiếu niên Tần Vũ được bồi dưỡng rèn luyện, bên người Giang Long đã có thêm ba hộ vệ thân cận là Đồ Đô, Tang Chu, còn có người da đen Cương Đế Ba Khắc.
Vũ khí của Đồ Đô là một đôi lưỡi búa to, không cần hỏi, nhất định là am hiểu cận chiến.
Tang Chu nuôi dưỡng độc vật, am hiểu ám sát.
Người da đen Cương Đế Ba Khắc còn lại là tinh thông tài bắn cung.
Cáp Đại, Tề Tề Đức và Cảnh lão phu nhân không ưa nhau, cho nên mục đích đạt được rồi, hai người đều đứng lên rời khỏi.
Giang Long vẫn rất có lễ tiết tiễn đến cửa chính sảnh.
Nạp Tân Châu trước khi đi, hỏi Ngọc Sai và Bảo Bình ở đâu, nói nhớ Bảo Bình và Ngọc Sai xinh đẹp rồi.
Làm cho Giang Long lắc đầu bật cười.
- Mấy người các ngươi người lui xuống trước đi, ta có việc muốn ở một mình với Giang Long một chút.
Cảnh lão phu nhân mở miệng phân phó.
Giang Long đợi ba người ra khỏi chính sảnh bèn đóng cửa lại.
- Nào, đói bụng rồi, chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa tán ngẫu.
Trong hào môn thế gia đều chú ý khi ăn không được nói chuyện nhưng hôm nay tình huống đặc thù, Cảnh lão phu nhân cũng không quản nhiều.
Giang Long lên tiếng trả lời, chân thì bước nhanh hơn, tiến lên đỡ Cảnh lão phu nhân ngồi trước trước bàn.
Cảnh lão phu nhân thấy Giang Long hiếu thuận như thế, khóe miệng cong lên cười vui sướng.
Bài kéo tay hắn, bảo hắn ngồi bên cạnh, Cảnh lão phu nhân thân thiết hỏi:
- Hôm nay sợ hãi không?
Giang Long gật đầu:
- Vâng!
Sau bắt đầu tường thuật.
Cảnh lão phu nhân vừa nghe Giang Long thuật lại, vừa gắp rau vào bát cơm cho hắn.
Có mấy lần nghe được chỗ mạo hiểm, bà kinh hãi buông ngón tay, đánh rơi đũa trên mặt bàn.
Chấn kinh đi qua, Cảnh lão phu nhân dần dần chú ý đến sách lượng ứng đối của Giang Long, bất luận là chia ra để chạy trốn hay là để hộ vệ bị thương lách qua quay vòng lại để trốn về báo tin, cùng với việc Giang Long dùng thanh chủy thủ đứng trong huyệt động ở vách đá dựng đứng ngăn chặn giết chết người bịt mặt cuối cùng trước khi bị giết chết.
Đều hết sức hợp lý, vô cùng chính xác!
Cảnh lão phu nhân tự nhận đổi lại là mình, cũng sẽ không làm tốt như Giang Long.
Vì thế trong khoảnh khắc, bà đã phát hiện ra cháu nội ngoan của mình đã trưởng thành rồi!
← Hồi 060 | Hồi 062 → |
< Xem thêm truyện hay, đặc sắc khác